Truyen3h.Co

LUẬT SƯ KIM

Chương 65 NT

ThuyAi0

“Chào buổi sáng luật sư Kim ạ.” Khi Kim Thái Hanh bước vào công ty luật, Tiểu Mai ngẩng đầu lên chào anh.

Anh cũng gật đầu lại: “Chào buổi sáng.”

“À đúng rồi, luật sư Tiền nói chuyến bay của anh ấy bị hoãn nên phải đến buổi chiều mới về.”

Kim Thái Hanh không quay đầu lại: “Ừ anh biết rồi.”

Anh đi ba hay năm bước là đã ra ngoài, Tiểu Mai hơi cao giọng: “Hôm nay anh vẫn uống espresso hả?”

Bước chân của anh hơi khựng lại: “Ừ.”

Một ngày làm việc bắt đầu bằng cà phê.

Espresso vẫn đắng như ngày nào; Tôn Vân Chu rất am hiểu cà phê, thuốc lá và rượu, khi du học anh ta thường chia sẻ với anh, Kim Thái Hanh vui lòng nghe anh ta nói nhưng anh vẫn không phân biệt được quá nhiều. Anh không có vị giác nhạy bén và không có thời gian rảnh rỗi để thưởng thức từng tầng vị phức tạp của nó, anh chắc chắn cũng không phải là một người sành ăn.

Anh dành cả buổi sáng để xử lí hồ sơ và đến câu lạc bộ tập thể hình vào giờ nghỉ trưa. Câu lạc bộ này có phí cao và dịch vụ tốt, nơi này cung cấp cho các thành viên một bữa buffet và một phòng chờ, vậy nên tập luyện xong thì có thể ăn trưa và nghỉ ngơi ở đây.

Buổi chiều vẫn là làm việc, khoảng bốn giờ luật sư Tiền tới công ty trả lại máy ảnh cho anh, bọn họ nói với nhau mấy câu.

“Tốt hơn hết tôi nên mua một ống kính tele, chụp góc rộng tốt nhưng hiệu suất quay phim quá thấp; đến đó, thiết lập máy ảnh, bấm hai lần là xong.”

Kim Thái Hanh cười và nói: “Về mặt bố cục thì ống kính tele đúng là tốt hơn.”

Luật sư Tiền nhìn ống kính trên bàn và lắc đầu rít lên: “Cái này đắt quá, một cái mà đáng giá cả bộ, mua second-hand mà cũng không giảm giá bao nhiêu chứ bằng không, tôi có thể mua bất kì ống kính góc rộng tầm trung nào và có thể thu phóng tiêu cự cố định.”

“Sao không theo vụ án Thiên Viễn này, mua cả bộ không được chứ mua hai cái này thì vô tư.”

“Tôi thà có thêm vài vụ nhỏ.” Luật sư Tiền liên tục lắc đầu: “Với cả vụ của bọn họ phức tạp quá phức tạp, kéo dài lâu như vậy rồi, trong thời gian đó còn thay đổi chính sách ba lần, điều khoản bổ sung thêm vào liên tục nên thôi để anh làm thì tốt hơn.”

Nói đến đây anh ta không khỏi nhắc thêm: “Dưới quê tôi có một người chị họ xa đi làm ở Red Circle. Chị ấy còn chưa phải là luật sư đâu nhé mà là phiên dịch viên ở công ty, chị tốt nghiệp sớm hơn tôi hai năm và đã tham gia vào một vụ mua bán và sáp nhập cách đây không lâu. Tiền thưởng ấy à, chậc chậc.”

Red Circle (红圈) là một thuật ngữ không chính thức để chỉ các công ty luật hàng đầu ở Trung Quốc được coi là có uy tín hoặc chất lượng cao, tương tự như các công ty Magic Circle ở Anh và white-shoe firms ở Mỹ.

Kim Thái Hanh cười: “Thiên Viễn mấy năm nay có đà phát triển, nếu bây giờ hợp tác tốt thì bọn họ ra nước ngoài mua bán sáp nhập cũng có thể được thưởng.”

Vụ án của Thiên Viễn rất phức tạp, số tiền bọn họ đề cập không cao nhưng cũng không thấp và theo tiêu chuẩn tính phí chung, hầu hết những người có khả năng nhận vụ này đều không sẵn sàng tiêu tốn nhiều năng lượng như vậy. Nếu không trả nhiều hơn theo theo tiêu chuẩn chung… Thành thật mà nói thì không ai muốn nhận.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu một công ty đang trong giai đoạn phát triển tìm được một công ty luật đang trong giai đoạn phát triển thì đó có thể coi là sự đầu tư chung và cùng phát triển.

Sau khi Luật sư Tiền đi rồi Kim Thái Hanh tiếp tục làm việc, đến khi mặt trời lặn và ánh vàng chiếu qua cửa sổ chiếu vào mặt, anh đứng dậy, không kéo rèm mà lấy máy ảnh trong tủ ra gắn ống kính tele luật sư Tiền vừa trả lại và bước đến bên cửa sổ.

Luật sư Tiền cho rằng việc sử dụng ống kính góc rộng để chụp phong cảnh không mấy thú vị nhưng đối với Kim Thái Hanh, nhiếp ảnh của anh mang tính thực tế hơn là nghệ thuật, anh chụp ảnh để ghi lại những trải nghiệm của mình, vậy nên sử dụng ống kính góc rộng rất phù hợp để chụp không gian mở.

Ưu điểm lớn nhất của ống kính tele anh mua với giá cao ngất này là nó có thể chụp ảnh mọi người mà bọn họ không nhận ra.

Từ cửa sổ của mình, anh có thể nhìn thấy bãi đậu xe ở con đường phía sau. Bãi đậu xe không lớn, tổng cộng chỉ có chín chỗ đậu xe, đậu cạnh chỗ đậu xe của anh là một chiếc Audi màu xám bạc của chủ quán cà phê tầng dưới – ông chủ Điền.

Từ khi Kim Thái Hanh bắt đầu học nhiếp ảnh, anh chủ yếu chụp phong cảnh, có vài lần chụp người trong cảnh ấy là chụp Điền Chính Quốc, mỗi lần đi ngang quán cà phê thấy Điền Chính Quốc đứng trước bàn lễ tân qua cửa kính, anh lại cảm giác muốn chụp người ta bằng máy ảnh.

Muốn là muốn thôi chứ Kim Thái Hanh chưa bao giờ cầm máy ảnh sang quán cà phê đối diện để chụp ảnh người ta.

Anh chưa bao giờ coi mình là người tốt – một người tốt thuần túy không thể làm luật sư giỏi, nhưng anh cũng không muốn trở thành một kẻ rình mò mờ ám.

Anh chỉ thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa hoặc sau cửa sổ từ xa.

Ừ, chỉ nhìn chứ không chụp, chỉ thưởng thức thôi.

Khi cơn mưa mùa thu kéo đến, thời tiết bắt đầu mát mẻ hơn, ông chủ Điền mặc một chiếc áo gió màu nâu lạc đà, ánh mặt trời lặn chiếu vào kính của tòa nhà cao tầng và phản chiếu xuống bãi đậu xe, cơ thể anh được bao bọc bởi ánh sáng vàng đỏ.

Anh đi vòng ra phía xe mở cửa mà không ngồi vào. Anh quay đầu nhìn về phía ánh sáng, rồi quay lại hướng Tây dọc theo cửa kính phản quang và nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Theo trực giác của nhiếp ảnh gia, Kim Thái Hanh bấm máy.

Điền Chính Quốc mở cửa xe và đút một tay vào túi, anh đứng đó ngắm hoàng hôn một lúc rồi lên xe rời đi.

Ở khoảng cách xa như vậy thì ống kính tele cũng có hiệu suất hạn chế, trong camera không nhìn rõ mặt Điền Chính Quốc, cũng không cần thiết phải nhìn rõ. Kim Thái Hanh đã nhìn thấy Điền Chính Quốc nhiều lần, và anh ấy có thể dễ dàng nghĩ đến khuôn mặt người kí lúc này – nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng không hề mỉm cười.

Ngay cả khi cười, anh vẫn có cảm giác cô đơn đọng lại, khi không bận rộn, anh luôn nhìn người qua đường, màu sắc tổng thể của quán cà phê tối nhưng trang phục đi làm chủ yếu là màu trắng, ánh đèn dịu nhẹ tỏa trên người anh tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa ánh sáng và bóng tối.

Anh đứng trong quán cà phê, hài hòa nhưng lạc lõng.

Kim Thái Hanh cũng ngắm hoàng hôn một hồi rồi không nhìn nữa, cũng không nghĩ nữa. Anh xem ảnh, bức ảnh này chụp rất đẹp, bố cục, màu sắc, ý niệm nghệ thuật đều tuyệt vời.

Anh nhìn mặt trời lặn hẳn, nhấn nút xóa mấy lần, đến lúc xác nhận xóa thì anh lại ngập ngừng. Anh không biết bao nhiêu phần do dự là vì tác phẩm này, bao nhiêu phần là vì người trong ảnh.

Đây là một bức ảnh xuất sắc, còn người trong ảnh, nói một cách nông cạn thì Điền Chính Quốc là người đẹp theo theo quan niệm thẩm mỹ của hầu hết mọi người, bao gồm cả quan niệm của Kim Thái Hanh.

Ngày mai anh có thể bước vào quán cà phê và nói với ông chủ Điền: “Tôi chụp được cậu khi đang chụp cảnh đường phố.”

Dựa vào hình tượng nhất quán của luật sư Kim thì lí do này có thể thuyết phục bất cứ ai, nhưng bản thân anh biết rằng đây không phải là bức ảnh tình cờ chụp được khi đang chụp cảnh hoàng hôn; đây là cái nhìn lén lút của nhiếp ảnh gia đối với người trong ảnh.

Đằng sau máy ảnh là rất nhiều suy nghĩ không thể diễn tả.

Cuối cùng tấm ảnh đã bị xóa.

Nhờ Tiểu Mai mà Kim Thái Hanh biết tên ông chủ Điền, biết tuổi, biết anh là người tốt bụng đã giúp đỡ rất nhiều người trong cửa hàng, biết anh là người hiền lành, lịch sự, giàu có và độc thân, còn biết anh là một người vô cùng tốt để làm bạn.

Nhưng Kim Thái Hanh không muốn làm quen với Điền Chính Quốc như một người bạn.

Anh gọi cà phê mỗi ngày và cũng vui vẻ đóng góp cho công việc kinh doanh của quán cà phê, nhưng anh không tự mình đi vào.

Điền Chính Quốc như bông hoa nở trong thung lũng sâu, xinh đẹp mà cô đơn, canh giữ góc thế giới này, người ta không có ý định ra ngoài vậy thì sao anh phải bận tâm?

Kim Thái Hanh vẫn chưa vào quán cà phê, hằng ngày anh đi ngang qua nơi làm việc chỉ nhìn vào bên trong, buổi tối nhìn bãi đậu xe cạnh cửa sổ, lúc thì thấy người, lúc thì thấy ô tô, đôi khi không thấy chiếc xe nào cả.

Khi không nhìn thấy ai, anh sẽ nghĩ đến bức ảnh hoàng hôn đó, sau đó nhiều ngày anh không thấy ai ở bãi đậu xe, hình ảnh duy nhất trong trí nhớ của anh là cảnh hoàng hôn vàng óng và bóng người nhìn lại phía sau.

Tiểu Mai nói với anh rằng ông chủ Điền ở trong quán cà phê.

Cuối năm dì Trương đến bàn tiền thuê nhà, chuyện cũng không có gì to tát mà cứ làm theo quy trình là được. Dì Trương và bà Hoàng quen nhau, mỗi lần qua nhà bà luôn nói vài câu với anh, thường là khoảng mười lăm phút, nhưng hôm nay bà chỉ ở lại có năm phút.

“Dì phải ghé quán cà phê phía dưới nên không nói nhiều nữa, bao giờ con có thời gian đến quán cà phê ngồi đi.”

Kim Thái Hanh mỉm cười đáp lại.

Khoảng mười lăm phút sau lại có tiếng gõ cửa văn phòng anh.

“Thái Hanh ơi…” Dì Trương đi rồi quay lại, Kim Thái Hanh đặt tài liệu trong tay xuống rồi ngẩng đầu cười: “Dì Trương ạ, dì quên cái gì à?”

“Không, không,” dì Trương xua tay: “Chuyện dì nói với con lúc trước ấy, bây giờ con có bận không?”

Công ty luật lúc nào cũng bận rộn, đây là luật bất thành văn, thế nhưng có vẻ chuyện của dì Trương một lời khó nói hết, Kim Thái Hanh đứng dậy kéo ghế cho cô: “Dì ngồi đi.”

Dì Trương cúi người, tay phải đỡ ghế rồi ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi anh: “Mẹ con dạo này thế nào rồi? Hồi trước di xem vòng bạn bè thấy mẹ con đi du lịch.”

Trong lần khám sức khỏe gần đây nhất cho bà Hoàng, bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ một khối u nhỏ, bà đang chuẩn bị nhập viện sau chuyến đi nhưng có vẻ dì Trương không biết, Kim Thái Hanh chỉ nói đơn giản: “Mẹ mới đi về ạ. ”

Sự chú ý của dì Trương không đặt vào mẹ anh, bà xã giao vài câu rồi hỏi: “Thái Hanh vẫn độc thân à?”

Theo quan điểm của dì Trương những người trên ba mươi, đẹp trai, không thiếu tiền, không có bạn đời phần lớn đều có lí do đặc biệt, ví như Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Lí do tại sao Điền Chính Quốc độc thân thì dì đã biết lý do rồi, có lẽ Kim Thái Hanh cũng giống người ta chăng? Dì cần phải đặt nhiều câu hỏi hơn khi mai mối.

Nhưng lỡ người ta không phải là người đồng tính thì nhắc đến vẫn sẽ hơi phản cảm.

Dì ngập ngừng nói: “Mẹ con gọi dì nói con bận lắm rồi nhờ dì để ý con một chút, con đang ‘có ý’ không?”

Lời nói thực tế của bà Hoàng là: “Nó có sở thích riêng, tôi cũng chẳng biết nó muốn tìm người kiểu gì.”

Mục đích dì Trương đến đây rất rõ ràng, Kim Thái Hanh cười và nói: “Dạ chưa.”

Anh chưa bao giờ công khai xu hướng tính dục nhưng lấy mẹ anh làm ví dụ là biết thời điểm công khai lúc đó không phải là thời điểm thích hợp, nếu quay lại thời điểm đó lần nữa thì anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Lúc đó anh còn trẻ, còn lông bông và muốn trả thù đời.

Bởi vì sự trả thù đời này mà giữa hai mẹ con luôn tồn tại một khoảng cách khó có thể hàn gắn, mặc dù sau này hai người đều có ý giữ gìn quan hệ nhưng cuối cùng cũng không thể quay lại.

Giống như bây giờ, nhiều năm anh không tìm người yêu, bà Hoàng bắt đầu nghi ngờ những gì anh nói không phải sự thật, thế nhưng sẽ không trực tiếp tra hỏi mà sẽ khéo léo nhờ người kiểm tra anh.

Dì Trương không biết khúc mắc giữa bọn họ: “Người trẻ bọn con luôn nghĩ đến việc phát triển sự nghiệp trước tiên, dì biết mấy đứa chịu nhiều áp lực nhưng dì dặn này, tình cảm cũng phải phát triển, cái này với công việc cũng chẳng có đối chọi gì nhau đâu, hai người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.”

Một luật sư xuất sắc không chỉ có khả năng nói mà còn phải biết lắng nghe, dì Trương nói, Kim Thái Hanh không nóng vội mà im lặng lắng nghe.

“Con biết Tiểu Điền ở quán cà phê tầng dưới không?”

“Ông chủ Điền sao?” Quán cà phê tầng dưới có rất nhiều nhân viên, Kim Thái Hanh không biết họ của ai mà chỉ biết ông chủ họ Điền.

“Ừ, nó giống hệt con đấy, đẹp trai và có điều kiện tài chính tốt, con thấy nó thế nào?”

Công việc của dì Trương là mai mối chứ không phải dịch vụ hẹn hò, cách dì giới thiệu cũng không giống như giới thiệu hẹn hò, Kim Thái Hanh dè dặt nói: “Con thấy cũng được.”

Không chỉ là ‘cũng được’, đây là lần đầu tiên anh có cảm tình với một người lạ vì vẻ ngoài.

“Vậy con có muốn làm quen với nó không?”

“Cậu ấy nhờ dì chuyển lời hả?”

“Nó không nói.” Dì Trương thử lòng xong thì nói thẳng: “Nó nói nó thích đàn ông đấy.”

“Con thì sao?”

Suy đoán đã được xác nhận, Kim Thái Hanh hiếm khi rời mắt đi, một lúc sau mới cười: “Con cũng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co