Truyen3h.Co

LUẬT VỌNG

CHAP 10 : MÁU

hangine1

Varen thức dậy, cẩn thận rời khỏi giường. Quay đầu, cậu thấy mọi người vẫn còn ngủ say. Có vẻ đêm qua họ đã vui quá nên thức hơi khuya. Cậu khom xuống, chỉnh lại chiếc chăn cho Leo đang ngủ cạnh rồi vén lều ra ngoài, đi thẳng đến chỗ nhà vệ sinh. Vừa lây hoay rửa mặt, cậu vừa lẩm bẩm:
​“Hôm nay làm gì đây? Nhà bếp và nhà ăn cũng đã có rồi…”
​Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Varen quay ngoắt lại khi nghe thấy tiếng động gì đó trong bụi rậm. Cậu căng thẳng đứng nhìn, tập trung cao độ. Sinh vật bí ẩn nhảy ra. Đó là một con thỏ nhỏ. Khi thấy Varen, nó lập tức chạy đi. Cảnh tượng này làm cậu giật cả mình. Nhìn lại, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Varen nhìn thẳng vào xa xăm, chỉ toàn là một màu đen tĩnh mịch bao trùm lấy khu đất trống của họ.
​“Được rồi, hôm nay sẽ xây hàng rào bao quanh khu này. Bây giờ, công cụ đá muốn chặt cây rất khó khăn. Để chắc chắn, có thể nhờ Torven cắt đá rồi nhờ Gine dùng Ấn thu lại vận chuyển. Nếu không có vấn đề gì thì chỉ khoảng hai ngày là xong. Cách đây không xa có một nơi có khá nhiều đá, hôm nay có thể đến đó lấy.”
​Varen chuẩn bị đi thông báo thì gặp phải Dex vừa thức dậy.
​“Chào buổi sáng, Dex.”
​Varen lịch sự chào hỏi, nhưng Dex có vẻ không vui. Nhìn vào quầng thâm mắt, có vẻ đêm qua cậu ta thiếu ngủ. Dex vừa rửa mặt vừa thông báo:
​“Lớp trưởng, hôm nay chúng tôi sẽ đi săn xa hơn một chút nên có thể về hơi trễ.”
​Rồi cậu ấy chuẩn bị rời đi thì bị Varen giữ lại:
​“Hôm nay tôi định xây hàng rào để tránh thú dữ tấn công. Các cậu hôm nay có thể không cần đi săn để phụ xây hàng rào. Dù gì thức ăn vẫn còn nhiều.”
​Dex thấy thế thì cau mày. Trong đầu cậu ta chỉ toàn nghĩ:
​“Không đi săn thì làm sao mạnh lên được? Làm sao đánh bại được tên Malen kia?”
​Thờ ơ, Dex khó chịu hỏi:
​“Không để hôm sau xây được sao?”
​Varen giải thích:
​“Xây càng sớm càng tốt. Dù gì thì chúng ta đang sống trong khu rừng toàn ma thú, không thể lơ là.”
​Dù có hơi không thích nhưng Dex vẫn đồng ý:
​“Được thôi. Dù gì chỉ có mấy người yếu đuối các người là sợ bị tấn công bất ngờ.”
​Rồi cậu ta thong thả dạo bước quay đi. Phía bên này, Varen không vui, quay lại rửa mặt thêm lần nữa. Trong đầu cậu giờ đây liên tục bị thôi thúc bởi Ấn của chính mình. Nó hiện ra trong đầu như một con quỷ đáng sợ, liên tục thì thầm:
​“Hãy giết chúng đi rồi từ từ nhận được sức mạnh, quyền năng! Hãy cho những kẻ khinh thường ngươi thấy ngươi không yếu đuối! Hãy sử dụng Ấn của ngươi đi!”
​Varen tức giận nhìn về bóng dáng của Dex:
​“Không! Ta sẽ không bao giờ bán rẻ bạn bè để nhận lấy sức mạnh, dù có phải làm một tên vô dụng đi nữa!”
​Họ bắt đầu tiến hành làm hàng rào khi tất cả thức giấc. Mục tiêu hôm nay là xây xong hai dãy hàng rào bao quanh hai bên. Nhóm của Malen được giao nhiệm vụ đem đá về cho Torven tạo thành những cây trụ rồi cùng nhau cắm xuống đất.
​Đi đến chỗ cách đó không xa, mọi nơi toàn là đá với đá. Malen, Gine và Ming, và có cả Vesper đi theo để lựa mang về. Họ tìm những viên chắc chắn, hình thù thon dài để dễ dàng cho Torven tạo thành cột. Không cần vận chuyển khi đã có Gine. Cậu ta kích hoạt Ấn, thu lại là xong. Mất một lúc thì bị kiệt sức vì lạm dụng Ấn. Thì Vesper lại kích hoạt năng lực tát cho vài cái hồi phục cho đến khi Ấn cậu ấy không thể chứa được nữa.
​“Được rồi, không thể chứa được nữa.”
​Ming thắc mắc:
​“Hôm qua thấy mày thu quá trời mà có đầy đâu, rốt cuộc Ấn của mày có thể chứa bao nhiêu thế?”
​Gine gãi đầu:
​“Không rành nữa, nhưng tao ước lượng cỡ một căn phòng lớn.”
​Họ quay về. Gine mở Ấn, lấy ra toàn bộ đống đá mà họ kiếm được. Torven đang cặm cụi làm ra những cây trụ từ những tảng đá có sẵn mà cậu ta khoét được từ vách đá cao phía sau doanh trại. Cậu biến tay thành máy cưa, cắt ra từng cây trụ nhỏ dài khoảng 2\text{m}, vuốt nhọn ở đầu, có đường kính bằng cả lòng bàn tay rồi cùng nhau cắm nó xuống đất.
​Finn thắc mắc sao không để nguyên tảng lớn rồi nhờ Gine vận chuyển tạo hình thành hàng rào làm gì cho mệt. Varen giải thích, chỉ tay về phía Vesper – người kiệt sức vì cạn mana khi phải liên tục chữa trị cho Torven và Gine:
​“Ấn của cô ấy rất tuyệt nhưng nó không hoàn hảo. Cô ấy không thể trị liệu cho bản thân nên phải sử dụng sức lực một cách hợp lý.”
​Finn ngạc nhiên: “Ồ, thì ra là vậy!”
​Đến hết trưa, khoảng 3 giờ, thì họ đã cắm hết những cây trụ đá ở hai bên. Phần còn lại là dùng gỗ và dây thừng lớn căng ngang, tạo ra từ Ấn của Serena là xong hai bên. Phần đó để cho nhóm hậu cần giải quyết.
​Bee mệt mỏi rã rời, vui mừng khi được nghỉ ngơi:
​“Tính ra lúc trước tụi mình làm học sinh xuyên không, rồi có năng lực, rồi thì lại làm công nhân xây dựng.”
​Finn vừa thở vừa cười đáp:
​“Nhưng như vậy cũng vui phết.”
​Bee lên tiếng rủ Finn:
​“Đi vòng quanh cho khuây khỏa với tao không? Hôm nay ở một chỗ nguyên một ngày chán quá.”
​Finn phất tay từ chối:
​“Thôi, mệt quá mày ơi!”
“Vậy tạo đi một mình cũng được.”
“Nhớ chú ý an toàn nha.”
​Trong khi đó, Gine rủ Malen đi đến chỗ cái bẫy mà hôm qua họ đặt xem sao. Dù đã rất mệt vì cùng Dex và những người khác cặm cột từ sáng đến giờ, nhưng Malen vẫn quyết định cùng đi xem sao. Hôm nay không đi săn, họ cũng đã ăn gần hết số thức ăn săn được hôm qua.
​Đến chỗ cái bẫy thì họ vui mừng khi có một con thằn lằn sập bẫy. Cơ thể nó đỏ rực trong khi quanh cổ là một vòng lửa bao quanh cổ cháy âm ỉ. Từ từ dưới hố sâu nhìn lên thấy Malen và Gine, nó liền ý thức được nguy hiểm mà phóng hỏa về phía họ, khiến hai người giật mình. Cả hai nhìn nhau, nụ cười đê tiện chưa từng thấy nở miệng, an ủi sinh vật đang rầm rì phía dưới:
​“Muốn chống cự hả, cưng?”
​Với nụ cười đê tiện và cử chỉ ngón tay cái của Malen, Gine mở Ấn lấy ra tảng đá lớn vừa vặn với cái hố đè chết con ma thú. Thu tảng đá về, Malen dùng cái thang có sẵn Gine lấy ra từ Ấn bắt để đi xuống rồi lấy xác con ma thú rồi treo lên. Họ sửa sang cái bẫy lại như mới, dùng lá cây che lại và một ít phần dư của con lợn rừng sau khi chế biến làm mồi nhử rồi nhanh chóng quay về.
​Về đến nơi cũng đã xế chiều. Hai bên hàng rào cũng đã làm xong, nối liền với vách đá ngang lớn phía sau. Chỉ cần ngày mai làm phần trước và cổng rào nữa thôi, tất cả sẽ hoàn thành. Đang vui mừng nhìn ngắm thành quả thì Finn lo lắng bảo mọi người: “Có ai thấy Bee đâu không?” Cậu ấy lúc nãy còn bảo đi vòng quanh cho khuây khỏa nhưng tới giờ vẫn chưa về.
​Cô Yesmin vừa cùng nhóm Perla ở bếp nấu ăn xong, nghe Finn kể thì có cảm giác bất an nên quyết định tất cả mọi người chia nhau đi tìm Bee. Những người bình thường thì đi nhóm lớn tìm kiếm xung quanh doanh trại, không đi quá xa. Còn những nơi xa thì để nhóm săn lo liệu, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn và quay về trước khi trời tối.
​Tất cả chia nhau đi tìm. Nhóm của Dex đi tìm hướng của bờ suối, còn nhóm của Malen đi tìm ở hướng của khu rừng già. Ánh sáng mặt trời bắt đầu yếu dần. Họ đi khắp nơi đi tìm nhưng không thấy Bee ở đâu.
​“Bee! Mày đâu rồi!”
“Cậu có ở đó không, Bee!”
​Bầu trời gần như tối hẳn, chỉ còn giữ lại chút ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn. Tất cả nhóm tìm kiếm quay về, đều không thấy bất kì tin tức gì của Bee. Sự bất an bao trùm lấy tất cả. Cô Yesmin khuyên mọi người bình tĩnh, dù trong ánh mắt cô cũng không giấu nổi sự bất an: Rốt cuộc Bee đã đi đâu chứ?
​Finn mất bình tĩnh:
​“Là tại tôi! Cậu ấy đã rủ tôi đi cùng nhưng tôi đã từ chối!”
​Nói rồi, cậu ấy nhớ ra khu có những tảng đá lớn vẫn chưa ai đi tìm. Nơi đó khá xa nhưng họ đã từng đi nhanh một lần. Có khi Bee đang ở đó. Cậu ta định lao đi tiếp tục tiềm kiếm thì bị cô Yesmin và mọi người ngăn lại:
​“Finn nghe này em, trời đã tối rồi. Khu rừng này rất nguy hiểm, chúng ta không thể mạo hiểm được.”
​Finn mất bình tĩnh, tức giận hét lớn:
​“Vậy ta mặc kệ, bỏ mặc cậu ấy ở ngoài kia sao!”
​Malen ngăn cản Finn lại:
​“Bình tĩnh nào, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu ấy.”
​“Chúng ta sẽ đi tìm…”
​Chưa nói hết câu thì Dex cắt ngang:
​“Để tôi và Malen đi tìm. Hai chúng tôi có khả năng cường hóa tốc độ, đồng thời tôi cũng có khả năng nhìn trong bóng tối. Tôi sẽ dẫn đường cho cậu ấy. Nếu có nguy hiểm, chúng tôi sẽ nhanh chóng quay về ngay lập tức.”
​Malen đồng ý: “Cứ để hai em đi tìm.” Finn cũng muốn đi nhưng bị Dex cản lại:
​“Cậu đi cùng chỉ làm vướng chân bọn tôi thôi.”
​Cô Yesmin cầm tay Dex, nhìn cậu với ánh mắt trông đợi:
​“Dex, Malen, hãy chú ý an toàn và đưa Bee trở về nha em.”
​Được sự đồng ý của cô giáo, họ ngay lập tức lao đi đến bãi đá lớn tìm Bee.
​Trên đường đi, Malen quay sát xung quanh, kích hoạt Ấn khiến mọi chỉ số của cậu tăng, kể cả phản xạ. Đôi mắt Malen đảo liên tục trong khi đôi tai được tăng cường chẳng nghe được gì ngoài những âm thanh ghê rợn không rõ ràng đến từ màn đêm. Có thể đó là tiếng của ma thú. Hai chiến binh đi săn mạnh nhất của hai đội giờ có cảm giác bị động như những con mồi bất đắc dĩ.
​Nhanh chóng băng qua màn đêm, họ đến nơi một bãi đất trống được bao phủ những tảng đá cuội lớn nằm ngổn ngang khắp nơi. Malen bước từng bước, đôi mắt chú tâm quan sát xung quanh. Dex sau lưng cũng từ từ bước đi theo với gương mặt bất an.
​Dex lên tiếng:
​“Không có gì cả, chúng ta nên quay về thôi.”
​Malen không có biểu cảm trên gương mặt, tiếp tục bước tiếp quan sát xung quanh nhưng vẫn không tìm ra được gì. Bỗng Malen không còn nghe tiếng chân của Dex. Quay lại, cậu ta thấy Dex đang mở to mắt, đứng im bất động vì kinh ngạc.
​“Chuyện gì vậy?”
​Malen lo lắng ngó nghiêng qua lại.
​“Tôi ngửi thấy mùi máu.”
​Trong dạng nửa người nửa sói, không chỉ cao lớn, cái mũi của Dex còn rất thính. Theo chân cậu ấy lần tìm một lúc thì họ đến nơi một vũng máu thịt lẫn lộn đang ở đó. Máu đã đông lại một ít, để lại trong không khí một mùi tanh nồng khó chịu. Có vẻ nó xuất hiện từ chiều. Malen quỳ gối nhìn chăm chú vào vũng máu. Cậu đưa tay vào, lấy ra trong đám bầy nhầy đó là một mảnh vải nhỏ đã thấm đẫm bởi máu nhưng vẫn nhận ra đó là áo của Bee. Đôi tay rung lên vì tức giận, Malen không thể kiềm chế cảm xúc dùng tay che trán, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.
​Dex nhìn những dấu tích xung quanh. Vài nơi có những giọt máu nhỏ giọt đầy trên những chiếc lá rụng, những dấu chân hình người:
​“Có lẽ Bee giao chiến với thứ gì đó ở nơi này. Ấn của chúng làm một tên trong số đó vỡ màng nhĩ.”
​Malen nắm chặt thanh kiếm: “Lập tức quay về báo tin.”
​Họ bật hết tốc lực, lập tức quay về.
​Cả doanh trại giờ đây chìm trong sự bất an. Từng người chạy qua lại. Gine và Ming ngồi một góc:
​“Cậu ấy có thể đi đâu chứ?”
​Ming bất bình tĩnh, tay vỗ nhẹ vào đùi. Nét mặt của Gine trầm tư:
​“Đến giờ này vẫn không thấy thì lành ít dữ nhiều.”
​Cô Yesmin cùng Serena đứng trước doanh trại lo lắng mong đợi Malen và Dex trở về. Rồi Serena chỉ tay vào cánh rừng xa xăm nói với cô:
​“Họ đang trở về thưa cô.”
​Varen cũng đi đến cạnh đó:
​“Là họ đang trở về.”
​Vui mừng trong khi đôi mắt ánh lên sự mong đợi:
​“Em nghe nhiều hơn hai tiếng chân, có lẽ đã tìm thấy cậu ấy rồi thưa cô!”
​Tiếng chân một lúc một gần. Nụ cười của Varen ngày một khác đi, rồi tắt hẳn:
​“Không đúng! Quá nhiều tiếng chân!”
​Cậu dang tay, hét lớn yêu cầu cô Yesmin và Serena lùi lại. Dù không biết gì nhưng hai người phụ nữ lập tức lùi nhanh lại đằng sau.
​Mọi chuyện quá nhanh, hiện tại không ai kịp phản ứng. Từ trong bụi cỏ đi ra là một con quái vật cao ngang một người trưởng thành, có đôi tai dài, cơ thể không cân đối. Miệng nó đầy răng sắt nhọn. Nó khoác trong mình bộ giáp kiên cố trong khi trên tay vác theo một thanh đại kiếm vượt kích cỡ. Nó cười một cách man rợn rồi gầm lên.
​Từ đằng sau, những con tương tự xuất hiện, nhưng nhỏ hơn và không mặc giáp. Có con cầm dao, có con cầm kiếm, lao ra từ trong bóng tối.
​Thiên vọng cảnh báo nguy hiểm: [Goblin rừng] cá thể đầu đang [Goblin rừng] cá thể thường.
​Varen hét lớn cảnh cáo:
​“Có tấn công!”
​Rồi lập tức chạy về sau lấy vũ khí. Trong khi đó, con thủ lĩnh không gấp rút. Nó quan sát địa hình trong sự hỗn loạn của doanh trại, dùng cử chỉ tay rầm rì ra hiệu cho 4 con đi hướng phải, tất cả còn lại đi vào trung tâm ở giữa hai căn lều, còn nó sẽ đi hướng trái.
​Khi vừa đến nơi lấy kiếm, Varen mới bàng hoàng nhận ra doanh trại mà họ xây dựng, những cái hàng rào mà họ dùng bao công sức để xây xong một nửa, giờ đây đóng vai trò như một chiếc lồng lớn mà cửa ra bị bọn chúng chặn lại. Tất cả bị dồn vào vách đá.
​Gine và Ming đang tập trung nói chuyện thì nghe phải động tĩnh, lập tức đứng lên chạy ra ngoài xem thử có chuyện gì. Thì trước mắt họ là 4 con Goblin đang lao tới từ phía trước. Gine mở Ấn lấy ra cây thương của mình, đợi chúng tới gần. Cậu dùng hết sức đâm thẳng vào ngực một con, khiến nó hét la đau đớn. Cây thương đá bị dính chặt vào ngực nó. Ngay lập tức con kế bên lao vào. Nó dùng con dao sắt nhọn chém phát vào vai cậu. Một cơn đau cực lớn khiến cậu vô thức hét lên, buông cây thương ra.
​Nó tiếp tục quay ngang lao về phía cậu thì bị Gine lấy ra miếng gỗ lớn đóng vai trò như một chiếc khiên chặn lại. Con dao đâm chặt vào đó, tạo thế giằng co trong khi hai con phía sau cũng đang nhanh chóng chạy lại hỗ trợ.
​Bất ngờ, con quái bị đâm từ phía sau ở lưng bởi một thứ gì đó vô hình – là Ming! Cậu ấy đang tàng hình. Gine dùng hết sức chống đỡ trong khi vai chảy rất nhiều máu:
​“Ming, ở cổ nó!”
​Ming hiểu ý, dùng con dao còn lại khứa ngọt một đường vào cổ nó. Khiến nó chết ngay lập tức, máu bắn ra văng khắp người Gine.
​Trong khu đó, hai con khác đã lao tới. Gine vẫn sử dụng đòn cũ, lấy ra cây thương thứ hai lao vào nó nhưng nó đã né được, lao vào cậu ta. Cây thương dài khi đâm không chính xác trở thành điểm yếu chí tử khiến kẻ địch lao vào.
​Nhưng lúc này, Gine bình tĩnh đến lạ. Bỏ cây thương xuống, mở ra tảng đá vừa tay, ném mạnh vào mặt nó. Khiến nó bị thương nghiêm trọng mà ngã xuống. Cậu cúi xuống, nhặt vũ khí lên, đâm vào cổ nó một cái thật mạnh.
​Trong khi con quái đằng sau thì lại rất sợ hãi. Nó không lao lên mà lại vung dao loạn xạ xung quanh mình. Nó biết được Ming đang tàng hình nên đang cố gắng không bị đánh lén. Gine sau khi kết liễu con bị ngã xuống thì cũng loạng choạng ngẩng lên, bật Ấn, vung tay ném thẳng nắm cát vào mặt nó. Ngay lúc nó mất tầm nhìn, cổ của nó xuất hiện một vệt đỏ dứt khoát. Máu bắn ra, nó chết ngay lập tức.
​Phía vách đá giữa hai căn lều, tất cả mọi người hoảng loạn, chạy dồn vào một góc, không có đường thoát. Có người chạy không kịp bị bắt lại, đâm thẳng vào cổ. Có người bị tung một nhát chém lớn từ phía sau.
​Jace tung đòn [Hỏa Cầu] ngăn chặn chúng lại. Một con bị trúng trực diện chết ngay lập tức nhưng những con khác không sợ hãi, chúng vẫn lao lên. Khoảng cách quá gần, buộc Jace phải lấy kiếm ra, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Nhóm thợ săn đứng phía ngoài che chắn, cầm lấy vũ khí, ngăn cản bọn chúng lao vào.
​Finn tức giận, nắm chặt thanh kiếm: “Tao liều chết với chúng mày!”
​Trong khi đó, Varen tinh mắt thấy con thủ lĩnh đang từ từ thong thả đi vào từ hướng bên trái, căng lều phía trước nhà bếp. Cậu gọi Riven: “Riven, đi theo tôi!”
​Cả hai ngay lập tức lao vào hướng con thủ lĩnh, ngăn chặn nó lại. Đối mặt với con quái vật to lớn, cả hai đều vô thức lui lại. Tay Varen rung lên vì sợ hãi, nhưng nhìn thấy Riven cũng vậy, cậu ấy liền lấy lại tinh thần. Đôi mắt ánh lên sự kiên định: Sẽ bảo vệ tất cả!
​Con quái vật nở nụ cười man rợn, giơ thanh kiếm lên như một sự thách thức đối thủ. Cả hai ngay lập tức lao vào. Riven đi trước, cầm trong tay thanh kiếm định đâm nó một nhát thì bất ngờ bị nó vung thanh đại kiếm một đường ngang định kết liễu ngay lập tức. Phản xạ kịp, Riven bật Ấn, nhảy cao lên né đòn. Trong khi đó, Varen lách qua bên hông, chém vào mạng sườn nó một nhát dài. Nhưng bất ngờ, thanh kiếm đá không thể làm nó bị thương nặng.
​Buông kiếm, nó dùng đà vung tay vào Varen một cú đập thẳng vào ngực, khiến cậu văng ra xa. Lúc này Riven vừa đáp xuống bị nó tóm lấy chân, quật qua lại xuống nền đất. Những cú đập trời giáng khiến cậu ta sống dở chết dở. Một lúc thì nó buông cậu ấy ra.
​Riven giờ đây, gương mặt bị đạp xuống đất dính đầy máu trong khi răng và mũi bị gãy, đang chống tay rung rẩy xuống đất mà cầu xin:
​“Xin đừng! Xin đừng giết tôi! Làm ơn! Tôi không muốn chết!”
​Phía trung tâm, cảnh tượng giao chiến hỗn loạn xảy ra. Nhóm săn dùng hết sức bảo vệ mọi người. Cô Yesmin ra lệnh: “Chú ý bảo vệ Vesper! Chỉ cần cậu ấy còn sống, không ai phải chết cả!”
​Dù rất cố gắng nhưng số lượng lũ quái vật rất đông. Chúng còn rất thông minh khi len vào phía hai cánh. Serena bị một con kéo lại. Nó định đâm dao vào cổ cô nhưng bị cô Yesmin ngăn lại. Cô dùng hết sức đẩy Serena ra ngoài. Một con khác chớp lấy thời cơ, nắm chặt tay cô, kéo về hướng bọn chúng, dùng những con dao sắt nhọn đâm thẳng về phía cổ cô. Máu bắn ra khắp mọi nơi. Cô Yesmin chỉ kịp hướng ánh mắt nhìn học sinh của mình lần cuối rồi cũng ra đi.
​Gine và Ming chạy đến từ phía sau bọn chúng tấn công khiến chúng hỗn loạn. Nhờ khả năng tàng hình của mình, Ming cố gắng giết nhanh từng con một. Trong khi đó, Serena đã chứng kiến tất cả, nhìn thấy cô giáo chết ngay trước mắt mình. Họ không kiềm chế được nữa. Soma mất bình tĩnh mà lao ra che chắn cho cơ thể cô đang nằm đó. Họ tạo thành một bức tường bảo vệ xung quanh cô cùng với cơn giận cuồng nộ của những chiến binh. Gine, Ming và Finn như hai con quái thú không còn lí trí, mặc kệ tất cả để tiêu diệt toàn bộ bọn chúng.
​Trong khi đó, Vesper đến chỗ cô giáo của mình. Tay cô rung rẩy vì máu, không còn dấu hiệu sự sống. Mở Ấn, Vesper cố gắng trị thương cho người phụ nữ đang nằm trước mặt nhưng không thể, dù có rót vào bao nhiêu năng lực. Oà khóc, Vesper mất kiểm soát trong nước mắt: “Cô ơi! Hãy tỉnh dậy đi!” Mặc kệ đám đông hỗn loạn bên trên.
​Riven cầu xin con ma thú như một cách cuối cùng: “Làm ơn hãy tha cho tôi!” Nhưng nó không quan tâm, ngược lại còn thích thú. Nó chuẩn bị cầm lấy thanh kiếm để kết liễu cậu. Varen chứng kiến tất cả, bất lực nhìn Riven chuẩn bị bị nó hành quyết. Cậu cố đứng dậy nhưng miệng ọc ra toàn máu.
​Con quái vật giơ cao thanh kiếm chuẩn bị kết liễu kẻ đang che mắt cầu xin trước mặt thì khựng lại. Varen ở phía sau đâm cho hắn một nhát từ phía sau. Lần này, vết thương sâu hơn, hắn hét lên đau đớn.
​Riven mở mắt chứng kiến tất cả. Đôi chân cậu hành động một cách bản năng, kích hoạt Ấn, tung cú đá trực diện khiến nó và Varen văng ra xa.
​Bị con quái vật đè lên người ngay vết thương cũ khiến cho Varen ói máu. Nhưng nhớ lại hình ảnh của cả lớp, cậu lấy lại sức mạnh, mặc kệ cơn đau khủng khiếp mà ôm chặt con quái vật từ phía dưới, dùng tay chân khóa nó lại. Hét lớn: “Riven! Đâm nó!”
​Riven nghe thấy lời kêu gọi của Varen Cậu ta từ từ dùng đôi chân rung rẩy của mình đứng lên, nhìn về hướng con quái vật to lớn bị Varen kẹp chặt đang cố thoát ra. Cậu ta lẩm bẩm giọng rung rẩy: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!”
​Rồi cậu ta lập tức bỏ chạy.
​Đôi mắt Varen mờ dần khi thấy bóng lưng của Riven ngày càng xa. Con quái vật đã thoát ra. Nó tức giận gầm thét, quật đè ngược lên người cậu mà cấu xé. Máu đỏ cứ chảy ra. Cậu thì không còn sức chống trả nữa:
​“Mình chết rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co