Truyen3h.Co

[LUMU]-EM LỪA DỐI, TÔI DỐI LỪA

CHƯƠNG 21 (1)

iloveyoumybb

Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa hè.

Bọn họ cùng nhau chuyển đến một căn nhà hoàn toàn mới. Nơi ấy nằm cách xa những dãy núi và cánh rừng rậm rạp năm xưa, tọa lạc giữa một vùng bình nguyên rộng lớn và bằng phẳng.

Bên ngoài khung cửa sổ không còn những tán cây um tùm che khuất tầm mắt, chỉ còn một khoảng trời xanh trong trải dài bất tận đến tận đường chân trời xa xôi. Khí hậu nơi đây bốn mùa ôn hòa như xuân, khiến trái tim trong lồng ngực cũng có thể bình yên mà đập lên từng nhịp chậm rãi, dịu dàng.

Hai căn nhà nằm sâu trong khu rừng năm ấy, vốn dĩ chẳng khác nào hai chiếc lồng giam ngột ngạt - một thuộc về Vương Lỗ Kiệt, một thuộc về Mục Chỉ Thừa. Giờ đây, cả hai đều không còn muốn quay về nơi đó nữa.

Bọn họ khao khát một mái ấm hoàn toàn mới, ngập tràn ánh sáng, vĩnh viễn không còn những cuộc cãi vã xé lòng, cũng chẳng còn chất chứa những dư vị đau thương của quá khứ.

Bọn họ thực sự quá cần một sự khởi đầu mới - một khởi đầu không còn lừa dối, không còn che giấu, cũng không còn những uẩn khúc chất chồng năm xưa. Vì thế, cả hai đều cam tâm cho phép bản thân trở thành những kẻ nhút nhát, trốn chạy khỏi miền ký ức từng chôn vùi quá nhiều đau thương.

Việc chuẩn bị cho một hôn lễ vốn là chuyện cực kỳ hao tâm tổn sức, vậy nên suốt khoảng thời gian ấy, Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa gần như bận đến tối tăm mặt mũi.

Sau bữa cơm tối ấm áp, những tia nắng trung tuần của buổi hoàng hôn nương theo ô cửa sổ mà rải rác khắp không gian căn phòng, vầng thái dương đỏ rực cũng đang chầm chậm chìm sâu xuống phía dưới đường chân trời.

Vương Lỗ Kiệt vòng tay ôm chặt lấy Mục Chỉ Thừa cùng nhau nằm lười biếng trên chiếc ghế sofa mềm mại, đôi mắt cậu đăm đăm nhìn ngắm chiếc đèn chùm treo ngược trên trần nhà, khẽ vươn bàn tay lên khoảng không như muốn nắm bắt lấy thứ gì đó hư vô. Mục Chỉ Thừa lười nhác tựa sát thân hình lên người cậu, trong miệng còn đang ngậm một thanh kẹo mút ngọt lịm, chăm chú rà soát lại bảng danh sách các vị khách mời sẽ tham dự hôn lễ.

" Nói xem bọn người Trần Thần đến bao giờ mới chịu trở về nước thế hả?"

Vương Lỗ Kiệt ngửa cổ ra sau, ánh mắt nhìn vào chiếc dây chuyền pha lê lấp lánh đính trên chiếc đèn chùm, chầm chậm cất lời:

"Không cần để ý đến bọn họ đâu."

Một cơn gió mùa hạ khẽ thổi qua. Những sợi pha lê hình giọt nước theo đó mà đung đưa, va vào nhau phát ra tiếng "đinh đang" trong trẻo, êm tai.

"Không được, anh muốn cậu ấy có mặt trong hôn lễ."

"Anh muốn ai cơ?" Vương Lỗ Kiệt cúi đầu nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình.

"Cậu lại bắt đầu phát cái chứng bệnh ghen tuông gì nữa rồi đấy hả?" Mục Chỉ Thừa vội vàng rút thanh kẹo mút trong miệng mình ra, dứt khoát ấn mạnh vào khuôn miệng của người nọ để chặn họng.

Vương Lỗ Kiệt ngậm lấy thanh kẹo ngọt, một bên má hơi phồng lên một cục nhỏ, cậu tiếp tục ngửa cổ lên ngắm nhìn những chiếc dây chuyền pha lê đung đưa trên trần nhà, chầm chậm lên tiếng:

"Anh trai, hay là hai chúng ta đổi một chiếc đèn khác đi anh."

"Tại sao lại phải đổi?"

"Em sợ chết."

Mục Chỉ Thừa nghe vậy liền bật người ngồi dậy, cau mày nhìn cậu đầy khó hiểu. Anh thật sự không tài nào hiểu nổi trong đầu Vương Lỗ Kiệt mỗi ngày rốt cuộc đang nghĩ những thứ kỳ quái gì nữa.

"Đổi một cái khác đi mà anh trai."

Vương Lỗ Kiệt vừa mút kẹo vừa phụng phịu. Mục Chỉ Thừa bị dáng vẻ ấy chọc cho bật cười, đưa tay nhéo hai bên má cậu một cái rồi bất đắc dĩ gật đầu.

"Được rồi."

Một lúc sau, Vương Lỗ Kiệt vừa nghịch những ngón tay thon dài của người trong lòng vừa khẽ hỏi:

"Anh trai, đoán xem kẹo của em bây giờ vị gì?"

"Đó vốn là kẹo của tôi mà."

Mục Chỉ Thừa dùng ngón tay lướt lướt trên màn hình máy tính bảng để xem xét bản thiết kế bày trí không gian lễ đường, có chút lơ đễnh mà đáp trả lại một câu.

Người đàn ông ở phía sau lưng bỗng chốc im bặt không còn phát ra chút động tĩnh nào nữa, anh lấy làm hiếu kỳ bèn ngoảnh đầu lại nhìn xem sao, đập vào mắt anh lúc này chính là một đôi mắt ngập tràn sự ủy khuất tội nghiệp cùng với một khuôn miệng đang phụng phịu, trề ra hết cỡ.

"Mục Chỉ Thừa, anh cư nhiên lại còn chưa chịu chủ động hôn em nữa à."

"Cậu bớt cái trò làm nũng ấy lại một chút có được không hả?"

"Ôi chu choa, trái tim của em đột nhiên đau đớn quá đi mất." Vương Lỗ Kiệt nhíu chặt hàng chân mày, giơ tay ôm chặt lấy lồng ngực nơi vị trí trái tim của mình, thế nhưng đôi mắt lại khẽ nheo nheo lại để len lén quan sát biểu cảm của Mục Chỉ Thừa.

"Cái thứ tim gan của cậu từ bao giờ mà lại mọc ngược sang phía bên sườn phải rồi thế hả?"

Vương Lỗ Kiệt nghe vậy liền lập tức im bặt không thèm kêu gào đau đớn nữa, cậu ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang ôm chặt lấy lồng ngực của mình, rồi sau đó liền triệt để rơi vào trạng thái trầm mặc.

"Mục Chỉ Thừa! Cái tay này của em rõ ràng là đang ôm lấy lồng ngực bên trái cơ mà!"

Mục Chỉ Thừa bị cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy chọc cho cười đến mức gập cả vùng lưng lại.

"Sao cậu lại có thể đáng yêu đến cái mức độ này cơ chứ, mau lại đây để anh trai hôn một cái nào."

Hương cam ngọt dịu nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng của cả hai. Môi là vị ngọt, đầu lưỡi là vị ngọt, ngay cả hơi thở quấn quýt cũng đượm đầy vị ngọt mềm mại ấy.

Mục Chỉ Thừa nâng mặt Vương Lỗ Kiệt, đầu lưỡi dịu dàng quấn lấy cậu, triền miên dây dưa nơi sâu nhất trong khoang miệng. Răng môi chạm khẽ vào nhau, mềm mại mà thân mật, khiến nhịp tim của ai đó lại lần nữa mất khống chế, điên cuồng tăng tốc.

Vương Lỗ Kiệt thật sự ghét trái tim tồi tệ này của mình vô cùng.

Ngay lúc cậu đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cơn đau âm ỉ quen thuộc kéo đến, một bàn tay ấm áp bỗng chậm rãi phủ lên lồng ngực cậu, nhẹ nhàng xoa vuốt nơi trái tim đang run rẩy ấy.

Cảm giác ấy thật ấm áp, thật dịu dàng, khiến cậu gần như sinh ra ảo giác rằng bản thân đang được nâng lên tận tầng mây cao nhất.

Hóa ra, thứ có thể vượt qua cơn đau để chạm đến trái tim cậu đầu tiên, lại chính là hơi ấm từ bàn tay của anh trai.

"Cậu rốt cuộc yêu tôi đến mức nào?"

"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

"Suỵt..."

Mục Chỉ Thừa lập tức đưa tay chặn môi cậu lại.

"Từ nay về sau, chúng ta đừng nói chữ 'chết' nữa."

"Vậy phải nói là gì?"

"Mãi mãi."

Những dây pha lê trên đèn chùm lại theo gió khẽ va vào nhau, vang lên những tiếng "đinh đang" trong trẻo. Dưới làn gió mùa hạ hiu hiu, âm thanh ấy giống như đang tấu lên một khúc nhạc dịu dàng và tươi sáng nhất thế gian.

Thật sự đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co