Truyen3h.Co

Lục Thiếu

Công cụ giải sầu

nevreunion

Tại Home Sweet Home lúc này,

"Chúng ta chia tay đi" – Tư Đồ Thái Nghiên buông lời nhẹ nhàng trước mặt Trương Kiện Khang.

Theo đó là gương mặt ngây ngốc cùng biểu cảm tưởng chừng cứng ngắc của Ray, Thái Nghiên tỏ ra hối lỗi: "Xin lỗi anh – Ray, em cảm giác chúng ta không hợp nhau, không thể nào tiến xa hơn thêm được nữa, chia tay sớm sẽ không làm cả hai đau khổ quá nhiều. Nếu anh cần, chúng ta cũng có thể tìm gặp em để nói chuyện nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi, được không?"

- "Ừ. Em muốn chia tay thì chia tay. Nếu như em đã nói không thể tiến xa được nữa, thì cho dù anh có muốn níu kéo thì chắc rằng em vẫn sẽ bỏ đi thôi. Vậy nên anh nghĩ chúng ta nên dừng ở đây." – trông gương mặt Trương Kiện Khang vô cùng tội nghiệp.

- "Cảm ơn anh vì đã hiểu, vậy thôi em còn có việc phải làm, em về trước đây" – vừa nói dứt, Thái Nghiên kéo ghế đi về, bỏ lại một mình Ray trong quán.

Khoảng 30 phút sau, chiếc điện thoại của tôi hiện lên thông báo:

- Tư Đồ Thái Nghiên đã rời khỏi nhóm.

Đây là nhóm mà chúng tôi tạo ra trên mạng xã hội để mỗi ngày dùng lời yêu thương cổ vũ cho đối phương. Bây giờ đọc lại những dòng ở trên đó càng làm lòng tôi thêm đau nhói. Tôi mở danh bạ điện thoại ra, bấm tới hàng số điện thoại quen thuộc, chỉnh sửa tên từ "Ray's" thành "Tư Đồ Thái Nghiên", từng chữ từng chữ đều tưởng chừng như khắc sâu vào tim. Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại thiệt lâu, từ lúc quán vắng vẻ tới khi đông người.

Đã đến lúc phải về, tôi ngồi dậy đi đến quầy thu ngân tính tiền.

- "Cô có thể hỏi đầu bếp giùm tôi, có chiếc bánh nào thích hợp dành cho người thất tình không?"

Chị chủ quán hơi bất ngờ, sau đó mới kịp thời phản ứng lại: "À, thật ngại quá ! Hiện tại thợ làm bánh của quán chúng tôi vẫn chưa đến, chắc là trên đường đang bị kẹt xe gì đó"

Vừa nghe xong, tôi thở một hơi dài, có ý định mở miệng nói không cần nữa, thì chị thu ngân nhìn ra ngoài cửa chính bất ngờ lớn tiếng: "Ấy kìa, tiểu tổ tông của tôi ! Rốt cuộc cũng đến rồi ! Có vị khách muốn hỏi em về bánh kìa"

Theo ánh mắt, tôi quay người lại đằng sau để xem về người làm bánh bí ẩn kia, thì ánh mắt chợt dừng trên một thân ảnh nhỏ bé, cô có mái tóc suông dài được buộc gọn lên, cô tuy rằng chỉ ăn bận rất bình thường nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác vô cùng đáng yêu và gần gũi.

- "Haizz, con đường từ nhà em đến đây đột nhiên hôm nay lại bị chặn, làm bác tài xế phải đi đường vòng mới tới được đây đó" – giọng nói của cô ấy như đường mật, ngọt không thể tả.

Trương Kiện Khang đứng yên tại đó hồi lâu, lúc này Hạ Mẫn Nhi mới chú ý đến, xoay qua hỏi: "Anh là vị khách có câu hỏi đó hả? Sao thế? Tôi có thể giúp được gì cho anh?"

- "Cậu ấy hỏi có loại bánh nào dành cho người thất tình không?" – chị Hoa lanh lẹ đáp giùm.

Hạ Mẫn Nhi nghe xong, ánh mắt như ủ rũ hơn: "Tôi xin lỗi anh, bánh của tôi là bánh ngọt những người ăn bánh chỉ có thể hạnh phúc, tôi không có chiếc bánh nào gọi là bánh dành cho người thất tình cả. Tôi cũng không muốn bánh của mình trở thành công cụ giải sầu của người khác"

Lời nói như làm Trương Kiện Khang thêm dằn xé, thật ra anh chỉ định đem nỗi buồn gửi gắm vào chiếc bánh. Từ trước đến nay, anh luôn dùng đồ ngọt để chôn giấu tất cả những muộn phiền của mình, từ những trận thua bóng rổ do bản thân thiểu tự tin gây ra, đến những lần cãi nhau với bạn bè hoặc người yêu, anh cũng đều dùng đồ ngọt để giải tỏa cảm xúc, hay nói đúng hơn anh cho rằng bánh ngọt chính là tri kỷ là bạn thân nhất của mình.

Cho đến khi cô đầu bếp bảo "công cụ giải sầu" thì ra đó giờ người bạn mà anh cho là thân nhất, anh chỉ coi người bạn đó là "công cụ giải sầu" thay vì đi uống rượu đến say xỉn, thì anh lại đi ăn bánh ngọt. Vậy anh có khác gì những tên bợm rượu say xỉn ngoài kia, cái khác chỉ là thứ anh dùng giải sầu là gì thôi, vậy mà anh còn tự nhận bản thân thích và yêu thương bánh ngọt như thế nào.

- "À! tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô" – hiện tại tâm trạng của tôi rất tệ, trước mặt là vị đầu bếp bánh mà tôi muốn gặp bấy lâu cũng chẳng có tâm trí nói thêm gì nữa. Nên tôi cũng chỉ đành thanh toán tiền rồi bỏ ra về

Trên đường về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ team, lúc đến quán là 10 giờ sáng, tôi đã ngồi đến tận gần 3 giờ chiều, nhém tí tôi quên hôm nay có buổi tập chung cả đội, tôi vội chuyển bánh lái, hướng về nhà thi đấu.

...

Trải qua 4 giờ tập liên tục không ngừng nghỉ, cả cơ thể tôi như rã rời chẳng còn chút sức lực nào, hôm nay tôi không ném trúng bất kì một trái nào vào rổ, ngoài ra còn liên tục để bị cướp bóng khỏi tay mà không có chút phản kháng. Huấn luyện viên hôm nay chỉ mắng mỗi tôi, tiếng la mắng của ông ấy vang khắp nhà thi đấu, tất cả đồng đội không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi, nhưng hôm nay thật sự tôi chẳng có tâm trí làm bất cứ việc gì.

Vừa ra khỏi nhà thi đấu, bên ngoài mưa rất to, chẳng hiểu sao tôi lại chẳng muốn lái xe về nhà. Cứ như thế đi thẳng đâm cả người vào cơn mưa đen kia. Tôi cứ đi cứ đi, không biết đã đi bao lâu, cả người ướt đẫm nước mưa, chẳng biết bản thân muốn làm gì hay đi đâu, tôi ngước lên nhìn bầu trời đen mịt, không có bất kì tia sáng nào được hé ra, cũng giống như chuyện tình cảm giữa tôi và Thái Nghiên vậy, không có đường nào khác, không có bất kì hy vọng nào nữa.

Đi được một lúc lâu, đôi chân như mệt nhoài của tôi dừng lại bên một trạm đèn xanh đỏ, nhìn ra xa tôi thấy một đôi tình nhân bước ra từ một nhà hàng, nhìn kỹ hơn chính là Thái Nghiên đi cùng một người đàn ông. Dáng vóc anh ta cao lớn, anh ta đang cầm dù đưa Thái Nghiên di chuyển ra xe, trước khi lên xe, Thái Nghiên còn kiễng chân hôn anh ta rồi mới ngại ngùng bước vào xe. Khóe miệng tôi bất chợt cong lên, tôi cứ nghĩ cứ nghĩ bản thân đã làm gì sai mà khiến cô ấy phải buông tay, thì ra ngay từ đầu cô ấy đã coi tôi là một món đồ chơi, chơi chán thì bỏ. Vậy mà tôi còn tự trách bản thân đã không mang đến cảm giác yêu thương cho cô ấy, thật nực cười.

Đang đứng ngẩn người ra, đột nhiên có một bóng dù xuất hiện che cho tôi, nhưng do người cầm dù có thân hình thấp bé hơn tôi nhiều nên cô gái đó phải giơ thẳng tay lên mới có thể để dù qua khỏi đầu tôi. Tôi xoay qua nhìn bên cạnh, là cô thợ làm bánh ở Home Sweet Home.

- "Anh làm gì ở đây? Làm gì mà cả người ướt sũng thế này? Anh quên mang ô theo à? Mưa to thế này sao anh không đón taxi hay gọi điện thoại cho bạn bè đón gì đấy? Hay anh bị cướp nên mất hết tiền và điện thoại à? Này trả lời tôi đi chứ, không phải do tôi không làm bánh thất tình mà anh buồn đến dầm mưa đấy chứ?" – Hạ Mẫn Nhi liên tục buông ra cả ngàn câu hỏi như thể cô hay làm với tất cả mọi người, đây là thói quen của cô mỗi khi quan tâm ai đó

- "Tôi không sao đâu, chỉ là tôi muốn đắm chìm bản thân vào cơn mưa một tí thôi" – Trương Kiện Khang mỉm cười gượng gạo dùng một đáp án để trả lời hết cả ngàn câu hỏi vừa rồi

- "Đàn ông con trai, thất tình có tí xíu mà đã chịu không nổi rồi. Đã vậy còn bảo không sao, câu nói trốn tránh này tôi chỉ thấy con gái mới nói thôi. Thất tình thì nói thất tình, đau khổ thì nói đau khổ, việc gì phải né tránh" – Mẫn Nhi hằn giọng, vừa nói tay cô ấy vừa run, chắc là do giơ cao quá lâu và cánh tay cô ấy có dấu hiệu mỏi, nhưng bản thân lại ngại không dám mở lại kêu người con trai này giúp đỡ.

Sắp chịu hết nổi thì bỗng Trương Kiện Khang đưa bàn tay cao lớn cầm lấy cán ô, cánh tay của Hạ Mẫn Nhi ngay lập tức được giải thoát buông xuống ngay lập tức: "Mỏi tay thì không cần cô gắng che cho tôi đâu, cô có thể mặc tôi rồi bỏ đi mà"

Hạ Mẫn Nhi như bốc hỏa, lớn tiếng quát vào mặt Trương Kiện Khang: "Anh nghĩ tôi là hạng người gì? Nhìn thấy một người cả người ướt đẫm đứng một mình giữa trời mưa, hôm nay người đó còn là khách hàng của quán tôi, tức là cũng có quen biết. Bản thân có ô lại ngoảnh mặt bỏ đi, tôi có lương tâm cơ mà"

Không hiểu sao bị quát vào mặt như thế lại khiến Trương Kiện Khang khá thoải mái, miệng cũng bất giác cười nhẹ. Nhưng sau nụ cười đó, anh lại cảm thấy trái tim rất nhói, 6 tháng qua ở bên cạnh Thái Nghiên, luôn luôn là những giây phút ngọt ngào của hai người họ, đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác chua xót như thế này, chua xót nhìn người mình yêu tay trong tay cùng người đàn ông khác, chua xót nhìn cô gái anh hết mực yêu thương và nuông chiều thẳng tay vứt bỏ đoạn tình cảm được xây dựng bấy lâu nay, thậm chí đến khi ăn bánh ngọt anh cũng cảm thấy nó rất đắng, rất chua chát. Nhìn thấy cô đầu bếp này, vị đắng đó trong miệng anh đột nhiên lan tỏa sâu khắp khoang miệng. Tôi nhìn ra phía xa kia, nơi chiếc xe đã đi từ lúc nào, đột nhiên nước mắt vô thức chảy xuống.

"Tạm biệt em, cô gái anh hết mực yêu thương. Chúng ta đã thật sự dừng lại rồi, cảm ơn em thời gian qua đã ở bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc cho anh. Chúc em hạnh phúc với tất cả những lựa chọn của mình"

                           -Hết chap 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co