Truyen3h.Co

luận hồi

18-21

-goi-lang-


18
"Gojou Satoru đã bị phong ấn!"
"Gojou Satoru đã bị phong ấn!"
"Gojou Satoru đã bị phong ấn!"
Không cần bất kỳ ngôn từ nào truyền đạt, chỉ cần nhìn vào dáng vẻ mừng rỡ đến phát điên của lũ chú linh, toàn bộ chú thuật sư có mặt tại hiện trường đều cảm nhận được một mối nguy hiểm tột cùng đang ập đến.
Vào chính khắc này, không chỉ có lũ chú linh ở Tokyo đang xôn xao náo loạn, mà dường như toàn bộ thế giới cũng vào chính giây phút này mà xảy ra một cơn địa chấn đại biến.
Những ác niệm vốn hăm he rục rịch bấy lâu nay rốt cuộc đã không cần phải nhẫn nhịn thêm nữa, chúng bắt đầu trút xuống đầu nhân loại một cách không kiêng nể gì.
Mahito nở một nụ cười ngày càng rộng:
"Xem ra là ta thắng rồi."
Hắn có chút tiếc nuối vì chưa kịp giao thủ với Gojou Satoru đã bị Kenjaku nẫng tay trên giành mất tiên cơ. Thế nhưng nói một cách thành thật thì đối thủ Nanami này cũng đã khiến hắn vô cùng tận hứng rồi.
Hắn tính ra cũng không chịu thiệt thòi gì.
"Thế này có tính là thừa cơ đánh chó vũng bùn không nhỉ?" Con chú linh dùng một thứ ngữ điệu mười phần ngây thơ nói với Nanami.
Nanami đưa tay ấn chặt lấy vết thương nơi vùng bụng của mình.
Chiếc mắt kính của anh đã bị đánh bay từ lúc nào, trên trán không ngừng rịn ra những giọt mồ hôi lạnh, vạt áo sơ mi đã ướt đẫm một mảng lớn, đó chính là máu tươi đang không ngừng tuôn ra.
Quả nhiên đúng như những gì anh dự đoán, ở lần tái ngộ này, anh đã không còn là đối thủ của con chú linh này nữa.
Thế nhưng thông tin đã được truyền đạt ra bên ngoài.
Chắc hẳn những người khác cũng đã có sự cảnh giác.
Nanami vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mahito, anh không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhặt chiếc chú cụ của mình lên.
Từng lớp phù chú quấn quanh chuôi của thanh đao cùn cồng kềnh kia, vào chính ngay giây phút này lại tỏa ra một luồng ánh sáng vô cùng sắc lẹm.
"Cũng đến lúc phải nhất quyết định đoạt thắng thua rồi nhỉ." Mahito cười lên một cách vô cùng ác liệt, "Chú thuật sư, ta sẽ biến ngươi thành..."
Lời của hắn còn chưa kịp dứt thì bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực của mình truyền đến một cảm giác lạnh toát.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, một cánh tay thình lình đâm xuyên qua lồng ngực, xuyên thấu từ phía sau ra trước ngực hắn.
Gương mặt Mahito hiện lên một vẻ mờ mịt tột độ, hắn chần chừ mất nửa giây rồi mới chậm rãi quay đầu lại phía sau. Ở ngay sau lưng hắn, giọng nói của một người trẻ tuổi vang lên đầy lãnh đạm: "Biến thành cái gì cơ?"
Khóc đủ rồi, thống khổ đủ rồi, thì phải biết cắn răng liều mạng mà đứng lên.
Hiện tại không phải là lúc để dừng bước, càng không phải là lúc để đắm chìm vào trong quá khứ. Cho dù có phải chịu đựng muôn vàn sự đau đớn, Yuuji vẫn như cũ đem những lời dặn dò của thầy khắc cốt ghi tâm.
Hãy chiến đấu, hãy bảo vệ, hãy cứu vớt, hãy giúp đỡ những người khác.
Yuuji cưỡng ép bản thân phải quên đi nỗi đau đớn tột cùng này, cậu một lần nữa sải bước chạy vụt đi, giống như một cỗ máy đã được thiết lập sẵn chương trình, hoàn toàn hành sự dựa theo bản năng.
Trên suốt dọc đường đi, những con chú linh và nhân loại biến dị rải rác đều bị cậu phất trừ sạch sẽ không sót một mống. Yuuji ngày càng tiếp cận gần hơn với vị trí trung tâm của Shibuya, cậu không ngừng tiến về phía trước cho đến khi bắt gặp con chú linh có những đường khâu trên mặt đang giằng co với một người khác.
Đó là chú Nanami.
Yuuji thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn kịp.
Cậu không hề gây ra hiệu ứng cánh bướm, cũng không xuất hiện tình huống tồi tệ mà thầy Satoru hằng lo lắng.
Thời gian suy cho cùng vẫn luôn vận hành một cách ngay hàng thẳng lối theo quỹ đạo vốn có của nó.
Con ngươi của Mahito co rút lại, hắn ngạnh sinh sinh tự rút cơ thể mình ra khỏi bàn tay của đối phương.
Hắn nôn ra từng ngụm máu lớn, đồng thời trên mặt lộ ra một biểu cảm không thể nào tin nổi.
Hắn hiển nhiên đã nhận ra Yuuji, người đàn ông mà trong suốt khoảng thời gian qua hắn luôn né tránh như né tà.
Kẻ đã từng đánh bại hắn đến hai lần, rồi lại vì đủ loại nguyên nhân mà không thể đuổi cùng giết tận hắn.
Mahito trợn to hai mắt, cảm thấy có chút hưng phấn. Đương nhiên, ngoại trừ cái cảm giác hưng phấn quái dị kia ra, thì phần nhiều hơn chính là một nỗi sợ hãi tiềm ẩn ngay trong góc sâu tâm khảm, một nỗi sợ mà ngay đến chính bản thân hắn cũng không hề hay biết.
Chiếc mặt nạ màu đen của đối phương che giấu hoàn toàn diện mạo, khiến hắn không cách nào nhìn thấu được biểu cảm trên gương mặt cậu.
Thế nhưng luồng áp lực và sát khí đang tỏa ra từ người đàn ông này lúc này lại khiến ngay cả một con chú linh như hắn cũng phải không nhịn được mà rùng mình kinh hãi.
"Xem ra vận khí của ta đúng là tốt thật đấy." Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mahito vẫn không quên tự giễu một câu, thiên tính ác liệt bẩm sinh khiến hắn không cách nào kiềm chế được ham muốn kích động người trẻ tuổi trước mặt, "Ngươi có cảm nhận được gì không? Gojou Satoru đã..." Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì nửa thân người đã đột ngột bị đánh bay ra ngoài, giống hệt như đòn tấn công bất ngờ đầy chớp nhoáng của Yuuji lúc đầu.
Mahito chật vật bất kham từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, bước chân lảo đảo mất vài nhịp. Thân thể có bị hủy hoại chút ít cũng chẳng sao cả, hắn có thể lập tức tái sinh ra một tứ chi hoàn toàn mới.
Thế nhưng lúc này hắn đã không còn có thể cười nổi nữa rồi. Hắn có thể cảm nhận được một cơn thịnh nộ đã bị kìm nén đến mức cực hạn và một mối thù hận khắc cốt ghi tâm từ người trước mặt.
Đó là luồng sát khí chuyên môn nhắm thẳng vào một mình hắn.
Cảm xúc tiêu cực càng mãnh liệt thì lại càng có thể bộc phát ra nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, đối với các chú thuật sư mà nói thì điều này lại càng đặc biệt chính xác. Thế nhưng điều này cũng sẽ dẫn đến một hệ lụy, đó chính là việc chú lực bị tiêu hao với một tốc độ chóng mặt, khiến cho rất nhiều chú thuật sư cuối cùng rơi vào cảnh kiệt quệ chú lực mà bị chú linh giết chết. Thế nhưng người đàn ông trước mắt này thì lại hoàn toàn khác biệt.
Cho dù toàn thân ngập tràn huyết khí và sát ý bộc lộ ra bên ngoài, lượng chú lực trên cơ thể đối phương vẫn luôn được kiểm soát và điều phối một cách hoàn hảo.
Cứ như thể cậu ta đã từng trải qua hàng trăm hàng ngàn trận chiến sinh tử vậy.
Ánh mắt Mahito đảo liên hồi. Nếu như chỉ đối đầu với một mình Nanami, hắn tự tin bản thân có thể dễ dàng thu xếp ổn thỏa, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một gã đàn ông đeo mặt nạ quái dị này, Mahito hoàn toàn không có lấy một phần tự tin chiến thắng.
Hắn tính toán lặp lại trò cũ, tìm kiếm cơ hội một lần nữa để đào tẩu.
Dù sao thì so với việc tiêu diệt đám chú thuật sư đáng ghét này, việc đại sự của Kenjaku mới là quan trọng hơn cả.
Phải giữ lại thể lực để còn đối phó với Sukuna. Mahito thầm nghĩ như vậy.
Thế nhưng lần này cậu quyết không để cho hắn được toại nguyện như hai lần trước nữa. Ngay vào cái khoảnh khắc hắn vừa quay người định tẩu thoát, Yuuji bỗng chốc cử động.
Tựa như một làn gió lướt qua, hoặc giả phải nói là còn nhanh hơn cả gió.
Con chú linh trước mắt thậm chí còn chưa kịp phản ứng, càng chưa kịp thi triển bí kỹ vừa mới lĩnh ngộ được là "Biến Sát Tức Linh Thể", thì một luồng lực đạo mạnh mẽ vô song đã đột ngột nện thẳng hắn xuống mặt đất.
Yuuji một tay bóp chặt lấy cổ của Mahito, tay còn lại nắm chặt thành quyền giơ cao lên quá đầu, ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn xuống từ trên cao, những đường gân xanh trên mu bàn tay đều nổi cuồn cuộn.
Cậu tung một quyền đánh nát bấy xương gò má của Mahito.
Sau đó lại là một quyền nữa, đập nát đầu của hắn.
Lại thêm một quyền, nghiền nát phần đầu vừa mới tái sinh của hắn thành vụn cám.
Một quyền.
Lại một quyền nữa.
Thể xác rách nát, thân thể tiêu biến.
Bên dưới thân con chú linh chảy ra những vũng máu đỏ tươi, mặt đường xi măng xuất hiện từng lớp rạn nứt chằng chịt.
Đôi mắt Mahito tụ máu đỏ rực, gần như không còn nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt nữa. Để tự bảo vệ chính mình, hắn theo bản năng biến đổi hình thái cơ thể, khiến cho lớp da trở nên cứng ngắc chắc chắn giống như một tấm giáp phòng hộ, thế nhưng cái lớp phòng ngự kiên cố đó dưới nắm đấm của Yuuji lại mỏng manh và yếu ớt chẳng khác nào một tấm thủy tinh dễ vỡ, chỉ một chạm là nát vụn.
Con mồi và thợ săn.
Lập trường hoàn toàn đảo ngược.
Lớp vỏ ngoài nứt toạc.
Thân thể hóa thành tro bụi.
Cuối cùng chỉ còn sót lại một đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng bạt vía, giống hệt như một con thỏ con bị dồn vào đường cùng trước họng súng của gã thợ săn.
Cũng không biết đã qua bao lâu, đối phương rốt cuộc cũng dừng lại việc tái sinh, tay chân bất động không còn chút dấu hiệu kháng cự nào.
"Itadori." Không biết từ lúc nào, Nanami đã xuất hiện ở ngay phía sau lưng cậu.
Anh dùng lực ấn chặt lấy bả vai của Yuuji: "Dừng tay lại đi." Con chú linh đã bị phất trừ hoàn toàn rồi, dưới từng đợt đấm dồn dập chứa đựng chú lực khủng khiếp kia, hắn đã bị đập cho nát vụn một cách triệt để, chẳng bao lâu nữa cái xác này sẽ hoàn toàn tiêu tán vào hư không.
Hành động hiện tại của đối phương chỉ là một sự phát tiết vô nghĩa mà thôi. Tuy rằng Nanami không muốn vạch trần điểm này, thế nhưng Yuuji lúc này quả thực chỉ đang trút giận vào khoảng không mà thôi.
"Đủ rồi, đứng lên đi." Anh túm lấy Yuuji kéo từ dưới đất đứng dậy. Yuuji lảo đảo một cái, chiếc mặt nạ trên mặt cũng theo đó mà bong ra rơi xuống đất.
Gương mặt người trẻ tuổi có chút thẫn thờ và hoảng hốt.
Chú Nanami vừa gọi tên của cậu, trong cơn hoảng loạn cậu bỗng nhận thức được điểm này.
Tại sao chú Nanami lại biết cậu là ai? Tại sao thầy Satoru lại bảo cậu đi tìm chú Nanami chứ?
Những suy nghĩ hỗn loạn và vô định tràn ngập khắp tâm trí cậu, rất nhiều chi tiết trước đây từng bị cậu ngó lơ và xem nhẹ thì vào chính ngay lúc này lại từng chuyện một hiện về mồn một trong ký ức. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yuuji cảm thấy một cơn choáng váng mãnh liệt ập đến, khiến cậu cơ hồ đứng không vững bước chân. Thầy Satoru đã sớm biết hết mọi chuyện rồi, đầu Yuuji đau như búa bổ, thầy Satoru đã lừa cậu, thầy đã có sự sắp xếp và quyết định cho tất cả mọi người rồi.
Duy chỉ có một mình cậu là bị thầy giấu diếm mà thôi.
"Itadori." Nanami không khỏi nhíu chặt lông mày, "Cậu không sao chứ?"
Yuuji đột ngột ngẩng đầu lên. Bờ môi của cậu trắng bệch, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Cho nên... thầy ấy là cố ý đúng không ạ?" Nanami im lặng không đáp.
"Thầy ấy đã cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng hết rồi phải không?" Cậu bướng bỉnh truy hỏi đến cùng. Câu hỏi này đại diện cho sự hoang mang tột độ của cậu, cùng với nỗi mờ mịt khôn nguôi đối với tương lai phía trước. Nanami mím chặt môi:
"Itadori." Anh lúc này đã vô cùng mệt mỏi, sắc mặt vì mất máu quá nhiều mà trở nên nhợt nhạt, thế nhưng khi nhìn vào người trẻ tuổi trước mặt, anh lại không cách nào thốt ra nổi một lời trách cứ.
Trong trí nhớ của anh, Itadori không phải là một người như thế này.
Đó rõ ràng là một gương mặt vô cùng tràn đầy sức sống, năng nổ và luôn thường trực nụ cười trên môi, ngày thường cũng vô cùng gan dạ, giống như chẳng có bất kỳ chuyện gì trên đời có thể đánh gục được cậu ta vậy.
Yuuji của hiện tại khiến anh cảm thấy có chút xa lạ.
Nanami rũ mắt xuống: "Tôi không thể cho cậu câu trả lời được."
"Nếu như cậu muốn nghe một lời nói thật từ tôi, thì đúng vậy, trước khi tiến vào bên trong Màn, Gojou-san đã từng đến tìm tôi. Vào thời điểm đó, chúng tôi đều đã biết trước kết cục của tương lai, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất."
Nanami nói tiếp, "Thế nhưng, cả Gojou và tôi đều hoàn toàn không biết những hành động này của chúng tôi sẽ dẫn đến những hệ quả như thế nào về sau. Thông tin mà cậu cung cấp là quá ít ỏi, có những tình báo ngay đến chính bản thân cậu còn chẳng hề hay biết, càng không có cách nào để suy đoán được hướng đi của những sự việc khác. Chúng tôi chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi."
Tương lai vốn dĩ là một thứ gì đó vô cùng mơ hồ và định hình, không cách nào có thể dùng các công thức hay những con số để tính toán một cách chính xác được. Gojou Satoru cho dù có thần thông quảng đại đến đâu đi chăng nữa thì cũng không dám khẳng định rằng con đường mình đang đi là hoàn toàn chính xác.
Yuuji mang đến cho bọn họ một phương hướng, nhưng đồng thời cũng kéo theo vô số những câu hỏi bỏ ngỏ.
"Cậu ấy là đang đánh cược, đánh cược rằng bản thân mình đã chọn đúng."
"Nếu như may mắn, đây sẽ là một kết cục tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người."
Khi vòng lặp thời gian được khép lại một cách thuận lợi, tương lai có thể tìm thấy dấu vết để nương theo, đó chính là phương án tối ưu nhất.
Đầu của Yuuji lại bắt đầu truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, trái tim từng đợt thắt lại giống như bị xé rách: "Thế này thì tính là cái kết cục tốt đẹp gì chứ?" Hốc mắt cậu nóng lên, "Em không hiểu..." Không đúng, thực ra trong thâm tâm cậu hoàn toàn thấu hiểu.
Có một điểm mà chú Nanami nói không hề sai.
Tương lai đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là một sự may mắn tột cùng.
Toàn bộ thế giới đều bị rơi vào tay lũ chú linh, vô số sinh mạng bị tàn sát và biến mất, thế nhưng bọn họ lại có thể toàn viên may mắn sống sót qua khỏi kiếp nạn. Cho dù sau đó có bị cuốn vào trò chơi sinh tử Shinjuku Showdown (Tử Vong Trò Chơi), bọn họ cũng nhờ vào vận khí tốt như vậy mà không hề xuất hiện thêm bất kỳ ca thương vong nào.
Cho đến tận khi thầy Satoru quay trở lại.
Cho đến khi bọn họ thành công giành lại Tokyo từ tay lũ chú linh.
Cả nhóm người bọn họ vẫn luôn bình an vô sự sống sót ở nơi này.
Trong khi các chú thuật sư khác cứ đến rồi lại đi, cuộc sống bấp bênh nay đây mai đó, thì chỉ có riêng bọn họ là vẫn trước sau như một, vẹn nguyên không sứt mẻ.
Cứ như thể bọn họ đang nhận được sự chiếu cố và che chở từ ông trời vậy.
Thế nhưng, cái sự may mắn này suy cho cùng cũng chỉ là dành riêng cho bọn họ mà thôi.
Vậy còn người thầy đã phải gánh chịu phong ấn bên trong Ngục Môn Cương thì sao?
Còn đối với những con người vô tội khác đã phải bỏ mạng vì thầy thì sao?
"Không nên là như thế này."
Yuuji lẩm bẩm một mình.
Nếu như bắt buộc phải có sự hy sinh, thì chỉ cần một mình cậu hy sinh là đủ rồi. Nếu như nhất định phải có người phải chịu đau khổ, vậy thì cứ để một mình cậu nếm trải cái quả đắng này đi.
Đây mới là quỹ đạo vận hành chính xác của tương lai chứ.
Những sinh mạng vô tội bị cậu liên lụy kia, lý ra phải có được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
"Hãy tự định nghĩa lại thế nào là 'nên' và thế nào là 'không nên' đi." Nanami nhìn cậu, "Có những lời mà Gojou sẽ không bao giờ nói cho cậu biết, thế nhưng Itadori này, tôi cho rằng cậu ấy luôn đặt sinh mạng của cậu lên vị trí ưu tiên hàng đầu, Gojou sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ cho sự an nguy của một mình cậu."
Anh đưa tay che lại vết thương của mình: "Cậu đã bao giờ từng suy nghĩ qua việc tất cả những chuyện đang xảy ra ở đây thực chất đều là chuyện đã được định sẵn từ trước rồi không?"
Giống như cuộc đối thoại giữa tôi và cậu lúc này, vốn dĩ đã được định định sẵn là sẽ diễn ra vào chính ngày 31 tháng 10 năm 2018 này vậy.
Ở trong quá khứ của cậu, và cũng chính là thời điểm hiện tại này.
Cậu có lẽ không cách nào thấu hiểu được dòng chảy của thời gian. Thế nhưng trong sự an bài của số phận, cậu tổng thể sẽ phải tự mình trải qua nó một lần.
"Tôi phải đi rồi." Nanami nói. Anh chỉ có thể chỉ điểm cho Yuuji đến mức này mà thôi, phần còn lại phải tự bản thân cậu đi lĩnh ngộ. Yuuji theo bản năng dốc sức bước đi theo sau anh vài bước.
Kết quả là đối phương đến cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại: "Đừng đi theo tôi nữa, Itadori. Đi làm việc của cậu đi."
"Em..." Yuuji mờ mịt, "Em không biết bản thân mình phải làm gì bây giờ nữa."
"Cậu rõ ràng biết rõ mà." Nanami khẽ nói một câu nhẹ bẫng. "Hành trình của cậu vẫn còn chưa hoàn thành đâu."

19
Ga Shibuya. 22 giờ 31 phút.
Giọng nói của Nanami vang lên trong kênh bộ đàm truyền thông: "Báo cáo tình hình thương vong." Đầu dây bên kia thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc: "Chú Nanami?" Là Ino, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi dài: "Tốt quá rồi, chú không sao."
"Vẫn còn giữ được mạng." Nanami nói, "Tình hình bên phía cậu thế nào rồi?"
"Đội Zenin đã chạm trán với đặc cấp chú linh 'Dagon'. Maki và Megumi đều đã mất đi khả năng chiến đấu. Naobito cùng Panda đang túc trực tại cổng New South để chờ lệnh, hỗ trợ giám sát Nitta đưa hai học sinh trở về để trị liệu, là Nobara và Toge, cả hai đều đang trong trạng thái hôn mê sâu và đã được Shoko tiếp nhận."
"Không ai tử vong chứ?"
"Đều còn sống cả! Dù bị thương rất nặng nhưng không ai bị tàn phế, chỉ cần được chữa trị bằng Nghịch Chuyển Thuật Thức là có thể bình phục, trong cái rủi vẫn còn cái may!" Thần kinh căng thẳng của Nanami tạm thời thả lỏng được một giây: "Vậy thì tốt." Anh dừng lại một chút, "Còn Itadori đâu?"
Ino nhíu mày: "...Không rõ, bên phía cậu ấy không có phản hồi."
Yuuji 15 tuổi không đi cùng đường với bọn họ, vị chú thuật sư đi cùng nhóm với cậu là Mei Mei cũng hoàn toàn mất liên lạc — Mei Mei có lẽ đã dự cảm được điềm chẳng lành nên lập tức bỏ chạy, kéo theo việc họ hoàn toàn mất dấu tung tích của Yuuji.
Nanami trầm ngâm: "Trước tiên hãy sắp xếp cho những người không thể di chuyển rút lui."
Anh rất hiểu đám học sinh này, một khi biết Satoru và Itadori đang bặt vô âm tín, e rằng dù biết rõ nguy hiểm chúng vẫn sẽ bất chấp ở lại. Nhưng sự việc đã đi đến bước này, đây không còn là chuyện mà đám học sinh có thể kiểm soát được nữa, thà rằng rút lui để bảo toàn lực lượng và giữ lại mồi lửa hy vọng.
"Những người còn lại..." Nanami suy nghĩ một chút, "Trước khi phía cao tầng phái người đến, hãy tận dụng tối đa khả năng để thu hồi Ngục Môn Cương. Nếu người của phía cao tầng đến trước..." Bọn họ chỉ đành phải từ bỏ Satoru, mặc cho người đàn ông đó tự sinh tự diệt!
Đây cũng chính là quyết định mà hai người bọn họ đã bàn bạc kỹ lưỡng từ trước!
Ino chần chừ: "Nhưng các học sinh của trường chuyên chú thuật Kyoto cũng đã đến rồi..."
Bọn họ cũng đều còn rất trẻ, chỉ mới mười mấy tuổi đầu, việc để những đứa trẻ vị thành niên thay họ ra trận chiến đấu anh dũng thế này thực sự đã vi phạm nghiêm trọng vào tín điều nhân sinh của Ino.
"Hiệu trưởng Gakuganji của họ là thủ lĩnh của phe bảo thủ." Nanami lạnh lùng nói, "Về khoản tự bảo toàn mạng sống thì cậu không cần phải lo lắng thay cho họ đâu."
Gakuganji muốn bồi dưỡng đám người Kamo xuất thân từ Ngự Tam Gia để làm lực lượng nòng cốt nhằm đối phó với phe cánh của Satoru sau này, lão ta tự nhiên sẽ không để những học sinh quan trọng của mình dễ dàng đi chịu chết. Ở cái khoảng xu lợi tị hại này, cái lão già đó còn am hiểu hơn bất kỳ ai trong số họ.
Dừng lại một chút, ngữ điệu của Nanami có phần phức tạp: "Nếu như kẻ thù của chúng ta chỉ đơn thuần là lũ chú linh, tôi cũng chẳng màng đến chuyện hy sinh. Đáng tiếc thay, Ino ạ, có lẽ chính dã tâm của con người mới là đại dịch lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt."

Yuuji đang suy nghĩ.
Dù cho tình cảnh hiện tại hoàn toàn không thích hợp để tâm trí phân tán, cậu vẫn không cách nào khống chế được bản thân lâm vào những ký ức của quá khứ. Suốt bao nhiêu năm qua, cậu luôn cực lực né tránh việc hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào thời điểm đó — những ký ức khiến người ta vô cùng đau đớn, những điều cậu muốn rời xa và muốn lãng quên, nhưng đồng thời đó cũng là những chuyện cũ tồi tệ và bất lực nhất mà cậu không cách nào bù đắp nổi.
Thầy thật sự đã quá dung túng cho em rồi, Yuuji hít một hơi thật sâu.
Thầy đã không quá khắt khe ép buộc Yuuji phải đối diện với cái quá khứ mà cậu luôn muốn trốn tránh.
Nhưng ngày hôm nay, những lời nói của chú Nanami đã buộc cậu phải thừa nhận một sự thật, đó chính là việc trốn tránh hoàn toàn là một hành vi vô dụng nhất trên đời.
Trận chiến Shibuya của 5 năm trước. Yuuji 15 tuổi đã chạy một mạch từ nghĩa trang Aoyama đến trung tâm Shibuya, sau khi phất trừ con chú linh canh giữ Màn ở ga Meiji-Jingumae, cậu nhờ vào sự nhắc nhở từ chút ý thức còn sót lại của Kokichi Muta (Mechamarú) mà biết được sự thật về việc thầy Satoru đã bị phong ấn.
Bọn họ quyết định lập tức chạy đến Shibuya để cướp lại thầy Satoru từ tay lũ chú linh. Thế nhưng, người dẫn đội của cậu là cô Mei Mei lại đột ngột rời đi giữa đường không rõ tung tích. Sau này Yuuji mới biết được, ngay vào cái khoảnh khắc nhận ra cục diện đã trở nên không thể cứu vãn, Mei Mei đã sử dụng thuật thức của mình cùng với đứa em trai Ui Ui bỏ trốn đến Kuala Lumpur, Malaysia, hơn nữa còn lập tức bán tháo toàn bộ tài sản của mình, từ đó về sau cự tuyệt quay trở lại Nhật Bản.
Sau đó, Yuuji chạm trán với một trong những Chú Thai Cửu Tương Đồ đã có được thực thể nhân loại là Choso. Đối phương lúc bấy giờ vẫn còn là tay sai của Kenjaku. Yuuji sau khi giao thủ với Choso đã bị trọng thương, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà Choso lại không giết cậu, trái lại gã giống như vừa nhìn thấy một sự thật kinh hoàng nào đó, lập tức quay người bỏ chạy.
Yuuji rơi vào trạng thái hôn mê sâu và bị một nhóm chú linh bắt giữ. Bọn chúng đã ép cậu nuốt vào một lúc 11 ngón tay của Sukuna, khiến ý thức của hắn hoàn toàn chiếm cứ lấy thân thể Yuuji. Việc đầu tiên mà tên bạo chúa đó làm chính là tuyên cáo sự hiện diện của mình với tất cả các chú thuật sư có mặt tại hiện trường, bằng cách triển khai Bành Trướng Lĩnh Vực Phục Ma Ngự Trù Tử (Fukuma Mizushi) để sát hại toàn bộ những sinh vật có chú lực lẫn không có chú lực trong vòng bán kính 400 mét.

Yuuji nhắm hai mắt lại.
Những cơ thể người biến thành tro bụi, bị gió thổi một cái liền tan tác vào không trung, tựa như nhân loại chỉ là những hạt cát nhỏ bé không đáng kể, chẳng thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên thế giới này. Đây là một cảnh tượng luôn lặp đi lặp lại trong những cơn ác mộng của cậu.
Thầy Satoru nguyện ý tha thứ cho tội lỗi tày trời mà cậu đã phạm phải, những người đồng đội khác cũng chưa từng vì những hành động tàn bạo của Sukuna mà buông lời trách tội cậu.
Thế nhưng chính bản thân cậu lại không cách nào tha thứ được cho chính mình.
Gương mặt của những người bình thường mà Yuuji không cách nào nhìn rõ kia cứ lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của cậu, lặp đi lặp lại, hướng về phía cậu mà cầu xin sự giúp đỡ.
Họ thậm chí còn chưa kịp lộ ra biểu cảm sợ hãi, cứ như vậy mang theo vẻ mặt mờ mịt và khó hiểu mà tiêu biến vào thinh không.
Đó là lỗi của cậu.
Nếu như đêm hôm đó Yuuji không nuốt vào ngón tay và đánh thức Sukuna, thì tất cả những chuyện này chưa chắc đã xảy ra.
Đây cũng chính là nguyên do vì sao cậu luôn khăng khăng muốn tự kết liễu mạng sống của chính mình.
Giết chết chính mình để chuộc tội cho những con người vô tội kia.
Yuuji đột ngột dừng bước.
Trong lúc vô thức, cậu đã tiếp cận đến cái Màn cuối cùng của Shibuya — sân ga tuyến Fukutoshin của ga tàu điện ngầm Tokyo. Đi xuống dưới thêm năm tầng nữa, chính là nơi thầy Satoru bị phong ấn.
Hơi thở của đối phương đã ở ngay trong gang tấc.
Vào lúc đó, thầy đã bước vào nơi này với tâm trạng như thế nào? Yuuji khó lòng có thể tưởng tượng được. Là cảm nhận được một cách rõ ràng sự bất công của số phận?
Hay là ôm giữ ý chí bất khuất không chịu khuất phục mà đến, muốn đánh một canh bạc được ăn cả ngã về không? Thầy Satoru... thầy ấy có cảm thấy sợ hãi, có cảm thấy căm ghét hay không?
Tại sao thầy Satoru của tương lai chưa bao giờ để lộ ra với cậu dù chỉ một câu nửa lời về chuyện này chứ?
Hốc mắt Yuuji không nhịn được mà trở nên ướt át, cậu áp mặt vào bức tường lạnh ngắt, dùng sự im lặng để đối diện với cảm giác mất mát đang dâng trào trong lòng.
Suy nghĩ của thầy Satoru là điều cậu chưa từng thấu hiểu hết, sự mạnh mẽ và kiên cường của đối phương luôn là thứ để cậu ngước nhìn. Tình cảm của cậu dành cho thầy Satoru không đơn thuần chỉ có sự ái mộ giữa những người yêu nhau, mà trong đó còn có cả sự kính trọng, bao dung cùng với sự phục tùng tuyệt đối giữa học trò và người thầy của mình. Bởi vì quá mức phức tạp, Yuuji đã không biết phải suy xét thế nào về tâm tư của thầy nữa, điều duy nhất cậu có thể dám chắc, chính là tất cả mọi mục đích của đối phương từ trước đến nay đều là vì muốn bảo vệ bọn họ một cách vẹn toàn nhất có thể.
Điểm này cho dù về sau thầy có biến thành dáng vẻ như thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa từng thay đổi.
Cậu cảm thấy sống mũi mình vô cùng cay xè.
Chỉ mới tách nhau ra chưa đầy vài tiếng đồng hồ, thế nhưng Yuuji lại cảm giác như thời gian đã trôi qua đằng đẵng từ lâu rồi.
Lâu đến mức cậu lại bắt đầu nhớ da diết đối phương.
Bỗng nhiên, toàn thân Yuuji căng cứng lại.
Cậu cảm nhận được từ sâu thẳm dưới lòng đất truyền đến một áp lực vô cùng quen thuộc — thứ cảm giác áp bách đặc trưng chỉ có ở đặc cấp chú linh!
Tại sao ở nơi này vẫn còn chú linh chứ? Yuuji đầy mặt kinh ngạc.
Thầy Satoru đã bị phong ấn rồi, để tránh việc phe chú thuật sư kéo đến tiếp viện và nghĩ cách giải cứu, lũ chú linh đáng lẽ ra phải sớm dịch chuyển mục tiêu đi nơi khác rồi mới phải.
Kenjaku vốn luôn tự phụ là kẻ thông minh, để hoàn thành được kế hoạch này hắn thậm chí đã phải dày công trù tính suốt mười mấy năm trời, với mưu lược của hắn thì không thể nào không nhìn ra điểm này.
Trừ phi...
Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Yuuji.
Trái tim cậu đập liên hồi thình thịch, đến cả hơi thở cũng theo đó mà trở nên dồn dập. Yuuji bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ vào lúc này, Kenjaku căn bản là không có năng lực để mang Ngục Môn Cương đi. Nói cách khác, tuy rằng thầy Satoru đã bị phong ấn, nhưng thầy vẫn còn ở ngay nơi này!
Liệu có phải là khả năng này không?
Thầy Satoru không phải là người sẽ dễ dàng thỏa hiệp, cho dù biết đây là kết cục đã được định sẵn, thầy cũng tuyệt đối không bao giờ từ bỏ việc kháng cự.
Hơn nữa... cậu đột nhiên nhớ ra một điểm.
Trong ký ức của Yuuji, cậu hoàn toàn không biết tung tích của Ngục Môn Cương về sau ra sao.
Cậu chỉ mặc định là phe chú linh đã cướp mất thầy Satoru. Mục đích của Kenjaku vốn không phải là hủy diệt nhân loại, mà là kiến tạo nên một thế giới chỉ có chú lực tồn tại, để đạt được mục đích này, việc phong ấn Gojou Satoru tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá nhỏ hơn rất nhiều so với việc giết chết anh ta. Yuuji lúc trước luôn cho rằng thầy Satoru đã bị lũ chú linh mang đi, lòng cậu tràn ngập thù hận và phẫn nộ, thề phải cướp lại thầy của mình, đồng thời bắt lũ quái vật đó phải trả một cái giá thật đắt.
Chính vì vậy mà trong sự kiện Tử Diệt Hồi Du (Shinjuku Showdown) sau đó, cậu đã dùng hết mọi cơ hội để trọng thương Kenjaku.
Tự tay đập nát bấy cái gương mặt vặn vẹo, dữ tợn của hắn một cách triệt để.
Thế nhưng cậu cũng không hề đoạt lại được Satoru.
Hoặc giả phải nói là, thầy Satoru lúc đó vốn dĩ đã sớm không còn nằm trong tay của Kenjaku nữa rồi.
Yuuji đột nhiên như nhận thức được điều gì đó, cậu ngẩng phắt đầu lên, nhanh chóng lao như bay xuống dưới lòng đất. Tốc độ của cậu cực nhanh, cơ hồ giống như một mũi tên rời cung, nhảy vọt xuống các bậc thềm ga.
Dưới chân mặt đất lầy lội và ẩm ướt, đầy những vũng máu chưa kịp khô cùng với những phần cơ thể bị vỡ vụn tan tành — tất cả đều là xương máu của con người. Toàn bộ trạm tàu điện ngầm cơ bản là không còn lấy một ai sống sót, đây vốn dĩ nên là một cảnh tượng khiến Yuuji cảm thấy đau lòng xót xa, nhưng vào chính ngay lúc này, cậu lại mờ mịt thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cũng tốt, nếu kết quả thực sự đúng như những gì cậu đang suy đoán, vậy thì cậu sẽ không cần phải rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan để đưa ra sự lựa chọn nữa.
Xin lỗi, tôi đã không thể cứu vớt được các người.
Cậu âm thầm gửi lời xin lỗi đến những nạn nhân vô tội này, thế nhưng....
Trong khoảnh khắc đó, trên gương mặt Yuuji lộ ra một biểu cảm tràn ngập sự mong đợi, giống như một tia sáng le lói trước lúc rạng đông.
Thầy ơi, chờ em một chút thôi...
Cậu không chút do dự mà nhảy thẳng xuống sân ga.
Cách cậu chừng vài chục mét, gã nguyền rủa sư đang phát sầu không biết làm cách nào để đào cái thứ kia lên để mang đi liền đột ngột ngẩng đầu: "Chú thuật sư?"
"Thời gian?"
"23 giờ 21 phút."
"Không thể kéo dài thêm được nữa rồi." Kenjaku nhíu chặt lông mày, tuy rằng đã tóm gọn được Gojou Satoru nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này lại vô cùng ngưng trọng, "Hơi thở của Mahito đã hoàn toàn biến mất..." Đã chết rồi sao? Hay là lại chạy đi đâu chơi bời rồi? Tuy rằng vế sau là trạng thái thường tình của Mahito, thế nhưng Kenjaku không cho rằng đối phương vào thời điểm này lại còn có tâm trạng để hồ nháo như vậy.
Xem ra là đã bị giải quyết dứt điểm rồi.
Suy cho cùng thì đám chú thuật sư cũng không hoàn toàn là lũ ăn hại, lúc nào cũng sẽ xuất hiện một vài kỳ nhân dị sĩ khiến ngay cả hắn cũng thấy khó giải quyết. "Đáng tiếc thật, đến tận phút cuối cùng mà vẫn không phát huy ra được tác dụng ứng có." Kenjaku vốn dĩ định đợi đến khi Mahito quay trở lại sẽ lập tức tước đoạt năng lực của hắn — hắn đã không còn cần đến sự tồn tại của Mahito nữa, ngược lại vô cùng thèm khát thuật thức của tên đó, thế nhưng hiện tại xem ra khả năng này đã hoàn toàn không còn nữa rồi.
"Biết thế này..." Hắn đã không thèm để lại nước đi dự phòng làm gì cho mệt.
Hắn cúi đầu nhìn xuống lớp mặt đất đang bị rạn nứt từng tầng trước mặt: "Satoru, tại sao ngươi lại có thể bướng bỉnh đến mức này cơ chứ?" "Ngủ một giấc thì có gì không tốt đâu? Cùng nhau đi đến thế giới mới không phải là được rồi sao?" Kenjaku chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình đã chết. Hắn là một sinh vật có thực thể, đã bước đi trên thế gian này suốt hàng ngàn năm qua, đã tiến hóa đến mức gần như hoàn mỹ. Sự nương tay của hắn dành cho Gojou Satoru không đơn thuần chỉ là những cảm xúc sót lại từ thể xác của Suguru mang lại, mà phần nhiều là một loại đồng cảm giữa những kẻ bề trên thuộc tầng lớp cao cấp, đặc quyền đối chiếu với đặc quyền.
Một thế giới tràn ngập chú lực. Sẽ không còn tồn tại những con người thừa thãi và vướng víu nữa. Những sinh vật còn sót lại, bất kể là chú linh hay chú thuật sư, sẽ không ngừng tiến hóa, diễn biến cho đến tận lúc tận cùng của thế giới. Hắn khẽ thở dài một tiếng: "Thật đáng tiếc, vốn dĩ là muốn giải quyết một cách êm đẹp." Kenjaku hai tay kết ấn, chuẩn bị dùng bạo lực để cưỡng chế di dời Ngục Môn Cương đi.
Thế nhưng có một bàn tay còn nhanh hơn cả hành động của hắn.
Đó là một bàn tay của một người đàn ông bình thường, nhìn không có gì quá mức đặc biệt.
So với những tứ chi vặn vẹo, mập mạp của lũ chú linh thì bàn tay này có vẻ quá mức thon gọn và gầy guộc, thế nhưng nó lại có thể dễ dàng nhặt món đặc cấp chú vật mà hắn dùng đủ mọi cách cũng không tài nào mang đi nổi lên một cách nhẹ nhàng.
Đôi mắt của Kenjaku đột ngột trợn trừng lên kinh hãi.
"Là ngươi sao?"
Diện mạo của đối phương đã bị chiếc mặt nạ lạnh ngắt che giấu hoàn toàn, nghe thấy lời này, cậu khẽ nghiêng đầu qua một chút.
Cậu nhìn chằm chằm Kenjaku, lạnh lùng nhả ra hai chữ:
"Đi chết đi."

20
Chiếc mặt nạ đen nhánh.
Bóng dáng gần như chìm vào im lặng tuyệt đối. Kenjaku nhận ra thân phận của đối phương, hắn nheo nheo mắt, lần này ngữ điệu đổi từ nghi vấn sang khẳng định.
"Là ngươi sao."
Chính là kẻ được gọi là "Túc địch" của Mahito.
Mahito từng oán trách với hắn rằng có một gã chú thuật sư đeo mặt nạ không rõ danh tính cứ liên tục đối đầu với gã, điên cuồng săn lùng đồng bọn của họ khắp nơi. Đối phương sở hữu một nguồn chú lực vô cùng kỳ lạ, có thể khắc chế hoàn toàn thuật thức của gã.
Để Mahito bớt cằn nhằn, Kenjaku từng đồng ý phái các chú linh khác đi vây quét gã chú thuật sư kia. Thế nhưng sau một lần nếm thử, hắn đã từ bỏ ý định đó. Gã đeo mặt nạ kia là một chú thuật sư tự do (chưa đăng ký với tổ chức), năng lực xuất chúng, tính cảnh giác cao, chú lực lại vượt xa các thuật sư cùng thời đại. Quan trọng nhất là, gã có quen biết với Gojou Satoru. Kenjaku nhận ra nếu cố xử lý gã này thì rất có khả năng sẽ khiến toàn bộ kế hoạch của bọn họ bị bại lộ hoàn toàn. "Lần sau nhìn thấy thì né đi là được, sau này sẽ có cơ hội ra tay." Hắn từng nói với Mahito như vậy. Mahito đảo mắt đầy xảo quyệt: "Được thôi."
Thực chất Kenjaku biết thừa Mahito sẽ không bao giờ nghe lời, tên đó đã sớm hạ quyết tâm phải cho đối phương một bài học ra trò.
Thế nhưng vào chính ngay lúc này, gã người lạ kia lại đứng sừng sững ở đây, trên người chẳng có mấy vết thương. Xem ra, kẻ bị "dạy cho bài học" chính là bản thân Mahito rồi.
Mahito đi lâu như vậy chưa về, có phải là đã vĩnh viễn không thể quay về nữa rồi không? Yuuji không hé một lời, cậu đặt Ngục Môn Cương nằm gọn trong lòng bàn tay, lạnh lùng liếc nhìn Kenjaku một cái. Giây tiếp theo, giống hệt như lúc xuất hiện, cậu lặng lẽ biến mất ngay trước mắt Kenjaku không một tiếng động.
"Suguru! Tại sao không đuổi theo?!" Từ đằng xa, Jogo vội vã lao đến, độc nhãn của gã ứa ra những dòng máu đỏ thẫm — đây là tác dụng phụ do sử dụng năng lực quá độ. Jogo nghiến răng kèn kẹt, hy sinh biết bao nhiêu đồng đội mới bắt giữ được Gojou Satoru, vậy mà chưa kịp làm gì đã bị cướp mất, thế thì cái chết của những chú linh khác tính là gì đây? Hanami bị Gojou giết chết, rồi cả Dagon vừa mới liều mạng câu giờ giúp họ giờ đang sống chết chưa rõ thì tính là gì?
"Không đuổi kịp đâu. Thứ ngươi vừa nhìn thấy chỉ là tàn ảnh thôi." Kenjaku bị chơi một vố, tâm trạng có chút không vui.
Gã chú thuật sư vừa rồi ngay tại khoảnh khắc đoạt lấy Ngục Môn Cương đã lợi dụng năng lượng bùng nổ cực đại từ Hắc Thiểm (Kokuushen) để dịch chuyển đến một vị trí an toàn khác.
Có thể là ở nơi nào đó cách đây vài chục cây số.
Mà cũng có thể là ở nửa bên kia trái đất.
Nói một cách dễ hiểu, đó chính là thuật dịch chuyển tức thời.
Đây là thuật thức mà chỉ một số ít chú thuật sư mới có thể nắm giữ, và những kẻ làm được điều này phần lớn đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng.
Không ngờ một gã đàn ông không dám lộ mặt cũng có thể làm được điều đó.
Liệu có phải là gã chú thuật sư tên Mei Mei đang âm thầm viện trợ phía sau không?
Không, Kenjaku lập tức phủ nhận ý nghĩ đó. Không thể là ả ta được, người đàn bà đó nổi tiếng là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy, vốn dĩ còn dùng quạ để giám sát bọn họ, nhưng ngay vào khoảnh khắc nhận ra cục diện mất kiểm soát, ả đã sớm cao chạy xa bay mất dạng từ lâu rồi.
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Gương mặt Jogo bốc lên ngọn lửa của sự oán hận. Giờ này khắc này, bị cơn thịnh nộ và thù hận nuốt chửng, toàn thân Jogo tỏa ra một luồng áp lực cố chấp và tàn nhẫn.
Nếu hiện trường còn có người thường nào sống sót, đại khái họ sẽ bị bầu không khí khủng bố vô hình này dọa cho khiếp đảm đến mức co quắp.
Kenjaku cười lạnh: "Đạo cụ giải phong ấn vốn đã bị chính Satoru phá hủy từ trước rồi, gã cầm Ngục Môn Cương đi thì đã sao? Gã chỉ tự lãng phí thời gian trong cuộc truy sát của chúng ta và phía chú thuật sư mà thôi."
Mục tiêu của gã đeo mặt nạ rất rõ ràng, đó là cướp đi Ngục Môn Cương đang phong ấn Gojou Satoru, vì thế gã căn bản không hề có ý định nán lại chiến đấu.
Một con sói độc hành.
Kenjaku nghĩ đến từ này.
Không có bất kỳ đồng đội nào, cũng chẳng có viện binh phía sau.
Loại người này không cấu thành nên mối đe dọa lớn.
Kenjaku hoàn toàn không để gã đeo mặt nạ vào mắt, cùng lắm... chỉ xem như một biến số nhỏ chưa xác định mà thôi. Hắn sẽ tìm cách lấy lại Ngục Môn Cương, đương nhiên, không phải là ngay lúc này.
Jogo nhíu mày: "Nói thì nhẹ nhàng lắm." Gã không muốn kế hoạch có bất kỳ biến số nào. Thấy vẻ mặt dửng dưng như muốn buông tay mặc kệ của Kenjaku, gã mím chặt môi: "Gã chắc chắn chưa chạy xa đâu, ta đi tìm gã."
"Tùy ngươi." Kenjaku lạnh lùng liếc gã một cái, "Nếu như không kịp quay lại..." Giống như Mahito, một đi không trở lại...
"Chúng ta sẽ không tốn thời gian chờ ngươi đâu."

Yuuji ôm chặt Ngục Môn Cương, đôi bàn tay cậu không ngừng run rẩy.
Những con mắt quỷ dị trên chiếc hộp khối lập phương chằm chằm nhìn cậu, đuôi mắt hơi xếch lên, lộ ra một vẻ châm biếm sâu cay.
Yuuji nhìn quanh bốn phía.
Cậu không biết mình đã dịch chuyển đến nơi nào.
Càng không biết phải làm gì với thứ này trong tay?
Thầy Satoru rốt cuộc là đã thoát ra bằng cách nào?
Không có câu trả lời.
Yuuji cắn răng đi ra ngoài.
Bước qua những hành lang đổ nát và đống gạch ngói vụn nát dưới đất, tấm biển nhà ga phía trên đỉnh đầu giúp cậu nhận ra vị trí hiện tại của mình — cậu vẫn đang ở bên trong hệ thống tàu điện ngầm.
Nhưng không phải ở ga của tuyến Fukutoshin, mà là ở ngay bên trong ga Shibuya.
Tim cậu đột nhiên nẩy lên một cái. Cậu nhận ra, đây là nơi cậu từng đặt chân đến.
Thời gian hiện tại là...
Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại.
23 giờ 27 phút.
Nửa tiếng trước, chính cậu của tuổi 15 đã một mình đi đến sân ga này.
Cậu đã định chạy từ nhà ga này sang sân ga tuyến Fukutoshin để cướp lại thầy Satoru từ tay lũ chú linh.
Thế nhưng, cậu lại chạm trán Choso, Yuuji 15 tuổi giao thủ với Choso, không địch lại đối phương rồi rơi vào trạng thái hôn mê.
Lúc này, trong không khí đã không còn sót lại chút hơi thở nào của Choso nữa.
Đối phương chắc hẳn đã rời đi từ trước rồi.
Thế nhưng... bản thân cậu của lúc đó thì vẫn còn ở đây.
Cổ họng Yuuji khẽ nuốt nước bọt một cách vô thức.
Cậu giống như một kẻ mộng du, chậm rãi bước về phía lối vào sân ga, để rồi ở gần khu vực nhà vệ sinh đã sụp đổ một nửa, cậu phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đang ngồi tựa vào vách tường.
Chính là cậu.
Cậu của tuổi 15 đang hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Chỉ mười lăm phút nữa thôi, Yuuji 15 tuổi sẽ bị lũ chú linh truy vết tìm đến, và bị ép nuốt vào một lúc 11 ngón tay của Sukuna.
Sukuna sẽ thức tỉnh.
Cơn ác mộng kinh hoàng nhất sẽ chính thức biến thành hiện thực.
Để tra tấn và trả thù Yuuji, Sukuna sẽ tàn sát toàn bộ sinh vật trong vòng bán kính 400 mét, bất kể có chú lực hay không, và ép cậu phải tận mắt chứng kiến thảm kịch ấy.
Ánh mắt Yuuji tối sầm lại.
Cậu tiến lên phía trước, cúi đầu nhìn chính mình đang bất tỉnh nhân sự dưới đất.
Cậu thiếu niên kia hoàn toàn không hay biết gì, đôi lông mày vẫn đang nhíu chặt — ngay cả khi mất đi ý thức, cậu ấy vẫn đang lo lắng cho thầy Satoru.
Hay là... ra tay ngay bây giờ đi. Yuuji mờ mịt nghĩ. Đây là một cơ hội duy nhất.
Cậu vô thức đặt tay lên cổ của chính mình thời niên thiếu, năm ngón tay từ từ siết lại, Yuuji 15 tuổi vô thức ho khan một tiếng, nhưng vẫn không hề tỉnh lại. Lực độ vẫn chưa đủ.
Lực đạo nhẹ nhàng như vậy không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho chính mình được. Phải dùng lực mạnh hơn, phải dứt khoát hơn nữa.
Hãy nghĩ đến những người vô tội đã phải bỏ mạng.
Hãy nghĩ đến lũ chú linh đã bị đánh thức.
Mày còn tư cách gì để tiếp tục sống lay lắt thế này nữa chứ?
Hơi thở của Yuuji trở nên dồn dập, cậu tăng thêm lực độ ở các đầu ngón tay, sắc mặt của chính cậu ở phía đối diện bắt đầu trở nên đau đớn, bất an.
Cứ như thể bị ảnh hưởng bởi sự đồng bộ, vùng cổ của chính cậu lúc này cũng xuất hiện một cảm giác bỏng rát, đau đớn, một cơn ngạt thở nặng nề kéo đến, từng vệt nước dãi rỉ ra nơi khóe môi.
Lồng ngực cậu tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Đau đớn, nóng rực, khó dung thứ. Những mối đe dọa tử vong từng đến từ lũ chú linh, đến từ giới cao tầng chú thuật luôn bám đuổi như hình với bóng bấy lâu nay, vào chính khắc này, rốt cuộc giống như thanh kiếm Damocles từ trên đỉnh đầu giáng xuống.
Nực cười thay, cái chết cuối cùng lại không phải do người khác thi hành, mà là đến từ chính bản thân cậu.
Bỗng nhiên, một bàn tay từ bên cạnh đột ngột vươn ra, siết chặt lấy cổ tay cậu.
Yuuji bị cưỡng chế buông tay, đau đớn rên lên một tiếng, cậu bực bội quay đầu lại, nhưng ngay giây tiếp theo, đôi mắt cậu đột ngột trợn to hết cỡ. Cậu nhìn thấy một người đàn ông khác, có cách ăn mặc và diện mạo gần như y hệt mình, đang đứng ngay bên cạnh.
Chiếc mặt nạ của đối phương được kéo lệch lên đỉnh đầu một cách tùy ý.
Cùng một màu tóc, cùng một khuôn mặt, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng mang lại một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Giữa hai người họ chỉ có duy nhất một điểm khác biệt.
Đó chính là vết sẹo kéo dài trên gò má của người kia, giờ khắc này đã trở nên vô cùng nhạt, gần như sắp biến mất hoàn toàn.
Người đó nhìn Yuuji, đôi đồng tử màu đỏ nhạt nhìn chăm chú vào cậu đầy bình thản.
Đối phương khẽ mở miệng, nhẹ nhàng nói:
"Hóa ra, vào lúc đó trông ta lại có cái biểu cảm này sao."

Yuuji theo bản năng thốt lên: "Ngươi..." Bản thể đối diện buông tay ra, trả lại sự tự do cho Yuuji.
Ngay khi vừa được buông tha, Yuuji lập tức lùi lại một khoảng cách an toàn, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt: "Ngươi là ai?"
Một Yuuji khác lên tiếng: "Chẳng phải cậu nên là người rõ nhất sao? Ta chính là cậu."
"Không thể nào!" Yuuji quả quyết phủ nhận, cảm xúc của cậu kích động dữ dội, "Ta căn bản không hề tính toán..." Cậu không hề tính toán sẽ sống sót, cậu định cùng chết với chính mình năm 15 tuổi, thế nhưng tại sao gã người thứ ba trước mặt này lại có thể đứng đây một cách hoàn hảo không một vết xước như vậy chứ.
Không có sắc mặt xanh mét vì ngạt thở, không có biểu cảm thảng thốt lo âu, vùng cổ phẳng nhẵn, hoàn toàn không có một vết hằn nào của ngón tay.
Đó là một bản thể an toàn, hoàn chỉnh của cậu.
Chỉ có một khả năng duy nhất.
Đó là tương lai. Bản thể đến từ tương lai của cậu đã từ bỏ cái chết, để đến đây ngăn cản hành vi nông nổi này.
"Không còn nhiều thời gian đâu, nếu nghĩ không ra thì nhanh cái đầu lên mà suy nghĩ đi." Yuuji của tương lai lên tiếng, "Nghĩ lại xem, thầy Satoru trước khi đưa cậu đến nơi này đã nói với cậu những gì?"
Nhịp thở của Yuuji khựng lại.
Đã nói những gì ư...
Đầu cậu lại một lần nữa nhức nhối kịch liệt, lần này cơn đau đầu dữ dội hơn tất cả những lần trước cộng lại, trước mắt cậu thoáng hiện lên gương mặt của thầy Satoru, người đàn ông ấy đang ngồi trước mặt cậu, bờ môi có dáng hình tuyệt đẹp khẽ mấp máy.
Đôi đồng tử màu xanh lam bạc của người đàn ông ấy ngập tràn những xúc cảm phức tạp khó lòng phân định, dường như là sự xót xa, lại dường như là sự thống khổ tột cùng.
Thần tính và nhân tính luân phiên đan xen trong ánh mắt của thầy.
"Thầy có thể đưa em quay trở lại..."
"Nhưng Yuuji, em phải ghi nhớ một điều..."
"Quá khứ... quá khứ... nó không thể..."
Yuuji nửa quỳ rạp xuống mặt đất. Việc du hành xuyên thời gian đã khiến cậu bị tổn thất một phần ký ức, nhưng vào chính lúc này, tầm ảnh hưởng của sự tổn thất đó đang ngày một mờ nhạt dần.
Cậu dường như đã nhớ ra rồi.
Lời thầy Satoru nói lúc đó chính là: "Quá khứ đã là quá khứ, nó vĩnh viễn không thể nào thay đổi được."
"Ta biết cậu có rất nhiều nghi vấn, cậu nhất định đang nghĩ tại sao ta lại có thể mặt dày vô sỉ mà tiếp tục sống sót như thế này đúng không." Yuuji của tương lai nhìn bản thể đang nửa quỳ trước mặt, cúi người xuống, lấy đi Ngục Môn Cương từ trong lồng ngực của cậu. Yuuji đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay, chăm chú nhìn nó vài giây, rồi lại đưa nó đến trước mặt chính mình.
"Đừng kinh ngạc, bởi vì vào thời điểm đó ta cũng có suy nghĩ y hệt như cậu vậy."
"Cậu đến nơi này, hay nói cách khác là ta quay trở lại nơi này, hoàn toàn không phải là một việc vô nghĩa." "Itadori Yuuji, hiện tại cậu sống không phải là vì để cứu vớt thế giới này, càng không phải là vì để bảo vệ những người bình thường ngoài kia."
"Cậu chỉ có một mục đích duy nhất."
"Hãy sống tiếp vì thầy — vì người mà chúng ta yêu thương."

21
Thời gian tích tắc trôi qua.
Trạm tàu điện ngầm đã đổ nát hơn một nửa, nhưng chiếc đồng hồ điện tử vẫn cứ kiên cường chạy đua với thời gian.
Một giây.
Lại một giây nữa trôi qua.
23 giờ 39 phút.
Khoảng cách cho đến khi Jogo tìm tới nơi còn 4 phút, và chỉ còn 7 phút nữa là Sukuna sẽ thức tỉnh.
Đầu óc Yuuji rối bời, một lượng ký ức khổng lồ đột ngột tràn về khiến cậu tạm thời mất đi khả năng tư duy: "Ý thầy là sao?" Trong tầm mắt của cậu lúc này, một bên là chính mình năm 15 tuổi đang hôn mê bất tỉnh nhân sự tựa vào vách tường, một bên lại là chính mình đến từ một mốc thời gian không xác định trong tương lai.
Ba bản thể đứng ở ba điểm khác nhau.
Họ lặng lẽ nhìn nhau, dò xét lẫn nhau.
"Mình sống tiếp là vì thầy... Điều đó có nghĩa là gì?"
Sắc mặt Yuuji thảng thốt: "Thầy Satoru không cần mình nữa." Cậu lẩm bẩm tự nói, "Mình chẳng làm nên trò trống gì cả." Cậu vừa không thể thay đổi được quá khứ, lại vừa không thể xoay chuyển được tương lai. Cậu mơ màng hồ đồ mà đến nơi này, rồi lại lảo đảo bước quay về, để rồi trước thực tại tàn khốc, cậu bị va đập đến mức máu thịt be bét, thương tích đầy mình.
Và tất cả những nỗ lực này rốt cuộc chỉ là tốn công vô ích, chỉ là một màn tự làm cảm động chính mình mà thôi.
Đến nước này, cậu đã chẳng biết mình nên phải làm gì tiếp theo nữa.
Cậu nhìn thấy một Yuuji khác khẽ nhíu mày: "Đó chỉ là do cậu tự nghĩ thế thôi." Đối phương cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian lại trôi qua thêm một phút.
Chỉ còn lại ba phút.
"Ta không thể nán lại đây quá lâu. Nếu cậu đã nhớ ra rồi thì nên hiểu một điều, quá khứ là thứ không thể nào thay đổi được. Giống như nghịch lý ông nội không bao giờ có thể xảy ra, thời gian của một người không thể quay ngược dòng, nó vĩnh viễn không ngừng nghỉ mà chảy về phía trước."
"Thời gian là một đường thẳng tuyến tính, lịch sử cũng vậy, cậu chỉ có thể tham gia vào nó chứ không thể thay đổi nó."
"Tôi không hiểu." Yuuji vẫn thốt lên.
Thần sắc cậu tràn ngập sự mê mang.
"Phải rồi." Bản thể khác thấu hiểu gật đầu, "Cho dù thầy Satoru có giải thích những lý thuyết này với cậu thế nào đi chăng nữa, cậu thực ra cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Bởi vì chúng ta... dù là cậu hay là ta, thì bộ não đều đơn giản như nhau cả thôi." Nói đến đây, anh ta dường như nhớ lại một chuyện ấm áp nào đó, khóe môi khẽ cong lên một chút rất nhanh, nhưng nụ cười ấy cũng lập tức vụt tắt, "Nhưng không sao cả, thầy đã sớm tính đến tình huống này rồi... Cậu có nhớ thầy từng nói với chúng ta một câu không?"
"Em không cần cố hiểu nó, hãy cảm nhận nó."
Hãy cảm nhận xem, sự tồn tại của cậu có ý nghĩa thế nào đối với thầy Satoru.
Cậu chính là điểm mấu chốt, là cột mốc định vị, là chiếc mỏ neo của thầy.
Là sự tồn tại độc nhất không thể thiếu.
Chỉ cần cậu còn sống, thầy Satoru sẽ vĩnh viễn không bao giờ đánh mất đi nhân tính của mình.
"Yuuji, chúng ta quan trọng lắm." Bản thể tương lai khẳng định chắc nịch như vậy.
"Đối với thầy, tương lai và quá khứ vốn chẳng có gì khác biệt. Vậy cậu thử nghĩ xem, tại sao thầy vẫn muốn đưa chúng ta quay trở về quá khứ?"
"Bởi vì thầy biết rất rõ, chỉ có làm như vậy, lịch sử mới có thể tiếp diễn, và vòng lặp thời gian mới có thể khép kín một cách hoàn hảo."
Chính vì lẽ đó, Yuuji năm 20 tuổi sau khi quay về tương lai lần đầu tiên, sẽ lại một lần nữa trở lại quá khứ.
Anh đã viết lại mảnh giấy đó ở quán bar — mảnh giấy biểu thị cho mối quan hệ giữa ba bản thể ở quá khứ, hiện tại và tương lai — để đem những thông tin mà thầy Satoru đã nhắn nhủ gửi gắm ngược lại cho thầy từ thuở ban đầu.
Anh biết thầy nhất định sẽ hiểu.
Nhất định sẽ một lần nữa lựa chọn con đường này.
Thầy sẽ vì anh mà hóa thành thần linh, nhưng đồng thời, cũng sẽ vì anh mà dừng chân chốn hồng trần.
"Thầy sắp hoàn thành bước chuyển giao này rồi."
"Một khi thầy vượt qua các chiều không gian, siêu việt cả thời gian... ta sẽ ở lại nơi đó để bầu bạn cùng thầy."
"Ta không thể bỏ mặc thầy cô độc một mình được."
"Cho nên, ta sẽ không chết, ta phải sống sót."
Và đương nhiên, ta cũng chính là cậu.
Anh nhìn bản thể 20 tuổi trước mặt, thầm thở dài trong lòng: Tôi của quá khứ ơi, cậu cần phải hiểu rõ hơn nữa ý nghĩa sự tồn tại của chính mình.
Yuuji lớn tuổi hơn vươn tay ra, trao trả Ngục Môn Cương về lại trước mặt cậu: "Cầm lấy đi, hãy đem nó giao vào tay của Nanami."
Gương mặt Yuuji lộ vẻ chần chừ, cậu không lập tức đón lấy.
"Cậu đang do dự." Bản thể tương lai nói, "Ta biết cậu đang do dự điều gì. Cậu đang nghĩ rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để tự kết liễu chính mình đúng không?" Anh nghiêng đầu, nhìn về phía bản thể đang ngủ say cách đó không xa.
Bản thể thời niên thiếu của họ.
Gương mặt non nớt, ngây ngô ấy vào lúc này vẫn chưa hề vấy bẩn bởi máu của bất kỳ một người vô tội nào.
Cậu thiếu niên ấy lúc này vẫn hoàn toàn sạch sẽ, trắng trong như tờ giấy.
Hốc mắt Yuuji chậm rãi ướt nhòe: "Cậu ấy sắp sửa phải giết người rồi..."
"Ta đương nhiên biết chứ, cậu quên rồi sao? Ta đã tự mình trải qua tất cả những chuyện mà cậu đã và đang trải qua." Đối phương khẽ thở dài một tiếng, "Chỉ một lát nữa thôi, Sukuna sẽ thức tỉnh, hắn sẽ giết người, giết rất nhiều, rất nhiều người." Anh dừng lại một chút: "Thế nhưng, trong quá khứ của ta và cậu, tức là ở tương lai của Yuuji 15 tuổi kia, Sukuna cuối cùng sẽ phải nhận lấy hình phạt đích đáng."
"Chúng ta đã đánh bại được hắn rồi, chẳng phải sao?"

"Itadori đâu rồi? Tại sao cậu ấy không ra ngoài cùng các anh? Các anh bỏ mặc cậu ấy ở lại đó một mình à?"
"Chỉ mang mỗi hai đứa em về là có ý gì chứ? Xem tụi em là con nít chắc?"
Bên trong căn lều y tế dã chiến, Megumi và Nobara rốt cuộc cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê. Họ cố gắng mở đôi mắt đang đau nhức dữ dội ra, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của người đồng đội quen thuộc đâu cả.
"Tình hình bên trong thế nào rồi?"
"Đã tìm thấy thầy Satoru chưa?"
"Các tiền bối đâu hết rồi?"
Hàng loạt câu hỏi dồn dập được đưa ra khiến người nghe không kịp vuốt mặt. Rõ ràng cơ thể của cả hai vẫn chưa thể cử động bình thường, nhưng họ vẫn kiên quyết muốn xuống giường, vơ lấy vũ khí để chuẩn bị nghênh chiến.
"Dừng lại đi." Nanami khẽ nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, "Mấy đứa nói quá nhiều rồi đấy. Lo mà nghỉ ngơi hồi phục đi, chỉ vài tiếng nữa thôi là không còn cơ hội nghỉ ngơi nữa đâu."
"???" Đám học sinh lộ rõ vẻ hoang mang xen lẫn phẫn nộ, "Tại sao chứ?"
Nanami đứng bật dậy, ngữ điệu bình thản như thể đang tường thuật một sự việc hiển nhiên nhất trên đời: "Không có tại sao cả. Lát nữa chúng ta sẽ rút lui khỏi nơi này, tôi đang nói đến tất cả mọi người, bao gồm cả hiệu trưởng, các thầy cô giáo và toàn bộ học sinh khác. Còn về phần Itadori..." Anh bỗng khựng lại, chú ý đến một bóng người mờ nhạt vừa đổ xuống bên ngoài tấm bạt lều. Thần sắc Nanami đột ngột giãn ra vài phần, "Mấy đứa không cần phải lo lắng cho cậu ta đâu, cậu ta sẽ không sao hết." Dứt lời, anh sải bước đi thẳng ra ngoài, bỏ lại hai đứa trẻ trên giường bệnh đang ngơ ngác nhìn nhau.
"Rốt cuộc cái tên ngốc Itadori đó đã chạy đi đằng nào rồi?" Nobara bực bội càu nhàu.
Nanami bước ra bên ngoài, ngay cạnh vách lều y tế quả nhiên có một bóng người đang đứng sừng sững ở đó.
Nhìn thấy Nanami bước ra, cậu khẽ quay người lại.
"Em mang Ngục Môn Cương đến rồi đây." Cậu nói.
Nanami không khỏi giật mình kinh ngạc.
"Em không biết cách bảo quản thứ này." Yuuji lên tiếng, "Nghĩ đi nghĩ lại, giao nó cho chú Nanami có lẽ là hợp lý nhất."
Cậu vươn tay ra, khối lập phương sáu mặt có hình dáng giống như một con xúc xắc rơi gọn vào lòng bàn tay của Nanami. Vị chú thuật sư kỳ cựu không hề gặng hỏi bằng cách nào mà cậu có được nó, anh chỉ im lặng trong giây lát, rồi dùng lực siết thật chặt chiếc hộp trong tay.
Ai mà ngờ được rằng, chính cái thứ nhìn có vẻ tầm thường này lại là thứ làm đảo lộn toàn bộ cục diện của giới chú thuật, kéo cả thế giới vào bờ vực của sự diệt vong muôn đời muôn kiếp.
Thế nhưng đồng thời, một tia hy vọng mới cũng đang được thai nghén bên trong nó, giống hệt như chiếc hộp Pandora năm xưa.
Hai mặt chính tà đan xen, nó vừa là bóng tối, nhưng đồng thời cũng chính là ánh sáng.
"Itadori." Ngữ điệu của Nanami mang theo những cảm xúc vô cùng phức tạp khó lòng phân định, "Cảm ơn em, tôi sẽ bảo quản nó thật tốt." Cẩn thận cất món đồ vào trong lồng ngực, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu một lần nữa, lúc này giọng điệu của Nanami đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Còn em thì sao? Em chuẩn bị quay về à?"
Yuuji đáp: "Chắc là vậy ạ, chỉ cần em muốn thì việc quay về sẽ rất nhanh thôi."
"Ra là vậy." Nanami thầm hiểu ra mọi chuyện, "Cũng đúng, Satoru sẽ không đời nào để em bị lạc lối giữa dòng thời gian đâu."
Bởi vì đây không phải là một cuộc ly biệt vĩnh viễn, anh cũng chẳng có gì phải lưu luyến không nỡ, dù sao thì sau này họ vẫn sẽ gặp lại nhau thôi. Nanami rất dứt khoát và nhanh gọn nói lời từ biệt: "Vậy thì Itadori, hẹn gặp lại."
Yuuji gật đầu với anh rồi quay người bước ra ngoài. Đi được hai bước, cậu đột nhiên đứng khựng lại rồi ngoảnh đầu hỏi: "Thật ra em vẫn còn một câu hỏi nữa."
Nanami: "Chuyện gì vậy?"
Lúc này tâm trạng của Yuuji đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trên suốt quãng đường đi đến phòng y tế dã chiến vừa rồi, cậu dường như đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại giống như chẳng suy nghĩ gì cả.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt với một ánh mắt đầy phức tạp: "Trong ký ức của em, chú Nanami chưa từng để lộ ra bất kỳ sơ hở nào cho em biết về chuyện này cả. Em thực sự không hiểu, thầy Satoru và cả chú nữa, làm sao mọi người có thể giả vờ như không biết một chút gì để trò chuyện với em một cách tự nhiên như vậy được?"
Nanami ngẩn người ra một chút, biểu cảm trên gương mặt hiện lên vẻ suy tư: "Hóa ra là vậy sao, ta đã không nói lời nào à." Xem ra có chút giống như đang bắt nạt trẻ con vậy, nhưng điều đó quả thực rất đúng với phong cách làm việc của anh. Nanami khẽ bật cười một tiếng hiếm hoi: "Ta hiểu rồi, ta sẽ làm được thôi."
Anh vốn là một người cực kỳ giỏi trong việc giữ bí mật. Và tất cả bọn họ đều như vậy cả.

"Quá trình dịch chuyển lần thứ hai đã hoàn tất."
"Thời gian..." Ánh mắt cậu đảo qua chiếc đồng hồ cơ học treo trên bức tường, "Năm 202X, ngày 31 tháng 10, thời hạn cuối cùng của nhiệm vụ lần này là 14 ngày."
Trước mắt là một khung cảnh mông lung, những dải ánh sáng vỡ vụn, mặt đất chao đảo cùng với cảm giác buồn nôn, chóng mặt dữ dội kéo đến sau khi vừa du hành xuyên thời gian.
Yuuji cố nén lại sự khó chịu trong người, ghi âm xong bản báo cáo lịch trình của mình, sau đó cậu buông chiếc bút ghi âm xuống, bước chân lảo đảo lao thẳng về phía người đàn ông đang đứng trước mặt.
"Thầy ơi." Hai cánh tay cậu siết thật chặt quanh cổ đối phương, "Em về rồi đây."
Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên cổ, chóp mũi ngập tràn mùi hương quen thuộc của người kia, cậu cảm nhận được bản thân đang được đối phương ôm lấy bằng một phương thức vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng.
"Vất vả cho em rồi, Yuuji."
Ngay vào cái khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, toàn bộ cơ thể và tinh thần của Yuuji hoàn toàn được thả lỏng.
Cậu thực sự đã quay trở về rồi.
Cậu nhắm hai mắt lại thầm nghĩ: Thật tốt quá, cuối cùng lại được nhìn thấy thầy Satoru rồi.
Cậu được anh bế đến đặt ngồi xuống chiếc ghế sofa trong nhà, đầu tựa vào chiếc gối ôm mềm mại.
Phải mất vài phút sau, Yuuji mới thực sự thoát khỏi cảm giác khó chịu của chuyến đi dài. Cậu chậm rãi ngồi thẳng dậy, khựng lại một chút rồi quay đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn luôn túc trực, canh giữ ở bên cạnh mình bấy lâu nay.
"Em đã giao lại mảnh giấy đó cho thầy của lúc trước rồi." Cậu báo cáo lại với Satoru.
Satoru gật đầu, sau đó anh khẽ bật cười thành tiếng: "Cảm giác khi nhìn thấy hai bản thể khác của chính mình thì thế nào?"
Yuuji chớp chớp mắt, cuộc gặp gỡ lần này dù đã nằm trong dự tính từ trước nhưng cũng không thể nói là cậu không bị chấn động. Bản thể thời niên thiếu của cậu giống như một thanh kiếm sắc bén đầy cố chấp, trong lúc tự làm tổn thương chính mình thì cũng không ngừng làm tổn thương những người xung quanh, điểm này chỉ khi tự mình tận mắt chứng kiến thì mới có thể nhận ra được.
"Em xin lỗi." Cậu cúi gầm mặt xuống, "Em ngốc nghếch quá."
Satoru không tỏ ý kiến gì, chỉ trêu chọc: "Cũng có một chút đấy." Ngốc đến mức anh chẳng nỡ buông lời trách mắng nặng nề.
Bị trêu nhưng Yuuji không hề thấy buồn, ngược lại còn khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.
"Thầy ơi, một cuộc đời mà chuyện gì cũng biết trước hết như vậy, liệu có phải sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán không thầy?"
Đây là điều mà cậu không thể dừng suy nghĩ suốt mấy ngày qua, sau khi đã chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa chính mình năm 15 tuổi và năm 20 tuổi.
Khi mà quá khứ và tương lai không còn ranh giới rõ rệt, thời gian giống như một đường thẳng có thể dễ dàng quan sát được bằng mắt thường, thì toàn bộ thế giới này đối với thầy có lẽ đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa.
Liệu cuộc trò chuyện này của cậu cũng đã nằm trong dự liệu của anh từ trước rồi đúng không?
Thầy Satoru không trực tiếp đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó.

Anh chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng: "Chỉ cần có Yuuji ở bên, cuộc đời của thầy sẽ không bao giờ biết đến hai chữ nhàm chán."
Cho dù có tồn tại hàng vạn, hàng triệu khả năng đi chăng nữa, thì đến cuối cùng cũng sẽ chỉ có duy nhất một đáp án mà thôi.
Đó chính là...
Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co