[LUMU]-EM LỪA DỐI, TÔI DỐI LỪA
CHƯƠNG 10 (H)
Một đứa trẻ một khi đã chạm tay vào người mà nó hằng đêm mong ước, nó vốn dĩ chưa từng được học cách làm sao để sở hữu một người thật đúng nghĩa, mà chỉ mới kịp học được cách tranh giành, học cách đề phòng sự mất mát. Cậu đã quá nôn nóng, ra lực quá tàn bạo, cậu không có đủ sự kiên nhẫn để lẳng lặng chờ đợi người mình yêu từng bước chủ động tiến về phía mình, bởi vì cậu đã phải gặm nhấm sự cô độc ấy quá lâu rồi.
Trái tim của Vương Lỗ Kiệt thắt lại từng trận đau đớn, bờ môi khẽ run rẩy, lồng ngực kịch liệt phập phồng hít thở những hơi dồn dập, thế nhưng nửa thân dưới của cậu vẫn cứ như điên dại không ngừng đâm thúc, đục khoét vào tận sâu trong cửa huyệt. Cảm giác nghẹt thở cận kề cái chết càng lúc càng kích ngòi cho dục vọng nguyên thủy trong cậu bùng cháy, khiến cậu hoàn toàn đánh mất lý trí mà trở nên mất kiểm soát.
Mục Chỉ Thừa cả người run lên bần bật, anh nằm trên giường bị những cú thúc mạnh bạo đóng đinh đến mức lung lay, rệu rã. Thứ tình dục nồng đượm do dược hiệu kích phát từ lâu đã bị trận hoan ái thô bạo đột ngột này đập cho tan tác, nát vụn, cảm giác duy nhất còn sót lại lúc này trên cơ thể anh chính là sự đau đớn đến xé rách.
Ý thức của anh một lần nữa quay trở về khoảnh khắc trước khi bị đánh thuốc mê man, anh nhớ lại đôi mắt đào hoa mang theo nụ cười đầy ác ý kia. Nửa thân dưới của anh đau đớn đến thấu xương, gã đàn ông đó sao có thể đối xử với anh tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Anh rất muốn về nhà, anh vô cùng khao khát được nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt.
"Đừng... đừng mà..."
"Xin anh... cầu xin anh... đừng..."
"A... đừng đối xử với tôi như vậy." Anh bật khóc nức nở nghẹn ngào van xin, thế nhưng kẻ đang đè trên thân thể anh lại hoàn toàn bỏ ngoài tai, xem như không nghe không thấy.
Những giọt nước mắt lăn dài qua khóe mắt, Mục Chỉ Thừa bỗng chốc nhớ lại chuỗi ngày bươn chải sau khi rời khỏi gia đình, dấn thân vào hiểm nguy, đến mức chúng bạn xa lánh, người thân quay lưng. Tất cả những điều này rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Anh không biết nữa, anh đột nhiên rất muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, muốn quay trở về ngôi nhà của những năm tháng tuổi thơ, quay về bên vòng tay ấm áp của mẹ, biết đâu chừng ở nơi đó, anh còn có thể gặp lại thằng nhóc béo vẫn luôn chung thủy đứng đợi anh.
Cơ thể của chính mình đang bị xâm hại một cách tàn nhẫn, cảm giác thanh thịt thô dài kia ra ra vào vào nơi cửa huyệt chật hẹp lại càng lúc càng trở nên rõ nét đến rùng mình. Anh không còn phát ra tiếng rên rỉ, cũng chẳng buồn cất lời cầu xin nữa, anh chỉ như một khúc gỗ chết lặng, chết cam chịu đựng sự lăng trì, tàn phá ở phía dưới thân. Đôi mắt anh trống rỗng, vô hồn đăm đăm nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi không một tiếng động.
Cảm nhận được sự bất thường của người nằm dưới thân, ý thức của Vương Lỗ Kiệt rốt cuộc cũng có chút hồi phục. Cậu nhìn rõ mịt mùng đôi mắt không chút hơi ấm của Mục Chỉ Thừa, và cũng nhìn thấy dòng máu đỏ tươi đang nương theo bắp đùi anh run rẩy chảy tràn ra ngoài. Cậu sững sờ hóa đá, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang, luống cuống đến tột độ.
Cậu ép mình dừng lại mọi động tác, cúi rạp người xuống, dịu dàng hôn lên đôi mắt nhạt nhòa của Mục Chỉ Thừa.
Thế nhưng, người nằm dưới thân đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho cậu, mà thực chất anh cũng chẳng còn nhìn rõ được dung mạo của cậu nữa rồi.
Vương Lỗ Kiệt dùng hai bàn tay áp chặt lấy gương mặt anh, cẩn thận, dè dặt từng chút một mà cất tiếng gọi: "Anh ơi..."
"Em là Tiểu Kiệt mà..."
"Anh ơi, anh đang oán trách em sao?"
Trái tim của Vương Lỗ Kiệt đau đớn đến nghẹt thở, hóa ra cái giá để có được Mục Chỉ Thừa lại phải trả bằng sự đau đớn thấu tâm can đến nhường này.
Cậu chậm rãi thúc nhẹ thắt lưng một phát, Mục Chỉ Thừa khẽ hừ nhẹ một tiếng khó chịu trong cổ họng, tiêu cự trong đôi mắt anh rốt cuộc cũng chịu dời sang, khóa chặt vào tầm mắt của cậu.
Là một đôi mắt đan phụng, là Vương Lỗ Kiệt.
"Vương Lỗ Kiệt." Anh mấp máy môi gọi tên cậu.
"Anh ơi, em ở đây." Vương Lỗ Kiệt lại bắt đầu cử động vòng eo của mình, cậu rốt cuộc cũng đã được nghe thấy chính cái tên của mình thốt ra từ khuôn miệng của Mục Chỉ Thừa.
Thứ nhân cách đê tiện, bỉ ổi trong góc khuất tâm hồn đang không ngừng gào thét nói với cậu rằng: Chẳng có thời cơ nào thích hợp để đè Mục Chỉ Thừa ra làm hơn lúc này nữa đâu. Thế nhưng thứ nhân cách chính trực, đàng hoàng lại ra sức can ngăn: Đừng làm như vậy, Mục Chỉ Thừa nhất định sẽ oán hận mày cả đời.
Trong một lần lựa chọn tiếp theo giữa ranh giới thiện ác, sự hoang dại, chấp niệm vặn vẹo bên trong Vương Lỗ Kiệt đã hoàn toàn chiến thắng, cậu tàn nhẫn tăng thêm lực đạo, điên cuồng đâm thúc, lộng hành.
Cậu nhìn Mục Chỉ Thừa bất lực khóc lóc thảm thương dưới thân mình. Người anh trai từng luôn đứng ra che chở, bảo bọc cho cậu năm xưa, giờ đây lại đang phơi bày toàn bộ dáng vẻ yếu đuối, vụn vỡ nhất trước mặt cậu, cậu bỗng cảm thấy tất cả những điều này vậy mà lại mang một vẻ đẹp vô cùng kì dị và kinh diễm.
*Mục Chỉ Thừa, cái dáng vẻ xuân tình, vụn vỡ này anh chỉ phơi bày ra cho một mình em xem thôi có được không?*
*Đừng để cho bất kỳ kẻ nào khác chạm vào anh, có được không?*
*Và anh cũng... hãy dựa dẫm vào em một chút đi, có được không anh.*
Mục Chỉ Thừa rốt cuộc cũng đã nhìn rõ được gương mặt của kẻ trước mắt, anh nhíu chặt đôi lông mày phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, trong đôi mắt đong đầy sự bàng hoàng, không thể tin nổi.
Kẻ đang tàn nhẫn xâm hại cơ thể anh lại luôn miệng gọi anh là anh trai, lại tự xưng mình là Tiểu Kiệt.
Không đúng.
Tất cả những chuyện này hoàn toàn không đúng.
Mọi chuyện không nên diễn ra theo cái cách kinh tởm như thế này.
Tiểu Kiệt của anh sao có thể đối xử với anh như vậy cơ chứ?
Tiểu Kiệt sao có thể thô bạo đâm xuyên vào trong cơ thể anh như thế này được?
Tầm nhìn đột ngột bị một lòng bàn tay to lớn che khuất, Vương Lỗ Kiệt vừa khóc vừa nghẹn ngào van xin Mục Chỉ Thừa đừng nhìn cậu bằng ánh mắt ấy nữa.
"Anh ơi, em xin anh, đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy có được không?"
Cậu vừa khóc lóc vừa thở dốc dồn dập, thế nhưng nửa thân dưới vẫn cứ theo bản năng khống chế không nổi mà ra sức đòi hỏi, chiếm đoạt nhiều hơn từ cơ thể Mục Chỉ Thừa.
Mục Chỉ Thừa không muốn phải rơi thêm bất kỳ một giọt nước mắt nào nữa, anh đã quá mệt mỏi, quá rệu rã rồi, anh giống như vừa phải trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, chỉ ước sao cho tất cả những điều bỉ ổi này mau chóng kết thúc cho xong. Nếu như người đàn ông đang điên cuồng chà đạp anh lúc này thực sự là Vương Lỗ Kiệt, thì anh thà rằng để bản thân bị hành hạ đến chết ngay trên chiếc giường của những gã đồng tính biến thái ở câu lạc bộ kia còn hơn.
Tại sao ngay cả cậu... cũng muốn dồn tôi vào đường cùng, bức tử tôi đến mức này cơ chứ.
Đến cuối cùng, Mục Chỉ Thừa rốt cuộc cũng không dùng ánh mắt chết lặng ấy để lăng trì cậu nữa. Anh hoàn toàn lịm đi, ngất xỉu ngay trên giường. Vào khoảnh khắc trước khi triệt để đánh mất đi tri thức, anh đã thốt ra một câu nói duy nhất mang theo sự thanh tỉnh tột cùng của đêm nay.
"Tôi hận cậu."
Cho dù cậu có là ai đi chăng nữa, tôi cũng căm hận cậu.
Hận cậu vì đã không được sự cho phép của tôi mà tàn nhẫn đẩy tôi lún sâu vào cái thế giới đồng tính dơ bẩn này; hận cậu đã tước đoạt đi cái quyền được lựa chọn của tôi; hận cậu nhẫn tâm xâm hại thể xác tôi, sỉ nhục nhân cách của tôi; và căm hận cậu vì đã nhẫn tâm chà đạp lên toàn bộ tấm chân tình mà tôi đã dành cho cậu.
Rõ ràng là tôi đã và đang cố gắng học cách để thấu hiểu và chấp nhận rồi mà, tại sao tất cả các người... lại không một ai chịu cho tôi thêm chút thời gian cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co