Truyen3h.Co

[LUMU]-EM LỪA DỐI, TÔI DỐI LỪA

CHƯƠNG 15 (H++)

iloveyoumybb


"Xoảng!"

Toàn bộ đồ đạc trên bàn trang điểm bị một bàn tay thô bạo quét sạch xuống đất. Thanh âm đổ vỡ chát chúa của ly thủy tinh vang lên kéo theo những mảnh vỡ văng tung téo khắp sàn nhà. Không gian căn phòng ngủ bỗng chốc rơi vào một màn tịch mịch, im ắng đến đáng sợ trong vài giây ngắn ngủi, để rồi ngay sau đó lại triệt để bị nhấn chìm trong những tiếng cãi vã, tranh chấp vô cùng kịch liệt.

"Vương Lỗ Kiệt, cậu mau thả tôi ra ngoài!"

Mục Chỉ Thừa vành mắt đỏ bừng lên vì phẫn nộ, anh nhặt một mảnh vỡ thủy tinh sắc lẹm dưới sàn nhà lên, chĩa thẳng mũi nhọn về phía người đàn ông trước mặt.

Kẻ nọ trên gương mặt không hề gợn lên lấy một chút gợn sóng cảm xúc, cậu chầm chậm dời bước chân tiến lại gần, đôi mắt sâu hoắm như chim ưng khóa chặt lấy Mục Chỉ Thừa, bức bách anh phải liên tục lùi bước cho đến khi ngã sụp xuống băng ghế sofa.

Rõ ràng bản thân mới là kẻ đang nắm giữ hung khí sắc bén trong tay để đe dọa đối phương, thế nhưng trong lòng Mục Chỉ Thừa lúc này lại dâng lên một nỗi hoang mang, sợ hãi tột cùng.

Vương Lỗ Kiệt quá mức bình thản, quá mức ung dung, từ tốn. Cậu chỉ độc nhất đăm đăm nhìn vào đôi mắt của Mục Chỉ Thừa, tư thái ấy giống như ngay cả cái chết cậu cũng chẳng mảy may đặt vào trong mắt vậy.

Cổ tay gầy của anh đột ngột bị một bàn tay to lớn bóp chặt lấy, người đàn ông trước mặt dùng lực ép buộc bàn tay anh phải cầm lấy mảnh thủy tinh sắc lẹm kia, nhẫn tâm găm thẳng mũi nhọn vào vùng da cổ mỏng manh của chính mình. Vùng da nơi cổ cậu trong tích tắc liền rỉ ra những vệt máu tươi đỏ rói.

"Ra ngoài?"

"Anh muốn ra ngoài để đi gặp kẻ nào?"

"Mục Chỉ Thừa, kẻ mà anh ngày đêm mong mỏi được diện kiến, tên đó từ lâu đã chết mất xác rồi."

"Trần đời này, anh vĩnh viễn chỉ có thể có một mình em mà thôi."

......

Những tán lá ngân hạnh ngoài ô cửa sổ rốt cuộc cũng đã rụng rơi không còn lấy một chiếc, trên những cành cây khẳng khiu trơ trọi chỉ còn sót lại một mảng không gian trống rỗng, cô tịch. Ánh mặt trời của ngày thu muộn không còn vương lại chút ấm áp nào của tình đời, trận mưa lạnh đầu mùa bất chợt trút xuống nhân gian, triệt để gột rửa đi chút dư vị thu tàn cuối cùng.

Mục Chỉ Thừa bị người ta giam cầm nghiêm ngặt bên trong căn biệt thự mang phong cách Tây Âu cổ kính này, mỗi một ngày trôi qua anh chỉ có thể đứng bên bậu cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh tiêu điều ngoài kia. Anh hoàn toàn không biết nơi này là nơi nào, và cũng đã từ rất lâu rồi anh chưa từng được nhìn thấy bất kỳ một người ngoại quốc nào xuất hiện.

Vào những ngày đầu mới bị bắt giữ, anh phản kháng vô cùng dữ dội và kịch liệt, anh dùng tất cả những lời lẽ nhơ nhuốc, độc địa nhất để nhục mạ Vương Lỗ Kiệt, không tiếc đấm đá, bạo lực lên cơ thể cậu. Thế nhưng sau đó, mỗi lần chứng kiến một mảng hoang tàn, đổ vỡ dưới sàn nhà, anh lại cảm thấy bản thân mình sao mà mỏi mệt, suy kiệt vô cùng. Cứ như vậy, anh lựa chọn buông xuôi, đôi mắt trống rỗng không hồn, mặc nhiên để cho Vương Lỗ Kiệt tùy ý dày vò, chà đạp lên thể xác của chính mình.

Vương Lỗ Kiệt không tài nào cạy mở được khuôn miệng cứng rắn của Mục Chỉ Thừa, lại càng không có cách nào mở lối đi vào trái tim sắt đá của anh. Chính vì lẽ đó, cậu chỉ biết dùng cái phương thức nguyên thủy nhất, một lần rồi lại một lần nữa đâm xuyên qua cơ thể anh, mưu cầu có thể thông qua thể xác để thu hoạch được dù chỉ là một chút ít ỏi sự chú ý từ anh.

Một tuần cậu sẽ đều đặn trở về nơi này ba lần, mỗi một bận xuất hiện chung quy cũng chỉ có một mục đích duy nhất là làm tình với Mục Chỉ Thừa. Hai người bọn họ cực kỳ ít khi mở miệng trò chuyện với nhau, cho dù da thịt có kề sát khăng khít, cho dù mối quan hệ có dây dưa, ngắt không đứt mà lý cũng chẳng xong.

Thanh xà ngang của chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu lại bắt đầu lắc lư, chao đảo dữ dội theo từng nhịp độ vận động. Thân thể của Mục Chỉ Thừa từ lâu đã hoàn toàn thích ứng với sự xâm nhập của vật to lớn kia, thậm chí ngay vào cái khoảnh khắc thanh thịt thô dài vừa mới chạm khẽ nơi cửa huyệt, nơi tư mật ấy đã tự giác tuôn trào một dòng dịch thể ấm áp, liên tục co thắt để nghênh đón sự tiến vào. Mục Chỉ Thừa cay đắng nghĩ thầm, cơ thể của chính mình quả thực là một kẻ phản bội đê tiện.

Tại sao cơ thể lại tự giác mềm nhũn ra như nước?

Tại sao lại không tự chủ được mà run rẩy, co giật kịch liệt?

Tại sao lại có thể đê tiện đến mức run rẩy đón nhận cao trào trong nhục nhã?

Trong một mảng thần trí mê muội, mông lung, anh nửa nhắm nửa mở đôi mi, lờ mờ nhìn thấy hình xăm con hắc xà uốn lượn nơi mạn sườn của Vương Lỗ Kiệt. Anh vô thức muốn vươn bàn tay gầy lên vuốt ve lấy nó, người đàn ông đang đè trên người anh mơn trớn gốc đùi non mịn màng, thấu rõ tâm tư ấy liền nắm trọn lấy bàn tay anh, áp chặt nó lên vòng eo vững chãi của mình.

"Thích không?" Cậu khàn giọng hỏi, chất giọng đặc quánh dục vọng.

Mục Chỉ Thừa không hé răng nửa lời, đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn vào cặp mắt đỏ rực như máu của con hắc xà kia. Anh tự giễu bản thân mình chắc chắn là đã bị đôi mắt ma mị ấy hạ cổ độc rồi, nếu không thì tại sao anh lại có thể nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho Vương Lỗ Kiệt tùy ý làm càn trên cơ thể mình đến mức này cơ chứ.

Vương Lỗ Kiệt cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ lòng bàn tay Mục Chỉ Thừa truyền tới, hơi thở lập tức trở nên dồn dập, nhịp tim trong lồng ngực cũng đập loạn lên không kiểm soát.

Khoảnh khắc được anh chủ động chạm vào như thế này, còn khiến cậu rung động hơn bất kỳ sự gần gũi thể xác nào trước đây.

Dương vật vừa mới bắn tinh xong xuôi vậy mà trong tích tắc lại một lần nữa ngẩng cao đầu cứng ngắc, cậu ngửa cổ ra sau thở dốc nồng nặc, hình xăm con hắc xà nương theo từng nhịp thở phập phồng của cậu mà uốn lượn, giống hệt như sắp sửa sống dậy đến nơi.

Cậu chợt nhớ về dòng tinh dịch ấm nóng mà mình vừa mới bắn ngập vào tận sâu trong nội cung của Mục Chỉ Thừa, trong đầu bỗng chốc nảy sinh ra một ý nghĩ vô cùng hoang đường, liền cúi đầu cười hỏi: "Bảo bối, cái loại trai thẳng như các anh thì liệu có thể sinh con được không nhỉ?"

Mục Chỉ Thừa vành mắt đỏ lựng, dồn dập thở dốc nhìn cậu, ánh mắt ấy giống hệt như đang nhìn ngắm một tên tâm thần phân liệt, một kẻ biến thái vậy:

"Cậu mẹ nó có bệnh à! Cậu là kẻ cong vòng thì cậu mẹ nó có thể sinh con chắc!"

Kẻ đè trên người anh bỗng chốc bật ra một tiếng cười lớn vô cùng sảng khoái, đầu quy đầu thô to cố tình mài cọ, cọ xát nơi cửa huyệt trơn ướt, nương theo dòng tinh dịch nhớp nháp đang rỉ ra ngoài mà dùng lực thúc mạnh một phát đâm lút tận gốc.

"Ah... Sướng quá bảo bối ơi.. Không thể tự tay sinh cho anh một đứa con, quả thực là niềm đáng tiếc lớn nhất cuộc đời em mà.."

"Cậu mau câm cái miệng thối lại cho tôi... Ưh ha..."

Vương Lỗ Kiệt nhìn ngắm đuôi mắt hoen đỏ, đẫm lệ của Mục Chỉ Thừa, trong lòng bỗng chốc hoài niệm về khoảng thời gian hai người từng sống chung dưới mái nhà biệt thự năm xưa. Cậu vừa ra sức đâm thúc, vừa cúi rạp người xuống điên cuồng hôn hít lên đôi mắt, gò má, rồi lại ngậm chặt lấy bờ môi anh.

Cậu thì thầm: "Bảo bối, sao anh lại có thể ngây thơ đến nhường ấy cơ chứ."

Mục Chỉ Thừa căn bản là không cách nào hiểu nổi những lời lảm nhẩm vô nghĩa của cậu. Khung cửa sổ mở hé ra một khe nhỏ, một luồng gió thu lạnh buốt thốc vào phòng khiến anh không tự chủ được mà co rúm người lại, theo bản năng hướng về phía lồng ngực ấm áp trước mặt mà tìm kiếm sự che chở.

"Hai chúng ta rõ ràng là đã lĩnh chứng kết hôn rồi, anh vậy mà vẫn còn muốn tiếp tục chơi cái trò chơi đóng vai anh trai em trai với em nữa sao?" Vương Lỗ Kiệt chầm chậm thúc eo,điều chỉnh tư thế mà tiến vào tận sâu bên trong, chăm chú lắng nghe những tiếng rên rỉ nhỏ vụn của người dưới thân.

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn ly hôn với cậu."

Mục Chỉ Thừa trừng mắt nhìn cậu, thế nhưng câu nói vừa dứt liền bị một cú thúc mạnh bạo đến tận cùng làm cho nghẹn họng. Một tiếng rên rỉ dâm mĩ,vang vọng khắp không gian căn phòng, chính bản thân anh cũng phải bàng hoàng, không dám tin vào tai mình, tại sao anh lại có thể phát ra cái thứ thanh âm dâm mĩ đến mức nhục nhã như vậy cơ chứ.

Vương Lỗ Kiệt tiếp tục mài cọ, tuốt lộng trêu đùa nơi tư mật ấy, mỗi một lần đều rút ra toàn bộ rồi lại chầm chậm nhấn sâu vào trong, câu dẫn đến mức Mục Chỉ Thừa không tự chủ được mà phải chủ động ưỡn cao vòng eo, không ngừng vặn vẹo mông thịt để đón nhận.

Cậu găm chặt vòng eo thon của anh, tự nói tự nghe: "Cho dù có thực sự là anh em trai thì đã làm sao cơ chứ, em chung quy vẫn sẽ đè anh ra mà thao lộng như thường thôi. Anh nhìn hai anh em nhà họ Trần xem, hiện tại chẳng phải cũng đang ôm ấp nhau ngủ chung trên một chiếc giường đó sao?"

"Cậu vừa nói cái gì cơ?!" Mục Chỉ Thừa nhíu chặt đôi lông mày, thế nhưng ngay sau đó lại bị một cú đâm thúc sâu hoắm làm cho hét lên thảm thiết.

"Chuyện của kẻ khác sao anh lại có thể đặc biệt quan tâm, lo lắng đến như vậy hả?"

"Còn em thì sao? Anh dựa vào cái gì mà không thể phân phát cho em lấy một chút sự quan tâm cơ chứ?" Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt đong đầy sự oán hận, u uất, bàn tay to lớn đặt trên mông thịt mềm mại của Mục Chỉ Thừa mà điên cuồng nắn bóp, tốc độ luật động dưới thân ngày một gia tăng kịch liệt.

"Thao.. Cậu mẹ nó chậm lại một chút.."

......

Sau khi mây mưa tạnh hẳn, Vương Lỗ Kiệt không hé răng nửa lời, dứt khoát rút dương vật thô dài ra khỏi cơ thể anh, liếc nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường một cái rồi mới đứng dậy tiến về phía phòng tắm.

Mục Chỉ Thừa nằm rũ rượi trên giường nệm, dồn dập thở dốc, hai chân run rẩy kịch liệt đến mức không cách nào khép kín lại được nữa. Dòng tinh dịch nhớp nháp, nồng nặc nương theo cửa huyệt mở rộng mà không ngừng chảy tràn ra ngoài, bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi tanh nồng đượm của cuộc hoan ái vừa qua.

Bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, anh kéo lê thân thể rách nát, đau đớn của mình nghiêng người sang một bên, cuộn tròn cơ thể lại như một chú tôm nhỏ, nhìn ngắm ánh trăng đêm ngoài ô cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, vầng trăng đêm nay sao mà tròn trịa, vẹn nguyên đến thế.

Hôm nay chắc hẳn là ngày mười sáu rồi nhỉ.

Là tháng mấy rồi ta?

Ồ, hình như đã là tháng mười một rồi thì phải.

......

Tại sao... cậu lại không chịu ôm lấy tôi một cái cơ chứ.

Một giọt nước mắt lạnh buốt lặng lẽ trượt xuống theo sống mũi thanh tú của Mục Chỉ Thừa, âm thầm tan vào màn đêm đen đặc và tĩnh mịch.

Trong đó chất chứa biết bao tủi nhục, chua xót cùng tuyệt vọng không cách nào nói thành lời.

Anh khẽ sụt sịt, hàng mi run lên rất nhẹ.

Rồi như thể đang cầu xin chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong đời mình, anh âm thầm ước nguyện:

Rằng sinh nhật năm sau, bản thân có thể được sống trong một căn phòng ngập tràn ánh đèn ấm áp.

Một nơi không còn đau đớn.

Không còn hận thù.

Cũng sẽ... vĩnh viễn không còn sự hiện diện của Vương Lỗ Kiệt nữa.

Sự oán hận của Vương Lỗ Kiệt, suy cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là nỗi tủi thân và u uất đã bị dồn nén đến cực hạn mà thôi.

Cậu từng ngỡ rằng mình đã sắp hoàn toàn có được Mục Chỉ Thừa rồi.

Thế nhưng hiện thực lại tàn nhẫn đến mức gần như nghiền nát toàn bộ hy vọng ấy.

Cậu không chấp nhận nổi.

Cho nên mới cố chấp bấu víu lấy chút tàn dư cuối cùng còn sót lại, sống chết cũng không chịu buông tay.

Bởi từ trước đến nay, những thứ Vương Lỗ Kiệt thật sự có được vốn quá ít ỏi.

Ít đến mức tình yêu chân thành năm xưa cuối cùng lại dần biến thành một lời nguyền méo mó và cực đoan.

Cậu vừa điên cuồng làm tổn thương Mục Chỉ Thừa...Lại vừa tàn nhẫn giày vò chính bản thân mình.

Vương Lỗ Kiệt nhốt Mục Chỉ Thừa lại trong căn biệt thự rộng lớn và lạnh lẽo ấy, ép anh ngày ngày phải nhìn thấy mình, phải nhớ tới mình, phải sống trong thế giới chỉ toàn dấu vết của mình.

Thế giới của Mục Chỉ Thừa trước đây vốn rất rộng lớn. Có ánh đèn, bạn bè, công việc, và vô số con người vây quanh anh.

Nhưng hiện tại, Vương Lỗ Kiệt lại dùng cách cực đoan và cố chấp nhất để từng chút một dọn sạch tất cả. Cậu muốn thế giới của Mục Chỉ Thừa từ nay về sau...

Chỉ được phép tồn tại duy nhất một mình cậu mà thôi.

Mà Mục Chỉ Thừa, từ trước đến nay, lại là kiểu người sợ cô độc hơn bất cứ điều gì.

Anh thuộc về những nơi rực rỡ ánh đèn.
Thuộc về âm thanh náo nhiệt và biển người đông đúc.

Chứ không phải bị giam cầm trong một chiếc lồng xa hoa nhưng lạnh lẽo đến nghẹt thở như thế này.

Anh hận Vương Lỗ Kiệt thấu tận xương tủy, hận cậu đã dùng thủ đoạn cứng rắn để kéo tuột anh vào cái thế giới xa lạ, dơ bẩn này; hận cậu luôn bỏ mặc anh cô độc một mình bên trong căn nhà trống trải; hận cậu tại sao đôi lúc trông lại có vẻ đáng thương, tội nghiệp đến nhường ấy; và hận cả cái khoảnh khắc cậu nghẹn ngào, hoen lệ mà thốt lên ba tiếng "em yêu anh".

Thế nhưng, phần nhiều hơn cả, anh lại đang tự oán hận chính bản thân mình.

Anh hận bản thân đã quá mực ngu muội mà bước chân vào cái bẫy được sắp đặt tinh vi của Vương Lỗ Kiệt, hận ý chí của chính mình sao lại không đủ kiên định, sắt đá. Anh quá mức cô đơn rồi, cho đến cái khoảnh khắc anh bàng hoàng nhận ra bản thân vậy mà lại đang âm thầm mong mỏi, chờ đợi chuyến trở về nhà của Vương Lỗ Kiệt, nỗi oán hận đối với chính mình trong lòng anh đã triệt để dâng lên đến mức cực đỉnh.

Ngọn gió đông lạnh buốt cuốn theo những tán lá khô xào xạc luồn qua khe cửa, bầu không khí xung quanh đã sớm mang theo một cái lạnh thấu xương tủy. Bầu trời những ngày này lúc nào cũng mang một màu xám xịt, u uất, Mục Chỉ Thừa nhìn ngắm phong cảnh tiêu điều, hoang tàn ngoài ô cửa sổ, bỗng chốc nhớ về khoảng thời gian ngày trước anh vẫn thường xuyên lui tới căn biệt thự để thăm nom Vương Lỗ Kiệt. Thật là nực cười biết bao, ngày hôm nay kẻ ngồi bất động trong phòng đếm ngược thời gian, ngóng trông người về lại chính là anh.

Hóa ra, sự chờ đợi lại là một thứ trải nghiệm tra tấn, dằn vặt con người ta đến mức đau đớn khôn cùng đến như vậy.

Phải chăng là do anh không biết cách làm nũng, không hiểu rõ những thủ đoạn lẳng lơ trên giường, nên kẻ nọ mới ít khi chịu lui tới nơi này thăm anh có đúng không?

Vừa mới dứt dòng suy nghĩ, có một đôi bàn tay to lớn đã lặng lẽ, không tiếng động từ phía sau lưng vươn tới, chầm chậm vòng qua ôm trọn lấy vòng eo thon của anh. Toàn bộ cơ thể anh lập tức lún sâu vào bên trong một lồng ngực mang theo vài phần lạnh lẽo của sương đêm, kẻ ở phía sau gục đầu vùi sâu vào hõm cổ anh, khàn giọng lầm bầm mở lời: "Làm không?"

Mục Chỉ Thừa lúc này thực sự muốn dứt khoát giáng cho gã điên này thêm một cái tát trời giáng nữa.

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chung quy vẫn là thôi đi, anh thực sự rất sợ cậu lại trơ trẽn mà cúi đầu liếm láp lòng bàn tay của anh.

Cái đồ biến thái đê tiện.
Bạch nhật tuyên dâm.
Hoàn toàn không biết đến hai chữ liêm sỉ là gì.

Tiết trời âm u, xám xịt, bên trong phòng ngủ tuyệt nhiên không bật đèn, những luồng ánh sáng xám trắng lờ mờ khúc xạ vào phòng khiến không gian nơi đây trông chẳng khác nào một bãi hoang tàn, phế tích.

Vương Lỗ Kiệt tựa lưng vào thành giường nệm, đôi mắt mơ màng, mông lung nhìn ngắm người đàn ông đang dùng tư thế cưỡi ngựa ngự trị trên cơ thể mình mà không ngừng nhấp nhô, lắc lư vòng eo. Bàn tay to lớn vươn về phía trước mơn trớn bầu ngực gầy của anh, cười lớn mở lời: "Ah.. Bảo bối quả thực là giỏi tự mình tọa lộng quá đi mất..."

"Anh nhớ em đến mức này rồi cơ à?"

Mục Chỉ Thừa sáp lại gần, đôi môi khẽ hé mở, phả ra những luồng hơi thở như có như không đầy ma mị, câu dẫn đến mức Vương Lỗ Kiệt phải vội vàng rướn người lên định ngậm lấy bờ môi anh. Thế nhưng ngay vào giây tiếp theo, anh đã dùng lực dứt khoát đẩy cậu ra xa, trán chạm trán, hai hàng mi giao hòa, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt, khẽ khàng thở dốc:

"Phải rồi, tôi nhớ cậu đến mức sắp sửa phát điên lên được đây này."

"Anh chắc hẳn là đang nhớ mong cái chết của em thì có?"

Trái tim mang trọng bệnh của Vương Lỗ Kiệt quả thực là không cách nào chịu đựng nổi sự nhiệt tình, chủ động đột ngột này của Mục Chỉ Thừa. Hơi thở của cậu lúc này vừa dồn dập lại vừa vô cùng nông, nông cạn, bên tai vang lên những thanh âm ù ù hỗn loạn, nhịp tim đập nhanh đến mức kinh hoàng, giống hệt như đang ra sức đập nốt vài nhịp cuối cùng này rồi sẽ lập tức đình chỉ, buông xuôi tất thảy vậy.

"Cậu sao mà đáng thương, tội nghiệp đến thế, liệu có còn đủ phúc phần để tiếp tục hưởng thụ sự phục vụ này của tôi nữa không đây?"

Mục Chỉ Thừa nhàn nhạt thốt lên từng chữ, vểnh cao mông thịt rồi dứt khoát ngồi sụp xuống tận cùng, khuôn miệng khẽ há mở bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nhục nhã, dâm mĩ vô cùng.

Vương Lỗ Kiệt bị những lời thách thức ấy làm cho tức giận đến mức bật cười, thế nhưng nửa thân dưới lại bị sự sung sướng kẹp chặt câu dẫn đến mức không cách nào tự chủ nổi. Cậu khóa chặt lấy đôi mắt của Mục Chỉ Thừa, găm chặt vòng eo thon của anh mà hung hãn từ dưới thúc mạnh bạo lên phía trên:

"Anh cứ việc yên tâm, ông xã tuyệt đối sẽ không để cho anh phải chịu cảnh góa bụa đâu."

Vương Lỗ Kiệt dồn dập thở dốc, rướn cao thân hình ngậm chặt lấy đầu nhũ hoa của Mục Chỉ Thừa mà điên cuồng mút mát, cắn xé. Bàn tay không yên phận không ngừng du ngoạn, mơn trớn khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, nửa thân dưới phối hợp vô cùng nhịp nhàng với nhịp độ tọa lộng của Mục Chỉ Thừa mà điên cuồng đâm thúc.

Cảm giác ngột ngạt, ngạt thở cận kề cái chết càng lúc càng kích ngòi cho sự hưng phấn, điên cuồng tột độ trong cậu. Thế là, cậu cứ như vậy mà từng cú một thúc mạnh tiến vào tận nơi sâu thẳm nhất, chăm chú lắng nghe những tiếng rên rỉ, thét gào đầy dâm mĩ của Mục Chỉ Thừa ở trên người mình.

"Ah.. Cậu mẹ nó thuộc giống chó đấy à!"

Đầu nhũ hoa của Mục Chỉ Thừa bị cậu tàn nhẫn cắn mút đến mức sưng đỏ, tấy rát vô cùng, đáng thương tội nghiệp mà rỉ ra một tầng dịch thể bóng loáng.

Vương Lỗ Kiệt bỏ ngoài tai tất thảy mọi lời mắng nhiếc, tiếp tục điên cuồng lưu lại trên cơ thể anh từng dấu răng đỏ hằn sâu hoắm.

Mỗi một bận được cùng Mục Chỉ Thừa làm tình, cậu đều mang một tâm thế sẵn sàng làm đến mức bản thân sướng chết trên giường thì thôi. Cậu thầm nghĩ, nếu như cuộc đời này bắt buộc phải chết đi, thì việc được chết gục trên cơ thể của Mục Chỉ Thừa chung quy vẫn là một sự lựa chọn hời nhất, thỏa đáng nhất trần đời.

Sau mỗi cuộc hoan ái tàn nhẫn, Mục Chỉ Thừa luôn dùng một chất giọng khàn đặc để chất vấn: "Rốt cuộc là đến khi nào cậu mới chịu thả tôi ra ngoài."

Vương Lỗ Kiệt cũng luôn dùng một câu trả lời duy nhất để đáp lại: "Anh có chết cũng đừng mưu cầu nghĩ đến chuyện đó."

Mục Chỉ Thừa nghe xong liền nhàn nhạt ngoảnh mặt sang một bên, vẻ mặt dường như cũng chẳng mảy may bận tâm hay dao động vì cái đáp án định sẵn ấy nữa rồi. Anh khẽ bật ra một tiếng cười giễu cợt, bình thản nhìn ngắm những ngọn cây khô khốc ngoài cửa sổ đang bị ngọn gió đông thổi cho lay động liên hồi.

Mối quan hệ của bọn họ giờ đây, chung quy là bên trong biển hận ngút ngàn có đan xen chút chân tình ít ỏi, hay là bên trong vòm trời tình ái nồng đượm lại gánh chịu vài phần oán hận khôn nguôi? Yêu và hận cứ như vậy mà luân phiên chuyển dịch, tiêu trưởng lẫn nhau, chẳng một ai biết rõ, và cũng chẳng một ai có thể đứng ra phân định cho rõ ràng nổi.

Vương Lỗ Kiệt bỗng chốc nhớ về cái ngày hai người dắt tay nhau đi lĩnh chứng kết hôn năm ấy. Tiết trời Bangkok ngày hôm đó sao mà trong xanh, rực rỡ đến thế, oán hận cũng thật minh bạch, mà yêu thương cũng thật thuần khiết, tinh khôi.

Cậu ước ao biết bao có thể quay trở về khoảng thời gian quá khứ ngày xưa, cái thuở cậu chưa từng nhen nhóm lòng oán hận đối với Mục Chỉ Thừa, cái thuở chỉ cần được nhìn thấy anh trai nở một nụ cười rạng rỡ với mình là cậu đã có thể vui sướng, mãn nguyện suốt cả một ngày dài đằng đẵng.

Bước chân ra khỏi phòng tắm khép hờ, Vương Lỗ Kiệt mang theo một tầng hơi nước nóng hổi, ẩm ướt chầm chậm dời bước tiến về phía giường nệm lớn. Cậu ban đầu chỉ đứng chôn chân tại chỗ lặng lẽ nhìn ngắm hình bóng người đàn ông đang chìm sâu vào giấc ngủ một hồi lâu, sau đó mới khẽ khàng cúi rạp người xuống, dịu dàng ôm trọn lấy cơ thể anh vào lòng.

Cậu cẩn cẩn trọng trọng đem từng ngón tay của chính mình luồn sâu vào giữa các kẽ ngón tay của Mục Chỉ Thừa, mười ngón tay đan xen, gắn kết khăng khít. Người đàn ông trong lòng ngực cậu lúc này đang ngủ vô cùng an yên, ngon giấc, toàn bộ sự kiêu ngạo, sắc sảo và phẫn nộ thường ngày đều đã được anh thu liễm sạch sẽ không còn một chút dấu vết, gò má mềm mại, ngoan ngoãn áp vào ngực cậu, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vô cùng phục tùng, ngoan ngoãn.

Cậu chăm chú nhìn ngắm Mục Chỉ Thừa, sâu trong đáy mắt đong đầy những tia cười dịu dàng, ấm áp, bàn tay to lớn nhẹ nhàng mơn trớn, phác họa lại từng đường nét thanh tú trên gương mặt anh.

Suốt khoảng thời gian bị cầm tù qua, Mục Chỉ Thừa trở nên vô cùng chán ăn, cơ thể nhanh chóng gầy rộc đi trông thấy. Vương Lỗ Kiệt khẽ bật ra một tiếng thở dài phiền muộn, cúi đầu liên tục đặt lên đôi mắt, sống mũi thanh tú, rồi lại lưu luyến hôn lên bờ môi mềm mại của anh. Sau khi thỏa thuê hôn hít, cậu khẽ ghé sát vành tai anh, dùng chất giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng mà thì thầm:

"Sinh nhật vui vẻ nhé, anh trai bảo bối của em."

Nguyện chúc cho anh một đời bình an vô sự, mãi mãi hạnh phúc yên vui.

—————————————————————————

Giai thoại nhỏ bên lề:

🪵: Để em liếm liếm xoa dịu cho anh có được không hả?

🦌: Khỏi cần đi bảo bối.

🪵: Tại sao cơ chứ?

🦌: Tôi chỉ sợ cậu trơ trẽn quá rồi lại dùng răng cắn đứt luôn cái thứ này của tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co