Truyen3h.Co

LUẬT SƯ KIM

Chương 43

ThuyAi0

Luật sư Kim nói đúng, có một số thứ quả thật là trước lạ sau quen. Lần trước Điền Chính Quốc được bế y như thế này ở phòng tập, anh căng thẳng đến mức không thể cử động tay chân, toàn thân cứng đờ nên anh chẳng dám nhúc nhích.

Bây giờ khi được luật sư Kim bế, anh thả lỏng hơn rất nhiều, một tay quàng qua cổ người yêu, một tay đặt lên vai, một lúc sau mới dám quay nửa người ra ngoài và nhìn xung quanh.

Anh di chuyển như vậy nhưng Kim Thái Hanh bước đi không hề loạng choạng, nhưng người này bỗng muốn trêu chọc bạn đời nên hơi buông lỏng tay. Điền Chính Quốc không kịp chuẩn bị, vô thức xoay người ôm lấy người kia, tim đập thình thịch đến một lúc sau mới phản ứng được. Anh hơi nhích ra một chút, nói: “Anh cố tình đúng không?!”

“Ừ, anh cố tình đấy.” Luật sư Kim thừa nhận, sau đó nhéo Điền Chính Quốc hai cái và cười: “Sao em giống Vân Vân thế?”

Điền Chính Quốc sững người, mặt nóng bừng: “Sao anh…”

“Sao anh cái gì?” Luật sư Kim cười rồi hỏi.

“Sao anh nhéo em…”

“Đỏ mặt rồi hả, đợi lát nữa…” Anh chưa nói hết câu thì đã bị ông chủ Điền bịt miệng lại.

“Anh đừng nói nữa!”

Luật sư Kim tốt bụng không nói nữa, anh vừa bước vào phòng tắm đã đặt người yêu xuống. Điền Chính Quốc ngơ ngác hỏi: “Anh muốn vào nhà tắm hả?”

Luật sư Kim véo dái tai anh: “Em muốn vào nhà tắm à?”

Điền Chính Quốc sao cũng được vì anh chưa nghĩ tới chuyện này bao giờ nhưng xem ra luật sư Kim không muốn làm vậy.

“Nếu em muốn thì mai mốt vào nhà tắm.” Kim Thái Hanh nói, “Hôm nay đi tắm trước, sau đó ăn chút gì đó để lót dạ, nếu không là tối ăn trễ.”

Điền Chính Quốc không phản đối. Kim Thái Hanh nghịch điện thoại một lúc, Điền Chính Quốc ngồi đối diện không nhìn thấy màn hình cho rằng anh đang gọi đồ ăn nên chỉ đứng đó mà không làm gì cả.

Luật sư Kim ngẩng đầu cười hỏi hắn: “Em muốn tắm trước mà phải không?”

Điền Chính Quốc nghĩ ‘tắm trước’ là tắm riêng chứ không phải luật sư Kim đứng đây nhìn anh tắm, anh trả lời: “Anh ra ngoài trước đi.”

“Anh không được nhìn à?” Giọng điệu của luật sư Kim nghe như thể đây là chuyện thường tính giống như lần ‘anh không được nghe à?’ qua điện thoại lần trước. Thì ra vẻ mặt anh ta là như thế này, Điền Chính Quốc nghĩ.

Nhưng Điền Chính Quốc không muốn cho người yêu mình nhìn vì anh còn phải chuẩn bị tinh thần. Anh nghĩ hẳn là luật sư Kim cũng sẽ hiểu như những lần trước và đi ra ngoài.

Lần này không như vậy, luật sư Kim đáp: “T.ắm chung đi.”

Bọn họ ở bên nhau, Điền Chính Quốc cũng biết tại sao bọn họ ở bên nhau nhưng luật sư Kim hiểu rõ anh hơn nhiều, anh ta biết phải làm gì, cũng biết biết phải chuẩn bị như thế nào.

“A Quốc à, thả lỏng đi.”

“Em không thể thả lỏng luôn đó.”

“Vào bồn tắm đi.”

Nước trong bồn tắm đã được đổ đầy từ khi bọn họ vào phòng tắm, hiện tại nước chỉ còn một nửa. Tuy nhiên, bồn tắm này không lớn bằng bồn tắm ở nhà, hai người ngồi vào là đã kín chỗ.

Nằm đúng là thoải mái hơn đứng nhưng cũng chỉ có chút xíu thôi, Điền Chính Quốc cắn răng điều chỉnh hô hấp và cố gắng làm quen với cảm giác có dị vật trong người. Khi luật sư Kim rút tay về, cho dù đang ở trong bồn nước nhưng anh cảm thấy mình toát mồ hôi.

Điền Chính Quốc bước ra từ trong bồn tắm đi ra thì thấy thứ-anh-ra-ngoài-mua-lúc-chiều đều được đặt trong tủ khách sạn này. Anh ra ngoài mua vì lục lọi mãi cũng không thấy, thì ra là chúng được đặt trong nhà vệ sinh.

Kim Thái Hanh chú ý tới ánh mắt của anh, nói: “Dùng loại em mua.”

Hai hộp Điền Chính Quốc mua là hộp sáu cái số lượng vừa đủ. Anh có chút tò mò không biết nên dùng loại nào, khi luật sư Kim đi lấy đồ ăn, anh ngồi xem hướng dẫn ngay trên hộp.

Kim Thái Hanh quay lại, để phần ăn vừa đặt sang một bên rồi nói: “A Quốc, tuy bọn mình chưa thử bao giờ nhưng anh là top rặt.”

Điền Chính Quốc vẫn đang đọc hướng dẫn sử dụng, hình như nhìn bằng mắt thường khó có thể ước lượng được sự khác biệt, nếu dùng thước dẻo đo thì có được không?

Kim Thái Hanh hỏi anh: “Em đồng ý không?”

Điền Chính Quốc lúc này mới hiểu ý người yêu, anh không đặt hộp xuống, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh: “Nếu em không đồng ý thì sao?”

“Định nghĩa tình d.ục rộng lắm chứ không chỉ có tiếp xúc ở khoảng cách âm.”

Nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy tiếp xúc ở khoảng cách âm thì mới trọn vẹn nên cúi đầu không nói.

“Em học cách sử dụng chưa?” Luật sư Kim nhéo vành tai anh.

Điền Chính Quốc khó hiểu hỏi: “Anh không biết hả?”

Luật sư Kim không trả lời mà nói: “Thầy Điền dạy anh đi?”

“Anh… Anh đừng gọi em như vậy.” Điền Chính Quốc được người ta gọi là ‘ông chủ’ nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi anh là ‘thầy’.

“Thì anh… Túm nó lại rồi…” Điền Chính Quốc ngừng nói.

“Sao?”

“Anh thừa biết cách dùng rồi còn gì!”

“Ừ, đúng là anh biết.” Luật sư Kim cười và bóc một cái đưa cho Điền Chính Quốc, ghé vào tai anh rồi hỏi: “Thầy Điền, anh làm có đúng không?”

“Đúng.”

Luật sư Kim phục vụ anh một hồi, Điền Chính Quốc cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại nhưng không rõ ràng lắm. Điện thoại của luật sư Kim rung lên, anh cầm lên trả lời hai cậu rồi cúp máy.

Điền Chính Quốc tưởng anh bận việc nên hỏi: “Anh phải ra ngoài ạ?”

Anh nói bằng giọng hơi xen lẫn âm mũi và đôi mắt ướt, luật sư Kim hôn anh một cái để trấn an và đáp: “Không, người ta đưa đồ đến nên anh đi lấy. Ông chủ Điền đợi anh một chút nhé.”

Điền Chính Quốc tưởng anh đặt thêm đồ ăn nhưng luật sư Kim lại mang vào một cái túi màu đen. Chẳng ai bỏ đồ ăn vào túi đen cả nên Điền Chính Quốc hỏi đó là gì, luật sư Kim nói: “Gel bôi trơn.”

Điền Chính Quốc nhận ra anh mua thiếu nhu yếu phẩm: “Hiệu thuốc không có cái này.”

Nếu có, anh ấy chắc chắn nhìn thấy và nhớ rõ.

“Ừ, anh đặt cửa hàng tự động không người bán đó.”

Điền Chính Quốc:?

Vẻ ngơ ngác của ông chủ Điền trông khá dễ thương, luật sư Kim véo dái tai người yêu một cái. Chẳng hiểu sao anh thích nhéo dái tai Điền Chính Quốc vì anh tự nhéo có cảm giác gì đâu.

Anh lại nhéo một cái, Điền Chính Quốc không khỏi hỏi: “Sao anh hay nhéo tai em vậy?”

“Anh hay làm vậy hả?” Kim Thái Hanh hỏi sau đó cười tủm tỉm: “Mỗi lần ‘có hứng’ là anh lại muốn làm vậy.”

Điền Chính Quốc không ngờ anh lại trả lời như vậy, luật sư Kim chủ động nói tiếp: “Chồng ơi, em có cần anh giải thích ‘có hứng’ nghĩa là sao không?”

Anh không cần giải thích mà chỉ cần nhích lại gần là Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được. Anh cúi đầu nuốt nước bọt, hỏi Kim Thái Hanh: “Anh muốn ăn gì không?”

Điền Chính Quốc hiện tại không muốn ăn gì cả.

Luật sư Kim đáp: “Ăn cái khác trước đã”.

Điền Chính Quốc bị anh đẩy xuống và nằm ngửa ra. Anh ngẩng đầu nhìn, hai chân được luật sư Kim điều chỉnh tư thế, hai tay không có điểm tựa nên nắm chặt ga giường. Kim Thái Hanh mở chai trên tay: “A Quốc, em hồi hộp à?”

“Hơi hơi ạ.”

“Anh cũng hơi hồi hộp.”

Là hồi hộp dữ chưa? Điền Chính Quốc không cảm nhận được.

Anh lập tức đổ ra nửa lọ dùng cho chính mình và Điền Chính Quốc, nhưng dù vậy vẫn có chút khó khăn. Điền Chính Quốc nín thở, luật sư Kim nghiêng người hôn anh: “Thả lỏng nào.”

Điền Chính Quốc không thể thả lỏng, ban nãy trong phòng tắm anh mới biết đây không phải là thứ có thể chủ động kiểm soát được. Luật sư Kim tạm dừng lại, nói: “A Quốc à, nói thật nhé, anh không thể đảm bảo trải nghiệm của em được.”

Đương nhiên, đây hẳn là chuyện vui nhưng Điền Chính Quốc cũng không để ý nhiều. Lúc ở nhà, luật sư Kim dẫn dắt anh ‘trải nghiệm’ rất nhiều lần rồi, nhiều đến mức anh xem đây như một buổi lễ vậy.

Buổi lễ chứng kiến sự kết hợp thân mật của bọn họ.

Khó chịu, thậm chí là đau đớn cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của anh.

“Em muốn làm với anh…” Điền Chính Quốc nói: “Hôm nay.”

Luật sư Kim lấy gối kê dưới eo người yêu: “Khi nào em khó chịu thì cứ nói.”

“Muốn dừng lại không?”

“Bọn mình có rất nhiều thời gian.”

Anh luôn kiên nhẫn như vậy. Được luật sư Kim ôm chặt, Điền Chính Quốc cảm thấy một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ đang dần hình thành khiến hốc mắt hơi nóng lên. Luật sư Kim hôn mí mắt anh, hỏi: “Em khó chịu hả?”

Điền Chính Quốc không nói được lời nào mà chỉ lắc đầu hít một hơi.

Phần kế tiếp thật ra cũng khó tả. Không hẳn là đau, luật sư Kim vẫn nhẹ nhàng nhưng không thoải mái vui vẻ được như thường ngày ‘giúp đỡ’ nhau.

Chỉ có mấy phút cuối là rất thoải mái, dùng từ ‘thoải mái’ thì cũng chưa đúng lắm mà phải gọi là ‘sướng’ mới phù hợp. Cảm giác này sướng hơn bất kì những lần trước, giống như đi tàu lượn siêu tốc tưởng đã lên đến đỉnh nhưng lại tiếp tục đi lên cho đến khi cuối cùng cả người nếu bị ném lên mây.

Khóe mắt Điền Chính Quốc đỏ hoe, hồi lâu vẫn không nói gì, nhịp tim anh chậm rãi bình tĩnh lại, toàn thân rã rời, mệt mỏi và thư thái. Luật sư Kim không động đến anh mà chờ anh hồi sức, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc đã dùng.

Điền Chính Quốc nhướng mi nhìn anh, sau đó lại nhắm mắt lại một lúc mới gọi: “Thái Hanh…”

“Sao?”

“Em hơi lạnh.”

Thật ra hệ thống sưởi ấm trong phòng rất tốt, có lẽ là do đổ mồ hôi nên luật sư Kim kéo chăn lên đắp lên người anh. Thế nhưng ông chủ Điền vẫn chưa hài lòng: “Anh lên đây đi.”

Luật sư Kim lại định nhéo vành tai anh thấp giọng hỏi: “Ban nãy thì không cho anh sờ, bây giờ anh vừa đi là lại đòi anh?”

“Sao em hư thế hả”

Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn anh. Chỉ chốc lát sau, luật sư Kim bại trận leo lên ôm lấy anh, hỏi: “Em sao đó?”

Điền Chính Quốc không nói mà chỉ gọi tên anh, luật sư Kim hết lần này đến lần khác trả lời. Điền Chính Quốc ngừng gọi, luật sư Kim hôn anh: “Em muốn ăn chút gì không?”

Điền Chính Quốc cuộn tròn trong lòng anh, đáp: “Em không muốn ăn.”

“Không đói à?”

Điền Chính Quốc không nói, luật sư Kim thấp giọng dỗ dành: “Anh ôm em rồi đút em ăn nhé?”

Ông chủ Điền cảm thấy xấu hổ trả lời: “Em đứng dậy…”

Nhưng luật sư Kim nói là làm, anh ôm người ta vào lòng và đút người ta ăn. Kim Thái Hanh gọi cháo vốn đã nguội nhưng nhiệt độ trong phòng cao nên cũng không đến mức lạnh quá lạnh.

Có lẽ do đói quá nên Điền Chính Quốc ăn không ngon, Kim Thái Hanh không cho anh ăn thêm mà gọi thêm một phần khác, phần thừa thì anh xử lí.

Trong lúc chờ cơm, Kim Thái Hanh không buông ra. Anh ngồi trên ghế ôm lấy Điền Chính Quốc, hôn lên mắt, một lúc sau thì hôn lên tai và mũi và gọi anh là A Quốc.

Điền Chính Quốc không phiền khi luật sư Kim dính sát vào anh như vậy, bản thân anh cũng không muốn tách ra nên chủ động vòng tay ôm lấy người yêu và hôn một cái, sau đó lại mê man nằm trong lòng anh.

“A Quốc à.” Luật sư Kim lại sờ mặt: “Em có gì muốn nói với anh sao?”

Nói gì thì cả hai người đều biết.

“Em…” Điền Chính Quốc muốn kể cho luật sư Kim nghe về quá khứ của mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Kim Thái Hanh không thúc giục mà chỉ lặng lẽ ôm lấy anh. Điền Chính Quốc nghĩ một chút ra kể tiếp từ vụ kiện lần trước: “Sau khi thắng kiện, em bỏ toàn bộ số tiền bồi thường vào thẻ rồi gửi về.”

“Lúc đó em rất, rất bốc đồng. Khi đó em rõ thiếu tiền, thậm chí còn đang trả góp cho luật sư Kỳ nhưng tôi còn gửi tiền bồi thường vào thẻ đó rồi gửi về nữa. Em đặt mật khẩu là 050410.”

050410, Kim Thái Hanh đọc thầm rồi đoán: “Phiên âm hay viết bút thuận?”

“Bút thuận, em xin lỗi.” Điền Chính Quốc cười: “Có phải trẻ con lắm không?”

“Không trẻ con xíu nào hết.” Luật sư Kim hôn anh.

“Tôi luôn nghĩ nếu một ngày nào đó mà ‘bọn họ’ sử dụng số tiền này thì em đã thắng thế. Vậy mà bây giờ ‘bọn họ’ dùng rồi thì em lại không hả hê như vậy.”

Có lẽ anh đã qua cái tuổi mong mỏi sự chấp thuận của cha mẹ rồi nên anh mới không vui.

Luật sư Kim ôm anh chặt hơn một chút: “A Quốc, em có muốn về xem thử không?”

Điền Chính Quốc chống cự một chút, cúi đầu tránh ánh mắt của anh: “Em không muốn về.”

“Em thích ‘Mỹ Hầu Vương thật giả’ đúng không?” Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, giọng luật sư Kim trầm thấp, trong mắt ánh lên sự dịu dàng và bao dung: “Quốc Không mà không về thì làm sao nghe được lời xin lỗi?”

Điền Chính Quốc sững sờ nhìn anh, luật sư Kim ấm áp nói: “Về đi, anh đi với em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co