6
đức duy thề rằng nó vừa cảm thấy có ai đó chạm vào lưng nó, lướt dần đến gáy và siết chặt. không nghẹt thở nhưng lại nặng nề khó tả, cứ như nguyễn quang anh trong lời cậu ta đang cảnh cáo nó về gì đó vậy.
"nguyễn quang anh?.. là ai?"
miệng nó thốt ra câu hỏi, là thứ ám ảnh nó trong những giấc ngủ? hay là thứ dơ bẩn đang hiện diện trong căn phòng khám này? nó muốn biết thứ hành hạ nó trong nhiều ngày qua là gì, vì sao lại cứ phải là nó? rõ ràng nó chưa từng làm gì ảnh hưởng đến ai cả mà.
nhưng không phải cái gì muốn thì cũng có được. cậu ta không trả lời, nụ cười chói mắt, cái bóng phía sau như con quái vật dị hợm theo dõi rình mò từng động tác suy nghĩ của người trong phòng. cậu ta lách người qua quang trung, bước chân vào phòng, ung dung như không nhìn thấy sự cảnh giác của hai người còn lại. dương nắm lấy vai người lớn tuổi đang chôn chân trước cửa mãi không chịu hồi thần, cái nắm không mạnh không nhẹ nhưng đủ kéo anh về lại thực tại.
anh nhíu mày, nhỏ giọng hỏi đứa con út nhà mình.
"sao con lại đến đây? hôm nay nhà mình có khách, mẹ đang tính tìm con đây. có phải thằng bé này nó bị thứ gì đeo bám rồi không?"
"sao mẹ lại nghĩ như vậy?"
đăng dương bật ra tiếng cười khe khẽ, không phủ nhận cũng không xác nhận câu hỏi của người lớn hơn. cậu ta vẫn luôn như vậy, không bao giờ vào thẳng vấn đề, cứ luôn bắt người khác phải vòng vo suy đoán ngẫm nghĩ.
không ít lần quang trung và hùng huỳnh bực bội vì cái tính nết khó ưa này của cậu ta.
"được rồi, mau khám cho khách đi kìa. kẻo người ta lại nghĩ mình khinh thường khách hàng nữa"
trước ánh mắt soi xét của ba người còn lại, đăng dương cũng đành chịu, ai bảo thứ đó không cho phép cậu nhiều lời về nó chứ? cậu nhún vai từ chối nói thêm về nguyễn quang anh vừa được gọi tên.
cậu lùi về góc phòng ăn cơm gà, bỏ lại ba cái đầu đầy chấm hỏi nhìn mình. họ nhìn đăng dương, lại nhìn nhau, đồng đều thấy được sự ngờ nghệch của nhau.
bố tổ, giữa đêm khuya khoắt có thằng ranh nào lại xách hộp cơm gà vào phòng khám ăn không? đã thế còn mắt láo liên hết liếc người này lườm người nọ trong khi mồm miệng chóp chép cái đùi gà.
quang trung thấy đầu nhức nhức, anh xoa mi tâm cố gắng phá vỡ cái bầu không khí quái lạ hiện tại.
"thôi thì, cũng muộn rồi. hai đứa đi một quãng đường xa đến thế thì hẳn cũng mệt, hay hai đứa ngủ lại một đêm đi rồi hẳn đi? có gì sáng mai anh khám lại"
minh hiếu khéo léo từ chối lời mời của quang trung, dù thật sự đã rất muộn rồi nhưng gã không dám đảm bảo ở lại đây sẽ an toàn. nhất là khi cái thằng đang ngồi gặm đùi gà trông chẳng có gì là uy tín hết. gã như có như không liếc qua thằng nhóc cao khều kia, trùng hợp là nó cũng đang nhìn về phía gã và đức duy, thế là đăng dương nhoẻn miệng cười với hắn một cái.
hiếu vờ như không thấy, quay đi tạm biệt người anh lớn tuổi.
ừ thì tạm biệt, nhưng không phải là tạm biệt ngôi nhà này mà là tạm biệt cái lốp xe yêu quý của mình mới phải. minh hiếu mắt lớn mắt nhỏ trừng trừng nhìn cái bánh xe bị nổ lốp, rõ ràng là lúc dừng xe thì nó vẫn bình thường ngon ơ cơ mà? sao lại bị xì cho xẹp lép rồi?
hoàng đức duy theo sau cũng không khỏi thắc mắc, hay bị người ta chọc lủng rồi?
như được mách bảo, cả hai người đồng loạt nhìn về thằng nhóc cao lều khều đang đứng chờ hùng huỳnh đút cơm cho ăn. còn nếu bạn muốn hỏi quang trung đâu thì ảnh đang lúi húi trong kho tìm xem còn dư cái bánh xe nào dùng được không.
tin tốt là có bánh xe, tin xấu là bị chọc lủng lốp hết rồi.
thế nên theo ý trời, trần minh hiếu và hoàng đức duy dù có muốn hay không thì cũng phải ở lại nhà trần quang trung một đêm. duy thề là nó không nhìn thấy nụ cười đắc thắng của người kia khi hai người họ quay lại vào nhà đâu.
.
vì không đem theo quần áo nên duy và hiếu bắt buộc phải mặc đỡ quần áo của hùng huỳnh, đăng dương. hiếu thì còn đỡ thì hắn cũng không tính là quá chênh so với hai người họ, ít nhất thì vẫn mặc vừa đồ của dương dù nó có hơi rộng còn đức duy thì từ áo thành váy. không ai ngoài người chồng quá cố của quang trung có kích cỡ vừa vặn với nó cả, thành ra cái áo cái quần nó mặc cứ lếch thếch trên đất mỗi khi nó đi, tay thì cứ bụm lưng quần sợ tụt.
việc nan giải nhất hiện tại là chia phòng ngủ, dù đăng dương rất đỗi hào phóng chia sẻ phòng mình cho hai vị khách không mời mà đến nhưng lại bị người ta mặt không đổi sắc từ chối. hùng huỳnh thì lại ngủ cùng phòng với mẹ trung vậy nên ít nhất thì phòng của cậu vẫn ở tạm được, ừ thì có mỗi phòng đó trống chứ chả còn phòng nào khác nữa.
vì lý do khó nói nào đó mà quang trung không cho hai người họ ngủ ở phòng khách.
nhà của quang trung cũng không hẳn là chật chội nhỏ bé mà là căn nhà có quá ít phòng, bếp và phòng khách, phòng ăn nối liền nhau còn nhà tắm thì chỉ có một cái duy nhất ở phòng khách, một phòng khám, ba phòng ngủ và một khoảng sân rất rộng, trong săn có cái kho nhà đựng đồ. ngoài ba phòng ngủ ra thì chỉ có phòng khách có thể tạm ngủ trên ghế nhưng anh lại không cho ngủ ở đó vì bảo ở đó rất lạnh, dễ bệnh, cũng hay có côn trùng bay vào.
thế nên minh hiếu đức duy chỉ đành chen chúc trên giường của hùng huỳnh để ngủ cho qua đêm để mai còn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co