Truyen3h.Co

LỤC XUẤT HOA

5

Maiochiru_Hanabira

"Nếu quả nhân vẫn muốn gặp thì sao?"

"Ta sẽ không để điều đó xảy ra"

Moon Jae Ha ánh mắt lạnh băng nhìn Wonwoo. Ông ta có chút kích động mỗi lần Wonwoo đề cập đến việc gặp người kia. Cũng có thể hiểu vì đó là người thân duy nhất còn sót lại của Moon Jae Ha, hậu duệ cuối cùng của một gia tộc từng rất hưng thịnh.

"Ngươi nói nếu thần thay đổi vận mệnh của con người sẽ bị giáng làm người phàm, vậy chẳng phải tính mạng người đó vẫn được bảo toàn hay sao?"

"Vậy người có chắc rằng sẽ bảo vệ nó cả đời không điện hạ? Người từng rất ghét Omega không phải sao? Người lấy gì khẳng định rằng đứa trẻ đó sẽ sống an phận đến hết đời bên trong cung cấm đầy rẫy mưu đồ này?"

Moon Jae Ha dồn dập chất vấn hắn. Đã lâu lắm rồi Wonwoo mới chứng kiến sự phẫn nộ của một Omega, hắn không còn nhớ nó như thế nào cho đến khi Moon Jae Ha nổi giận với hắn.

"Hậu cung của Seojeong Đại Vương ta sẽ chỉ có một mình Trung Điện. Không nạp phi, không tuyển chọn, Nội mệnh phụ sẽ chỉ có một chủ nhân duy nhất"

Moon Jae Ha có chút bàng hoàng. Ông ta không ngờ đến những lời này lại được nói ra từ miệng một kẻ máu lạnh vô tình, tàn ác đến cùng cực như hắn. Moon Jae Ha đã từng là trung thần dưới thời Tiên Vương, ngoài Hwang In Hyuk, Moon Jae Ha là người hiểu Tiên Vương nhất. Ông cũng cho rằng bản thân hiểu được Thế Tử cho đến khi sự kiện năm đó xảy ra. Kể từ đó trở đi, Moon Jae Ha cũng mất đi niềm tin với hoàng thất.

Nhưng hiện tại, Moon Jae Ha không biết nên cảm thấy như thế nào. Người trước mặt ông bây giờ không còn là vị Thế Tử trẻ tuổi của năm đó nữa, tư tưởng thay đổi, giọng điệu thay đổi, thậm chí cả tính cách cũng thay đổi. Từng lời mà hắn nói ra, tám chín phần giống với phụ vương của hắn. Tiên Vương là vị vua đầu tiên của Joseon trong hậu cung chỉ có một mình Trung Điện.

Chẳng lẽ, tất cả đều vì đứa trẻ đó hay sao?

Hay vốn dĩ hắn vẫn luôn như vậy, chỉ vì lá bùa mà trở nên khắc nghiệt như năm đó?

Qua hồi lâu, Moon Jae Ha dù đã mủi lòng nhưng vẫn không có ý định thỏa hiệp với Wonwoo.

"Điện hạ, đứa trẻ đó có nói tên của nó là gì không?"

"Em ấy không nói cho quả nhân biết"

"Đứa trẻ đó tên Moon Junhui, vừa qua nhược quán chưa được bao lâu, năm nay hai mươi tư tuổi"

"Moon Junhui, cái tên đẹp thật đấy"

"Dù ta có muốn tác thành cho điện hạ thì cũng không thể mạo hiểm tính mạng của đứa cháu này, biểu tỷ của ta rất yêu thương nó"

"Ta có thể đảm bảo với ngươi, vĩnh viễn bảo vệ em ấy cả đời"

Moon Jae Ha thở dài. Sự mệt mỏi trên khuôn mặt Omega già nua vẫn không vơi đi chút nào.

"Đứa trẻ đó ở trên núi cùng với sư phụ của nó, là một con bạch hổ to lớn, chắc hẳn điện hạ cũng từng gặp rồi"

"Đúng vậy, ta đã gặp con bạch hổ đó. Nó còn nói nó sẽ đưa Trung Điện đến cho ta, chẳng phải ý nói sẽ trả em ấy về với ta sao?"

"Bạch hổ nói như vậy thật sao?"

"Đúng vậy, quả nhân chắc chắn không nghe nhầm"

Moon Jae Ha sững sờ. Ông ta không thể tin được vào những gì mình được nghe.

"Vậy chắc đó là số mệnh của đứa trẻ đó rồi"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Điện hạ, người biết vì sao thằng bé không thể xuống núi không?"

"Em ấy nói rằng là do cữu cữu vẫn còn sống... Lẽ nào?"

"Đúng vậy, là thần đã đem mạng mình đổi lấy một kết giới ngăn không cho đứa trẻ đó xuống núi. Chỉ khi thần chết, kết giới mới được mở. Đó là giao kèo để bạch hổ nhận nó làm đệ tử"

Rõ ràng đã nói mạng đổi mạng, vậy mà bây giờ bạch hổ cư nhiên đem đứa trẻ đó trao đi. Chỉ có một khả năng, đó là số mệnh của đứa trẻ đó sẽ không vĩnh viễn sống trên núi. 

Có vẻ như phụ thân của đứa trẻ đã dùng mạng mình đổi cho nó một thiên mệnh mất rồi.

Wonwoo lộ rõ vẻ không ngờ. Hắn muốn gặp lại người đó nhưng để gặp lại, hắn buộc phải đánh đổi người thân duy nhất của cậu. Mười bốn năm trước, chính hắn đã ban hành một thánh chỉ gián tiếp giết chết toàn bộ Moon gia. Để rồi giờ đây, ông trời như đang trừng phạt hắn.

Bàn tay to lớn đầy vết chai sạn của Wonwoo siết chặt áo bào, run lên từng đợt, trong mắt có ánh sáng dị động, loé ngạc nhiên, mờ mịt, thậm chí là bi thương. 

Wonwoo nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn ngọn nến trên bàn, sáp nến chảy xuống, ánh nến vàng ươm, ánh nến leo lắt, lúc tối lúc sáng, làm mầm non non nớt trong lòng Wonwoo cũng mềm mại run rẩy, lay động.

Hắn đưa mắt đến lão nhân gia trước mặt, ông ấy bình thản nói về cái chết như thể ông đã chuẩn bị cho nó từ lâu.

Nhưng Wonwoo thì khác.

Kể từ khi Wonwoo nhìn thấy tiểu hồ ly kia, hắn đã xác định cả đời này hắn chỉ muốn bên cạnh cậu, đem mọi sự tốt đẹp đến cho cậu, vĩnh viễn không làm cậu tổn thương. Omega cũng được, hắn tình nguyện đem tâm can của hắn trao đi, chỉ cần người giữ nó là cậu.

Hải đường ngọt thơm ấm áp, có thể làm yên lặng sự hỗn loạn trong lòng hắn chỉ có người kia. Chỉ có ngọt ngào trong khuôn miệng người kia, mới có thể cho hắn an ủi lớn lao, có được một lát an bình. Chỉ có người kia, nam nhân hắn đã thề sẽ yêu thương, kính trọng, bảo hộ cả đời

Nhưng hắn đã làm quá nhiều chuyện sai trái rồi. Hắn đã khiến cậu lạc lõng sống trên ngọn núi đó suốt mười bốn năm, không phải Moon Jae Ha mà là hắn đã giam cầm cậu tại nơi đó.

Hắn muốn được cứu vớt, nhưng ngay từ đầu chính hắn đã vứt bỏ hy vọng của mình.

"Moon Jae Ha, ngươi đừng chết. Em ấy cần có người nhà"

Quân vương rời đi, ánh nến cũng theo đó mà giao động. 

Moon Jae Ha vẫn ngồi trong điện, không biết từ lúc nào, giống với ánh nến kia, trong lòng ông cũng có rất nhiều giao động.

Nửa tháng sau đó, Moon Jae Ha không còn thấy quân vương tới tìm mình nữa, Wonwoo cũng cho phép ông tự do đi lại trong cung, chỉ cần không rời khỏi cung thì nơi nào ông cũng có thể tới.

Sáng sớm, Moon Jae Ha đi dạo quanh ngự hoa viên. Nơi này vốn dĩ trước đây không có hoa cũng chẳng có cây cối, nhưng từ một năm trước nhà vua đã chính tay trồng từng khóm hoa, vun từng tấc đất, khiến cho khu vườn này tràn ngập sắc màu.

Moon Jae Ha tiến sâu vào đình viện, lại thấy ở giữa đình, có một hồ nước lớn, trong vắt như bầu trời. Bên cạnh hồ nước trồng một gốc hải đường mới lớn, vươn cành rủ xuống hồ. Trời chuẩn bị đón xuân, theo lịch thì tết cũng sắp đến đồng nghĩa với hải đường cũng chuẩn bị nở. Nụ hải đường màu trắng đung đưa trong gió, nằm giữa những tán lá màu xanh trông giống như bông tuyết đầu mùa.

Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ là một khu vườn bình thường, chỉ có Moon Jae Ha biết, khu vườn này vốn dĩ không như thế này.

Vốn dĩ không có hồ nước ở ngự hoa viên, Wonwoo đã cho xây dựng lại nó. Vốn dĩ từ khi hắn đăng cơ trong cung không có hoa hải đường, Wonwoo đã cho người trồng cạnh hồ nước. Tất cả để giống với khung cảnh trên ngọn núi kia.

Moon Jae Ha nhìn hồ nước, nhìn hải đường, lại nhìn cả những khóm hoa bên cạnh, ông thoáng chốc giật mình. 

Tên bạo quân đó làm hết những thứ này? Đổi lại được gì? 

Chẳng được gì cả, chỉ là hắn muốn ít nhất khung cảnh đó còn đọng lại trong ký ức ngắn ngủi của mình, ít nhất trên đời này vẫn còn người nhớ đến sự tồn tại của một Omega mang mùi hương hoa hải đường.

Moon Jae Ha cúi đầu nhìn hồ nước, mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu lại gương mặt già nua của ông. Không biết rốt cuộc là cảm xúc gì, ông ta nhớ đến đứa cháu nhỏ sống một mình trên núi tuyết, tự hỏi rằng đứa trẻ đó sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết rằng trên đời có người yêu thương nó đến nhường này.

"Thì ra ngươi ở đây"

Giọng nói trầm thấp của Wonwoo cất lên, mang theo sự chú ý của Moon Jae Ha đổ dồn lên người hắn. Hắn vừa trở về từ buổi chầu sáng, định sẽ đến nơi ở của Moon Jae Ha để tìm ông, nào ngờ nội quan nói rằng ông đã tới ngự hoa viên từ nửa canh giờ trước.

Wonwoo tiến đến bên cạnh Moon Jae Ha, hắn cũng ngắm nhìn hình bóng của mình phản chiếu trên mặt hồ. 

"Không gặp được thì quả nhân có thể lưu giữ những ký ức của quả nhân, đúng chứ?"

Vì Lục Xuất Hoa, Wonwoo đã không còn nhớ rất nhiều chuyện trước đây. Hắn cứ mơ hồ sống những năm tháng trên chiến trường, ký ức chồng chất ký ức, rồi đến một ngày bất chợt nhận ra bản thân đã quên đi rất nhiều chuyện, quên đi rất nhiều người.

Hắn không muốn lần gặp mặt trên núi tuyết cũng bị hắn quên đi, vì vậy mới biến ngự hoa viên trở thành phong cảnh như thế này.

"Moon Jae Ha, tại sao năm đó ngươi lại quyết định tạo phản?"

Moon gia mấy đời đều là trung thần, chính Moon Jae Ha cũng đã từng cầm kiếm ra trận cùng Tiên Vương, thống nhất lại Joseon thái bình như bây giờ. Ai cũng có thể tạo phản, chỉ trừ Moon gia, ấy thế mà hiện thực lại không phải như vậy.

"Điện hạ quả thật đã quên rất nhiều chuyện rồi"

"Ừ, thứ lỗi cho quả nhân"

"Vậy chúng ta bắt đầu từ những ký ức xa hơn cả sự kiện năm đó, điện hạ thấy có được không?"

"Được"

Moon Jae Ha ngẩng đầu lên nhìn tán cây hải đường, giống như nhớ đến người thân, ông bất giác mỉm cười.

"Điện hạ là con đầu lòng của Tiên Vương, cũng là đích tử duy nhất trong cung, ngay từ khi sinh ra đã có thể ngồi vào vị trí Thế Tử. Thần năm đó là đại giám, cùng với lãnh tướng Hwang đón điện hạ chào đời trước điện Trung Cung"

"Chuyện này quả nhân vẫn luôn biết"

"Vậy điện hạ có còn nhớ, trong tiệc thôi nôi, người đã chọn vật gì không?"

Wonwoo suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nhớ được, trước đây mẫu hậu đã từng nói cho hắn, cứ tưởng rằng sẽ khắc ghi trong lòng nhưng hiện tại đến cả manh mối đó hắn cũng không còn nhớ. Tất cả những ký ức về Omega, hắn đều không nhớ rõ.

Cố Trung Điện cũng là một Omega.

"Quả nhân quả thực không nhớ"

"Là một cành hoa hải đường"

"Cái gì?"

"Trước đây, ở Trung Cung vẫn có một gốc cây hải đường trắng, không biết giờ đã bị đốn đi chưa. Điện hạ sinh vào tháng bảy, không phải thời gian hải đường nở nhưng không hiểu vì sao, gốc hải đường ở Điện Trung Cung nở ra một cành hải đường trắng rất đẹp. Trung Điện cho rằng đây là điềm tốt, liền cho cung nữ đem cành hải đường đó đưa cho người chọn"

"Và quả nhân đã chọn cành hải đường đó sao?"

"Người không những chọn nó mà còn nắm chặt không chịu buông. Chỉ khi điện hạ ngủ thật say, thượng cung bảo mẫu mới có thể lấy cành hải đường đi"

Dần dần, những ký ức bị mất dường như đang trôi theo lời nói của Moon Jae Ha, quay trở về với hắn. Mỗi lần tới gặp Moon Jae Ha, Wonwoo luôn có cảm giác như chỉ có những lúc này hắn mới đang sống chứ không hề mơ hồ tồn tại như trước đây. Lời nói, hành động là cả sự chân thành qua giọng điệu, tất cả đem đến cho hắn một sự tin tưởng tuyệt đối.

Hắn đã trở nên cô độc tới mức chỉ có thể tin lời của một tên phản tặc rồi hay sao?

"Bẵng qua vài năm, năm điện hạ mười tuổi, người có tới Điện Trung Cung tìm mẫu hậu của người, lại nghe cung nữ nói Trung Điện đã đi gặp Đại Phi, người buồn chán liền tự mình chơi đùa trong sân. Điện hạ, năm đó người thích nhất là nằm dưới gốc hải đường mà ngủ nướng, người còn nhớ không?"

"Quả nhân..."

"Năm điện hạ mười ba tuổi, đứa trẻ kia ra đời"

"!!!"

"Năm điện hạ hai mươi tuổi, biên giới xảy ra bạo loạn, người cùng ba mươi vạn quân dũng cảm xông trận, đánh tan quân địch chỉ trong vòng nửa năm. Năm đó đứa trẻ kia phân hóa"

"..."

"Năm điện hạ hai mươi mốt tuổi, vừa qua nhược quán, phân hóa từ Alpha thành Enigma. Đêm đầu tiên phân hóa, phát tình đến điên loạn, Đông Cung bị người đập nát đến khó nhìn. Hoàng tộc căn bản không có người hiểu về Enigma nên chỉ có thể đứng nhìn người phát tình, không thể ức chế, cũng chẳng thể cứu vớt"

"Đó là đêm mà Hwang In Hyuk lợi dụng yểm Lục Xuất Hoa lên người ta"

Moon Jae Ha bất chợt dừng lại, ánh mắt giao động trong phút chốc. Chuyện này ông ta quả thực không biết, quân vương mà ông từng thề sẽ trung thành cứ thế chịu đựng bùa chú suốt những năm qua, giờ đây dù biết kẻ hạ chú là ai cũng chẳng thể bứt dây động rừng.

Ai nói ngồi trên ngai vàng là sung sướng? Ngươi thử mất cả phụ mẫu, hơn hai mươi tuổi điều hành một nước, những tưởng rằng người sẽ trung thành với ngươi cả đời lại không biết từ bao giờ đã đâm sau lưng ngươi, dày vò ngươi hơn mười năm, ngươi thì cứ mơ mơ màng màng sống mà không thể tin tưởng bất cứ một ai. Thử hỏi liệu ngươi có dám làm quân vương không?

Quanh đi quẩn lại, vẫn là chỉ có một mình Wonwoo cô độc trên cõi đời này.

Có lẽ hắn khao khát muốn gặp lại người kia đến như vậy cũng vì cậu mang lại cho hắn cảm giác của tình thân, của người nhà, thứ mà đã lâu rồi hắn còn chẳng nhớ rõ.

 Moon Jae Ha quay sang nhìn Wonwoo, ông cố gắng giữ nét cười trên mặt, nhẹ nhàng nói.

"Đêm đó, có vẻ như đứa trẻ cũng cảm nhận được gì đó, đến mức mà ba ngày sau, nó không thể đi lại vì đau ốm. Moon gia vốn dĩ am hiểu y thuật, lại không rõ hậu nhân vì sao mà bệnh. Đến giờ thì thần có thể hiểu có lẽ nó có thiên duyên với người, điện hạ"

Moon Jae Ha đưa tay hái một nụ hải đường ở cành thấp nhất, đem nó thả xuống mặt hồ nước tĩnh lặng. Hải đường trôi, làm nhòe đi hình phản chiếu của hai người trên bờ.

"Năm điện hạ hai mươi ba tuổi, thần bị gán tội tạo phản, đứa trẻ đó được đưa lên núi Beak Do, vĩnh viễn không thể rời núi"

"Điện hạ, năm đó thần không hề nuôi binh ở biên giới, cũng chẳng biết gì về quân doanh ở đó. Thần được Tiên Vương cử xuống phía nam dẹp tàn quân, sao còn có thể nuôi binh tạo phản ở phía bắc. Chỉ đến khi điện hạ đăng cơ, thần mới được triệu về cung, lại nghe nói điện hạ ban lệnh cấm Omega. Lúc đó quả thực lão già này có chút tức giận"

"Ngươi giận là phải. Ngươi vì quả nhân mà ra trận nhưng quả nhân đã cô phụ ngươi. Nhưng dù sao quả nhân vẫn vì tình cũ mà giữ lại chức quan và tài sản cho Moon gia, hà cớ gì ngươi lại tạo phản?"

"Những bằng chứng cho rằng thần tạo phản năm đó vốn dĩ không nằm ở Moon gia, là chính tay thần đem chúng về"

Wonwoo sững người. Gương mặt hắn bị Moon Jae Ha làm cho phát ngốc, thầm nghĩ tại sao Omega này lại làm ra những hành động liều lĩnh như vậy ngay cả khi biết chắc rằng cả gia quyến sẽ bị diệt.

"Người sẽ nghĩ thần thật ngu xuẩn, tự đào huyệt cho chính mình. Nhưng vào lúc đó, đó là cách duy nhất để thần cứu lấy người thân và cả tầng lớp giới của thần. Điện hạ, Hwang In Hyuk mới chính là người nuôi binh. Lão già đó nuôi binh không nhằm mục đích cầm quân tạo phản mà là vì muốn chính điện hạ ra trận như bao năm nay. Cái mà thần cầm về Moon gia là bằng chứng mua bán vũ khí trái phép của Hwang In Hyuk, thần muốn đem nó tâu lên người, ít nhất nó có thể để người suy xét lại về lệnh cấm Omega, chỉ tiếc là..."

"Chỉ tiếc là chính lãnh tướng đã tố giác ngươi tạo phản"

"Đúng vậy thưa điện hạ"

Wonwoo nhắm mắt lại. Hắn có thể nhìn thấy bản thân của hơn mười năm qua đã sống đáng cười như thế nào dưới tay một trung thần mà hắn từng hết mực tin tưởng. Giờ đây hắn còn giận hơn cả khi biết được lãnh tướng bí mật qua lại với vu nữ để yểm bùa lên người mình.

Chỉ cần ngươi là quân vương thì không một ai nguyện ý trung thành với ngươi hoàn toàn hay sao? Quyền lực là thứ cám dỗ đến như vậy hay sao? Rốt cuộc Wonwoo hắn phải tin ai bây giờ? 

Hắn không biết, hắn không rõ, hắn không còn nhớ nữa.

Nắng vàng chiếu xuống, mặt hồ trong vắt dường như đang phát sáng, hải đường cũng bắt đầu đung đưa theo gió.

Tết Nguyên Đán, biên giới lại xảy ra bạo loạn.

Những dân đen luôn coi quân vương là cái gai trong mắt, chỉ chờ thời cơ là gây hấn đến kinh thành giờ đây đã đủ lớn mạnh. Chúng đánh một đường từ phía bắc xuống, đánh đến sát tỉnh lân cận của kinh đô. Triều đình lúc này đều lo lắng, các đại thần chỉ mong quân vương có thể thân chinh ra trận như những năm trước đây để bảo vệ bách tích.

Trong Đại Điện, lãnh tướng Hwang dẫn các đại thần đến quỳ gối cầu xin quân vương ra trận.

"Điện hạ, bạo loạn lần này quy mô lớn hơn một năm trước, có lẽ bọn chúng đã có thời gian để hồi binh và có kế hoạch hơn nên thời gian đánh chiếm mới nhanh như vậy. Chúng thần mong điện hạ sẽ vì bách tính mà thân chinh ra trận, binh sĩ đều tin tưởng người sẽ lại an dũng đánh tan phản tặc lần nữa. Mong điện hạ hãy vì bách tính của Joseon"

"Mong điện hạ hãy vì bách tính của Joseon"

"Mong điện hạ hãy vì bách tính của Joseon"

"Mong điện hạ hãy vì bách tính của Joseon"

...

Wonwoo đưa mắt nhìn một lượt các đại thần trong Đại Điện, bọn họ có chức quan và y phục khác nhau nhưng giờ đây đều cùng một chí hướng, đó là mong hắn ra trận.

Lại nhìn đến lãnh tướng, Wonwoo không còn thấy gì ngoài những lời nói xảo quyệt, không đáng tin. Lãnh tướng nói không sai, nếu hắn thân chinh thì lần này có thể sẽ bắt được tên cầm đầu, dẹp sạch phản quân, dọn một đường từ kinh thành đến biên giới.

Nhưng đâu có ai chắc chắn rằng lãnh tướng sẽ không đâm hắn một nhát. Lần trước ở Hanyang, hắn đã không nhớ rốt cuộc bản thân tại sao lại bị thương đến như vậy, nếu lần này cũng bị thương thì chẳng phải người có lợi nhất vẫn là lãnh tướng hay sao?

Wonwoo gõ hai ngón tay lên bàn, suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn phải đưa ra quyết định.

"Dặn binh sĩ chuẩn bị, ngày mai lập tức theo quả nhân lên đường ra biên giới"

"Đạ ta điện hạ ân điển"

"Đạ ta điện hạ ân điển"

"Đạ ta điện hạ ân điển"

....

Đêm đó, tại tư gia của Hwang In Hyuk lại có bóng dáng quen thuộc của một nữ nhân lui tới.

"Đại nhân muốn giết điện hạ?"

"Đã gọi là chiến trường thì không thể không có thương vong"

"Nhưng ngài định làm thế nào với tội danh mưu phản?"

"Ta đâu nói là chính tay ta giết"

Hwang In Hyuk nhàn nhã nhấp từng ngụm trà, lá trà tươi, hương thơm nhẹ bay quanh đầu mũi Alpha trong đình viện.

"Ta đã chán cảnh đứng sau lưng giật dây rồi, ta muốn chính tay ta nắm quyền. Joseon này vốn dĩ do ta lập nên, tại sao đứng ra cai quản lại là người khác?"

"Dù vậy quyết định lần này của đại nhân quả thực rất mạo hiểm"

"Muội muội, hãy chờ ta đăng cơ rồi lúc đó muội cũng sẽ trở thành quận chúa"

Hwang In Hyuk dừng một chút, ông ta đặt chén trà xuống bàn, nhìn nước trong chén mà mỉm cười đắc ý.

Alpha nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đến những vì sao vẫn còn chiếu sáng trên bầu trời, nhỏ giọng như nói chuyện với cố nhân.

"Jeon Wonsang, đừng trách ta bạc tình bạc nghĩa, có trách thì hãy trách huynh năm đó thiên vị bằng hữu"

-----

Sáng sớm hôm sau, còn chưa qua canh năm, Wonwoo cùng Hwang In Hyuk đã dẫn binh lính rời thành, đi về phía biên giới. Hơn năm mươi vạn binh được điều động từ khắp các tỉnh về biên giới để đàn áp phản quân, chuyến đi lần này chớp mắt cũng phải mất hơn nửa năm mới có thể trở về.

Moon Jae Ha đứng trên thành cao nhìn Wonwoo rời đi, trong lòng lại cảm thấy bất an không thôi. Đột nhiên đi tới bên cạnh Moon Jae Ha, một nội quan cúi đầu hành lễ trước ông.

"Ngươi là...?"

Nội quan già ngẩng đầu lên, Moon Jae Ha thấy rõ mặt liền sửng sốt. Đây chẳng phải nội quan đã từng hầu cận bên cạnh Tiên Vương của năm đó, Cho Seung Ho hay sao.

"Ngươi vẫn còn sống?"

"Đại giám, ngài có thể đi theo nô tài một chút được không?"

"Được"

Moon Jae Ha không hề chần chừ, ông ta đi theo nội quan Cho đến một góc khuất ít người lui tới trong cung. Nội quan Cho nhìn xung quanh, cảnh giác với bất cứ ai đi qua khu vực này rồi sau đó mới lấy từ trong tay áo một bì thư đã cũ, có chút nhạt màu vì thời gian.

"Đại giám, cái này là của ngài"

"Đây là cái gì?"

"Đây là thứ Tiên Vương muốn đưa cho ngài. Trước khi lâm trung, Tiên Vương dặn nô tài phải đưa tận tay cho ngài, không được để người khác biết"

Moon Jae Ha sửng sốt, theo bản năng ông liền giấu nó vào trong tay áo, lại nhìn Cho nội quan, sự biết ơn ngày một lớn dần.

"Ngươi đã chờ từng ấy năm?"

"Nô tài biết ngài sẽ quay trở lại. Tiên Vương nói ai cũng có thể rời đi, chỉ có ngài sẽ không"

"Ngươi...haiz, thật là"

"Đại giám, Tiên Vương nói ngài hãy vì thứ này mà ở bên cạnh hầu cận điện hạ, đó là thỉnh cầu cuối cùng của Tiên Vương đối với người bằng hữu là ngài trước khi người nhắm mắt"

Khuôn mặt nội quan Cho cũng đã có dấu hiệu của thời gian. Ông ấy đã theo hầu Tiên Vương từ năm mười lăm tuổi, là người hầu thân cận nhất cũng là một trong những người được Tiên Vương tin tưởng. 

Moon Jae Ha nhìn dáng vẻ bây giờ của nội quan Cho, ở tuổi này thì đã có thể rời cung nhưng ông ấy vẫn ở lại, chỉ để chờ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chủ nhân.

"Cảm ơn ngươi, vì đã trung thành với hoàng tộc"

"Đại giám, nô tài xin cáo lui, sẽ có người đi qua chỗ này"

"Được, ngươi đi đi"

Moon Jae Ha trở về điện của bản thân, đóng thật kín cửa, đảm bảo rằng không có ai ở bên ngoài. Ông lấy bì thư trong tay áo ra. Phong bì màu đỏ, theo thời gian đã bạc màu không ít, Cho Seung Ho đã giữ nó cẩn thận tới nỗi một vết nhàu nát cũng không có, ngoại trừ màu sắc, tất cả giấy còn mới nguyên, cứ như mới chỉ được viết vào hôm qua.

Moon Jae Ha cẩn thận lấy thư ra, đọc từng nét chữ được viết trên đó.

Giấy rất mềm, nếu gặp nước chắc chắn sẽ không chịu được mà rách một lỗ lớn.

"Gửi bằng hữu của ta, Moon Jae Ha,

Bức thư này ta không viết dưới danh nghĩa là nhà vua mà là bằng hữu của huynh. Jae Ha à, cảm ơn huynh vì những năm qua đã tin tưởng và sát cánh bên ta. Cả huynh và In Hyuk huynh, ta thật sự biết ơn hai người rất nhiều. Ta còn muốn cùng hai người nhìn ngắm Joseon thịnh vượng thêm vài năm nữa, nào ngờ bệnh của ta khó chữa khỏi, vậy ta đành đi trước hai người một bước. Chỉ tiếc là ta sẽ không được thấy Wonwoo trên ngai vàng, đứa trẻ đó sau này đều trông cậy vào hai người nhé. Wonwoo còn nhỏ, tính tình hiếu thắng lại bốc đồng, cần được rèn luyện nhiều. Ta tin rằng với tài nghệ của hai huynh, chắc chắn Wonwoo sau này sẽ thành tài. Là một người cha nhưng ta chưa làm tròn trách nhiệm của mình, vất vả cho hai người rồi"

Moon Jae Ha nấc lên một tiếng.

"Jae Ha à, bức thư này ngoài để cảm ơn huynh, ta còn muốn nói một chuyện nữa. Ta muốn hỏi cưới đứa nhỏ nhà huynh cho Wonwoo, tất nhiên là sẽ đợi đứa nhỏ thành niên rồi mới gả"

Đến đây Moon Jae Ha nhíu mày, ông ngồi ra phía gần cửa sổ, nơi có ánh sáng chiếu vào.

"Phải, ta biết nhà huynh có một tiểu bán thần. Vào đêm Thế Tử của ta phân hóa thành Enigma, đứa nhỏ nhà huynh đã lén bám trên xe ngựa để vào cung, chuyện này chắc huynh không biết. Đôi mắt đứa nhỏ đó ngoại trừ màu xanh biếc như bầu trời còn lại rất giống huynh đó. Đến đây ta phải cảm ơn nó rất nhiều, Thế Tử bình ổn sau cơn phát tình tất cả đều nhờ tiểu bán thần kia. Lúc ta chạy đến Đông Cung cảnh tượng đã cực hoang tàn, ta đi đường vòng tìm cách để vào Đông Cung ngoài cửa chính đã bị Wonwoo chặn lại, lại thấy đứa nhỏ nhà huynh nghịch ngợm chui vào từ lỗ chó trên tường. Dù không biết là con cái nhà ai, ta vẫn đi theo để phòng ngừa bất chắc. Huynh có biết khi ta vào được Đông Cung, cảnh tượng mà ta thấy là gì không? Tiểu bán thần đó dùng hết sức của một đứa trẻ, đưa hương hải đường bao phủ khắp Đông Cung, mùi hương mà Thế Tử nhà ta thích nhất"

Moon Jae Ha nắm chặt bức thư, tay run lên từng đợt. Bất ngờ, nhận ra, hoảng sợ, đau thương.

"Để bao phủ mùi hương lên một cung điện to lớn cần bao nhiêu sức? Đứa trẻ nhỏ như vậy tại sao lại làm được điều đó? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu ta. Sau khi Đông Cung đã tĩnh lặng được một lúc, ta bắt lấy đứa trẻ hỏi nó tại sao lại làm như vậy, chà câu trả lời của thần đúng là không ngờ tới được. Jae Ha à, tiểu bán thần nhà huynh nói rằng Thế Tử thuộc quản sự của thần núi Beak Do, nói theo cách của phàm nhân chúng ta thì Thế Tử và đứa trẻ đó chính là thiên duyên, không thể tách rời. Vì vậy, huynh có thể đồng ý kết thông gia với hoàng tộc được không? Ta tin Wonwoo sẽ hết mực yêu thương đứa trẻ nhà huynh"

Moon Jae Ha nghẹn ngào một tiếng, bất chợt nước mắt cứ thế tuôn ra, khó lòng dừng lại. Đôi mắt của lão Omega đã mờ nay vì nước mắt lại càng không thể đọc rõ những dòng cuối, vài giọt rơi trên giấy làm mực nơi đó nhòe đi một chút.

Moon Jae Ha không ngừng lau mặt, lau hai mắt của mình, ánh mắt cực kỳ bi ai. Rốt cuộc tại sao họ lại đi đến bước đường này? Vốn dĩ trước đây rất tốt, vốn dĩ quan hệ của ba người bọn họ rất tốt, tại sao giờ lại thành như thế này. Một người rời đi, một người hắc hóa, một người bị gán tội danh phản tặc. 

Nếu như lá thư này được đưa tới tay Moon Jae Ha từ mười bốn năm trước, liệu mọi chuyện có đi theo hướng này hay không?

Nếu như vào lúc Tiên Vương băng hà, Hwang In Hyuk cũng ở đó, cũng đưa tiễn người, cũng không vì hiểu nhầm Tiên Vương thiên vị Moon Jae Ha mà hắc hóa đến như thế này thì mọi chuyện sẽ khác như thế nào?

Nếu như năm đó Moon Jae Ha công khai thân phận cho đứa trẻ thì liệu nó có thể an phận sống trong cung thay vì cô độc trên núi tuyết hay không?

Hết thảy những chuyện này đều là nếu như, quá khứ đã không thể thay đổi nữa rồi.

Moon Jae Ha dùng bàn tay run rẩy của mình nắm chặt bức di thư, đưa lên đọc hết những dòng cuối cùng.

"Người sắp ra đi như ta đòi hỏi có quá nhiều không nhỉ? Nhưng nếu Jae Ha huynh ưng Thế Tử nhà ta, hãy sắp xếp cho chúng gặp nhau nhé. Nhờ cả vào huynh đấy. 

Cuối cùng, hãy sống thật tốt, cả huynh và In Hyuk huynh, hai người phải sống thật tốt. 

Từ Jeon Wonsang - bằng hữu của Moon Jae Ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co