Truyen3h.Co

[LucKae] MƠ

Chương 15

irvin_hosfa

Ơ tôi quên đăng chương này, cảm ơn đã nhắc và xin lỗi mọi người vì sự bất cẩn của mình.
__

"Con là niềm hi vọng cuối cùng của chúng ta."

"Đừng bao giờ quên quê hương của mình."

.

.

.

"Thằng khốn nạn! Mày không xứng với dòng máu này!"

"Bọn ta hi sinh là để cho ngày hôm nay, vậy mà chính mày lại một tay phá sạch!"

"Sự trung thành của mày còn không đáng bằng một con chó!"

...

À... lại là nó nữa.

Kaeya mở mắt, dường như đã không còn lạ gì với mấy giấc mộng kiểu đấy. Trời vẫn tối đen như mực, y hệt lúc hắn cùng Diluc bước ra khỏi nơi quái quỷ đấy. Hắn đã ngủ bao lâu rồi?

Dáo dác nhìn xung quanh, là ở Tửu trang, bố trí cũng rất quen thuộc. Kaeya toan ngồi dậy nhưng rồi nhận ra cơ thể cố lắm cũng chỉ nhấc được mấy ngón tay. Sao lúc đấy hắn máu thế nhỉ...

"Tỉnh rồi à? Uống chút nước chứ?"

Khẽ ngước mắt sang phía bên kia giường, Diluc đã chuyển bàn làm việc cùng đống giấy tờ của mình vào phòng riêng từ lúc nào không hay. Anh đặt phong thư đang viết dở xuống, nhanh chóng lấy cho Kaeya một cốc nước ấm. Diluc cởi găng tay mình ra, tiến lại giường dìu đầu hắn dậy, nhẹ áp một tay lên trán hắn kiểm tra thân nhiệt rồi ghé cốc nước lại mớm cho hắn.

"Cậu ngủ hơn hai ngày, có sốt cao."- Diluc từ từ thuật lại.- "Tôi có mời bác sĩ tư và nhờ tiểu thư Barbabra đến chẩn trị. Mất máu cục bộ, nứt vài cái xương sườn, chấn thương nội tạng và trật khớp chân. Sử dụng chất kích thích quá liều nữa."

"Khục...!"

Hắn nghe nửa đoạn đã sặc nước ho khù khụ, làm Diluc nhíu mày vội đặt ly nước sang một bên cẩn thận vuốt nhẹ lưng cho Kaeya. Thay hết đống áo quần phụ kiện lằng nhằng trông như con công của hắn ra thì trông Kaeya có vẻ dịu dàng hơn hẳn.

"Đừng lo, mấy chuyện này bọn họ đã cam kết không tiết lộ ra ngoài. Mai tôi sẽ báo với Jean cho cậu nghỉ phép mấy bữa."

Diluc biết rõ Kaeya sẽ hỏi câu này đầu tiên nên cũng sẵn đó mà rào trước cho hắn đỡ lo lắng, nhưng anh không biết hắn chột dạ đến cỡ nào với câu cuối.

"Ăn chút cháo nhé? Hai ngày nay cậu chỉ được truyền dịch dinh dưỡng nhưng không nhiều."

"Cảm ơn..."

Kaeya ngập ngừng đáp lại.

Giờ nay chắc cũng đã khuya lắm rồi, người hầu cũng đã đi nghỉ ngơi hết. Anh ta xắn tay vào bếp thật à?

Và đúng là Diluc tự nấu thật, cái vị cháo thuần túy là cháo dành cho bệnh nhân không lẫn vào đâu được, chính xác mà nói thì nó nhạt toẹt. Nhưng cũng không hiểu sao Kaeya lại khá thích.

Người đút kẻ ăn, người làm đổ kẻ lau, im lặng như vậy mà vét sạch bát cháo.

Thực sự là không tính hỏi gì sao?

Kaeya chỉ im lặng chờ... chờ... và chờ.

Diluc vậy mà chẳng mảy may đả động gì tới mấy vấn đề mà Kaeya đã chuẩn bị tâm lý để trả lời.

"L-Luc, khoan đã..."

Bóng lưng của Diluc đang chuẩn bị khuất khỏi cánh cửa phòng dừng lại. Anh ngoái lại chờ đợi Kaeya nói nốt câu.

"Em... à không, tôi... à thì... anh biết đấy..."

Diluc thở nhẹ ra, có vẻ cũng hiểu tính tên này quá rồi.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi đã."- Anh ngắt lời hắn.- "Tôi đợi được đến khi em sẵn sàng."

Lúc này Kaeya mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, thả lỏng cơ thể mà bắt đầu nhìn tiếp ra cửa sổ. Hắn lại bắt đầu suy tính điều gì đó.

Cũng không lâu sau thì Diluc trở về.

"Không ngủ nữa à?"

Anh đi đến bên bàn làm việc sắp xếp lại đống giấy tờ cho gọn gàng rồi chỉnh nhỏ đèn lại.

Ban đầu Kaeya còn thắc mắc nghi hoặc anh ta thực sự sẽ chấp nhận nằm chung giường với mình.

Rồi sau đó có chút hụt hẫng tiếc nuối khi thấy đã có sẵn một chiếc sô pha chăn gối đầy đủ ở ngay bên giường. Tất nhiên là Diluc nằm ngủ ở đấy.

"Chuẩn bị đây, lão gia chăm tôi ăn no rồi chẳng lẽ ngủ còn không kỹ được."

Kaeya cười trừ đáp lại.

Thật ra hắn không muốn ngủ chút nào, dù cơ thể vẫn còn chưa hồi phục lại được bao nhiêu và thần kinh hắn thì đang biểu tình muốn được nghỉ ngơi. Nhưng cái nỗi ám ảnh từng bám lấy Kaeya vào khoảng thời gian mới nhận mắt thần lại lần nữa quay lại.

Gì thì gì, hắn không chịu nổi cái loại tra tấn tinh thần đấy.

Nhưng vẫn phải ép bản thân đối mặt với nó thêm lần nữa vậy.

"Ngủ ngon, Kaeya."

"... Ngủ ngon."

...

Tờ mờ sáng hôm sau Diluc đã dậy, còn Kaeya thì mãi vẫn không thể ngủ sâu được.

Nguyên buổi sáng hôm đấy, Kaeya trông như người mất hồn. Diluc chỉ lặng lẽ chăm sóc hắn, tâm tình tuy vẫn chưa ổn định lại nhưng có khá lên đôi chút.

Cho đến khi...

"Hồi nãy Jean có đến tìm tôi, cô ấy khá hoang mang vì cậu đệ sẵn đơn từ chức và đơn tiến cử ở đội kỵ sĩ. Và tôi cũng vừa mới nhận được di chúc của cậu ở chỗ thư tín."

"..."

"Cũng lo hậu sự cho mình chu đáo phết nhỉ."- Diluc trào phúng đặt phong thư đính kèm bông Calla lily được ép khô kia xuống.

"Luc này."

Tâm tình Kaeya từ khi trở về đến giờ cứ tệ dần theo từng giờ, thậm chí hắn còn chẳng cười được mấy cái, dù đó là nghề tay trái của hắn.

"Hết hôm nay thôi."

"À... không cần tự ép mình làm gì, cứ-"

"Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Mondstadt."

Diluc khó hiểu nhìn Kaeya, nhưng mái tóc của cậu ta nhìn từ trên xuống che hết mặt, chẳng biết là đang làm ra cái biểu cảm gì. Nhưng có vẻ như cũng đang né tránh ánh nhìn của Diluc.

"Cậu biết không, Kaeya. Cậu là cái thằng dở trong việc chọn giờ nhất mà tôi từng biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co