#
Những tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không áp dụng lên đời sống thực. Không chia sẻ nội dung công khai bên ngoài nền tảng Wattpad dưới bất kì hình thức nào.
Mùi hoa diên vĩ nồng nặc trộn lẫn với vị tanh nồng chát chúa của sắt là thứ duy nhất còn sót lại trong khoang mũi của Juhoon trước khi thế giới xung quanh em bắt đầu sụp đổ thành những mảng màu méo mó.
Bóng tối từ trần gương dội xuống, đặc quánh và lạnh lẽo. Juhoon muốn chớp mắt, muốn xua đi lớp sương mờ đang phủ lên nhãn cầu, nhưng mí mắt em nặng trịch như có hàng ngàn cân chì đổ lên. Một tiếng búng tay rất khẽ vang lên ở đâu đó trong không gian, kéo theo một tiếng tạch nhỏ của công tắc đèn điện. Ánh đèn màu đỏ sẫm từ bốn góc tường từ từ sáng lên, nhuộm đỏ cả chiếc giường lụa đen và cơ thể trần trụi của Juhoon.
Em muốn cử động. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, gào thét trong đại não, ra lệnh cho các thớ cơ phải co duỗi, phải bật dậy, phải chạy trốn khỏi họng súng vô hình đang chĩa vào mình. Nhưng cơ thể em phản bội. Trong người tựa như có một dòng thủy ngân lỏng nguội ngắt và nặng nề đang chầm chậm chảy qua các mạch máu, bò dọc từ các đầu ngón chân, đông cứng từng khớp xương, làm tê liệt các dây thần kinh vận động. Juhoon bàng hoàng nhận ra, em không thể nhấc nổi một ngón tay. Ngay cả việc mím chặt môi hay phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng cũng trở thành một điều bất khả thi.
Sức lực của em đang dần tàn lụi, theo nghĩa đen.
Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc nặng nề. Mỗi nhịp đập của thời gian giống như một nhát búa gõ vào sự tỉnh táo cuối cùng của Juhoon. Trong không gian câm lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập dần một yếu đi, Juhoon nghe thấy tiếng vải tơ lụa sột soạt nhẹ nhàng. Từ góc khuất của chiếc gương một chiều, một bóng người cao lớn bước ra.
Martin.
Hắn chầm chậm tiến về phía chiếc giường, trên tay vẫn cầm chiếc ly thủy tinh chân cao đã trống rỗng. Dưới thứ ánh sáng đỏ ma mị, diện mạo của Martin lộng lẫy và hoàn hảo như một bức tượng tạc bước ra từ kỷ Gothic. Làn da hắn trắng tái, đối lập hoàn toàn với đôi môi mỏng đỏ thẫm và đôi mắt mang sắc đỏ lạnh lẽo đang nhìn em. Ánh mắt ấy sâu như hồ thẳm, chứa đựng một dục vọng độc chiếm lệch lạc đến mức điên cuồng. Hắn nhìn Juhoon đang nằm im lìm như nhìn một món bảo vật quý giá vừa được săn đuổi thành công.
Tên biến thái. Juhoon thầm nghĩ, bởi em không thể thốt nổi thành lời nữa.
Martin đặt chiếc ly lên chiếc bàn cẩm thạch bên cạnh, tiếng thủy tinh chạm vào mặt đá vang lên khô khốc. Hắn đứng bên mép giường, từ trên cao cúi xuống nhìn em. Qua hình ảnh của những tấm gương ốp trên trần nhà, Juhoon có thể thấy rõ sự tương phản đến nhục nhã, khi một Martin thanh lịch, cao ngạo trong bộ âu phục sẫm màu chỉnh tề, và một Juhoon hoàn toàn bất lực, nằm phơi bày dưới ánh đèn đỏ rực, như một con thú nhỏ đã rơi vào bẫy và đang chờ đợi cái chết.
"Em đang sợ sao, Juhoon?"
Giọng nói của Martin trầm thấp, mượt mà như nhung bám lấy màng nhĩ của em. Hắn cúi người xuống thấp hơn, hơi thở lạnh lẽo mang theo mùi rượu vang thoảng qua chóp mũi Juhoon. Một ngón tay buốt giá của hắn chạm vào gò má em, chầm chậm vuốt ve dọc theo xương quai hàm rồi dừng lại ở khóe môi đang khép chặt. Ngón tay hắn như một dải băng bọc lấy làn da đang nóng rực lên vì sợ hãi của em. Juhoon muốn cắn đứt ngón tay ấy, muốn hét lên một lời nguyền rủa, nhưng tất cả những gì em có thể làm là mở trừng trừng đôi mắt đờ đẫn, nhìn thẳng vào đồng tử đỏ quạch của hắn.
Martin khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình, mạnh bạo lật nghiêng cơ thể hoàn toàn bất động của Juhoon lại trên lớp ga giường lụa đen lạnh ngắt. Sức nặng từ bàn tay hắn đè lên da thịt em, ép nửa khuôn mặt của Juhoon vùi sâu xuống gối, ép em phải hướng tầm mắt về phía tấm gương lớn bên cạnh giường.
Tiếng kim loại từ khóa thắt lưng va vào nhau thô bạo, vỡ vụn trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.
Juhoon nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi sâu vào chiếc gối lụa đen, mắt em mở trừng trừng nhìn vào tấm gương lớn ốp bên vách tường. Qua lớp thủy tinh phản chiếu thứ ánh sáng đỏ lòm như máu, em thấy Martin chầm chậm cởi bỏ chiếc áo khoác âu phục, ném nó xuống sàn nhà. Hắn tháo lỏng cà vạt, xắn hai tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay, để lộ những đường gân xanh ẩn hiện trên thớ cơ săn chắc và những vết sẹo chằng chịt như dây điện.
Mọi dây thần kinh vận động của Juhoon đã hoàn toàn chết lặng, nhưng hệ cảm giác của em lại bị khuếch đại lên mức tối đa. Em cảm nhận được tất cả. Em cảm nhận được hơi lạnh buốt giá từ cơ thể Martin khi hắn quỳ một gối lên nệm, khiến chiếc giường sụt xuống một góc. Sức nặng của hắn bắt đầu bao phủ lấy em từ phía sau.
Martin luồn tay vào giữa những lọn tóc của Juhoon, thô bạo kéo ngược đầu em ra sau, ép gáy em phải gập lại một góc đau đớn để đối diện với hắn qua chiếc gương. Khi hắn thâm nhập, sự thô bạo đột ngột ấy giống như một lưỡi dao sắc lạnh xé toạc sự phòng thủ cuối cùng của Juhoon.
Một cơn đau nhói cuộn lên từ bên dưới, dội thẳng lên đại não. Bản năng của Juhoon gào thét, muốn co rụt người lại, muốn khép chặt hai chân, muốn giãy giụa để thoát khỏi sự rách nát này. Nhưng cơ thể em vẫn im lìm như một xác chết. Sự bất lực tột cùng đối lập với sự tàn bạo đang diễn ra tạo nên một sự nhục nhã ê chề. Juhoon không thể thở nổi, cơ hoành của em co thắt dữ dội dưới sức nặng của Martin. Hắn bắt đầu thúc mạnh, từng cú thúc cắm sâu, điên cuồng và chuẩn xác như muốn nghiền nát em thành trăm mảnh.
Trong gương, Juhoon thấy chính mình. Em như một con búp bê sống với làn da trắng bợt hằn lên những vệt đỏ thẫm từ những cái siết tay của Martin. Đôi mắt em ngập nước, đờ đẫn và dại đi vì đau đớn, nhưng lại không thể khép lại. Nước mắt nóng hổi ứa ra từ hốc mắt, chảy dọc theo sống mũi rồi thấm đẫm vào tấm ga giường lụa đen, nhưng một cái chớp mắt em cũng không làm được.
"Nhìn vào gương đi em."
Giọng Martin khàn đặc, hơi thở của hắn dồn dập, phả từng ngụm khí lạnh buốt vào vành tai đẫm mồ hôi của Juhoon. Tiếng da thịt va chạm nhau chan chát bồm bộp vang lên đều đặn, nhịp nhàng một cách ghê rợn. Martin một tay ghì chặt hông Juhoon, tay còn lại lướt trên tấm lưng trần đang run rẩy của em, cào cấu đến mức bật máu. Hắn thích thú nhìn sự tương phản giữa sự điên cuồng của chính mình và sự cam chịu câm lặng của con mồi.
Juhoon muốn hét lên, muốn van xin hắn dừng lại, hoặc ít nhất hãy cho em một đặc ân được ngất đi. Nhưng đại não em tỉnh táo một cách kỳ dị. Em phải chịu đựng từng chút một, cảm nhận rõ mồn một sự chiếm đoạt thô bạo đang càn quét bên trong cơ thể mình. Tiếng thở dốc nghẹn ứ nơi cổ họng Juhoon biến thành những tiếng ọc ạch đứt quãng, nhỏ giọt như tiếng con thú nhỏ hấp hối.
Càng về sau, nhịp độ của Martin càng trở nên nhanh và tàn nhẫn hơn. Bất chợt hắn chạm phải một nơi nào đó, dây thần kinh toàn thân Juhoon rung lên hồi chuông cảnh báo. Sự chiếm đoạt thể xác này đã vượt qua giới hạn của tình dục thông thường, làm em sắp phát điên lên vì khoái cảm tựa cơn đại hồng thuỷ cuồn cuộn. Martin ghì chặt bả vai Juhoon xuống nệm, ép chặt cơ thể em dính sát vào ga giường, khiến em hoàn toàn không còn một khoảng trống nào để trốn chạy.
Ngay khi Juhoon cảm thấy linh hồn mình như sắp vỡ ra thành từng mảnh, Martin đột ngột dừng lại. Hắn cúi rạp người xuống, áp sát vồng ngực lạnh ngắt vào tấm lưng đẫm mồ hôi của em. Ngón tay hắn thô bạo bóp cằm Juhoon, xoay đầu em sang một bên, để lộ ra vùng gáy trắng muốt, nơi những mạch máu đang đập loạn nhịp vì hoảng sợ. Dưới ánh đèn, Juhoon nhìn thấy hai chiếc nanh nhọn hoắt của Martin chầm chậm nhô ra khỏi vòm môi đỏ thẫm.
Hai chiếc nanh nhọn hoắt găm sâu vào da thịt Juhoon không một chút do dự.
Một tiếng phập khẽ khàng lọt thỏm giữa không gian. Cơn đau nhói buốt kéo dài trong một phần nghìn giây, chân thực và tàn nhẫn, trước khi nọc độc ấm nóng từ răng nanh Martin rầm rập tuôn trào, tràn vào hệ tuần hoàn đang hỗn loạn của Juhoon.
Ngay lập tức, một luồng điện điên cuồng chạy dọc theo tủy sống, phóng đại và đánh sập mọi ranh giới nhận thức thông thường của não bộ. Do cơ thể bị liệt, toàn bộ hệ thần kinh cảm giác vốn đang dồn nén nay bị kích thích đến mức nổ tung. Juhoon trố mắt, nhãn cầu run rẩy nhìn trần gương phía trên. Độc tố ma mị biến thành những ảo giác kinh hoàng nhưng lộng lẫy; em ngỡ như mình vừa bị một bàn tay vô hình tàn nhẫn xé toạc, kéo tuột từ vực thẳm sâu hoắm đầy tội lỗi của địa ngục để ném thẳng lên vòm trời cao vời vợi của thiên đường, nơi tai em lùng bùng những tiếng nhạc lễ thánh ca nửa thiêng liêng nửa quái dị. Cơ thể bất động nhưng bên trong là một cơn co thắt dữ dội của trận cao trào tột đỉnh đầy bệnh hoạn. Nó đến từ sâu thẳm trong tâm hồn, vượt ra khỏi ranh giới phàm tục.
Sự chiếm đoạt kép ấy vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của Juhoon. Em không thể thở, không thể rên rỉ, chỉ có thể cảm nhận dòng sự sống của mình đang bị một lực hút tàn nhẫn rút đi qua hai đường nanh sâu hoắm nơi cổ gáy. Khoái cảm nhục dục cực hạn trộn lẫn với nỗi sợ hãi cái chết cận kề tạo nên một thứ hỗn hợp điên cuồng, khiến linh hồn Juhoon run rẩy khóc cầu được Martin ban phát thêm sự hủy diệt ngọt ngào này.
Tầm nhìn của Juhoon nhòe dần. Lượng máu mất đi khiến đầu óc em mụ mị, ý thức lùi xa vào một khoảng không vô định, lửng lơ giữa tỉnh táo và mê muội.
Sau một tiếng gầm nhẹ khàn đặc, Martin thỏa mãn rút nanh ra khỏi da thịt em. Sự trống trải đột ngột khiến Juhoon đổ gục, hoàn toàn như một sợi dây lụa bị cắt đứt. Martin chầm chậm bò lên, áp sát cơ thể đẫm mồ hôi của hắn lên lưng em, chiếc lưỡi lạnh buốt, thô ráp lướt qua vết thương, chầm chậm liếm sạch dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra dọc theo xương quai xanh của Juhoon.
Hắn vùi đầu vào hõm vai em, ôm chặt lấy thân hình mềm nhũn không một chút phản kháng, rồi thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, lạnh gáy.
"Ngoan quá."
Bóng tối sụp xuống, nuốt chửng chút ý thức cuối cùng của Juhoon. Ánh đèn tắt ngúm, để lại căn phòng một khoảng bóng tối đang lan tràn. Ai mà biết khi ngày mai tới, em sẽ tỉnh lại trong vòng tay dịu dàng hay lại tiếp tục chìm vào một cơn ác mộng câm lặng khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co