LuchiNor - Little thing called love
14
"Choang!". Tiếng cử kính vỡ quen thuộc vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Luchino vào trận trong tâm trạng vô cùng phấn khích, bởi dù đã đến đây khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh được chơi một trận đúng nghĩa [còn các lần khác chỉ ra để FH với Nỏ vào late :))))) ], cũng là lần đầu với vai trò là surviral. Anh nhanh chóng tìm được máy mã hóa rồi bắt tay vào giải, khi máy sắp chạm đến ngưỡng 10% thì Luchino bỗng nhiên cảm nhận được nhịp tim báo hiệu thợ săn đã đến.
Mọi chuyện khá nhanh so với những gì anh dự đoán, vởi vì bây giờ anh đang ở trong nhà nhỏ của map "Bệnh viện thánh tâm", một địa điểm mà hunter ít khi lui tới vào gian đoạn đầu game, bởi vì vị trí đầu của các hunter ở map này thường không ở gần đây, và ở cạnh còn có một bãi kite khá tốt. Hoặc trừ khi... hunter ở bãi kite đó và muốn bắt những người có khả năng support sớm nhất có thể.
Khi Luchino vừa thả tay ra khỏi máy thì đã có một em bướm xinh bay đến và kèm theo đó là bóng dáng của ai đó vừa dash qua, Luchino nhanh chóng chạy qua pallet, có thể do anh chưa quen với vai trò này lắm nên trong lúc hoảng loạn anh tiện tay thả luôn pallet để chặn đường hunter. Nhưng do may mắn hay Luchino đã có tính toán sẵn? Chiếc pallat được thả đúng lúc Michiko lướt đến chỗ đó nên anh vừa vài trận một lúc thì đã có ngay một cú đập ván để mở đầu trò chơi.
[ Thiên: Câu chuyện này dựa trên một trận đấu có thật, và ả Geisuk trong đó chính là tui :)))) ]
Nhân lúc Michiko còn đang choáng và con phải tốn thêm một chút thời gian để đập pallet thì Luchino đã nhanh chóng chạy qua bãi kite bên cạnh, coi như anh khá may mắn vì chiếc máy gần đó không có ai nên anh có thể thoải mái kite mà không bị liên lụy. Luchino nhanh chóng nhảy qua những bức tường, quẹo trái, quẹo phải rồi tiến lên phía trước nhằm mục đích cắt đuôi được Michiko. Nhưng anh vẫn không hề biết rằng những người chơi Geisha thường khắc cốt ghi tâm một dòng chữ khi vào trận: "Game có thể thua nhưng đứa đập nhiều ván thì phải chết.", với ý nghĩ đó cùng với khao khát trả thù mãnh liệt, Michiko nhanh chóng thả bướm qua để bắt kịp Luchino. Nhưng lần này có lẽ là do Luchino ăn may thật, anh vốn chỉ định thả pallet để chặn hunt thôi nhưng ai ngờ đúng lúc Michiko dash qua và cô lại được bonus thêm một cái pallet nữa.
[ Cảm xúc của tui lúc đó: Tui thề đoạn đó tui cay lắm rồi, tự nhủ rằng game có thể thua, nhưng thằng cha này thì buộc phải hẹo, thịt nó xong quay ra FH cũng được. ]
Thậm chí Luchino cũng khá bất ngờ vì cú đập bừa vừa rồi của mình thế mà lại thành công. Anh quay mặt lại chỗ Michiko rồi thả icon "Đồng ý" để khiêu khích cô nàng. Rồi nhân lúc Mikchiko phá ván mà nhanh chóng nhảy qua cửa sổ để kéo dài khoảng cách. Sau khi anh nhảy qua rồi quay lại nhìn thì chợt thấy Michiko không đuổi mình nữa mà lại đang úp mặt vào tường, khi Luchino còn đang thắc mắc không hiểu tại sao Michiko lại làm vậy thì đột nhiên cô lại blink qua rồi nhanh chóng đập anh một cú.
Nhưng lúc này cô đã biết chắc chắn rằng mình đã đánh giá nhầm năng lực của gã người mới này. Vì Michiko đã blink hơi quá nên cô phải quay vòng ngược lại mới có thể đánh được Luchino, còn anh nhân lúc đó cũng đã bật khiên và đỡ được một đòn. Đúng lúc đó, 3 máy lần lượt được nổ. Còn Michiko sau khi thấy trận này đã vô vọng rồi thì cũng không đuổi gì nữa, cô dỗi luôn, tự úp mặt vào góc map rồi chờ thời gian để đầu hàng. Sau một hồi thì vang lên tiếng thôi báo "Thợ săn đã đầu hàng, trận đấu kết thúc".
Norton lúc này đang lười biếng nằm trong phòng ngủ của mình. Với N lí do bịa ra kèm sự cố gắng để ra vẻ thảo mai của mình. Norton đã thành công khi xin được Mrs.Nightgale cho nghỉ một hôm. Lúc này, trời bất chợt đổ mưa, Norton nhìn cơn mưa hiếm có này mà thở dài. Bởi trang viên này rất ít khi xảy ra mưa, nhưng khi đã xảy ra thì nó rất phiền phức, đường trơn sẽ làm khó kite hơn, chưa kể máy mã hóa sẽ có nguy cơ trục trặc do ảnh hưởng của nước. Nhưng cậu cũng không thể quyết mọi thứ theo ý mình được, đành chấp nhận thôi, mọi thứ đang dần khó khăn hơn rồi.
-Nhưng mà... Đó không phải là điều quan trọng nhất bây giờ nhỉ. *Norton
Quả thật là đúng như vậy, lúc trước nhờ có Luchino kiểm soát ở sâu bên trong mà Evil Reptilian mới có thể giữ được chút nhân tính mà không đánh đập dã man những kẻ sống sót. Giờ thì hay rồi, sẽ không còn ai đứng ra để kiểm soát tâm trí và cản hắn nữa. Giờ hắn chỉ như một con thú khoang đói khát đang sổng chuồng, chỉ chầu chực con mồi đến nạp mạng và xé xác chúng.
Norton nhìn lại đồng hồ, cũng khá muộn rồi, cậu biết là không thể ở trong phòng cả ngày được, với cả ban sáng cũng đã hứa là sẽ giúp Emma chăm sóc cho khu vườn của cô bé nên Norton nhanh chóng rời khỏi phòng rồi chạy nhanh đến chỗ của Emma.
-A, anh Norton đến rồi này. Em chờ anh cũng lâu rồi á. *Emma
-Xin lỗi nha anh đến muộn chút. Mà sao anh ta lại ở đây vậy. *Norton
-Hình như cậu có chút ác cảm với tôi nhỉ? *Luchino
-Đâu có đâu. Thì tự nhiên tôi thấy anh ra đây nên thắc mắc thôi. Tôi không nghĩ rằng làm gì có một vị giáo sư nào lại đi làm vương chứ. *Norton
-Cậu nhầm rồi đó. Làm việc này không chỉ có ngồi trong phòng để nghiên cứu đâu, còn phải ra ngoài để ứng dụng và trải nghiệm thực tế nữa đó. Cứ coi như lần này tôi ra để kiếm thêm vài con côn trùng về để nghiên cứu đi. *Luchino
-Là em nhờ anh ấy tới đó. Dù sao anh ấy cũng khá am hiểu về mấy loài này, nên em muốn hỏi xem loài nào có ích và loài nào có hại thôi mà. Để những lần khác làm sẽ thuận tiện hơn, cũng không cần lo gì nhiều nữa. *Emma
-Mà em vào kho lấy vài cái chai thủy tinh giúp anh được không Emma, anh không biết em để chúng ở đâu. *Luchino
-Dạ được, anh chờ em chút. *Emma
Khi hình bóng của Emma rời đi, Luchino kéo vai Norton rồi thủ thỉ vào tai cậu:
-Này. Tôi muốn nói chuyện này với cậu. *Luchino
-Được, anh cứ nói đi. *Norton
-Ờ...ừm... Norton à, tôi thích cậu, liệu cậu có thể hẹn hò với tôi không? *Luchino
-Xin lỗi anh nhiều Luchino, nhưng trong lòng tôi đã có người mình muốn ở chung rồi. Chúng tôi cũng đã hứa hẹn rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi rồi, giờ tôi chỉ chờ đến lúc kết thúc để ra ngoài gặp anh ấy thôi. Nên là tôi mong anh đừng có tình cảm với tôi, sẽ không có kết thúc tốt đâu, vậy nhé, tôi qua phụ Emma chút đây, chắc anh cũng xong việc rồi nhỉ. Lúc khác gặp nhé. *Norton
Nhìn bóng lưng Norton rời đi, Luchino chỉ đành thở dài, miệng lẩm bẩm luyến tiếc: "Đồ ngốc này, sao lại không nhận ra anh chứ."
Thiên: Tiếp tục là mấy đoạn chat nha
P6:
Luchino : Norton à, hôm nay em quá chén rồi. Để anh đưa em về nhà anh rồi chúng ta ngủ chung nhé?
Norton : Say đâu mà say, tôi vẫn tỉnh lắm. Và chắc chắn tôi sẽ không ngủ ở nhà anh đâu.
Luchino : Tức là em không phản đối việc chúng ta ngủ chung phải không.
Norton : Ờ...ừm...hình như đang là vậy...
Luchino : Được rồi, về nhà em nào cục cưng ơi
P7:
Jack : Này Josehp à, mày có chút kinh nghiệm gì để tỏ tình không? Tao tán Naib mãi mà em ấy không đổ.
Josehp : Tao nghĩ nên bỏ đi thôi mày. Lụy tình quá cũng không nên đâu.
Jack : Vớ vẩn. Naib thích tao nên thi thoảng mới đi ăn với tao. Chứ sao nó không đi với mày.
Josehp : Hôm qua nó rủ tao đi ăn. Tao từ chối rồi.
Jack : Mày đừng tưởng bở nữa, nó hẹn mày chỉ vì nó muốn tìm hiểu về tao thông qua mày thôi.
Josehp : ???
P8:
Naib : Ê Jack, hôm nay anh muốn đi chơi không?
Jack : Tất nhiên là anh đi rồi cục cưng à.
Naib : Vậy đi đâu đây?
Jack : Đi xem phim nhé.
Naib : Không muốn đi. Chả có phim gì hay.
Jack : Hay là đi dạo phố
Naib : Thôi, mỏi chân lắm
Jack : Vậy ra công viên được không?
Naib : Không thích
Jack : Thế em muốn đi đâu?
Naib : Đi đâu cũng được.
Jack : 🙂🙃🙂
Naib : Thế tóm lại là đi đâu đây?
Jack : Đi ăn nhé?
Naib : Tôi đang giảm cân
Jack : Anh bao
Naib : Đi!
P9
Norton : Chồng ơi, chồng iu của em ơi. Anh có ở đó hông?
Luchino : Anh đây em iu. Có chuyện gì không? Em nói đi.
Norton : Em muốn mượn anh chút tiền.
Luchino : Bao nhiêu, mà để làm gì vậy?
Norton : Ờ thì... Em muốn mua vàng, nhưng mà còn thiếu một chút.
Luchino : Khoan đã!
Norton: Sao ạ?
Luchino: Em nói lại câu vừa nãy đi.
Norton : Em muốn mua vàng, nhưng mà còn thiếu một chút.
Luchino : Trước đó cơ
Norton : Em muốn mượn anh chút tiền
Luchino : Câu trên nữa
Norton: Anh có ở đó hông?
Luchino : KHÔNG!
P10
Aesop : Hôm nay em đi làm về mệt quá
Josehp : Vậy em ăn ngon một chút tự thưởng cho bản thân. Công việc cho dù quan trọng, nhưng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ.
Aesop : Nhưng mà em không muốn cố gắng nữa
Josehp : Không cố gắng thì lấy gì mà ăn?
Aesop : Hay anh nuôi em đi
Josehp : Từ trước đến giờ, anh nuôi con gì là con đó chết
P11
Thầy : Chào anh. Cho hỏi anh có phải là Jack, phụ huynh của em Zack không nhỉ?
Jack : Dạ vâng chào thầy. Đúng rồi ạ, cho hỏi hôm nay thầy qua đây có việc gì không ạ?
Thầy : Sắp sang học kì 2 rồi, thành tích học tập của con trai anh ở kì trước khá kém. Cả lớp chỉ có mình em ấy là học sinh trung bình. Tôi mong gia đình có thể kèm cặp con nhiều hơn, quan tâm đến thành tích của con, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân là chủ nhiệm, tôi rất lo cho tương lai của em ấy.
Jack : Thầy giáo này, lương của thầy một tháng bao nhiêu vậy ạ?
Thầy : 15 triệu một tháng, có chuyện gì không?
Jack : Tôi có 1 tập đoàn, 2 xí nghiệp, 4 công ti con, 8 cửa hàng mặt đường, 20 căn nhà trọ cho thuê, một căn chung cư cao cấp, 5 nghìn tỷ tiền tiết kiệm, vậy thầy còn lo cái gì nữa ạ?
Thầy : ...
P12:
Hastur : Eli à, anh nghĩ lại rồi
Eli : Lại chuyện gì nữa vậy?
Hastur : Từ giờ anh sẽ nỗ lực kiếm tiền hơn
Eli : Làm chi?
Hastur : Để cho em một cuộc sống hạnh phúc
Eli : Thần chủ à, không sao đâu. Anh có cố gắng là được, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, vởi cả em cũng có chân có tay.
Hastur : Eli à 🥹...
Eli : Vậy nên, nếu sống không tốt, em tự biết chạy. (Tìm mối khác ngon hơn)
Hastur : ...
P13
Josehp : Aesop à, có phải em hết yêu anh rồi không? Suốt 2 ngày rồi mà em không có tìm anh, cũng không gửi bất kì tin nhắn nào cho anh cả.
Aesop : Yêu đương là thỉnh thoảng mới yêu chứ. Chứ ngày nào cũng yêu thì cứ như đi làm vậy. Mệt muốn chết.
Josehp : 😳
P14
Jack : Naib à, tại sao chứ! Anh theo đuổi em 5 năm trời rồi. 5 năm đấy, mà em không chút động lòng. Nhưng anh ta chỉ theo đuổi em một tháng mà em đã đồng ý làm người yêu của anh ta. Em giải thích đi Naib, tại sao!!!
Naib : Vậy anh muốn biết lí do không?
Jack : Anh muốn biết chứ
Naib : Bây giờ tôi đói rồi
Jack : Đói rồi thì kiếm gì đó ăn đi. Ăn no rồi thì nói cho anh biết lí do, anh đợi em.
Naib : 🙂🙃🙂
P15
Norton : Chồng ơi, tại sao những người vợ khác là người quản tiền vậy. Em cũng muốn là người quản tiền.
Luchino : Vậy em muốn quản tiền đúng không?
Norton : Đúng rùi á 😊
Luchino : Thế anh hỏi em một vài câu nha?
Norton : Dạ được
Luchino : 3 triệu cộng 9 triệu bằng bao nhiêu?
Norton : 12 triệu
Luchino : Thế 7 triệu nhân với 9 triệu bằng bao nhiêu?
Norton : 63 triệu
Luchino : Thế thì cả đời này em đừng mơ đến chuyện quản tiền...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co