Truyen3h.Co

[LUMU]-ĐỒNG PHẠM

BÌNH AN(2)

iloveyoumybb


Ngôi trường cấp ba duy nhất của thị trấn mỏ đá Bình An nằm sừng sững ngay mặt lộ lớn, nơi những dải nhựa đường mọc lên láng bóng để đón đưa những chiếc xe sang trọng của giới chủ mỏ. Bốn bức tường bao quanh trường được phủ một lớp sơn màu vàng chanh sáng sủa, rực rỡ dưới ánh mặt trời như một biểu tượng của tri thức và sự văn minh.

Ngay trên cổng trường, tấm băng rôn màu đỏ chót chào mừng năm học mới được treo trang trọng, nổi bật với những khẩu hiệu hào nhoáng về tương lai, về tiền đồ xán lạn của thế hệ trẻ.

Nhưng cái vẻ lộng lẫy, uy nghiêm ấy suy cho cùng cũng chỉ là một lớp sơn mỏng mảnh, một sự ngụy trang khéo léo cho những góc tối bên trong. Chỉ cần đi vòng ra sau dãy nhà thể chất quanh năm nồng nặc mùi mồ hôi và vôi bột, leo qua một bờ rào lưới thép B40 đã bị kẻ nào đó dùng kìm cắt hoác một mảng lớn, người ta sẽ phải đối mặt ngay với một thực tại khác, hoàn toàn tàn nhẫn và trần trụi.

Đó là những bãi cỏ dại mọc cao quá đầu gối, ngập ngụa vỏ chai nhựa cũ và đường ray tàu chở quặng rỉ sét bỏ hoang - nơi mùi dầu máy khét lẹt, đặc quánh quanh năm quyện vào sương muối, không bao giờ có thể tan đi nổi.

Mục Chỉ Thừa ngồi co chân trên nóc một toa tàu rỉ sét, loại toa bằng sắt dày chuyên chở quặng thô từ thập niên trước.

Toa tàu trơ trọi chịu đựng nắng mưa của Bình An qua bao năm tháng, bề mặt bị gặm nhấm thành những mảng bong tróc xù xì màu vảy cá lóc, nóng hầm hập như lò thiêu vào buổi trưa và lạnh buốt đến thấu xương khi chiều tà buông xuống.

Anh mặc chiếc áo đồng phục trường học màu trắng, nhưng phần gấu áo đã lấm lem những vệt dầu mỡ màu đen không thể giặt sạch.

Đôi mắt anh, vốn phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông, hướng về phía những tòa nhà kính phản quang của trung tâm thị trấn. Những tấm kính ấy đang phản chiếu thứ ánh nắng chiều vàng vọt, rực rỡ một cách vô tình, trông xa như một sàn diễn thời trang xa xỉ nhưng lại vô cùng lạnh lùng, xa cách.

Cái nghèo, cái sự túng quẫn của anh, khi đặt giữa bối cảnh ấy, hiện lên rõ mồn một như một vết mực đen loang lổ trên một tờ giấy trắng tinh khôi, vĩnh viễn không cách nào che giấu được.

"Bịch!"

Một tiếng động khô khốc, nặng nề vang lên từ phía sau, phá vỡ khoảng không gian chỉ có tiếng gió rít qua các khe sắt.

Mục Chỉ Thừa không giật mình, anh không quay đầu lại, dường như đã quá quen thuộc với nhịp điệu của tiếng động này. Anh nhắm mắt, khẽ hít một hơi sâu cái mùi vị quen thuộc vừa ập đến: mùi sắt tanh nồng trộn lẫn với mùi thuốc lá rẻ tiền.

Vương Lỗ Kiệt vừa nhảy từ bờ tường đá cao xuống nóc toa tàu. Một tay cậu xách theo chiếc bọc nilon màu đen kêu sột soạt theo từng bước đi. Cậu vẫn khoác trên mình chiếc áo jeans sờn rách ở khuỷu tay, mái tóc húi cua ngắn ngủn lấm tấm vài hạt bụi đá trắng xóa do vừa mới đi ngang qua xưởng nghiền quặng ở đầu dốc.

Cậu không nói không rằng, bước đến rồi ngồi bệt xuống cạnh Mục Chỉ Thừa, dứt khoát ném cái bọc nilon vào lòng anh.

Anh lặng nhìn cái bọc màu đen ấy, đôi bàn tay gầy guộc đan vào nhau, có chút do dự trước khi chạm vào lớp nilon mỏng. Anh biết, để có được cái bọc nilon kêu sột soạt này, người bên cạnh đã phải đánh đổi bằng những điều chẳng mấy tốt đẹp gì.

"Ăn đi. Tiệm tạp hóa nhà mụ béo đầu ngõ hôm nay chỉ còn loại này thôi,"Vương Lỗ Kiệt cộc lốc nói, giọng khàn khàn, mệt mỏi như một người đã trải qua nhiều đêm trắng thiếu ngủ liên tục.

Mục Chỉ Thừa chầm chậm mở bọc nilon ra. Bên trong là hai ổ bánh mì rẻ tiền, loại bánh làm bằng bột mì pha nhiều tạp chất nên khi nguội đi thì cứng ngắc, sượng sùng và khó nuốt, kèm theo đó là một chai nước ngọt màu cam hóa chất giá hai tệ mà những đứa trẻ nhà giàu trong thị trấn chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới.

Anh đón lấy, ngón tay khẽ miết lên lớp vỏ bánh thô ráp. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng gió chiều mang theo bụi đá thổi qua hai mái đầu thiếu niên. Anh bẻ đôi ổ bánh mì, động tác chậm rãi đến mức có thể nghe thấy tiếng vỏ bánh vụn gãy ra, rồi đưa một nửa cho Vương Lỗ Kiệt.

Cậu ta không đón lấy, cái xua tay dứt khoát nhưng lặng lẽ. Cậu móc từ trong túi quần ra chiếc bật lửa Zippo mạ bạc đã rỗng xăng, ngón tay cái thô ráp, nơi có vệt da rướm máu chưa kịp đóng vảy, lại theo thói quen vô thức quẹt mạnh vào bánh xe kim loại.

"Tách. Tách."

Những tia lửa nhỏ nhoi bắn ra, bất lực rồi tắt lịm trong lòng bàn tay cậu.

"Tao ăn rồi. Mày nhìn lại mày xem, gầy như một bộ xương khô ấy, ăn hết đi để còn có sức mà học," Vương Lỗ Kiệt gằm mặt nhìn những tia lửa điện không có hơi ấm ấy, tuyệt nhiên không nhìn vào mắt Mục Chỉ Thừa. Cậu sợ ánh mắt trong trẻo của anh sẽ nhìn thấu qua lời nói dối vụng về của mình.

Anh biết cậu đang nói dối. Vết bầm mới tinh, chuyển sang màu tím sẫm nơi góc hàm bên phải của cậu chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Vết thương ấy cho thấy cậu vừa trải qua một trận cãi vã, một cuộc ẩu đả bạo lực, có thể là bị người ta quỵt tiền bảo kê hoặc bị đám đại ca giang hồ dằn mặt vì không chịu nghe lời.

Ở cái thị trấn Bình An nghèo nàn này, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, phải đi làm thuê tự nuôi thân như cậu, một ngày không đổ máu thì đồng nghĩa với việc ngày đó không có cơm vào bụng. Sự đau đớn của cậu không bao giờ có tiếng khóc oán than, nó lặng lẽ, xót xa như vệt sẹo dài thâm tím trên da thịt mà cậu luôn cố tình kéo thấp cổ áo để che giấu.

Mục Chỉ Thừa đưa miếng bánh mì lên miệng, nhai một cách chậm rãi, khó khăn. Vị bánh sượng ngắt, khô khốc như cát bện chặt nơi cổ họng, khiến lồng ngực anh thắt lại vì nghẹn, nhưng anh vẫn cố nuốt xuống từng chút một.

Anh đã quá quen với việc nuốt chửng những thứ tồi tệ, đắng cay vào sâu trong lòng mình, từ những miếng cơm chan đầy nước mắt ở ngôi nhà tồi tàn cho đến những trận đòn roi vô cớ của người cha nát rượu. Anh nuốt miếng bánh, như nuốt cả cái nghèo đói đang bủa vây lấy tuổi mười tám của mình.

"Hôm nay... tao thấy tên mày trên bảng danh dự của trường," Vương Lỗ Kiệt đột ngột lên tiếng, ngón tay cậu ngừng quẹt chiếc bật lửa. Cậu ngồi bó gối, mắt nhìn đăm đăm vào đôi giày vải đã rách mõm, lộ ra ngón chân dính bùn đỏ của mình. "Mấy đứa con nhà giàu ở khu biệt thự đi ngang qua, tụi nó dừng lại chỉ trỏ rồi cười lớn. Tụi nó bảo... thằng học giỏi nhất trường lại là con trai của gã què nghiện rượu ở khu ổ chuột số 4."

Mục Chỉ Thừa dừng động tác nhai. Anh ngẩng đầu, ánh mắt hướng lên bầu trời Bình An lúc chạng vạng. Trời chiều ở thị trấn mỏ không bao giờ có mây xanh hay sắc hồng lãng mạn, chỉ có một tầng sương khói màu xám đục từ những ống khói khổng lồ của nhà máy xi măng bao phủ quanh năm, khiến mặt trời trông như một lòng đỏ trứng gà ung thối, từ từ chìm xuống sau dãy núi đá vôi.

Cái đói, cái rét căm căm của buổi hoàng hôn và sự khinh miệt, ghẻ lạnh của người đời như những luồng gió bấc vô hình, từ từ siết chặt lấy cổ họng của hai đứa trẻ tội nghiệp, khiến chúng khó thở trong chính thế giới của mình.

"Kiệt," Mục Chỉ Thừa khẽ gọi, giọng anh nhỏ đến mức mỏng manh, gần như bị tiếng máy xẻ đá gầm rú từ ngọn núi phía xa nuốt chửng hoàn toàn. "Mày có tin... là trên đời này thực sự có biển không?"

Vương Lỗ Kiệt khựng lại vài giây trước câu hỏi lạc lõng ấy, rồi cậu bật cười. Đó là một điệu cười khan khốc, đầy gai góc và chua chát của một đứa trẻ mười tám tuổi phải học cách trưởng thành quá sớm. Cậu ngửa người ra sau, chống hai tay xuống mặt sắt lạnh ngắt của nóc toa tàu rỉ sét, để mặc cho những ngọn gió mang theo mùi bụi đá hôi hám và hơi lạnh của sương muối thổi qua mặt, bám chặt vào vai áo sờn rách của mình.

"Biển à? Tao sinh ra ở đây, tao chỉ biết cái vũng nước thối đen ngòm sau bãi rác thị trấn thôi. Nhưng... nếu mày bảo có, thì chắc chắn là có. Mày đọc nhiều sách hơn tao mà, mày nói gì cũng đúng."

Mục Chỉ Thừa không nói tiếp. Câu trả lời của Vương Lỗ Kiệt như một tiếng thở dài nén lại, trĩu nặng trong lồng ngực anh. Anh với lấy chai nước ngọt màu cam hóa chất, dùng chút sức lực yếu ớt vặn nắp ra rồi uống một hớp lớn để trôi đi miếng bánh mì đang mắc nghẹn. Vị ngọt gắt, nồng nặc mùi đường hóa học xộc thẳng lên mũi, làm anh sặc, ho lên sặc sụa đến đỏ bừng cả mặt.

Vương Lỗ Kiệt giật mình, nụ cười bất cần trên môi lập tức biến mất. Cậu vội vàng vươn bàn tay thô ráp, to lớn của mình ra, vỗ mạnh vào lưng để giúp anh xuôi cơn ho.

Lực tay của một kẻ lưu manh đường phố, quanh năm lao động nặng nhọc rất mạnh, mỗi cái vỗ đều khiến bờ vai gầy của Mục Chỉ Thừa đau nhói, nhưng anh không hề né tránh. Anh xuôi theo lực tay ấy, từ từ tựa hẳn bờ vai gầy guộc, yếu ớt của mình vào lồng ngực vững chãi, ấm áp nhưng nồng nặc mùi thuốc lá và mồ hôi của Vương Lỗ Kiệt. Cậu khựng lại một nhịp, rồi lực vỗ trên tay nhẹ dần, nhẹ dần, cuối cùng biến thành một cái xoa nhẹ đầy vụng về trên tấm lưng áo lấm lem dầu mỡ.

Trong không gian hoang tàn, đổ nát của ga tàu bỏ hoang không một bóng người ấy, họ ngồi nhìn nhau qua làn khói thuốc tàn lơ lửng, không ai nói với ai thêm một lời nào. Nỗi buồn khổ của họ không cần tiếng khóc, nó lặng lẽ, từ từ thẩm thấu và sâu thẳm như vũng nước đục ngầu dưới chân đường ray.

Thế giới xung quanh hai đứa trẻ dường như đang lùi lại, mờ nhạt dần. Tiếng nhạc vũ trường xập xình, chói tai từ khu phố nhà giàu bên kia đường ray, tiếng chửi bới, la hét của những gã phu mỏ say xỉn dưới khu tập thể số 4, tất cả đều trở thành những âm thanh xa xăm, không thực. Vương Lỗ Kiệt chậm rãi vòng cánh tay dài của mình qua, ôm lấy bả vai mảnh khảnh của Mục Chỉ Thừa, kéo anh sát vào lòng mình hơn.

Cái ôm của hai thiếu niên mười tám tuổi giữa những toa tàu rỉ sét không có sự lãng mạn của những câu chuyện tự tình, chỉ có sự bấu víu bản năng của hai kẻ sắp chết đuối. Họ ôm nhau chặt đến mức ngạt thở, cảm nhận từng nhịp đập run rẩy từ lồng ngực của đối phương, như thể nếu lỏng tay ra dù chỉ một giây, người kia sẽ ngay lập tức bị làn sương xám xịt, tàn nhẫn của thị trấn Bình An này nuốt chửng, biến mất vĩnh viễn không để lại dấu vết.

Tình yêu của Mục Chỉ Thừa và Vương Lỗ Kiệt lúc này, trong cái buổi chiều tà buốt giá này, giống hệt như một đốm lửa nhỏ nhoi, yếu ớt sắp sửa lụi tàn hoàn toàn trong đêm đông lạnh giá.

Họ bất lực, hoàn toàn bất lực trước hiện thực tàn khốc, nhưng lại là chỗ dựa, là chiếc phao cứu sinh duy nhất của nhau. Vương Lỗ Kiệt bảo vệ Mục Chỉ Thừa khỏi những góc tối bẩn thỉu, những nắm đấm từ phố thị bằng chính sự gai góc, máu liều của mình; còn Mục Chỉ Thừa lại dùng sự im lặng cam chịu, sự dịu dàng nguyên bản của mình để làm dịu đi những vết thương còn rướm máu trên da thịt của con thú hoang đang kiệt sức ấy.

Chiều muộn hẳn, tiếng còi tàu hoả chở quặng lại rú lên một hồi dài dồn dập, xé toạc bầu không khí đặc quánh từ phía ga trung tâm thị trấn. Tiếng còi tàu đêm buồn bã, rền rĩ vọng vào vách đá vôi nứt nẻ như một lời tiễn biệt cay đắng, đầy tuyệt vọng.

Mặt đất dưới chân họ khẽ rung chuyển theo từng nhịp đều đặn khi đoàn tàu chở đầy những khối đá vôi trắng muốt bắt đầu chuyển bánh, rầm rập tiến về phía nam. Khói đen kịt từ đầu máy xộc thẳng lên không trung, che lấp đi chút ánh sáng neon màu hồng tím giả tạo vừa mới được thắp lên ở phía bên kia thị trấn thịnh vượng.

Hai đứa trẻ vẫn ngồi yên đó, bất động trên nóc toa tàu. Bóng của chúng kéo dài ngoằn ngoèo, đan vào nhau trên mặt sắt rỉ sét, trông cô độc, nhỏ bé và hoàn toàn bất lực trước sự bủa vây kiên cố của hiện thực tàn nhẫn xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co