Truyen3h.Co

[LucKae] MƠ

Chương 11

irvin_hosfa

Hắn, Kaeya Alberich, thề với tất cả mọi thứ có thể thề mà hắn biết, rằng hắn không hề có chút sợ hãi khi đối mặt với cái thứ khủng bố đang cố giết chết mình từ nãy tới giờ. Nhưng chỉ vừa cảm nhận được sự hiện diện của cái thằng đầu mào gà tên Diluc họ Ragnvindr này, theo thang điểm từ một đến mười để đánh giá nỗi hoảng sợ của bản thân, hắn mạnh dạn cho mình hai mươi điểm.

Diluc điên tiết lên nhìn Kaeya, sau lại không muốn nhiều lời thêm, có lẽ cũng chẳng mong chờ gì việc hắn sẽ đáp lời. Anh dứt khoát dúi mắt thần màu băng phiến vào cái kẻ đang không thể sắp xếp lại từ ngữ để nói ra một câu hoàn chỉnh, rồi nhanh chóng quay lưng lại tiếp tục đối phó với cần cẩu di tích.

Trông anh như vừa cắn thuốc vậy, bằng một cách điên rồ nào đấy, Diluc nhuần nhuyễn né đòn rồi đáp trả bằng lưỡi kiếm bật lửa của mình. Tới lúc chuẩn bị tung đòn thứ ba thì Kaeya cuối cùng cũng hoàn hồn.

Trong đầu hắn giờ liên tục lặp lại một câu chửi tục.

"Diluc! Đi ra khỏi đây ngay! Anh-"- Kaeya toan bước lên xô Diluc ra, sau lại bị tiếng gầm như phát tiết của Diluc làm cho chững lại. Hắn sợ chỉ làm anh phân tâm một chút sẽ lại xảy ra sơ suất nào đấy.

"Câm con mẹ cái mồm của em lại và đứng im đó! Cho tôi năm giây!"

Nói là làm, đòn thứ ba vừa đáp xuống với cú xoay vòng mạnh mẽ, mắt thần của Diluc sáng rực màu lửa, nhắm chuẩn vào mắt cần cẩu di tích, triệu hồi hỏa ưng Dawn tung ra chiêu nộ.

Bị đòn đánh nguyên tố tấn công vào điểm chí mạng, cỗ máy khổng lồ phát ra một loạt âm thanh xử lý thông tin của máy móc, ánh sáng trên đầu nó tối dần, rồi nó ngã thụp xuống, gây ra một loạt dư chấn nhẹ. Cần cẩu di tích bước vào trạng thái tạm ngưng.

Chà, vừa đúng năm giây thật.

Diluc chống đỡ cơ thể bằng thanh đại kiếm vẫn còn nóng lên vì nguồn nhiệt, thở những hơi thật sâu để lấy sức và bình tĩnh lại. Đoạn quay ngoắt sang nhìn Kaeya khiến hắn chột dạ.

Anh biết rõ Kaeya sắp sửa nói gì, làm gì. Vậy thì cứ ngăn thằng khùng này hành động là được.

"Làm ơn, Luc, nghe em lần này nữa thôi."

"Không thêm lần nào hết, cái sự quan tâm chó má của tôi em vứt đi đâu hết?"- Diluc cắt ngang lời của Kaeya, anh chắc chắn hắn sẽ bắt đầu nói anh không liên quan đến chuyện này rồi đuổi anh đi cho bằng được và mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn như cách anh từng 'thấy'.- "Em giấu tôi, hầu hết mọi chuyện! Em gặm nhấm cái nỗi khổ sở ấy một mình, em nghĩ như thế là ổn à? Là hay à? Giờ tôi phải làm gì? Tuyên dương em, ngưỡng mộ em vì sự hi sinh cao cả đấy?"

"Mẹ kiếp, tôi không cần mấy thứ đấy!"- Diluc hét lên.

"Kaeya, tôi ... tôi có thể nóng nảy, tôi có thể dễ nổi khùng vì em... Nhưng chưa bao giờ tôi ghét em cả."

"Em giấu cha, giấu tôi về cái thân phận gốc gác của mình mười mấy năm trời. Rồi cả những lần em giấu tôi đi làm mấy cái nhiệm vụ khùng điên nào đấy mà suýt chết và sau đó em làm như đấy chỉ là chuyện nhỏ trước mặt tôi. Rồi con mẹ nó, lần này thì em giấu tôi đi tự sát! Và em thì dương dương tự đắc rằng tôi chỉ đang lo bảo vệ cho Mondstadt với cái bí danh kệch cỡm mà chính tôi còn chẳng muốn kia. Tôi biết hết!"

"Đúng đấy, giờ tôi đang nhìn thẳng vào mắt em này. Kaeya Alberich, em là cái thằng đếch có miếng đáng tin nào nhất mà tôi từng biết!"

"Tôi ... rốt cuộc là vai diễn nào trong cái vở kịch giả tạo của đời em vậy?"

Sau một tràng dài bùng phát cảm xúc, Diluc dần trở nên bình tĩnh lại, dù còn nhiều điều anh vẫn chưa nói ra hết. Trong giấc mơ, anh chỉ chăm chăm vào việc lôi Kaeya khỏi mớ hỗn độn ấy mà không quan tâm hắn nghĩ gì. Lần này chỉ còn cách liều, thế thử giác ngộ tư tưởng cho cậu ta xem.

Kaeya còn đang rối tung lên với đống suy nghĩ của mình với vô vàn câu hỏi, nhưng việc ăn chửi liên hoàn như vậy có vẻ khiến hắn bình tâm lại.

"Thế anh bảo tôi phải làm gì? Ngồi xuống kể anh nghe về việc ngày hôm nay tôi phải tới đây hiến mạng nếu không thì Mondstadt sẽ chết hết hả?"

"Ừ, ít nhất thì ta có thể cùng nhau tìm-"

"Không có tìm kiếm gì hết, Luc ạ. Cả cái thành này anh đào đâu ra thằng Khaenriah thứ hai? Tôi là đứa duy nhất đánh được cái của nợ này, hoặc là tôi chết, hoặc là nó chết! Tôi kể mọi người về chuyện này làm cái quái gì cơ? Để nhận sự vinh danh nhờ chính cái dòng máu bị nguyền là tội nhân của mình à? Hay lại là sự giấu diếm nguồn gốc của tôi như cách mọi người che giấu về cái chết của cha và tung hô cái danh Đội Kỵ Sĩ?!"

Kaeya như gào lên, con mắt duy nhất không bị che lại đã đỏ lừ lên từ lúc nào, hắn hơi thả lỏng thớ cơ của mình, cố giữ im đôi chân đang run lên từng hồi, nhẹ lắc đầu.

"Em đã sống trong sự giả dối đủ lâu rồi, Luc. Em không muốn sau khi chết thì mình vẫn phải sắm trên mình cái vai diễn vạn người ngưỡng mộ ấy. Em không cần sự thương hại của bất kỳ ai cả, và đặc biệt là anh."

Tiếng động cơ cần cẩu di tích đang dần khởi động lại, thời gian mùi mẫn của bọn họ cũng đã gần cạn. Và cả hai đều biết điều đó.

"Sao em biết là tôi sẽ thương hại cái thằng đầu to mà não đá như em? Em giữ mọi điều bất lợi của bản thân xa khỏi tôi mà thậm chí còn chẳng biết tôi sợ đến muốn điên rồi! Kaeya, tôi sợ em hơn là thương hại cho cái suy nghĩ khùng điên của em đấy! Và... tôi coi em như người thân cuối cùng của mình vậy."

Đến anh em còn không nhận thì anh ta coi hắn là người thân kiểu khỉ gió gì cơ?

Hắn cáu cái sự cứng đầu của Diluc, nhưng mà nhìn chung thì hắn ta cũng giận bản thân vì sơ suất mà khiến Diluc phải vô tận đây chỉ để chửi hắn hơn.

Cũng không sao, nếu Diluc thật sự muốn cản mình thì cùng lắm là-

"Em đừng có nghĩ đến việc rút kiếm tự sát. Tôi là thằng điên đấy. Em chết, tôi đi theo."

Này là chặn đường 'sống' của cả hai à?

Kaeya không muốn vì mình mà bọn họ có phúc hưởng lẻ có họa cùng chia. Hắn bất lực lôi trong mình ra lọ thuốc trị thương tạm thời, cắn lấy vài viên, sau đấy khập khiễng bước tới cạnh Diluc.

"Đưa lưỡi kiếm của anh ra đây."

Diluc ngập ngừng làm theo, để phần bén của lưỡi đại kiếm hướng xuống dưới tránh việc Kaeya làm càn. Mà hắn chơi ngu thì có cần anh cản chắc.

To thật.

Sau khi trầm trồ xong độ khủng bố của cây đại kiếm, Kaeya giơ kiếm và cánh tay trái của mình lên, dứt khoát rạch một đường chắc chắn là không nông chút nào. Diluc ban đầu hơi hoảng nhưng Kaeya nhanh chóng giải thích.

"Chắc nãy anh cầm mắt thần của tôi nên mới đánh được nó, cỗ máy này chỉ người mang dòng máu Khaenriah mới tác động tấn công được thôi, nên có lẽ máu tôi sẽ có tác dụng. Mà này, anh vào đây bằng cách nào vậy?"

Diluc lo lắng nhìn cánh tay vẫn chưa ngừng chảy máu đang được hắn che vết thương lại bằng vải áo một cách sơ sài, không đành lòng chuyển sự chú ý sang cần cẩu đang tiến lại gần khóa mục tiêu là anh và hắn một lần nữa.

"Tôi mơ thấy."- Diluc đáp gọn lỏn.

Từ khi quái nào mà anh ta biết đùa trong lúc sắp chết thế?

Kaeya nhíu mày khó hiểu nhìn anh.

Nhưng mặc kệ mấy thứ mơ mộng ấy đi, giờ là lúc phải đối mặt với thực tế...

Hít một hơi thật sâu, thuốc đã ngấm hoàn toàn khiến mọi cơn đau trên người Kaeya gần như biến mất.

Đã lâu lắm rồi từ khi anh và hắn đánh phối hợp nhỉ...

Dẹp cái thứ đòn đánh vật lý kia đi, phản ứng tan chảy lên sàn nào.

__________
Thắng thua do mọi người đánh/ tưởng tượng mà có kết quả Ụ w U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co