Truyen3h.Co

[LUCENTUM | Chapter 9] Hôn một cái

Hôn một cái

bridgantineofmemory

(w) lowercase ________________________

gwak boseng luôn biết mình đang đứng ở đâu và ở vị trí nào. không phải kiểu mơ hồ mà là biết rất rõ. rõ đến mức chỉ cần bước lệch một chút thôi, cậu cũng cảm thấy khó chịu, như thể bản thân vừa phạm lỗi tày trời vậy. boseong luôn biết cậu thuộc về những nơi không có ánh đèn chùm, chỉ thuộc về những nơi dơ bẩn, không bao giờ chạm tới được hào quang.

năm mười bốn tuổi, cậu bị bán đến một nơi quyền thế - nhà họ hong. những năm ấy, nói không hoa thì là cực hình đối với cậu. sống trong một gia đình mẹ hiện cờ bạc, ba nghiện rượu, suốt ngày cứ lôi ra đánh đập ai mà chịu nỗi. nhưng gwak boseng thì chịu được đó. cậu không muốn làm kẻ dư thừa, không có cơm ăn áo mặc đâu. thà bị đánh còn hơn.

nhưng bánh răng số phận một lần nữa di chuyển….. hôm ấy khi đang sau sân vườn lặt rau, bỗng có hai tên cao to đứng trước nhà, trông bảnh tỏn vô cùng. chuyện sẽ chẳng có gì nếu bố mẹ cậu không lôi sền sệt cậu ra, để cậu trước mặt chúng. thế là cái vòng quay ấy đưa cậu về nhà họ hong.

nhà họ hong rộng đến mức nếu không quen, người ta có thể lạc. nhưng boseong thì không, cậu thuộc từng viên gạch lạnh dưới chân, từng khúc ngoặt mà người khác không bao giờ đi tới. duy nhất, ở trung tâm của căn nhà đó, như mặt trời mà không ai dám nhìn thẳng, là hong mingi.

thật ra mingi đã nắm trong tay gia thế không tầm thường. gã sinh ra đã đứng trên đỉnh của một thế giới mà người khác cả đời cũng không chạm tới được. đó không chỉ là tiền bạc, mà là quyền được quyết định số phận của kẻ khác chỉ bằng một cái gật đầu. trong căn nhà họ hong, mọi thứ đều vận hành theo trật tự, người trên ra lệnh, kẻ dưới cúi đầu và gwak boseng tồn tại ở đó như một phần của trật tự ấy.

boseong đương nhiên biết và không bao giờ quên đi vị thế của mình.

cậu học cách bước đi không gây tiếng động, học cách cúi đầu đúng góc, học cách biến mình thành không khí. ánh mắt của cậu luôn đặt thấp hơn ngực người đối diện, đủ để nhìn thấy giày da sáng bóng nhưng không bao giờ nhìn lên khuôn mặt. đó là quy tắc, phá vỡ quy tắc đồng nghĩa với việc chống đối nhà họ hong và bị “tước” đi quyền được sống.

nhưng cậu đã sai đến khi gặp mingi.

mingi không giống những cậu chủ khác. anh không quát tháo, cũng chẳng hành hạ người hầu để chứng minh quyền lực mà chỉ yên lặng nhìn tất cả những gì đang diễn ra. đó là cách mà người quyền thế vận hành mọi thứ theo quỹ đạo do chính họ tạo ra. lần đầu tiên khi nhìn thấy gã, gwak boseng đã rất cẩn trọng mà luôn dặn dò bản thân rằng không bao giờ được đắc tội với thái tử gia.

mingi mấy khi để ý đến người hầu trong nhà, nhưng gwak boseng thì khác. cậu không bao giờ cố gắng làm vừa lòng ai cả, chỉ chăm chăm vào việc làm của mình theo một trật tự nhất định. theo đó, gã thấy cậu lớn lên trong nhà họ hong từ khi chưa đủ tuổi trưởng thành, trải qua bao cuộc huấn luyện gay gắt, áp lực. và gwak boseng thật sự rất hiền. khi bụng đói cồn cào cũng không bao giờ xin thêm cơm để ăn. khi lạnh rét tới run người cũng không xin quản gia trong nhà một cái áo ấm để mặc. cậu chỉ âm thầm chịu đựng những thứ ‘vốn dĩ’ phải thuộc về mình.

“cậu bé đó, tên gì?” - hong mingi chỉ tay vào góc cầu thang, nơi gwak boseng đang lau dọn từng mép bậc.

được thiếu gia nhắc đến, cậu cũng xem đó là một ân huệ dành cho mình. boseong chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể được chú ý. kể từ cái câu hỏi đó, cậu được điều đến làm việc ở khu vực L1, gần phòng của mingi. sợ không? sợ. sợ đến mức đêm nào cũng không ngủ được. khi ta ở quá gần mặt trời, thứ duy nhất chờ đợi cậu chỉ có thể là bị thiêu rụi.

nhưng.. sao thế này?

anh không làm gì quá mức, không nhìn cậu với ánh mắt của bề trên, càng không đối xử với cậu….. một cách cực đoan. mingi chỉ hỏi han, đôi khi đưa cho cậu một ly nước, một chiếc áo khoác khi trời lạnh. từng chút một, những thứ nhỏ bé ấy khoét vào phòng tuyến mà boseong dựng lên suốt cả đời.

khi nhận được quá nhiều tình thương, con người ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy ấy….. và điều đó xảy ra với boseong.

cậu bắt đầu nhìn mingi lâu hơn thời gian mà bản thân tự đặt ra. bắt đầu quan tâm đến những cử chỉ nhỏ bé của anh. tất cả những điều ấy luôn lọt vào tầm mắt của boseong.

một đêm mưa ngày đông giá rét, điện trong khu chập chờn như có thể đứt ra bất cứ lúc nào. khu cậu ở là E2, phải băng qua 2 khu F3 và R4 thì mới đến được. ngặt cái khu L1 mà cậu được điều đến phải đi bộ 10 phút dưới một vườn không có mái che. mà mưa thì to, gió lạnh, cậu không muốn bị cảm đâu, khó chịu lắm. bỗng có một cái ô nhẹ nhàng che chắn cho cậu. boseong giật mình, quay đầu lại, là mingi.

“boseong, cậu biết không? tôi đã để ý cậu rất lâu.”

câu nói ấy như bầy ong vỡ tổ, phá huỷ phòng tuyến của cậu. boseong nghĩ đáng lẽ phải quỳ xuống xin lỗi, đáng lẽ phải lùi lại, đáng lẽ phải nhắc nhở chính mình về hai thế giới không bao giờ giao nhau. những cậu đã chọn im lặng….. hai người trao cho nhau một ánh mắt sâu thăm thẳm, ẩn chứa biết bao giang tình. mingi chủ động trước, nụ hôn rơi nhẹ lên môi boseong, trao đi cái tình cảm nồng ấm nhất có thể. boseong run rẩy, mingi biết chính anh đã gây ra một tội ác tày trời. chủ - tớ không thể đến với nhau! đó là quy định gia tộc hong từ hàng trăm năm trước. boseong bật khóc ngay lúc đó, không phải vì hạnh phúc, mà vì tuyệt vọng. cậu biết từ giây phút này cậu đã tự tay kết án chính mình rồi.

và….. thuận theo tự nhiên, họ….. đến với nhau. những cuộc gặp trộm trong hành lang vắng, những cái chạm nhanh như sợ bị phát hiện. boseong chưa từng mơ đến một tương lai như này, cậu chỉ sống từng ngày, như kẻ trộm ánh sáng.

tội ác của những con người rồi sẽ bị phát hiện. nhà họ hong cũng biết, rất rõ! không cần bằng chứng. chỉ cần ánh mắt quá dịu dàng của mingi dành cho một kẻ không xứng đáng, hay là dơ bẩn.

anh ép đính hôn, boseong bị gọi lên. người ta không đánh cậu, không mắng cậu. chỉ đưa cho cậu một phong bì tiền và một câu nói.

“biến mất trước khi cậu làm vấy bẩn cả dòng họ này, đồ ghê tởm.”

thế rồi phải đi thôi. đêm rời khỏi nhà họ hong, boseong không khóc. cậu đi rất thẳng lưng, như thể cuối cùng cũng đứng đúng vị trí của mình.

nhiều năm sau, mingi đứng trên đỉnh cao hơn cả cha mình từng đứng. anh có tất cả, quyền lực, gia thế, một cuộc hôn nhân hoàn hảo. chỉ là không còn ai nhìn anh như một con người nữa.

ở một nơi khác, gwak boseng sống cuộc đời đúng với thế giới của cậu. làm việc quần quật, tay chai sạn, lưng còng xuống. mỗi đêm, cậu vẫn mơ thấy căn nhà rộng lớn ấy và một người không bao giờ thuộc về mình.

hai thế giới?

chúng từng giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi vĩnh viễn tách rời.

gwak boseng biến mất khỏi nhà họ hong như chưa từng tồn tại. trong thế giới của những kẻ quyền thế, người ở chỉ là đồ vật biết thở, mất rồi thì thay cái khác, boseong hiểu điều đó hơn ai hết, nên cậu rời đi rất sạch sẽ, không để lại quần áo, không để lại thư, không để lại dấu vết của một kẻ từng mơ mộng quá phận.

cậu bắt đầu lang thang qua nhiều nơi từ công trường, quán ăn, xưởng sửa xe, ở đâu cần sức người là cậu làm. bàn tay từng quen với nền đá lạnh của biệt thự giờ đầy vết xước, móng tay gãy đứt, da thịt chai sạn. mỗi đêm về, boseong nằm co mình trong căn phòng trọ chật hẹp, trần thấp đến mức chỉ cần duỗi thẳng tay là chạm. cậu nghĩ đây mới là nơi mình thuộc về.

nhưng mingi thì không để mọi thứ kết thúc dễ dàng như vậy. anh điên cuồng tìm kiếm, dùng quyền lực, tiền bạc, mối quan hệ. mỗi cái tên trùng khớp đều bị kéo đến trước mặt anh, rồi thất vọng. mingi lần đầu tiên trong đời hiểu cảm giác bất lực. hóa ra, khi mất đi một người không có gì trong tay, anh thậm chí còn không biết phải tìm họ ở đâu.

đám cưới vẫn diễn ra.

hong mingi đứng trên lễ đường, mặc vest đắt tiền, mỉm cười đúng chuẩn mực. cô dâu xinh đẹp, xuất thân danh giá, là lựa chọn hoàn hảo cho dòng họ. không ai biết, trong túi áo trong của anh là một chiếc cúc áo cũ sứt chỉ, thứ duy nhất boseong từng để quên.

đêm tân hôn, mingi không chạm vào vợ, anh ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn thành phố sáng rực. ánh đèn chùm phản chiếu lên kính, lộng lẫy như nhà họ hong ngày trước. nhưng anh chưa bao giờ thấy nó lạnh đến thế.

ở một góc thành phố khác, gwak boseng ho sặc sụa trong ca đêm. cơ thể cậu yếu dần sau nhiều năm lao lực, bác sĩ nói phổi cậu có vấn đề nghiêm trọng, cần điều trị lâu dài. boseong chỉ cười, lắc đầu. tiền đâu? thời gian đâu? cậu còn sống được bao lâu thì sống.

có những đêm, cậu mơ thấy mingi. vẫn là dáng người cao đó, vẫn là ánh mắt sâu không đáy ấy. trong mơ, mingi gọi tên cậu. boseong tỉnh dậy, nước mắt ướt cả gối, cậu tự mắng mình ngu ngốc. mặt trời làm sao gọi một hạt bụi.

nhiều năm trôi qua.

hong mingi trở thành cái tên mà ai cũng phải cúi đầu. anh lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn hơn cả mong đợi của gia đình. không ai dám nhắc đến quá khứ. cũng không ai biết, mỗi năm vào cùng một ngày, anh đều biến mất khỏi mọi cuộc họp, đến một khu phố cũ kỹ mà chẳng ai hiểu vì sao. thế nào định mệnh trớ trêu, họ gặp lại nhau trong một buổi chiều mưa.

boseong đang giao hàng, áo mưa rách một bên, ho đến mức không đứng vững. mingi từ trong xe bước xuống. ánh mắt họ chạm nhau. không cần lời nói, chỉ một giây thôi, hai thế giới từng tách rời lại va vào nhau, đau đến nghẹt thở.

“boseong.”

boseong cúi đầu theo bản năng cũ, cậu lùi lại một bước. chỉ một bước thôi, nhưng đủ để nhắc nhở cả hai rằng họ đang đứng ở đâu.

“thiếu gia nhận nhầm người rồi…..”

câu nói ấy giết chết thứ gì đó trong mắt mingi. mingi muốn kéo cậu vào xe, muốn đưa cậu đi, muốn chuộc lỗi bằng mọi thứ anh có. nhưng boseong lắc đầu, rất khẽ.

“đừng kéo tôi về thế giới đó nữa.”

vài tháng sau, gwak boseng qua đời trong một căn phòng trọ nhỏ. không người thân, không tang lễ, chỉ có một chiếc túi vải cũ và chiếc cúc áo sứt chỉ.  hong mingi nhận được tin khi đang họp, anh không nói gì chỉ đứng dậy rời đi.

hôm đó, mưa rất lớn như đang tiếc thương cho một phận người… trong căn phòng trọ ấy, mingi quỳ xuống, lần đầu tiên trong đời không còn dáng vẻ của kẻ bề trên. anh ôm chiếc túi vải, khóc như một kẻ mất hết tất cả.

hai thế giới? chúng chưa từng thuộc về nhau và cái giá phải trả cho khoảnh khắc vượt ranh giới ấy là cả một đời hối hận. sau tang lễ không tang lễ ấy, hong mingi biến mất đúng ba ngày. cả tập đoàn rơi vào trạng thái căng thẳng, nhưng không ai dám hỏi. đến ngày thứ tư, anh quay lại với bộ vest chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng như chưa từng có ai chết.

chỉ có điều, từ hôm đó, mingi bắt đầu mất ngủ.

mỗi khi nhắm mắt, anh thấy boseong đứng ở hành lang dài của nhà họ hong. vẫn bộ quần áo cũ, vẫn cúi đầu, nhưng lần này không quay đi. cậu đứng đó, nhìn anh rất lâu, ánh mắt không oán trách, cũng chẳng yêu thương chỉ là một nỗi trống rỗng. điều đó còn đáng sợ hơn cả hận thù.

mingi mua lại khu trọ cũ nơi boseong từng sống. cho người sửa sang, sơn mới, thay cửa. căn phòng nhỏ trở nên sáng sủa, sạch sẽ, đủ tiện nghi. nhưng không có ai bước vào ở, mingi giữ nó trống, như một bảo tàng cho thứ mà anh đã đánh mất. có những đêm, anh ngồi trên sàn căn phòng đó, lưng dựa tường, uống rượu đến khi không còn tỉnh táo. anh nói chuyện với không khí, từng lời xin lỗi, cầu xin, tự trừng phạt mình bằng những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời.

giá như ngày đó anh kéo em đi, giá như anh phản kháng mạnh hơn, giá như anh chọn em. nhưng “giá như” không cứu được ai.

cuộc hôn nhân của mingi tồn tại trên danh nghĩa. người vợ biết biết rất rõ, cô chưa từng ghen, chỉ lạnh nhạt. hai người sống chung như hai kẻ xa lạ, lịch sự đến tàn nhẫn.

“anh không phản bội tôi, anh chỉ chưa từng đặt tâm của anh ở tôi,đúng không? mingi.”

mingi không phủ nhận. mỗi năm, vào ngày giỗ của cậu, mingi đều đến nghĩa địa vô danh nơi tro cốt được gửi. không bia mộ sang trọng, chỉ một tấm bảng nhỏ. anh quỳ rất lâu, không khóc mà chỉ đặt xuống đó một bó hoa trắng. boseong từng nói hoa trắng rẻ, nhưng đẹp.

mingi chưa từng nói cho ai biết lý do anh không nhận con nuôi, không có người thừa kế dòng họ hong dần bất mãn. nhưng không ai lay chuyển được anh, thế giới này sẽ kết thúc ở anh. anh không muốn truyền lại một quyền lực đã giết chết người duy nhất anh yêu.

những năm cuối đời, mingi bắt đầu yếu đi. tim anh có vấn đề. bác sĩ khuyên nghỉ ngơi, anh chỉ cười. nghỉ ngơi để làm gì? trong khi chẳng còn ai chờ anh trở về. đêm trước ca phẫu thuật cuối cùng, mingi mơ. lần này, boseong không đứng ở hành lang, cậu đứng ngoài cổng nhà họ hong. ánh nắng chiếu sau lưng làm cậu trông rất thật. boseong ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, nụ cười hiếm hoi, như ngày xưa.

“em đi đây.” -  cậu nói.

“lần này….. thật sự đi.”

mingi muốn chạy đến, nhưng chân không thể nhúc nhích. cánh cổng khép lại, hai thế giới đóng sập. mingi tỉnh dậy với nước mắt ướt gối. rồi ca phẫu thuật thất bại, mingi qua đời trong phòng bệnh trắng toát, không người thân bên cạnh. trong tay anh là chiếc cúc áo cũ sứt chỉ, được giữ gìn suốt mấy chục năm. người ta nói, cái chết của anh khép lại một thời đại. báo chí viết rất nhiều về tài năng, quyền lực, di sản.

nhưng không ai viết về gwak boseng. không ai biết rằng, cả cuộc đời hong mingi dù rực rỡ đến đâu thì cũng chỉ là một chuỗi ngày đứng sai thế giới. hai thế giới, chúng chưa từng hòa làm một chỉ có hai con người yêu nhau sai chỗ.

sáng tác bởi author ẩn danh: Yuniwxzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co