Truyen3h.Co

[Luhan] School

/1/

smalldeer777

*Ồn ào*

- TRẬT TỰ NÀO CÁC EM! - một người phụ nữ lớn bước vào lớp cùng một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt thanh tú...

Cả lớp im bặt chỉnh lại tư thế ngồi.

- Hôm nay chúng ta có giáo viên mới thay cho cô Kang Yu In! Thầy là người Trung nên các em đừng làm khó thầy nhé! Được rồi, tôi đi đây, chào thầy! - Cô giáo cúi chào 90 độ

- Cảm ơn cô - chàng trai cũng chào lại

Bạn đang gục đầu xuống bàn mà ngủ thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Ư....ưm.......hử?.....đó là....

- Chào các em, tên tôi là Luhan, phụ trách bộ môn Toán, tôi là người Trung, Rất vui vì được làm chủ nhiệm của các em!

"Sao anh ấy lại ở đây?"

----tối qua----

- Crassie này, anh vừa được một trường danh giá nhận làm giáo viên đấy!

- Thật sao? Woa, ngày mai anh đi ạ?

- Ừ!

--------------------------

- Chúng ta sẽ học bài mới!

Luhan cầm lấy viên phấn viết lên bảng, các học sinh ở dưới cũng viết theo. Bạn ngồi trơ ra nhìn anh. Trong khi đang bối rối với đống suy nghĩ trong đầu, bỗng dưng anh gọi tên bạn:

- Cras Nostri, em mang tập cho tôi kiểm tra!

Bạn giật mình nhìn quanh, rụt rè cầm cuốn tập đem lên bàn giáo viên. Anh cầm lên xem, cười nhếch môi, nói khẽ:

- Bất ngờ không?

- Anh đang làm gì thế? - bạn nghiến răng

- Dạy học! Anh được nhận mà!

- Nhưng sao lại là ở đây?

- Em không thích sao?

- Tất nhiên là không!

- Được thôi!

- A...hừm - Luhan chỉnh giọng - Cras! Em không tập trung trong giờ học! Ra ngoài đứng cho tôi!

Bạn trợn mắt nhìn anh....

"Tên chết tiệt này"

Không thể cãi lại như ở nhà nên bạn lủi thủi đi ra ngoài.

/Tan học/

Chân bạn đứng quá lâu nên giờ đã rã rời. Bạn cố lết về nhà giữa trời trưa oi bức, quyết không cho tên Nai Ngốc kia đưa về!

- Huầy, giận rồi!

Luhan như hiểu được ý bạn, phóng chiếc xế hộp về nhà sau khi đợi bạn quá lâu....

----Nhà----

Bạn giận dỗi quăng bừa cặp rồi nằm sấp mặt xuống sofa phòng khách, dãy dụa như con nít!

Lát sau Luhan lái xe đến. Anh ấn chuông rất nhiều lần nhưng bạn không chịu mở cửa...

- Cho anh ở ngoài luôn! Để xem, anh không thể gặp mặt em!

- Sao lại không thể?

- A....anh vào đây bằng cách nào????

- Trèo rào, hơi khó khăn vì mấy cái gai nhọn nhưng không sao!

- Anh muốn cho em tức chết phải không?

- Đâu thể để em chết được!

*Véo* Một chiếc gối bay thẳng vào mặt Luhan

Bạn toan đứng dậy đi về phòng, bỗng anh kéo tay ôm bạn vào lòng:

- Tính đi đâu đấy?

- Em mệt, buông em ra!

- Sao lại giận hả?

- Em sẽ không nói là vì tên ngốc nhà anh phạt em vô cớ đâu! Đường đường là một học sinh đứng đầu khối mà vì anh mất hết danh dự!!!! Chỉ là phần nhỏ thôi, phần lớn là do anh dám giấu em đi dạy ở lớp em!!!! Có phải đáng ghét không hả????? - bạn giận dữ quát liên tục

Luhan cười lắc đầu về sự tức giận quá đỗi đáng yêu của bạn, bạn càng vùng vẫy anh càng ôm bạn chặt hơn:

- Tính đanh đá mãi không thể sửa được, hôm nay phải phạt em!

Anh cúi đầu kề vào vai bạn, cắn phần vai trắng nõn lộ ra khỏi áo. Bạn đứng trơ như trời trồng....

- Đừng có mà dỗi nữa nếu như em không muốn bị ăn thịt!

end

#Kem

#School



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co