CHAP 5: SINH TỒN
Cách đó một khoảng xa, nơi khoảnh đất trống trải rộng, dựng ngang là vách đá lớn, bóng dáng của những con người ngơ ngác tập hợp lại. Ánh mắt hoang mang, đầu óc mơ hồ kiến tạo nên một nhu cầu cấp thiết: một phương hướng cụ thể, và người nắm giữ nó chính là cô giáo Yesmin.
Nhóm của Gine, sau những bước đi nặng trĩu suy tư, cuối cùng cũng tiến đến. Khác với sự lo lắng của nhiều người, họ giữ thái độ bình tĩnh, tự tin bước tới. Trước mắt họ, cô Yesmin và Varen đang cố gắng hết sức để trấn an đám đông học sinh đang xôn xao. Dù vậy, ngay cả trên gương mặt của hai người, sự lo lắng cũng không thể nào kiềm chế mà vẫn len lỏi toát ra.
Đám bạn của Gine nhanh chóng chạy lại, hòa mình vào đám đông đang tụ tập ở khu vực trung tâm. Cô Yesmin đứng giữa, đối diện với những câu hỏi hỗn độn, chất chứa sự hoang mang của những đứa trẻ vừa bị ném vào một thực tại không tưởng:
"Đây là đâu vậy cô?"
"Ta nên làm gì đây cô?"
"Em không muốn ở nơi này!"
Cô Yesmin khẽ đưa tay xoa thái dương, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh tột cùng. Giọng cô vang lên, dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng cần thiết, như một chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi bão tố.
"Cô biết hiện tại các em đang rất hoang mang, và cô cũng như các em, không hơn không kém. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải đoàn kết, vượt qua mọi chuyện, dù nó có vô lý, khó hiểu đến mức nào đi chăng nữa."
Nói rồi, cô Yesmin nhìn về phía Varen, ánh mắt truyền đi một mệnh lệnh vô hình.
"Ban cán sự, phân chia nhiệm vụ. Tra soát sĩ số cả lớp, quan sát môi trường xung quanh và hỗ trợ những bạn còn bất tỉnh, tập hợp tất cả về nơi này."
Varen nghiêm nghị gật đầu. Cậu nhanh chóng bảo Serena điểm danh, còn bản thân dẫn theo vài người bắt đầu công việc tìm kiếm và hỗ trợ những học sinh còn chưa tỉnh lại.
Trong đám đông hỗn loạn ấy, Perla – một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng nhạt hài hòa, gương mặt thanh tú điểm xuyết chút tàn nhang làm tôn lên vẻ giản dị và dịu dàng – đang bất an ngó nghiêng, dường như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó. Đôi môi cô khẽ kẻ mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy một bóng người từ đám con trai đằng xa, đang gấp gáp lao đến.
Aya, cô bạn thân kế bên, không kiềm được mà cảm thán:
"Mấy thằng con trai hào hứng nhỉ?"
Perla lơ đãng đáp, nụ cười vẫn còn vương trên môi:
"Cười còn rất tươi nữa..."
Aya khinh khỉnh, khoanh tay:
"Gine đấy hả? Cậu ta luôn vậy mà. Kìa, hắn chạy đến tìm cậu kìa."
Gine, vừa thấy được bóng dáng Perla, như chợt nhớ ra một điều gì đó cực kỳ quan trọng, gấp gáp chen lấn vào giữa đám đông. Khi đến nơi, cậu ta thở dốc, vẻ mặt đầy vẻ anh hùng "giả":
"Này, cậu có sao không? Có sợ không?"
"Đừng có lo! Đã có tớ đây rồi! Giờ tớ thành Siêu Nhân rồi, có thể bảo vệ mấy bạn được luôn á! Hahaha!"
Perla khẽ lắc đầu:
"Không sao."
Aya khoanh tay, cắt ngang dòng hứng khởi của Gine với một câu hỏi đầy thách thức:
"Thế, Ấn của Siêu Nhân là gì thế?"
Gine thoáng lúng túng, lắp bắp đáp:
"Ba lô Di Động!"
Rồi cậu ta lại nhanh chóng lấy lại vẻ tự mãn, ánh mắt hướng lên trời cao: "Này, thấy đỉnh không? Chỉ cần có tớ, mấy cô gái xinh xắn yếu đuối đây sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc nữa!" Gine ngước mắt lên trời, tự mãn đến mức muốn bay lên.
"Đúng không Perla?"
Tay che miệng, cô gái khẽ mỉm cười, giọng điệu ẩn chứa một sự trêu chọc tinh tế:
"Gine cũng được đấy chứ!"
Gine cười lớn, tiếng cười vang vọng như thể vừa được mùa:
"Năng lực Siêu Cấp Sinh Tồn! Hahaha!"
Vẫy tay chào tạm biệt một cách hời hợt, Gine nhanh chóng đi theo hướng nhóm bạn.
Nhìn theo bóng lưng của chàng trai nhanh chóng rời đi, Perla mím môi, khẽ mỉm cười, trong khi đôi mắt ánh lên một chút suy tư khó tả.
"Cái đồ vô tâm!" Aya tức giận thốt lên:
"Cậu còn ở đó mà để ý hắn hả Perla? Hắn có quan tâm gì cậu đâu, thậm chí không thèm hỏi về Ấn của cậu, nói vài câu thế là đi ngay, thậm chí không thèm nhìn lại lấy một lần. Vậy mà cậu cũng tin cái tên đó!"
Perla sua tay, thanh minh bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, cố gắng xoa dịu sự nóng nảy của bạn:
"Cậu ấy không để ý chuyện đó đâu mà. Tớ cũng không bận tâm. Bạn bè hỏi thăm là chuyện bình thường mà."
Nhóm Gine tiếp tục hành trình. Khi đến nơi, Varen đã nhờ họ quan sát môi trường, vì thế họ quay về cái cây cổ thụ to lớn ban đầu. Dự định là sẽ leo lên cao để có cái nhìn toàn cảnh.
Đến nơi, cái cây to lớn sừng sững như một cây cột chống trời trong truyền thuyết. Thân nó to đến mức bốn người ôm không xuể, những dây leo rủ xuống um tùm, chằng chịt, tạo nên một bức tường xanh khổng lồ.
"Làm sao leo lên đây?" Finn ngước mắt lên trên cao, nhăn nhó hỏi.
"Để tao! Chuyện này tao làm được!" Ming vỗ ngực tự tin. Cậu dùng tay bám vào những dây leo, chân đạp lên thân cây. Từng bước, từng bước, Ming nhích lên. Có chỗ không đặt chân được, cậu chuyển qua dây khác. Sau một lúc lâu, Ming cũng đã đến được phần tán lá.
Ngồi trên những nhánh cây um tùm, cậu dùng tay bẻ bớt những cành lá vướng víu. Mất một khoảng thời gian khá lâu, ánh sáng rực rỡ cuối cùng cũng lọt qua kẽ lá. Mở to mắt, Ming ngơ ngác khi thấy trước mắt mình là một khu rừng dường như vô tận. Từ trên cao, bao phủ mặt đất là một màu xanh thăm thẳm, kéo dài đến tận chân trời. Phía bên xa xa là một dãy núi cao sừng sững, hùng vĩ. Còn xung quanh họ, những vách đá treo leo nằm khắp nơi, bao phủ cả một vùng rộng lớn.
"Thế nào rồi, Ming?" Gine lo lắng hét lên từ phía dưới.
Loay hoay trèo xuống một lúc, Ming cuối cùng cũng thành công đặt chân xuống đất. Cậu thở dốc và thông báo tin tức quan trọng:
"Khu rừng lớn như vô tận vậy!"
Mọi người nghe thế thì lo lắng, nhanh chóng đến nơi tập hợp để báo cáo tình hình.
Khi nghe tin, Varen với gương mặt nghiêm trọng, đi đến bàn bạc với cô giáo Yesmin. Sau một lúc thảo luận căng thẳng, họ quyết định tập hợp lần thứ hai để thông báo một chuyện quan trọng.
Lần này, Varen là người phát biểu, giọng cậu trầm ổn nhưng dứt khoát, mang theo trách nhiệm của một người thủ lĩnh.
"Như các bạn cũng vừa biết, chúng ta giờ đang ở trong một khu rừng rất lớn và không tìm thấy đường ra. Nên tạm thời, trú ẩn và sinh tồn là hai vấn đề cần ưu tiên, trước khi nghĩ đến chuyện thoát ra ngoài."
Cậu khẽ dừng lại, ánh mắt quét qua một lượt đám đông, thêm vào một tin tức không kém phần cấp bách:
"Và một chuyện cấp bách nữa. Sau khi kiểm tra sĩ số lớp, chúng ta vắng ba bạn: Quest, Aeris và Calyssa. Ai có thông tin gì về họ không?"
Roxie, chen chúc trong đám đông, giơ tay ra hiệu cần nói.
"Họ tách ra đi riêng rồi. Tôi đã cố ngăn lại, nhưng bọn họ nói đông người chỉ làm vướng chân tay thôi. Vì họ là những người mê truyện tranh nên đã có kinh nghiệm từ trước, không cần lo lắng."
Vài người trong đám đông nghe thế thì bức xúc, những tiếng xì xào vang lên:
"Thật ích kỷ!"
"Đúng đấy, mấy người đó có kinh nghiệm thì lại bỏ rơi chúng ta!"
Varen ra hiệu trật tự, rồi tiếp tục nói để trấn an mọi người, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định:
"Cô Yesmin và tôi đã thống nhất, chúng ta sẽ lập kế hoạch sinh tồn ở nơi này một khoảng thời gian. Lớp ta sẽ chia ra thành hai nhóm: Đi Săn và Hậu Cần."
"- Nhóm Đi Săn gồm một số bạn nam có năng lực, đi do thám, quan sát địa hình xung quanh, tìm kiếm thức ăn và đi săn."
"- Nhóm Hậu Cần sẽ là những người còn lại. Nhiệm vụ là xây dựng doanh trại để mọi người trú ẩn qua đêm, đi loanh quanh tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn và một số việc khác."
"Vì mỗi người đều nhận được Ấn là năng lực của riêng họ, nên tớ mong các cậu sẽ nói ra Ấn của mình để tiện cho việc lựa chọn theo nhóm." Đang nói, Varen khựng lại một nhịp, nhìn xuống đám đông với vẻ suy tư thoáng qua.
"Tuy nhiên, vì đây là quyền cá nhân của mọi người nên không muốn nói cũng không sao."
"Được rồi, ai có muốn vào nhóm Đi Săn thì lần lượt bước qua trái. Có thể nói tên Ấn của mình nếu muốn."
Khoảnh khắc suy tư thoáng qua đó, Gine đã tinh ý nhận ra bằng giác quan nhạy cảm của mình. Cậu thầm nghĩ, giọng điệu đầy vẻ tinh ranh:
"Đơn giản là cậu ta không muốn nói năng lực của mình."
Kết thúc dòng suy nghĩ, Gine quay sang thì thầm với Malen, tò mò không dứt:
"Tao tò mò năng lực của Varen là gì quá."
Malen chỉ xem đó như một câu nói vu vơ của Gine, đáp lại một cách hờ hững:
"Kệ người ta."
"Vậy mày qua nhóm săn không?"
"Ok! Vậy tụi mình qua nhóm săn."
Malen là người bước qua trái đầu tiên, nghiêm túc và ngắn gọn:
"Ấn: Cường Hóa Thông Thường."
Gine lẻo đẻo theo sau, giơ tay lên không trung, biểu cảm tự hào:
"Ấn: Tích Trữ. Em có thể thu gom nhiều thứ đem về hơn!"
Lần lượt là Ming và Finn cũng tham gia, họ không nói năng lực của mình.
Tiếp theo là nhóm của Dex. Cậu ta và hai người bạn của mình. Jace có khả năng tung ra quả cầu lửa, còn Riven có khả năng cường hóa đôi chân.
Gine thấy thế, cảm thán với Malen, ánh mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ:
"Này Malen, Pháp Sư kìa! Nhìn thích quá! Tao muốn làm Pháp Sư thôi!"
Malen cười khinh khỉnh đáp, trêu chọc Gine:
"Cái Ấn của cưng á, chỉ nên làm trợ thủ cho anh thôi! Hiểu không?"
Gine quát lại, vẻ mặt không phục:
"Mày biết cái gì! Cái thằng này! Tao bỏ lửa vô ba lô rồi làm Pháp Sư cho xem!"
Đến lượt Dex. Ấn của cậu ta là hóa thành một người sói như trong tiểu thuyết bước ra. Với cơ thể lực lưỡng, vạm vỡ và bộ hàm đầy răng nanh, trang bị thêm những cái móng sắt nhọn trên tay. Có vẻ đây là lần đầu sử dụng năng lực nên cậu ta cũng rất ngạc nhiên.
Vẫn còn đang bàng hoàng trước ánh mắt trầm trồ của mọi người. Có người khen ngợi: "Cậu ấy trông có vẻ rất mạnh!" Có người sợ hãi mà ngã ra phía sau: "Cái thứ quái vật gì vậy? Cậu ta vẫn là Dex chứ?"
Dex giật mình khi thấy ai đó chạm vào tay mình từ đằng sau.
"Này, tuyệt thật đấy Dũng Sĩ!" Gine vừa chạm vào tay Dex, vừa quay mắt về phía Malen. "Woa! Lông mày mượt quá Dex, còn có cơ nữa! Mày thử hú giống trong phim thử xem!"
Dex trừng mắt về phía Gine, ánh mắt sắc lạnh khiến cậu ta lập tức chạy về đằng sau Malen.
"Giỡn! Giỡn! Hihihi..."
Hai thằng cười ngượng rồi từ từ lui đi.
Cùng với hai người khác, họ thành lập nhóm Đi Săn gồm chín người.
Varen nhắc nhở, giọng nói mang theo sự cẩn trọng tuyệt đối:
"Các cậu sẽ đi xung quanh kiểm tra, quan sát địa hình, nhặt một số hoa quả ăn được, và có thể đi săn. Nhưng nhớ phải đi cùng nhau. Chúng ta vẫn chưa biết nơi này nguy hiểm đến mức nào nên không được khinh suất."
Nói xong, cậu ta nhìn vào Dex, rồi nghiêm túc nói:
"Malen sẽ là đội trưởng. Các cậu có ý kiến gì không?"
Dex trầm ngâm, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Nào, đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co