Cuộc gặp mặt
Quay lại với ván cờ thực tế thì tôi và mọi người trong quá trình đi lên phía bắc nơi quân đội Nato đang phải giao tranh với vương quốc Penrhyn. Là một vương quốc được hình thành từ 5 gia tộc nhỏ từ các tiểu vương quốc xung quanh.
Chúng tôi đang di chuyển trên chiếc xe tăng hạng nhẹ EBR 208. Qua ống nhòm, Selena chăm chú quét một lượt đường chân trời phía bắc – nơi lớp bụi mù quyện vào những cánh rừng thưa của Velmoria, trải dài đến tận dãy Dragontooth mờ xa. Ngồi ngay cạnh cô, Valentina tay ôm chặt khẩu carbine, đôi mắt dán vào màn hình bản đồ chiến thuật.
"Đội trưởng, phía đông bắc có cột khói." Valentina nghiêng đầu về cửa sổ quan sát. "Khoảng ba cây số."
Selena hạ ống nhòm, bấm nút liên lạc. "Đội 22, đội 36, tiếp tục hướng sông Seila. Chúng tôi sẽ kiểm tra cột khói phía đông bắc."
"Đội 22 đã rõ." "Đội 36 đã rõ. Gặp lại tại điểm hẹn."
Hai chiếc Stryker phía sau tách khỏi đội hình, tăng tốc. Selena gõ vai Tatiana: "Rẽ phải. Tăng tốc."
EBR ngoặt hướng, tháp súng máy quét một vòng. Qua ống nhòm, khói đen cuộn lên rõ hơn – từ một khoảng trống giữa rừng, lẫn tiếng kim loại va chạm và tiếng hét. Cô ra hiệu xuống xe.
Đồng cỏ trải ra, quang cảnh phơi bày. Khoảng hai mươi kỵ binh giáp sáng dàn trận quanh một cỗ xe ngựa. Bốn mươi goblin da xanh nhớp nháp, mắt đỏ lóe, tay lăm lăm giáo mác và rìu thô, chia ba mũi vây đánh.
Một hiệp sĩ cao lớn bịt kín mặt đứng chắn trước xe. Lưỡi kiếm dài của lão vung lên, xẻ đôi một con goblin đang lao tới. Nhưng cánh trái đội hình đã vỡ. Hai kỵ binh ngã ngựa, máu loang trên cỏ bạc.
Selena tra ống nhòm vào bao, quay sang Schimer và Klara. "Lập chốt tại đây. Yểm trợ chúng tôi, giữ khoảng cách. Đừng bắn nếu chưa có lệnh."
Schimer rút khẩu AWM cải tiến, chỉnh ống ngắm. "Đã rõ. Nhưng nếu mọi người đến gần đám lính, tôi không thể khai hỏa."
Klara lắp MG-42 lên chân chống, nhếch môi: "Thế thì đừng có tiến sát bọn chúng. Đám goblin cứ để tôi lo."
Valentina kéo tay Colette. "Khoan. Nếu đám hiệp sĩ đó là phe đối địch?"
Colette nhìn thẳng cô. "Thì vẫn phải can thiệp. Goblin không phải đồng minh của ai ở đây."
Valentina im lặng một giây rồi thở ra. "Tôi chỉ nói vậy thôi. Đi."
Selena ra hiệu. Tatiana, Ramsey và Trúc Mai kiểm tra trang bị lần cuối. Tatiana gài lựu đạn khói vào đai. Ramsey bật DX-100 lên chế độ quét chiến trường. Trúc Mai nắm chặt túi cứu thương, mắt dõi theo đội trưởng.
Họ di chuyển theo đội hình rẽ quạt, bám vào các tảng đá. Còn cách khoảng trăm mét, Selena ra hiệu yểm trợ. Klara nổ súng. MG-42 gầm lên, làn đạn xé toạc mũi bên trái của lũ goblin. Năm, sáu con đổ gục. Lũ còn lại hoảng loạn quay đầu – chưa kịp định hình, Schimer đã siết cò. Viên đạn AWM xuyên thẳng hàng hai con, chúng ngã vật.
Tiếng súng khiến bọn kỵ binh khựng lại. Gã hiệp sĩ cao lớn quay phắt, kiếm thủ thế. Lũ goblin không cho hắn thời gian – mũi thứ hai ập từ phía sau, lợi dụng lúc phòng thủ rối loạn.
Selena bóp cò. Loạt đạn HK512 gọn gàng hạ ba con đang tràn vào hông trái. Tatiana ném lựu đạn mảnh vào đám đông nhất. Tiếng nổ chát chúa, mảnh văng quét sạch bảy con. Ramsey ôm QBU-88, bắn từng phát chính xác, hạ những con định bỏ chạy. Trúc Mai quỳ cạnh một kỵ binh bị thương, mở túi cứu thương, miệng lẩm bẩm: "Không sao rồi, giữ yên."
Giao tranh tàn trong chưa đầy năm phút. Xác goblin la liệt, mùi máu tanh nồng. Mười ba kỵ binh còn sống đứng thở hổn hển, tay nắm chặt vũ khí, nhìn đội Selena bằng ánh mắt dò xét pha chút biết ơn.
Hiệp sĩ cao lớn tháo mũ giáp – một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, mặt khắc khổ, vết sẹo dài từ thái dương xuống cằm. Lão cúi đầu, giọng trầm mệt: "Nhân danh Đế quốc Aurelius, tôi cảm tạ sự can thiệp kịp thời của các vị."
Selena bước lên, nòng súng chĩa đất nhưng tư thế thủ sẵn. "Các ông là ai? Tại sao lại ở khu vực này?"
"Tôi là Legate Cassius Varen, Hiệp sĩ danh dự của Hoàng đế." Lão chỉ vào cỗ xe. "Chúng tôi hộ tống sứ giả đến gặp chỉ huy liên quân – người mà mọi người đồn là đế quốc NATO. Chúng tôi mang theo một bức thư."
Valentina nhếch mày. "Thư gì?"
Vị sứ giả bước ra, mở túi da hông, rút cuộn giấy da đóng dấu sáp đỏ. "Thư cầu hòa. Vương quốc Aurelius muốn chấm dứt cuộc chiến."
Valentina cảnh giác: "Vậy là vương quốc của ông đang bị kéo vào cuộc chiến này?"
Varen toát mồ hôi, vội phân trần: "Chúng tôi bị cuốn vào, không hề có ý giao tranh với NATO. Vương quốc chúng tôi có mối thù truyền kiếp với Penrhyn. Trong lúc chuẩn bị, chúng tôi gặp các vị ăn mặc kỳ lạ, cưỡi những con quái vật sắt khổng lồ, nên tưởng là quân Penrhyn."
Selena nhìn con dấu, rồi nhìn lại chiến trường đẫm máu. Gió bắc thổi qua, cuốn mùi khói và mùi chết chóc. Cô quay sang Valentina. "Cô thấy sao?"
Valentina thở ra, mắt vẫn dán vào vị sứ giả. "Tôi không tin mấy lời cầu hòa đột ngột thế này. Nhưng..." Cô đảo mắt qua đám kỵ binh, qua cỗ xe, qua xác goblin, "chúng ta không thể bỏ họ ở đây."
Selena gật đầu, bấm liên lạc. "Klara, Schimer – tình hình ổn rồi. Chuẩn bị lên xe. Chúng ta có khách."
Cô quay sang Varen. "Các ông sẽ theo chúng tôi đến doanh trại. Vũ khí phải kiểm tra – đó là điều kiện."
Vị Legate cúi đầu, chậm rãi tra kiếm vào vỏ. "Đương nhiên, thưa chỉ huy."
Đoàn xe lăn bánh trở lại lộ trình chính. Trong khoang EBR 108, Selena hướng mắt về phía bắc. Bên cạnh, Valentina tháo băng đạn carbine kiểm tra, miệng lẩm bẩm: "Đế quốc cầu hòa. Nghe như mở đầu cho trò bẩn nào đó."
Selena không đáp. Cô nhìn qua khe cửa, nơi cỗ xe ngựa của sứ giả lắc lư theo sau. Mặt trời Velmoria đỏ quạch lặn sau dãy Dragontooth, nhuộm cả đồng bằng thành màu máu loãng.
Phía trước, sông Seila vẫn chảy. Và bên kia bờ, chiến sự vẫn chưa ngừng.
-Tatiana: đội trưởng còn cách 8km nữa là tới đại bản doanh.
vị sứ giả, varen và những người lính đều thắc mắc trung tâm đầu não mà ko thấy có các tòa thành lớn bảo vệ hay là các tòa lâu đài tráng lệ.
Quãng đường tám cây số cuối cùng trôi qua trong im lặng. Bánh xe bọc thép nghiến lên lớp đất khô trộn sỏi, thỉnh thoảng lại vấp phải một tảng đá bị pháo binh cày lên. Qua khe quan sát, Selena thấy dãy Dragontooth đã lùi xa, nhường chỗ cho vùng bình nguyên trải dài về phía bắc. Sông Seila lấp loáng ở đường chân trời, mặt nước đỏ quạch dưới ánh hoàng hôn tàn.
"Đội trưởng." Tatiana gõ nhẹ lên vách ngăn. "Còn hai trăm mét nữa tới trạm kiểm soát phía ngoài. Họ vừa xác nhận tín hiệu."
Trong khoang EBR 208, Schimer hạ nòng carbine xuống, liếc ra phía sau. "Tôi cá là mấy vị khách đang sốt ruột lắm rồi."
Selena không quay lại. Cô chỉnh kênh liên lạc. "Klara, Trức Mai, giữ đội hình. Tatiana, giảm tốc khi qua trạm. Đừng làm họ giật mình."
Phía sau EBR 108, cỗ xe ngựa của sứ giả Aurelius vẫn lắc lư theo nhịp vó ngựa. Legate Cassius Varen cưỡi con chiến mã cao lớn bên cạnh, tay phải vô thức đặt lên chuôi kiếm – thói quen của một người lính. Ông nhìn về phía trước, nơi những chấm sáng đầu tiên của doanh trại NATO bắt đầu lọt vào tầm mắt. Không có tường thành đá xám, không có tháp canh chọc trời, cũng chẳng có cung điện hay pháo đài tráng lệ như những gì ông từng thấy ở kinh đô Aurelius. Thay vào đó là những hàng rào thép gai cuốn xoắn, những khối container xếp chồng lên nhau như những viên gạch khổng lồ, và hàng chục cỗ máy bằng sắt nằm im lìm dưới lớp lưới ngụy trang.
Varen nheo mắt. "Đây là tổng hành dinh của mọi người sao?"
Giọng ông không che giấu nổi sự thất vọng pha lẫn bối rối. Một tòa thành như thế này mà có thể điều khiển chiến tranh sao? Ông đã tưởng tượng ra một trung tâm đầu não với những bức tường dày vài mét, những tháp pháo khổng lồ, và hàng nghìn binh sĩ tuần tra. Đằng này...
Valentina bước ra khỏi khoang xe, vươn vai. "Chào mừng tới thế kỷ hai mươi hai, thưa ngài hiệp sĩ." Cô vỗ nhẹ lên nắp ống phóng tên lửa chống tăng gắn bên hông EBR. "Ở đây tường thành không được xây bằng đá đâu."
Đoàn xe dừng lại trước hàng rào thứ nhất. Hai lính gác trong trang phục rằn ri tiến tới, kiểm tra thẻ nhận dạng của Selena. Một người liếc nhìn Varen và cỗ xe ngựa, tay siết chặt khẩu súng.
"Đây là ai, trung úy?"
"Khách." Selena đáp ngắn gọn. "Có thư cầu hòa từ vương quốc Aurelius. Tôi cần gặp chỉ huy."
Người lính gác trao đổi ánh mắt với đồng đội, rồi gật đầu. "Đi theo tôi."
Họ tiến vào khu vực hậu cần. Varen thúc ngựa đi chậm lại, cố gắng ghi nhớ mọi thứ. Những chiếc xe tải chở đầy thùng đạn pháo xếp ngay ngắn thành hàng. Ở góc xa, một khẩu pháo tự hành PzH 2000/3 đang được bảo dưỡng, nòng pháo dài ngoằng chỉa lên trời như cánh tay của một người khổng lồ. Một toán lính đang bốc dỡ thực phẩm đóng hộp từ container. Tiếng máy nổ, tiếng kim loại va chạm, tiếng bước chân vội vã hòa vào nhau thành thứ âm thanh hỗn tạp mà Varen chưa từng nghe thấy ở bất kỳ doanh trại quân đội nào trên lục địa Velmoria. Không có tiếng kèn lệnh, không có cờ phấp phới, chỉ có sự chính xác đến lạnh lùng của một bộ máy chiến tranh vận hành bằng thép, máu và kỷ luật.
Sứ giả – một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ thêu chỉ vàng – vén rèm cỗ xe, thò đầu ra ngoài. Khuôn mặt ông ta tái nhợt dưới ánh đèn pha. "Legate... thứ vũ khí kia là gì vậy?" Ông chỉ tay về phía một chiếc Leopard 3A8 đang được phủ bạt ở bãi đỗ xe bọc thép, chỉ để lộ phần giáp trước và nòng pháo 120mm.
Varen lắc đầu. "Tôi không biết. Nhưng tôi hiểu một điều." Ông hạ giọng. "Nếu bọn chúng thực sự muốn san phẳng Aurelius, có lẽ tường thành của chúng ta cũng chẳng khác gì giấy."
•••
Đại tá Hendricks – sĩ quan chỉ huy tiền đồn – tiếp sứ giả trong một căn phòng họp dã chiến dựng từ lều. Selena và Valentina đứng hai bên cửa. Varen hộ tống sứ giả vào trong, hai tay nâng thư cầu hòa.
Buổi tiếp kiến kéo dài chưa đến hai mươi phút. Hendricks mở thư, đọc lướt qua bản dịch bằng tiếng Anh do bộ phận tình báo chuẩn bị sẵn, rồi gật đầu. "Ngài có thể nghỉ ngơi ở khu vực dành cho khách. Sáng mai tôi sẽ có quyết định chính thức."
Tối hôm đó, Tiểu đội 83 quây quần bên bữa tối trong khu lều riêng. Klara vừa nhai bánh mì khô vừa lẩm bẩm. "Cái lão sứ giả ấy nhìn thấy xe tăng mà mặt cứ như gặp ma ấy nhỉ."
"Người ta đến từ thế giới cưỡi rồng." Zhang cắm cúi mở máy tính bảng, màn hình hiển thị dữ liệu quang phổ. "Tôi mà thấy rồng thật thì cũng sốc không kém."
"Rồng á?" Klara nhún vai. "Cho nó ăn một quả tên lửa là xong."
Trúc Mai ngồi may lại dây đeo ba lô, khẽ cười. "Cậu mà bắn rồng thì cả đàn kéo đến, lúc đấy đừng có gọi tôi đi cứu."
Valentina ngả người ra ghế xếp, chân gác lên thùng đạn. "Tôi thì thấy lo cái vụ cầu hòa này hơn. Vừa mới chiến tranh, giờ đùng một cái muốn làm bạn. Nghe như mở đầu cho trò bẩn nào đó."
Selena đặt cốc cà phê xuống. "Ngày mai chúng ta sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co