Chương 63
Vì ngủ khá trễ, cộng thêm bài tập hỗ trợ giấc ngủ mà sau một đêm Điền Chính Quốc đã quen dần với jet lag, anh thức dậy khi nghe giọng nói của luật sư Kim.
Anh ấy đang gọi video, Điền Chính Quốc không nói gì mà chỉ lắng nghe, đến khi cúp máy mới lên tiếng: “Sao rồi?”
Tất nhiên là anh đang hỏi về Cửu Cửu.
“Ổn áp luôn, nó ngồi xổm trên bể cá của thầy Lâm và đếm cá đấy.”
Luật sư Kim cho anh xem đoạn video bà Hoàng gửi, con mèo lông dài không hề nhỏ ngồi chắc nịch trên mép bể cá rộng khoảng chục phân và chăm chú nhìn mặt nước, cái đuôi đung đưa nhàn nhã, anh mắt dõi theo con cá vàng bơi đi rồi thử duỗi đôi chân ra.
Đoạn video kết thúc ở đây, bà Hoàng nói: “Nó đang uống nước, có vẻ mẹ không được dùng đến chà bông mấy đứa mang qua đây rồi.”
“Sao bọn mình không nuôi thêm một bể cá nhỉ? Anh thấy nó thích ăn canh cá quá này.”
Giống như bao chú mèo con khác, Cửu Cửu không thích uống nước, để dỗ dành nó uống phải thì phải bỏ chà bông thịt và chà bông cá vào chén nước – đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy nó uống nước nhiệt tình như vậy.
Giọng điệt luật sư Kim nghiêm túc, Điền Chính Quốc thực sự suy nghĩ và cảm thấy nuôi cá không tốt lắm, anh định nói chăm thêm một bể cá nữa khá phiền, nhưng ngước nhìn vẻ mặt của Kim Thái Hanh thì anh nhận ra người ta chỉ đang nói đùa.
Cửu Cửu giúp Điền Chính Quốc hiểu hơn về luật sư Kim, không phải lúc nào anh ấy cũng là người bao dung và điềm tĩnh, cũng có khi anh ấy xấu tính một cách vô hại.
Điền Chính Quốc cười: “Sao anh cứ bắt nạt nó hoài vậy?”
Kim Thái Hanh cười và nhéo dái tai người yêu mà không nói gì. Điền Chính Quốc nhận ra Kim Thái Hanh bắt nạt anh còn nhiều hơn Cửu Cửu, tính ra thì ngày hôm qua anh bị bắt nạt kinh khủng.
Bọn họ đứng bên cửa sổ rất lâu, cửa kính bị hơi nước bao phủ nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh đêm, Kim Thái Hanh nắm tay anh viết tên bọn họ lên tấm kính mờ sương, lau đi hơi nước bằng mỗi nét chữ, lau đi ánh đèn thành phố đằng sau những ô cửa kính.
Nhảm nhí, nhưng vì đó là anh nên cũng lãng mạn biết bao.
Điền Chính Quốc liếc nhìn cửa kính và vẫn còn có chút buồn ngủ, anh rụt tay vào trong chăn rồi hỏi: “Hôm nay mình đi đâu?”
“Đi đâu cũng được, anh không có hành trình cố định, nếu em muốn ngủ cả ngày ở khách sạn cũng được luôn.”
Nếu bọn họ cùng nhau ở khách sạn thì còn khuya mới ‘ngủ cả ngày’.
“Ra ngoài đi dạo đi anh, mang máy ảnh theo.”
Người chụp ảnh là Điền Chính Quốc, người cầm máy ảnh là luật sư Kim. Kim Thái Hanh thay thẻ nhớ, bỏ pin dự phòng vào túi đựng máy ảnh rồi dẫn người yêu ra ngoài.
Điền Chính Quốc không có địa điểm phải-đến nào, Kim Thái Hanh cũng không có địa điểm không-đến-tiếc-lắm nào, bọn họ cứ bước đi tùy thích, thấy tòa nhà nào đẹp thì dừng lại để chụp ảnh. Ngày nào bọn họ cũng đổi một khách sạn mới, vậy nên hành trình chậm hơn một chút so với dự định, đến núi đã là hai ngày sau kế hoạch.
Trên núi còn có khách sạn Holiday Inn và suối nước nóng nhưng luật sư Kim giải thích: “Ở đây thực ra không có suối nước nóng, đó là nước tuyết đun nóng nhân tạo”.
“Vậy chỉ là tắm nước nóng thôi.”
Luật sư Kim cười: “Đúng đó em.”
Khách sạn cách khu trượt tuyết không xa nên có thể lái xe tới đó trong hai mươi phút. Gần đó có rất nhiều ô tô đang đậu nhưng trên dốc trượt tuyết không có nhiều người, hầu hết đều đi cáp treo lên núi, còn dốc trượt tuyết dành cho người mới trượt lần đầu.
Huấn luyện viên mà luật sư Kim nhắc đến cũng có mặt nhưng học trò chủ yếu là trẻ em, Điền Chính Quốc nhìn những đứa trẻ còn chưa cao đến thắt lưng mình, cảm thấy xấu hổ khi tham gia cuộc vui này, vậy nên anh nhờ thầy Kim chỉ dạy
Thầy Kim nói: “Hồi mới chơi anh trượt ván đơn và không dùng ván đôi nhiều lắm.”
Điền Chính Quốc thuê một chiếc ván đôi – nếu mới chơi thì dùng ván đôi dễ hơn – nhưng khi nghe luật sư Kim nói vậy thì anh định đổi sang ván khác. Thế nhưng Kim Thái Hanh chỉ vào một nhóc can đảm vừa té ngã đã đứng dậy: “Ván trượt tuyết là một phương tiện di chuyển ở những vùng cực lạnh, nhập môn cũng không có đâu, em chỉ cần chú ý đến yếu tố quan trọng liên quan đến cách di chuyển rồi làm theo bản năng là được.”
Cũng giống như việc sử dụng gậy trekking phải bắt đầu tập luyện trên mặt đất bằng phẳng, Điền Chính Quốc cầm gậy trượt tuyết có phần giống với gậy trekking bước loạng choạng, còn ván trượt tuyết thì cứ giữ song song và trượt về phía trước.
Sau đó anh tập đi trên dốc, lúc này anh không cần dùng đến gậy, ván trượt được cân bằng, trọng lực cho phép anh trượt xuống từ từ, thỉnh thoảng anh mở và đóng ván trượt để kiểm soát tốc độ của mình. Đến khi xuống dưới, anh quay lại nhìn đầu dốc và hỏi luật sư Kim đang trượt xuống ngay sau mình: “Lên đó thế nào anh?”
“Em để chân bẹt, bàn chân hình chữ V rồi leo lên.”
Điền Chính Quốc xoay người và quay mặt về phía đỉnh dốc, sau đó điều chỉnh ván trượt thành hình chữ V bắt đầu trượt xuống về phía sau, anh nghiêng người ra sau và vô thức chống gậy vào trong tuyết để ổn định hình dáng cơ thể.
Kim Thái Hanh trượt ra phía sau và thả một chân ra khỏi ván, anh dùng một chân giữ tấm ván cho người yêu xem: “Em đừng để ván nằm phẳng, em lật ván lại và để mép trong ấn vào tuyết.”
Điền Chính Quốc làm thử nhưng không hiểu, anh có thể ấn mép ván vào mặt tuyết nhưng không thể giữ nguyên chân chữ V khi lật ván.
Luật sư Kim nhìn Điền Chính Quốc bước đi khó nhọc: “Em cũng có thể đi ngang lên.”
Điền Chính Quốc không biết làm sao nhưng có cậu nhóc vừa trượt xuống bên cạnh làm mẫu, nhóc ấy thực sự đã đi ngang lên. Điền Chính Quốc bước hai bước cồng kềnh, chiều dài sải chân anh có hạn, không thể đi luân phiên bằng hai chân mà chỉ có thể bước nửa bước bằng chân trái và chân phải, cảm giác này khác hẳn với sự thuận đường khi trượt xuống.
Luật sư Kim đứng yên không nhúc nhích, Điền Chính Quốc có chút tò mò: “Ván trượt của anh đâu?”
“Để anh trượt lên.”
Kim Thái Hanh một chân giẫm lên tuyết, chân còn lại cố định trên ván trượt, chân trước đỡ ván trượt về phía trước, còn chân sau không bắt chéo chân trước mà chỉ chạm tầm nửa bước.
Điền Chính Quốc cười phá lên, anh vô thức sờ vào điện thoại nhưng không tìm thấy.
Luật sư Kim vẫn giữ lại một ít hình tượng, sau khi đi hai bước và biểu diễn, anh bỏ ván trượt và đi thẳng trên tuyết, Điền Chính Quốc cần phải làm quen với ván trượt nên anh vẫn phải bước ngang như cua rồi trượt xuống từ đỉnh dốc, học cách điều khiển tốc độ, học cách di chuyển, học cách bảo vệ bản thân khi té ngã, cứ trượt lên trượt xuống con dốc này một lúc lâu, luật sư Kim nói: “Hôm nay đến đây thôi, về sớm tắm nước nóng rồi mai đi trượt tuyết trên núi.”
“Trượt tuyết?” Điền Chính Quốc nhớ ra lúc trên máy bay luật sư Kim đã lên kế hoạch đi bộ đường dài.
“Chắc em muốn đi trượt tuyết hơn là đi bộ đường dài.”
Điền Chính Quốc đúng là muốn trượt tuyết hơn; như luật sư Kim nói, trượt tuyết vốn là để thuận tiện cho việc di chuyển trong tuyết, đi bộ đường dài làm sao mà thư giãn và vui như đi trượt tuyết được.
Khu trượt tuyết ở đây mở cửa sớm, bọn họ dậy trước bình minh và lái xe tới nơi, khi bắt cáp treo lên núi thì mặt trời vừa mọc, ánh sáng ban mai phản chiếu những giọt nước trên kính cáp treo như những mặt trời nhỏ phản chiếu ánh sáng.
Ngoài cửa sổ tuyết lấp lánh bao phủ, những ngọn núi đen trải dài bất thường về phía xa, biển mây cuồn cuộn trên bầu trời, xung quanh là mặt trời đỏ rực với ánh vàng rực rỡ mang vẻ đẹp khiến tâm hồn rung động.
Bọn họ đến trượt tuyết mà không mang theo máy ảnh, thế nhưng không ai cảm thấy tiếc, cả hai người lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi cáp treo tiến vào sân ga. Điền Chính Quốc muốn nói với luật sư Kim về cảnh mặt trời mọc bọn họ vừa nhìn thấy nhưng anh không thể diễn tả được.
Nói ‘đẹp quá’ thì có vẻ hơi ngớ ngẩn.
Anh mỉm cười một mình, Kim Thái Hanh thấy anh nên cũng cười theo.
Điền Chính Quốc muốn hỏi tại sao anh ấy lại cười thì phía sau có tiếng một cô gái, anh quay lại thì thấy cô đang ôm ván trượt tuyết từ trên cáp treo nhảy xuống.
Cô gái này ở cùng khách sạn với hai người bọn họ, hôm qua ba người gặp nhau và trò chuyện một lúc trong bữa tối, hôm nay gặp lại nên cô đến chào hỏi.
Sau bao nhiêu ngày rong ruổi, Điền Chính Quốc dần dần khôi phục trí nhớ về thời đi học cách đây hơn mười năm, anh bắt đầu hiểu được một chút tiếng Anh, tuy nhiên khi cô nói quá nhanh thì anh chỉ nghe được ‘honey’, anh còn chẳng biết cô đang gọi ai.
Thấy đôi mắt anh trống rỗng, cô cười rồi nói chậm lại và nhắc lại những gì vừa nói bằng từ ngữ đơn giản hơn. Lần này Điền Chính Quốc hiểu rồi, cô đang nói nếu đi sớm thì mặt tuyết rất sạch.
Cô nói tiếng Anh không bị nặng chất giọng địa phương, lại sẵn sàng chiều theo Điền Chính Quốc bằng cách giảm tốc độ nói nên anh nói thêm vài câu nữa với cô và gần như đi theo cô.
Kim Thái Hanh gọi anh: “A Quốc ơi, đi bên này.”
Cô gái mang ván trượt một cách thành thạo và trượt xuống dốc, trước khi đi còn gửi một nụ hôn gió trước khi rời đi; tung một vốc tuyết lên, cô gái biến mất khỏi tầm mắt.
Luật sư Kim dẫn người yêu đi trượt tuyết ở hướng khác, đường trượt này thoải mái hơn nhiều, giữa các khu vực còn có lưới bảo vệ.
“Chênh lệch độ cao ở nơi này là sáu trăm mét, tổng chiều dài là hai phẩy hai cây số.”
Điền Chính Quốc tính toán sơ bộ: “Có vẻ không dốc lắm.”
“Ừ, nó thích hợp cho người mới.”
Người-mới ông chủ Điền xuất phát sau luật sư Kim, anh sử dụng những kĩ năng đã học được trên đường trượt vỡ lòng hai ngày trước đã học để kiểm soát tốc độ và hướng đi.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng chuyển làn ngay trước mặt anh và vẽ nên những vòng cung tuyệt đẹp trên tuyết.
Khác với những đường trượt tuyết vỡ lòng ở chân núi, đây là đường mòn hình thành tự nhiên, khu trượt tuyết chỉ sử dụng cờ để đánh dấu đường đi mà không có bất kì sự can thiệp nào khác, độ dốc của bề mặt tuyết không đồng đều, đôi khi rất thoả, đôi khi lại dốc hơn.
Khi qua một con dốc nhỏ, Kim Thái Hanh bắt chéo ván trượt tuyết để kiểm soát tốc độ, Điền Chính Quốc không làm như thế nên anh trượt đi trước. Anh hơi ngạc nhiên và phấn khích, đến khúc cua tiếp theo thì lại bị vượt mặt, luật sư Kim dễ dàng điều khiển ván trượt vượt qua anh.
Tinh thần cạnh tranh của Điền Chính Quốc được khơi dậy, anh cũng bắt đầu tăng tốc, bọn họ rượt đuổi nhau trên con đường đầy tuyết.
Bọn họ đi sớm nên đường trượt tuyết không có ai khác ngoài hai người. Ván trượt lướt trên nền tuyết, tiếng gió rít bên tai – đây là một cảm giác hoàn toàn khác với việc ngồi trong ô tô mở cửa sổ và để gió thổi vào. Lúc này toàn thân có thể cảm nhận được lực cản của gió, cơ thể đang tăng tốc về phía trước, nhịp tim cũng đang tăng tốc.
Vừa nguy hiểm vừa thú vị.
Đoạn cuối đường trượt là một đoạn dốc rộng và thoai thoải và không có bất kì khúc cua nào, bọn họ không kiểm soát tốc độ mà chỉ trượt đến cuối, Kim Thái Hanh bất ngờ bắt chéo ván trượt tuyết và lao vào một làn sương tuyết, Điền Chính Quốc đột ngột dừng lại nhưng không dừng lại đúng cách (hoặc dừng hơi trễ), thấy bọn họ sắp va vào nhau, Điền Chính Quốc hét lên: “Thái Hanh!”
Luật sư Kim chỉ quay sang một bên chứ không hề tránh đường, khi Điền Chính Quốc đi ngang qua, Kim Thái Hanh đưa tay tóm lấy người yêu thì bị dẫn về phía trước. Bọn họ cùng nhau ngã xuống tuyết, Điền Chính Quốc cố gắng đứng dậy nhưng không thể vì vừa rồi anh để ván trượt tuyết chuyển động nhanh, giờ nó đã trở thành gánh nặng.
Anh nằm xuống, luật sư Kim cũng không có ý định đứng dậy; hai người, bốn chân, ba ván trượt tuyết suýt chút nữa đã đánh vào nhau, cuối cùng lúng túng tìm được vị trí của mình.
Thân trên của anh nằm phẳng trên tuyết, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở nóng hổi thở ra ngưng tụ thành sương trắng.
Nhìn bầu trời qua kính trượt tuyết, tâm trạng Điền Chính Quốc trong trẻo và rộng mở như bầu trời, anh mỉm cười, chạm vào tay luật sư Kim và nắm lấy.
“Thái Hanh ơi, em thích trượt tuyết.”
Kim Thái Hanh tháo kính trước tuyết ra rồi nghiêng đầu nhìn anh: “Ừ, anh cũng thích.”
Thích nhìn em trượt tuyết.
Kim Thái Hanh ngồi dậy, Điền Chính Quốc cũng ngồi dậy rồi gập đầu gối, hai bên chân là ván trượt. Kim Thái Hanh đứng dậy, nhưng Điền Chính Quốc…Điền Chính Quốc không đứng dậy.
Kim Thái Hanh mỉm cười đỡ bạn đời đứng dậy, quay lại nhìn con đường tuyết bọn họ vừa trượt và hỏi: “Muốn chơi tiếp không em?”
Có những người khác lần lượt trượt từ trên đó xuống, lần nữa đi lên chắc chắn sẽ không còn tự do như lần này nữa.
Trượt tuyết đường dài như vậy mà không nghỉ cũng rất mệt, lúc trượt vừa rồi cũng không có cảm giác gì, nghỉ ngơi một lúc lại thấy mệt. Điền Chính Quốc không phải trẻ con, anh hiểu rõ tình trạng thể chất của mình nên lắc đầu và nói một cách lí trí: “Để mai đi anh.”
Thế nhưng đến tối tuyết bắt đầu rơi, khu trượt tuyết thông báo vì lý do an toàn, nếu ngày mai tuyết không ngừng rơi thì khu trượt tuyết sẽ không mở cửa.
Ngày hôm sau tuyết vẫn chưa dừng, Điền Chính Quốc có chút tiếc nuối vì ngày mai bọn họ sẽ rời đi, lần sau đến đây thì ít nhất cũng phải năm sau, mà có khi còn chưa chắc. Khoan nói tới luật sư Kim mà bản thân anh có hai chi nhánh quán cà phê, nếu thuận lợi thì mở thêm xưởng chế biến và làm bánh của riêng mình.
Có rất nhiều việc phải làm, nói trắng ra là sự nghiệp của họ đang trên đà thăng tiến, chuyến du lịch trăng mật kiểu này chỉ có thể diễn ra trong ‘tuần trăng mật’.
Kim Thái Hanh nói: “Mấy năm gần đây có thêm rất nhiều khu trượt tuyết trong nước, mùa đông có khu trượt tuyết trong nhà ở Tây Phủ, nếu muốn trượt ngoài trời thì có thể đến vùng Đông Bắc”.
So với việc ra nước ngoài, việc nghỉ phép ngắn ngày trong nước và thỉnh thoảng đi chơi một hoặc hai ngày khả thi hơn nhiều.
“Nhân tiện thì Tôn Vân Chu sắp tới đón Giáng sinh, cậu ta hỏi chúng ta có muốn đi chung không.”
Trên máy bay Kim Thái Hanh có nhắc tới chuyện này, Điền Chính Quốc tưởng anh chỉ nói chơi thôi nhưng sao bây giờ lại nhắc đến?
“Anh có muốn đi không?”
Kim Thái Hanh kiểm tra thời tiết: “Thời tiết Phần Lan gần đây không được tốt lắm, không thể nhìn thấy cực quang. Chúng ta có thể đến London ở lại vài ngày.”
“Thời tiết ở London thế nào?”
“Tuyết cũng đang rơi.”
“…”
Luật sư Kim không những hẹp hỏi mà còn huênh hoang, Điền Chính Quốc thử tìm hiểu London, dưới góc nhìn của người thường thì ngoại trừ những tòa nhà Gothic có phong cách rất đặc biệt thì những tòa nhà cổ ở châu u đều có phong cách tương tự.
Paris có sông Seine, London có sông Thames, cả hai đều có những dòng sông.
Kim Thái Hanh nhìn những bức ảnh của người yêu và mỉm cười: “Mọi người đều thích chụp ảnh những tòa nhà cổ kính nhưng London thực sự rất hiện đại, thành phố này khá giống những thành phố lớn ở nhà mình.”
Điều này càng nhàm chán hơn nhỉ? Nơi nào mà chẳng có thành phố hiện đại.
Luật sư Kim hình như muốn đi, thực ra theo sự hiểu biết của Điền Chính Quốc về người yêu thì có lẽ anh ấy không nghĩ đến chuyện ăn Tết’ ở nhà người khác, vậy nên anh hơi khó hiểu.
“Anh từng đi học ở đó.” Kim Thái Hanh hỏi: “Em muốn ghé thăm không?”
Điền Chính Quốc lập tức hứng thú: “Dạ muốn.”
Điền Chính Quốc đã ăn đủ đồ Tây rồi, lần này luật sư Kim tìm được nhà trọ ngắn ngày có bếp riêng để khách tự mua đồ ăn và nấu nướng.
Luật sư Kim nói: “Đây là chỗ anh ở hồi đi du học”.
“Anh không ở trường ạ?”
“Anh ở đây hồi năm nhất.”
Căn nhà nhìn hơi cũ, cổng ngoài sân cao ở độ Cửu Cửu dễ nhảy qua và hơi rỉ sét, cỏ không được chăm sóc kĩ. Bước vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cầu thang hẹp, hai người đàn ông trưởng thành đi cạnh nhau đã khó, Điền Chính Quốc nhìn vali của họ thì cảm thấy một người xách nó vào chắc cũng khó không kém.
Bên trái có một cánh cửa, phía đối diện cánh cửa là một tấm gỗ thô, bên dưới là giấy, bút, đinh ghim, bên dưới treo một chiếc túi vải. Luật sư Kim lấy một chiếc chìa khoá từ trong túi ra: “Cái này là hộp thư, thỉnh thoảng người ta dùng nó để chìa khoá như này.
Nói đoạn anh lấy tờ giấy ghim trên bảng gỗ bằng ra rồi giới thiệu: “Đây là bảng tin.”
Điền Chính Quốc nghiêng người nhìn, hóa ra hai mươi sáu chữ cái Latin cũng thật khó nhận diện: “Trên này ghi gì anh?”
“Chúc chúng ta có một chuyến đi vui vẻ.”
Điền Chính Quốc cười lớn.
Bọn họ ở trên tầng hai. Kích thước của ngôi nhà tỷ lệ thuận với chiều rộng của cầu thang, phòng khách – nói đúng hơn là phòng nghỉ ngơi – có kích thước tương đương với căn phòng đơn mà Điền Chính Quốc thuê hồi mới chuyển tới thành phố; chỉ có một phòng ngủ nhỏ hơn phòng khách, bếp cũng nhỏ hơn, tủ lạnh chỉ cao ngang ngực.
Phòng tắm còn lớn hơn nhà bếp, thậm chí còn có bồn tắm, tuy nhiên không có khu vực tắm vòi sen riêng, vòi sen nằm phía trên bồn tắm, bồn rửa cũng ở phía trên bồn tắm; một đầu là bồn, một đầu là vòi sen, không gian được tận dụng tối đa.
Ngoài cái giường thì trong phòng ngủ chỉ có một tủ quần áo, đây không phải là loại tủ đứng thông thường có thể treo quần áo mà là một chiếc tủ lớn gồm sáu ngăn kéo rộng rãi.
Bọn họ ở lại nhiều nhất là một tuần nên cũng không cần nhiều ngăn tủ như vậy, thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn mở từng ngăn kéo ra nhìn thì thấy ngăn thứ hai từ dưới đếm lên có một hộp quà chocolate với một tấm thiệp phía trên.
Điền Chính Quốc nghĩ đến những bông hoa và tấm thiệp mà luật sư Kim gửi cho mình, Kim Thái Hanh nói anh ấy chưa từng yêu ai nên có lẽ cũng chưa từng gửi tấm thiệp như vậy cho ai, không biết liệu có ai gửi cho anh ấy không?
Kim Thái Hanh dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách rồi đi vào phòng ngủ thì nghe Điền Chính Quốc hỏi: “Hồi đi học có nhiều người thích anh không?”
Luật sư Kim mỉm cười: “Đây là câu hỏi thử lòng trong truyền thuyết đấy hả?”
Điền Chính Quốc không nghĩ như vậy, Kim Thái Hanh nói đến đây lại cười: “Chắc là như vậy rồi.”
Kim Thái Hanh không phủ nhận, không những không phủ nhận mà còn nói với giọng điệu Điền Chính Quốc không biết là tự tin hay tự kiêu: “Không chỉ hồi còn đi học đâu nhé, từ lúc anh sinh ra là đã được mọi người yêu thích rồi.”
“Tuy nhiên,” luật sư Kim chuyển chủ đề và nhìn người yêu: “Có hai loại người thích anh nhưng anh chỉ thích một trong số đó thôi.”
Trực giác của ông chủ Điền cho anh biết đây là cái bẫy của luật sư Kim nhưng anh không khỏi bước vào: “Hai loại nào vậy anh?”
Luật sư Kim không làm anh thất vọng: “Điền Chính Quốc và những người khác.”
Mình có lời muốn nói: Thính chất lượng 10 điểm =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co