Truyen3h.Co

LUẬT SƯ KIM

Chương 13

ThuyAi0

Hầu hết nhân viên trong quán cà phê đều không phải người thành phố Tây Phủ, Điền Chính Quốc mua vé về quê cho bọn họ từ xa đến gần theo thông lệ hằng năm. Khi Tết Nguyên Đán bắt đầu, bọn họ dần dần đi về nhà, những người ở xa về trước, những người ở gần về sau.

Lẽ ra Tiểu Lam phải đi đầu tiên, nhưng Tết Nguyên Đán này cô không về nhà mà tìm địa điểm để đi du lịch. A Kỳ muốn đi cùng nhưng lại bị cô từ chối vì cô muốn dẫn theo Huyên Huyên, nếu dẫn cả bạn trai thì hơi bất tiện.

Điền Chính Quốc mua vé máy bay cho A Kỳ và gửi một khoản tiền để Tiểu Lam và Huyên Huyên đi chơi.

Vào ngày cuối cùng của năm, mọi người trong quán cà phê đều được nghỉ trừ ông chủ Điền, không có ai trong công ty luật trên lầu làm thêm giờ. Hai ngày nay Kim Thái Hanh không đến đây nhưng bọn họ vẫn giữ liên lạc thông qua những câu chào hỏi đơn giản.

Chẳng hạn như vừa rồi luật sư Kim hỏi Điền Chính Quốc có ở quán cà phê không, anh nói có thì Kim Thái Hanh nhắn tiếp: Tôi ghé qua thì có tiện không?

Điền Chính Quốc đang làm ‘bài tập về nhà’ Tiểu Lam giao cho: Vẽ latte art câu ‘Chúc mừng năm mới’. Anh vừa vẽ xong, định phản hồi tin nhắn của Kim Thái Hanh thì anh ta đã nhắn tiếp: Mười phút nữa tôi đến.

Anh nhìn tin nhắn sau rồi nhìn tin nhắn trước, luật sư Kim không hỏi anh có phiền không mà chỉ thông báo một tiếng. Anh lẳng lặng xoá câu hỏi và gửi một chữ: Dạ.

Điền Chính Quốc không biết vì sao khi Luật sư Kim lại đến gặp anh vào đêm giao thừa. Không phải vì anh đần độn không nghĩ ra lý do, mà vì anh cảm thấy không cần thiết. Gia đình Thái Hanh hòa thuận, hôm nay vốn là ngày người nhà sum họp nên anh ta không cần ra ngoài tìm anh.

Anh đã quen với việc đón năm mới một mình.

Nhưng Kim Thái Hanh muốn đến thì Điền Chính Quốc cũng không ngăn được. Anh lấy một cái cối xay bằng đá rồi bắt đầu xay cà phê.

Khi bột cà phê đổ đầy được một bình nhỏ, cửa cảm biến mở ra.

Kim Thái Hanh đứng trước mặt anh, không chào hỏi mà chỉ nói: “Điền Chính Quốc, cậu muốn đón năm mới với tôi không?”

Điền Chính Quốc chợt cảm thấy có lẽ anh cũng không quen đón năm mới một mình lắm.

“Gần Cảnh Hồ có trình diễn ánh sáng, ở Tây Trạch hơi xa hơn một chút thì có pháo hoa. Bây giờ đi vẫn kịp. Còn nếu không đi thì có thể cùng nhau đón giao thừa.”

Nửa tiếng sau, xe đã đến tiểu khu nhà luật sư Kim. Điền Chính Quốc nghĩ chắc anh điên rồi nên mới về nhà với Kim Thái Hanh.

Bởi vì Kim Thái Hanh nói không cần phải xem trình diễn ánh sáng hay pháo hoa, mà là về nhà với anh ấy.

Lâu lắm rồi Điền Chính Quốc không đón giao thừa cùng ai.

Nhà luật sư Kim cách công ty luật không xa nhưng không phải bên khu Cảnh Hồ mà là bên kia. Lúc này, có nhiều ô tô đang đi về hướng Cảnh Hồ, rất ít xe đi cùng hướng với bọn họ nên hai mươi phút chạy xe đã được rút xuống một nửa.

Điền Chính Quốc gần đây tự mình đi xem nhà nên biết rõ giá cả bất động sản các quận trong thành phố Tây Phủ nên anh có thể đoán giá nhà. Tiểu khu này không mới không cũ, tiện ích cũng không tồi nên giá thành vừa phải nhưng nó hoàn toàn không mang đến cảm giác của luật sư Kim.

Trước khi vào thang máy, Kim Thái Hanh nói với anh: “Tầng hai mươi tám.”

Anh rõ ràng không muốn Điền Chính Quốc bấm thang máy nhưng anh phải giải thích vì sao không đi thang bộ.

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Tôi không sao, tôi không có bóng ma tâm lí gì với thang máy đâu.”

Kim Thái Hanh gật đầu và không hỏi thêm.

Căn nhà gia đình với ba cầu thang, ba phòng ngủ trông bình thường nhưng dù ở một mình hay ở với người nhà đều ổn. Khi vào cửa, Kim Thái Hanh lấy một đôi dép lê mới cho Điền Chính Quốc.

“Có cha mẹ thỉnh thoảng ghé nhà nên tôi chuẩn bị trước mấy đôi dép.”

Điều hòa ở trung tâm mới bắt đầu hoạt động nên trong phòng còn hơi lạnh, Điền Chính Quốc nhìn thấy vali và hộp các tông ở góc phòng khách nên hỏi mà không chắc chắn: “Anh sắp chuyển nhà ạ?”

Những gì Kim Thái Hanh vừa nói cho thấy anh đã sống ở đây một thời gian, nếu không Điền Chính Quốc còn nghĩ anh mới chuyển đến đây vì căn nhà trông khá trống trải.

“Nói đúng hơn thì nhà này sắp đổi chủ rồi, qua năm mới là tôi sang tên.”

“Anh bán nhà rồi à?” Điền Chính Quốc khó hiểu, Kim Thái Hanh có vẻ cũng không thiếu tiền.

Kim Thái Hanh nói: “Hôn nhân liên quan đến việc phân chia lại tài sản của cả hai bên, và bất động sản là nền tảng của tài sản hôn nhân.”

Điền Chính Quốc thử ‘giải mã’ ý anh ta: “Ý anh là sau này chúng ta sẽ cùng nhau mua nhà?”

“Ừ.”

Đây đúng là điều mà Điền Chính Quốc đã nghĩ tới và mong muốn nhưng hành động của luật sư Kim quá quyết liệt. Anh còn chưa gật đầu đồng ý mà anh ta đã bán nhà rồi sao?

Điền Chính Quốc liếc nhìn mấy cái hộp ở góc phòng khách: “Vậy nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ phải ra đầu đường xó chợ đấy à?”

“Cậu có đồng ý không?”

Điền Chính Quốc không nói, Kim Thái Hanh cũng chỉ cười chứ không nhắc nữa. Anh xoay người lấy một chai rượu rồi hỏi: “Cậu uống không?”

“Sức uống của tôi không tốt.”

Điền Chính Quốc nói thẳng và báo trước anh sẽ không uống nhiều. Kim Thái Hanh bỏ chai vang đỏ vào tủ, sau đó vào bếp lấy hai trái dừa, cắm ống hút và đặt một trái trước mặt Điền Chính Quốc: “Hôm gọi video cho tôi ấy, cậu uống bao nhiêu?”

“Một li.” Điền Chính Quốc càng thoải mái bởi trái dừa hoàn toàn không hợp với Kim Thái Hanh này. Anh ngồi trên ghế cao cạnh quầy mini bar, ngẩng đầu giơ một ngón tay: “Long Island Iced Tea.”

Long Island Iced Tea được pha chế từ 5 loại rượu chính là Tequila, Vodka, Rum, Gin, Triple kết hợp với Cola thêm vài viên đá trong veo và một lát chanh vàng.

“Cậu tự pha à?”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Tôi không uống rượu lúc làm việc.”

Anh nhấp một ngụm nước dừa và cảm thấy ngọt hơn nhiều so với những gì anh tưởng. Anh khó hiểu hỏi: “Nước dừa ngọt vậy luôn hả?”

“Dừa non vị nhạt hơn.”

Điền Chính Quốc gật đầu, anh tin luật sư Kim thích đồ ngọt rồi.

Nhà Kim Thái Hanh không có tivi, cũng không có máy chiếu. Bọn họ tán gẫu xong thì phòng khách cũng đã yên tĩnh từ bao giờ, nước dừa cũng uống gần hết.

Kim Thái Hanh hỏi anh: “Cậu có thấy chán không?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, mặc dù không có gì để nói nhưng anh cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, anh rất thích kiểu bầu bạn yên tĩnh như thế này.

Kim Thái Hanh nói: “Muốn ra ngoài ăn Tết thì đến Cảnh Hồ xem trình diễn ánh sáng.”

Thành phố Tây Phủ đã tổ chức trình diễn ánh sáng hơn mười năm. Hồi Điền Chính Quốc mới đến đây, anh đã từng nghe nói nhưng vẫn chưa xem bao giờ vì không có hứng thú.

Kim Thái Hanh nói: “Đi thôi.”

Điền Chính Quốc bối rối đứng dậy đi theo anh ta.

Tuy nhiên, luật sư Kim không đi thẳng ra ngoài mà đưa cho anh một chiếc hộp rồi nói: “Lát nữa ở bên ngoài không tiện nên tặng quà cho cậu trước.”

“Quà năm mới ạ?”

“Quà sinh nhật.”

“Sao anh biết sinh nhật của tôi?”

“Tiểu Mai nói đó, có sai ngày không?”

“Dạ không.”

Sinh nhật của Điền Chính Quốc rơi vào mùng một tháng một, anh thấy hơi buồn cười vì Tiểu Lam không phải là người duy nhất dò hỏi tin tức. Tiểu Lam và Tiểu Mai đã giúp nhau hỏi và trở thành kênh thông tin của nhau.

Điền Chính Quốc không mở hộp mà bình tĩnh hỏi: “Lúc đi công tác hai ngày trước à?”

Kim Thái Hanh nói: “Không. Đây là quà sinh nhật tôi nhờ một người bạn chuẩn bị. Nó đang ở nước ngoài, thời gian chuyển phát nhanh quốc tế không kịp nên tôi đặc biệt đi lấy cho cậu.”

Điền Chính Quốc đột nhiên có cảm giác bị người ta nhìn thấu, Kim Thái Hanh đột bỗng trở nên rất khác so với lúc trước. Anh trở nên thẳng thắn đến mức người ta khó mà cưỡng lại.

May mắn thay, Kim Thái Hanh là một quý ông rất có phong thái, anh biết như thế nào là một vừa hai phải nên không hấp tấp đòi Điền Chính Quốc phải cho anh một câu đáp lại. Anh nói: “Cậu mở ra xem sao?”

Điền Chính Quốc mở hộp ra thì thấy một chuỗi vòng tay ngọc với mười mấy hạt ngọc màu be kích thước như nhau, hình dáng khác nhau, trông tinh xảo và hoàn hảo vô cùng. Giữa mấy viên ngọc thạch điểm xuyết những hạt gỗ sẫm màu toả ra mùi hương thoang thoảng mà Điền Chính Quốc không biết là gì.

Một chiếc vòng tay trông đắt tiền và có mùi tiền.

Trước đây nếu có người tặng món quà như vậy, nếu không phải bạn bè hơn mười năm thì Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ từ chối mà không cần suy nghĩ. Bây giờ người tặng lại là Kim Thái Hanh, tình huống hiện tại cũng tế nhị vì chỉ cần tiến thêm một bước nữa là ‘đốt cháy giai đoạn’ và hình thành mối quan hệ thân thiết nhất.

“Cậu không cần căng thẳng quá. Tôi chỉ là…” Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ rồi nói: “Cộng cho bản thân càng nhiều điểm càng tốt trước khi cậu đưa ra quyết định cuối cùng.”

Bây giờ Điền Chính Quốc mới nhận ra đúng là không thể tin lời nói của luật sư, bởi lẽ có một người nói anh muốn cân nhắc bao lâu cũng được nhưng lại bán nhà và tặng quà cho anh.

Nói đi cũng phải nói lại, bất kể là đề nghị cùng nhau mua nhà hay món quà sinh nhật này thì Điền Chính Quốc đều rất thích.

Điền Chính Quốc đã lâu không đón sinh nhật. Lúc anh mới rời nhà, cơm ăn áo mặc là cả một vấn đề, dù là Tết Nguyên Đán hay sinh nhật thì cũng chỉ là một ngày bình thường trong vô vàn khó khăn trong cuộc đời anh, vì vậy lễ hội nào cũng vô nghĩa.

Sau này cuộc sống khá giả hơn, năm thứ hai kể từ khi mở quán bar có lẽ là năm sinh nhật Điền Chính Quốc ‘sôi động’ nhất. Anh vừa trở về từ bữa tiệc thì Ninh Thiên Kim đã hốt hoảng chạy đến và nói: “Có chuyện rồi. Đám Lão Tứ bán ma tuý, có chuyện rồi!”

Lão Tứ cực kì lén lút, nếu không suýt nữa gây chết người thì Ninh Thiên Kim cũng không phát hiện ra. Điền Chính Quốc lập tức trình báo vụ án, sau đó là những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời anh: Lão Tứ bị kết án chung thân, những người còn lại dần giải tán.

Sau khi đường ai nấy đi, bọn họ cũng khó tránh khỏi nhớ lại quá khứ. Vào ngày này, ban đầu Ninh Thiên Kim còn kéo Điền Chính Quốc đi ăn sinh nhật, sau đó anh ta mới biết Điền Chính Quốc thật sự không thích ồn ào thì thôi.

Điền Chính Quốc không thích náo nhiệt nhưng cũng không thích cô đơn. Anh cầm chiếc vòng lên rồi hỏi: “Để không phải sống đầu đường xó chợ thì luật sư Kim muốn mua căn nhà thế nào ạ?”

Mình có lời muốn nói: Vì bối cảnh truyện đang là cuối năm nên mấy cái ‘qua năm mới’, ‘sang năm’, v.v. thực tế chỉ có mấy ngày sau thôi nhen. Kim Thái Hanh nói qua năm sang tên, tức là nghỉ Tết Nguyên Đán xong là anh í dọn nhà luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co