Chương 6
Đã tối muộn, sau khi dọn sạch sẽ chiếc bàn của vị khách cuối cùng, Diluc cẩn thận kiểm tra lại túi đồ của mình. Hai bình sữa ấm, ba cái bánh người cá, một cái khăn khổ lớn, vậy chắc là đủ rồi.
Ngắm mấy mầm hoa mới nhú một lúc, anh rời quán rượu, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi một mình đi đến văn phòng đội kỵ sĩ ngay giữa đêm khuya.
Những người kỵ sĩ trước đây trong đội anh giờ đã không còn, thay vào đó là những lớp tân binh mới đứng gác cửa, tuy vậy họ vẫn biết chức vụ trong quá khứ của Diluc nên không ai cố tình gây khó dễ cho anh.
Sảnh đội kỵ sĩ vẫn không thay đổi sau gần chục năm, Diluc quen thuộc bước đến mở của thư viện, dường như nó cũng chẳng còn được trọng dụng mấy như lúc anh còn ở trong đội. Nhớ lại hồi đấy nơi đây tấp nập người đến mượn sách trông thật nhộn nhịp, đến mức người quản lý thư việc cũ đến nửa đêm vẫn phải làm việc để kiểm kê số sách được mượn.
Bước vào căn phòng mang hơi tĩnh mịch trang nghiêm, chẳng khó để Diluc bắt gặp bóng dáng độc nhất của thư viện vào lúc này. Kaeya ngồi cách đó không xa ở bàn đọc ngay chính giữa phòng, bên cạnh là một chồng sách, chiếc bút lông vũ cắm trong lọ mực đè xuống một đống giấy tờ viết tay được xếp một cách bừa bãi.
Diluc im lặng tiến đến đằng sau Kaeya, hắn úp đại một cuốn sách lên mặt che đi ánh sáng của thư viện, lưng ngả ra sau ghế, ngửa mặt lên trời mà ngủ. Đến mức tiếng bước chân không giấu đi của Diluc còn không phát hiện, có lẽ cũng mệt đến mất sức rồi.
Nhìn sang chồng sách của Kaeya, Diluc từ từ nương theo hướng sáng phản lại nhìn tựa của từng cuốn.
Mấy quyển đầu là hàng dài tuyển tập cách chăm hoa và phối giống, rồi tiếp đấy là ngôn ngữ các loài hoa... Khỉ gió, thằng này mất ngủ vì tìm cách tán gái à?
Diluc ném cho Kaeya đang ngủ say như chết một ánh nhìn khó tả, nhưng rồi nhanh chóng quay lại nhìn tiếp mấy cuốn sách tiếp theo.
Hilichurls đại từ điển, Giải mã tiếng Hilichurls... Teyvat Sử ký, Câu đố thiên cổ, Thánh tích... Khaenriah... Ma thần đại sát...
Một tờ giấy không được chặn kỹ lại bên phía lọ mực bị ngọn gió pháp thuật thổi xuống đất, vô tình chạm trúng chân Kaeya khiến hắn giật mình làm rơi cuốn sách trên mặt xuống mà tỉnh giấc.
Ồ, ra là vẫn còn chút tác phong phòng bị.
Nhìn bộ dáng lớ ngớ mới tỉnh ngủ của Kaeya khiến Diluc có chút ngồ ngộ.
"A- ồ... c-chào lão gia Diluc?"
Kaeya nhặt cuốn sách lên, nhanh chóng chỉnh đốn lại hình tượng, miễn cưỡng chào đối phương trong khi người nọ đang đứng khoanh tay đưa cho hắn một cái nhìn dò xét.
Làm ơn đi, đang ngủ mà làm vậy, bộ tính hù chết người ta hay gì?
Kaeya thầm chửi, nhưng trong lúc đó cũng nhanh chóng suy nghĩ, nãy giờ trong lúc hắn ngủ, Diluc đã thấy gì rồi?
Không nằm ngoài dự liệu, Diluc bước tới bên bàn sách bừa bộn, nhìn lướt qua một lượt, đưa ánh mắt trở về nhìn thẳng vào mắt Kaeya.
"Cậu..."
Kaeya nuốt nước bọt một tiếng nghe rõ, trong khi đó não đang loạn cào cào tìm lý do che giấu và lảng chuyện cho mấy thứ trên bàn.
"Cậu có đối tượng rồi à?"
"Hả?"
Kaeya không ngờ tới anh sẽ hỏi vậy, nhất thời mặt nghệch ra rồi nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường. Hắn bật cười, cố gắng không tạo tiếng động quá to.
"Câu này đáng ra nên dành để tôi hỏi anh ấy chứ? Cắm trại ở quán rượu rồi còn đi khắp nơi 'làm từ thiện', bộ đang để ý cô nào à? Để đoán thử, Donna hả?"
Đúng là có bị khùng mới đi lo lắng cho cái thằng trời đánh trật búa này.
Diluc nghẹn họng, đang tính phủ nhận thì Kaeya xua tay, chủ động giảng hòa.
"Đùa chút thôi, từ khi nào mà ngài Diluc nghĩ tôi có tình ý với quý cô nào thế? Nếu vì đống sách này thì thôi, chẳng qua là muốn tìm hiểu một chút."
Kaeya vươn vai một cái, miễng cưỡng đưa bản thân trở lại trạng thái tỉnh táo nhất.
"Thế, ngọn gió nào đưa ngài đến đây?"
Hắn biết tỏng là Lisa lại bày trò, nhưng vẫn thích trực tiếp hỏi Diluc hơn.
Thay vì tả lời Kaeya, Diluc nhìn sang xấp giấy viết tay của Kaeya, toan với lấy.
"Cái gì đây?"
Kaeya theo phản xạ, nhanh chống gom lại hết đống giấy tờ của mình, sắp xếp lại ngăn nắp rồi cuộn nó lại giấu đi.
"Nào nào, đừng mang động như thế chứ. Tôi nhớ là ngài không thích chen vào chuyện của đội kỵ sĩ lắm mà nhỉ, ngài Diluc?"
Lại bắt đầu xù gai lên, nhìn lướt qua cũng thấy rõ bộ dạng mệt đến rã rời của hắn. Diluc bỗng không có tâm trạng đôi co với Kaeya, sự khó chịu tích tụ mấy ngày qua cũng biến mất, anh chủ động chuyển chủ đề.
"Trưa giờ ăn gì chưa?"
Kaeya lúc nãy còn nghi ngờ, giờ thì hắn tin chắc bản thân làm việc quá độ mà đâm nhìn thấy ảo giác.
Có Barbatos chứng giám, hắn thề Diluc sẽ không cư xử như vậy khi gặp cái thằng họ Alberich tên Kaeya. Chắc chắn là phải có điều gì đó!
Hắn đánh bạo thành thật nói chưa rồi thận trọng quan sát từng cử chỉ của Diluc.
Thế mà anh chỉ thở dài một hơi, đưa ngón cái chỉ ra nơi của sổ thư viện.
"Ra kia ngồi chờ tôi một chút, tôi cũng chỉ đến tìm vài tư liệu tham khảo."
Hắn ngập ngừng nghe lời Diluc, lết cái thân cạn năng lượng ra ngồi nơi bệ cửa sổ.
Trời đã gần sang xuân, nhưng nhờ ma pháp, không khí nơi đây vẫn ấm cúng, dù ngồi gần bệ cửa sổ gió lùa cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
Chẳng bao lâu, Diluc bước ra với một cuốn sách trên tay và một bọc vải. Kaeya cá mười nghìn mora là hắn bốc đại, vì bố ai mà lại vào thư viện lúc nửa đêm để đọc tuyển tập thơ thiếu nhi?
Diluc ngồi hướng đối diện bệ cửa sổ, cố tình cách hơi xa một chút, lấy ra hai chiếc bánh người cá và chai sữa ấm, đưa tất thảy cho người đối diện.
"Ăn không?"
"Còn anh...?
"Tôi còn một phần nữa."
Cho thì nhận, ngại gì mà không lấy. Kaeya tiếp nhận đồ 'tiếp tế' từ Diluc, lúc đầu còn dè dặt vì nghi bỏ độc, sau thì ăn không ngại giữ hình tượng, trong khi đó Diluc từ tốn xử lý phần ăn 'mang tính hình thức' của mình.
"Cảm ơn nhé, tay nghề của lão gia có vẻ khá lên đấy, chắc đắt khách lắm nhỉ?"
Kaeya giải quyết xong xuôi còn luyến tiếc liếm đầu ngón tay rồi mới lau sạch tay và miệng. Hắn tựa đầu lên cửa sổ, nhìn về nơi tượng thần Barbatos như đang hứng lấy vầng trăng.
Diluc vừa đọc sách vừa điềm đạm trả lời:
"Cũng tàm tạm."
Hắn không nói gì tiếp, chỉ lặng lẽ ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.
Diluc bình tĩnh 'đọc sách', để cho Kaeya một khoảng thời gian nghỉ ngơi...
Cơ thế mà lúc anh ngẩng lên tính mở miệng, Kaeya lại ngủ mất từ lúc nào.
Trầm ngâm nhìn dáng vẻ say ngủ của hắn một lúc, lần này anh nhẹ nhàng lấy tấm khăn to kia ra, khẽ đắp lên người Kaeya.
Xong xuôi còn nhìn hắn thêm một lúc, trông cái mặt hắn ngoan như hồi còn nhỏ ấy.
Diluc ngẩn người rồi giật mình cố làm bản thân tỉnh táo, anh tiến đến bên chồng tài liệu sách vở của Kaeya.
Suy nghĩ một lúc, anh quyết định xoay người đi đến bên bệ cửa sổ kế đó, ngồi tựa xuống rồi nhìn ra ngoài với ánh mắt vô định...
Chết tiệt, anh bị cái quái gì vậy?
___&___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co