Truyen3h.Co

[Luffy x Law] MỎ NEO !

CHƯƠNG I

Alva-Halcyon-03

Thiết lập thế giới : ABO (Alpha - Beta - Omega)

Thiết lập nhân vật :

*Mokey D. Luffy - Luffy Mũ Rơm - 30 tuổi - Alpha thuần chủng (thủ lĩnh) - Pheramones (nhựa cây cao su và máu) - "Nếu ta mất anh ấy ư? thì ta sẽ đem cả đại dương cùng chôn xuống mồ sâu vĩnh cửu".

*Trafalgar D. Water Law - Bác sĩ ngoại khoa tử thần - 37 tuổi - Omega (lặn - có triệu chứng bị rối loạn Pheramones) - Pheramones (húng quế) - "Bản năng của giống loài chỉ là rác rưởi".

Thiết lập thời gian: 10 năm sau khi Luffy trở thành Vua hải tặc.

Thiết lập CP :

*CP9 : Luffy (top - A - nhựa cây cao su, máu) x Law (bot - O - húng quế)

*CP8: Robin (top - A - hoa Lavender) x Nami (bot - O - Cam chanh)

____________________________________

Đối với thế giới, những kẻ chỉ biết hắn qua lời đồn thì bọn họ xem hắn như một tên đại hung ác, giết người không chớp mắt. Đối với hải quân, hắn là cái gai khó nhổ, chỉ hận không thể lôi hắn lên bục xử tử ngay khi có thể. Vậy mà đối với những vùng đất hắn từng đặt chân đến, mọi người lại xem hắn là một người hùng. Còn đồng đội của chính hắn thì xem hắn là một tên thuyền trưởng ngốc ngếch, ngờ nghệch nhưng lại đáng tin vô cùng. Mà hắn là tên hải tặc đến từ biển Đông xa xôi, người được thế giới gọi với danh xưng Vua Hải Tặc - Mokey D. Luffy. Nhưng cái tên vô tâm vô phế trước mắt chỉ có thịt và chiến đấu như hắn lại biết đến yêu là gì. Phải, hắn đã trót yêu, yêu một tên hải tặc khác, gã đó là một hải tặc khét tiếng đến từ biển bắc, kẻ mang danh "Bác sĩ ngoại khoa tử thần".

- "Torao à, sao tui đến mà không thèm nhìn tui vậyyyy". Vị hải tặc vĩ đại nhất của thời đại mới, kẻ có quyền lực tuyệt đối trên đại dương bấy giờ đang không ngừng mè nheo, tỏ vẻ bị bỏ rơi với người con trai đang chăm chú đọc sách cạnh bàn gỗ.

- "Ồn ào quá, tôi có bảo cậu đến đây à?". Law liếc mắt sang nhìn con người vĩ đại kia đang làm nũng, tỏ vẻ dễ thương trước mặt anh mà không khỏi cảm thấy đau đầu. Chỉ có mỗi việc nghiên cứu sách thôi mà anh còn chả thể nào tập trung được vì cái tên kia cứ mãi lãi nhãi không ngừng.

Chuyện là không hiểu vì sao vào tối nay cái thuyền ngu ngốc của tên kia lại neo vào tàu ngầm của anh, rồi lại còn tùy tiện lên tàu mở tiệc tùng, ca hát suốt đêm sau đó cả một đám còn rất tự nhiên mà trực tiếp lăn ra ngủ. Đã thế thì thôi đi, tên khốn thuyền trưởng của bọn họ còn đang quấy rối anh đây này, chỉ muốn yên ổn đọc sách cũng không xong.

- "Người ta nhớ nên mới đến thăm, bộ Torao không nhớ tui hả?". Luffy tuy giọng điệu ra vẻ dỗi hờn dữ lắm nhưng đôi mắt hắn lại tràn ngặp lửa tình. Hắn rời khỏi giường rồi tiến đến chỗ của anh, Luffy ngồi bệt trên sàn tàu ngay cạnh chân của Law, cằm hắn gác lên đùi anh và nhìn anh chằm chằm như thưởng thức một tạo hóa tuyệt đẹp.

- "Tôi nhớ cậu làm cái khỉ gì". Law gắt gỏng. Nhưng anh lại không hề đẩy hắn ra. Có thể đây là lời đồn không đáng tin cho lắm, nhưng những kẻ du hành trên biển điều hiểu một quy luật ngầm rằng bất kì ai dù muốn dù không thì chẳng có ai có thể chống lại hắn cả, về cả thể chất lẫn tinh thần.

Một kẻ mà nắm trong tay là sức mạnh, quyền lực, của cải và danh tiếng thì không có gì có thể ngăn cản được hắn và cũng chẳng ai có lòng dám chống lại hắn, cả anh cũng không phải là ngoại lệ. Người ta nói rằng một Alpha xuất chúng như hắn, chỉ cần có ham muốn với thứ gì là chắc chắn có thể đoạt được, đặt biệt là tình nhân. Nhưng hắn lại không phải là loại người dùng sức mạnh của mình để cưỡng bức kẻ khác, điều đó khá là may mắn đấy, nếu không chắc anh cũng chẳng yên ổn trong từng ấy năm. Vào 10 năm về trước sau trận trả thù của Law, hắn đã bất ngờ tỏ tình với anh và tất nhiên là anh từ chối không chút do dự, vì anh không tin vào tình yêu, đặc biệt là tình yêu của một Alpha. Anh đã được răn dạy từ nhỏ rằng không có thứ gì có thể chống lại bản năng của một con thú đang điên cuồng và Omega chỉ có thể phục tùng cơn đói khát ấy, điều đó làm anh ghê tởm đến tận xương tủy. Mà hắn ấy hả, lúc ấy cũng chẳng nói chẳng rằng, anh vốn xem nó là một trò đùa thấp kém và quên bẵng nó đi cho đến khi anh nhận ra rằng đó không phải là trò đùa và hắn thật sự thích anh, điều đó làm anh thoáng sợ hãi. Nhưng đến tận khi hắn đã trở thành Vua lại không hề có ý định cưỡng ép anh dù chỉ một lần và trong mấy năm nay dù rằng chẳng có bao nhiêu băng hải tặc có thể đánh ngang tay với Haert, nhưng anh biết bao lâu nay hắn vẫn đang bảo hộ anh dưới quyền lực của mình, điều này càng làm anh lo lắng hơn nữa, vì một con thú bị dồn nét lâu ngày, một khi đã phát nổ sẽ không có gì chịu đựng được cơn phẫn nộ ấy.

- "Không nhớ cũng không sao, tôi nhớ luôn phần anh là được mà". Luffy bỏ qua sự cộc cằn của anh, hắn cười một cách ngây ngô như cái kiểu hắn vẫn thường làm, nhưng đôi mắt của hắn lại chẳng dấu được vẻ si tình, đôi mắt như đã trông ngóng sự hồi đáp sau từng ấy năm. Luffy khẽ nắm lấy bàn tay chi chít hình xăm kia, khẽ khàng mà âu yếm hôn lên, như thể người ấy còn trân quý hơn tất thảy kho báu trên đời.

- "Hừ! sao cũng được". Law xấu hổ mà quay đầu tránh đi ánh mắt nóng rực kia. Anh chậc một tiếng đầy khó chịu, sao mà tự nhiên ở cái tuổi này rồi mà  tên khốn đó lại sến súa thấy ghê như vậy chứ.

Luffy lặng lẽ quan sát gương mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng của anh mà yêu thích không thôi, hắn rướn người lên vây lấy anh giữa đôi tay rắn chắc của mình rồi ám muội hôn lên gương mặt điển trai kia, hắn có thể cảm nhận được từng cơn rùng mình của anh mỗi khi hắn chạm môi qua làn da nóng bỏng của anh. Hắn khẽ cười, cơn phấn kích tột độ làm cho phía dưới của hắn trướng đau khủng khiếp, hắn chậm rãi tỏa ra luồng Pheramones Alpha nồng ấm bao trọn lấy người con trai trong lòng.

- "Miệng anh lúc nào cũng vậy, độc quá đi à". Luffy thấp giọng cười trầm, đôi tay hắn còn rất không an phận mà luồng vào trong áo, vuốt ve lấy làn da mẫn cảm của người kia, cảm nhận sự run rẩy nhè nhẹ và tiếng rên rỉ mỏng manh của anh. Mùi hương hăng nồng và đắng chát của nhựa cây cao su không ngừng kích thích thân thể của Law, anh khó chịu vặn vẹo cơ thể mong muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp nhưng thân thể lại không tự chủ tỏa ra hương húng quế thơm nồng để đáp lại hương vị của Alpha kia.

Nhìn thân thể đang không ngừng khát cầu được thỏa mãn, nhưng chủ nhân của nó lại cứ mãi kháng cự lại hắn, điều này làm hắn vừa hưng phấn vừa lo sợ, hắn sợ rằng chỉ cần một giây lí trí của hắn không tỉnh táo cũng có thể làm thương tổn tới anh, Luffy không thích Law ghét hắn, càng không muốn Law sợ hãi hắn, cho nên hắn chưa từng thật sự làm cùng anh. Luffy yêu Law, yêu đến mức hắn vừa sợ anh sẽ ghét hắn vừa lo anh sẽ rời khỏi vòng tay của hắn. Hắn yêu anh từ bao giờ nhỉ ? À phải rồi, chính là nói từ hơn 10 năm trước sau khi anh hạ được thất vũ hải Dolamingo, lần đầu anh được chiêm ngưỡng biểu cảm như vừa được giải thoát khỏi lồng giam vô tận của anh, đẹp hệt như đóa hoa quỳnh nở rộ vào đêm. hắn cảm nắng anh ngay lập tức, thậm chí còn buộc miệng tỏ tình giữa cảnh hoang tàn đổ nát và trước vẻ mặt ngỡ ngàng của anh, dù rằng chính hắn cũng không rõ phần tình cảm này của mình, và hiển nhiên rằng anh từ chối, cảm giác hục hẵng lại thêm như có gì vỡ nát trong hắn, lúc đó hắn chỉ im lặng vì vốn dĩ phải nói gì nữa đây. Ấy thế mà đã 10 năm, hắn vẫn luôn dõi theo anh dù đang ở đâu trên đại dương rộng lớn này, tình cảm hắn dành cho anh vẫn thế, vẫn như ngày đầu yêu anh, thậm chí nó còn lớn hơn và sâu sắc hơn nữa. Nami từng nói với hắn rằng hắn là một kẻ lụy tình, Luffy không hiểu nó có nghĩa là gì, chẳng lẽ yêu một người mãi mãi là lụy tình ư? vậy thì hắn nguyện lụy tình vì anh đến chết. Robin cũng từng hỏi tại sao hắn không trực tiếp đánh dấu Law? ừ, Luffy biết chỉ cần hắn muốn thì dù là ai đi nữa cũng sẽ tự dâng gáy mình cho hắn mà thôi, nhưng hắn không muốn cưỡng cầu bất kì ai, đặc biệt khi người đó là anh.

- "Lu...luffy...đừng ép tôi". Law cố gắng ngăn cơn phát tình đang chiếm lấy cơ thể anh. Law lùi về sau hòng kéo dài khoảng cách với người kia nhưng có vẻ chẳng khác biệt so với khoảng cách ban đầu là bao, mùi hương nồng ấm kia dần làm anh trở nên mơ hồ mà buông bỏ chống cự, nhưng anh không muốn, không hề muốn làm tình cùng Alpha, nếu không quá khứ sẽ biến thành hiện tại mất, anh muốn thoát khỏi đây, nó thật sự đáng sợ, anh không muốn quay lại nơi đó. Law như không ngăn được cơn run rẩy từ bản năng, anh vùng vẩy như vừa bị va vào đầm lầy, càng mong thoát khỏi thì lại chết càng nhanh.

- "Law, bình tĩnh nào anh". Như hắn đã nhận ra rằng người con trai dưới thân mình đang run lẩy bẩy vì hoảng loạn cùng sợ hãi, hắn biết mình đã đùa quá trơn rồi. Hắn vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng kia vừa an ủi, dỗ dành vừa ám muội yêu thương. Đến khi người nọ không còn gồng lên vì căng thẳng nữa thì hắn mới bế sốc cả người của Law lên, vững trãi bước về phía giường.

- "Em xin lỗi mà, em không cố ý làm thế đâu". Luffy thấp giọng nỉ non, hệt như cách một người bạn trai đang dỗ dành ngời yêu của mình vậy. Điều này khiến Law, người vừa bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn khi nãy, giờ đang cảm thấy xấu hổ không thôi, anh chôn mặt mình hõm cổ của Luffy, gương mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng trông thật bắt mắt làm sao.

Luffy đặt Law lên giường rồi không ngừng hôn lên chóp mũi của người kia, nhẹ nhàng như thể là một người tình thật sự, sau một hồi an ủi để người kia không cảm thấy căng thẳng nữa rồi hắn đổi cho anh một tư thế dễ hoạt động hơn, hắn để lưng anh dựa vào người mình rồi không ngừng vuốt ve lấy đôi tay mảnh, hoàn hảo như khắc tượng, hắn thích nhất đôi tay này của anh, đôi tay đã mang hắn khỏi thần chết. Hắn hôn lên mái tóc đen tuyền của anh mà thấp giọng nỉ non.

- "Chopper nói anh trước khi phát tình sẽ dễ bị rối loạn Pheramones nên em mới nhanh chóng đến tìm, anh đừng giận nữa mà. Để em giúp anh, em không làm gì hơn đâu". Luffy thấy Law không nói gì thì cười nhẹ, tay hắn cũng nhanh chóng di chuyển xuống phía bên dưới của Law, cũng không ngừng tỏa ra Pheramones Alpha để an ủi thân thể đang không ngừng phập phồng vì dục vọng trong lòng hắn.

- "Ứm...ha..a đừng...". Law hơi hốt hoảng vì thân dưới bị đụng chạm, anh bám chặt vào tay Luffy, những âm thanh rên rỉ dâm mỹ không khống chế mà liên tục thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia. Law vặn vẹo thân mình tựa như khát cầu điều gì hơn thế nữa, hương húng quế vốn chỉ phảng phất trong không khí giờ lại thơm nồng đậm, ngào ngạc như muốn dìm chết vị Alpha đang khổ sở kia.

- "Ah xem này, chưa gì mà anh đã ướt thế này rồi à? anh thiệt là quyến rũ quá đi à". Luffy liên tục hôn lên cổ anh, để lại những nốt đỏ vô cùng bắt mắt. Hắn chậm rãi di chuyển tay về phía nơi tư mật kia, còn rất không thuận lòng người mà cứ chạm nơi đó mãi mà không chịu tiến vào. Law khó chịu phát ra tiếng hừ hừ đầy bất mãn, anh tự ý di chuyển hông hòng tìm kiếm dị vật kia, thấy thế Luffy liền thấp giọng cười một cách hài lòng rồi đột ngột đâm ngón tay vào trong.

- "Á!". Law giật bắn mình vì dị vật xâm nhập đột ngột, cơn khoái cảm chạy dọc thân thể khiến cơ thể căng lên đến mức phóng thích ra dịch thể trắng đục, lưng anh cong lên thành một đường cong tuyệt hảo, đôi mắt anh giờ trở nên mờ ảo vì ngập nước, không gian như bị thiêu đốt bởi lửa tình, thứ còn sót lại chỉ là khoái cảm ngập sâu.

Luffy thở dốc mấy hơi, có vẻ hắn đã quá xem thường dáng vẻ quyến rũ khi trên giường của anh, thân dưới của hắn cứng đến mức muốn nổ tung, thật nguy hiểm quá đi. Hắn hôn một cách âu yếm lên gò má của người kia rồi lại cho thêm một ngón tay vào, cứ di chuyển đâm rút liên tục. Law không ngừng rên rỉ, tay bám chặt vào ga giường chịu đựng dị vật đâm liên lục vào điểm nhạy cảm.

- "A..lu..luffy...ha..Áh !". Law không nhịn được mà phóng thích lần hai, cơn sung sướng đã che mờ đi lí trí, anh nỉ non tên hắn mãi. Law choàng tay ôm lấy cổ hắn, Luffy hơi ngỡ ngàng trớc hành động của anh nhưng rồi hắn chóng hiểu ý, Luffy hôn lên môi anh, không phải nụ hôn nhẹ nhàng như thường mà là một nụ hôn kiểu pháp đầy lãng mạn mà cũng đầy cuồng nhiệt. Law như bị rút đi hết sức lực, cứ thế mà mà ngất đi, chìm vào cõi mộng mị.

Luffy bất lực nhìn người đã ngất đi kia rồi lại nhìn thân dưới đang căng cứng, hắn yêu thương hôn lên trán người thương đang ngủ say rồi lại tự hỏi rằng bao giờ anh mới chấp nhận tình yêu mà em dành cho anh đây? chẳng lẽ tình yêu của một vị vua với anh chẳng là gì à? anh để em chờ lâu quá đi à. À nhưng trước tiên nên xử lí người anh em của mình đã.

Sáng hôm sau...

Quá trưa thì tàu Sunny cũng đã đến lúc tiếp tục lướt đi trên biển, nhưng có vẻ tên thuyền trưởng của nó thì không có ý định về thuyền vì hắn vẫn còn đang mè nheo, lôi kéo vị thuyền trưởng thuyền bên.

- "Torao à, hay anh đi với em đi...". Luffy cứ quấn lấy Law làm nũng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã vấp phải sự phản đối kiệt liệt đến từ thuyền viên của Heart.

- "Ồn ào quá, còn không mau cút đi". Law dùng thanh Kikoku đập mạnh vào lưng của Luffy tránh việc tên ngốc ấy nói nhảm nữa.

- "Em sẽ đến tìm anh sau, tạm biệt". Luffy láu cá thơm lên má anh rồi thấp giọng nói nên lời hẹn trước ánh mắt thích thú của Băng Mũ rơm và những ánh mắt ngỡ ngàng của Băng Heart cùng vẻ mặt ngơ ngác đứng mình mất hai giây của anh. Khi lấy lại được nhận thức, Law đỏ bừng mặt nhanh chống dùng Room hoán đổi để đuổi vị Vua hải tặc kia về tàu trong tiếng chửi ồn ào từ thuyền viên của tàu Polar Tang.

Luffy khi trở về thuyền tuy miệng vẫn cười nhưng đôi mắt lại buồn sầu như một đứa trẻ bị bỏ rơi, một biểu cảm tưởng như chẳng thể xuất hiện trên gương mặt của vị Hải tặc vĩ đại kia. Nami nhìn thấy tất cả, hay nói đúng hơn tất cả thành viên trên tàu điều thấy và họ điều hiểu, vì chỉ khi liên quan đến người đó, vị thuyền trưởng đáng kính của bọn họ mới có biểu cảm thế kia. Nami trông mà không khỏi thở dài.

- "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà cưng, cậu ta là thuyền trưởng của chúng ta mà". Robin thấy người yêu mình không vui nên liền ôm nàng vào lòng, tỏ ý mọi chuyện sẽ ổn mà thôi.

- "Hừ, mặc xác bọn ngốc đó, em không thèm quan tâm nữa". Nami hừ một tiếng đầy giận dỗi. Robin phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của Nami, cô hôn nhẹ lên mãi tóc cam hệt như ánh trời của người yêu, Nami cũng khúc khích thuận theo thế mà ôm lấy Robin, hít một hơi hương hoa thơm ngát.

"Cố gắng mà được như chúng tôi đi lũ ngốc". Nami thấp giọng nói một câu khiến Robin cũng phải bật cười.

_____________
Chỉnh sửa lần 1, xin lỗi các bạn vì thiệt tình Couple này không phải OTP của mị 😌 mị chỉ viết trong một lúc nổi hứng thôi nên lúc đăng có nhiều thiếu sót, sau khi xem lại thì mới thấy và giờ thì mới sửa được 😌 xin lỗi các đọc giả vì có một chương truyện chất lượng kém thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co