Truyen3h.Co

𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ lucky charm

1. the tower

singingmyblue-

thần may mắn Park Dohyeon x trùm xui xẻo Choi Hyeonjun

ooc | phi thực tế

sản phẩm này không phải thực tế và không có tác dụng thay thế hiện thực.

cảm ơn sự đồng hành của beta-er marianpna301

Thử thách tình yêu đã vượt qua: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧 ⋆˚࿔ Chọn by lomenecitae

𐙚⋆˚✿˖°

Choi Hyeonjun tự hỏi liệu mình có thể kiện đám bạn cùng phòng hay không. Ít nhất là với tội danh lừa đảo, hoặc tệ hơn là mưu sát.

Rõ ràng, việc ném một kẻ có tinh thần yếu ớt như cậu vào "hang ổ" này chẳng khác nào một bản án tử.

Họ đã cam đoan với cậu rằng đây chỉ là một buổi giao lưu nhẹ nhàng và lành mạnh của những gương mặt ưu tú. Đáng tiếc là trên thực tế, cái gọi là "nhẹ nhàng" của đám sinh viên Mỹ là dẫn Hyeonjun đến một hang động xập xình tiếng nhạc và nồng nặc mùi cồn. Mùi mồ hôi của đám đàn ông hậu dậy thì đang hưng phấn quá đà làm cậu cảm thấy ba phần ngột ngạt và bảy phần choáng váng.

Là một sinh viên ưu tú với bảng điểm toàn A và một lộ trình cuộc đời được lập trình sẵn bởi trung bình phụ huynh châu Á, Hyeonjun cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đang gào thét đòi được trở về với thư viện. Tất nhiên, những lời nói bọc đường của bạn bè chẳng thể che mắt cậu được. Chỉ là, một phần tò mò nhất thời đã che mờ lý trí, dẫn cậu đến quyết định có thể được xếp vào hạng tồi tệ nhất trong lịch sử hai mươi năm tồn tại của mình, là có mặt ở đây.

Hyeonjun lặng lẽ thu mình nơi góc phòng, tay cầm chiếc cốc nhựa đỏ đựng nước khoáng, thứ chất lỏng duy nhất cậu có thể tin tưởng được. Trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cài kín cẩn thận đến tận nút trên cùng, trông cậu lạc quẻ đến mức nếu có gã say xỉn nào đó đột nhiên tiến đến hỏi đường tới giảng đường, cậu cũng chẳng thấy lạ.

Nhưng vận xui của Hyeonjun, điều vốn dĩ đã là một hằng số bất biến trong cuộc đời cậu, dường như không có ý định để cậu yên trong góc tối.

Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, vũ trụ đã kịp gửi đến cậu những thông điệp tồi tệ nhất. Đầu tiên là một gã khổng lồ nào đó của đội hockey đã vô tình va vào vai cậu, khiến ly rượu không rõ nguồn gốc của gã đổ lênh láng xuống đôi giày sneaker trắng tinh cậu mới diện lần đầu vào tối nay. Ngay khi cậu loay hoay tìm khăn giấy, tiếng pháo bông đột ngột vang lên khiến cậu giật mình lùi lại, để rồi dẫm ngay vào một bãi nôn không rõ nguồn gốc trên sàn nhà. Chưa dừng lại ở đó, chiếc kệ gỗ phía sau bỗng dưng rung lắc, khiến một chiếc cup lưu niệm bám đầy bụi rơi thẳng xuống, suýt chút nữa đã làm bị thương cái đầu đầy tích phân của cậu nếu cậu không kịp nghiêng người tránh đi. Thậm chí là khi cậu định bước ra ban công để hít thở, tay nắm cửa bằng đồng vốn dĩ chắc chắn bỗng dưng gãy rời ra ngay khi cậu chạm vào, để lại Hyeonjun đứng ngơ ngác với một mảnh kim loại vô dụng trên tay.

"Tuyệt vời thật đấy!"

Hyeonjun nghiến răng lẩm bẩm lời mỉa mai bằng tiếng Hàn. Ước gì cậu có thể biến mất khỏi nơi đây và leo lên giường ký túc xá, ngủ một giấc ngon lành trước khi những người bạn cùng phòng kịp nhận ra cậu đã rời đi.

"Hyeonjun? Tôi không biết là trường mình đã đổi địa điểm tổ chức hội thảo Kinh tế sang nhà chung của đội hockey đấy."

Cậu không cần quay đầu cũng biết tông giọng đầy tính khiêu khích đó là của ai.

"Park Dohyeon?"

"Ồ, cậu vẫn nhớ tên tôi cơ à? Tôi cứ tưởng trong cái đầu thiên tài của cậu chỉ chứa đầy kiến thức kinh tế khô khan thôi chứ."

Gã bước ra từ làn khói mờ ảo, trông bệ rạc nhưng quyến rũ một cách đáng ghét. Dohyeon, hay còn được biết đến với tư cách là Viper, tên con lai kiêu ngạo và bằng một cách nào đó có thể được coi là đồng hương của Hyeonjun. Gã sở hữu kỹ năng trượt băng thượng hạng trên sân khúc côn cầu và cái miệng luôn hoạt động hết công suất để thử thách lòng kiên nhẫn của cậu. Gã xuất hiện với vẻ ngoài thường thấy của những kẻ vừa bước ra từ một cuộc vui, với chiếc áo hoodie xộc xệch và mái tóc rối bù.

Chết tiệt. Ngay cả khi lôi thôi nhất thì Dohyeon vẫn trông như vừa bước ra từ một tạp chí thể thao. Mắt anh ta hơi lờ đờ vì cồn, nhưng ánh nhìn gắn chặt vào Hyeonjun vẫn mang theo sự sắc sảo khó chịu.

Thôi được rồi, ít nhất thì cậu có thể nói tiếng Hàn với gã.

"Anh có thể tránh ra một chút được không? Anh đang lấn chiếm không gian cá nhân của tôi đấy."

Hyeonjun lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình thản.

Dohyeon không những không lùi lại mà còn tiến thêm một bước, chống tay lên kệ tủ lạnh ngay sát vai cậu. Một tư thế vây hãm chẳng hề vô tình khiến Hyeonjun cảm thấy hơi nóng từ cơ thể anh ta bắt đầu lấn lướt bầu không khí ngột ngạt của căn phòng.

"Này, thỏ con."

Gã hạ thấp giọng, mùi rượu mạnh vờn quanh cánh mũi cậu.

"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc cởi bớt chiếc cúc cổ đó ra không? Trông cậu như thể sắp chết ngạt trong sự tử tế của chính mình vậy."

Hyeonjun nhướng mày.

"Ít nhất tôi cũng không để mình trông như kẻ vừa bò ra từ một bãi rác."

Dohyeon bật cười. Hyeonjun chẳng nắm được hàm ý ẩn trong nụ cười ấy. Gã đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng đùa giỡn với mạch đập đang bắt đầu hỗn loạn của cậu. Giọng gã chẳng có mấy phần tỉnh táo.

"Cậu ghét nơi này hay cậu ghét việc mình đang đứng cạnh tôi?"

Tim Hyeonjun đột ngột đập nhanh hơn một nhịp, chẳng rõ vì sao. Có lẽ nguyên nhân đến từ sự thẳng thắn đột ngột của gã đồng hương.

"Tôi ghét việc anh chỉ có thể nói chuyện như một con người bình thường khi đã nốc đủ một lít Vodka vào bụng."

Hyeonjun tiếp tục lời đáp trả, ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đang hơi mất tiêu cự của đối phương.

"Sao anh cứ thích cư xử một cách vô lối như thế nhỉ? Anh thích tôi phải không? Hay anh chỉ thích cảm giác được làm phiền tôi khi anh không còn tỉnh táo?"

Dohyeon khựng lại, nụ cười trên môi nhạt dần. Anh ta ghé sát vào tai Hyeonjun, hơi thở nóng hổi nhẹ lướt qua vành tai cậu.

"Nếu tôi nói là cả hai thì cậu có định dùng cái cốc nước lọc nhạt nhẽo đó tạt vào mặt tôi không?"

Hyeonjun nghiến răng. Đây chính là vấn đề. Dohyeon luôn biết cách biến mọi sự nghiêm túc thành một trò đùa lửng lơ. Cậu ghét cái cách Dohyeon nắm giữ thế chủ động giữa đám đông ồn ào này, rồi sáng mai gã sẽ lại cư xử như thể gã chẳng muốn đặt cậu vào mắt.

"Nếu cốc nước đó có thể khiến anh tỉnh táo lại, thì có."

Hyeonjun thì thầm, giọng nói pha lẫn chút mệt mỏi và bất lực.

Dohyeon không trả lời, gã chỉ lẳng lặng gục đầu lên vai Hyeonjun, mặc cho sức nặng của mình đè lên người cậu. Giữa tiếng nhạc dồn dập liên hồi và tiếng hò hét của đám đông, Hyeonjun bỗng nhận ra sự im lặng kỳ lạ từ phía kẻ vốn được cho là chẳng ưa gì mình. Cậu thở dài, đôi tay đang định đẩy Dohyeon ra lại vô thức giữ lấy anh ta, để ngăn gã nát rượu này khỏi ngã nhào xuống sàn nhà chẳng lấy gì làm sạch sẽ.

Ngay khi bả vai của cả hai chạm vào nhau, một sự việc hy hữu xảy ra. Một gã say rượu lảo đảo đi ngang qua bỗng dưng vấp ngã, nhưng tệ hơn là trên tay cầm khay đựng đầy những ly thủy tinh chứa những loại rượu mà Hyeonjun còn chẳng biết chúng khác nhau như thế nào. Theo đúng kịch bản cuộc đời của Hyeonjun và tuân thủ chính xác định luật vật lý, cái khay đó đáng lẽ phải rơi thẳng xuống đầu cậu, làm vấy bẩn toàn bộ chiếc áo sơ mi sạch sẽ. Thế nhưng, vào giây cuối cùng, gã đó lại ngã theo hướng ngược lại, khay ly đổ sầm xuống sàn nhà cách chỗ Hyeonjun đứng đúng một gang tay. Không một mảnh vỡ nào chạm được đến chân cậu.

Hyeonjun nín thở, mắt mở to nhìn đống đổ nát dưới đất. Cậu hiếm khi thoát khỏi vận xui một cách sạch sẽ như thế.

Cậu thử đẩy nhẹ Dohyeon ra, nhưng gã thành viên đội hockey lại lầm bầm một tiếng khó chịu, tay siết lấy eo cậu như một bản năng. Khoảnh khắc hai cơ thể dán chặt hơn, chiếc điện thoại trong túi quần Hyeonjun rung lên. Một thông báo từ ứng dụng ngân hàng. Khoản học bổng ngoài ngân sách mà cậu nghĩ đã bị hủy bỏ do nhầm lẫn giấy tờ vừa được xác nhận chuyển khoản thành công.

Hyeonjun nhíu mày. Sự trùng hợp này bắt đầu mang một màu sắc kỳ quặc. Cậu là người mà nếu mua một tờ vé số có 99% tỉ lệ trúng, cậu sẽ rơi vào 1% còn lại. Vậy mà từ lúc Park Dohyeon gục vào vai cậu, dường như mọi định luật vật lý và may rủi đều đang bị bẻ cong để bảo vệ cậu.

"Dohyeon? anh có nghe thấy tôi nói gì không?"

Dohyeon ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt phủ một tầng sương mờ bởi cồn, nhìn chằm chằm vào môi Hyeonjun.

"Cậu nói nhiều quá đấy. Cậu có biết là, khi cậu cáu kỉnh, trông cậu giống hệt mấy con sóc trong công viên ở Gangnam không?"

Hyeonjun định đẩy anh ta ra một lần nữa, nhưng sàn nhà bỗng nhiên trơn trượt vì nước bia đổ ra từ lúc nào. Theo quán tính, cậu ngã ngửa ra sau. Đáng lẽ theo vận xui thường lệ, đầu cậu sẽ đập thẳng vào cạnh bàn đá sắc lẹm phía sau.

Nhưng không.

Bàn tay của Dohyeon nhanh như cắt luồn ra sau gáy cậu, đỡ lấy cú ngã. Cả hai đổ ập xuống chiếc sofa cũ kỹ ngay cạnh đó. Tư thế hiện tại là Dohyeon đè hoàn toàn lên người Hyeonjun, và môi của anh ta chỉ cách môi cậu vài milimet.

Cảm giác bình an lạ lùng bao trùm lấy Hyeonjun. Quả thực, đó là một cảm giác mà cậu chưa từng có kể từ khi đặt chân đến đất nước xa lạ này. Hyeonjun mang theo vận rủi từ quê nhà sang đất khách, nhưng đây là những giây phút bình an hiếm hoi mà vận rủi của vũ trụ không tìm cách gây sự với cậu. Chỉ có nhịp tim dồn dập của Dohyeon vang lên rộn ràng đến nỗi cậu ngỡ rằng mình có thể cảm nhận được nó.

"Rốt cuộc anh là cái thứ gì vậy...?"

Hyeonjun mệt mỏi thở dài, ánh mắt cậu dời từ đôi mắt sâu thẳm của Dohyeon xuống bờ môi hơi hé mở của anh ta. Dohyeon không trả lời bằng lời. Có lẽ anh ta đã say lắm. Nhưng đôi môi chỉ biết nói những lời chọc ghẹo của gã lại trông quyến rũ đến kì lạ. Ánh mắt cậu chẳng thể nào dễ dàng rời khỏi nó. Đôi môi ấy thôi thúc cậu tiến đến gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi đôi môi hồng xinh xắn của cậu khẽ khàng tìm thấy môi gã.

Trong giây phút môi chạm môi, chiếc điều hòa vốn đang kêu kẹt kẹt phía trên đầu họ bỗng dưng chạy êm ru như mới. Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Cậu cũng ngay lập tức muốn rời ra khi nỗi ngại ngùng độc chiếm tâm trí.

Nhưng mọi chuyện nào như dự tính, gã trai say xỉn họ Park tên Dohyeon ngay lập tức luồn những ngón tay thon dài đẹp đến đáng ghét của mình lên mái tóc bông mềm của Hyeonjun, giữ lấy cậu, chẳng cho cậu chạy thoát.

Nụ hôn bắt đầu sâu hơn, mang theo sự cuồng nhiệt đầy bản năng của một kẻ say. Gã bắt đầu nhấm nháp cánh môi dưới của Hyeonjun, chậm rãi và đầy tính khiêu khích trước khi lưỡi gã tìm đường xâm nhập. Hyeonjun cảm thấy mình như một kẻ đuối nước, dần dần chìm sâu vào thế giới của người kia. Vị cồn từ Dohyeon như ngấm qua từng tế bào, khiến lý trí vốn dĩ sắc bén của cậu ngừng thét gào trong một khắc si mê, vì có lẽ nụ hôn này chẳng khó chịu như những gì cậu tưởng tượng.

Hyeonjun nhắm mắt lại, cảm nhận một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu không biết nụ hôn này có ý nghĩa gì với Park Dohyeon, nhưng cậu biết chắc chắn một điều rằng, thế giới của cậu, vốn là một mớ hỗn độn của sự đen đủi, vừa đột ngột trở nên yên bình một cách đáng sợ trong vòng tay của gã nát rượu này.

Cậu bắt đầu nghi ngờ. Và sự nghi ngờ đó khiến cậu rùng mình.

Liệu rằng Park Dohyeon có phải là "thuốc giải" cho vận xui của cậu hay chăng?

Sau này, khi hồi tưởng lại về đêm hè năm ấy, Hyeonjun sẽ chẳng còn nhớ rõ cảm giác của nụ hôn đầu như thế nào. Có lẽ là vị của rượu Vodka mà Dohyeon đã tự chuốc mình say, là hương nồng của một tuổi trẻ bồng bột mà Hyeonjun đã khát khao được một lần thoát ra khỏi sự kìm kẹp của một lối sống chỉn chu, là mộng ước về một tương lai không còn những điều đen đủi chực chờ mỗi sáng thức dậy.

Khi Hyeonjun dứt ra, lồng ngực cậu phập phồng như vừa chạy bộ mười cây số. Cậu nhìn chằm chằm vào Park Dohyeon, hy vọng sẽ thấy một biểu cảm nào đó hiện lên trên gương mặt người đội trưởng. Có thể là kinh tởm, ngạc nhiên, hoặc ít nhất là một cái tát. Nhưng không, gã đội trưởng hockey chỉ khẽ liếm môi, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhưng ẩn chứa một tia sáng nguy hiểm vừa mới nhen nhóm.

"Cậu cũng thú vị đấy nhỉ?"

Dohyeon lẩm bẩm với một nụ cười kín đáo, như thể anh ta vừa tìm được một món đồ chơi mới để giải trí sau những trận đấu căng thẳng.

"Anh nên ngậm miệng lại và đi ngủ đi."

Hyeonjun đáp trả, giọng cố tỏ ra cứng cỏi để che giấu sự bối rối đang nảy nở trong lòng.

Cậu vội vàng đẩy Dohyeon ra, lần này dùng lực mạnh hơn. Chẳng dám nán lại thêm một giây nào, cậu xoay người, băng qua đám đông đang cuồng nhiệt men say. Lần này, cậu không còn phải khúm núm lách người hay lo sợ bị ai đó va phải nữa. Như có một luồng hào quang vô hình bao quanh, đám đông tự dạt ra nhường lối cho cậu.  Chẳng dám quay đầu ngoảnh lại, cậu lao thẳng ra khỏi khu nhà chung nồng nặc mùi tội lỗi đó.

Có lẽ phép màu kì lạ mà Dohyeon mang tới vẫn còn hiệu lực.

Lạ thay, trên đường về, chiếc Uber đến đúng sau hai phút và thậm chí khi về đến phòng, Hyeonjun còn phát hiện ra chiếc chìa khóa mà cậu ngỡ đã mất từ tuần trước đang nằm chễm chệ trên bàn làm việc.

Choi Hyeonjun ngồi sụp xuống ghế, ánh mắt dời xuống đôi bàn tay mình. Hàng trăm giả thuyết nảy sinh trong não bộ của cậu. Có lẽ Park Dohyeon không phải là một con người. Anh ta là một cái hố đen hút hết mọi sự xui xẻo của cậu, hoặc là một vị thần may mắn có cái miệng độc địa nhất thế giới.

[to be continued]

Thử thách tình yêu tiếp theo: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧 ⋆˚࿔ tầng tầng lớp love by singingmyblue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co