Truyen3h.Co

Lục Thiếu

Động lực

nevreunion

Tôi là Trương Kiện Khang, là vận động viên bóng rổ thuộc đội tuyển bóng rổ mạnh nhất HongKong. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2019, vào lúc 17 giờ chiều hôm nay tôi có trận đấu giao hữu với đội tuyển Fire Road của New York.
Bây giờ là 8 giờ sáng, do căng thẳng nên tối qua tới 2h sáng tôi mới ngủ được. Mặc dù chỉ là trận đấu giao hữu, nhưng vì đối thủ là một trong những đội tuyển kì cựu ở Mỹ và đây dù sao cũng là lần gặp đầu tiên giữa hai đội. Cộng thêm trước đó, chúng tôi vừa mới thua một trận đấu, mà lỗi lầm chủ yếu là ở do tôi, làm tôi có chút phần lo lắng.
Đang trầm ngâm suy nghĩ về trận đấu chiều nay, thì ngoài cửa truyền đến âm thanh của anh trai tôi – Roy:
- "Ray, dậy chưa? Đi ăn sáng" – vẫn là giọng nói lạnh nhạt như mọi hôm.
- "Ok. Em ra liền" – nói xong tôi mở cửa bước ra ngoài.
Phía dưới khách sạn có một nhà hàng nhỏ, cả 6 người chúng tôi dắt nhau xuống dưới ăn, ở đây có chế độ tự phục vụ, mỗi người có thể tự lấy thức ăn cho mình. Dùng xong bữa sáng, chúng tôi tìm một môi trường yên tĩnh hơn để ngồi lại trò chuyện. Đã rất lâu rồi, 6 người chúng tôi mới có thể họp mặt đầy đủ đến như vậy.
Ngồi xuống tại một quán cafe, Wilson mở lời: "Sao rồi Ray? Trận đấu chiều nay có tự tin chiến thắng không?"
Thật sự thì trong lòng tôi đang vô cùng lo lắng, những vẫn phải miễn cưỡng trả lời với cậu ấy rằng: "Tất nhiên rồi".
Dường như anh hai đọc được suy nghĩ của tôi, ngay lập tức xoay đầu qua nhìn tôi nghi ngờ. Đúng rồi, chắc là do hai chúng tôi là song sinh cùng trứng, anh ấy hiểu được tôi nghĩ gì cũng là chuyện bình thường.
Ngay đó thì Mason nhìn tôi nói: "À đúng rồi, cô gái lần trước ở sân bay tớ từng nhắc đến, có đến xem trận đấu hôm nay, cô ấy có nhắc đến việc muốn phỏng vấn cậu sau trận đấu. Cô ấy đã từng giúp tớ, nên cậu hãy nể mặt tớ trả lời phỏng vấn đi". Vừa dứt lời, mọi người cùng lúc quay sang nhìn Gia Tuấn một cách khó hiểu.
Jason vừa cười vừa nói: "Sao thế? Cua gái tới mức lợi dụng cả bạn thân luôn à?"
Tôi đáp lại: "Ừ, dù sao cũng là mấy cái phỏng vấn nhỏ nhặt thôi mà."
...
Chỉ còn 15 phút nữa là trận đấu giữa hai đội sắp diễn ra, trên khán đài hiện tại đều đã đầy ấp đến không còn một chỗ thừa, tiếng hò reo thì càng ngày càng một lớn hơn, nỗi lo lắng của tôi cũng theo đó mà gia tăng.
Tiếng còi vang lên, quả bóng được tung lên cao, trận đấu chính thức bắt đầu. Đội cổ vũ la hét tên tôi thật to mỗi khi tôi giành được bóng. Trải qua 5 ván đấu, đến ván đấu cuối cùng, tỉ số chênh lệch đang nghiêng về phía đội Fire Road. Cả đội chúng tôi đều đã thấm mệt, cả quyền thay đổi người đều đã dùng hết. Là đội trưởng tôi có trách nhiệm phải giúp đội mình chiến thắng.
Trận đấu còn 5 phút nữa là kết thúc, tỉ số chỉ cách biệt nhau 2 điểm, chỉ cần đội chúng tôi ném vào quả 3 điểm là sẽ có thể lội ngược tình thế chiến thắng. Tuy nhiên, tất cả các thành viên của đội bạn đều đang trở về thế phòng thủ, muốn chọc phá tường thành đó thật sự là rất khó.
Trận đấu chỉ còn 1 phút cuối cùng, tôi bắt được bóng từ đồng đội, đứng ngoài vòng 3 điểm, ngay khi tôi chuẩn bị ném, cả khán đài bổng dưng im lặng, nỗi sợ hãi bắt đầu đè nặng lên vai tôi khiến tôi không đủ dũng cảm để ném quả bóng này. Bất chợt tôi nghĩ đến hình ảnh của cô ấy với vẻ mặt thất vọng mỗi khi tôi bỏ lỡ cơ hội để giành chiến thắng, điều đó là một động lực rất lớn giúp tôi ném quả bóng này.
Kết thúc trận đấu, tôi nhận lời phỏng vấn của cô phóng viên họ Mạc.
- "Cho hỏi anh có cảm xúc thế nào khi thắng được đội tuyển Fire Road của nước Mỹ ?"
- "Thật sự thì trước trận đấu tôi cảm thấy không tự tin, vì gần đây tất cả những trận đấu tôi tham gia đều vì lí do cá nhân và sự thiếu tự tin của bản thân đã làm cho cả đội đã phải chịu sự thất bại, nhưng hôm nay khi thắng được trận đấu này, tôi đã cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm vì đã không khiến đồng đội và những người hâm mộ tôi không cảm thấy thất vọng"
- "Điều gì đã thúc đẩy anh ném được quả bóng cuối cùng lần này?"
- "Vì những lần trước khi thất bại, bạn gái của tôi cũng đều rất buồn và thất vọng khi nhìn thấy tôi nhận được rất nhiều sự chỉ trích đến từ tất cả mọi người nên chiến thắng hôm nay tôi dành tặng cho cô gái, cũng như ban huấn luyện viên và các thành viên trong đội. Cô ấy chính là động lực lớn nhất giúp tôi giành chiến thắng hôm nay".
- "Cảm ơn anh vì buổi phỏng vấn hôm nay. Anh có thể tạo dáng để tôi chụp vài bức ảnh được không?"
Kết thúc buổi phỏng vấn, nhìn từ xa tôi thấy được 5 người anh em của mình đang dần dần tiến lại. Vừa bước đến, Roy: "Chiến thắng không có gì bất ngờ lắm"
Đột nhiên vẻ mặt cô phóng viên có vẻ khá bất ngờ, tôi nghĩ là chắc đây là lần đầu tiên cô ấy thấy được cả 3 cặp song sinh đứng cùng nhau. Gia Tuấn lên tiếng: "Cái cô nợ tôi từ từ trả cũng được"
"Tôi nợ anh cái gì?" – mặt cô phóng viên đơ ra
"Nếu không có tôi, đừng nói là phỏng vấn, bước lại gần Ray cô còn không có cơ hội"
"Ủa cô không biết chúng tôi là bạn thân sao?" – tôi nghi hoặc hỏi
"Tất nhiên là không , tôi chưa từng nghe nói về việc anh có cả một hội bạn thân như thế này, nhân tiện cả 6 người có thể làm một bài phỏng vấn nhỏ được không? Không mất nhiều thời gian của mọi người đâu"
"Xin lỗi. Tôi không có nhu cầu". Anh tôi lạnh lùng nói
"Nhưng mà tớ có" – Vincent đột nhiên hào hứng đưa tay
Wilson: "Hay là mình hẹn lại chỗ nào đó đi, ở đây có vẻ không tiện để nói chuyện cho lắm. Nhưng mà cô đừng viết nhiều về chúng tôi, nhân vật chính hôm nay là Ray"
Tôi lên tiếng than vãn: " Bây giờ cả người tớ nồng nặc mùi mồ hôi, có thể nào đợi tớ tắm rửa thay đồ rồi mình đi hay không"
...
Chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng cao cấp để dùng bữa tối và làm một buổi phỏng vấn cho cô phóng viên. Sau khi chọn xong món ăn, thì cô phóng viên bắt đầu lên tiếng.
 
                              -Hết chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co