Truyen3h.Co

[LucKae] MƠ

Chương 2

irvin_hosfa

"Kaeya, ra khỏi chỗ đó ngay!"

"Cái quái gì vậy, sao anh lại ở chỗ này?! Ở đây anh không giúp được gì đâu, mau đi ra đi!"

"Không phải lúc giằng co đâu, Kaeya, cậu đang đâm đầu vào chỗ chết đấy."

"Tsk- Diluc!! Phía sau-"

-

"!"

Diluc hét to tên đối phương rồi giật mình bật dậy.

Đêm cuối đông lạnh đến thấu xương, vậy mà cả người hắn chảy mồ hôi đầm đìa.

Lại là giấc mơ đấy, lại là cái cỗ máy đáng sợ đấy, lại là... nỗi ám ảnh đấy.

Những lần trước, giấc mơ của hắn chỉ thấy ở góc nhìn thứ ba, có cố đến mức nào cũng không can thiệp được. Hắn bất lực nhìn Kaeya buông kiếm phó mặc số phận.

Nhưng lần này hắn chạm được vào anh... Tuy rằng lần nữa, Kaeya lại bị cỗ máy đấy nghiền chết để bảo vệ hắn.

Diluc ôm đầu chửi thầm. Chết tiệt, tại sao lại như vậy.

Hắn đã từng tính nói thẳng chuyện này với Kaeya, nhưng với cái nết cợt nhả của thằng chả, hắn đảm bảo anh ta sẽ thích thú gọi đồ nhắm và bia rồi rủ mọi người cùng vào nghe Diluc 'kể chuyện'.

Sao hắn lại có đứa em trời đánh trật búa như vậy.

Không, từ lâu không còn là em hắn nữa rồi...

Diluc uể oải xuống giường, vơ lấy cái đồng hồ quả quýt rồi đưa ra soi trước ánh trăng. Còn chưa đến hai giờ sáng nữa. Diluc trầm tư một lúc, quyết định thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi đến phòng làm việc của mình giải quyết giấy tờ đến sáng.

Đúng là người đàn ông của công việc.

Liền tù tì mấy ngày làm việc giờ giấc thất thường như vậy, Diluc đã giải quyết gọn ghẽ đống thư từ và những thư ngỏ hợp tác làm ăn lúc nào không hay. Mặt trời còn chưa ló, hắn quyết định thu xếp sang Quà Tặng của Thiên sứ mở quán sớm.

Bình thường thì quán sẽ không bán rượu bia vào buổi sáng mà là những món nước trái cây và món nhắm độc nhất của quán- xiên thịt gà nấm.

"Ồ ngài Ragvindr, ngày mới vui vẻ!" Diluc bước đến trước tiệm tạp hóa của Blanche, anh khẽ nở một nụ cười lịch sự gật đầu đáp lại cô.

"Ngày mới tốt lành."

Diluc thuần thục lựa rau củ cùng vài nguyên liệu phụ gia để chuẩn bị cho thực đơn 1 món của quán. Blanche cũng đã có nghe qua chuyện lão gia dạo gần đây khó ngủ, tuy vậy cô cũng không ngờ hắn mất ngủ đến mức vào thành sớm như vậy để đi chợ.

"Hiếm thấy ngài đến thành sớm như này đấy, bình thường giờ này chỉ có tôi với Sara chuẩn bị hàng quán và ngài Kaeya đến tuần thôi."

Động tác của Diluc hơi ngừng lại, giờ giao ca của đội Kỵ sĩ trở nên sớm như vậy từ khi nào? Lúc anh còn ở trong Đội, quá lắm thì cũng chỉ bị dựng dậy lúc sáu giờ sáng để đi huấn luyện.

"Ồ, giờ giấc làm việc của đội Kỵ sĩ đã thay đổi rồi sao." Diluc nói bâng quơ, cho những phần rau củ tươi mới được lựa ra cho vào túi bóng, đưa Blanche tính tiền.

"Không hẳn, chỉ có ngài Kaeya thôi." Blanche vừa thao tác cân đồ nhanh chóng rồi phân chia, gói chúng lại đưa cho Diluc. "Tôi từng có hỏi đội trưởng về việc ấy, ngài ấy cứ đùa là tự tăng ca kiếm chút tiền mở quán rượu... Ôi trời, nhưng phải thú thật là từ khi ngài Kaeya đi tuần sớm thì tôi không còn hay bị mấy tên lưu manh đến trộm trái cây, lão gia biết đấy, những vị kỵ sĩ khác thường được cử đi canh gác ngoài cổng thành từ nửa đêm đến sáng. À, của ngài hết tám nghìn mora, giá mở hàng đấy."

"Cảm ơn, Blanche"

Thằng quỷ đấy.

Diluc mang mấy bọc lương thực, hướng Quà tặng của Thiên sứ mà đi. Theo lời Charles thường kể thì Kaeya hay ngồi lại quán đến quá nửa đêm, vậy mà bốn giờ sáng đã nhong nhong ngoài đường. Kaeya rốt cuộc ngủ ở cái giờ quái nào mà ngày nào cũng tràn trề năng lượng đi gây chuyện được hay vậy.

Chưa gặp mà nghĩ tới Kaeya cũng khiến Diluc cáu kỉnh. Mà cũng linh, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Vừa đến được trước cửa quán rượu, cái bản mặt muốn đấm của người nọ cũng ló ra từ cổng sau của thành.

Diluc đã cố giả ngơ lờ đi, nhưng Kaeya có vẻ muốn chào buổi sáng bằng cách trở thành một vấn đề cho ai đó, và đối tượng là Diluc.

"U là trời, xem ra tối nay miếng cơm của tôi lại bị cướp mất rồi. Hay lúc ra khỏi cửa quên coi mình bước chân nào nhỉ?"

Diluc tới một cái liếc cũng không thèm cho Kaeya, bước vào quán xong liền đóng sầm cửa lại.

"Người đâu mà nóng."

Tâm trạng Kaeya có vẻ tốt lên, bàn giao nốt nhiệm vụ cho toán kỵ binh ngoài thành, anh liền huýt sáo đi đến quán Người săn hươu kiếm chút gì lót dạ.

Trong khi đó, Diluc cẩn thận ghi chú lại về việc nhắc quản gia tìm một khóa học thiền cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co