2
Mặt trời vươn mình qua dãy nhà thờ cao vút, báo hiệu cho ngày mới lại bắt đầu trên mảnh đất mondstadt. Từng tia nắng vàng ruộm óng ánh ngã lên cái đầu xanh biển của Kaeya cũng không thể đánh thức nổi con sâu lười kia dậy.
Tiếng giày bước lên gác ngày càng gần rồi dừng hẳn lại bên giường cậu. Bàn tay to lớn đưa đến giật phăng đống chăn kéo theo Kaeya tí thì rớt khỏi giường, thế mà người vừa làm điều bất nhơn đấy vẫn bình tĩnh gấp đống ga được truyền cho một bụng nước từ Kaeya lại. Bên cạnh đó không quên kèm theo một lời đe dọa:
"Tôi sẽ gửi bộ chăn ga này đến đội kỵ sĩ nếu năm phút nữa cậu không lập tức rời khỏi đây"
Hoàn thành việc đánh thức tên tóc xanh kia dậy, Diluc quay lưng bỏ xuống lầu để lại Kaeya với bộ não chưa kịp hoạt động ngồi trên giường cùng cái đầu rối bù với đống ke chảy dài từ miệng, và không hiểu cái mô-tê gì cả.
Tuy nhiên, đúng năm phút sau Kaeya đi từ trên gác xuống thật, tươm tất và chỉnh chu như mọi ngày. Cợt nhả chào Diluc một tiếng cùng câu đùa sẽ lại ngủ nhờ vào tối nay, rồi bước ra khỏi quán.
Công việc hằng ngày của đội trưởng đội kỵ binh cũng xem như là bận rộn, nếu không muốn nói thẳng là bận đến mức "tối mặt tối mày". Nên dậy sớm cũng là chuyện bình thường.
Kaeya chậm chạp bước đến phòng làm việc, lười nhác kéo cánh cửa gỗ ra để ngắm nhìn chốn "ăn lông ở lỗ" hằng ngày của mình, những bức thư xếp thành chồng rơi lả tả trên mặt bàn, một vài bản kế hoạch mắc lỗi bị cuộn tròn ném đầy sàn. Kaeya chưa bao giờ dừng việc thở dài mỗi khi thấy chúng.
"Hẳn là cậu đang cần người giúp lắm nhỉ?".Tiếng khúc khích của thiếu nữ vang lên sau câu hỏi, thành công trong việc gián đoạn sự chú ý của Kaeya với chồng công văn của cậu để chuyển sang người cô.
"Buổi sáng tốt lành tiểu thư Lisa, ngọn gió xinh đẹp nào mang cô đến cái ổ bề bộn của tôi vậy?"
Kaeya quay đầu nhìn lại nàng pháp sư tóc nâu, treo trên môi nụ cười ổn nhất mà hiện giờ có thể nặn ra.
Nhìn nụ cười méo mó có cũng như không của cậu làm tiếng cười của Lisa càng đậm hơn, bình thường Kaeya không hay để lộ ra sự mệt mỏi của bản thân, nhưng đáng yêu thay chỉ lúc như thế Kaeya mới sống thật với chính mình, và Lisa đơn giản luôn thích nhìn vào con người thật của cậu ta hơn. Vì nó luôn làm cô nhớ về những đứa trẻ đáng yêu mà cô biết khi còn theo học ở giáo viện.
"Tin tốt đây ngài đội trưởng đội kỵ binh, ngài đã được đội trưởng Jean cử đi công tác tại Sumeru".
Đoạn cô vươn tay đưa bìa thư được niêm phong bằng con dấu đỏ chót mang biểu tượng của đội kỵ sĩ tây phong cho Kaeya.
"Nếu tôi không nhầm thì có lẽ chuyến công tác bắt đầu từ hôm nay đến hết tuần sau, cầu mong phong thần ban phước cho cậu"
Kaeya nhanh chóng cầm lấy bức thư, chi tiết nhiệm hẳn đã được ghi chú hết bên trong. Đây sẽ đúng thật là tin vui, nếu như chồng giấy tờ trên bàn làm việc của cậu chịu tự thiêu ngay lập tức.
"Đây quả thật là tin vui tiểu thư Lisa, nhưng tin buồn là tôi sẽ khiêng đống công tác cũ đi chung với chuyến công tác mới luôn phải không?"
Lisa đưa mắt nhìn Kaeya, Kaeya cũng nheo mắt nhìn lại cô.
"Tôi có nên chúc cậu thuận buồm xuôi gió chung với những báo cáo đó không?"
Được rồi, ngay lúc này thôi, Kaeya muốn chửi,"tôi thà ở đây viết hết đống báo cáo rồi đến quán quà tặng thiên sứ uống cạn đống rượu của Diluc còn hơn", đương nhiên cậu có thể chỉ nghĩ vậy thôi, nhiệm vụ của đội trưởng luôn là trên hết mà.
Phải nhìn khuôn mặt bần thần vô cùng đáng thương của Kaeya một lúc lâu, Lisa mới quyết định dừng trò đùa của mình lại.
"Quý cô Jean trước khi giao nhiệm vụ cho cậu đã ủy thác những kỵ sĩ khác đảm nhận vài báo cáo không quan trọng lắm của cậu rồi, quý cô tốt bụng ấy làm sao có thể để cậu chết vì lao lực trong lúc làm nhiệm vụ chứ"
Nói xong, cô nàng lịch sự để lại lời chúc may mắn đến Kaeya rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi gửi lời cảm ơn đến Lisa đã khuất hẳn sau bậc cầu thang, cậu mở bức thư ra. Nội dung bức thư làm Kaeya thật sự rất nghi ngờ, đội trưởng Jean chỉ giao cho cậu nhiệm vụ tìm cách giao thương và trao đổi rượu với Sumeru thôi sao? Trong khi còn bao nhiêu báo cáo quan trọng kia á.
"Nhưng mà tên đó cũng đâu có lý do gì để giúp mình", thế là những nghi vấn của cậu được triệt để gạt bỏ sang một bên. Bởi chăng đây dù là chuyện Diluc yêu cầu hay là nhiệm vụ thật thì Kaeya vẫn luôn là người phù hợp để đi thử những món rượu mới mà.
Nhắc đến Diluc, nếu phải đi tận một tuần có lẽ Kaeya cũng nhớ tên đáng ghét ấy thật. Ơ ơ không phải nhớ kiểu đấy, cậu chỉ nhớ ly Dead Afternoon của anh ta thôi nhé. Ừ mà lại nhắc đến rượu, Kaeya thấy cái bụng rỗng của mình đang cần được lấp đầy đây.
Thế là cậu quyết định tạt qua quán quà tặng thiên sứ một lúc, nhằm lấp đầy cái bụng đói meo của mình rồi tiện thể thông báo luôn cho Diluc một tiếng. Chứ không phải vì cậu sẽ nhớ anh ta hay gì đâu.
"Leng keng"
tiếng chuông chào mừng các thực khách reo lên, Diluc trong quầy bar không buồn đưa mắt nhìn vị khách mới bước vào, nhưng vị khách này dường như chẳng để tâm đến thái độ hời hợt ấy. Cậu ta vẫn vui vẻ cất tiếng chào.
"Lão gia Diluc, buổi sáng tốt lành nhé"
Nói rồi tiện chân ngồi luôn vào dãy ghế bên quầy bar và đặt đống tư trang lỉnh khỉnh của mình xuống.
"Cho tôi một ly nước ép nho"
Diluc đưa mắt nhìn vị khách đầy tự nhiên nọ rồi lại nhìn xuống đống đồ của cậu ta, anh cố nén tiếng thở dài của mình.
"Chuyến công tác làm cậu bận rộn đến mức quên cả ăn sáng luôn sao?"
"Lão gia đang lo cho tôi đấy hả?"
Nghe vậy Diluc không trả lời nữa mà trực tiếp lôi từ gian pha chế trong quầy ra một đĩa thịt ốp lết đẩy đến trước mặt Kaeya.
"Hẳn là cậu sẽ phù hợp để làm vật thí nghiệm cho món mới của quán tôi"
Đôi lúc những hành động bất ngờ của Diluc mà Kaeya chưa từng phán đoán qua sẽ làm não cậu đình trệ một chút vì ngạc nhiên. Và trong lúc ngạc nhiên đó, cậu sẽ vô thức nhìn chằm chằm vào anh.
Diluc sẽ không thừa nhận là anh ta thực sự thích những lúc như vậy.
Bẵng qua một khoảng lặng ngạc nhiên, Kaeya vẫn quyết định thưởng thức nó, dù có độc cũng được, làm ma no vẫn tốt hơn ma đói chứ.
Vốn dĩ Kaeya cũng tự biết, Diluc đã mở lòng hơn và dường như anh đang dần tha thứ cho cậu.
Kaeya không phải kẻ ngốc, cậu nhận ra điều này từ lâu rồi, như cái hồi lễ hội năm ngoái hay hồi ở đảo táo vàng năm kia. Diluc chưa bao giờ bỏ mặc cậu.
Hay đúng hơn là anh chưa từng làm vậy, dù là khoảng thời gian anh rời bỏ Mondstadt hay đến ngày anh chấp nhận quay lại quê hương của mình, để đối mặt với sự thật, rằng cha anh đã mất trên mảnh đất nhẫn tâm che đậy sự thật về cái chết của ông. Anh hẳn đã phải rất đau khổ, nhưng dù lúc nào chăng nữa anh cũng chưa từng bỏ mặc cậu.
Cậu biết anh vẫn đọc những bức thư của mình, vẫn giữ lại cái bình xấu xí mà mình tặng. Cũng thường giải quyết mớ hỗn độn của bọn giáo đoàn vực sâu giúp cậu, hay cả việc cho cậu qua đêm tại quán.
Kaeya biết anh đã dần tha thứ cho cậu rồi, cậu biết chứ. Diluc quá đỗi rộng lượng, anh trai lớn mà cậu luôn tự hào là người như thế mà. Nhưng cậu biết anh vẫn luôn cô độc kể từ ngày cha mất, và cậu luôn mong mỏi rằng sẽ có ai đó đến bầu bạn, bước vào cuộc đời anh. Vì cậu không còn khả năng làm điều đó nữa, cậu không muốn bản thân làm tổn thương anh thêm bất cứ một lần nào nữa.
Phải rồi, dù Diluc có thả thứ cho Kaeya cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Kaeya cứ lơ đãng suy nghĩ mà không hề để ý đến đôi đồng tử đỏ rực đang nhìn mình đăm đăm.
"Sao thế? Bị ngộ độc rồi à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí yên ắng nãy giờ, Kaeya giật mình nhận ra mình lo suy nghĩ lung tung mà quên cả để ý đến Diluc nên liền hùa theo.
"Tôi mà có bị làm sao, thì tôi sẽ nằm đây đợi lão gia bế đến bệnh viện "
Rồi đút miếng trứng cuối cùng vào miệng, đồng thời nhận lấy ly nước nho từ tay Diluc. Sau đó cậu mới sực nhớ ra bản thân quên thông báo.
"Lần này chắc sẽ ngốn hẳn một tuần của tôi bên Sumeru, lão gia đừng mong nhớ vị khách quý này quá đấy nhé"
"Xem ra đội kỵ sĩ vẫn biết cách bóc lột sức lao động như ngày nào"
"Nếu không đứng trên cương vị của đội trưởng đội kỵ binh thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý với anh, tiếc là bây giờ tôi sẽ phải bác bỏ ý kiến đó. Đây là vì lợi ích của đất nước đó lão gia à"
Thấy Diluc không nói gì nên Kaeya nghiễm nhiên mặc định thành anh đã đồng ý với cậu. Không chần chừ mà liền đứng dậy chỉnh trang y phục rồi cầm đống hành lý lên, thuận miệng nói.
"Tôi đi đây"
Điều Kaeya không ngờ đến là ngay giây sau Diluc đã đáp lại:
"Đi cẩn thận"
Thế là cậu lại mất tận mười giây để đứng sửng sốt nhìn người đàn ông nắm trong tay một nửa ngành rượu Mondstadt.
__________
Bỏ truyện lâu quá thấy nhớ nên viết lại nè=))
hồi đầu tui còn viết dảk dảk một tí. Nhma xem cốt truyện ma thần mới Kaeya lại có vẻ không sú như tui nghĩ. Nên chuyển luôn qua hài kịch rồi.
Viết xong chap này chắc drop dài dài nữa=)) ôn thi mà ngồi viết fic hết cả tgian luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co