Truyen3h.Co

LUẬT SƯ KIM

Chương 26

ThuyAi0

Ngày gặp mặt Ninh Thiên Kim quyết định tình cờ trùng với sự kiện tiệc rượu của các bartender. Đây là sự kiện mấy quán bar lớn ở thành Tây Phủ cùng nhau tổ chức, tháng này đến quán này, tháng sau đến quán kia. Nói trắng ra thì đây là một phương thức thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh số đã tồn tại trong hơn mười năm qua.

Mặc dù mục tiêu cuối cùng là kinh doanh nhưng làm thì vẫn phải làm, một số bartender còn có thể phô diễn tài năng tại sự kiện này. Ngày trước Điền  Chính Quốc đã ghi dấu ấn của mình tại sự kiện này và hồi sinh quán bar.

Anh đã không tham gia các hoạt động như vậy trong nhiều năm, hiện tại lại đang tập trung cho quán cà phê nên không học thêm kĩ năng mới liên quan đến pha chế rượu nữa, nếu trình diễn những món bài tủ thì cũng không có gì hay.

Điền  Chính Quốc liếc mắt nhìn đi chỗ khác, gửi tin nhắn cho Ninh Thiên Kim nói anh tới rồi, sau đó dắt Kim Thái Hanh đi tìm một góc và ngồi xuống.

Ninh Thiên Kim không gọi quá nhiều người, chỉ có lão Hà và Khởi Tử. Lão Hà là người lớn tuổi nhất trong bọn họ và đã kết hôn mấy năm rồi, con gái anh ta đang đi học mẫu giáo. Khởi Tử nhỏ hơn Điền  Chính Quốc một tuổi và là người cùng Điền  Chính Quốc làm việc ở quán từ lâu nhất, anh là người khui rượu và bán rượu, có biệt tài có thể mở nắp chai bằng tay không nên mới có biệt danh là Khởi Tử – cái tuốc nơ vít (Khởi Tử là phiên âm của tuốc nơ vít).

Điền  Chính Quốc đã lâu không gặp bọn họ, sau khi giới thiệu sơ lược thì lập tức kể về tình hình hiện tại, rằng nhà hàng của lão Hà đã chuyển sang địa chỉ mới, Khởi Tử thì mở một quán đồ thịt nướng kinh doanh rất tốt.

Ông chủ Ninh Thiên Kim là người đến muộn nhất vì quán bar tổ chức sự kiện, sau khi đến còn bị kéo đi uống liền ba chén, bầu không khí trở nên náo nhiệt.

Bàn rượu mà có Ninh Thiên Kim thì sẽ không bao giờ nhàm chán, chuyện trò mãi không dứt. Tính luôn cả Điền  Chính Quốc thì bọn họ đều là dân kinh doanh, luật sư Kim lại không phải. Vì vậy, ông chủ Ninh tìm ngay một đề tài khác: “Này, này, thôi đi, nói chuyện buôn bán gì chứ, hôm nay bọn mình tâm sự chuyện tình yêu của hai người này!”

Bản thân Điền  Chính Quốc cũng không biết mình và Kim Thái Hanh có chuyện tình gì để kể. Anh nói: “Bọn tôi gặp nhau trong một lần xem mắt.”

“Tôi biết, đi xem mắt thì phải xem mắt phải không naog?” Ninh Thiên Kim cầm li bằng hai ngón tay, gõ đáy li xuống bàn và hất cằm về phía Kim Thái Hanh: “Luật sư Kim thích điểm nào ở ông chủ Điền nhà chúng tôi thế?”

Kim Thái Hanh nói: “Yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Luật sư Kim biết rõ khi nào nên nói gì, dù là thật hay giả thì câu nói đùa này đã khiến ‘khí chất nghiêm túc’ trên người anh biến mất ngay lập tức.

Lão Hà giơ ngón tay cái lên, Khởi Tử huýt sáo và la hét: “Anh Ngộ thì sao?”

“Không biết.” Nhưng lời nói không có sức thuyết phục, ngay cả Kim Thái Hanh cũng cười nên Điền  Chính Quốc đành đáp: “Cái gì cũng tốt, không có khuyết điểm.”

“Vậy không phải ông cũng yêu từ cái nhìn đầu tiên à?”

Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Điền  Chính Quốc thầm nghĩ trước đó bọn họ đã từng thấy nhau rất nhiều lần, vậy thì đây có thể xem là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Trùng hợp thay, Kim Thái Hanh cũng nói như vậy: “Ngày nào tôi cũng đi ngang qua quán cà phê.”

Điền  Chính Quốc hơi liếc sang, Kim Thái Hanh nói: “Hôm đó dì Trương lên nói muốn giới thiệu tôi với một người, trước giờ tôi toàn từ chối thôi, nhưng hôm đó dì ấy nói đó là ông chủ Điền của quán cà phê dưới lầu.”

Với câu từ như nhau mà luật sư Kim có thể dẫn dắt người nghe như vậy, cho dù bọn họ không có chuyện tình thì bây giờ cũng đã có rồi.

Tối nay quán bar rất đông khách, các dãy bàn hầu như đã chật kín, trên sàn nhảy cũng có không ít người. Ca sĩ hát chính của ban nhạc cầm micro lên làm người dẫn chương trình: “Đêm nay chơi lớn, mỗi người có một con số, chúng tôi sẽ bốc thăm hai con số ngẫu nhiên. Những người được chọn hôn môi thì được ông chủ tặng ngay một chai Lafite.”

Château Lafite Rothschild là một loại rượu vang thượng hạng của Pháp, thường được coi là chai rượu vang ngon và thuộc loại đắt giá nhất thế giới.

Ai đó trong đám đông hét lên: “Có phải 1982 Lafite không? Không thì ai thèm.”

Bên dưới vang lên một tràng cười.

Ca sĩ trả lời: “Làm gì có 1982, nhưng ông chủ nói chai này tám nghìn.”

Một chai rượu giá tám nghìn vẫn khá hấp dẫn, bầu không khí lập tức nóng lên. Nhân viên phục vụ đi phát lá số, nhóm của Điền  Chính Quốc cũng nhận được. Ông chủ Ninh Thiên Kim không chỉ đưa cho mỗi người một số mà còn tự mình cầm lấy một số: “Không biết đêm nay có gặp được ‘đoá hoa đào’ nào hay không.”

Anh lặng lẽ nháy mắt với Điền  Chính Quốc, Điền  Chính Quốc chợt nhớ hôm đó Ninh Thiên Kim đã điện thoại hỏi anh có muốn hôn người ta không.

Dù sao thì Điền  Chính Quốc cũng không tìm bạn gái, xu hướng tính dục của anh cũng khác, Ninh Thiên Kim không gọi quá nhiều người đến nên có muốn dàn xếp cũng không được, nhưng ông chủ Ninh có cách khác.

Nhỉ?

Điền  Chính Quốc đã chuẩn bị sẵn tâm lí, khi con số của anh được đọc lên, anh vô thức nhìn Kim Thái Hanh, luật sư Kim đang nhíu mày thì nghe ca sĩ đọc con số tiếp theo: “Tám mươi tám.”

Cầm con số tám mươi tám trong tay, anh cũng nhìn sang Điền  Chính Quốc.

Ninh Thiên Kim cố ý lên kế hoạch cho sự ‘tình cờ’ này, lúc này anh ta đang ngồi xem trò vui và ồ lên: “Bên này, ở đây này.”

Ánh đèn nhanh chóng bật sáng ngay ví trí bọn họ.

Quán bar bùng nổ, những người biết và không biết anh đều la ó.

“Hôn một cái.”

“Hôn một cái.”

Điền  Chính Quốc vừa nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh vội hỏi: “Hôn một cái?”

Ninh Thiên Kim chán ghét nói: “Hai người làm được không? Dài dòng quá đi mất.”

Kim Thái Hanh mỉm cười. Anh cúi người, đặt lòng bàn tay lên cổ Điền  Chính Quốc và nhích lại càng lúc càng gần. Điền  Chính Quốc không nhịn được nhắm mắt lại, lông mi run rẩy như cánh bướm còn đọng sương. Kim Thái Hanh Xuyên khựng lại, quay đầu mượn vị trí ngồi để ra vẻ là hôn nhưng thực ra chỉ là chạm nhẹ vào má anh.

Nhẹ đến nỗi Điền  Chính Quốc còn tưởng là ảo giác.

Không phải ai trong hộp đêm cũng đều là dân chơi, nếu người ta không thoải mái thì không thể bắt ép người ta hôn môi được, nếu làm vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Hơn nữa, tuy cái hôn này khá hời họt nhưng cũng có thể xem như bọn họ đã hôn rồi.

Ca sĩ chính tuyên bố nụ hôn là hợp lệ và yêu cầu người phục vụ đưa chai Lafite trị giá tám nghìn cho bọn họ.

Ban đầu Ninh Thiên Kim còn reo hò, đến khi tận mắt thấy bọn họ chỉ chạm mặt thì anh ta cũng không nhắc lại mà chỉ giải thích vài câu với người phục vụ bưng rượu. Ban nhạc hát thêm hai bài nữa, sau đó ca sĩ hát chính lại nắm vai trò MC: “Ông chủ nói rượu được tặng cho bàn của anh ấy nên chúng ta chơi lại nhé.”

Quán bar lại náo nhiệt.

Bọn họ ngồi trong góc vừa ăn trái cây vừa trò chuyện. Sau đó, Khởi Tử khui chai Lafite ra, Điền  Chính Quốc là người uống trước.

Sau trò chơi vừa rồi, anh không lên tiếng nữa mà chỉ lặng lẽ uống rượu. Kim Thái Hanh lúc nào cũng tạo ra những cạm bẫy mập mờ, nhưng anh vẫn đang đi tự do. Điền  Chính Quốc thắc mắc rằng luật sư Kim thông minh như vậy thì đã nhìn thấu được bao nhiêu chiêu trò của Ninh Thiên Kim.

Bọn họ bắt đầu chơi những trò khác, không biết do Điền  Chính Quốc xui xẻo hay là bất cẩn mà anh chơi năm ván thua ba, hơn nửa chai Lafite không biết sản xuất từ năm nào đều vào bụng ông chủ Điền.

Không biết mấy quán bar khác thế nào chứ ở quán này thì bia rượu không thiếu, uống hết chai rượu trị giá tám nghìn thì vẫn còn bia trị giá tám xu.

Khởi Tử mở một chai bia và rót đầy cho Điền  Chính Quốc: “Tối nay tôi sẽ phục vụ anh Ngộ.”

Điền  Chính Quốc cười rồi lại cầm ly lên nhưng bị Kim Thái Hanh ngăn lại: ” Uống nhiều loại sẽ dễ say.”

Điền  Chính Quốc nhìn anh một lúc, có lẽ là do uống nhiều rượu hoặc ldo ánh đèn chiếu vào mà hốc mắt anh trông rất ướt.

Anh không vui, Kim Thái Hanh có thể cảm nhận được điều này nên thấp giọng gọi: “A Quốc à.”

Điền  Chính Quốc cúi đầu nhìn anh, đáp: “Hôm nay em rất vui.”

Nói xong anh lại định đưa li rượu lên miệng, Kim Thái Hanh không thấy anh vui chỗ nào nên thẳng tay cầm rượu và một hơi uống cạn.

Điền  Chính Quốc ngơ ngác nhìn anh, Kim Thái Hanh vẫn rất kiên nhẫn: “Buổi tối uống nhiều sẽ khó chịu.”

Trong quán ồn ào, hai người lại thì thầm nên người khác nghe không rõ, bọn họ thấy luật sư Kim uống rượu của Điền  Chính Quốc thì la ó: “Một li không đủ đâu, khởi điểm phải là ba li.”

Ai thân với Điền  Chính Quốc cũng biết anh uống không giỏi, trông anh đẹp trai nên ai cũng thích, vì vậy bọn họ sẽ không ép anh uống quá nhiều. Kim Thái Hanh thì khác, thì ai cũng biết, ai cũng thích, sức thuyết phục cũng sẽ không quá nhiều, Kim Thái Hanh thì khác, ai mà khách sáo với bắp cải trắng bị heo ăn mất này chứ?

Bắp cải trắng bị heo ăn (好白菜都讓豬拱了) là câu châm biếm những người ở đẳng cấp cao bị người ở đẳng cấp thấp hơn vấy bẩn.

Vừa rồi Điền  Chính Quốc không cho luật sư Kim uống rượu với lí do anh ta phải lái xe, bây giờ luật sư Kim lại uống trước nên nếu không tiếp tục thì rất vô lí. Ninh Thiên Kim nói: “Tôi gọi tài xế cho ông, hoặc là ông khỏi về nhà cũng được, rẽ trái năm mươi mét nhận phòng khách sạn đi.”

Rẽ trái năm mươi mét chính là một khách sạn tình yêu nổi tiếng, Khởi Tử hỏi: “Tôi có thẻ giảm giá 20%, ông cần không?”

Banner cv timviec

Lão Hà khâm phục nhìn anh ta: “Thằng nhóc này ghê quá ta.”

Kim Thái Hanh uống rượu rất giỏi, khi nhóm Ninh Thiên Kim bắt đầu mời rượu thì bọn họ cũng đã uống nhiều và say bí tỉ rồi, tính ra thì luật sư Kim là người tỉnh táo nhất.

Sau khi bị Kim Thái Hanh ‘cắt rượu’, Điền  Chính Quốc không uống nữa, rượu vang đỏ có hậu vị nhưng rất êm nên Điền  Chính Quốc cũng không khó chịu. Anh giao lão Hà cho vợ đến đón, gửi Ninh Thiên Kim cho quản lý quán bar và đưa Khởi Tử lên taxi rồi mới về nhà cùng Kim Thái Hanh.

Người lái xe đợi hai mươi phút nên Điền  Chính Quốc vừa lên xe là hắn ta lập tức đòi thêm hai mươi đồng, Điền  Chính Quốc đồng ý.

Hắn lại hỏi liệu có thể hút thuốc không nhưng Điền  Chính Quốc không đồng ý. Hắn bắt đầu phàn nàn rằng hắn đã đợi gần nửa tiếng nên không thể nhận những cuốc xe khác, thêm hai mươi đồng chẳng thấm tháp vào đâu.

Kim Thái Hanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe đến đây thì nói: “Theo Điều 49 của Luật Xử phạt quản lí của Bộ Công an, bất kì ai có hành vi tống tiền sẽ bị giam giữ từ năm đến mười ngày và có thể bị phạt đến năm trăm tệ.”

“Camera hành trình trên xe có ghi âm và tôi là luật sư.”

Điền  Chính Quốc nhịn cười. Tài xế ngừng nói và im lặng đưa họ về nhà, sau đó đậu xe và rời đi. Điền  Chính Quốc cởi dây an toàn, thấy Kim Thái Hanh không nhúc nhích thì cho rằng anh đã ngủ, gọi: “Luật sư Kim ơi?”

Kim Thái Hanh đáp lại với giọng khá nặng, Điền  Chính Quốc lo lắng nhìn anh: “Anh say rồi à?”

Kim Thái Hanh sờ trán: “Không.”

Điền  Chính Quốc cảm thấy anh đã say nên bèn tháo dây an toàn cho anh, nhẹ nhàng nói: “Vào nhà thôi, em pha trà giải rượu cho anh.”

Kim Thái Hanh ấn vào tay Điền  Chính Quốc và lắm lấy rồi gọi: “A Quốc à.”

“Em đây.”

“Tối nay em không vui.”

Điền  Chính Quốc cụp mắt: “Em không có ‘không vui’.”

Kim Thái Hanh nói thẳng: “Là do anh không hôn em sao?”

Điền  Chính Quốc không thích sự thẳng thắn của anh vì đôi khi anh khó hiểu lắm, nếu mập mờ thì có thể cho qua nhưng anh nhất quyết phải nói ra như vậy. Ván bài do Ninh Thiên Kim sắp đặt được Điền  Chính Quốc đồng ý, Kim Thái Hanh lại lịch sự từ chối khiến Điền  Chính Quốc cảm thấy thất vọng, bây giờ luật sư Kim nói thẳng thừng như vậy càng khiến anh thất vọng và xấu hổ.

Anh nói ra thắc mắc bấy lâu vẫn canh cánh trong lòng: “Nếu là một người khác mà anh thấy hợp thì có phải anh cũng sẽ ở bên người ta không?”

“Anh sống ba mươi mấy năm mới thấy có em hợp.” Kim Thái Hanh nói chậm rãi mà rõ ràng: “Anh cũng không kén chọn như vậy.”

Ánh đèn đường chiếu đến nhưng lờ mờ không rõ, Kim Thái Hanh híp mắt dựa vào lưng ghế, đưa tay sờ mặt Điền  Chính Quốc: “Anh chỉ muốn tiến đến với em.”

Điền  Chính Quốc mím môi không nói, luật sư Kim nói chuyện êm tai nhưng không phải lúc nào Điền  Chính Quốc cũng chìm đắm trong lời ngon tiếng ngọt.

Kim Thái Hanh ngồi thẳng người lại gần anh một chút: “Không phải anh không muốn, nhưng anh không muốn hôn cho người ta xem.”

Anh nhích lại gần, ôm lấy mặt Điền  Chính Quốc và nhẹ nhàng hôn xuống, giống như lông vũ tẩm rượu nhẹ nhàng lướt qua. Lông Điền  Chính Quốc hơi run lên nhưng anh không nhắm mắt lại.

Kim Thái Hanh lại hôn lên khóe mắt anh, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve bên cổ anh, hơi rượu phả vào tai anh: “Lỗi của anh, em đừng giận nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co