5
"cha,ôi trời ạ,đã 1 tuần kể từ khi Seokjinnie mất tích rồi,nếu không tìm ra thằng bé,con chết mất"-giọng nói nức nở của một người phụ nữ vang lên,nhan sắc của bà được bảo dưỡng rất tốt,đã ngoài 40 nhưng thoạt nhìn lại càng giống chỉ vừa 30 tuổi,là mẹ của Seokjin.
"Bạo chiến loạn lạc thế này,chính phủ các nước còn đang tái cấu trúc,jinnie của con có thể đi đâu được chứ trời ạ,thằng bé chỉ vừa 16 và ..ôi chúa,xin hãy đưa Seokjin về với con"
"Được rồi,đừng khóc nữa,ta đã lùng sục khắp cái đại hàn này đến từng tấc đất và cả chính phủ bên phía Hoa Kì lẫn Châu Âu,ta cũng đã liên hệ để bọn họ chú ý nhưng quả thật chẳng có nổi một chút manh mối nào"
Kim lão gia dường như già đi cả vài tuổi vì lo lắng,cậu cháu trai bé bỏng của ông hôm đó còn vừa hớn hở chào ông mà nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu.Chỉ cần có manh mối,có tung tích của cậu bé thì sẽ như một liều thuốc trấn an mọi người nhưng chẳng có một tin tức gì cả.Ngay cả phía gia tộc Park bên kia bị lật tung lên cũng chẳng có kết quả gì,bọn họ nói cậu nhóc chơi chung với Seokjin đã mất tích bao ngày nhưng chẳng ai lại rỗi hơi để ý một tên con hoang cả,bao buồn bực và uất ức vì mất con,ba Seokjin cũng vì tức giận nên trong vài đêm đã thanh trừng một nửa gia tộc Park,gia tộc thối rữa từ bên trong.
"Ba à,bên phía khu vực trọng yếu kia,ba đã tìm thử chưa ạ?"-giọng nói ba Kim vang lên,hiễn nhiên ẩn sâu trong đó là nỗi đau nhớ con khôn xiết.Cậu nhóc Seokjin rất được lòng người lớn trong nhà,là bảo bối của ông nội cơ mà.
"đó là khu vực lọan lạc,không nằm trong phạm vi mạng lưới quan hệ của chính phủ Đại Hàn và bên phía Hoa Kì,hiển nhiên cũng không nằm trong tầm với của gia tộc ta,ta đã nhờ người tìm hiểu tung tích bên đó,chỉ hy vọng thằng bé không ở trong khu vực quân đội chính.Khu chính quyền tự trị bên đó độc lập hoàn toàn về mặt vũ khí vũ trang ,rất khó để tìm hiểu."
Hiển nhiên là khu vực tam giác vàng bên kia,hậu thế chiến,nó đã trở thành con báo hùng mạnh đáng gờm trong toàn khu vực,muốn tiến vào lãnh thổ đó còn khó hơn lên trời.Bắt buộc phải có biện pháp chứng minh thân phận ,nếu đột nhập trái phép thì chính phủ quân đội bên kia có thể trực tiếp tiêu diệt và dễ dàng gây nên loạn chiến giữa các quốc gia,điều không ai mong muốn trong lúc binh lực cạn kiệt này.
"Ba,có khi nào là người kia không?ngay khi đưa Seokjin quay về đã có động tĩnh lớn,con nghe ngóng thì lần này hắn ta bay qua bên Tam giác vàng đó hợp tác vũ khí,có thể hay không?"
Lời của ba Seokjin như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng,đánh thức tất cả mọi người còn đang hoang mang mơ hồ.Bởi kẻ kia,đã rất nhiều lần đề nghị về chuyện liên hôn hai gia tộc nhưng Seokjin còn quá nhỏ,hẳn nhiên gia đình sẽ không đồng ý.
Hắn ta-Kim Taehyung-là kẻ có thực quyền trong tay,là kẻ đứng đầu gia tộc Kim trong các đại gia tộc,khác với Kim gia bên này.Bên hắn mang thế mạnh về vũ khí quân sự nên thực quyền nắm trong tay cũng rất đáng gờm,là đối thủ chỉ có hơn chứ không kém.Thường gọi hắn là Kim đổng,hành sự dứt khoát,tàn nhẫn và máu lạnh,hắn là bước đi trên xác người để ngồi lên ngai vua,khiến mọi kẻ khiếp sợ.
"Căn cơ của thằng nhóc đó vẫn chưa vững chắc,nhưng để đề phòng,ta vẫn sẽ cho điều tra xuất phát từ bên phía đó,hy vọng sẽ có tung tích,chỉ cần người còn sống là được"-Kim lão gia lắc đầu,mày nhíu lại phiền muộn,mỗi một giây phút chưa tìm thấy cháu trai,ông như ngồi trên đống lửa ,nỗi lo lắng bất an dâng trào.
______________________
"Ngài Kim,ngài quay lại rồi"-một người đàn ông đã đứng tuổi trung niên bước ra với nụ cười hài hòa trên môi,đưa tay chào đón Namjoon.Anh cũng lịch thiệp đưa tay ra bắt lại và mỉm cười.
"Ngài Han ,vất vả cho ngài rồi,phải thay tôi xử lí việc bên này một thời gian như vậy,việc tôi nói,ngài giúp tôi hoàn thành rồi chứ?"
Namjoon nở nụ cười ôn hòa nhưng không hề dễ gần,chỉ thấy rõ sâu trong đáy mắt hắn là sự khó lường và nguy hiểm của mãnh thú.
"Vâng,đương nhiên rồi,việc ngài giao luôn là ưu tiên của tôi,chúng ta có thể lên xe và đi rồi"-Han Hobeom đưa tay làm động tác mời với Namjoon,hắn gật nhẹ đầu và sải bước chân lên chiếc xe màu đen ,lúc này hắn bước đi thì Hobeom mới nhận thấy cậu chàng xinh xắn đứng nép phía sau lưng hắn được 3 bảo vệ bao bọc và cả thân hình to lớn của Namjoon che chắn nữa.
Chuyện riêng của sếp không nên hỏi nhiều,thế nhưng đây là lần đâu tiên ông thấy Kim Namjoon đưa người đẹp theo với mình,bởi quen mắt bên cạnh anh chỉ có Jungkook và Hoseok,là hai đại tướng của Namjoon.Còn cậu bé này thì trông rất...nhỏ nhẹ,dịu dàng và ánh mắt của ngài Kim hoàn toàn đặt trên cậu ấy.
"Ngài Kim,người này là...?"-Hobeom đánh bạo hỏi
"là người của tôi,chủ nhân tương lai của mọi người"-hắn trêu đùa mỉm cười,tay dắt lấy Seokjin bước lên chiếc xe màu đen bọc thép,Namjoon cũng đưa tay làm động tác mời với Hobeom lên chiếc xe phía trước,nụ cười không thể chối từ.
3 chiếc xe lăn bánh,2 trong số đó là xe bảo tiêu bao bọc lấy chiếc xe Namjoon ở giữa.Tài xế tự giác nâng tấm chắn cách âm lên,Namjoon phía sau dựa người vào lưng ghế,một tay hắn đặt lên eo Seokjin nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Bé cưng,có đói hay không?"-hắn nhu tình dụi nhẹ đầu vào hõm vai tinh xảo của cậu,Seokjin chỉ mặc đơn giản chiếc áo thun tay dài màu xám đậm và một chiếc quần đen ôm vừa khít chân,thứ Namjoon đã mua cho cậu.
"không đói"-Cậu hiển nhiên vẫn đang lo lắng,bởi gần 1 tuần trôi qua yên ổn thì ngay lúc cậu đang say giấc nồng,Namjoon đã âm thầm bế cậu lên máy bay quân đội tư nhân và một đường bay về bên này.Khi ngủ dậy cũng vừa vặn là lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh,hù chết Seokjin,còn tưởng cậu bị đem đi bán chứ.
"xíu nữa về đến nơi cứ ở yên trong nhà,tôi có chuyện cần xử lí,sẽ mau chóng về với em,nếu đói có thể nói người hầu làm đồ ăn cho em,hạn chế đừng đi ra bên ngoài,sẽ nguy hiểm"
"đây là đâu?không phải đại hàn sao?"
"không,đây là khu vực tam giác vàng trọng yếu,cách xa đại hàn vài vùng lãnh thổ,tôi đã cho người chuẩn bị một nơi thích hợp,có lẽ em sẽ thích nó"
Hắn cúi người hôn phớt qua môi Seokjin.Lần này hắn đã nhờ người mua một căn biệt thực màu trắng cổ điển,trang trí lại và nằm ngay trên sườn núi,một nơi nằm trong khu vực canh gác bảo hộ của quân đội và đủ xa khu vực trung tâm chính trị.
Mấy người bọn hắn chiến đấu,lãnh đạo,tiền rất nhiều thế nhưng cuộc sống thì cũng tạm bợ,chủ yếu thời gian sẽ ở tại quân doanh để trực tiếp họp và huấn luyện quân lính,còn không thì sẽ bay qua bay lại liên tục giữa hai lãnh thổ.Seokjin vừa nhìn đã biết là công tử trong nhà giàu,hắn muốn cậu được hưởng những điều kiện tốt nhất,ít ra là có thể có nơi gọi là "nhà" để hắn quay về,là nơi hắn bảo bọc cậu trong lòng bàn tay.
"Đừng đề cập quá nhiều về thân thế của em với bất kì ai,kể cả người hầu và tiên quyết,đừng đi ra khỏi khu vực khu vườn,bên ngoài là một xã hội hỗn loạn hơn em nghĩ nhiều"-Hắn vỗ nhẹ đầu cậu,đưa cậu vào phía bên trong biệt thự.
Là một biệt thự màu trắng kem,không quá lớn đến mênh mông nhưng đủ nguy nga,đẹp đẽ tự một lâu đài nhỏ,xung quanh biệt thự là khu vườn nhỏ với hoa lá đua sắc.Trông rất bình yên,Seokjin rụt rè bước vào bên trong nhà,phía bên trong trang trí cũng chỉ một màu trắng thuần thoạt nhìn tựa như thiên đường dành cho riêng Seokjin.
"Cậu chủ,hành lý tôi đã cho người xếp phía trên phòng ngủ chính,cậu muốn dùng trà không ạ?"-một hầu gái mặc đồ quy củ cúi người chào Seokjin,cử chỉ rất hợp lệ hoàn toàn không có một ánh mắt dư thừa.
"không..không sao,tôi sẽ lên phòng nghỉ trước,cảm phiền chị dẫn đường"
"hãy gọi tôi Tech thưa cậu,mời cậu đi lối này."
Cậu gật nhẹ đầu và nối bước đi lên lầu,ngay khi cánh cửa phòng ngủ vừa đóng,trái tim cậu run rẩy với biên độ rất lớn.Cậu thả mình ngồi xuống chiếc giường lớn King size,tay khẽ vuốt nhẹ tấm khăn trải giường,Namjoon rất tốt thế nhưng cậu nhớ ba mẹ,nhớ ông,nhớ anh chị và mọi người.Cảm tưởng như cả đời người đã trôi qua vậy,chẳng hề có một người nào trong nhà biết cậu đang ở đâu,còn sống hay đã chết và chính Seokjin cũng chẳng thể liên lạc với họ.Ban đầu cậu còn ôm mộng trốn đi,mặc dù Namjoon rời đi khỏi quân doanh cả vài ngày thế nhưng cậu bạn Jungkook kia vẫn luôn đi theo cậu và Jimin,không rời một khắc.Cho đến tận khi cậu ở nơi lạ lẫm này.
Seokjin vùi đầu vào cánh tay và nằm xuống giường,đầu óc cứ mãi suy nghĩ miên man về mọi chuyện trên đời và chẳng hay biết mình thiếp đi từ lúc nào.Vài tiếng sau,khi Seokjin còn đang mơ màng ngủ trên giường,phía cửa đã có tiếng lạch cạch mở ra.Một bóng đen cao lớn bước vào phòng,bên cạnh là một bóng dáng nhỏ con thoăn thoắt,trông rất giống một con thú nhỏ.
Seokjin bừng tỉnh giật mình dậy,hoảng loạn nhìn thẳng vào bóng người trước cửa kia,còn chưa kịp định thần thì đã có một bóng đen phóng thẳng lên người cậu,một thứ mềm mại nhỏ nhắn và..lắc qua lắc lại trong lòng cậu.Người phía ngoài cửa đưa tay bật đèn lên,ánh đèn màu vàng ấm áp rũ xuống bao phủ căn phòng,là Namjoon quay về.
"ôi trời,nhóc con này ở đâu đây"-Seokjin cúi đầu nhìn vật trong tay,cậu mở to mắt vui mừng,trong lòng cậu là một cục bông màu trắng tròn vo,là một chú chó con.Cậu hoàn toàn quên mất cơn buồn ngủ còn vương nơi đuôi mắt,cũng quên cả ngại ngùng sợ sệt,ngồi trên giường đưa hai tay bế cục bông nhỏ lên.
"thích không ?"-Namjoon bước lại gần,cất tiếng hỏi.
"Rất thích,anh tìm nhóc này ở đâu thế?"-Seokjin gật gật đầu,cười tươi tắn xoa đầu cục bông trong tay,hoàn toàn không để ý ánh cười nhu tình của Namjoon,nụ cười nuông chiều vô độ.
"vô tình nhặt được,nghĩ em sẽ thích nên mang về"-Anh đưa tay tháo hai ba cúc áo sơ mi ra,một tay vuốt lại mái tóc có phần rối,thả người nằm xuống bên cạnh Seokjin,vòng hai tay ôm lấy eo cậu khiến cậu hét toáng lên.
"A...khoan đã,anh đè vào nó mất"-con chó nhỏ đang ngoe nguẩy trong lòng Seokjin vì tay cậu nới lỏng nên thoắt cái đã nhảy vọt xuống đất.Namjoon vùi mặt vào eo cậu,mũi khẽ hừ nhẹ vài tiếng.
"để ý đến tôi một chút,nãy giờ đến một cái nhìn em còn chẳng nhìn tôi"-giọng nói hắn mang theo vài phần ghen tuông,trời ạ,quả thật khiến Seokjin cứng người ngơ ngác nhìn hắn.Xem ra,anh ta không quá đáng ghét như cậu nghĩ.
"lúc trước tôi có nuôi một con chó,nhóc ban nãy rất giống nó..tôi không nhịn được sờ nhiều một chút,anh đừng giận"-Cậu rụt rè đưa tay xoa nhẹ tóc hắn,đầu hắn đang vùi vào hõm eo cậu thưởng thức hương thơm man mát ngọt lịm từ da thịt cậu.
"được rồi,hôn tôi vài cái nào"-hắn bất chợt ngẩng đầu lên bắt lấy bàn tay Seokjin đang cào loạn trên đầu hắn,tựa như gãi nhẹ vào tim hắn vậy.Đôi mắt hắn tối đen một mảnh ,sâu trong đáy mắt là ngọn lửa âm ỉ cháy.
Namjoon khẽ xoay người lật cậu nằm xuống,đưa tay vuốt nhẹ dọc theo eo cậu,đôi môi dày hôn lên má,cằm và cả môi cậu.Môi hắn ngậm lấy xương quai xanh lộ ra ngoài của cậu,liếm nhẹ vài cái,dùng đầu lưỡi phác họa dáng hình nó khiến trong lòng Seokjin nổi lên một cảm giác kì lạ.Tay Namjoon lần theo eo đưa vào phía trong áo,những ngón tay thô ráp vì cầm vũ khí của hắn vuốt ve phần da non nớt mềm mịn của Seokjin,một tay còn lại hắn giữ chặt hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu .Tay hắn vén hẳn áo cậu lên tận cổ,môi lướt xuống phần bụng thon mịn hôn từng cái lên nơi phẳng lì ấy,người Seokjin khẽ run nhẹ dưới từng cái động chạm của hắn,môi cậu vô thức ngâm nga ra vài tiếng bất mãn.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Seokjin,bất chợt cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ màu hồng trước ngực cậu,hai đỉnh nhỏ khẽ cứng lên nhạy cảm.Lưỡi Namjoon điêu luyện liếm láp lấy đầu ngực cậu,bàn tay to lớn tách nhẹ hai tay Seokjin ra và đan vào một bàn tay đó,khít chặt hai bàn tay với nhau.
"A...khoan...khoan đã,đừng làm vậy..hức..tôi sợ..Namjoon..anh đừng làm vậy"-sự đụng chạm nơi đầu ngực đã khiến Seokjin giật nảy mình khỏi cơn mờ mịt ,hai tai cậu đỏ ửng lên,mặt cậu cũng đỏ tựa như chích ra được máu,một tay vừa được buông ra đã vội đưa xuống đẩy đầu Namjoon tránh né.
"Ngoan nào,không sao,một chút thôi"-Namjoon khẽ thì thầm,môi lưỡi vẫn tiếp tục trêu đùa đầu ngực cậu,hai hàm răng khẽ day nhẹ đỉnh ngực khiến người Seokjin cong lên,một tay kia của hắn đưa đầu ngón trỏ vào miệng Seokjin.Sự xâm nhập đột ngột của ngón tay thon dài của Namjoon khiến Seokjin trào hai hàng nước mắt.Lưỡi cậu vô thức đảo loạn ngón tay Namjoon,cố gắng phát ra tiếng nói lại vô tình mút mát ngón tay Namjoon.
Namjoon tựa như bị đốt lửa trong lòng,hắn ra sức mút lấy ngực cậu ,lưu lại trên da cậu vài dấu hôn đỏ hồng và khẳng định đến sáng mai sẽ chuyển sang đỏ thẫm.Phía dưới đũng quần hắn đội lên một túp lều nhỏ,đáy mắt đè nén dục vọng kinh người ngẩng lên nhìn Seokjin.Hắn hốt hoảng rút ngón tay ra,nhìn ngón tay ướt đẫm của mình lại không tự chủ mỉm cười quyến rũ,trực tiếp dưới anh mắt Seokjin mà đưa ngón tay vào miệng mút sạch dịch vị cậu vừa ngậm.Hai má Seokjin càng đỏ tợn,cậu thút thít khóc nghiêng đầu rúc mặt vào gối phía dưới,Namjoon tiến lên hôn lên mắt cậu,lấy tay xoay cằm cậu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.
"suỵt,ngoan nào ngoan nào,đừng khóc,tôi không trêu em nữa là được mà bé con,nào nào,tôi..hơi mất kiềm chế chút thôi,cũng không phải thật sự muốn ăn em"-hắn dối lòng thốt ra vài câu ngọt ngào mà chính hắn còn không nhận ra để dỗ dành cậu,mẹ nó,ai mà chẳng muốn ăn khi một con nai tơ mơn mởn ngay trước mắt chứ.Đời này của Kim Namjoon chưa từng vật vã như vậy,cố gắng đè nén cơn ham muốn xuống đáy lòng mà dỗ dành người yêu.
"Tại anh...ai bảo anh cứ....ngậm lấy."-cậu đỏ ửng mặt lại rúc vào gối,quá đáng yêu,mẹ nó chứ,muốn ngược chết Kim Namjoon rồi.
"xin lỗi em,tôi biết em chưa thích ứng,đợi em cho phép thì tôi mới đụng,được không nào?"-hắn vuốt nhẹ tóc cậu,ánh mắt tràn ngập nhu tình hôn nhẹ lên trán cậu.
"xuống nhà tìm con chó trước đi,em nói người hầu làm đồ ăn trước rồi ăn đi,một xíu tôi sẽ xuống"-Namjoon vừa nói vừa nâng người Seokjin lên khỏi giường,tay kéo lại áo cậu chỉnh tề,hôn nhẹ lên hai mắt cậu để xoa dịu.
"Tôi..xuống trước"-Seokjin liếc thấy nơi giữa quần Namjoon liền rời ánh mắt đi,hốt hoảng lắp bắp nói ra 1 câu rồi đi nhanh như chạy mà lao xuống lầu.
Namjoon lắc khẽ đầu,đúng là tiểu yêu tinh,không được ăn mà còn bị khiêu khích thế này,sớm có ngày nhịn điên mà chết.Hắn đứng dậy bước vào phòng tắm trút bỏ quần áo ,xả nước lạnh như bang mà tắm,phía bên dưới cũng đã ngẩng đầu đòi hỏi nhưng lại bị nước lạnh dần dần dội xuống.Hắn khẽ đưa tay xoa nhẹ "người anh em",đành tự thân vận động vậy,tự tạo nghiệt thì tự chịu.
Tay hắn lên xuống trên người anh em,đầu ngửa ra sau khó chịu nhăn mày,đầu óc chỉ toàn Seokjin và Seokjin,dáng vẻ cậu ủy khuất đỏ mắt nhìn hắn,môi mấp máy khiêu gợi.Hắn chật vật dùng tay lên xuống người anh em,tốc độ vuốt lên xuống càng nhanh ,ngón tay hắn khẽ miết lên khe cắt,môi bật ra vài tiếng gọi tên Seokjin.Hông hắn thúc theo nhịp vào nắm bàn tay,đầu óc chỉ toàn Seokjin mà thôi,côn thịt hắn khẽ run nhẹ rồi bắn đầy dịch màu trắng đục lên vùng bụng cơ bắp rắn chắc và sàn nhà.
Namjoon ngửa đầu ra sau nhíu chặt đôi mày ,phía bên dưới vẫn khó chịu ngẩng cao đầu,đầu óc mơ màng chật vật đã khiến hắn bỏ lỡ mất tiếng chân vội vã và cả tiếng kêu ư ử của một con vật nhỏ.Ngay khi Namjoon còn đang tựa người nơi bồn tắm để thở,trước mắt là người anh em tuy đã phóng thích một lần nhưng vẫn còn rất lớn và cả tinh dịch trắng đục đầy sàn và bụng hắn.Nền phòng tắm cẩm thạch đen càng khiến mọi thứ trông rõ ràng và ...mờ ám hơn cả.
Cửa phòng tắm khép hờ bất chợt bị đẩy mạnh ra,bóng dáng con chó nhỏ lao vào phòng tắm và qua lớp kính ngăn cách khu vực bồn tắm và bồn rửa tay,hắn đã thấy Seokjin.Chúa ơi,ngay dưới con mắt hắn là KIM SEOKJIN hoàn hoàn chỉnh chỉnh và mặt đỏ bừng lên vì dí theo con chó,và vâng,bao nhiêu nỗ lực tỉnh táo của hắn giờ chỉ như bong bóng nổ tanh tách.Con chó quay đầu chạy ra ngoài để lại một Seokjin ngơ như tượng nhìn thẳng cảnh tượng trước mắt,quá sức chịu đựng với một cậu nhóc như Seokjin...và ngay khi tay Namjoon còn đang đặt lên nơi đó nữa,nhìn xung quanh cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra...mặt cậu nhóc Seokjin đỏ ửng lên lần nữa rồi.
Con mẹ nó,ông trời đang trêu ngươi Namjoon,tạo nghiệt quá nhiều nên phải trả giá hay sao đây?
MẸ NÓ MẸ NÓ!KIM NAMJOON ĐỦ VẬT VÃ RỒI THƯA NGÀI!
____
Tui rất iu mọi người nếu mụi người cmt và cho tui biết ý kiến 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co