Truyen3h.Co

LỤC XUẤT HOA

3

Maiochiru_Hanabira

Nửa tháng sau đó, khắp kinh thành lan truyền tin đồn quân vương không còn màng đến chiến tranh, cả ngày chỉ biết đi tìm một vị Trung Điện không có thật.

Lương dân có người nói hắn cuối cùng cũng muốn nạp phi tần, có kẻ lại nói hắn giết người nhiều đến phát điên. Lại có học sĩ nói hắn phát điên cũng được, chỉ cần đừng suốt ngày cầm quân gây hấn khắp nơi thì Joseon tự khắc sẽ thái bình. Rất nhiều người đồng tình với ý kiến này.

Những tin đồn qua miệng người này rồi lại qua miệng người kia, dần dần đi xa, mất kiểm soát. Bọn họ đều ra sức bịa đặt một tin đồn gì đó thật xấu, thật ác, thật ghê tởm, tất cả để phỉ báng vị quân vương ngồi trên cao kia.

Mặc cho có thông minh tài sắc như thế nào, Wonwoo có một tính cách xấu đó là ác tính rất lớn. Từ khi còn là Thế Tử đã luôn mang tư tưởng cầm quân xâm lược, mở rộng bờ cõi. Thế nhưng hắn lại là người có năng lực, đã cầm quân thì chắc chắn sẽ chiến thắng, vó ngựa Seojeong Đại Vương đi đến đâu nơi đó liền thuộc về hắn. 

Nhưng cũng chính vì chiến tranh liên tục mà việc đồng hóa người dân trở nên khó khăn hơn. Những người ở vùng bị chiếm đóng buộc phải đồng hóa thành người Joseon trong thời gian ngắn, xung đột nổ ra ngày một nhiều. 

Đỉnh điểm nhất là vào năm Wonwoo lên ngôi, hắn ra chiếu chỉ bãi nhiệm tất cả quan lại và quý tộc là Omega, hắn nhồi nhét tư tưởng phân biệt tầng lớp giới tính thấp vào mỗi bài học nuôi dưỡng thế hệ sau, đàn áp hết những người có dòng máu Omega từ khắp nơi trên cả nước. 

Kể từ đó bộ máy chính trị và cả trật tự xã hội đều bị đảo lộn, những kẻ vốn dĩ đã mạnh lại càng mạnh hơn, Omega nghiễm nhiên trở thành tầng lớp tiện dân, vĩnh viễn không thể bước chân vào cung điện. Các nội quan, thượng cung và cung nữ được tuyển chọn đều bị đổi thành Beta hoặc Alpha. 

Tất cả chỉ vì quân vương ghét Omega.

"Nội quan Hong"

"Có nô tài"

"Đã tìm được chưa?"

Wonwoo vừa cho cá trong hồ ăn, vừa hỏi. Thái độ của hắn có vẻ bình thản tựa như đang hỏi một chuyện không mấy quan trọng, nhưng nội quan Hong biết chắc rằng tâm tư của hắn không hề tĩnh lặng như mặt hồ kia.

"V-vẫn chưa có tin tức gì ạ, thưa điện hạ"

"Ngươi lại đây"

Hắn ném hết đống hạt trong tay xuống hồ, ánh mắt sắc lạnh đầy uy hiếp ra lệnh. 

Nội quan Hong run rẩy bước đến gần hắn một bước, lại bị hắn mất kiên nhẫn dùng tay kéo sát lại gần.

"Ngửi đi. Việc suy nhất mà ngươi cần làm là tìm một Omega có mùi hương như thế này, tại sao ngươi không làm được?"

"Đ-điện hạ tha mạng"

"Ta cần mạng chó của ngươi để làm gì?"

Wonwoo thả tay, nội quan Hong vì hoảng sợ mà ngã nhoài trên nền đất, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại y phục, đứng nép sang một bên. Mỗi lần hắn nổi giận, chẳng ai có thể hứng chịu chứ chưa nói đến việc làm hắn bình tĩnh.

Nửa tháng trước, hắn hạ lệnh đi tìm một Omega mang mùi hương hải đường giống với mùi hương đang bám trên người hắn. Không ai biết tại sao trên người một Enigma ghét Omega lại có mùi hương của Omega bám chặt như vậy, nhưng cũng chẳng có ai dám hỏi, chỉ biết cúi đầu nghe theo mệnh lệnh của quân vương.

"Cử cấm vệ quân đi tìm. Tìm không ra thì đi chết hết đi"

"C-cấm vệ quân ấy ạ?"

"Sao? Hay là ngươi đi thay?"

"Nô tài không dám thưa điện hạ"

Cơn tức giận của hắn tỏa ra khắp nơi xung quanh hồ, bạch đậu khấu cay cay xộc thẳng vào mũi không chỉ nội quan Hong mà cả những cung nữ đi theo sau hầu ở phía xa, khiến nội quan Hong sợ đến chẳng thể đứng vững. 

Wonwoo tính rời đi, bất chợt lại nghĩ đến gì đó, quay người nói thêm.

"Cử cấm vệ quân là Omega đi, không được để Alpha lại gần em ấy"

"Dạ? N-nhưng thưa điện hạ..."

"Lại gì nữa?"

"Cấm vệ quân không có Omega"

"Không có? Vậy cấm binh thì sao?"

"Điện hạ, trong quân doanh ở khắp nơi trên Joseon đều không có Omega"

Nội quan Hong vừa trả lời vừa lo sợ, cũng chẳng biết là sợ cái gì khi mà quân vương trước mặt đang đòi hỏi những điều vô lý cùng cực, nội quan Hong chỉ nói sự thật nhưng vẫn sợ hắn nổi giận thêm lần nữa sẽ ném mình xuống hồ cá.

"Tại sao lại không có?"

"Điện hạ, là người đã ban chỉ cấm Omega làm quan từ mười bốn năm trước, quý tộc hay thương dân cũng không có ai là Omega"

"Vậy Omega đi đâu hết rồi?"

"Đều trở thành tiện dân không thì cũng làm nô lệ cả đời thưa điện hạ"

Wonwoo bỗng chốc ngây người. Hắn không biết từ khi nào đã quên những chuyện này. Lệnh cấm Omega được hắn ban hành ngay sau khi lên ngôi bởi vì hắn cho rằng Omega là giống loài yếu kém và vô năng nhất, ngoại trừ dáng vẻ kiều diễm thì chẳng còn thứ gì khác có thể trọng dụng.

"Vậy từ bây giờ, quân doanh sẽ nhận binh sĩ là Omega"

"Dạ?"

"Ngươi không nghe thấy gì hả? Mau đi tuyển binh cho ta"

Nội quan Hong sợ đến mất hồn, chẳng ngờ được vị quân vương này có thể dễ dàng thay đổi chiếu chỉ như vậy. Chớp mắt, quân doanh giờ đã có Omega, được huấn luyện không khác gì những Alpha và Beta khác. 

Bẵng qua một thời gian, lại chẳng nghe ngóng thêm được chút không tin gì về tiểu hồ ly kia, Wonwoo khẩn trương đến cùng cực, hắn cho gọi các đại thần đến để cùng bàn bạc. Các đại thần ngoài lãnh tướng Hwang đều không dám làm trái lời vua, dù không biết tại sao nhưng vẫn cố gắng tìm người.

"Thưa điện hạ, thần có một thỉnh cầu"

"Đại giám, khanh nói đi"

Kim đại giám bước ra chính điện, quỳ hai chân, tay chắp trước mặt, chầm chậm nói ra một thỉnh cầu to gan lớn mật.

"Thưa điện hạ, thần cho rằng muốn tìm một Omega thì một đội quân là chưa đủ, chúng ta cần những nhân tài có hiểu biết phân biệt mùi hương của Omega. Điện hạ không muốn Alpha lại gần thì có thể để Omega học hỏi, đọc sách rồi đi tì..."

"Hoang đường"

Lời chưa nói hết, Kim đại giám bị lãnh tướng Hwang ngắt lời. Lãnh tướng bước lên chỉ trích.

"Ngươi nói như vậy khác nào kháng lại thánh chỉ, dung túng cho tiện dân, để tiện dân ngang hàng với quý tộc chúng ta. Lời ngươi nói chính là đang phỉ báng quyết định của điện hạ. Ngươi mau rút lại lời nói ngu xuẩn đó đi"

"Nhưng mà thưa điện hạ, Omega có khả năng tìm kiếm đồng loại mạnh hơn bất kỳ tầng lớp giới tính nào. Thần tin rằng ngoài kia có những Omega tài năng xuất chúng không khác gì Alpha. Tiện dân cũng là người dân của người, cũng sẽ có người này người kia, chỉ cần đảm bảo tuyển chọn thật chặt chẽ thì chắc chắn có thể tìm thấy hiền tài"

"Kim đại giám nói như vậy là đang bảo vệ tiện dân hay bảo vệ thiếp thất trong nhà. Ai ở đây mà không biết ngài cưới một tiện dân về làm thiếp, còn dám nói những lời xằng bậy trước mặt điện hạ, không biết xấu hổ"

Những lời xung đột ngày một nhiều lên, không ai chịu thiệt trước bất cứ ai, trong Đại Điện giờ chia thành hai phe rõ ràng, một bên phản đối việc đưa Omega trở lại xã hội, bên còn lại cố gắng bảo vệ cả những tầng lớp thấp kém nhất.

Wonwoo bị sự hỗn loạn làm cho nhức đầu, hắn đập tay xuống bàn, giọng đầy điệu có chút tức giận mà nhắc nhở.

"Quả nhân còn ở đây, các khanh vẫn muốn gây sự?"

"Điện hạ, chỉ vì đi tìm một người mà để tiện dân lên ngang hàng với quy tộc, đây quả thực không còn tôn ti cao thấp, thần..."

"Làm theo lời Kim đại giám đi lãnh tướng"

Wonwoo ngắt lời, hắn gõ ngón tay xuống bàn, suy nghĩ rồi tiếp tục.

"Đại giám, khanh đảm nhận được chuyện này không?"

"Dạ thần có thể làm được thưa điện hạ"

"Quả nhân cho khanh toàn quyền trong việc tuyển chọn, đừng làm quả nhân thất vọng. Ngày mai sẽ có thánh chỉ, đến lúc đó hãy làm việc thật tốt, đại giám. Bãi triều"

Wonwoo đứng dậy rời đi, các đại thần không ngờ được hắn sẽ cứ thế mà đồng ý, ai ai cũng ngơ ngác đến thất thần. Duy chỉ có lãnh tướng có vẻ đã tức giận nhìn về phía ngai vàng vẫn còn phảng phất mùi bạch đậu khấu cùng hoa hải đường. 

Chuyện quân vương bỗng chốc thay đổi tính cách đã lan ra khắp kinh thành. Lương dân lại có chuyện để bàn tán to nhỏ, có người nói hắn chết một lần nên tỉnh ra, nhưng cũng có kẻ độc mồm độc miệng nói hắn muốn gom hết Omega vào một chỗ rồi hành quyết tập thể. Khả năng này không khả thi cho lắm nhưng cũng không phải không có người tin vào nó.

Đêm muộn, Wonwoo ngồi trong tẩm điện một mình đọc sách. Đã ba tháng trôi qua, không có một chút tin tức nào về sự sống hay thậm chí là sự tồn tại của tiểu hồ ly kia. Hắn điên cuồng tìm kiếm nhưng cũng không thể để lộ sơ hở. Ngồi trên vị trí quá cao sẽ luôn có kẻ nhòm ngó, chỉ đợi hắn lỡ chân vấp ngã liền buộc hắn vào tảng đá, đẩy hắn xuống đáy vực. Hắn đã phải sống trong đề phòng kể từ khi sinh ra dù cho có được ưu ái như thế nào khi là con của cố Trung Điện và Tiên Vương.

 "Điện hạ, lãnh tướng Hwang xin được diện kiến"

"Vào đi"

"Điện hạ, thần có chuyện muốn thỉnh cầu"

"Chuyện gì thì khanh cứ ngồi xuống đi đã"

Lãnh tướng Hwang cúi mặt, quỳ hai chân xuống trước mặt Wonwoo, giọng điệu vô cùng khẩn thiết cầu xin.

"Xin điện hạ thu hồi lại ý định để Omega tham gia vào kỳ tuyển chọn"

"Khanh sao vậy? Đứng lên đi, đừng quỳ nữa"

Wonwoo nhíu mày khó hiểu, nhưng dù hắn có khuyên nhủ thế nào, lãnh tướng cũng không hề đứng dậy, khuôn mặt già nua vẫn áp sát nền nhà lạnh lẽo, mong chờ cái gật đầu từ hắn. 

"Mong điện hạ hãy suy nghĩ lại thật kỹ rồi đưa ra quyết định"

"Khanh có thể nói lý do không muốn để Omega tham gia vào kỳ tuyển chọn không?"

"Điện hạ, sự kiện năm đó người đã quên rồi sao. Omega lại dám âm mưu tạo phản, đó là tầng lớp chống lại người, không thể để bọn chúng nắm quyền rồi đâm sau lưng người thêm một lần nữa thưa điện hạ"

"Khanh đang nói đến chuyện nào nhỉ?"

"Thần đang nói đến chuyện của mười bốn năm trước thưa điện hạ"

Lãnh tướng ngẩng đầu lên, nói rõ ràng từng chữ trong khi vẫn còn đang quỳ. Ông ta dùng lời nói, bắt đầu thêu dệt những ký ức cũ đã mất của Wonwoo.

"À chuyện đó hả?"

"Điện hạ, nếu để chuyện năm đó xảy ra một lần nữa, Joseon sẽ lại lâm vào cảnh chiến tranh chia cắt. Tiên Vương và ta đã khó khăn lắm mới thống nhất, ta không thể trơ mắt đứng nhìn nó sụp đổ như vậy được"

"Kẻ tạo phản năm đó cũng là chiến hữu sát cánh cùng ngươi và phụ vương đúng không?"

"Phản tặc Moon chưa từng là bằng hữu của thần thưa điện hạ"

"Dù có hay không, phụ vương cũng đã chọn các khanh làm chiến hữu tức là có giao tình. Nếu chuyện năm đó lại xảy ra lần nữa, khanh không tin quả nhân có thể đánh thắng bọn chúng sao?"

Wonwoo cười đắc ý gập lại cuốn sách trên bàn. Hắn không hiểu tại sao một lãnh tướng luôn trung thành với mình đột nhiên hôm nay lại phản đối kịch liệt như vậy, nhưng hắn có đủ tự tin để thuyết phục lãnh tướng tin tưởng mình.

Lãnh tướng dường như chưa bỏ cuộc, ông ta tiếp tục khuyên ngăn, không được thì ông ta lại mang chuyện cá nhân của hắn ra để chất vấn.

"Chẳng phải điện hạ vốn không thích Omega sao? Sao đột nhiên lại muốn dung túng bọn chúng đến như thế?"

"Quả nhân vẫn không thích, chỉ là người quả nhân cần tìm là một Omega mà thôi"

"Điện hạ, nếu người không thay đổi quyết định, e rằng đám dân đen vốn căm phẫn người sẽ có cơ hội chà trộn vào cung, đến lúc chúng ta biết được có khi sẽ là quá muộn. Thần chỉ đang lo lắng cho an nguy của điện hạ cũng như của con trai duy nhất mà bằng hữu của thần có mà thôi thưa điện hạ. Mong điện hạ hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng"

Wonwoo bị những lời nói của lãnh tướng làm lung lay, hắn trầm ngâm không đáp. Một lúc rất lâu sau hắn mới lên tiếng.

"Được rồi, ta sẽ suy nghĩ thêm, khanh lui ra đi"

"Tạ ơn điện hạ đã ân điển"

Wonwoo đã suy nghĩ cả đêm về những lời lãnh tướng nói. Lãnh tướng lo lắng không phải không có lý do, ông ấy là người luôn sát cánh với hắn trên chiến trường mấy năm nay, là người hắn vô cùng tin tưởng, không chỉ hắn, cả phụ vương cũng đã rất tin tưởng lãnh tướng Hwang. 

Chính vì vậy rất khó khăn để đưa ra lựa chọn vào lúc này. Thế nhưng hương hải đường đang nhạt dần trên cơ thể hắn như đang nói rằng hắn không còn thời gian nữa, phải nhanh chóng tìm ra tiểu hồ ly trước khi hắn nhớ mong cậu đến phát điên.

Mùi hương này là thứ duy nhất giữ cho giấc ngủ của hắn yên bình, không có ác mộng suốt mấy tháng nay. Ai nói kẻ cầm quân đều máu lạnh vô tình, hắn đã giết cả nghìn người, chẳng lẽ lại chưa từng gặp ác mộng? Rất nhiều là đằng khác. 

Mỗi giờ mỗi khắc khi màn đêm buông xuống, hắn đều không thể chợp mắt, mùi máu tanh cùng cảnh tượng thê lương trên chiến trường cứ hiện ra trước mắt. Nếu không có hương hải đường thơm ngọt đánh lạc hướng khỏi sự ghê rợn của máu tanh và tội lỗi, có lẽ chỉ đến khi hắn chết đi thì mới biết được cảm giác của một giấc ngủ yên bình là như thế nào.

Sáng hôm sau, trước khi bắt đầu buổi chầu, Wonwoo đã có quyết định của mình. Hắn ngồi trên ngai vàng, chớp mắt nhìn một lượt các đại thần đang đứng bên dưới. 

"Hong Nội quan"

Hắn gọi một tiếng rồi đưa cho nội quan Hong thánh chỉ trong tay. Nội quan Hong nhận thánh chỉ, đi đến phía trước, các đại thần đều quỳ xuống tiếp chỉ theo mệnh lệnh.

"Mười bốn năm trước, quả nhân đã ban lệnh cấm Omega ở khắp nơi trên Joseon, tức Omega không được tham gia cai quản hoặc giao thương ở bất cứ tỉnh nào. Nay thấy điều luật đã tác động không ít đến đời sống của bách tính, thân là quân vương, quả nhân không thể để tình trạng này tiếp diễn. Vậy nên quả nhân quyết định ban chiếu chỉ này. Từ giờ trở đi, lệnh cấm Omega chính thức bị bãi bỏ, Omega cũng có thể trở thành thương dân, quý tộc và thậm chí có thể tham gia các khoa thi nếu có mong muốn. Chiếu chỉ ban hành khắp cả nước, nếu phát hiện sai phạm, trực tiếp chém đầu"

Thánh chỉ ban ra, ai ai cũng sững sờ, lẽ nào bạo quân thật sự đã thay đổi rồi sao. Những tin đồn xấu trước đây nhắm vào Wonwoo giờ chẳng có cái nào đúng, ngược lại còn giáng một đòn lên những kẻ thích tọc mạch chuyện hoàng tộc. 

Đại thần, hậu cung, bách tính, không có ai ngờ đến có một ngày vị quân vương chỉ biết chém giết của bọn họ sẽ ban hành một đạo luật đầy nhân văn đến như vậy. 

Và người không thể ngờ đến nhất chính là lãnh tướng.

"Điện hạ"

"Lãnh tướng, quả nhân đã suy nghĩ về những lo lắng của khanh, ta hiểu sự lo lắng đó xuất phát từ đâu mà có. Nhưng Omega hay Alpha đều là bách tính của ta, thời trẻ quả nhân đã suy nghĩ không thấu đáo mới dẫn đến những hệ lụy sau này. Quả nhân hy vọng ái khanh hiểu ý của quả nhân"

Dừng một chút, Wonwoo nhìn sang đại giám Kim đang quỳ gối tạ ân điển.

"Đại giám, quả nhân sẽ trọng dụng nhân tài từ khoa thi của khanh. Hãy làm thật tốt"

"Đa tạ điện hạ đã ban ân điển" 

Cứ như vậy, sau mười bốn năm, Joseon lại chuyển mình lần nữa. Luật cấm được bãi bỏ, rất nhiều nô lệ và tiện dân có cuộc sống mới, những khoa thi được mở ra thu hút rất nhiều nhân tài từ khắp nơi trên cả nước khiến cho mức độ cạnh tranh ngày càng cao, chất lượng nho sinh ngày càng được đảm bảo. 

Nửa năm tiếp theo, Joseon như đạt đến tột cùng của sự thịnh vượng, bách tính không còn lầm than, quân vương không còn quanh năm suốt tháng cầm quân, quốc khố dùng để nuôi binh giờ đã được chia ra để xây đê đắp đập, thúc đẩy nông nghiệp, giao thương với các nước láng giềng.

Giờ đây, những lương dân năm đó buông lời chửi rủa bạo quân cũng không còn nữa, thay vào đó họ nói rằng vị Trung Điện không tồn tại kia chính là lý do để quân vương thức tỉnh, thay đổi đất nước chỉ trong chưa đầy một năm.

Vì vậy, dù không rõ vị Trung Điện kia có dáng vẻ ra sao, dung mạo như thế nào, bách tính ai ai cũng tình nguyện đi tìm Trung Điện về cho điện hạ như một cách trả ơn. 

Lúc này, lãnh tướng ngồi tại thư phòng trong tư gia, tay nắm chặt những ghi chép về giao thương đường biển ngày một phát triển mà không khỏi giận dữ. Từ ngày lệnh cấm bị gỡ bỏ, quý tộc ai ai cũng bị ảnh hưởng. Trước đây lãnh tướng đều nhờ việc lén lút buôn bán vũ khí cho triều đình mà trở nên giàu có, nay thiên hạ thái bình không còn chiến tranh, ông ta đương nhiên là tổn thất nhiều nhất.

"Songdeok"

"Có tiểu nhân, đại nhân cần gì ạ?"

"Gọi vu nữ đến đây"

Lãnh tướng tức giận vò nát những tờ giấy trên bàn, trực tiếp đem đi đốt. Nô bộc trong nhà đã quá quen với chuyện này, ai cũng bảo nhau nên tránh nhà chính xa một chút. 

Songdeok đi một lúc rồi rất nhanh đã trở về, còn đem theo một nữ nhân trùm kín mặt, thần thần bí bí mà dẫn vào thư phòng của lãnh tướng.

"Đại nhân, vu nữ đến rồi ạ"

"Mau cho vào"

"Đại nhân cho gọi ta chắc hẳn đã có chuyện rất gấp"

"Muội muội hiểu ta muốn gì mà"

Lãnh tướng bình thản nói với nữ nhân trước mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nữ nhân nghe tiếng gọi liền giật mình nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Đại nhân không nên gọi như vậy, người ngoài nghe thấy sẽ rất phiền phức"

"Tư gia của ta, kẻ nào dám dở trò"

"Dù vậy nếu lỡ như truyền ra bên ngoài chuyện lãnh tướng có quan hệ với vu nữ thì sẽ thiệt cho cả hai chúng ta"

"Muội muội quả nhiên suy nghĩ thấu đáo"

Songdeok mang trà vào theo dặn dò của lãnh tướng rồi đi ra ngay sau đó, thư phòng lại một lần nữa chỉ có hai người.

"Đại nhân đang lo lắng chuyện của điện hạ?"

"Đúng vậy, kể từ sau lần đó, điện hạ thay đổi hoàn toàn, không còn nghe lời ta nữa"

"Đại nhân cho rằng vì sao lại như vậy?"

"Độc dược của muội hết tác dụng rồi sao?"

Nữ nhân bật cười, đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm, phong thái đoan trang đĩnh đạc như tiểu thư nhà quyền quý, không giống những vu nữ bình thường.

"Lục Xuất Hoa là bùa chú, không phải độc dược"

Đặt ly trà xuống bàn, vu nữ giải thích.

"Giống như cái tên, Lục Xuất Hoa đem mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố đều hóa thành hận, thành ác tính. Lạnh như băng, khắc nghiệt như tuyết. Chỉ cần trong người có ác tính ắt bùa chú sẽ linh nghiệm. Điều này đại nhân không phải rất rõ sao?"

"Ta biết, nhưng gần đây điện hạ dường như không còn chút ác tính nào nữa. Rõ ràng trước đây rất ghét Omega, giờ lại để bọn chúng hòa nhập với xã hội. Rõ ràng trước đây thích cầm quân đánh trận, giờ hoàn toàn chỉ ở trong cung cấm trồng hoa nuôi cá. Điều này có chút kỳ quái"

"Điện hạ vốn là một ác nhân có ác tính rất tàn bạo. Đại nhân, điện hạ là Enigma của hoàng tộc, riêng chuyện đó thôi cũng đủ nói lên ác tính của điện hạ lớn nhường nào"

"Vậy tại sao giờ không còn nữa? Chẳng lẽ là do hương hoa hải đường kia?"

"Hải đường?"

"Muội không biết cũng phải. Vị Trung Điện mà điện hạ đi tìm hơn nửa năm nay lại là một Omega có hương hoa hải đường"

"Omega sao?"

"Muội có biết nguyên nhân là gì không?"

"Ta cũng không rõ, chuyện này ta cần đại nhân tìm hiểu giúp ta. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân, ta chắc chắn giúp đại nhân loại bỏ nó, đồng thời sẽ yểm bùa mạnh hơn, để điện hạ mãi mãi nghe lời của đại nhân như trước đây"

"Được, ta sẽ tìm giúp muội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co