Chương 22
- anh còn tưởng là em đi trước rồi.
Lưu Vũ đi tới bìa rừng, nhìn chàng trai cao lớn đang tựa người vào thân cây, ánh mắt Châu Kha Vũ hơi lóe lên, nhìn chăm chú Lưu Vũ đang đi tới gần.
- em muốn đợi anh đi cùng.
- vậy cùng đi đi, anh muốn đến chỗ Viễn ca một lát.
Hai người sóng vai cùng đi, vẫn là mùi hương thảo dược quen thuộc cùng ánh đèn ấm áp phát ra từ khung cửa sổ. cánh rừng dù là ngày hay đêm đều chìm vào trong bóng tối, nhưng luôn luôn có một ánh sáng màu cam dịu nhẹ phát ra từ ngôi nhà này, trong nhà anh tích trữ rất nhiều loại đèn với đủ màu sắc lẫn kiểu dáng, cả Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều biết rõ anh đang muốn nói cho họ biết rằng anh sẽ luôn ở đây đợi hai người trở về.
Lưu Vũ nhìn bóng lưng khoác áo choàng bận rộn sau quầy thuốc kia đến ngẩn ngơ.
anh ấy yêu ánh sáng đến như vậy, mà sáu mươi năm trước lại phải chịu hình phạt bị nhốt trong ngục tối suốt mười mấy năm trời.
Bá Viễn giống như đã biết trước hai người sẽ đến, anh cười dịu dàng.
- ngồi xuống đi, trà bánh anh đển sẵn trên bàn rồi đó.
- hay là em đến ở với Viễn ca nhỉ, nơi này ấm áp quá đi.
Lưu Vũ theo thói quen nhào vào chiếc ghế bành mềm mại, kéo chăn che phủ hết mặt rồi cuộn mình lại thành một con mèo nhỏ, nheo mắt đầy vui ẻ hít hà mùi hương thảo mộc quen thuộc bao bọc lấy cơ thể. cả
căn nhà đều mang theo hơi thở của Bá Viễn, khắp nơi đều là sự tồn tại của anh. anh vẫn luôn ở nơi này, chờ đợi hai cậu trở về mỗi đêm đi làm nhiệm vụ.
- bao lần anh ấy ngỏ lời muốn anh đến sống cùng thì anh từ chối cơ mà?
Châu Kha Vũ bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lưu Vũ, cậu phát hiện ra hình như chỉ khi bước chân vào ngôi nhà này, ở bên cạnh người nọ thì Lưu Vũ mới bộc lộ ra chút dáng vẻ trẻ thơ hiếm hoi.
anh không còn là thợ săn lạnh lùng cao quý, vị thần bảo hộ của làng nữa mà chỉ là một cậu thiếu niên tuổi đôi mươi hơi nhõng nhẽo mà thôi.
- anh sợ Viễn ca sẽ đem anh ra thử thuốc, em cũng biết anh ấy hay chế ra mấy thứ kỳ quái mà.
Lưu Vũ bĩu môi, trộm liếc về phía Bá Viễn bên kia rồi nhỏ giọng thì thầm với Châu Kha Vũ, nói rồi lại cười rộ lên.
- anh cũng còn muốn giữ cho mình chút khí tiết tuổi già lắ- ai nha!
còn chưa kịp nói hết câu thì mũi đã bị nhéo đau điếng, Bá Viễn không biết đã đến bên cạnh hai người từ khi nào. trên tay là đĩa hoa quả đã được gọt sẵn, anh vừa nhéo mũi Lưu Vũ vừa mắng.
- ý em là gì hả tên nhóc này? Em muốn nói anh đây là lão yêu quái biến thái đúng không?
- đâu có đâu, làm gì có lão yêu quái nào trẻ như anh.
- há! tên nhóc xấc xược này.
- em đùa thôi mà, đùa thôi mà!
Châu kha Vũ lặng lẽ lấy đĩa trái cây trên tay Bá Viễn đi, ngồi một bên xem Lưu Vũ đơn phương bị bạo hành. nhìn tình cảnh này thì ai mà nghĩ đây là hai vị thần cổ xưa của làng đâu cơ chứ, rõ ràng là hai học sinh tiểu học.
- thôi không đùa nữa, không đùa nữa, mặt em sắp bị anh bị nhéo đến biến dạng rồi.
Lưu Vũ mếu máo ôm lấy cái má đỏ bừng, da thịt mềm mại chỉ cần chạm nhẹ là sẽ để lại dấu vết. Bá Viễn mỗi lần chạm vào đều sẽ lưu luyến không thôi.
anh cũng là người duy nhất được cậu cho phép chạm vào mặt mình, đúng hơn là Lưu Vũ đã phản kháng nhưng vô dụng, thêm vào đó người này rất hay lấy đồ ăn ra dụ dỗ cậu, sau nhiều lần đấu tranh nhưng không thành thì cậu cũng buông xuôi, mặc kệ anh làm gì thì làm.
- nói em nghe đi, sao anh lại chọc giận Pai Pai?
- sao em lại hỏi vậy, bình thường anh cũng hay trêu chọc cậu ta mà.
Bá Viễn không quan tâm lắm, anh thả người ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, cầm lấy tách trà trên bàn. Lưu Vũ lại không cho là vậy, cậu mím môi không nói, mắt đẹp vẫn chăm chú nhìn anh.
- đừng nhìn anh như vậy chứ!
- em không đùa đâu.
- thôi được rồi, anh chỉ là cảm thấy cậu ta kỳ quái, muốn trêu chọc một chút thôi. thật ra cái mà anh để ý là vết thương trên chân cậu bạn kia.
-Rikimaru?
- em cũng cảm thấy thật kỳ lạ, y thuật của Patrick cũng không tồi, nhưng không hiểu sao vết thương trên chân anh ấy lại không hề tốt lên, thậm chí còn có dấu hiệu trở nặng thêm.
- anh đang nghi ngờ Pai Pai ?
- anh không có ý đó. nhưng không loại trừ khả năng là do cậu ta, cũng có thể vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà chân của cậu bạn đó vẫn chưa thể lành.
hai người yên lặng nhìn Bá Viễn, cũng nhận ra anh đang có ẩn ý gì đó.
Lưu Vũ hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, chuyện mà Bá Viễn muốn nói đến, cậu hiểu.
- Kha Tử, đêm nay hãy cố gắng bảo vệ nhóm người mới vào làng. không giết được sói cũng không sao, nhưng không được để bọn họ có chuyện.
- anh sợ sói sẽ giết thần ư ?
Lưu Vũ gật đầu.
- đúng vậy, hiện tại vẫn chưa biết trong số bọn họ ai là thần ai là sói. nhưng anh e ngại sói đầu đàn sẽ ra tay giết sạch bọn họ trước.
- cũng không khó bởi vì họ ở sát cạnh nhau, em chỉ lo nếu số lượng sói quá đông thì cũng khó mà bảo vệ chu toàn được tất cả mọi người, thậm chí là tính mạng của bản thân.
Châu Kha Vũ hơi nhăn mày, dù sao thì hôm nay sói cũng không bị treo cổ, chỉ riêng đêm qua đã có tới 4 con xuất hiện, nếu như chúng cùng tấn công một trong hai người họ thì thật sự khó mà bảo toàn tính mạng.
- anh nghĩ rằng đây sẽ là tin tốt cho hai đứa.
- dạ?
- Kha Vũ, em có nhớ đến con sói ủ rũ đêm qua hay không?
Bá Viễn nhìn sang Châu Kha Vũ, cậu suy nghĩ trong chốc lát liền gật đầu.
- dạ nhớ, cũng vì nó hoàn toàn không tham gia trận đánh nên em mới chiếm thế thượng phong.
- hử? tối qua có chuyện gì mà em không biết ư?
Lưu Vũ hứng thú hỏi, Châu Kha Vũ liền kể lại chuyện đêm hôm qua, nghe đến đoạn con ma sói nọ quay đít đi không thèm tham chiến liền bật cười đầy hứng thú.
- cũng dễ thương đấy nhỉ ?
- đúng vậy, người bị biến thành sói đó khá thú vị đấy!
Bá Viễn gật đầu đồng tình, Châu Kha Vũ chỉ biết yên lặng nhìn hai người.
mặc dù có chút kỳ lạ thật nhưng cậu cũng không thể nào liên hệ thứ sinh vật đáng sợ đó với hai từ dễ thương được. hai người anh này của cậu thật sự không giống với người thường.
cơ mà cũng phải thôi, họ đã sống quá lâu rồi nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên nữa.
- thật ra sau khi biến đổi thì ma sói sẽ phần nào bộc lộ tính cách thật một người, những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm hồn mà họ luôn che giấu.
Lưu Vũ nói, ngón tay bất giác miết nhẹ cánh môi.
- một người yếu đuối luôn bị bắt nạt theo thời gian sẽ dần nảy sinh những suy nghĩ méo mó đầy điên cuồng trong đầu, đó cũng là lí do những đứa trẻ ngày bé bị bắt nạt và bạo hành khi trưởng thành phần lớn sẽ trở nên khác hoàn toàn. chúng trở nên nóng nảy và bạo lực, đôi khi còn biến thành những phần tử chống đối xã hội.
- con sói ủ rũ đó cũng có thể có một tính cách vô cùng bình thản, ngược lại con sói điên cuồng trong lời kể của Viễn ca sẽ là một người khá là yếu đuối.
- lần đầu tiên em nghe thấy lối suy nghĩ kiểu này luôn.
Châu Kha Vũ hơi kinh ngạc, Lưu Vũ nghe thế chỉ
nhún vai nói.
- cái đó chỉ là suy đoán phiến diện của anh mà thôi, cũng có thể đó chính là tính cách hằng ngày mà những người đó bộc lộ ra. dù sao thì cũng khó nói lắm~ cứ đánh đại đi thôi.
Lưu Vũ cũng không mấy bận tâm đến hai con ma sói này, cậu lại tương đối chú ý đến con sói cuối cùng giao chiến với Bá Viễn. Nó thông minh một cách bất thường, từ cách nói chuyện cẩn trọng đến sức mạnh đáng nể, dường như nó biết khá rõ về bọn họ, cả việc nhận ra phù thuỷ ngay khi vừa chạm trán. những con ma sói bình thường sẽ chỉ lao đến mà chẳng mấy bận tâm đến kẻ giao chiến với nó là ai. Nếu như nói không e ngại thì chắc chắn là nói dối.
Sói đầu đàn lần này thực sự đáng nể, nó gần như đã thay máu hoàn toàn đàn sói. chúng không chỉ mạnh lên mà còn thông minh lên rất nhiều. việc dựa vào dân làng để tìm ra sói hiện tại có vẻ không mấy khả quan, cậu cũng chẳng mấy hy vọng gì đối với bọn họ. bản tính sợ chết đã ăn sâu vào trong máu, chỉ cần người tiếp theo bước lên giá treo cổ không phải họ thì bất cứ ai cũng được. nhưng việc treo cổ một cách bừa bãi như vậy không phải là cách hay, số lượng sói quá đông, thần thì lại chưa lộ diện.
Lưu Vũ chợt nhớ tới biểu cảm của mọi người khi anh kể câu chuyện về con Bái, có sự e ngại và cũng có cả hứng thú. tuy nhiên chẳng một ai cho cậu một đáp án mà cậu muốn.
Trương Gia Nguyên và Rikimaru là hai người được Lưu Vũ để ý đến. Trương Gia Nguyên cho cậu cảm giác rằng có vẻ như cậu bé có thể biết được một vài chuyện liên quan đến Bái trước khi tiến vào làng, nó không mấy ngạc nhiên hay tỏ ra e sợ khi nghe câu chuyện, chỉ tỏ vẻ hiểu rõ giống như thắc mắc của bản thân đã được giải đáp.
không loại trừ khả năng, thằng bé đã nghe qua hoặc đã biết chuyện về ngôi làng này.
còn Rikimaru thì là bởi vì trông anh vô cùng bình thường, nếu như đặt anh trong một nhóm người thì anh rất dễ được lướt qua vì không mang lại cho người khác cảm giác tồn tại nào, cộng thêm vết thương ở chân khiến anh khó khăn di chuyển, gần như chẳng mấy lên tiếng mà chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện, nhưng trực giác lại nói cho cậu biết mình không thể bỏ qua anh ta.
------
mặt trời đã khuất núi, màn đêm nhanh chóng bao phủ cánh rừng và ngôi làng cổ.
Lưu Vũ đang lau thanh kiếm trên tay, mi mắt cụp xuống không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Bá Viễn yên lặng đọc sách bên bàn trà, không để tâm đến mọi chuyện xung quanh. Châu Kha Vũ ôm kiếm tựa người vào cửa sổ, nhìn chăm chăm vào mảnh rừng tối đen bên ngoài.
ba người bọn họ dường như không bị ảnh hưởng bởi quy tắc trò chơi. yên lặng chờ đợi những vị thần khác hoàn tất vai trò của mình.
rất nhanh sau đó gió lớn liền nổi lên, cánh rừng đen điên cuồng lay động phá tan bầu không khí tĩnh lặng. động tác lau kiếm của Lưu Vũ cũng dừng lại, lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài.
- sớm hơn mọi khi thì phải?
Bá Viễn lật sang trang sách mới lơ đễnh nói.
Lưu Vũ bình tĩnh tra kiếm vào vỏ, đứng lên đi thẳng ra bên ngoài, theo sau là Châu Kha Vũ.
- chú ý an toàn!
Bá Viễn lúc này mới rời mắt khỏi trang sách, nói với hai người đang khuất dần sau cánh rừng đen, trong gió mơ hồ có tiếng đáp lại, anh khẽ cười, đứng lên châm thêm dầu vào ngọn đèn ở phòng khách rồi đi đến bên bàn thảo dược, không có ý định nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co