V. Clair de lune
Tiếng "cạch" rõ to từ ly nước được đặt mạnh lên bàn một cách giận dữ.
"Cưng à, em sao vậy?"- gã thấy người yêu của mình có chút giận dữ nên đi đến gần mà ôm lấy cô.
"Anh còn hỏi được nữa à? Con anh bệnh hoạn đến mức đi yêu cả con trai tôi đấy. Diluc, thằng bé là một viên ngọc quý giá vậy mà lại để cho con anh vấy bẩn. Kinh tởm thật!"- bà giận dữ mà gào lên để giải tỏa đống rối bời trong lòng mình với gã.
Diluc - đứa con trai duy nhất một tay bà nuôi nấng nâng niu với biết bao hy vọng giờ lại có suy nghĩ ấu trĩ đến mức đi hẹn hò với con trai chồng sắp cưới của mình. Cục tức này bà ta không nuốt trôi nổi.
"Hả? Em nói gì cơ?"- gã vẫn còn bàng hoàng không biết tình nhân mình đang nói gì.
"Chết tiệt, sao anh ngu quá vậy? Hiểu chuyện chút đi chứ! Lúc nãy Diluc mới đến bảo thằng bé và Kaeya yêu nhau được gần một tháng rồi, giờ anh nói xem chuyện này tính sao đây hả?"- càng nói bà như sắp bị chính con trai mình chọc tức đến chết vậy.
Sau một tuần kể từ ngày gặp mặt xảy ra, khi em đã nói những bí mật quá khứ của mình cho hắn nghe. Hắn quyết định nói với mẹ mình, nếu mẹ hắn không đồng ý thì hắn luôn sẵn sàng đưa em đi đến một nơi khác yên bình hơn.
Hắn vẫn còn nhớ sắc mặt lúc ấy của mẹ ra sao, bà ngỡ ngàng mà trợn trừng mắt nhìn hắn. Một ánh mắt thể hiện sự khinh bỉ từ sâu trong đáy lòng. Nhìn vào đôi mắt ấy, hắn xác định là mình và em bắt buộc phải rời đi sớm thôi.
Em nằm kế bên hắn ngủ ngon lành mà không biết rằng sóng gió sắp ập tới với cả hai. Hắn trầm tư nhìn em mà nghĩ suy cho tương lai. Số tiền của hắn không đủ đưa em đi đến nơi khác, hắn cũng không muốn em phải chịu khổ với mình ở những con hẻm nhỏ kia.
Hắn cảm thấy chuyện tình của em và hắn cứ éo le như tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết đang thịnh hành vậy.
"Diluc? Anh khóc à?"- bất chợt tỉnh giấc, em có thể thấy trên khuôn mặt người yêu mình ánh lên dòng nước mắt đang chảy dài trên gò má. Em khẽ chạm vào mặt hắn, lau nước mắt.
Hắn tuyệt vọng đến mức bản thân khóc lúc nào không hay. Nhìn thấy em, trái tim hắn như được xoa dịu đi nỗi buồn đau trong lòng.
"Kaeya này, tụi mình phải đi sớm thôi. Mẹ anh không đồng ý rồi."
"Em biết mà."- em nói như rằng đó là điều đương nhiên. Ừ, hắn cũng biết không dễ dàng gì mà.
Mẹ hắn nghiêm khắc với hắn lúc nhỏ vô cùng chỉ để thỏa mãn những ước mơ khi xưa không thành hiện thực của bà nhưng rồi hắn lớn lên lại đi bán hàng cấm và chơi luôn con trai chồng sắp cưới của bà ta.
Thước phim trắng đen bắt đầu chạy trong đầu hắn, hắn bị bà đánh đến tím người vì đứng hạng ba trong lớp. Bắt hắn lúc nhỏ phải nhịn bữa tối nếu không hoàn thành bài tập. Nhiều lúc vì oan ức, nước mắt hắn rơi lã chã mà bà chẳng quan tâm. Khi bé, hắn yếu đuối thật nhưng giờ hắn lại đủ sức để bảo vệ tình yêu của hắn khỏi tổn thương.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đi những thước phim trong đầu hắn, lần này âm thanh ấy mang theo một thứ gì đó nặng nề nhưng hắn buộc phải đi mở cánh cửa ấy ra. Hắn biết đằng sau cánh cửa ấy có thể là mẹ hắn trừng mắt nhìn hắn rồi bắt đầu chửi rủa em và cái người hắn sắp phải gọi là "bố dượng" sẽ phụ họa cho bà.
"Em chờ anh nhé."- hắn nói với em rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, đi đến trước cửa.
Hắn cầm lấy tay nắm cửa, chầm chậm mà mở ra.
"Diluc à, Kaeya đâu rồi con nhỉ?"- là mẹ hắn thật nhưng biểu cảm của bà lại khác so với trí tưởng tượng của hắn. Bà vui cười mà hỏi hắn.
"Ở trong phòng con."- nhận được câu trả lời bà liền nhanh chóng đi thẳng vào phòng hắn, đi sau bà là gã đàn ông đã ngược đãi em bao năm qua.
Bà ta như chạy nhanh vào phòng hắn luôn chứ chẳng phải đi nữa rồi chốt cửa, khi hắn kịp phản ứng định chạy tới xông vào thì bị gã cản lại rồi.
Hắn ở bên ngoài đập cửa phòng liên tục.
"Con chó, sao mày dám dụ dỗ con tao vậy hả? Mày có biết nó là viên ngọc sáng không mà lại dám vấy bẩn thằng nhỏ? Cái loại như mày, có mẹ sinh không có mẹ dạy thì để tao dạy cho nhé?"- tiếng mẹ hắn chửi rủa em nặng nề biết bao. "Bốp" một tiếng, "bốp" hai tiếng rồi lại ba, bốn tiếng "bốp" liền.
"Con xin mẹ, đừng đánh em ấy mà. Mẹ ơi? Con xin mẹ đấy, dừng tay lại đi..."- hắn vừa đập cửa, vừa gào thét cầu xin nhưng bà lại chẳng mảy may mà để ý đến. Hắn nghe tiếng em khóc nức nở trong căn phòng ấy.
Tiếng khóc đáng thương ấy chạm đến trái tim của hắn, như từng vết dao mà cứa vào lòng hắn. Hắn đã thề hẹn là sẽ bảo vệ em mãi cơ mà?
Mười phút trôi qua, cánh cửa ấy cũng đã mở ra. Bà đi khỏi phòng rồi quẳng lên bàn một sấp giấy tờ đầy chữ và những hình ảnh trắng đen mờ ảo.
"Mày chuẩn bị tinh thần đi con, Kaeya sẽ bị bắt vì sử dụng ma túy, bằng chứng cụ thể ở đây hết rồi. Mẹ mày chuộc bọn chúng rồi nên không bắt con được đâu, về ở với mẹ nhé?"- chất giọng lạnh nhạt của bà từ từ chuyển thành giọng nói ngọt ngào mà dụ dỗ hắn. Bà vuốt ve lấy gương mặt hắn.
"Bà có xứng làm mẹ tôi à? Bà với ông ta, biến giùm tôi đi."- hắn hất tay của bà ra rồi đuổi hai người họ ra khỏi nhà, quay lưng đi không chút ngoảnh mặt lại mà nhìn khuôn mặt đau khổ của mẹ mình.
Hắn không quan tâm về mẹ hắn cho lắm, sau những ký ức tuổi thơ bị hành hạ. Hắn quay vào trong phòng nơi em đã mất đi sức lực mà gục xuống.
Mười phút ngắn ngủi ấy như một địa ngục đối với em vậy. Em bị người em từng coi như mẹ ruột đánh đập không một chút thương xót. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên vì những cái tát đau điếng. Tóc em rối bù cả lên, em bị bà nắm tóc rồi cho mấy cái bạt tai. Đôi mắt em vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đắng cay. Môi em cũng rỉ máu.
Hắn ôm lấy em, mà vuốt ve để an ủi tình yêu đời mình. Hình ảnh em trước mắt làm hắn xót xa biết bao nhiêu, người đẹp trong lòng hắn giờ đây đâu mất rồi?
"Cưng à, anh xin lỗi. Lỗi do anh, là anh không bảo vệ được em lúc ấy và cả sau này."- hắn không dám ngước mặt lên mà nhìn em, hắn không muốn thấy em tổn thương một lần nữa cơ mà.
"Diluc này, nếu em có chết trong tù. Anh hãy mang xác em về nhé?"- em nói rồi hôn lấy hắn. Hắn có thể cảm nhận được mùi vị tanh nhẹ từ đôi môi rỉ máu của em thay vì hương vị ngọt ngào như lúc trước.
"Anh hứa với bé cưng mà. Nào, giờ ngoan để anh bôi thuốc cho."- hắn đi tới chỗ cái tủ nhỏ rồi lấy ra một hộp thuốc trong đó, cẩn thận bôi thuốc lên từng vết thương cho em.
Ngẫm lại lời nói từ miệng của mẹ hắn, ngày mai chắc em phải ra tòa chịu án rồi. Cầm lấy sấp giấy để trên bàn ngoài phòng khách, hắn xem qua từng tờ một.
Những tấm hình đen trắng về đống ma túy em cất trong nhà, hay cả những gói hàng cấm mà em đã dùng qua. Mọi thứ đều được chụp rõ ràng từng chút một.
Những dòng chữ đen in trên tờ giấy trắng, ngày mai em phải ra tòa thật. Án tù của em là hai mươi năm vì họ cho rằng em đã mua và sử dụng ma túy một thời gian dài, không chỉ ma túy mà còn có cả các chất cấm khác.
"Em ngủ trước đi, lát anh sẽ ngủ sau."- hắn dặn dò rồi xoa đầu em. Em cũng ngoan ngoãn nằm xuống mà nhắm mắt ngủ, vì em biết đây sẽ là giấc ngủ yên tĩnh cuối cùng trong đời em.
Vầng trăng mờ ảo ngoài khung cửa sổ soi sáng cả thành phố trong đêm. Tiếng đàn piano của một nhạc sĩ vô danh nơi góc phố vang lên, khúc nhạc du dương nhưng cũng thật đau đớn làm sao.
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy sớm hơn mọi khi để làm cho hắn một bữa sáng ngon miệng vì từ khi quen nhau đến giờ em chưa bao giờ nấu ăn cho hắn cả. Một chồng bánh kếp với lớp mật ong ngọt ngào phủ lên.
Bánh em làm ngon thật, tiếc rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối mà hắn được thưởng thức mùi vị này. Hương thơm của những chiếc bánh có lẽ khó mà phai mờ đi trong lòng hắn được.
Mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây, em ăn mặc giản dị vì biết có đến tòa thì cũng sẽ bị bắt mặc bộ đồ kẻ sọc của những tên tù nhân mà thôi.
"Em vẫn xinh đẹp lắm, như lần đầu anh gặp em vậy."- hắn vuốt ve khuôn mặt em. Hắn muốn ngắm em thật lâu để tâm trí hắn không quên đi nhan sắc mỹ miều này, để sau này không quên rằng cả hai từng là của nhau.
Hắn vẫn chở em đến tòa bằng chiếc xe motor màu đen ấy. Ngồi đằng sau, em ôm chặt lấy hắn, trong lòng cảm thấy nặng trĩu đi. Ôm lấy hắn để hắn không bỏ em một lần nào nữa.
Em đi vào tòa rồi chờ đợi phiên tòa kết án mình. Còn hắn thì ở ngoài đợi được nhìn em lần cuối trong đời. Hắn không vào trong, hắn không muốn nghe câu kết án tình yêu của hắn. Nhưng tiếng nói của thẩm phán từ trong vẫn vọng ra đủ để hắn nghe.
"Kết án Kaeya Alberich bảy năm tù vì tội mua và sử dụng ma túy, chất cấm một thời gian dài."
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai hắn mãi.
Một lát sau, em đi ra với bộ quần áo kẻ sọc của tù nhân, hai tay bị còng lại, những vết thương từ ngày hôm qua vẫn chưa lặng xuống mà còn in dấu trên em. Đi cạnh em là hai cảnh sát khác.
"Xin chào, cấp trên của bọn tôi cho cậu và tù nhân đây năm phút nói tạm biệt nhé. Bọn tôi sẽ quan sát từ xa."- cảnh sát nữ đứng bên cạnh em nói rồi cùng đồng nghiệp đi tới chiếc xe cảnh sát đậu bên lề đường.
"Anh yêu em, hãy quay về với anh nhé, Kaeya?"- hắn nhìn em với cái nhìn trìu mến thân thương.
"Em không hứa được, vì có lẽ em sẽ chết trong tù chăng?"- em nhìn hắn mà đáp, ánh mắt vô hồn không còn tia sáng hy vọng sống nào nữa rồi. Em đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng nhiệt trước khi quay gót mà đi.
"Đừng nói lời tạm biệt, em sẽ quay về mà."- mỉm cười, em nhìn hắn. Đã lâu hắn không được nhìn thấy nụ cười ấy rồi. Em đã xoa dịu vết thương trong lòng hắn rồi.
Nhìn hắn yên tâm hơn, em mới chọn cách quay lưng đi đến chiếc xe cảnh sát và em được đưa đi đến nhà tù ở gần vùng ngoại ô.
Nhìn chiếc xe lăn bánh đi đến nơi xa, hắn chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn theo chiếc xe ấy. Hắn tự trách bản thân vì không làm gì được cho em, chỉ lái motor mà quay về nhà của em, nơi chỉ còn xót lại những kỷ niệm cả hai.
Vì em đi rồi nên hắn sẽ phải thu gom đồ đạc của em, nhà sẽ được cho người khác thuê thôi. Hắn nhìn chiếc ghế sofa cũ, ký ức lần đầu làm tình với em ùa về trong tâm trí hắn.
Những tiếng rên rỉ gợi tình bên tai hắn, cơ thể nóng bỏng xinh đẹp, nước mắt đọng lại trên khóe mi em, đôi môi ngọt ngào như hương vị mật ong trên món bánh kếp lúc sáng.
Hắn ước được chạm vào em một lần nữa.
Quần áo em vẫn chất đầy trong tủ, mùi hương em vẫn còn đây. Hương bạc hà thơm mát quyến rũ ấy, hắn vẫn nhớ.
Hắn xếp gọn quần áo và mấy món đồ của em vào mấy chiếc thùng giấy để mang về nhà mình. Hắn không muốn vứt bỏ bất kỳ thứ gì của em, mỗi thứ của em đều là những vật quý giá với hắn, giúp hắn vơi đi nỗi buồn trong lòng.
Sau vài giờ đồng hồ, hắn đã dọn sạch sẽ căn nhà. Chất những thùng đồ ấy lên xe, hắn chở những kỷ niệm ấy về nhà mình.
Về tới nhà, lòng hắn trĩu nặng đi khi thiếu thốn tiếng gọi thân thương của em hay những cái ôm ấm áp mùi bạc hà của em.
Nhưng hắn biết, đời vẫn phải tiếp tục. Những ngày sau, hắn tới thăm em rất nhiều lần. Mỗi lần chỉ vỏn vẹn có mười phút.
Hắn hay mang bánh đến cho em, lâu lâu cũng xách chiếc guitar cũ lên đàn cho em vài bản nhạc. Hắn tới gặp em rất nhiều lần, một tuần bảy ngày thì hắn đến thăm bốn ngày rồi. Đến nỗi các quản giáo ở đây đều nhớ mặt hắn, họ chẳng nói gì mà cũng thấy tiếc thương thay cho một mối tình đẹp của tuổi trẻ nồng cháy.
Một ngày trời thu se lạnh, như mọi lần hắn đến gặp em. Tay xách một túi quà, trong đó là một cặp găng tay len tự tay hắn đan cho em.
Hắn đang đi vào chuẩn bị gặp em thì có một vị quản giáo đi đến và nói chuyện với hắn.
"Xin chào ngài Diluc, tôi là quản giáo ở đây. Rất tiếc khi phải thông báo với ngài rằng tù nhân Kaeya Alberich đã treo cổ tự tử vào tối ngày hôm qua rồi. Đây là lá thứ mà cậu ấy đã xin chúng tôi đưa cho ngài, xác cậu ấy cũng đã được hỏa thiêu vào lúc sáng. Tôi xin chia buồn cùng ngài."- vị quản giáo ấy đưa cho hắn một lá thư và một chiếc lọ gốm màu xanh rồi rời đi.
Hắn đứng lặng người ở đấy, tình yêu hắn chết rồi sao? Tay cầm lá thư và chiếc lọ, hắn cố gắng giữ tỉnh táo mà lái chiếc xe quay về nhà.
Về tới nhà, đặt lá thư và chiếc lọ lên bàn rồi hắn tự nhốt mình trong phòng.
Hắn muốn chết cùng em quá. Ngay cả lời hứa mang xác em về, hắn cũng chả làm được. Biết bao nhiêu lời hẹn thề, cũng đều là chính miệng hắn nói, vậy mà giờ đây người thất hứa cũng chính là hắn.
Đáng lẽ em và hắn không nên gặp nhau để rồi giờ đây chỉ mang lại đau khổ vô cùng, một người chết còn một người lại tương tư về người đã chết. Một mối tình chìm sâu vào dĩ vãng.
Hắn muốn nắm tay em, một lần nữa. Muốn cảm nhận hơi ấm của em. Hắn nhớ nụ cười xinh đẹp đó, ước gì lúc ấy hắn đã ngắm em lâu hơn để tất cả mọi thứ của em được hắn khắc ghi vào trong lòng.
Hắn cố kiềm nén nước mắt để mở chiếc phong bì trắng ra, trong đó là một lá thư đầy những dòng chữ đen.
"Gửi tình yêu của đời em, Diluc.
Có lẽ lúc anh nhận được bức thư này từ các quản giáo, em đã chết rồi.
Kỳ thật nhưng trong tù em cũng bị ức hiếp, tụi biến thái cứ quay quanh em nhưng các quản giáo đã luôn giúp em, em biết ơn họ nhiều lắm.
Mấy bản nhạc anh đàn cho em, em thích lắm. Một ngày nào đó, anh lại đàn cho em nghe nhé?
Với lại em thích bánh dâu mà hôm trước anh mang đến á, anh thử ăn đi, ngon lắm!
Xin anh cũng đừng dằn vặt bản thân vì em, đây là lời hứa cuối cùng nên đừng thất hứa nữa nha anh.
Em yêu anh.
Kaeya Alberich."
Nước mắt hắn rơi lã chã lên làm những nét mực bị nhòe đi. Hắn không thể giữ lời hứa này vì em được. Hắn không làm được.
Cất lại lá thư vào, hắn đặt lá thư và lọ gốm vào chiếc tủ kính rồi ngả người lên chiếc sofa, tự trách bản thân mình mãi.
Rồi ngày qua ngày, hắn vẫn cứ ở trong phòng. Người ngoài thì nói hắn điên rồi, còn hắn thì lại ôm khư khư tấm ảnh em rồi trò chuyện một mình.
Hắn cứ như một đứa trẻ đang khát khao em quay về với hắn vậy dẫu biết rằng em chẳng còn trên thế gian này nữa.
Như một kẻ mất đi vị thần mà mình tín ngưỡng vậy, rồi hắn lạc lối chẳng biết nên đi đâu, về đâu.
Em ám ảnh tâm trí hắn mỗi ngày, làm hắn nhớ em đến phát điên. Điên vì quá yêu em.
Và một ngày hè nóng bức, người ta phát hiện hắn đã treo cổ tử tự khi trong tay vẫn còn ôm lấy di ảnh của em, khuôn mặt nở một nụ cười mãn nguyện.
Mộ hắn lẻ loi giữa đồng cỏ xanh ngát nơi quê hương hắn và bên cạnh là lọ gốm màu xanh chứa đựng tro cốt của người mà hắn đã yêu suốt kiếp này.
----------
"Vậy nếu có một ngày em chết thì sao? Anh vẫn yêu em chứ?"
"Ừ, nếu có một ngày em chết, hãy mang anh chết theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co