Chương 4
Mình sẽ đổi lại cách gọi: Diluc- anh, Kaeya- hắn.
_________
Tui sẽ đổi lại cách gọi: Diluc- anh, Kaeya- hắn.
"Hôm qua cậu không tới."
Tiếng chân của Kaeya, Diluc không cần hắn lộ mặt ra cũng nghe được, nhưng anh chờ cho tới lúc Kaeya chào hàng hỏi họ, ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi quen thuộc mới mở miệng. Anh đưa cho Kaeya một cốc bia tươi rồi ngoảnh đi thu xếp cất hết số rượu trưng bày. Trông như thể nếu Kaeya không trả lời, đừng nói là một ly rượu, một giọt anh cũng không bán.
Kaeya vờ bĩu môi đón lấy cốc bia, tiện đặt lên quầy một bịch vải nhỏ.
"Ngài Diluc có nhớ tôi thì cũng đừng bày tỏ lộ liễu như thế chứ, và cả đâu phải lúc nào tôi cũng chỉ có một nơi giải trí khi đêm về? Dù là Phong thần thì đôi lúc cũng cần phải đổi gió nhỉ?"
Khuôn mặt Diluc vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng chỉ Kaeya nhìn ra là anh đang không vui. Lúc quay lại anh đưa ra một đĩa đầy ắp xiên nấm không gà.
"Làm thừa từ hôm qua, phần này trả một nửa thôi."
Kaeya còn đang cảm thán với đống đồ nhắm bằng gần ba lần khẩu phần ăn bình thường của bản thân, hắn chọn bừa một xiên lên, bắt đầu 'bữa tối' của mình.
"Nhiều như vậy tôi làm sao ăn hết đây... Lão gia đang tính vỗ béo tôi đấy à?"
Diluc không thèm trả lời, tầm mắt hướng sang bịch vải nhỏ.
"Gì đây?"
"À."- Kaeya nuốt vội miếng nấm đang ăn.- "Hạt giống tiểu đăng thảo, hôm qua tiểu thư Flora có cho tôi một ít, thấy lão gia đang rảnh nên tôi cho một nửa... Ồ, hay giờ ngài bận lại rồi?"
Kaeya nuốt ngụm bia trôi họng, toan đưa tay cất lại bịch hạt giống thì nó vuột mất khỏi tầm tay.
Là Diluc cầm nó lên, Kaeya không nói không rằng chống cằm ăn xiên, xem biểu cảm của anh.
"... Có hạt giống calla lily không?"
"Hả?"
"Calla lily, tôi hỏi cậu có hạt giống không."
Kaeya không nghĩ tới Diluc sẽ nhận, không chỉ nhận mà còn đòi thêm.
"À... có."
Hắn đặt cốc bia xuống, hơi nghiêng người qua để kiếm trong túi quần mình rồi lấy ra một bọc vải khác to hơn, Kaeya chìa tay ra trước mặt Diluc.
"Hả?"- Lần này là tới Diluc không hiểu hành động của hắn.
"Tay, cốc, túi, cái gì cũng được, đưa tôi. Chứ anh tính lấy hết số hạt giống của tôi à, ngài Diluc?"Diluc nghe thì hiểu nhưng hành động có hơi chậm chạp, có vẻ như đang chần chừ.
"Cơ mà muốn học làm vườn như vậy, tôi đoán ngoài trồng nho thì ngài Diluc sẽ kém hơn tôi về những loại thực vật khác đấy."- Chưa yên bình được mấy câu, Kaeya lại bắt đầu trò chọc người.- "Sao nào, muốn tôi chỉ cho vài mẹo chăm sóc cơ bản đầu tiên không?".
Diluc dù đúng là chưa biết cách trồng thật nhưng nếu thằng quỷ kia không tự mở mồm nói thì anh có điên mới xuống nước hỏi.
"Ai nói là tôi không biết? Xem ra đội Kỵ sĩ có một vị Đội trưởng tự mãn như vậy, có lẽ mãi cũng chẳng thay đổi được cái tác phong không coi ai vào mắt."
Diluc cẩn thận cất hết đống hạt giống đi, tay cầm ly bia thứ hai đưa cho Kaeya dằn mạnh xuống bàn, giọng cố tình nói lớn như không chỉ ám chỉ Kaeya, khiến toán kỵ sĩ đang ngồi góc quán say mê nhậu cũng phải tém lại, vờ ho khù khụ.
Nhưng không hiểu sao trông Kaeya nhướng mày cười đểu nhìn Diluc như ngầm cho anh một lời khen. Dù sao mới hôm trước, nhân lúc Kaeya bận đi dẹp loạn đám quái Hilichurls gần Thanh Tuyền trấn một ngày, toán kỵ sĩ ở lại thành đã lơ là cảnh giác, tụ lại hết ở cổng trước thành mở tiệc, cổng sau trống hoác lại có một nhóm quái Hilichurls vô tình lẻn vào. Nếu không phải vì Diluc tới Quà tặng của Thiên Sứ sớm và kịp thời dẹp tan lũ phá hoại đấy, không biết sáng hôm sau thành Mond sẽ lại kẹt trong phiền phức gì.
Thật đáng ghét khi anh hiểu ý cái ánh mắt thỏa mãn của Kaeya, khóe môi Diluc bất giác muốn cong lên cười, nhưng rồi bị cưỡng ép đè lại xuống. Anh quay đi chuẩn bị dụng cụ ướp thức ăn cho thực đơn sáng mai.
"Hôm qua tôi nhớ không lầm đội kỵ sĩ không có nhiệm vụ tuần đêm ngoài thành, quán rượu đuôi mèo cũng không mở bán."
Diluc nói bâng quơ vậy, Kaeya cũng thừa hiểu anh ám chỉ việc đêm qua hắn ra khỏi thành, và đương nhiên là đi tới sáng. Nhấp một ngụm bia, Kaeya trầm tư nhìn đống xiên đã vơi hơn một nửa trên bàn, một nửa não hắn dùng để tìm cách xử lý đống xiên còn lại vì bụng mình giờ đã căng cứng, nửa còn lại đang cố tìm một lý do phù hợp để giải thích việc tối qua. Dù Kaeya có thể lảng chuyện như cách hắn đối mặt với mấy câu hỏi của Jean, nhưng hắn biết làm vậy sẽ chỉ càng khiến Diluc nghi ngờ mình, và khiến việc hành động trở nên khó khăn hơn.
Chưa kịp nghĩ xong, Diluc đã lên tiếng trước, để cho Kaeya một đường lui.
"Không cần phải nghĩ cách đối phó với tôi. Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi biết ngài đội trưởng đây bận trăm công nghìn việc mà."
Hơi chột dạ nhưng Kaeya vẫn cười đáp lại.
"Hiểu ý nhau đấy."
Đang tính nán lại thêm, chợt Kaeya nhận ra đã tới giờ. Hắn uống nốt số bọt bia còn sót lại rồi để túi mora lên bàn, cảm thấy có lỗi với cái lương tâm đã mất từ lâu của mình, Kaeya cầm thêm hai xiên nữa rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Kaeya không để Diluc mở miệng nói câu tiếp theo, hắn cướp lời.
"Sáng mai để cho tôi 5 phần xiên gà không nấm nhé, lão gia. Giờ tôi có việc với vài 'khách hàng', mai gặp lại sau."
Không chờ anh kịp trả lời có đồng ý hay không, Kaeya chạy biến.
Hắn đi rồi, quán vẫn cứ nhộn nhịp. Nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy vắng vắng... Giống hôm qua vậy.
Diluc tính hỏi Kaeya về giờ giấc sinh hoạt thần sầu của hắn, rồi còn cả việc ăn uống nghỉ ngơi của tên ma mãnh đấy, rồi nhiều thứ khác nữa. Anh nhớ lúc còn ở Tửu trang, Kaeya làm gì có sống tùy tiện đến thế? Cứ nghĩ đến cái giấc mơ ấy...
A... thật khó chịu, tại sao cứ phải là hắn?
____&____
Hint do truyện đẻ, KHÔNG PHẢI official: mỗi lần Kaeya đến quà tặng của Thiên sứ sẽ trả tiền trong những túi vải nhỏ đựng mora, thỉnh thoảng cho vài cục kẹo vào trêu Diluc.
Và mấy cái túi đó Diluc giữ lại hết không thiếu túi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co