Chương 55
Không chỉ là được, Ninh Thiên Kim vô cùng ấn tượng với luật sư mạnh và hiểu rõ vì sao Điền Chính Quốc ngã vào tình yêu nhanh đến mức không thể thoát ra được. Ai có thể chịu nổi chứ?
Anh ta cười tít mắt: “Vợ chồng son người ta đang ngồi đây mà sao hai anh này lại chiếm spotlight vậy nè?”
Luật sư Kim một tay ôm Điền Chính Quốc một tay nâng li chúc mừng và xin lỗi chú rể vì đã ‘chiếm spotlight’. Chú rể cũng mỉm cười nâng li lên nhấp một ngụm và trò chơi tiếp tục.
Nụ hôn vừa rồi khuấy động không khí khiến những người trên bàn bắt đầu chơi lớn hơn. Đến ván tiếp theo, nhà vua yêu cầu mọi người uống ba li, đến ván tiếp theo thì tân vương trả thù nên phục vụ quán bar phải khui rượu liền tay.
Tuy nhiên, những người thì khác náo nhiệt còn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thì dường như đang tách mình ra khỏi thế giới.
Điền Chính Quốc vẫn chưa quay lại chỗ ngồi. Phòng board game của ông chủ Ninh chú trọng sự thoải mái, ghế là ghế gỗ rộng và chắc chắn nên cố lắm mới vừa đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành.
Ông chủ Điền đã uống rất nhiều dưới sự tấn công ‘AOE’ của nhiều vị vua liên tiếp. Cô dâu chú rể tụ lại thì thầm, cô dâu mỉm cười vỗ nhẹ vào chú rể, khi ngẩng đầu lên để ý đến ánh mắt của Điền Chính Quốc thì cô ngại ngùng cười.
Điền Chính Quốc cũng mỉm cười. Anh cầm li rượu lên nhấp một ngụm và chợt cảm thấy đám cưới độc đáo như vậy hay ho hơn nhiều so với việc đứng trước cửa khách sạn chào khách và bước qua trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè quan tâm đến phần ăn tiệc nhiều hơn. Ở đây, mọi người đều rất vui vẻ.
“A Quốc ơi.” Kim Thái Hanh ôm và kéo anh dựa vào người mình: “Em có thấy khó chịu không?”
Điền Chính Quốc không suy nghĩ nữa và chậm rãi lắc đầu. Tân vương cuối cùng cũng dừng cuộc tấn công tập thể, bọn họ lại bắt đầu rút bài. Lúc này, luật sư Kim chỉnh lại tóc cho Điền Chính Quốc như thể xung quanh không có ai và chạm môi lên trán người yêu: “Em ăn một ít đi, đừng uống nữa.”
“Dạ.”
Luật sư Kim kéo đĩa trái cây gần đó qua, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào bọn họ. Điền Chính Quốc rút tay về, Kim Thái Hanh liếc nhìn lá bài của bọn họ rồi cười nói: “Lá 3 rô với 6 cơ.”
“Lá 6 cơ, 6 cơ kìa!”
“Deep charge đi!”
Deep charge (bomb shot) nghĩa đen là ‘bom chìm’, nghĩa bóng là từ lóng để chỉ các loại đồ uống được tạo ra khi thả một ly shot vào ly lớn có loại đồ uống khác. Khi uống bomb shot thì người ta thường uống càng nhanh càng tốt.
Người rút được lá 6 cơ là Điền Chính Quốc. Trong trạng thái này, chắc chắn anh không uống được. Luật sư Kim lặng lẽ che bài lại, Bobby đẩy bàn pha chế bước vào tham gia cuộc vui. Khi nhìn thấy Điền Chính Quốc, cậu ta nói: “Có ông chủ Điền ở đây thì làm sao tôi dám múa rìu qua mắt thợ.”
Những lúc khác có thể Điền Chính Quốc không sẵn sàng đứng lên trình diễn nhưng hôm nay thì khác, anh tự pha chế đồ uống của mình và là người đưa ra quyết định về nồng độ cồn. Anh liếc nhìn thấy trong số rượu Bobby mang vào có mấy chai rượu mùi với nồng độ cồn không cao, chai đẹp, hình dáng dễ ném lên cao nên anh có thể tuỳ ý phát huy.
‘Deep charge’ theo truyền thống là một ly vodka hoặc whisky nhỏ được bỏ vào ly bia với nồng độ cồn rất cao. Vì vậy, chất cồn sẽ nhanh chóng ‘chạy’ lên đầu và khiến người ta say, xét tửu lượng của Điền Chính Quốc thì uống một ngụm đã quá đủ. Thay vì rượu và soda, Điền Chính Quốc chọn rượu mùi. Dù sao thì ở đây cũng toàn là rượu ngoại, chai đầy chữ và chữ nên đa số mọi người không phân biệt được chúng.
Điền Chính Quốc lấy ra bốn chai rượu chai hơi cao. Anh xoay chiếc cốc hai đầu, lấy que khuấy đá trong cốc lắc. Chai rượu xoay một vòng từ lòng bàn tay đến cổ tay anh, sau đó vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không rồi vững vàng tiếp đất.
Miếng chanh lướt qua miệng li, rượu đủ màu sắc được đổ vào và trang trí bằng lá bạc hà và dâu.
Vẻ đẹp của deep charge là khoảnh khắc ‘quả bom’ rơi xuống nước, nhưng đương nhiên cái này làm sao đẹp bằng một li cocktail? Để vượt qua cửa ải này, ông chủ Điền pha hai ly rượu cùng lúc. Li cocktail tuyệt đẹp được trao cho cô dâu và deep charge không rõ nồng độ cồn được anh uống cạn một hơi.
Nồng độ cồn dù có thấp đến mấy thì anh cũng không chịu nổi. Anh đã hơi ngà ngà say, pha soda với rượu càng dễ say hơn nên thêm một li này lập tức khiến anh choáng váng.
Kim Thái Hanh muốn cản rượu cho anh nhưng không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Luật sư Kim bất đắc dĩ tạm biệt mọi người rồi dẫn người yêu về.
Tài xế chưa tới, bọn họ không lên xe mà đứng ở cạnh bãi đậu xe bên cạnh vành đai xanh để hít thở không khí cho tỉnh táo nhưng cũng chẳng có tác dụng mấy. Ông chủ Điền càng say hơn sau khi lên xe, anh dựa vào cánh tay luật sư Kim và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Người lái xe trông khoảng bốn mươi tuổi, tay lái rất vững. Anh ta đưa họ về nhà, lấy chiếc xe đạp gấp trong cốp xe ra rồi rời đi.
Điền Chính Quốc vẫn đang tựa vào vòng tay luật sư Kim, Kim Thái Hanh gọi anh: “A Quốc à, về tới nhà rồi.”
“Dạ…”
Điền Chính Quốc đáp lại nhưng không nhúc nhích, Kim Thái Hanh lại gọi anh: “A Quốc ơi.”
Điền Chính Quốc vẫn cứ đứng im.
Kim Thái Hanh dường như hiểu được, anh cười khẽ và nói: “Muốn anh ôm không?”
“Muốn ạ.”
Ôm rồi lại hôn một cái, và hôn thêm nhiều cái nữa.
Điền Chính Quốc hỏi anh: “Mấy thứ lần trước còn đó không?”
Kim Thái Hanh khựng lại: “A Quốc, hôm nay lái xe của em.”
“À…”
Cuối cùng, Kim Thái Hanh bế anh ra khỏi xe.
Xe đậu trong gara có lối dẫn lên cửa nhà. Luật sư Kim dùng hai tay đỡ lấy Điền Chính Quốc để anh đưa hai tay chạm ổ khóa vân tay nhưng mấy lần mà không được. Khóa cửa đưa ra cảnh báo an ninh, cài đặt mặc định là năm lần thử không thành công thì phải đợi năm phút.
Điền Chính Quốc rút tay lại, vòng tay qua cổ Kim Thái Hanh rồi gọi anh: “Thái Hanh ơi.”
“Ơi?”
“Nó không cho bọn mình đi vào.”
“Ừ.” Luật sư Kim hôn anh: “Để anh mở.”
Nhưng Điền Chính Quốc không chịu đi xuống mà vòng tay qua cổ và vòng chân vòng qua eo luật sư Kim và bám anh như một con lười. Kim Thái Hanh cười rồi hỏi: “Sao hôm nay bám dai thế?”
Nếu là ngày thường thì ông chủ Điền sẽ xấu hổ nhưng lúc say thì mặt anh dày hơn, không chỉ ăn vạ bám người mà anh còn dụi mặt vào người yêu.
Hai người nán lại ở cửa không biết bao lâu mới vào được. May mắn thay, bọn họ đang ở trong nhà riêng và không có ai theo dõi. Kim Thái Hanh ôm anh rồi đi thẳng lên lầu mà không thay giày, khi đến cầu thang, Điền Chính Quốc mới nhớ ra: “Em chưa mở thùng bưu kiện đâu.”
Kim Thái Hanh đứng lại: “Hôm nay em định mở à?”
Điền Chính Quốc đang suy nghĩ thì luật sư Kim đổi câu hỏi: “Hôm nay em có muốn mở không?”
Điền Chính Quốc gật đầu, luật sư Kim lại dẫn anh xuống nhà. Thùng chuyển phát nhanh này đã nằm trên bàn cà phê hai ngày nay, không biết tại sao bây giờ anh tự nhiên nhớ tới.
Dù thế nào thì sau khi uống rượu cũng không nên vận động mạnh, trong phòng khách hay phòng ngủ thì cũng không khác gì.
Thùng hàng Điền Chính Quốc muốn mở là của Tiểu Lam nhờ anh mang về. Cô nhỏ nói muốn anh cho sản phẩm ‘tẩy rửa’ dành cho nam giới, thế nhưng anh vẫn để thùng hàng đó mà chưa khui.
Kim Thái Hanh cũng biết chuyện này nên hỏi: “Em có muốn dùng không?”
Điền Chính Quốc dường như đã hoàn toàn quên mất bên trong có gì. Khi mở bưu kiện, ánh mắt anh hơi dại ra, sau đó cau mày nói: “Em đâu có nhận hàng, làm gì với mấy thứ này đây nhỉ…”
Anh nhìn Kim Thái Hanh: “Em tưởng anh mua.”
Ngoài chuyện vừa rồi trên xe thì đây là gợi ý thứ hai. Luật sư Kim hếch cằm, đưa ngón tay cái lên môi người yêu, tư thế có chút trịch thượng và ngả ngớn: “A Quốc à, hình như em uống hơi nhiều rồi đó.”
Điều này vô cùng hiển nhiên, bản thân Điền Chính Quốc cũng biết nhưng cơn hưng phấn do rượu và cảm xúc mang lại khiến anh không thể kiềm chế được. Anh cúi đầu, nắm lấy đầu ngón tay của luật sư Kim cắn một cái rồi buông ra.
“Hôm nay em rất vui.” Anh nhìn luật sư Kim, rõ ràng là đang dụ dỗ nhưng ánh mắt lại vô cùng ngây thơ.
Kim Thái Hanh uống rượu nên cũng không chuẩn bị làm gì, anh rút tay ra rồi kéo người yêu vào lòng và đổi đề tài: “Ông chủ Điền ơi, sao em vui vậy?”
Điền Chính Quốc vốn đang khoanh chân ngồi trên sô pha, bây giờ hai chân vẫn bắt chéo nhưng nửa thân trên đã ngã vào lòng người yêu: “Em đã dự đám cưới đó.”
Lông mi run lên trong lòng bàn tay luật sư Kim, anh cúi đầu nhìn bạn đời mình. Điền Chính Quốc đưa tay chạm vào mặt Kim Thái Hanh, đầu ngón tay đang lướt qua yết hầu thì bị bắt lại.
“Thái Hanh, em đã dự một đám cưới.”
Điền Chính Quốc không có nhiều mối quan hệ tốt đến mức có thể mời đến dự đám cưới của mình nhưng lại có rất nhiều người mời anh. Mấy năm qua, anh đã tham dự khá nhiều đám cưới.
Nhưng anh cũng sẽ không phấn khích đến mức này vì một đám cưới.
Chắc là vì nụ hôn của luật sư Kim, chắc là vì anh đứng dậy khỏi bàn chơi nhưng trong đầu còn vương vấn những suy nghĩ.
Điền Chính Quốc nắm lấy bàn tay đang che mắt mình và đan xen những ngón tay vào nhau. Anh ngước mắt nhìn người yêu: “Thái Hanh ơi, anh có muốn kết hôn không?”
Điền Chính Quốc đặt câu hỏi giống hệt như luật sư mạnh hồi bọn họ đi thủy cung.
“Bọn mình đã kết hôn rồi.”
“Ý em là tổ chức đám cưới.”
Anh nói trước khi luật sư Kim lên tiếng: “Em đang say nhưng em biết mình đang nói gì.”
“Em muốn tổ chức đám cưới với anh.”
“Em muốn tổ chức ở quán cà phê.”
Đám cưới có thể tổ chức ở quán bar thì tất nhiên cũng có thể tổ chức ở quán cà phê.
“Không cần mời quá nhiều người, chỉ cần gọi cho Ninh Thiên Kim, luật sư Lương, mấy người ở quán cà phê và công ty luật thôi.”
“Quán cà phê không đóng cửa, chỉ cần đặt bánh kem và mua nhiều kẹo, khách đến thì tặng kẹo và bánh.”
Điền Chính Quốc không hề biết bản thân lại có những suy nghĩ lãng mạn đến thế, anh cứ kể về kế hoạch tổ chức đám cưới đầy ngẫu hứng của mình.
Kim Thái Hanh im lặng nghe nhưng Điền Chính Quốc không nói nữa. Anh cảm thấy mình thật vô lí vì hồi mới quen nhau, Kim Thái Hanh có nhắc đến chuyện đám cưới nhưng anh không chấp nhận. Bây giờ bọn họ đã ở bên nhau rất lâu rồi mà bỗng nhiên anh lại nói việc tổ chức đám cưới hoặc một buổi lễ đặc biệt.
“Nếu anh thấy phiền…”
“Không phiền đâu.” Luật sư Kim ngắt lời anh rồi lại chậm rãi nói: “Không phiền chút nào hết, em muốn làm gì cũng được.”
Kim Thái Hanh đỡ Điền Chính Quốc ngồi dậy. Đèn trần phòng khách không bật, hàng đèn ở các mép tường phát ra ánh sáng lạnh lẽo giống đèn sân nhưng chúng không khiến bọn họ cảm thấy cô đơn.
Luật sư Kim cúi đầu chạm môi người yêu. Điền Chính Quốc nhìn vào đôi mắt đen láy của anh rồi từ từ nhắm mắt lại.
Khi chỉ có hai người, nụ hôn luật sư Kim không hề nương. Đầu lưỡi của Điền Chính Quốc có chút tê dại, sức nặng toàn thân đè lên luật sư Kim, anh nhắm mắt thở hổn hển.
Dụ.c vọng của luật sư Kim dường như chỉ còn đặt ở nụ hôn, và giữa nụ hôn này vang lên giọng nói êm dịu và điềm tĩnh: “Cưới em thì làm sao có thể phiền phức được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co