Chương 67
Cuộc gặp gỡ tình cờ trên sân thượng dường như là ranh giới, trước đó Điền Chính Quốc chưa từng gặp người hàng xóm của mình, cậu ở trong phòng chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hắn đi vệ sinh, thậm chí cả tiếng đóng hay mở cửa cũng không nghe thấy.
Sau ngày hôm đó Điền Chính Quốc thường xuyên gặp Kim Thái Hanh, lịch trình của hai người gần như giống nhau, sáng ra ngoài cùng lúc và tối cũng về cùng lúc, sáng dậy sớm tối thức khuya.
Khi ra ngoài cùng nhau ăn sáng, buổi tối về trọ cùng nhau đánh răng trong phòng tắm và trò chuyện một lúc, khi Điền Chính Quốc làm việc ở quán cà phê cũng gặp hắn ta mang máy tính tới quán.
Kim Thái Hanh vốn định đi vào chuỗi cửa hàng đối diện, thấy anh đã tới cửa, Điền Chính Quốc chạy ra khỏi quán và kéo hắn đi. Điền Chính Quốc thề cậu đã nhìn thấy người quản lý cửa hàng trợn mắt đến tận mây xanh.
Cậu giả vờ như không để ý và nói: “Em làm việc quán bên kia đường nên mỗi ngày được miễn phí hai li, em mời anh uống.”
Kim Thái Hanh trả lời: “Được thôi.”
Khác với quản lí cửa hàng đối diện, chủ quán cười đến mức không thấy mắt và hỏi Điền Chính Quốc: “Bạn của em à?”
Điền Chính Quốc đáp rồi hỏi cô: “Em mời anh ấy uống cà phê được không chị?”
Cô gật đầu không chút do dự: “Được chứ, được.”
Điền Chính Quốc chưa cần dùng đến quyền lợi nhân viên, thêm mười anh đẹp trai thế này thì cô cũng đồng ý mời thôi.
Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: “Anh muốn uống gì?”
“Gì cũng được.”
Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra nhắn tin. Khoảng mười phút sau, cửa quán mở ra và một người khác bước vào, cậu ta đừng ở cửa nhìn quanh rồi đi thẳng đến bàn của Kim Thái Hanh.
“Không phải ông nói tới Starbucks hả? Sao tự nhiên đổi chỗ vậy?”
Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc đang làm việc ở quầy lễ tân rồi mỉm cười và nói: “Cà phê ở đây thơm hơn.”
Cậu kia có vẻ bối rối: “Thật à?”
Nhưng cậu ta cũng không đến đây để uống cà phê, cậu tùy tiện gọi một món rồi kéo ghế ngồi xuống và bắt chuyện với Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nghe thấy thì biết có chuyện rồi, cậu rất xấu hổ, đợi người ta đi rồi mới bước tới nói: “Xin lỗi anh, em tưởng anh đến đây uống cà phê.”
“Thì bạn cũng phải trả tiền cà phê đấy thôi.”
Điền Chính Quốc bật cười và hào sảng nói: “Sau này anh có thể đến uống cà phê bất cứ lúc nào, em mời.”
“Ừ.”
Kim Thái Hanh thực sự không ngại, hầu như chiều nào hắn cũng đến đây. Điền Chính Quốc thường chỉ uống một li cà phê vào buổi sáng vì uống vào buổi chiều rất dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhờ Kim Thái Hanh mà cậu không phí một li cà phê.
Cậu mời Kim Thái Hanh nếm thử món mới ở quán mỗi ngày.
“Hôm nay em làm mocha.”
“Ok luôn.”
Điền Chính Quốc thì thầm: “Cho anh hẳn li đắt nhất.”
Kim Thái Hanh cũng hợp tác và hạ giọng: “Sếp của bạn không có ở đây hả?”
Điền Chính Quốc ngước lên thì thấy bà chủ đang nhìn họ từ phía bên kia, mỉm cười vừa cường điệu vừa ý nhị. Nói như vậy là bởi vẻ mặt cô quá lố, nhưng ý nhị là vì cô bày ra vẻ mặt lố đó nhưng không hề tạo ra bất kì âm thanh nào.
Điền Chính Quốc nhìn cô một lúc mà chẳng hiểu sao rồi không nhìn nữa, cậu hắng giọng, ngẩng đầu thẳng ngực với bộ dáng kinh doanh. Giữa tiếng máy pha cà phê, cậu hỏi một câu không liên quan đến công việc: “Chỗ anh đi làm gần đây hả, gần tới mức chiều nào cũng chạy ra ngoài mà không bị sao hết?”
“Ừ, ở Phương Thành đó, anh có giờ nghỉ trưa.”
Điền Chính Quốc nghe thấy quen tai, cố gắng nhớ lại thì nhận ra hình như đó là một công ty luật hẳn là khá lớn. Công ty đó cách đây không quá gần nhưng lại không quá xa trường học của bọn họ.
“Anh là luật sư à?”
“Chưa đâu, anh chưa thi.”
Điền Chính Quốc không biết sự khác biệt, cậu hỏi: “Lương luật sư có cao không ạ?”
“Anh thực tập không lương.”
“Anh thức khuya dậy sớm làm việc mà không có lương hả?” Điền Chính Quốc nhìn hắn như đang nhìn người bị lợi dụng.
Kim Thái Hanh im lặng một lúc rồi nói: “Càng làm thì càng học được nhiều.”
“À.” Điền Chính Quốc pha xong cà phê, cắm ống hút vào đưa hắn rồi thuận miệng nói: “Em học máy tính.”
“Bạn biết sửa máy tính không?”
Điền Chính Quốc: ?
Cậu ngước lên và thấy Kim Thái Hanh đang mỉm cười.
Điền Chính Quốc lấy lại cà phê thì bị Kim Thái Hanh giữ lại, hắn khéo léo tránh li cà phê mà nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc để li giấy không bị đổ.
Kim Thái Hanh không nhúc nhích thì Điền Chính Quốc xuống tay, chơi thế này thì càng hiếu thắng mà nhỉ? Cậu lập tức cúi đầu hút một ngụm cà phê, sau đó hơi đắc thắng mà nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhướng mày, hắn cũng cúi đầu hụt một ngụm.
Điền Chính Quốc sững sờ.
Kim Thái Hanh thành công giật cốc cà phê khỏi tay cậu và xoa đầu cậu: “Cuối tuần anh rảnh, tối nay bạn muốn đi ăn khuya với anh không?”
Điền Chính Quốc kìm nén cảm giác kì quái trong lòng rồi nói: “Em xếp ca làm việc rồi, mười giờ em mới xong.”
“Vậy tám giờ anh qua chờ bạn ra ca rồi mình đi.”
“Dạ.”
Hắn lấy li cà phê Điền Chính Quốc đã uống rồi lấy luôn cả trái tim Điền Chính Quốc đi theo, cả buổi chiều cậu không thể tập trung.
Những người có quan hệ thân thiết uống chung một li nước là chuyện bình thường, nhưng Kim Thái Hanh…
Điền Chính Quốc không khỏi suy nghĩ một hồi và cảm thấy không nhất thiết phải như vậy, cậu có thể có tình bạn trong sáng với những chàng trai khác, Kim Thái Hanh cũng có thể có tình bạn trong sáng với cậu.
Nhưng mà giả sử thì sao?
Giả sử thôi…
Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương nhưng đây là Kim Thái Hanh.
Mặc dù cậu đã mơ hồ nhận ra rằng mình không thích con gái hồi trung học, thông qua Internet lại xác nhận mình thích con trai nhưng cậu thực sự chưa bao giờ nảy sinh tình cảm như vậy với bất kì ai.
Điền Chính Quốc không biết mình thích mẫu người như thế nào nhưng chắc chắn phải đẹp trai, bỏ qua mọi yếu tố khác thì ai lại không thích người đẹp chứ?
Kim Thái Hanh khá đẹp trai, bọn họ lại hợp nhau về tính cách.
… Ừ thì không phải là không thể.
Không, không, Điền Chính Quốc thầm lắc đầu, cậu không thể ảo tưởng như vậy được, nếu hiểu nhầm thì xấu hổ lắm.
Món ăn khuya của Kim Thái Hanh là thịt nướng.
Thịt nướng ở Yến Thành hơi đắt, Điền Chính Quốc đang học đại học, ngoài tiền học phí được cha Điền chuyển vào thẻ do nhà trường chỉ định thì cậu chưa bao giờ xin tiền. Cậu sống dựa vào tiền tiết kiệm từ nhỏ và vừa đi làm vừa đi học, mỗi đồng kiếm được chỉ muốn chia ra thành hai đồng để tiêu, vậy nên cậu chưa từng ăn khuya kể từ khi đến Yến Thành.
Sức mạnh của đồng tiền rất kinh khủng và có thể làm được nhiều việc, sức mạnh của việc thiếu tiền cũng rất kinh khủng và có thể khiến con người phải thỏa hiệp rất nhiều. Điền Chính Quốc ban đầu có ý định chuyển chuyên ngành sang Lịch sử nhưng hiện tại cậu đã hoàn toàn từ bỏ ý định này.
Nói chung là học máy tính dễ kiếm tiền hơn.
Điền Chính Quốc nhìn thực đơn và tính toán mục tiêu tiết kiệm mùa hè mình đã đạt được là bao nhiêu và còn lại bao nhiêu tiền để tiêu, Kim Thái Hanh lấy menu từ tay cậu và nói: “Anh đãi bạn ăn.”
Hắn nhìn vào thực đơn và hỏi: “Thịt dê nướng ở đây thực ra là thịt heo, bạn muốn ăn không?”
Hắn nói vậy thì tất nhiên Điền Chính Quốc lắc đầu.
“Thịt bò thì sao?”
“Dạ ăn.”
“Hai mươi xiên nha?”
“Ok.”
“Gì nữa không?”
“Em không biết, anh cứ gọi đi, em ăn được hết.”
“Nấm kim châm, tỏi tây, cà tím nướng, nấm hương nướng, bắp nướng?”
“Có nhiều quá không anh?”
“Anh đang đọc menu.” Kim Thái Hanh báo cáo xong các món chay, sau đó là các món thịt như chân gà, chân thỏ, thăn dê và roi dê; đôi mắt Điền Chính Quốc Đôi mở to một chút, Kim Thái Hanh dừng lại: “Bạn muốn ăn hả?”
Điền Chính Quốc vội lắc đầu rồi lại gật đầu: “Chân thỏ.”
“Bạn ăn cay không?”
“Cay ít thôi ạ.”
“Ừ, đồ uống thì sao? Bạn có uống không thế?”
“Em chưa từng uống.”
Kim Thái Hanh hơi ngạc nhiên, hắn hỏi: “Muốn uống rượu không?”
Điền Chính Quốc lưỡng lự: “Lỡ say thì phải làm sao?”
“Anh đưa bạn về.”
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm: “Vậy em uống.”
“Ừ.”
Kim Thái Hanh gọi mấy chai bia, hắn không ngờ khả năng uống rượu của Điền Chính Quốc tệ đến vậy, cũng không ngờ cậu không ăn được cay, mới ăn bốn năm xiên mà cậu đã uống một li bia, chẳng mấy chốc mà một chai đã cạn sạch. Những cuộc trò chuyện bắt đầu dày đặc hơn, Điền Chính Quốc huyên thuyên về việc cậu bị từ chối làm gia sư vì quá đẹp trai.
Chân thỏ nướng vừa mới được bưng ra, Điền Chính Quốc chộp lấy cắn một miếng, nóng hổi và vị hơi cay cay khiến miệng cậu há hốc. Điền Chính Quốc không ngừng rít lên, li bia lại nhanh chóng cạn sạch, Kim Thái Hanh lấy đồ khui mở nắp chai cho cậu nhưng Điền Chính Quốc đã cúi đầu uống li bia của hắn, Kim Thái Hanh cũng không ngăn nổi.
Hắn không biết Điền Chính Quốc có uống say quá không nên mới nhắc: “Bạn mới uống li của anh.”
“Hồi chiều anh uống cà phê của em.”
Vẫn khá tỉnh táo, Kim Thái Hanh cười cậu: “Bạn vô lí quá đi à? Bạn mời anh nên bạn mới là người uống cà phê của anh.”
Điền Chính Quốc cãi lại: “Anh mời em ăn khuya mà.”
Kim Thái Hanh rót đầy cả hai cốc rồi đặt trước mặt cậu: “Ừ anh mời bạn, hai li đủ chưa nào?”
Điền Chính Quốc đẩy li của mình lại để uống.
Ăn khuya gần hai tiếng đồng hồ, trong thời gian đó Điền Chính Quốc vào nhà vệ sinh hai lần, cậu uống tổng cộng hơn bốn chai bia, lúc về không còn biết đường nhưng lại không nhận ra, cứ mỗi lần gặp ngã tư thì cậu đều rẽ trái.
Ở khu làng thành thị không có nhà quy hoạch, có rất nhiều ngã tư nhỏ như thế này, đi nhầm vài lần thì vẫn có thể đi bộ về chứ nếu nhầm liên tục thì sẽ không thể quay về được.
Kim Thái Hanh ban đầu để cậu tự đi rồi cố gắng sửa lại lộ trình, thế mà Điền Chính Quốc còn muốn đi ngược lại hướng hắn đã chỉ, cuối cùng hắn ước tính khoảng cách và thẳng tay cõng người ta trên lưng.
Khi bước lên tầng hai, bọn họ tình cờ gặp một người thuê nhà nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, người nọ đi ngang qua cầu thang và thấy bọn họ cõng nhau, sau đó lưỡng lự đi vào phòng tắm.
Chìa khóa nhà Điền Chính Quốc chẳng biết để đâu nên Kim Thái Hanh tạm đặt cậu lên giường của mình. Cái giường không rộng, chỉ có một mét hai, cuối giường có một cái bàn nhưng lại không có ghế nên hắn ngồi trên giường xem tin tức.
Điền Chính Quốc mở mắt, nhìn thấy phía sau có một bóng người thì ngạc nhiên một lúc mới ngập ngừng kêu lên: “Kim Thái Hanh?”
Kim Thái Hanh quay lại: “Bạn dậy rồi hả?”
Điền Chính Quốc ngập ngừng gật đầu: “Tối qua em ngủ chỗ anh hả?”
Kim Thái Hanh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời còn chưa sáng, dậy rồi thì về phòng mình ngủ tiếp đi.”
“Dạ.” Điền Chính Quốc đáp rồi ngồi dậy định về phòng, mang giày xong lập tức dừng lại và quay đầu rồi nói: “Anh lạnh lùng quá đi mất.”
Kim Thái Hanh nói mà không thay đổi vẻ mặt: “Vậy bạn đừng về nữa, ở đây ngủ chung vớ anh đi.”
Điền Chính Quốc liếc nhìn tấm ván giường bên dưới rồi đứng dậy: “Bỏ đi, em nên đi về thôi.”
Nói xong cậu cũng không rời đi ngay, gần đây hai người rất thân thiết nhưng cũng chưa từng vào phòng nhau, cùng lắm chỉ gõ cửa gọi người kia.
Việc giao lưu giữa bọn họ trong căn nhà thuê này một nửa là trên sân thượng, một nửa là trong phòng tắm.
Phòng của Kim Thái Hanh có cách bài trí tương tự phòng cậu, có giường, tủ, bàn và khung chống trộm bằng hợp kim nhôm đặt trên bậu cửa sổ, hắn dùng cái này để phơi đồ lót với khăn. Kim Thái Hanh hình như còn có một cái kệ ngoài cửa sổ chất đầy cây mọng nước.
Kim Thái Hanh chú ý tới ánh mắt của anh: “Muốn không? Ngày mai cho bạn đến lựa.”
Ý tứ là hôm nay cậu nên về ngủ trước, Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh không muốn ngủ với mình nên chắc cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Bước ra khỏi phòng Kim Thái Hanh mà cậu có chút tiếc nuối – phòng hắn có máy lạnh nhưng phòng cậu không có, may mà lúc này đã khuya nên anh có thể tắm và ngủ bật quạt.
Sáng hôm sau Điền Chính Quốc bị cái nóng đánh thức, vì tối đi ăn khuya nên cậu đã xin nghỉ với bà chủ, và vì cậu là người làm nhiều ca nhất quán nên bà chủ sẵn sàng đồng ý.
Nhưng bây giờ cậu thà đi làm còn hơn, trời nóng quá, ít nhất trong quán cà phê còn có máy lạnh.
Tối qua Kim Thái Hanh nói muốn cho cậu cây mọng nước, Điền Chính Quốc định ra đó hưởng ké máy lạnh, tắm rửa và dọn dẹp xong thì gõ cửa đối diện nhưng không có ai trả lời.
Cậu nhìn đồng hồ, hôm qua cậu về phòng lúc hơn hai giờ sáng, chắc hẳn là sau hai giờ Kim Thái Hanh mới đi ngủ, bây giờ mới tám giờ thì có hơi sớm một chút, thôi thì đợi một chút vậy? Cậu quay lại thì thấy Kim Thái Hanh đang đi lên cầu thang, tay cầm bữa sáng, nhìn lượng đồ ăn thì chắc hắn cũng mang cho cậu nữa.
“Bạn dậy rồi hả?” Kim Thái Hanh đưa túi xách trong tay phải cho cậu và lấy chìa khóa mở cửa: “Vào ăn chung với anh này.”
Máy lạnh chưa bật nên trong phòng vẫn còn hơi nóng, Kim Thái Hanh lấy điều khiển từ xa bấm công tắc, Điền Chính Quốc hỏi: “Máy lạnh giá bao nhiêu ạ?”
“Second-hand nên không đắt lắm đâu, bạn định trọ ở đây lâu dài à?”
Điền Chính Quốc hỏi ngược lại hắn: “Anh muốn thuê lâu dài không?”
“Máy lạnh này là người thuê trước lắp đặt, anh mua với giá tám trăm.”
“Em chỉ ở đây hai tháng thôi, khi nào khai giảng em sẽ quay lại trường học.” Vậy nên có máy lạnh thì hay đấy, nhưng nếu lắp xong rồi bỏ thì lỗ quá.
Kim Thái Hanh không nói gì mà trầm ngâm suy nghĩ.
“Sao vậy?”
Kim Thái Hanh lắc đầu và kéo rèm ra hẳn để lộ chiếc kệ trên bậu cửa sổ bên ngoài với rất nhiều cây mọng nước, Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Sao anh trồng nhiều thế?”
“Anh trồng để bán.”
“Hả?”
Điền Chính Quốc hỏi, cậu vốn tưởng Kim Thái Hanh sẽ nói gì đó kiểu ‘vì anh thích’, cây mọng nước nhiều như vậy, bình thường chăm chút chúng cũng khá mệt.
Cậu không ngờ câu trả lời như vậy, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ quá.
“Chờ trời mát mẻ thì anh mang bọn này ra chợ chim hoa cá cảnh để bán.”
“Bây giờ không bán được hả anh?”
“Mùa hè cây dễ chết, trời trở lạnh đem bán thì đẹp hơn.”
Điền Chính Quốc lúc đầu tưởng hắn nói mùa hè khách mua về nhà không nuôi được, nhưng một lúc sau cậu mới nhận ra có thể ý hắn là mùa hè cây mọng nước ở nhà gần như chết sạch và đã đến lúc phải thay thế bằng một lô mới.
Cậu không biết tại sao nhưng cái này hơi buồn cười.
Điền Chính Quốc cười một mình, Kim Thái Hanh cũng cười: “Bạn cười cái gì?”
“Anh ác quá đi.”
Kim Thái Hanh nhéo mặt cậu: “Bạn nói ai ác?”
Điền Chính Quốc bị hắn nhéo nên không lên tiếng được, cậu mím môi nhưng vẫn bướng bỉnh lên tiếng: “Anh ác.”
Kim Thái Hanh tức giận cười: “Ai mang bữa sáng cho bạn? Tối qua ai đưa bạn về?”
Điền Chính Quốc giãy dụa nhưng không thoát ra được, cửa phòng bị gõ hai lần, cậu có chút kinh ngạc quay đầu lại, Kim Thái Hanh chỉnh tóc cho cậu rồi đứng dậy mở cửa: “Chắc là chủ nhà.”
Điền Chính Quốc cũng đứng dậy.
Đúng là chủ trọ.
Chủ trọ không vào, ông đứng ở cửa thấy cậu nheo mắt xác nhận: “Tiểu Điền hả?”
Điền Chính Quốc đáp: “Dạ.”
“Sao cậu lại ở đây thế?” Ông không thực sự muốn nghe câu trả lời, sau khi hỏi xong ông tiếp tục nói: “Đúng lúc hai đứa ở đây thì tôi nói luôn một lần.”
“Nhà sắp sửa sang lại rồi cho thuê nên nếu các cậu không gia hạn hợp đồng thì phải dọn đi trước ngày mười tháng Tám và không phải trả tiền thuê tháng Tám. Nếu các cậu muốn gia hạn hợp đồng sau thì tôi sẽ trang trí từng tầng, các cậu có thể lấy phòng trống tôi ở tầng dưới.”
Sau khi cải tạo và cho thuê thì giá thuê chắc chắn sẽ tăng lên.
Trường học phải đến tháng Chín mới khai giảng, từ ngày Mười tháng Tám đến đầu tháng Chín phải thuê trọ một tháng, tìm được một nhà trọ như vậy đã không dễ, tìm được một nơi có vị trí và giá cả phù hợp lại càng khó hơn.
Về việc gia hạn hợp đồng thuê, môi trường tầng dưới không tốt bằng ở đây, tiếng ồn trong thời gian cải tạo chỉ là thứ yếu, ban ngày bọn họ không ở nhà nhưng không thể tránh khỏi mùi hôi.
Dù là gia hạn hợp đồng thuê hay tìm nhà khác đều khá rắc rối đối với Điền Chính Quốc.
Cậu không còn tâm trạng để chọn nữa cây mọng nước nữa, sau khi chủ nhà rời đi, cậu lấy điện thoại di động ra xem danh bạ: “Để em hỏi trường học thời gian sớm nhất để chuyển vào thì được.”
Cậu không có bất kì hi vọng nào, và cậu càng thất vọng hơn sau khi nhận được câu trả lời.
Điền Chính Quốc thở dài, quanh đi quẩn lại cũng là tiền.
Kim Thái Hanh không biết từ lúc nào đã mở máy tính lên, nghe thấy cậu thở dài, hắn quay lại hỏi: “Em đang nghĩ đến chuyện nhà hả?”
“Dạ.”
“Bạn muốn ở chung với anh không?”
“Hả?” Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ tới khả năng này nên nhất thời cậu không có phản ứng.
Kim Thái Hanh lật máy tính lên, trên màn hình là thông tin cho thuê nhà, Điền Chính Quốc ngồi cạnh hắn nhìn xem thì thấy hình ảnh trông cũng có vẻ ổn.
“Anh muốn thuê nguyên căn ạ?”
“Ừ, có phòng khách và bếp.”
Điền Chính Quốc đang định gật đầu thì hắn lại nói tiếp: “Một phòng ngủ.”
“Một phòng ngủ?” Điền Chính Quốc nói rất chậm rãi như đang xác nhận điều gì đó, “Chúng ta thuê chung sao được?”
Kim Thái Hanh nhìn cậu không nói gì, Điền Chính Quốc cúi đầu ho nhẹ: “Ngủ chung hả anh?”
“Ừ.”
Kim Thái Hanh tựa như đang nói những lời bình thường nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Điền Chính Quốc và quan sát vẻ mặt của cậu.
Điền Chính Quốc cũng liếc mắt nhìn hắn và đang suy nghĩ xem hắn có ý gì.
“Tiền thuê nhà anh trả, điện nước bạn không cần lo, bạn có tới không?”
Ý tứ rất rõ ràng, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên mím khóe miệng và cắn vào phía trong môi dưới để nhịn cười: “Tới luôn.”
Vai Kim Thái Hanh thả lỏng, hắn cười lớn: “Dễ lừa như vậy sao?”
Điền Chính Quốc liếc nhìn hắn rồi lại nhìn màn hình máy tính: “Đừng tưởng em không biết ý anh.”
Kim Thái Hanh lại gần cậu một chút và véo tai cậu, thấp giọng hỏi: “Ý anh là gì?”
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn một lúc rồi bất ngờ hôn lên mặt hắn.
Sau nụ hôn, Điền Chính Quốc chạy đi ngay.
Kim Thái Hanh hiển nhiên kinh ngạc một chút và không kịp đưa tay ra, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng và đứng dậy đuổi theo.
Điền Chính Quốc không đóng cửa phòng ngủ của mình nên cậu chỉ cần mở cửa phòng và đi hai bước là tới bên kia, thế nhưng bàn tay phía sau mở cửa còn nhanh hơn cả cậu, anh biết không ổn nhưng đã quá muộn.
Điền Chính Quốc rơi vào vòng tay ấm áp và thơm ngát, cánh cửa đóng lại sau lưng trước khi cậu kịp nhận ra.
Không nhẹ cũng không nặng, vang lên một tiếng như đánh vào tim, và giọng nói của Kim Thái Hanh: “Bắt được em rồi nhé.”
Nhịp tim của Điền Chính Quốc rất nhanh, cậu vừa rồi chạy chưa xa nhưng động tác cũng không hề nhẹ nhàng, cậu dựa vào cửa thở hổn hển, hai tay chắp sau lưng.
Kim Thái Hanh áp trán vào người cậu và thấp giọng hỏi: “Em chạy đi đâu?”
Điền Chính Quốc hơi giãy dụa: “Nóng quá đi.”
Kim Thái Hanh không buông cậu ra: “Ai chạy qua bên này?”
Hắn càng ngày càng gần nhưng Điền Chính Quốc không đẩy ra, đôi môi mềm mại cẩn thận chạm vào nhau một cách non nớt từ nhẹ nhàng cho đến mãnh liệt.
Bọn họ than trời nóng nhưng không ai có ý định buông ra. Cả hai người cùng nhau ngã xuống chiếc giường chật hẹp và cứng ngắc không êm ái của Điền Chính Quốc và hôn và ôm nhau.
Một lúc sau, Kim Thái Hanh đi bật quạt, một cơn gió mát thổi qua khiến Điền Chính Quốc nhận ra mình đổ mồ hôi, nhưng cậu vẫn vẫn tựa vào Kim Thái Hanh nhìn quạt chạy vo vo rồi hỏi: “Nhà anh xem ở đâu vậy?”
“Gần trường em đó.”
“Vậy là khai giảng em phải về trường hả?”
“Em đoán xem?”
Điền Chính Quốc đang định nói về trường thì lại bị nhéo miệng, cậu thử mấy lần nhưng không nói ra được, đến lúc không nhịn được cười thì Kim Thái Hanh mới buông ra. Cậu mở miệng, hắn nhìn cậu, vậy là cậu lại thất bại nên đành chuyển chủ đề sang hướng nghiêm túc hơn: “Có đắt lắm không anh?”
“Không quá đắt đâu.”
“Em tưởng anh nói anh thực tập không lương?”
Ý là Điền Chính Quốc cũng có thể chia một phần tiền thuê nhà nhưng Kim Thái Hanh lại nhéo mặt cậu: “Bởi vậy nên phải trồng nhiều cây mọng nước để nuôi em.”
Điền Chính Quốc bị hắn chọc nên lại cười không nhịn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co