Sẹo;
Mưa đêm trút xuống con hẻm tối hẹp, lạnh ngắt. Nước mưa đọng thành vũng, phản chiếu ánh đèn đường vàng úa, lay lắt như sắp tắt.
Nó, Vũ Tuấn Huy. Đứng dựa lưng vào bức tường nứt nẻ, áo trắng dính đầy máu, lỗ thủng rách loang lổ. Thân thể rộng vai, cơ bắp, nhưng máu đỏ rịn ra, chảy dọc cánh tay, hòa vào nước mưa đen đặc trên nền gạch. Hơi thở nó nặng nhọc, lồng ngực phập phồng, nhưng đôi mắt bặm trợn kia vẫn giữ nguyên nét ngông nghênh, như thể sẵn sàng chống lại cả thế giới.
Bóng hắn, Nguyễn Trường Sinh, tiến lại gần. Ông trùm mafia mà bao kẻ khiếp sợ, nay lại khựng bước khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ánh mắt hắn lạnh mà nhói, như có thứ gì xuyên qua ngực.
"Huy..tới cỡ này luôn hả ?"
Nó ngẩng lên, môi rướm máu nhưng vẫn nhếch thành một nụ cười ngang. Điếu thuốc cháy dở còn vương nơi khóe miệng, nó đưa ra, ngón tay dính máu chạm khẽ vào tay hắn.
"Anh hút không ?"
Hắn lặng lẽ nhận lấy. Một cái chạm thôi mà đủ để hắn cảm nhận sự chai sạn, thô ráp của da thịt từng lăn lộn trong máu và bạo lực. Trong tích tắc ấy, hắn thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Hắn hút một hơi, khói thuốc trộn vào hơi mưa lạnh, nghẹn lại nơi cổ họng. Rồi hắn cúi xuống, gỡ chiếc áo khoác nặng mùi thuốc súng, khoác lên vai nó.
"Đủ rồi. Nghỉ đi"-Giọng hắn trầm, khản đặc, run lên.
"Tao sợ... mày có thêm vết sẹo nào nữa"
Nó bật cười, tiếng cười khàn đục, gằn trong cuống họng.
"Em quen rồi. Thân này chỗ nào chả là sẹo mà anh lo quá"
"Không"-Hắn cắt ngang, giọng dứt khoát nhưng đôi mắt đỏ ngầu.
"Tao không cho phép"
Bàn tay hắn luồn vào mái tóc ướt đẫm, trượt xuống lớp da thịt dày, cơ bắp vững chắc nhưng chi chít sẹo. Mỗi vết lằn là một nhát dao cứa vào lòng hắn. Chẳng hiểu từ bao giờ, cái thân thể ngang tàn ấy lại trở thành thứ hắn muốn giữ bằng mọi giá.
Nước mưa tiếp tục dội xuống, hòa cùng nước mắt chảy dài trên mặt hắn. Lần đầu tiên, trong con hẻm ẩm mốc đầy máu này, ông trùm mafia bật khóc.
Nó chết lặng. Đôi mắt từng quen chứng kiến máu me, chết chóc bỗng sững lại trước những giọt lệ ấy.
"Sinh... Anh khóc cái gì vậy ?"
Hắn không trả lời, chỉ siết nó vào lòng, vòng tay run run mà chặt đến nghẹt thở.
"Tao chưa từng... xót ai như thế này. Kể cả con vợ cha mẹ nhét vào nhà, tao cũng chưa từng thấy cần giữ. Nhưng mày... tao sợ mất mày đến phát điên"
Nó cắn môi, nhìn gương mặt kẻ từng máu lạnh với tất cả mọi thứ, nay đang run rẩy vì mình. Cái thứ nghẹn nơi cổ không thể gọi tên, chỉ có thể thở ra khẽ khàng:
"Được. Em sẽ dừng. Không đi nữa"-Nó ngước nhìn, cười méo mó.
"Mà anh nín đi... em xót"
Sinh nhìn chầm chầm thằng nhóc vừa nói ra câu đó, thằng nhóc suốt ngày cứ đấm đá, chém giết rồi bắn nhau hắn cũng chẳng ngờ nói được câu đó. Nhưng câu đó khiến hắn dịu đi hẳn, như cơn mưa giữa mùa hè nóng bức.
Tiếng mưa vẫn dội xuống, che đi mọi âm thanh khác. Giữa con hẻm bẩn thỉu và mùi máu tanh, hai thân người ướt sũng ôm chặt nhau, một ông trùm mafia lộ ra mặt yếu ớt chưa từng có, và một thằng nhóc ngang ngạnh chịu cúi đầu vì chẳng đành lòng thấy hắn gục ngã.
Đêm mưa ấy, không còn tiếng súng, không còn máu me, chỉ còn lại một vết nứt không bao giờ lành trong tim cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co