Sát thủ liên hoàn
Tôi là Kỷ Nhã Nghiên, là thanh tra cao cấp của đội trọng án Tây Cửu Long. Hiện tại tôi đang theo một vụ án giết người liên hoàn, hiện tại tôi đang trên đường đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình nạn nhân trước đó đã mắc phải bệnh gì để tiếp tục điều tra.
Trong bệnh viện lúc này đang rất đông đúc, hình như mới có một vụ tai nạn xe khá lớn vừa xảy ra, vừa kịp tránh đường cho một chiếc xe đẩy người phía sau, thì trước mặt tôi là một lồng ngực to lớn đập vào mặt. Người đụng trúng tôi hình như là một bác sĩ, anh ta đang mặc một chiếc áo blouse. Nhìn lên, tôi thấy anh ta nghiêng đầu cười: "Xin lỗi quý cô này, cô muốn làm quen cũng đừng dùng cách này chứ? Tiếc là bây giờ tôi đang vội, không tiện nói chuyện". Dứt lời, anh ta rút ra chiếc điện thoại từ túi, đưa đến trước mặt tôi: "Cho tôi số của cô, lát nữa xong việc tôi sẽ liên lạc". Khóe miệng anh ta nhếch lên, trông thật đáng ghét.
Tôi trong một lúc nhiều thứ xảy ra, chưa kịp phản ứng thì một thứ gì đó được để vào lòng bàn tay tôi. Nhìn xuống tay thì thấy một tờ danh thiếp của tên đàn ông vừa rồi để lại. Đọc kĩ tôi mới thấy: "Trình Thiên Hạo, 852xxxxxxx, bác sĩ khoa nội của bệnh viện Hoa Tâm". Cái tên chết tiệt đó, còn để tôi gặp lại thêm một lần nữa, chắc chắn không để yên đâu. Tới lúc đó, tôi sẽ bẻ gãy hai tay hai chân của anh ta ra hầm xương uống cho mà coi.
Tôi đi đến nơi bác sĩ điều trị của nạn nhân, sau khi phát hiện được nạn nhân có tiền sử bệnh tâm lí, thường xuyên uống thuốc an thần. Đúng thật là rất giống với 6 nạn nhân trước đây, có thể suy luận ra là cùng một hung thủ. Tuy nhiên, tên hung thủ mà chúng tôi nghi ngờ, hiện tại đang ở nhà giam, làm cách nào mà có thể ra ngoài giết người? Nguyên nhân duy nhất là chúng tôi đã bắt lầm người. Nghĩ tới đây, tôi bất chợt cảm thấy tiếc nuối. Thì lúc này vang lên tiếng điện thoại của tôi. Là tên cấp dưới của tôi - Trần Vũ Sâm:
- "Madam Kỷ, vụ án đã có nạn nhân thứ 7 liệu có phải...?"
- "Ừ, tôi cũng đang định gọi điện thông báo với cậu" Tôi thở dài: "Chúng ta bắt sai người rồi"
Thật ra mà nói, trước khi đi đến bệnh viện, tôi đã nắm chắc việc này đến 70% rồi, tuy nhiên tôi thật sự không dám tin một chuyện rằng, công sức mà chúng tôi bỏ ra gần một tháng nay để bắt tên đó, tất cả phải quay lại từ đầu. Nếu như tên đó vẫn còn ngoài kia, thì tiếp theo đây sẽ còn bao nhiêu người phải chết dưới tay hắn đây?
- "Madam Kỷ? Madam Kỷ? Chị còn ở đó không? Madam?" – bên tai tôi là một tràng câu hỏi của Trần Vũ Sâm, tôi mới ngay lập tức lên tiếng ra hiệu rằng tôi vẫn đang nghe. Sau đó tôi cúp máy, tiếp tục dòng suy nghĩ.
Thật ra, vừa này tôi vừa có một suy nghĩ bạo dạn, đó là có một người mạo danh tên hung thủ thật sự. Hoặc có lẽ, có hai tên hung thủ? Có quá nhiều thắc mắc xoay quanh trong đầu tôi, rốt cuộc người ngồi trong trại tạm giam kia là hung thủ, hay bị oan, phải chăng anh ta có đồng phạm. Hoặc một ai đó cảm thấy vụ án này đang là tin nóng hổi nên bắt chước phương thức gây án để giết người?
Đang rối loạn trong vòng suy nghĩ thì đột nhiên có người vỗ vai tôi, là tên bác sĩ lúc vừa nãy: "Cô có cảm phiền đứng qua một góc bên kia không? Cô đang đứng chắn giữa đường đi đấy cô"
Vừa nghe xong tôi chợt nhận ra mình đang đứng giữa bệnh viện nơi mọi người đang tấp nập chạy tới chạy lui và mọi người ngoại trừ tên bác sĩ đều phải né tránh không va vào tôi, sau khi suy nghĩ bị dập tắt tôi liền tránh qua một bên. Trước khi rời khỏi, anh ta còn cố tình xoay đầu lại cười thân thiện với tôi
Đi đến canteen bệnh viện gọi một cốc cafe, ngồi xuống bàn định tiếp tục suy nghĩ về vụ án thì điện thoại lại reo lên: "Nhã Nghiên, vụ án thứ 7 này là sao? Chúng ta đã công bố với báo giới là bắt được hung thủ, bây giờ xuất hiện vụ án khác tương tự. Có phải cô bắt lầm người không? Bây giờ sở cảnh sát đang bị bao vây bởi rất nhiều phóng viên, họ cần chúng ta đưa ra lời giải thích"
Tôi ngẫm đi một lát mới lên tiếng: "Sếp Hướng, tôi nghĩ chúng ta nên kĩ lưỡng xem xét lại các chứng cứ hiện trường cũng như đọc lại lời khai của nhân chứng. Tạm thời tôi có 3 cách nghĩ sau. Thứ nhất, có lẽ chúng ta thật sự bắt sai hung thủ tên sát nhân thật sự vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thứ hai, vụ án thứ 7 này có lẽ là do một người nào đó nhái lại phương thức giết người của tên sát nhân để đổ hết tội danh lên đầu tên đó. Cuối cùng, có 2 hung thủ, người chúng ta bắt là đúng và anh ta có đồng phạm"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một hồi lâu, tôi nghĩ sếp đang phải phân tích lại những gì tôi nói và sắp xếp lại các chứng cứ ở hiện trường. Tôi ngồi đợi một hồi lâu, bỗng phía đối diện có người đặt xuống một ly nước, anh ta tiện thể ngồi xuống trước mặt tôi. Là vị bác sĩ lúc nãy, anh ta có vẻ tự nhiên và tùy tiện, tôi và anh ta tính ra vẫn chẳng có quen biết gì nhưng anh ta liên tục kiếm chuyện với tôi. Bác sĩ bây giờ bộ rảnh lắm sao. Đang định lên tiếng đuổi anh ta đi thì điện thoại bên kia phát ra tiếng nói: "Tôi hiểu rồi, báo chí cô đừng lo tôi sẽ giải quyết. Còn những phương án cô đưa ra đều có thể xảy ra. Khi nào cô quay về sở cảnh sát chúng ta sẽ họp bàn lại vụ án này. Không làm phiền cô nữa, bây giờ tôi phải đi mở cuộc họp báo khẩn cấp"
Nói xong anh ta cúp máy, sau khi cất điện thoại đi tôi lập tức lên tiếng hỏi tên bác sĩ kia:
- "Nè, tôi và anh hình như không biết nhau, không có lí do gì có thể ngồi chung như vậy"
- "Tôi tên là Trình Thiên Hạo, chẳng có vị bác sĩ nào tên Nè ở bệnh viện này cả. Với lại đây là canteen công cộng, ghế này cũng không có ghi tên cô, việc gì tôi không được ngồi" – anh ta tỏ thái độ bỡn cợt
- "Được, vậy anh thích thì cứ ngồi đây, tôi tìm chỗ khác ngồi" – tôi nghiêm túc sau đó đứng lên định rời đi
Đi đến bàn kế bên ngồi xuống, sau đó anh ta lại tiếp tục tiến sang đây. Tôi vừa định nói ra thân phận của mình để hù anh ta đi thì anh ta ngồi ngay xuống đối diện rồi chậm rãi nói chuyện như đang muốn bàn bạc với tôi gì đó
- "Tôi biết cô là cảnh sát, về vụ án cô đang theo dõi, có thể tôi giúp được cô đấy" – dáng vẻ anh ta nghiêm túc hẳn, cầm ly nước trên tay đưa lên uống một ngụm
- "Giúp tôi? Anh giúp gì được tôi? Nhìn anh hình như không phải bác sĩ tâm lý"
- "Anh trai tôi là tiến sĩ khoa tâm lý, ngoài ra tôi là bác sĩ khoa nội cũng có thể giúp cô chẩn đoán vài thứ. Nhưng trước hết, nếu cô muốn tôi giúp cô phải cho tôi biết cô tên gì đã, tôi không thích gọi người khác bằng nè hay ê đại loại vậy" – anh ta vừa nói vừa cười như trêu chọc tôi
Ngẫm nghĩ một lát về câu nói của anh ta, liệu tôi có nên tìm một vị bác sĩ tâm lý để giúp mình khai thông vụ án này hay không? Lời anh ta nói có phải sự thật hay anh ta đang bịa ra cái cớ để chọc ghẹo tôi.
- "Tôi là Kỷ Nhã Nghiên, thanh tra cao cấp của tổ trọng án Tây Cửu. Phiền anh có thể giúp tôi đặt lịch hẹn với anh trai bác sĩ của anh được không? Tôi có vài vấn đề muốn tham khảo ý kiến chuyên môn của bác sĩ tâm lý" – tôi hạ giọng trầm xuống.
- "Được thôi, cô có số của tôi rồi. Ngày mai 9 giờ, cô đến địa chỉ này tôi sẽ ở đó đợi cô. Có gì thì liên lạc qua điện thoại nhé" – anh ta vừa nói vừa đưa cho tôi tờ giấy, bên trên có địa chỉ của một phòng khám. Dứt lời, anh ta rời đi một mạch, lại làm tôi phải suy nghĩ.
Rốt cuộc sao anh ta biết tôi đang điều tra vụ án gì, sao anh ta biết tôi cần tìm bác sĩ tâm lý?Anh ta tiếp cận tôi có mục đích gì không? Tại sao lại giúp tôi? Suy nghĩ một hồi, tôi rời khỏi bệnh viện, chạy xe về nhà.
-Hết chap 9-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co