Trở Về
Cái tên đã lâu không ai nhắc đến. Trạch Viễn cười nhẹ.
"Em vẫn đến."
Chu Dạ Y vô thức biện minh.
"Chẳng qua là tiện đường."
Người kia cũng không vạch trần.
"Cũng ba năm rồi."
"Không, là bốn năm."
Chu Dạ Y vội sửa lại lời nói của Trạch Viễn, anh khựng lại.
"Vẫn nhớ rõ vậy à?"
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người họ, không ai nhắc đến lý do. Trạch Viễn hạ giọng.
"Lần này tôi về..không là vì công việc."
Dạ Y nhìn thảng vào mắt anh.
"Vậy là vì điều gì?"
Trạch Viễn chưa kịp trả lời, điện thoại của Chu Dạ Y rung lên. Cô đưa điện thoại lên xem, màn hình hiện thị cuộc gọi đến từ Hàn Cửu Minh.
Chu Dạ Y không nghe máy, chỉ tắt màn hình điện thoại. Trạch Viễn nhìn ánh sáng phản chiếu trong mắt cô.
"Em đang rất hạnh phúc?"
Trạch Viễn khẽ hỏi, một câu hỏi tuy đơn giản nhưng nó có vẻ rất khó trả lời đối với Chu Dạ Y. Khoé môi người kia khẽ cong lên, đôi mắt cụp xuống.
"Có vẻ..tôi quay về không đúng lúc."
Chu Dạ Y siết chặt điện thoại trong tay, sau đó lại bỏ nó vào túi. Giữa sân bay đông đúc ồn ào, không khí giữa hai người lại lặng đi.
"Anh về rồi, chuyện khác để sau."
Dạ Y bình thản nói. Trạch Viễn ngẩng lên nhìn cô một lúc lâu.
"Dạ Y."
"Ừ?"
Chu Dạ Y đáp gọn.
"Nếu tôi nói..tôi vẫn chưa từng thôi suy nghĩ đến em. Em sẽ làm gì?"
Chu Dạ Y khựng lại, cô im lặng. Gió thổi vào làm tóc cô khẽ bay, sau vài giây cô xoay người.
"A Viễn." Cái tên mà cô thường gọi anh lúc trước.
Chu Dạ Y nói mà không xoay lại.
"Đừng bắt em trả lời những câu như vậy."
Dạ Y rời đi trước để lại Trạch Viễn giữa sân bay đông nghịt người. Chu Dạ Y cũng không biết rằng bản thân mình đến đây để chấm dứt những điều còn dang dở, hay vô tình tạo ra một bước ngoặt cho rắc rối lớn hơn.
Khi rời khỏi sân bay Chu Dạ Y không về nhà, cũng không gọi là cho Hàn Cửu Minh. Chiếc xe dừng lại toà nhà văn phòng quen thuộc.
Bảy giờ tối, đã quá giờ đi đón Hàn Cửu minh. Bảo vệ cũng ngạc nhiên, vì giờ này văn phòng cô vẫn còn sáng đèn.
Trong văn phòng, ánh đèn vàng lạnh lẽo hắt xuống bàn làm việc của Dạ Y. Cô không có việc gấp, chỉ là muốn làm gì đó để giấu đi suy nghĩ trong đầu.
Điện thoại Chu Dạ Y rung lên, cô nhìn điện thoại màn hình hiện thị cuộc gọi từ Hàn Cửu Minh. Không bắt máy, lần một lần hai rồi đến lần ba cô cũng không bắt máy mặc cho điện thoại vẫn reo.
Tin nhắn đến.
"Em quên đón anh rồi à?"
Chu Dạ Y đọc dòng tin nhắn, vẫn không trả lời. Năm phút sau tin nhắn lại đến.
"Anh vẫn đang chờ."
Đọc dòng tin nhắn ấy, bàn tay đang gõ phím của Chu Dạ Y chợt khựng lại. Cô khẽ nhắm mắt, tim cô như thắt lại vì tội lỗi.
Chu Dạ Y cầm điện thoại lên gõ chữ, gõ lần đầu rồi xoá. Gõ lại rồi xoá tiếp. Cuối cùng chỉ gửi hai chữ ngắn gọn.
"Bận việc."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi tin nhắn khác hiện lên.
"Em chưa từng bận mà không báo trước."
Chu Dạ Y như bị anh nhìn thấu, cô không hồi đáp. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi.
Dạ Y mở tập hồ sơ ra xem, nhưng chữ trước mắt cô đều nhoè đi. Chu Dạ Y không đi đón anh không phải vì giận, mà là vì cô sợ gặp anh mình không kiềm được mà oà khóc.
Tám giờ ba mươi. Một bức ảnh được gửi đến, cô cầm điện thoại lên xem. Hàn Cửu Minh vẫn đứng đợi cô đến đón, chỉ là một bức ảnh không một tin nhắn khác.
Chu Dạ Y đã nhìn bức ảnh thật lâu, cảm giác tội lỗi tràn ngập, cuối cùng cô đứng dậy lấy áo khoác và chìa khoá xe để đi đón anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co