CHAP 8 : CĂN BẾP
Một vệt sáng chút sắt hồng vừa kịp ửng lên nơi chân trời, báo hiệu một ngày mới đã điểm, thì một tiếng thét thất thanh, xé nát không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, vang vọng từ phía doanh trại.
Malen, đang say giấc, giật mình tỉnh dậy trong sự hoang mang :
“Tiếng gì thế?”
Cậu lồm cồm bò dậy, lây hoay ngó nghiêng thì thấy chỗ trống kế bên đã không còn bóng dáng Gine. Tiếng thét khi nãy, cùng với sự biến mất của bạn mình, khiến cậu vội vã lao ra khỏi lều để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Trước đống lửa trại đã tàn, một nhóm người đang tụ tập. Malen nhận ra ngay cô Yesmin, Gine, Varen, Serena, cùng hai người khác. Họ đang lây hoay xoay quanh một cậu con trai đang quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở, đôi lúc lại la hét dữ dội rồi ôm chặt lấy đầu.
“Đây không phải là thật! Tôi không muốn mắc kẹt ở nơi này nữa! Không phải đây chỉ là mơ thôi sao? Hãy cho tôi tỉnh dậy đi! Làm ơn! Tôi cầu xin mà!”
Malen cuối cùng cũng nhận ra đó là Soma. Cậu ta là một công tử bột chính hiệu của lớp, dù hiền hòa nhưng lại rất yếu đuối, rất dễ tổn thương. Mỗi lần như vậy, mẹ cậu ta lại làm ầm lên vì con trai mình. Sống trong sự che chở thái quá ấy, quả không lạ lùng gì khi cậu ấy không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này.
Kế bên Soma, Naira cất tiếng, giọng khó chịu đến phát bực, cố gắng chấn chỉnh:
“Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế? Cậu làm như thể chỉ mình cậu đau khổ vậy!”
Cô khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Soma, đôi mày nhíu chặt vì bực bội:
“Cậu đã chết ở thế giới cũ của rồi, đồ ngốc!”
Câu nói sắc lạnh, trần trụi ấy như chạm vào trái tim đang tổn thương tột cùng của cậu trai, khiến cậu càng mất bình tĩnh hơn, khóc rống lên và dùng hai tay đánh liên tục vào đầu:
“Không phải! Không phải như vậy! Tất cả đều là dối trá!”
Naira tức giận định quát một cái thật lớn để đứa trẻ này dừng lại, thì một cánh tay dịu dàng, dứt khoát ra hiệu cô dừng lại. Cô Yesmin từ từ tiến đến trước Soma, quỳ hẳn xuống, ngang tầm mắt cậu bé. Hai tay cô đặt lên đôi vai đang run lên từng nhịp vì hỗn loạn, khiến Soma trấn tĩnh lại, ngước đôi mắt sưng húp vì khóc nhìn cô. Giờ đây, mắt cậu chẳng còn nhìn rõ vì nước mắt, chỉ còn thấy bóng dáng mờ nhòe của một người phụ nữ trước mặt.
Cô Yesmin nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, lau đi gương mặt đã đẫm ướt, rồi cất giọng ấm áp, từ tốn:
“Dù đây là mơ hay thật, thì cô và các bạn vẫn ở đây, không phải sao? Nghe này Soma, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, được chứ?”
Nói rồi, cô ôm cậu vào lòng an ủi. Soma khóc còn nhiều hơn, nghẹn ngào thốt lên lời nói thấm đẫm nỗi nhớ nhung:
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm! Con chỉ muốn quay về với mẹ thôi…”
Lời nói chân thành và nặng trĩu của Soma khiến Malen ngẩn ngơ. Có lẽ đâu đó trong trái tim cậu cũng đang cộng hưởng mạnh mẽ với âm thanh dồn dập và nặng trĩu kia. Không kiềm được, khóe mắt cậu cũng rơi xuống vài giọt lệ buồn.
Trong sự im lặng bao trùm của nỗi buồn ấy, Malen nghe thấy những âm thanh ồn ào khác: tiếng vài người bật dậy rồi lại nằm xuống, tiếng sào sạt khi cuộn mình vào chăn. Có lẽ họ đã thức từ lâu, và cũng như cậu, họ lặng lẽ rơi vài giọt buồn trong bóng tối.
Gine, mới đó còn đang trầm ngâm nhìn cảnh tượng trước mặt, thì thay đổi thái độ 180 độ khi vô tình thấy bóng dáng người bạn Malen đứng đó. Cậu ta liền bỏ qua màn an ủi đang diễn ra, chạy phắt về phía Malen. Nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt nhăn nhó của cậu ta lại gần thì khóc nấc lên!
Malen ngạc nhiên, không hiểu nổi nhưng cũng phải trêu chọc trước đã:
“Chuyện gì vậy? Bộ nhớ gia đình cũ rồi hả?”
Cứ như trẻ con, Gine ngước mặt lên, hai hốc mắt sưng húp:
“Tao nhớ… mẹ của Soma quá!”
Malen cạn lời với tình huống dở khóc dở cười này. Trong căn lều, vài tiếng cười khẽ khàng bất giác vang lên.
Tiếng của Roxie bực bội:
“Lúc nào mà còn dỡn được? Cái đồ vô duyên!”
“Làm chuyện gì đâu không!”
Vesper không nhịn được cười mà thò đầu ra từ lều, cảm thán trời chưa kịp sáng:
“Hai đứa mày lại bày trò gì rồi đấy?”
Một lúc sau, trời sáng hẳn. Mọi người bắt đầu đi lại, chuẩn bị cho một ngày mới. Cô Yesmin, vì thấy Serena làm việc quá nhiều, đã phân công cho một bạn học làm trợ lý là Naira , có nhiệm vụ ghi nhớ, sắp xếp thứ tự , ưu tiên những vật phẩm cần thiết và quan trọng, tránh mọi người nhờ vả liên tục.
Các thành viên nhóm thợ săn hôm nay nhận được những bộ giáp mới làm từ gỗ, da và dây leo khô. Còn vũ khí sẽ được đặc cách làm theo yêu cầu của từng người.
Khi được hỏi về vũ khí mình muốn, Malen ngay lập tức chọn một thanh kiếm. Gine thì chọn hai cây thương. Ming thì một cặp dao. Vì không có nhiều nguyên liệu, Serena chỉ có thể dùng đá làm nguyên liệu chính. Tuy vậy, nhờ vào năng lực đặc biệt của [Ấn Sáng Tạo] và sự tỉ mỉ của Serena, những vũ khí được tạo ra trông vô cùng sắc bén và mạnh mẽ.
Malen vuốt ve thanh kiếm của mình, trong mắt ánh lên sự say mê hiếm thấy:
“Serena đã dùng gỗ làm cán rồi hòa chúng với đá, khiến chúng trở thành một thể thống nhất. Gỗ bên trong giảm trọng lượng, còn đá ở ngoài thì sắc bén. Dù vậy nhưng nó không hề bị mất cân đối. Tuyệt vời!”
Gine không ngạc nhiên, chỉ cảm thán:
“Hiếm lắm nó mới nói nhiều được vậy!”
Giờ đây, nhìn ngắm lẫn nhau, trong họ như những chiến binh thật thụ. Lây hoay một chút, nhóm của Malen quyết định đi săn ngay cho nóng.
Trong khi đó, Varen đang nhìn ngắm doanh trại, ngón trỏ gõ nhẹ vào cằm, lẩm bẩm:
“Vấn đề trú ẩn và thức ăn đã được giải quyết một phần. Bây giờ cần chú tâm đến tăng cường mức sống và an toàn. Phải làm sao đây? Tuy Serena có thể tạo ra công cụ, nhưng thực tế xây dựng vẫn là một vấn đề lớn và rất mất thời gian…”
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cô Yesmin đi đến vỗ vai cậu. Gương mặt xinh đẹp của cô dịu dàng chỉ về phía sau:
“Xem cô có gì cho em này!”
Phía sau cô là bóng dáng cao lớn, lấp ló của Torven đang cúi đầu, đan tay vào nhau. Trong cậu ấy có vẻ rất thiếu tự tin, nhưng muốn nói gì đó với Varen:
“Tôi có năng lực có thể chế tác đá. Tôi không biết nó có thể giúp ích được gì không, nhưng tôi muốn được phụ mọi người một tay…”
Varen cười thân thiện, vỗ vai cậu bạn:
“Sao cậu không nói sớm! Năng lực của cậu quan trọng lắm đấy!”
Rồi Varen nhìn về phía vách đá rất lớn phía sau hai căn lều, không kiềm được mà cảm thán:
“Sẽ vất vả lắm đây!”
Nhờ vào Ấn của Torven, việc xây dựng trở nên dễ dàng hẳn. Tay cậu ấy có thể tạo thành mũi khoan, máy cưa, máy đục để tạo hình vách đá. Họ quyết định khoét sâu vào vách đá để xây một căn phòng lớn để sinh hoạt, và hai bên là nhà vệ sinh cùng một căn bếp cho nhóm của Perla thuận tiện cho việc nấu ăn. Dù năng lực chế tác đá của Torven rất thuận tiện, nhưng mãi đến trưa họ mới làm xong phần thô.
Khi cùng Varen và Torven làm xong phần thô của nhà bếp, Leo đi đến chỗ tìm Naira, yêu cầu sắp xếp chế tạo những vật phẩm làm bếp như bát đũa và tạp dề. Có những thứ không được ưu tiên, cậu sẽ dùng lược chế tác riêng của mình để làm, và đơn giản cậu sẽ tự kiếm nguyên liệu để làm.
Như thể tách biệt khỏi không gian xung quanh, Leo chăm chú dùng dao đá mài cái que gỗ mềm, tạo dáng một chiếc thìa. Torven thấy thế thắc mắc hỏi Varen:
“Cậu ấy luôn vậy hả? Trước giờ tôi vẫn không nhận ra.”
Varen cười đáp:
“Cậu ấy là vậy, thầm lặng và tỉ mỉ.”
Đến gần chiều, nhóm săn của Dex cũng đã trở về. Riven kéo lê một con trăn lớn, đầy những vết cào xé và cháy sém, đã không còn sự sống. Còn Jace thì tay ôm hai ba quả trứng to. Chuyến đi săn có vẻ rất thành công!
Vác nó vào căn bếp mới, họ ngạc nhiên tột độ khi chỉ có hơn nửa ngày mà đội hậu cần đã tạo ra một phòng bếp vô cùng gọn gàng. Bên trong, Perla đang nấu ăn trên cái bếp nồi bằng đá do Torven làm ra. Kế bên là Leo đang chăm chú dùng búa và định đóng chiếc ghế ngang bằng gỗ, làm cho căn bếp thêm tràn trề sức sống. Những dụng cụ đã được treo lên kệ một cách gọn gàng, bát đũa đã xếp ngay ngắn, khiến cho căn bếp của Perla như một thế giới tách biệt khỏi khu rừng âm u này vậy. Chỉ vậy thôi là đủ cho nhóm của Dex biết họ sẽ được thưởng một bữa ăn ngon trong hôm nay.
Perla vừa khoáy nồi súp vừa vui vẻ hỏi chuyện Leo:
“Cậu làm ghế ở nhà bếp làm gì vậy?”
Tiếng búa của Leo đang dồn dập thì bỗng chậm lại theo từng nhịp. Giờ đây, trong căn bếp chỉ còn lại âm thanh của củi lửa.
“Không có việc gì làm, thấy phòng bếp còn trống nên làm luôn.”
Perla dù không hiểu nhưng không để tâm mà tiếp tục dùng vá vớt bọt của nồi súp ra ngoài. Tiếng búa đóng ghế lại vang lên nhẹ nhàng theo nhịp. Đột nhiên, Perla dừng lại, và chiếc ghế Leo đóng cũng vừa vặn đóng xong.
Mọi âm thanh như không còn nữa. Họ biết, cuối cùng nhóm săn của Malen trở về là vì nghe được giọng luyên thuyên của Gine từ xa nói với mấy người bạn, dù cơ thể chẳng còn sức lực:
“Cái bẫy đấy, ngày mai chắc chắn có thu hoạch luôn!”
Finn chề môi chế giễu:
“Tại vì cái ý tưởng của mày mà mất hết thời gian!”
Còn Ming thì an ủi:
“Dù sao cũng bắt được một con chuột lớn mà.”
Bên này, trong căn bếp, đôi môi Perla mím lại, gương mặt không che giấu nổi niềm vui nhỏ nhoi, mà nhanh chóng đi ra cửa bếp lấy chút nhiên liệu.
Nhóm của Malen quay về với một con chuột lớn mà họ vô tình bắt được. Dù vậy, nếu so với nhóm Dex thì có ít hơn vài phần. Dex đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn họ, mắt không che giấu sự tự tin. Jace kế bên lên tiếng châm chọc:
“Sao hôm nay thu hoạch ít thế?”
Finn mệt mỏi giải thích:
“Họ thử làm những cái bẫy thú đặt xung quanh xem có được gì không nên mất thời gian, nhưng vẫn may mắn bắt được một con chuột lớn.”
Riven liên thuyên về mấy thứ mà nhóm họ săn được, như một chiến tích, trong khi Malen chẳng quan tâm. Cậu quay sang nói với Gine:
“Hôm nay làm gì tác bật Ấn liên tục dữ vậy? Đi vô nhờ Vesper hồi phục đi.”
Vesper cũng đứng đợi ngay đó nãy giờ. Nghe Malen nói thì ủng lại gần, bảo Gine – người đang đờ đẫn vì mệt mỏi. Cô gái nhỏ xoa hai bàn tay vào nhau, khiến cho năng lượng bao phủ quanh bàn tay, rồi nhảy lên tát cho cậu ta vài cái!
Gine liền tươi tỉnh như mới, thậm chí còn tràn đầy năng lượng hơn! Tát cho Gine tỉnh ra, cô quay sang Malen:
“Có mệt không? Đừng ngại!”
Malen toát mồ hôi với cách trị liệu độc lạ này nên đưa tay từ chối, nở nụ cười gượng gạo:
“Không mệt! Không mệt!”
Cậu ngó nghiêng nhìn Gine, tiếp tục tìm cách giải vây như hôm qua.
Vừa mới lấy lại sức, một mùi hương nồng nàn của món súp thịt sọc thẳng vào mũi Gine. Cậu còn thấy cả Perla. Mắt Gine lại mờ đi khi thấy hai thứ kích thích nhất với cậu ta: Perla và thịt!
Như một con thiêu thân, nhắm thẳng mục tiêu, Gine ngay lập tức dùng hết tốc lực lao vào hướng nhà bếp. Malen, đang nói chuyện với Vesper, biết được đồ ăn chưa chín, liền bức tốc, bật luôn Ấn mà đuổi theo Gine, nắm áo cậu ta mà kéo lại:
“Người ta chưa làm xong!”
“Perla! Perla! Thịt! Thịt!”
Trong khi đợi thức ăn chín, họ đến nơi trống trải phía trước để luyện tập cùng Varen và Leo. Vung thanh kiếm lại, Varen tê cả tay. Cậu ấy đang cố học vài đường cơ bản nhưng tay chân đã mỏi nhừ. Thấy đám đông đi đến chỗ mình, cậu giơ tay chào đón.
Thấy bộ dạng mệt mỏi vì vung kiếm của người trước mặt, Riven không nhịn được mà thốt ra vài câu châm chọc:
“Có vẻ thế giới này không dành cho cậu rồi!”
Trong khi đó, Varen chỉ nở nụ cười lành tính:
“Có lẽ vậy.”
Sau một lúc luyện tập, Gine thì cầm giáo múa may loanh quanh, Malen thì hỗ trợ Varen học đòn chém và đâm cơ bản. Cảnh tượng đó trước mặt của Dex như thể một sự nhàm chán bất tận.
Không chịu được, Dex cất tiếng, hướng về phía Malen:
“Sao chúng ta không đấu tập nhỉ? Như vậy mới giúp ích trong thực chiến được chứ! Với lại có Vesper ở đây, chỉ cần không phải vết thương chí mạng thì có thể hồi phục ngay mà!”
Nói xong, Dex tiến lại gần về phía Malen, khoanh tay nhìn cậu, thể hiện rõ sự thách thức. Malen vô thức cau mày lại, nhưng rồi cũng lấy lại sự thờ ơ thường ngày. Cầm trên tay thanh kiếm, cậu ấy dùng tay vuốt ve nó như thể hỏi ý. Ngước mắt lên, trực diện đối diện với sự thách thức của đối thủ:
“Được thôi!”
Chỉ vừa dứt lời, có người đã phấn khích hét lên:
“Các cậu ơi xem này! Malen đấu với Dex!”
Mọi người vây lại càng đông, ngoại trừ nhóm làm bếp của Perla và cô Yesmin thì đa số đều đến khoảng trống mà xem trận đấu. Ai cũng háo hức mong ngóng kết quả: Liệu Dex hay Malen, ai là người mạnh nhất nơi này?
“Sao Malen có thể thắng được con quái vật đó được!”
“Sao lại không! Chiến đấu là sở trường của cậu ấy đấy! Trước lúc xuyên không, cậu ấy đã luyện kiếm rồi!”
Tiếng tranh luận ngày một sôi nổi, bởi vì họ có một điểm chung là muốn biết được ai là người mạnh nhất. Mọi người đứng thành hàng ngang nghiêm túc như những khán giả thật sự.
Khi nghe tiếng trọng tài Finn ra hiệu hai đối thủ vào vị trí, Dex kích hoạt Ấn, hóa thành một người sói to lớn, thiện chiến. Trong khi ở hướng ngược lại, Malen thủ thế, cầm chắc thanh kiếm như một chiến binh oai vệ, hùng dũng.
Finn đứng ở giữa, tay giơ xuống, ra hiệu: Trận chiến bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co