Truyen3h.Co

Luminous x HP

-(Not that) Short Idea-

nganngu1110

  Draco Malfoy đang ở đây, tên quý tử cao ngạo với mái tóc bạch kim đang ở đây.

Là cái chàng trai mà tôi có mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ lại có thể xuất hiện ở cái xó xỉnh này.

“Mal…”

“Suỵt.”

Draco ra dấu bảo tôi im lặng. Nhưng làm thế nào chứ, tôi đang có rất nhiều câu hỏi dành cho cậu ta đây. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Và tại sao lại giúp tôi? Điều này rõ ràng là đi ngược với “Tử Thần Thực Tử”, trong khi tôi còn bị truy nã sát sao hơn cả Harry.

Tôi cau mày khó chịu.

Draco nhìn thấy điều ấy hiện qua nét mặt tôi, cậu ta chùng mắt.

“... Không biết cô đang nghĩ gì nhưng tôi tham gia cùng bố tôi là do bị ép.”

“...?”

Draco có chút hơi… dỗi? Không biết nữa, mong là tôi nhìn nhầm. Nhưng cậu ta đang thấy bất mãn vì điều gì cơ chứ? Vì tôi hiểu lầm cậu ta sao, à thì…

“Tôi biết mà.”

Cậu ta có vẻ chột dạ quay đi, phải rồi, tôi có bao giờ nghi ngờ cậu ta đâu chứ, nói như vậy đúng là dư thừa. Chỉ là…

“Làm vậy thì được lợi gì cho cậu. Nếu bị ai đó phát hiện thì cậu coi như đi tong.” Tôi nói, trong lúc Draco đang đá mấy người đàn ông nằm chỏng chơ dưới nền đất lạnh. Cậu ta nghe xong liền cười khẩy.

“Nếu tôi nói là có thì sao?”

Tôi chau mày, không muốn đáp trả. Không có nhu cầu nghe hay biết về lí do mà cậu ta cứu tôi đâu, nghe có vẻ hơi rợn người đó.

Nhân tiện thì… Tôi có để ý một chuyện…

Hiện tại thì nhìn cậu ta với tôi rõ ràng là khác xa một trời một vực, ý tôi là, nhìn bộ vest đen của cậu ta đi, bình thường cái vẻ sang chảnh và quý phái toát ra đã đủ khẳng định cậu ta thuộc tầng lớp không nên đụng vào rồi, nhưng vì đồng phục mà tôi vẫn tự cố gắng xem rằng chúng tôi ngang hàng mà tùy tiện ngạo mạn.

Giờ thì có hơi tự vả rồi ấy nhỉ… Tôi thì khác gì một con mèo con vừa trượt chân nhảy vào ống khói đầy bụi tro chứ… À thì phải rồi… Vì tôi đang phải lẩn trốn, đang bị bắt cóc, và khác phe cậu ta mà…

Hửm…?

“..........” Draco nhăn mặt nhìn tôi.

“Gì? Tôi làm gì sai à?” Tôi hỏi.

“Đún…..” Cậu ta chưa kịp nói hết đã giật mình quay mặt đi. Sau đó lại quay về.

“Không… Không có.”

“....?????” Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

Đúng là đồ khùng… Tôi tạch lưỡi đầy ngao ngán.

Bỗng Draco Malfoy tiến tới, cậu ta ngồi quỳ một chân xuống trước mặt tôi.

“Làm gì đó?” Tôi nghiêng đầu, Draco không trả lời tôi.

… Lại nữa… Im lặng như thế thì ai hiểu…. A…!

Bỗng cậu ta vươn tay ra trước mặt tôi, tôi bất ngờ né tránh và nhắm cả hai mắt lại. Sau khi mở mắt ra thì đã thấy Draco rụt tay về. Cậu ta mở to mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

“Xin… Xin lỗi… Dạo này cứ bị tấn công mãi nên tôi…”

Draco chỉ lắc đầu.

“Là tôi thô lỗ trước, xin lỗi cô.”

…..??? Hả?

Draco Malfoy? Tên công tử kiêu căng và xấu tính của nhà Slytherin…? Phải không vậy? Sao tự nhiên lại… Không… Đây rõ ràng là một cái bẫy… Là thuật biến hình… Chắc chắn không thể nào là cậu ta…

Tôi vô thức lùi về sau. Khiến người kia chau mày khó hiểu.

“Nói đi, ngươi thuộc về phe nào, muốn bắt ta làm gì, đừng có giả dạng cậu ta! Malfoy mà lại dịu dàng như thế á?! Mơ đi!”

Người trước mắt tôi nhăn mặt, cậu ta tiến lại gần, muốn ép tôi vào chân tường. Khỉ thật, nếu tôi không bị trói tay chân thì đã… Ấy ấy! Sao lại vươn tay về phía này, không lẽ niệm chú mà không cần đũa phép luôn sao? Thần thánh phương nào…

“Ai da!”

“Bị đánh cho khùng rồi à?”

Draco Malfoy, à không, là người giả dạng Draco Malfoy búng trán tôi, là búng trán đó. Tôi nhìn cậu ta đầy hoang mang. Sao cậu ta dám làm vậy với tôi chứ! Có biết tôi là ai không! Pháp sư trẻ tuổi tài năng, người luôn đứng đầu trường với số điểm tuyệt đối, Luminous đó!

“.......” Rốt cuộc là vẫn không thể nói được mấy dòng suy nghĩ trên. “Nhưng…”

“Sao lại ra nông nỗi này?”

“... Ể?”

Tôi nghiêng đầu vì câu hỏi cắt ngang của cậu ta.

“Tôi hỏi cô tại sao lại bị thương như thế này, đũa phép của cô đâu?”

“Kìa.” Tôi hướng mặt mình vào phía cây đũa đang nằm chỏng chơ ở một góc trên sàn nhà một cách đầy tủi thân.

“Phụt…” Draco cười mỉa mai. “Cô mà bị kẻ khác giải giới? Thiên tài Hogwarts cũng có lúc sơ hở ư?”

“Nếu tôi nói đây là kế hoạch thì sao?”

“Vậy là tôi phá đám rồi à?”

“Không hẳn, vì kế hoạch đi chệch rồi.”

“Cô đang cố bao biện cho việc mình bị đánh lén đấy à.”

“.....”

Tôi quay mặt đi, không muốn thừa nhận. Đúng là pha đó tôi có hơi bất cẩn thật, nhưng trong phút chót tôi đã có suy nghĩ rằng chẳng phải chỉ cần dụ cả đám Tử Thần Thực Tử tới đây rồi giải quyết một thể thì sẽ nhanh hơn sao. Nhưng ai ngờ đâu, Draco Malfoy đã thay tôi làm điều đó.

“Nói đi cũng phải nói lại, cậu làm vậy bộ không sợ bị coi là phản nghịch à?”

“Tôi cho họ Bùa Choáng nên chắc họ không kịp thấy tôi đâu.”

“Ồ…”

Đúng là ác ma, yểm bùa một cách không nhân nhượng như vậy.

… Đùa thôi.

Tôi biết hiện tại tâm trạng cậu ta đang thế nào mà.

“Tôi rất cảm kích vì cậu ở đây, nhưng mà cậu chỉ cần đưa tôi đũa phép rồi rời khỏi đây là được rồi.”

Thật ra nếu Draco không tới cứu, tôi vẫn có cơ hội thử luyện tập xài phép mà không cần đũa phép một lần nữa… Nhưng thôi, cũng tốt.

Lâu rồi tôi chưa thấy mặt cậu ta.

Draco nghe tôi nói xong thì xụ mặt. Cậu ta cầm đũa phép tới, rồi cố ý để nó xa tầm với của tôi.

“Ê?” Tôi khó hiểu, chưa kịp làm gì thì cậu ta đã bày ra vẻ mặt nhăn nhó trước rồi, trong khi đáng lý ra người khó chịu phải là tôi.

“Dựa dẫm vào tôi một chút đi.”

Hả…??? Gì chứ…! Cái đồ trẻ con…! Lúc nào rồi mà còn…

Nói rồi Draco ngồi quỳ xuống trước mặt tôi, trước sự bỡ ngỡ mà nhẹ nhàng chạm vào đôi tay đang bị trói chặt của tôi, cậu ta có vẻ… Lúng túng? Hấp tấp? Tôi cũng không biết diễn tả biểu cảm lúc này của cậu ta, như thể cậu ta đang lo rằng đống dây trói này nếu để lâu thì sẽ khiến tôi đau hơn vậy, nhưng hành động thì lại rất tiết chế và dịu dàng.

“... Malfoy… Đây là dây trói bằng phép thuật đó.”

Draco nghe xong thì giật mình, vội giấu đi vẻ ngượng ngùng vì hành động hấp tấp vừa rồi, dù có cố giấu cỡ nào thì tôi cũng nhìn ra hết rồi, vụng về quá đó. Cơ mà lạ thật, cậu ta vậy mà cũng có lúc bốc đồng như vậy sao? Chắc là vì gần đây quá căng thẳng rồi.

Tôi thở dài bất lực, chỉ có thể cam chịu để người kia loay hoay với cây đũa phép. Sau đó khi cậu ta hướng đũa phép ra, tôi chăm chú nhìn vào tay mình

“Liberatio.”

Hừm, là bùa phép tôi tạo sao. Hóa ra là nhà ngươi đã cứu ta vào lúc này.

“Xong rồi.”

Tôi chớp mắt kinh ngạc, có gì đó là lạ… Phép thuật của tôi tạo vốn lấp lánh như vậy sao? Mà thôi kệ vậy, cuối cùng cũng được tự do rồi.

“Hưmmmm…..”

Tôi duỗi người, vươn vai. Draco hình như cái gì cũng thấy ngứa mắt, cậu ta chen vài câu.

“Cô bị trói có mỗi tay thôi đó, làm như bị trói cả người không bằng.”

“Bộ bớt nói vài câu khiến cậu sống không nổi, ngủ không ngon s-”

“Liberatio.”

“Óe…?!”

Lần này thì cậu ta cởi trói chân tôi, nhưng mà sáng quá, lóa hết cả mắt rồi!

“Nhiều lời. Tôi nhiều chuyện kệ tôi.”

Rồi cậu ta ngồi dậy, đi chỗ khác.

Gì chứ… Tôi phản đối việc mình bị nói móc cũng là sai ư, sao cậu ta ngạo mạn thế nhờ, nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ chắc! Hừ, đáng ghét…

“Hở?”

Draco bỗng nhiên lại gần tôi, nhìn xuống. Rồi cậu ta cũng ngồi xổm xuống, một lần nữa.

“Cái giề?”

Tôi nhăn nhó nhìn cậu ta. Chắc lại muốn bắt nạt tôi nữa chứ gì, ngon nhào vô, tôi không nhân nhượng đâu!

“Ôm tôi đi.”

“Ờ, giờ trông tôi ngốc lắm chứ gì, đúng là… Hử?”

Hả?

“Cậu nói gì?”

“Chậc… Đừng bắt tôi phải nói lại lần hai chứ.”

Ôm…? Cậu ta vừa bảo muốn ôm đúng không hả… Nhưng tại sao?! Lại còn lúc này?!

“Cái đó… E là không được…”

“Chẳng phải cô…” Cậu ta tính nói nhưng tôi dùng tay che miệng cậu ta lại.

“Biết rồi biết rồi! Biết là tôi đã hứa sẽ ôm cậu mỗi khi cậu cảm thấy không ổn rồi… Nhưng mà…”

Tôi đảo mắt.

“Tình thế này… Quả nhiên vẫn là không được đâu…”

“Tại sao?” Draco bỗng nắm lấy cánh tay đang đặt trên miệng tôi, cậu ta vùi mặt vào nó.

Chết tiệt, sập bẫy rồi…! Biết thế đã không chạm vào cậu ta!

“Cậu còn hỏi nữa…! Tôi với cậu là kẻ địch đó! Cậu khác phe tôi! Giữa chúng ta không tồn tại khái niệm gọi là ôm ấp đâu!”

Tôi đỏ bừng mặt nhìn cậu ta, điên rồi mới đi làm trò này.

Ầy…! Cũng tại mình tài lanh! Nghĩ sao mà lại đi ôm cậu ta chỉ vì một phút yếu lòng kia chứ! Bây giờ thì tai hại rồi đó, thấy chưa hả Luminous!

“......”

“Vì vậy nên…”

“Tức là cô không thể tự nguyện ôm tôi sao?”

“.. Ừ. Đương nhiên rồi.” Tôi bẽn lẽn gật đầu, hỏi như vậy là sao chứ, tôi cảm giác có hơi bất an. Không ngoài dự đoán, Draco bất ngờ từ phía trước ôm chầm lấy tôi.

“...?????”

“Vậy thì tôi ôm cũng không sao đâu nhỉ.”

“Có…! Có sao đấy! Chờ… Nếu như ai đó thấy thì… Có nghe tôi không hả, Malfoy…!”

“... Từ khi nào mà cô không còn gọi tôi bằng tên nữa vậy.”

“Cậu bị ngốc thật hay là giả vờ vậy! Nghĩ sao mà tôi có thể gọi tên thân mật của kẻ địch chứ…!?”

“Đúng là ăn gian… Sao chỉ có cô là không có họ chứ.”

“Cậu ghen ăn tức ở với cả cái đó luôn á…? Tên này đúng là hết thuốc chữa rồi! Tóm lại là mau thả tôi ra!”

“...”

“Cậu giả vờ không nghe đó hả?”

Cánh tay đang vòng sau lưng tôi của cậu ta ngày càng chặt hơn, khiến tôi bị ôm chặt hơn nữa.

“Ê… Chật…Chật quá rồi đó…”

Bộ ở đây bạn bè khác giới có thể ôm chặt thế này sao hả? Tôi có hơi không quen đó!

… Tuy vậy, chẳng hiểu sao dù bị siết chặt, nhưng cảm giác như cái ôm của cậu ta lại chẳng cưỡng cầu hay ép buộc. Chỉ là cảm giác như cậu đang muốn giữ tôi ở lại lâu hơn chút, tận dụng từng ngón tay để bấu víu vào tôi.

Giống như là sợ bị tôi bỏ lại vậy.

Hờ…

… Bộ cậu ta thiếu hơi người tới mức sắp chết hay gì?

Ha… Hoá ra vương tử Slytherin cũng thật yếu đuối đó… Mới có nhiêu đây đã chịu không nổi rồi sao…

Tôi cũng chịu thua trước sự kiên trì đó và đáp lại cái ôm, cánh tay đang giơ giữa không trung  vòng qua và ôm trọn lấy tấm lưng.

“...!”

Draco có vẻ như bất ngờ lắm, lưng cậu ta bỗng căng cứng cả lên.

Một tiếng động gì đó dồn dập và liên tục phát ra, nhưng tôi không rõ đến từ đâu.

Mà quan trọng hơn…

Vì đang áp ngực thẳng trực tiếp vào ngực cậu ta, nên tôi có thể cảm nhận rõ từng thớ vải của bộ vest xanh sờn này. Nói sao nhỉ, có chút hơi lạnh lẽo, hình dáng thô cứng nhưng bề mặt thì khá mềm tựa như có vài sợi lông tơ nhỏ trên đó, à thì đó là cảm giác đặc trưng của chất liệu đắt tiền, tôi vừa vuốt nhẹ lưng cậu ta, vừa mò mẫm cảm nhận thử.

“... Cô cố tình trả đũa tôi hả?”

“Hả? Là sao?”

“Không… Không có gì…” Khi nói xong, cậu ta lại vòng tay cao hơn để ôm chặt tôi. Vùi mặt sâu hơn vào vai.

Đừng có khóc nhè nha, ướt áo là tôi không có thời gian giặt đâu đó.

Thôi thì để cậu ta dựa vào một lúc vậy, thời gian gần đây cũng không dễ dàng gì với cậu ta.

“Cô… có ghét tôi không?”

Đó, ví dụ điển hình, lại hỏi mấy câu ngốc nghếch không đâu vào đâu như vậy.

“Cậu nghĩ có không?”

“... Tôi đang ở dưới trướng của Voldemort, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần để giết người, có thể ngay bây giờ giết luôn cả cô để trở thành cánh tay đắc lực nhất của hắn…”

“Ừm?”

“Tôi sắp phải giết người, sắp phải kết liễu một sinh mạng, là một sinh mạng đấy… Tôi sợ lắm…”

“Ừm.”

Tôi thở dài, cười phì.

“Đó cũng là lí do mà tôi không ghét cậu đấy.”

Cũng thật hiếm hoi, vương tử nhà Slytherin mưu mẹo, thâm độc vậy mà lại sợ giết chết một ai đó. Tuy nhiên nó lại khiến cho tính cách của cậu ta ngày một được khắc họa chân thật và rõ rệt.

Sinh ra với thân phận cao quý, có toàn bộ mọi thứ trong tay, được nuôi dạy trở thành một phù thủy thuần chủng thượng đẳng, không khó khiến một cậu nhóc năm nhất trở nên kiêu ngạo, ảo tưởng được.

“Tôi nhất định sẽ giết ông!”

Ngay cả một đứa lớn già đầu như mình, đôi khi còn bốc đồng và trẻ con đến thế kia mà. Một cậu bé chưa trải đời như cậu ta thì tôi có tư cách gì để mà trách móc chứ?

“Tuyệt nhiên tuân theo mệnh lệnh của gia tộc vì biết bản thân đang mang ơn họ quá nhiều, từ dòng máu, thân phận, cả những gì thuộc về hiện tại. Cậu vẫn đang quá hạ thấp bản thân, từ “lúc ấy” cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa tự mình thoát khỏi cái lồng.”

Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra, vì lời nói vừa rồi mà cậu ta đã bị dao động, nên cái ôm không còn siết chặt nữa.

“Tuy nhiên, có vẻ như cái lồng đang có dấu hiệu nứt vỡ, con chim nuôi trong lòng cũng có ngày nổi loạn rồi.” Tôi mỉm cười.

“Từ trước tới giờ, và cả hiện tại… Tôi chưa từng trách cậu cả.”

Nhớ chứ?

Tôi luôn tìm thấy hình bóng của tôi ở trong cậu, vậy nên không khỏi không cảm thấy đồng cảm được.

Nếu nhóm Harry ghét cậu vì cái tính nết xấu xa, thì tôi lại cảm thấy thương cậu hơn là ghét.

Và cũng ngưỡng mộ, khi cậu có thể thoải mái biểu lộ thứ cảm xúc ích kỉ đó ra, điều mà tôi chưa từng dám làm dù rất muốn.

Draco nhìn tôi rồi lại cúi gằm mặt.

“Nếu lỡ… Tôi giết người…”

“Cậu thực sự muốn vậy à?”

“Không… Đương nhiên rồi… Nhưng…”

“Không muốn thì đừng làm, kiên định với lựa chọn của mình đi chứ. Mà, khỏi lo, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.” Tôi ngồi dậy, nhún vai.

“Sao lại tự tin như vậy chứ.”

“Hờ, cậu nghĩ tôi quen cậu bao lâu rồi hả?”

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt cá chếch. Sau đó quay người.

“Cảm thấy tốt hơn rồi đúng không? Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã cởi trói cho tôi, giờ thì…” Tôi cầm đũa phép lên.

“Tôi có việc phải đi rồi.”

Sau đó nhìn cậu ta, rồi mỉm cười.

“Đợi sau khi trận chiến này kết thúc, tôi sẽ gọi cậu lại bằng tên. Chắc vậy, dù sao thì gọi cũng ngượng miệng quá trời.”

Cổng dịch chuyển đã được kích hoạt, dưới chân tôi, ánh sáng của ma pháp trận ngày một rực rỡ và to dần.

“Cô…”

“Tóm lại là vậy đó!” Tôi cắt ngang cậu ta, giờ phút này mà còn trách móc thì thật phí phạm.

Chẳng lẽ giữa chúng ta không còn gì khác để nói sao? Đương nhiên là không thể nào rồi!

“Không ngờ có dịp được gặp cậu ở đây, đúng là tình cờ.”

“... Tôi cũng muốn nói câu đó.” Draco mỉm cười.

Chúng tôi nhìn nhau, bây giờ có thể hai đứa sắp phải tiến về hai thế giới khác nhau, hoài niệm thật đấy, khi còn nhỏ, chúng tôi đã từng rất ngây thơ, không cần phải lo lắng về tương lai, vậy mà bây giờ cả hai phải chấp nhận khoảng cách vô hình này.

Một khoảng cách mà khi lớn lên, ta dù có không muốn cũng phải chấp nhận.

Thì bởi, hai đứa cũng đều trưởng thành cả, cái người từng cao ngang tôi, nay đã vượt mặt tôi quá xa về chiều cao rồi.

… Sao tôi lại nghĩ tới chuyện này nhỉ…?

Một cảm xúc dễ chịu và ấm áp dâng lên. Nó chữa lành bao cảm giác thấp thỏm, căng thẳng vừa qua của tôi.

Được gặp lại bạn cũ, thật là may mắn quá mà…

“Bảo trọng, Malfoy.”

“Luminous.”

Tôi ngẩng mặt.

“Đừng chết đấy.”

….?

“Sau trận chiến này, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Tôi ngơ ra.

“Chuyện công tử Malfoy muốn nói sao. Có thể là gì nhỉ?” Tôi đùa giỡn.

“Một chuyện hết sức quan trọng.”

Draco nghiêm túc nhìn tôi đầy kiên định.

“Nhất định phải sống sót để gặp tôi đấy.”

Chà… Đã nói tới như vậy rồi thì đành phải nghe theo thôi.

……

Tôi phì cười.

“Dĩ nhiên rồi.”

Sau đó trong lúc chuyển giao thời không, tôi chạy tới vỗ vai cậu ta.

“Tôi làm sao có thể chết được chứ!”

Ít ra thì đó là những lời mà tôi và cô ấy đã hứa.

Làm sao có thể quên được chứ, cái cảm giác vui sướng và hạnh phúc tới mức tim nhảy cẫng lên, cảm giác bình yên quá đỗI khi được ôm người con gái ấy vào lòng.

Một cảm xúc không dối lòng, trái tim cứ tùy tiện hành động theo bản năng, không có ý định che giấu. Chỉ cần nghĩ tới nó, cũng khiến bản thân không kiềm được mà hạnh phúc.

Thích một người hạnh phúc tới vậy sao.

Vì vậy nên khi thấy bộ dạng lấm lem và xây xát đó, mình đã hoá giận, tại sao cô ấy không biết trân trọng bản thân, cô ta là người có thể càu nhàu nếu tóc bị rối, nhưng khi dính vào những chuyện nguy hiểm, dù có chảy máu cũng chẳng bao giờ thấy than vãn một lời.

Tại sao lại phải cố gắng tới mức đó?

Mình không hiểu…

Ấy nhờ vậy mà mình vẫn luôn dõi theo hình bóng đó, vì hiếu kì, vì thương, mình chưa từng một lần rời mắt khỏi cô ấy, là không thể rời mắt, một sự tồn tại quá mức sáng chói và đặc biệt trong lòng mình, cô ấy đã ở đó quá lâu rồi.

Ha… Nực cười nhỉ… Một kẻ lúc nào cũng gánh ghét đám Gryffindor, xúc phạm máu bùn, này đã phải chịu quả báo ngọt ngào mang tên tình yêu thế này.

… Ngọt ngào sao, cũng hơi đắng đó, có vẻ vì phải trả giá cho tính nết xấu xa, mà bây giờ mình không thể đường hoàng chính chính bày tỏ… Nhưng một khi chuyện này kết thúc, chỉ cần cuộc chiến này kết thúc, mình sẽ công khai theo đuổi cô ấy.

Chắc chắn cô ấy sẽ sống, một người tài năng và mạnh mẽ như vậy, tuy không biết trong cái đầu nhỏ bé đó rốt cuộc đang toan tính điều gì, nhưng mình biết cô ấy sẽ thắng.

Mình sẽ từ bỏ tất cả, từ gia tộc, địa vị, kể cả cái họ này, chỉ để sánh bước bên cô ấy.

Chỉ cần được ở bên cô ấy, cái gì mình cũng có thể làm.

A… Nghĩ tới thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.

Nếu cô ấy không chấp nhận, cũng chẳng sao cả… Nhưng nếu có thể cố gắng, mình cũng muốn thử.

Từ bao giờ mình lại trở nên liều lĩnh thế này nhỉ?

Chắc là vì cô ấy rồi…

Luminous.

Người mà mình thầm thương trộm nhớ.

Mình đã luôn, đã luôn phải lòng cô ấy, từ rất lâu rồi.

Khi nhận ra bản thân không còn có thể lẩn tránh, chối từ cảm xúc ấy, mình biết bản thân đã hoàn toàn sập lưới.

Một quả báo ngọt ngào thế này thật chẳng xứng với mình.

Nhưng mình lại thích như vậy, mình có thể ích kỉ như vậy, thêm được không…?

Ha…

Đã hứa như vậy với cô ta rồi, mà bây giờ lại…

“Malfoy… Bình tĩnh, buông cây đũa xuống…..”

Người trước mặt tôi, Dumbledore, hiệu trưởng trường Hogwarts, và là phù thủy mạnh nhất. Đang đứng trước cây đũa của tôi.

“Lão… Lão không hiểu đâu, tôi phải giết lão, nếu không, Voldemort sẽ giết tôi mất! Hắn sẽ giết tôi đấy…!” Tôi không biết hiện giờ biểu cảm của bản thân đang trông thế nào, nhưng chắc là tệ lắm.

Hắn đã bảo rồi, và hắn sẽ không kiên nhẫn thêm đâu.

Hắn sẽ giết tôi… Hắn sẽ giết…! Nếu tôi không thể trở về thì…

Luminous…

Có một hình bóng khiến tôi khao khát được sống hơn bao giờ hết.

Ngay cả khi phải phá vỡ lời hứa…!

“Malfoy, ta hiểu, nhưng trước hết…” Đối diện học sinh của mình, lão ta vô cùng nao núng, chắc lão nghĩ tôi không dám làm phép…

“Tôi đã được hắn chọn…!”

Tôi kéo tay áo lên, để lộ hình xăm của Tử thần thực tử, tôi khiếp đảm nó khi nằm trên cánh tay mình, tôi kinh hãi nó, càng kinh hãi bản thân. Tôi xấu xa, nhem nhuốc và bẩn thỉu.

Đã không còn xứng đáng ở bên cô ấy nữa rồi…

Nhưng, nếu có thể sống, tôi xấu xa chút cũng chẳng sao…

Tôi lập tức giải giới lão, ánh mắt lão khẽ mở to đầy kinh hãi, như thể tôi vừa làm gì đó ngoài dự tính.

“Làm tốt lắm, Draco.”

Bellatrix cũng xuất hiện đằng sau, cánh tay mụ liên tục vuốt ve tôi đầy kinh tởm, mụ làm tôi rợn người. Tôi không còn có thể bỏ trốn lúc này, đã giải giới rồi, thì không thể không giết lão trước mặt mụ. Chết dở, chết dở, chết dở…

Cả người tôi run rẩy và cánh tay cầm đũa cũng thế.

“Không thể nào…” Dumbledore lùi về sau như đang sợ gì đó, sợ tôi? Hay mụ Bellatrix? Lão ta hoàn toàn có khả năng hạ gục tất cả, vậy tại sao lão lại sợ?!

Ánh mắt như thể Luminous khi ấy vậy…

Tôi run rẩy chĩa đũa về phía lão, bước chân của sự sống chỉ còn cách tôi một câu niệm chú. Avada Kedavra, chỉ cần hô to như thế…

“Cậu thực sự muốn vậy à?”

“Không… Đương nhiên rồi… Nhưng…”

“Không muốn thì đừng làm, kiên định với lựa chọn của mình đi chứ.”

Tại sao mình lại nhớ tới hình ảnh của cô ta khi ấy chứ…!

Tôi thoáng nhớ ra lời thầy Snape đã nói.

“Từ bỏ đi, ta cũng đã từng đem lòng yêu một Gryffindor.”

Hahaha…

Hóa ra Slytherin với Gryffindor lại trắc trở thế sao!

… Nhưng tôi không quan tâm, tôi sẽ không giống Snape, tôi sẽ khác thầy ta…!

Nên… Nên là…!

Lão mau chết đi…!

“Không được.”

Tôi giật mình, từ trong bóng tối, giáo sư Snape bước ra, thầy ta không nhìn tôi, chỉ đăm đăm vào Dumbledore.

Chuyện gì vậy? Không lẽ thầy ta cũng…

“Severus… Làm ơn.”

Lão Dumbledore thều thào, giương ánh mắt cầu xin, và rồi thấy cánh tay Snape đưa lên.

“Ava-”

“Á!!!”

Khi ánh sáng xanh lục dần tụ lại dưới đầu đũa phép của Snape, căn phòng tràn ngập một luồng ánh sáng xanh mạnh mẽ kèm theo một tiếng thét chói tai vang lên. Là mụ Bellatrix.

Cái gì?!

“Ôi trời, đến trễ có xíu mà mọi thứ bừa bộn cỡ này à.”

…?

Quay lưng lại, đó là một Luminous xuất hiện, vẻ mặt ung dung tự tại cùng những bước đi khoan khoái đầy tự mãn khi vừa đánh lén Bellatrix, mụ nằm sõng soài trên nền đất, sức lực tiêu tan nhưng mắt vẫn mở to.

Ở cái chỗ này? Làm sao cô ta biết được…?

Vẻ mặt vẫn đầy tự tin và ngạo mạn, giống như trời đất này chẳng có thứ gì làm cô ta sợ nổi nữa.

“Ai da, xem ai sắp phá lời hứa kìa.” Chợt, cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt châm chọc.

“...! Cô…!” Tôi hổ thẹn quay đi, chết tiệt, tôi làm như thế là vì ai chứ hả!

“Cũng may là đến kịp thời, giờ thì cháu cũng không còn nhiều thời gian lắm, nên ta làm luôn nhé.” Luminous lập tức rút đũa phép ra. “Cụ Dumbledore.”

Tôi trợn mắt ngạc nhiên.

“Avada Kedarva.”

Một luồng sáng xanh lam biến ra từ đũa phép, nhắm thẳng vào Dumbledore. Khiến lão bật ra xa và liền bất động.

“.....!” Cả căn phòng đều bàng hoàng.

Rồi Luminous nhoẻn miệng cười thầm, lao tới giật lấy đũa phép từ Dumbledore, và rồi lập tức dịch chuyển mất. Tất cả vỏn vẹn xảy ra trong tích tắc, căn phòng vốn đang sáng bừng vì phép thuật giờ quay lại màu đen u tối.

…?

Cái… Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Tôi, tôi mệt quá nên sinh ảo giác sao.

Luminous lại đi dành công với Snape để giết Dumbledore, không thể nào? Ai cũng muốn giết lão sao?! Lão được treo thưởng hay gì?! Rồi còn lấy đũa phép… Hả? Cô ta không phải vì khát khao phép thuật tới mức điên rồ thế chứ?!

Tôi lao tới người lão xác nhận, quả nhiên, lão đã tắt thở, nhận lấy cái phép thuật chết chóc đó thì làm sao mà sống nổi! Hay đó không phải Luminous? Phải… Có thể là Voldemort hay tay sai hắn giả dạng cũng nên! Nhưng mà nếu là người khác thì làm sao có thể biết được về “lời hứa”?!

Ha… Tôi cũng điên theo rồi…!

Luminous, cô đang toan tính cái gì vậy?! Giết Dumbledore, đồng minh mạnh nhất của cô sao? Cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy! Từ trước tới giờ tôi luôn biết Luminous điên, nhưng không ngờ cô ta điên thế này!

“MALFOY…!”

“...!!”

Thầy Snape lao tới chỗ tôi, thầy giật mạnh vai.

“Malfoy, Malfoy, làm sao đây… Luminous… Luminous… con bé sắp chết… Con bé sắp chết rồi…!”

…? Thầy ta… thầy ta… giáo sư nổi tiếng với sự đáng sợ và nghiêm khắc, gương mặt chưa bao giờ biểu lộ một cảm xúc cụ thể nhất định nào, đang… đang khóc?!

Và thầy ta đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu?! Tại sao Luminous lại sắp chết?!

Sở dĩ thầy ta có thể nói về Luminous với tôi vì thầy ta biết tôi thương nhỏ, còn tôi thì biết thầy ta cũng coi nhỏ là con gái, nhưng mà nói như thế trong thời gian này thì có hơi nhạy cảm đó.

Luminous làm sao có thể chết được chứ.

Cô ta đã hứa rồi mà.

Gì vậy? Tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi chứ?

“Thầy… Thầy nói cái gì vậy? Tôi không hiểu…?”

“Luminous, Luminous con bé sắp chết rồi… Voldemort sắp giết con bé rồi…! Hắn ta sắp sửa giết con bé, sẽ giết con bé…!”

“Thầy bình tĩnh đi! Tại sao Voldemort lại giết cô ta?! Chẳng phải hắn đang muốn giết thằng Potter hơn sao?!”

“Luminous… Con bé đã lên kế hoạch, một kế hoạch riêng của nó…!” Snape với nước mắt giàn giụa nức nở nói, cả người thầy ta run rẩy và sợ hãi. “Con bé cố tình giết Dumbledore trước mặt ta, cậu, Bellatrix, con bé giết chủ nhân đũa phép cơm nguội, và bây giờ nó đã trở thành chủ nhân mới trong mắt Voldemort, hắn sẽ săn lùng nó…!”

…?

Một loạt thông tin cùng với cảnh tượng không tin nổi vào mắt này khiến tôi quá tải, tôi cố sắp xếp mọi thứ, nhưng không thể ngừng cảm thấy khó hiểu.

“Hả…? Cái…? Việc gì mà cô ta phải làm như vậy?”

Snape không nhân nhượng dùng bùa Lú vào Bellatrix, người được xem như đồng lõa của thầy ta.

“Rồi cậu lại tới đây không báo trước, Bellatrix ở đây, mụ sẽ báo về Voldemort…! Cậu đã giải giới Dumbledore, nếu cậu thành công giết Dumbledore, thì Bellatrix sẽ xem như cậu là chủ nhân cây đũa và báo về hắn…! Vốn dĩ ta sẽ định sẽ giết Dumbledore để gánh tội thay. Ta nói với Dumbledore, và chúng ta đã thống nhất với nhau điều đó, vì ta mắc nợ lão. Đáng lẽ người sắp sửa phải chết là ta, là ta! Vốn dĩ, ta đã chấp nhận cái chết này như một hình phạt từ lâu… Vậy mà…!” Snape run rẩy, từng câu chữ lộn xộn.

“Luminous nó biết ta sẽ gánh tội thay cậu, Luminous thông minh, con bé biết tất cả kế hoạch của ta, tất cả! Mà cái con bé đó thì không thể nào ngừng gom ác ý của Voldemort về phía mình…! Con bé muốn ta sống, và con bé phải chết…! Voldemort không tha cho ai, ngay cả ta - một tay sai trung thành của hắn nếu sở hữu cây đũa đó cũng phải chết, ngay cả ta còn không thể, thì Luminous… Luminous… Con bé đó, con bé đó sắp bị Chúa tể hắc ám giết rồi….!” Thầy ta gục xuống đầy đau khổ, gào lên khóc đầy điên cuồng, Dumbledore thì nằm bất động, cả căn phòng chỉ ngập trong tiếng than khóc của Snape.

Hả…? Thầy ta nói gì cơ?

Đầu tôi bắt đầu phải hoạt động hết công suất để tiếp thu.

…? Giải giới? Giải giới là cây đũa đó sẽ thuộc về mình? Mình không hề biết gì cả… Nói vậy tức là Voldemort ra lệnh cho mình và mọi người giết Dumbledore… Là để một ngày nào đó giết mình sao…?

“Không thể nào…”

Luminous, con nhỏ đó đã bảo sẽ không chết, đã hứa rồi, thì không thể nào nhỏ lại tìm đường chết được.

Chân tôi mềm nhũn, và gục xuống, bây giờ thì tai như ù đi, và cảm giác như trí não không còn tập trung nổi.

Tại sao lại phải làm tới mức đó? Cô với lão Snape có phải cha con ruột thật đâu chứ! Tại sao lại khiêu khích cái tên điên Voldemort…! Cô chán sống à!

Nhưng nếu mình không cố giết lão thì…

Nếu vậy thì Snape đã không cần phải ra mặt, và rồi…

… Mình, mình đã không biết gì cả…

Rõ ràng, so với một Luminous tài năng, mình lại chẳng biết gì cả, mình chỉ có thể hành động theo cảm tính và nỗi sợ. Luminous đã tính toán rất xa, tính trước tất cả mọi người, tất cả chỉ để hướng sự chú ý của Voldemort về phía cô ta, và rồi gánh vác tất cả một mình.

….. Khốn khiếp!

Mình đã từng cảm giác Luminous cố rời xa tất cả, nhưng mình chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân nghĩ nhiều. Vậy hóa ra cô thật sự muốn từ bỏ mọi thứ như vậy sao? Cô trông như kẻ muốn mất hết tất cả ư?! Cô còn đám Potter, Snape, và còn cả…

Tôi kia mà…

Tôi lập tức chộp lấy vai thầy Snape, hai vai không ngừng run bần bật.

Trái tim vốn đang yên tĩnh lại lần nữa treo lòng thòng trên vách đá.

“Thầy, thầy bảo đi, tôi phải làm gì mới cứu Luminous! Thầy và tôi làm gì đi!”

“Trễ rồi… Trễ rồi…! Chúa tể Voldemort đang trên đường kiếm nó, mà nó một khi đã trốn, thì ta sẽ không tìm được đâu!”

“Thầy phải tìm ra! Thầy phải tôi phải tìm ra cô ta!”

Tôi gào lên.

“Bằng mọi giá phải tìm được cô ta trước Voldemort…! Phải cướp lấy cô ta từ tay hắn…!”

“Cậu… Cậu không sợ hắn giết sao?!”

“Bây giờ thì mạng của tôi không còn quan trọng nữa rồi.”

Có một người mà tôi luôn muốn bảo vệ, tôi luôn muốn cô ấy có thể sống và trải qua những ngày tháng êm đềm của cuộc sống.

“Tôi muốn Luminous sống. Luminous phải sống…! Ngay cả khi tôi phải chết.”

Snape trợn mắt nhìn tôi.

“Đó cũng là điều ta đang nghĩ.”

Snape kiềm lại cơn nghẹn, ông ta dùng đũa phép mở ra chiều không gian.

“Từ giờ ta sẽ hoàn toàn từ bỏ Voldemort, ta có thể bị hắn trừng phạt bất cứ lúc nào, nên đừng trông chờ vào ta, còn cậu nữa, cố mà sống sót.”

“.... Thầy khỏi phải lo.”

Tôi siết chặt đũa phép.

“Nếu tôi không thể… Thầy hãy cứu Luminous bằng mọi giá…”

Tôi nhìn qua thầy ta trước khi dịch chuyển.

“Ta đã phó thác mạng sống này trong tay Luminous rồi.”

Snape nhìn về khoảng không, ánh mắt thầy ta như đang chứng kiến cảnh tượng nào đó.

Đượm buồn, mất mát và đau khổ.

Như sét đánh vào một đêm mưa tầm tã.

“Ta sẽ không để mất người ta yêu thương vào tay hắn nữa.” Rồi thầy ta siết chặt cây đũa với cái nhìn căm phẫn.

Tôi không biết thầy ta đã trải qua những gì.

Nhưng thầy ta như đang tự nói với chính mình vậy.

Tệ rồi đây.

“Luminous…!! Tại sao, tại sao bồ lại…!”

“...”

Cậu trai với vết sẹo trên trán và cặp kính gọng tròn. Gương mặt đầy những vết trầy xước và khắp người toàn là những vết thương.

Bộ dạng có thể nói là thê thảm còn hơn tôi.

Phải, còn ai khác ngoài nhân vật chính của cậu chuyện này.

Harry Potter.

Tại sao lại tình cờ gặp nhau như thế này?!

Có tính cả trăm đường cũng chẳng ngờ cơ duyên lại khiến tôi gặp Harry trong khu rừng này, tôi tính tới đây để nộp mạng cho Voldemort, chứ có phải nộp mạng cho cậu ấy đâu trời. Hay là tính chưa đủ ta? Sắp điên rồi đó, tôi chưa chuẩn bị tinh thần đối diện với cậu ta đâu, người mà tôi luôn muốn tránh né nhất vậy mà lại ở ngay trước mắt rồi.

À mà, tôi đã giăng kết giới bảo vệ nên cậu ta sẽ giảm chịu sát thương một chút nếu bị Voldemort đánh trúng. Còn tôi bây giờ thì….

“... Mình không có gì để nói.”

Tránh để rắc rối phát sinh, tôi vẫn cứ diễn vai một kẻ độc ác vậy.

“Bồ…! Sao bồ có thể nói như vậy sau hành động đó…! Và rồi tại sao bồ cũng bị hắn bắt thế này, rốt cuộc bồ phe ai?!”

“Mình có hướng đi riêng.”

“Và mình chắc chắn sẽ không bao giờ đi chung hướng với bồ! Luminous! Bồ thay đổi rồi!” Harry bất mãn gào lên. “Tại sao bồ có thể nhởn nhơ nói điều đó với vẻ mặt vô cảm như thế…! Bồ đã giết người, sau này sẽ bị tống vào ngục Azkaban đấy! Và bồ còn giết, cụ Dumbledore…!”

“Harry.” Tôi cắt lời cậu ta.

“Đôi khi sự hi sinh lại là mấu chốt của kế hoạch.”

“....?” Cậu ta nhìn tôi đầy xa lạ, giống như không thể tin người trước mắt là người thật hay thuốc đa dịch.

“Bồ… Không. Luminous, mình biết kế hoạch của bồ lúc nào cũng thật tinh vi. Nhưng, không biết là nó sẽ mất nhân tính…!”

“Về phần đó thì mình đồng tình.”

Tôi không bàn cãi, hành động rút đũa phép và niệm chú không do dự thật sự rất rùng rợn kia mà.

Nhưng tôi làm vậy, là có lí do cả.

Theo nguyên tác, không ai biết được chỉ cần bùa giải giới là cây đũa cơm nguội sẽ đổi chủ nhân. Vậy nên cái chết của giáo sư Snape là rất oan uổng, thật ra mà nói, đó là cách để Harry biết được quá khứ của thầy Snape, về tình yêu của thầy dành cho Lily.

Nhưng mà kể lại thì cũng được mà, tôi cũng là nguyên tác sống đấy!

Vậy thì tại sao thầy Snape phải chết? Không còn lí do để thầy chết cả?

Nên tôi sẽ chết thay.

Phụt… Hahahaha, chết sao, một từ ngữ thật mới mẻ với tôi.

Lời nói rằng tôi không thể chết là thật đấy.

Tôi tính sẽ sử dụng cách thức mà Harry trong nguyên tác đã làm.

Đó là giả chết.

Nếu Harry còn sống là vì Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, thì tôi cũng có một loại bùa phép để phòng thân.

Nhớ chứ? Khi dùng Avada Kedavra vào cụ Dumbledore, ánh sáng phát ra từ đũa của tôi không phải màu xanh lục.

Tôi đã nghiên cứu thành công, cộng thêm kí ức từ kiếp trước - ý tôi là, kiếp sống trước khi Voldemort giết tôi trước cổng nhà Potter, ra một loại phép phản lại Avada Kedavra, dưới hình thức khiến người ta trông như đã chết, nhưng có thể đội mồ sống lại bất cứ lúc nào, điên rồ chứ?

Vậy nên cụ Dumbledore hiện giờ cũng đang là một cái xác giả đó.

Đương nhiên tôi đã thảo luận loại phép này với cụ, nên mới có màn trao đổi ánh mắt và câu nói “chúng ta làm luôn nhé”. Vì sự thật là tôi đang chạy đua cùng thời gian, nên khi biết không cần giải thích gì thì đối phương cũng hiểu thì tôi đã dùng nó, miệng đọc Avada Kedavra, nhưng tôi không xài phép Avada Kedavra, bởi tôi có thể niệm phép không lời kia mà, giống Tom Riddle đấy thôi. Tất cả đều là một vở kịch, nhưng kết quả chỉ để đánh lừa một người và dụ hắn tới.

Ấy chết, mới vừa nhắc thì…

“Luminous…!” Harry kinh hãi thều thào, vội kéo tôi núp chung dưới bụi cây. Gì cơ? Chẳng phải đang giận tôi sao?

“Là hắn…”

Harry nói không sai, Voldemort - chúa tể hắc ám cùng tay sai đang thật sự đứng trước mặt chúng tôi, nhưng chỉ có chúng tôi phát hiện ra hắn, còn hắn chưa phát hiện ra tụi tôi, đúng hơn là đang mù tịt về vị trí.

“Không có dấu hiệu của cô ta, thưa ngài chúa tể.”

“...” Cô ta. À phải, vậy hóa ra tôi đã thành công rồi sao. Voldemort đang lùng sục tôi, người được cho rằng có dấu vết lần cuối đi vào đây, đương nhiên vẫn là tôi cố tình để lại dấu vết đó. “Ta đã nghĩ cô ta sẽ tới.” - Voldemort nói, có vẻ mong chờ sự xuất hiện của tôi.

“Hắn đang kiếm ai…” Harry lẩm bẩm.

“Hắn kiếm mình.”

Tôi trước sự kinh ngạc của Harry dùng phép thẳng vào Voldemort, rồi lập tức đứng dậy để lộ nguyên hình.

“Luminous…! Bồ làm gì vậy…!” Harry cố kéo tôi ngồi xuống, cậu rít nhỏ trong họng.

“Luminous…” Chúa tể hắc ám hướng ánh mắt phẫn nộ về phía tôi, dùng chất giọng trầm đáng sợ để gọi tên. “Không ngờ cô thật sự lại tới đây nộp mạng.”

“Cách nói đó hoàn toàn không sai.” Tôi đẩy Harry ra và tiến gần về phía Voldemort.

“Đã lấy lại được ký ức rồi đúng chứ? Vậy thì xem ra cái phép giết chóc này cô cũng chán rồi.” Hắn vung đũa và kéo mạnh tôi lơ lửng giữa không trung, hô lớn phép ghim chặt tôi vào thân cây gần đó.

Hắn quăng ra một thanh kiếm nhờ thuật triệu hồi ngay dưới chân tôi.

“Trải nghiệm cách chết khác đi.”

“Ôi trời trời, tôi chọc giận chúa tể ngài đây đến mức đó rồi ư?” Mang vẻ khiêu khích, tôi đáp.

“Năm lần bảy lượt ngăn cản kế hoạch tinh vi của ta, cô đúng là thông minh đến xảo quyệt, dù vậy, có một điều cô vẫn chưa thông suốt, đó là việc lựa chọn phe.” Voldemort cười đầy mỉa mai, như thể hắn thật sự thương xót cho tôi.

“Hiện giờ thì tôi không theo phe ai đâu, vừa mới giết lão Dumbledore xong.”

“Tính làm bộ để ta nghĩ cô đổi phe sao? Đừng có mơ? Cái vẻ mặt chết tiệt của Gryffindor đang hiện ra trên mặt cô đó.” Voldemort gằn từng chữ.

“...” Tôi mỉm cười đầy xảo trá khi bị nhìn thấu.

Nhưng mà kế hoạch không chỉ đơn giản có thế đâu.

Làm sao có thể để một kẻ như hắn trải nghiệm một kế hoạch đơn giản đến thế được.

“Vậy nên, quý ngài chúa tể đây muốn gì ở tôi?”

“Chết.” Hắn đáp không chút suy nghĩ. “Tiếc thật, nếu như cô sinh cùng thời với ta, có lẽ có những chuyện sẽ khác.”

“Làm sao mà khác được chứ?” Tôi nhướn mày đầy mỉa mai. Thật đấy, tôi cũng tự hỏi, nếu sinh cùng thời, học cùng thời với Tom Marvolo Riddle, liệu anh Riddle đây sẽ mang tới cho tôi những gì?

Hừm… Nhớ lại bỗng khiến tôi cảm thấy Riddle khá đẹp trai. Nhưng chẳng lẽ tôi lại vì sắc mà theo hắn? Nhất là khi hắn tự biến mình thành bộ dạng xấu xí này vì sức mạnh.

Đáng… Đáng tiếc thật…

Nếu hắn vẫn còn vẻ ngoài cũ, thì tôi có lẽ sẽ suy nghĩ lại rồi… Ahaha…

Tôi sực tỉnh rằng bản thân đang trong trận chiến, vội điều chỉnh lại biểu cảm.

“Vậy thì giết tôi mau đi, để tôi sống thế này là còn muốn moi gì từ tôi nữa?”

“Harry Potter đang ở đâu?”

“Ai biết.”

Tôi nở một nụ cười rộng tới mang tai.

“Có khi ở gần ngài lắm đó, Voldemort.”

Và rồi cái miệng tài lanh của tôi đã khiến mọi chuyện thành hiện thực.

Một tiếng nổ cùng ánh sáng phủ khắp khu rừng, Harry đứng dậy từ nơi ẩn náu và tay cầm cây đũa.

Tôi há hốc.

Đáng lẽ ra Harry sẽ phải xuất hiện muộn hơn, bây giờ mà xuất hiện cùng tôi thì chẳng phải sẽ chịu chung sự phẫn nộ của hắn ư?

Kế, kế hoạch của tôi sao nó lại trông như thế này…

Harry à, tại sao vậy?

“Luminous…!” Harry kêu lên, ánh mắt cậu bán tín bán nghi trước thái độ vừa rồi của tôi đối với Voldemort.

“Sau chuyện này bồ phải giải thích tất cả cho mình!”

“.... Sao cơ?” Tôi như không nghe lọt tai. Đừng nói cậu ta đang cố câu giờ cho tôi bỏ trốn, không được đâu Harry…

Harry liên tục niệm phép khiến Voldemort bị đẩy lùi.

Nếu mọi chuyện đơn giản, thì Voldemort không phải là pháp sư hắc ám mạnh nhất lịch sử.

Chúa tể hắc ám đâu chỉ có thế.

“Đây là kế hoạch của cô sao? Luminous.”

“A!!!!”

Một cái búng tay, hắn hất văng tôi và Harry, tôi đập mạnh vào cái cây đằng sau, đầu đau như búa bổ, chân tay thì rệu rã vì đau đớn.

“Thật là một đêm tuyệt vời khi con mồi cứ liên tục tìm tới.”

Voldemort không giấu được nỗi hân hoan trong lời nói. “Harry Potter, và Luminous, đang ở đây.”

Và rồi, hắn đã làm một điều khác với nguyên tắc, lí do xuất phát có lẽ là từ tôi.

“Imperio!” Hắn hô lớn và chĩa đũa về phía tôi, trong một khắc, tất cả giác quan tôi gần như tê liệt, và tiềm thứ như một mảng trắng xóa.

Rồi ngay lập tức, tôi lấy lại ý thức, nhưng tay chân thì hành động không kiểm soát.

“Kháng phép mạnh hơn ta nghĩ…” Voldemort hứng thú nhìn tôi như đang nhìn con mồi vùng vẫy. “Nhưng để xem có thể cố gắng tới mức nào.”

“Không….!!!!” Harry nằm dưới đất rít lên, khi chứng kiến tôi run rẩy nhặt lấy thanh kiếm và đặt ngay cổ.

“Dùng… Cả… Cái phép này…” Tôi cười đầy mỉa mai khi cả thân run rẩy chống lại phép thuật, thật ra ý định của tôi là buông xuôi, nhưng vì đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể, vậy nên tôi chỉ có thể chiều theo nó.

“Đúng là ngươi ghét ta quá mức rồi đó. Tom Marvolo Riddle.” Tôi gọi thẳng cái tên mà hắn hằng luôn ghét nhất, cái tên chứa họ người cha Muggle của hắn.

“Ngậm miệng!” Hắn trừng mắt giận dữ rồi trong một tiếng hét, cánh tay run rẩy của tôi mạnh mẽ ấn lưỡi kiếm vào cổ, sâu, dù không đủ đứt lìa cả cổ, nhưng khiến máu từ động mạch phun ra như suối.

“Luminous!!!!!” Harry tuyệt vọng kêu gào, cả người lê lết dưới bùn đất. “Đừng! Dừng tay!!! Đừng giết bạn tôi!!!! Voldemort!!!!”

Ah…

Harry à.

“Mình tin cậu Harry.”

“Nhất định cậu không phải người bỏ tên vào chiếc cốc.”

“Chúng ta sẽ thắng kì thi này.”

“Harry!”

Cảm giác như tôi đã thật sự để lại một vị trí đặc biệt trong lòng người khác. Một kẻ như tôi… Một kẻ như tôi thật sự có thể sao?

Thật… hạnh phúc quá…

Hóa ra đây là “phần thưởng” mà ông già đã nhắc tới ư… Quả nhiên, có bạn bè thật hạnh phúc mà…

Tôi cảm nhận máu trong cơ thể như chảy hết ra, nhuốm đỏ cả thanh kiếm và bộ đồ, mái tóc màu trắng như tuyết phủ đầu mùa mà tôi luôn chăm chút vì vậy mà vấy máu.

Tôi thở dốc, cả người run rẩy vì nhận vết thương chí mạng.

Cảm nhận rõ mạch đập đang yếu ớt dần.

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể cứ theo dòng máu tuôn ra mà giảm đi.

Ý thức mơ hồ, đây là trạng thái cận kề cái chết, một cảm giác chân thực, tuyệt vọng, nhưng tôi mãi mãi không thể vượt qua được nó để đến với cái chết chân chính.

Thật nực cười, tôi không thể chết, nhưng có thể cảm nhận được cảm giác cận kề cái chết… Không phải là hình phạt thì là gì đây?

Bàn tay mất đi giác quan đã khiến thanh kiếm rơi xuống đất, tiếng kim loại va chạm nghe thật điếng người. Tôi cứ vậy mà trượt lưng dọc theo thân cây, đến khi ngồi bệt xuống và tay chân đều buông thõng. Tôi cảm thấy thật may vì đã không nằm dài trên nền đất.

“Giờ thì…” Voldemort hả hê khi thấy thành quả của bản thân, quay phắt sang Harry.

Tôi mơ hồ nghe và nhìn thấy hình ảnh của hắn, một chút sức lực còn sót trước khi thật sự rơi vào tiềm thức trống rỗng, tôi lại niệm thêm phép để giảm sát thương cho cậu.

Tôi không thể dựng Bùa Chắn, vì Voldemort phải đánh vào Harry, tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá của hắn, đó là một sự kiện bắt buộc.

Sau khi hoàn tất, tôi như mất cạn sức lực, rồi, tôi đưa mình nghỉ ngơi đôi lát.

“Avada Kedavra!”

“Luminous…! Luminous…! Luminous!!”

Ai đang gọi mình?

Tôi phản ứng với giọng nói, với tên của tôi, ngón tay đang tê cứng khẽ nhúc nhích và chuyển động. Vì nghỉ ngơi mà tôi cũng đã khôi phục kha khá, khác với loại phép mà tôi tạo ra, tôi vẫn nhận đống sát thương từ vết cắt ngọt và sâu hoắm để tiến vào cánh cửa tử, tuy là nó chỉ còn thiếu lớp cuối nữa là sẽ mở ra thôi.

Dù vậy, nhờ thể trạng đặc biệt mà tôi cũng hồi phục được một chút.

“Luminous… Lumi–” Giọng nói hốt hoảng, đầy gấp gáp và tìm kiếm dừng lại, theo sau đó là tiếng bước chân lao tới dồn dập.

“—KHÔNG! KHÔNG, KHÔNG!! KHÔNG ĐƯỢC…! LUMINOUS…!!!”

A.

Là giáo sư Snape.

Tôi mở đôi mắt vô hồn của mình, thầy tới rồi sao? Thầy biết kế hoạch tôi rồi sao? Tôi không giấu giếm, tôi đã đợi thầy, tôi đợi thầy tìm thấy tôi, rồi tôi mới cho phép bản thân mình bất tỉnh, hoặc gì đó. Tôi biết thầy sẽ đoán được ý đồ của tôi, vì thầy đã luôn phải trông chừng tôi, một đứa trẻ nghịch ngợm và đầy chiêu trò.

“Luminous…!” Thầy lao tới chỗ tôi, gấp gáp đỡ tôi dậy và ôm vào lòng. “Không được, Luminous, tỉnh lại đi con… Tỉnh lại đi…!” Giờ thì giọng thầy như đang cầu xin.

Phải, thầy thật sự đang cầu xin.

“Đừng mà, đừng, đừng chảy máu nữa…” Thầy run rẩy dùng bàn tay to lớn thô ráp để che vết thương lại, nhưng tiếc thay nó đã không kịp nữa rồi. Ý tôi là, xét về mặt cơ thể sinh học, thời gian nãy giờ là đủ lâu để tôi vô phương cứu chữa.

Qua ánh mắt mờ ảo, tôi thấy Harry và Voldemort đã biến mất, chắc Hagrid đã đưa cậu đi, trước khi chết tôi có giăng một kết giới đủ yếu để phù thủy vào và ngăn người không phải phù thủy, ưu tiên để bác Hagrid cứu Harry.

Vì tôi… Tôi biết rất rõ…

Thầy Snape sẽ tới.

Tôi đã chờ thầy.

“Luminous… Ta phải làm gì đây… Con… Con… Ta xin con… Con đừng lạnh nữa… Luminous ơi…” Thầy ôm chặt tôi trong vòng tay thầy, thầy ôm chặt tới mức như muốn dùng nhiệt độ cơ thể thầy để sưởi ấm tôi, cánh tay thầy liên tục vuốt ve, thầy muốn tôi giữ ý thức.

“Là tại ta… Là tại ta… Là lỗi của ta… Là vì ta đã sinh ra trên cõi đời này… Tất cả, từ Lily, tới con, tất cả đều vì ta mà phải chịu khổ… Ta xin lỗi, xin lỗi con Luminous… Ta đã luôn nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ quan tâm đến con, nhưng bây giờ, con là người mà ta muốn gìn giữ nhất…” Nước mắt nóng hổi của thầy rơi xuống tay tôi. Thầy… khóc sao?

“Ta đang trị cho con, Luminous… Con cảm nhận được không…? Cố lên con ơi, rồi chúng ta sẽ vượt qua… Khi con tỉnh dậy, ta sẽ cùng con rời khỏi nơi đây, ta không cho con tham gia chiến đấu nữa đâu, nguy hiểm lắm…”

Thầy nức nở.

“Luminous… Tại sao con lúc nào cũng liều lĩnh, hồ đồ ngốc nghếch như vậy, nếu con cứ an phận làm người của Voldemort thì có phải tốt hơn không…? Ít ra con có thể sống, sống lâu hơn… Nếu hắn có chết, ta sẽ đưa con chạy trốn, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này để sống… Chúng ta sẽ an toàn… Con ơi…” Tiếng nức nở thầy càng to hơn khi nhận ra phép trị liệu không mấy tác dụng.

Phải, cái xác này đã mất quá nhiều máu rồi, lạnh tanh, cứng đờ, đôi mắt vô hồn là thứ duy nhất còn sót lại để thầy bám víu niềm tin và hy vọng.

“Con biết không… Thật ra bên ngoài rất đẹp, có những bãi biển, khí hậu ấm áp hơn, con sẽ không lo bị sốt nữa… Ta rất lo cho con nếu con cứ bệnh mãi… Ta rất lo…” Thầy dùng tay để vuốt tóc tôi. Thầy kể chuyện cho tôi nghe, giọng thầy đầy mong manh, như thể có khả năng vỡ vụn bất cứ lúc nào, nhưng thầy vẫn kể. Thầy muốn tôi nghe, thầy biết tôi nghe, thầy cầu mong tôi nghe.

“Luminous… Đứa trẻ ngỗ nghịch của ta… Con đã lớn, đã lớn lắm rồi… Ta nhớ cái ngày con còn nhỏ xíu… Lúc nào con cũng quậy phá đồ đạc trong nhà, lúc nào cũng làm ta phải điên đầu, nhưng đôi khi con lại trưởng thành đến đáng sợ, khiến con đặc biệt nổi bật so với những đứa trẻ cùng tuổi, làm ta cảm thấy như con đang dần rời xa ta…”

Thầy Snape…

Con cũng nhớ khi đó…

Con nhớ cảm giác được rúc mình chung chăn với thầy và đi ngủ, con đã ngủ ngon và không còn gặp ác mộng nữa.

Con nhớ những bữa tối được ăn cùng thầy. Đó là bữa ăn ngon nhất đời con.

“Luminous à… Là ta bất tài… Ta không thể giữ được con… Luminous… Con thương ta, con ở lại đi… Đừng im lặng mà…” Thầy vùi đầu vào người tôi, cố kiềm tiếng khóc. “Ta sẽ uống trà cùng con, sẽ cùng con đi Hẻm Xéo… Con muốn đi làng Ho với tụi Harry ta cũng chiều… Con biết đó, ta sẽ không ngại nếu con gọi ta là… “cha”. Ta sẽ cho phép con… Con có thể…”

Nghe thôi cũng thấy hạnh phúc nhỉ.

Nhưng mà… Thầy ơi… Con cũng muốn nói…

Thầy chưa bao giờ làm gì có lỗi với con cả.

“... Giáo… sư… Snape…” Tôi quyết định dùng cả phần linh lực còn thừa lại để nói chuyện.

“....!!!!” Thầy Snape bất ngờ và rồi nhìn thẳng vào gương mặt đang cố gắng để cầm cự của tôi. “Luminous… Con, con ráng lên, bây giờ, ta, ta sẽ đưa con đi chữa trị, con ráng lên…” Thầy lập tức chuẩn bị đứng dậy.

“Không… được đâu…” Tôi phun ra một ngụm máu tươi, máu này nghẹn trong cổ tôi nãy giờ, khiến gương mặt thầy đã tái nay còn tái hơn. “Con… Con không còn… cứu nổi rồi…” Tôi mỉm cười nhìn thầy.

“Không…! Đừng nói bậy! Con sẽ không sao hết, ta đã cầm máu rồi…! Chỉ cần con cố vượt qua đêm nay…” Thầy dùng gương mặt với đôi mắt ngấn lệ để nói với tôi, trong mắt thầy, sự tuyệt vọng và hi vọng liên tục nhảy múa. Tôi đưa tay chạm vào mặt thầy, cố mò mẫm hình dáng của nó.

“Con… con xin lỗi…” Tôi khó khăn rặn ra từng câu chữ. “Con xin lỗi… thầy Snape…”

Tôi đưa tay lau nước mắt thầy. “Đây… Là lựa chọn của con… Không phải lỗi người…”

“Đủ rồi…! Đừng nói nữa…!”

“Thầy Snape… đừng cố trả thù giúp con… con chỉ xin người… lần cuối thôi… Sinh mạng của con tuyệt nhiên… không thể quý bằng người… Khụ…!” Tôi lại nôn ra máu. “Con… Con đã kí khế ước với cây đũa… Và nó vẫn đang thuộc về con, dù Voldemort có giết con vạn lần đi nữa… Khụ…!”

“Luminous, đừng nói nữa… Dừng lại đi…”

“Con… Con rất mừng… Vì có thể trụ được đến bây giờ để được gặp người…” Tôi vuốt ve mí mắt thầy. “Con… Con rất vui vì người đã tới… Chưa bao giờ con được một người ôm vào lòng trước khi chết… Chưa bao giờ có ai đó mong con sống mãnh liệt như vậy… Con… Con hạnh phúc lắm…”

Tôi mỉm cười và cố nén đi những giọt nước mắt.

Tại sao mọi thứ lại dịu dàng đến mức muốn khóc chứ? Chết tiệt…

Hơi ấm từ gia đình, và cả gương mặt của ai đó nhìn mình khi bản thân sắp lìa đời, tôi có mơ cũng chưa từng được nhìn thấy.

Bởi lẽ những cái chết trước, tôi luôn phải trải qua nó một mình và đơn độc.

“Trước giờ con chưa từng sợ cái chết… Cũng chưa từng có ai để nói lời di ngôn… Nhưng người… người biết gì không, người đã thay đổi con. Vậy nên con muốn… rất muốn nói với người rằng… Con… thương người, giáo sư Severus Snape…”

“.....”

“Con… Con thương người vì tất cả những gì người phải trải qua… Và con xin lỗi người… Vì để người phải chứng kiến cảnh tượng này… Nhưng… cho con ích kỷ chút nhé… Vì con hiện giờ… Cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì ai… nếu được chết trong lòng người… Nên người… xin người hãy ở bên con… cho tới phút cuối… con xin người…”

“... Luminous… Con sẽ không chết…”

“Thầy Snape…”

Tôi thều thào, cố bấu vào áo thầy.

“Con… mong… được gặp lại thầy…”

Và rồi tôi trút sức lực cuối cùng, cánh tay đang để trên mặt thầy nhanh chóng rơi xuống.

Tôi đã có một giấc mộng.

Giấc mộng vô cùng đẹp đẽ.

Tôi mơ thấy mình được quay lại hồi năm nhất cùng mọi người, trong một thế giới… Không có Voldemort.

Harry thì còn ba mẹ, cậu ấy không phải chật vật trước những ánh mắt soi mói, thật ra cậu ấy sống rất tốt, có cha đỡ đầu Sirius, có những người bạn thân của cha cậu - James Potter quan tâm, chăm sóc. Cậu ấy rất hạnh phúc.

Tất nhiên là vì gia thế, nên không ai dám bắt nạt nhóm chúng tôi. Draco có hay chọc Hermione, những lúc ấy tôi tiện tay đấm thằng nhỏ.

Một thế giới không có Voldemort, một thế giới không có những phiền toái, như là Hòn đá phép thuật, căn phòng bí mật Slytherin… Sirius không bị bắt, và sẽ không có tù nhân ngục Azkaban. Chiếc cốc lửa diễn ra rất thuận lợi, tôi cùng Harry, Ron và Hermione cổ vũ cho anh Cedric. Một thế giới không có Voldemort.

Một thế giới không có Voldemort.

Vậy thì Tom Riddle đã đi đâu?

“...!” Tâm trí tôi bừng tỉnh, một giấc mơ… quái đản, ít ra sau những chuyện đã trải qua, một giấc mơ yên bình như thế thật quái đản.

Hiện giờ tôi… Đang ở đâu nhỉ, cảm giác như đang được bế đi, tôi hé mắt, nhìn thấy thầy Snape, lý giải được vài chuyện.

Tôi hẳn đang được đưa tới trường Hogwarts, tới chỗ của Voldemort, à phải, nhắc tới hắn, tôi lại nhớ về giấc mơ vừa rồi.

Một thế giới không có Voldemort, tôi mơ cái quái gì vậy trời? Là vì quá mệt mỏi do những gì hắn gây ra nên tôi mới mơ như thế sao? Mà nghĩ cũng thật hoang đường, làm sao mà có thể chứ. Một thế giới không có Voldemort… thì chỉ có thể là do Tom Riddle chưa được sinh ra.

Phải… Tom Riddle chưa được sinh ra, chứ nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng Tom Riddle không trở thành Chúa tể Hắc Ám. Anh ta có một tuổi thơ không mấy lành mạnh và tốt đẹp. Anh ta có một sự thù hận là động lực để anh leo tới đỉnh cao phép thuật. Thật ra đối với tôi mà nói, xét về việc có ác hay không, thì Voldemort có thể sẽ vượt qua cả Dumbledore trên phương diện phép thuật. Tôi yêu ma thuật, vì vậy ma thuật với tôi nên được xét trên phương diện họ am hiểu tường tận nó thế nào, Tom— à không, Riddle, có một niềm đam mê với phép thuật Hắc Ám, nhưng không vì thế mà phủ nhận những tài năng của anh ta. Nói sao nhỉ, nếu như anh ta lớn lên trong một điều kiện tốt, liệu nó có thay đổi nhân sinh quan, ảnh hưởng tới quyết định sau này không? Người ta thường nói, nếu ai đó đã ác từ khi sinh ra, thì họ sẽ không cần hoàn cảnh để trở thành một kẻ ác. Nhưng với Riddle, đó là vì người cha Muggle, là vì muốn chứng tỏ thân phận người kế vị Slytherin, nên anh ta mới phải cực đoan, hay vốn dĩ anh ta đã cực đoan sẵn?

Tôi… không có căn cứ để kết luận, sở dĩ muốn trở thành một phù thủy vĩ đại mà không phải Chúa tể Hắc Ám thì dễ hơn, và tôi nghĩ nó cũng oai phong hệt như là một Chúa tể Hắc Ám. Vậy nếu thay vì làm như vậy, tại sao anh ta không trở thành một giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám? Chắc hẳn sẽ rất hợp… Anh ta có thể sẽ có gia đình, những đứa con, và rồi… Sống thật viên mãn. Nhưng với một người đã nếm trái ngọt vinh quang của thân phận chúa tể, thì liệu có còn thỏa mãn với những hạnh phúc nhỏ bé thế không? Nếu tôi bước lên con đường chúa tể cùng hắn, liệu tôi có còn khinh rẻ những hạnh phúc kiếm được từ việc du ngoạn, hay sẽ thưởng thức hương vị của vị trí không ai có được?

Điều đó…

Là không thể nào.

Bởi vì tôi yêu con người kia mà.

Vậy thì xét lại với Tom Riddle.

Liệu anh ta, có thật sự ghét con người không.

Biết rằng anh ta có thể giết người không cần lí do, nhưng nếu tất cả để phục vụ cho mục đích đăng quang làm chúa tể, thì đó có phải là một niềm vui kiếm được khi giết người?

Hay anh ta chỉ cảm thấy vui khi đứng trên đỉnh cao mà anh ta cho rằng tất cả mọi người, kể cả bản thân công nhận?

Tôi, có hơi tò mò đấy.

Một sự tò mò rợn người, với một kẻ mà thế giới khiếp đảm, tôi có còn bình thường không; hay đang điên? Lỡ mà tất cả đều đọc được suy nghĩ tôi, thì chắc tôi phải bị tống vào ngục Azkaban!

Nhưng nói chứ, giết và bị giết, đó không phải là kết cục mà tôi mong muốn.

Nếu như có thể cố gắng thay đổi được cuộc đời của Tom Riddle, thì liệu…

Rắc.

…!

Tiếng gì vậy?

Cảm giác như, có cái gì đó vừa xoay…

Kế bên thầy Snape có chắc là đang không có máy cưa hay bánh răng không vậy?!

Hừm… Không được, giả chết mà tôi đang suy nghĩ quá nhiều, hiện giờ thì tôi có thể lập tức bật dậy bất cứ lúc nào, vì tôi đã hồi phục xong, giấc mơ quái dị ban nãy thật ra cũng có ích, nó cho phép tôi hoài niệm về những ký ức xưa cũ đẹp đẽ, mà đó lại là nguyên liệu tuyệt vời cho việc hồi phục.

“Harry Potter, và Luminous, đều đã chết.”

Giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên, bước chân chậm rãi của thầy Snape dừng lại.

A, cuối cùng cũng đã tới nơi rồi ư.

Toàn bộ đám đông nín thở, có vẻ như tất cả đều đang nhìn tôi.

Thứ nhất, tôi giết cụ Dumbledore.

Thứ hai, tôi đã bại trận.

Họ sẽ nghĩ gì đây? Một kẻ phản bội bị giết? Thiên tài Hogwarts thua cuộc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co