Truyen3h.Co

[LucKae] MƠ

Chương 18

irvin_hosfa

"Nào, nhóc con, ra đây đi, bọn quái chạy hết rồi."

Chàng trai với một bọc đồ nhỏ trên vai vung vẩy thanh kiếm trong tay mình, thoáng sau nó đã biến mất. Xác nhận tình hình chung quanh đã tạm ổn thỏa, lúc này mới quay sang gọi đứa trẻ đang núp sau gốc cây cách đấy không xa.

"Cảm, cảm ơn ca ca ngoại quốc cứu mạng."

Đứa bé rụt rè bước ra, khuôn mặt vẫn còn chưa nguôi đi sự sợ hãi, nhưng ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ với vị cứu tinh của mình.

"Nhà nhóc ở đâu mà lại một mình ở Quy Li Nguyên thế? Hay có gì nguy hiểm không mà chạy ra tận đây? À, có bị thương ở đâu không?"

"Không phải thế đâu."- Cậu bé vội lắc đầu nguầy nguậy.- "Nhà ta ở thành Ly Nguyệt, ta theo cha mẹ đi thăm bà con ở Khinh Sách trang, giữa đường dừng chân ở nhà trọ Vọng Thư. Vì họ bận nên để ta tự đi chơi xung quanh, lại mải bắt tinh điệp quá nên lạc ra tận đây... Giờ... giờ không biết đường về..."

Hắn vừa mới ngang qua đó xong, giờ chẳng lẽ vòng lại một chuyến?

"Hầy... con nít thì ham chơi nhiều một chút cũng tốt, nhưng cũng nên cẩn thận chú ý chút chứ. Lỡ anh mà không đi ngang qua đây rồi nhóc tính sao? Nơi này về đêm sẽ có ma trơi đó..."

Vẫn không bỏ được cái tính dọa trẻ nít.

Đứa bé bị hắn hù cho quíu lên, mắt chực trào nước. Nhìn bộ dạng muốn xin sự giúp đỡ mà lại sợ phiền hà đến hắn hay bị từ chối, hắn cũng không nỡ chọc thêm nữa. Hắn đổi sang giọng vùng Ly Nguyệt.

"May là tiểu đệ gặp ca ca ở đây đấy. Muốn ca đưa về không? Phí là một cây kẹo nhé."

Cậu bé như bắt được vàng, vội gật đầu lia lia..

"Bao nhiêu kẹo cũng được! Đệ đều đưa hết cho ca ca!"

. . .

Mấy đứa trẻ cũng khá dễ làm thân, hắn lại là một người giỏi giao tiếp, đi chưa được nửa đường đã cười nói như thể quen nhau đã lâu.

"Ca ca không phải người Ly Nguyệt đúng không? Lúc đầu đệ nhớ ca dùng giọng xứ khác."

"Đúng rồi, đệ cũng giỏi nghe giọng thật nhỉ."

"Hì hì, ta đi theo cha mẹ học tập, nên cũng được tiếp xúc qua rất nhiều vị khách quan, từ đó có thể đoán được họ đến từ nơi nào đấy nha! Để xem... cách nói chuyện lúc nãy, có phải ca ca là người Mông... Mông gì ấy nhỉ..."

"Tài đấy, là Mông Đức Thi Tháp Đặc. Để dễ nhớ thì gọi là Mông Đức thành."

"A! Đúng là nó! Ca ca đỉnh thật, thế mà có thể nhớ cách gọi tên trong âm ngữ Ly Nguyệt."

Đứa trẻ lại một lần ồ lên kinh ngạc.

"Sau rồi đệ cũng sẽ học được dần thôi."

Ngập ngừng một lúc, cậu bé ngước mắt lên hỏi người đang đi chậm lại để song hành cùng mình.

"Ca... bị thương phải không? Cách đi của ca, với cả mùi dược liệu nữa, hay là ta nghỉ ngơi ở đâu đó đi."

"À, ca không sao đâu, vốn đã vậy rồi, chúng ta vẫn nên về Vọng Thư trước khi trời tối nhỉ."

Tuy trông bên ngoài nhìn vào có vẻ như là hắn đang giảm dần tốc độ để chờ đứa bé, nhưng thực ra là ngược lại. Cậu nhóc cũng hiểu chuyện, không hỏi gì nhiều nhưng ngầm xem xét bước đi thích hợp để đi chậm lại. Tuy rằng cần đến nhà trọ Vọng Thư trước buổi tối, nhưng vì vấn đề ấy mà cả hai đến nơi thì trăng cũng đã sáng một vùng.

Từ xa đã thấy nhị vị phụ huynh của cậu bé cuống cuồng lên tìm khắp nơi.

"Cha! Mẹ! A Bảo về rồi!"

Nhận ra được cha mẹ, đứa bé vội chạy lên, nhào vào vòng tay mẹ mình.

"A Bảo xin lỗi vì đã làm cho cha mẹ lo lắng, sẽ không có lần sau nữa đâu..."

Mẹ đứa trẻ khóc hết nước mắt ôm chầm lấy con mình. Cha cậu cũng trút được một gánh nặng không nhỏ, mặt thả lỏng hơn rất nhiều.

"Trở về bình an là tốt rồi, nhưng con đi đâu mà để mọi người kiếm mãi không ra vậy?"

A Bảo rời khỏi mẹ mình, dụi dụi đôi mắt ửng đỏ rồi bẽn lẽn thú nhận.

"Con mải chơi nên bị lạc... A, ca ca này là người đưa con về!"

Nói đoạn A Bảo quay sang kéo tay hắn lại làm hắn mất đà hơi chúi xuống. Dường như đụng thương tích ở chân nên mày hắn nhíu lại, rất nhanh trở về vẻ mặt không có gì.

"Thật xin lỗi, con trai tôi làm phiền ngài nhiều rồi, không biết có thể báo đáp bằng cách nào?"

"Ấy, không sao, dù sao cũng thuận đường."- Hắn khua tay cười, nói dối không chớp mắt, hắn phát hiện A Bảo kéo tay mẹ mình ra một góc to nhỏ gì đấy. Cũng nên tính kế chuồn lẹ rồi.

"Tôi là Lục Mạn, thương nhân Ly Nguyệt, vậy ngài đây là... ?"

"Khải Á, gọi tôi như vậy."

Lục Mạn nhìn ra hắn trông không giống người Mondstadt nhưng chất giọng thì đúng là từ đấy. Còn cái tên thì hình như có lẽ từng nghe ở đâu đấy rồi.

"Khải Á ca, có thể ở lại dùng bữa với chúng ta được không? Coi như đệ năn nỉ nha?"

Hắn bịa lý do né đủ đường, nhưng sự nhiệt thành ấy khiến người ta cảm giác từ chối cũng là một cái tội. Thế là đoàn bốn người cùng vào quán dùng bữa. Bàn ăn khá thanh đạm, đều là ý của mẹ A Bảo. Hắn nhìn qua là biết thừa A Bảo đã kể nàng về thương tật của mình.

Nhưng cũng không nghĩ đến sự trùng hợp là nàng ấy sở hữu mắt thần hệ thảo, thuần trị liệu.

Xuyên suốt bữa ăn, hắn cũng có kể một vài chuyện trên trời dưới đất tiếp chuyện với nhà A Bảo, nhà bọn họ nghe đến hăng say, thiện cảm nhanh chóng tăng lên không ít. Đương nhiên hắn chẳng đề cập gì đến thân phận hắn. 'Khải Á' nhân cơ hội hỏi vị thương nhân cách đến Inazuma.

"Hiện tại nơi đấy đang trong lệnh bế quan tỏa cảng, thương nhân như chúng tôi muốn xuất hàng sang cũng khó. Nhưng có một cách, nếu ngài muốn, hãy đến Ly Nguyệt, sắp tới thì thuyền của một nữ hải tặc tên Bắc Đẩu sẽ trở về cảng. Thuyền bọn họ có cách để đến được Inazuma... Nhưng Inazuma bây giờ rất nguy hiểm với người ngoại quốc nếu không có sự quen biết ở đấy, tôi khuyên ngài nên đừng vội vào lúc này."

Hắn cũng lịch sự cảm ơn ý tốt của Lục Mạn. Sau bữa ăn, mẹ A Bảo, Yên Lan gọi hắn ra gặp riêng.

Nàng bắt mạch cho 'Khải Á' và xem qua vết thương của hắn.

"Ngài còn trẻ khỏe vậy mà lại tự hành hạ bản thân nhiều quá... Lần đầu tôi gặp một người mang nhiều vấn đề bệnh tật trên người như vậy, nội thương tuy đang lành nhưng cứ liên tục hoạt động vậy sẽ không tốt chút nào."

Hắn nghe mà chột dạ.

"A, ngài thật sự không cần mạng mà, sử dụng chất ức chế của cây gia lan liền tù tì trong khoảng thời gian ngắn, thế mà vẫn còn sống."

"Khụ..."- Hắn là kẻ bị bệnh mà sao cứ có cảm giác mình là bị cáo vậy.

"Cũng may mệnh ngài tốt, chỉ có một vài di chứng nhưng không là vấn đề to tát lắm."

"Không biết di chứng Yên dược sư nói là gì nhỉ?"

"Dễ bị kích thích hơn trong hoạt động tình dục thôi, à cơ thể ngài sẽ nhạy cảm hơn người thường, liều lượng mà ngài dùng cũng đủ để thành một dạng lờn chống lại những loại thuốc độc cùng loại khác... Kể ra thì cũng không bất tiện gì."Hắn giờ kêu đi tu có khi cũng đồng ý, nên cũng chẳng để tâm mấy vấn đề này lắm, coi như bớt được một cái lo.

"Không níu chân được ngài ở lại một đêm nghỉ ngơi, nên tôi sẽ cưỡng ép hồi phục ở chân và phần nội tạng. Đừng vận động mạnh trong tầm một tháng tới, uống đều đặn số thảo dược này theo liều lượng nhé."

"Đúng là phúc lớn của tôi khi giúp đỡ quý tử nhà Yên Lan cô nương rồi."

...

Sau màn từ biệt trịnh trọng của nhà Lục Mạn, 'Khải Á' lại tiếp tục khởi hành ngay trong đêm.

Dù sao ban đêm cũng là thời điểm mà hắn nâng cao cảnh giác nhất, không khó để phát hiện có người theo đuôi mình.

Đối phương cũng không phải là người thích chơi trò mèo vờn chuột, sau khi nhận thấy hắn đi một đoạn đủ xa, gã cũng tiến lên trước chặn đường.

"Kaeya."

Người nọ bận bộ đồ toàn thân như chìm trong bóng tối. Chỉ thấy mái tóc tỏa ra ánh kim do trăng soi lấp lánh trong màn đêm.

"Ồ, chào đồng hương."- Hắn kéo miệng cười, nhưng ánh mắt sớm đã cẩn thận đề phòng đối phương.- "Tên gì ấy nhỉ, lâu quá chẳng gặp nên tôi lại đãng trí rồi... À nhờ rồi, Dainsleif nhỉ?"

Cùng lúc đó, Kaeya không biết có một bóng người khác cũng đã đuổi theo hắn đến nơi.

Bổ sung chương: Đoạn từ biệt nhà Lục Mạn.

Trước khi đi, Yên Lan kịp nói ra chuyện mà nãy giờ nàng canh cánh trong lòng với hắn.

"Khải Á, tôi không chuyên về vấn đề cảm xúc, nhưng mà cậu có tâm bệnh... Nếu có thể, mong cậu hãy thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng với người mà cậu nhớ đến. Tôi không dám bàn đến kết quả, nhưng ít nhất nó sẽ giúp đỡ cậu một phần."

'Khải Á' không chối, nhưng hắn cũng không thừa nhận, chỉ đơn giản cảm ơn nàng lần nữa rồi từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co