Truyen3h.Co

[LUMU]-THỜI SAI

CHƯƠNG 69

iloveyoumybb


Yêu một người giống như tự dựng xây nên một tín ngưỡng / Để rồi phụng sự một vị thần có thể tan thành mây khói bất cứ lúc nào - Jorge Luis Borges

Bốn tháng ở giữa trôi qua chẳng dài mà cũng chẳng ngắn.

Ngoại trừ việc có thể dùng tư liệu của công ty để làm cột mốc thời gian, Mục Chỉ Thừa nhận thấy những dòng tin nhắn WeChat với Vương Lỗ Kiệt cũng chính là minh chứng rõ nét nhất cho từng chặng đường đã qua.

Bởi lẽ mỗi lần công ty tung ra tư liệu mới, anh đều nhận được phản ứng tức thì từ Vương Lỗ Kiệt.

Trong video phút nào giây nào ngồi quá sát bên ai, ôm ai, hay chơi trò chơi quá đỗi thân mật... Tất cả những điều đó đều nằm ngoài phạm vi chấp nhận của Vương Lỗ Kiệt.

Họ đã từng tranh cãi vì chuyện này không chỉ một lần, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những hờn dỗi vặt vãnh. Vương Lỗ Kiệt nhận lỗi rất nhanh, thành ra cơn giận của Mục Chỉ Thừa chẳng thể nào bùng lên nổi. Anh chỉ thấy hơi ngột ngạt trong lòng, hoàn toàn không phải là chán ghét.

Thi thoảng vài lần lỡ lời gắt gỏng quá trớn, anh lại mua đồ ăn vặt gửi sang dỗ dành cậu. Thế rồi nghe Vương Lỗ Kiệt gọi một tiếng "sư huynh", hai tiếng "sư huynh", khóe môi anh lại chẳng thể sao khống chế nổi mà cong lên.

Qua lại nhiều lần như thế, Mục Chỉ Thừa đã hoàn toàn bị thu phục.

Đầu tháng Bảy, vừa lúc thương hiệu tung ra tư liệu mới, anh thậm chí còn chủ động tìm đến Vương Lỗ Kiệt để xin ý kiến phản hồi chẳng khác nào một kẻ thích tìm cảm giác ngược ngược.

"Um, hôm nay bài đánh giá khi nào thì phát hành thế?"

Vương Lỗ Kiệt vô cùng nghiêm túc.

[Sắp rồi]

[Đang xem đây]

Chỉ vài phút sau, cậu đã bới lông tìm vết ra điểm bất thường.

[Phút thứ 11 giây thứ 27!]

[Khoảnh khắc thuộc về riêng hai chúng mình]

[Vậy mà anh lại đan ngón tay với Trương Tử Mặc!]

Đan ngón tay sao? Sao anh lại không nhớ gì nhỉ? Dù thời điểm ghi hình có độ trễ, nhưng trong ấn tượng của anh chưa từng có hành vi thân mật đến mức ấy...

Mục Chỉ Thừa nghi ngờ mở video ra xem, đến khi nhận ra sự thật thì hoàn toàn cạn lời.

[Đấy là đang chơi trò đẩy tay mà!]

[Lòng bàn tay áp vào nhau, đan vào nhau chỗ nào hả?!]

Vương Lỗ Kiệt chụp màn hình video, khoanh tròn một vùng nhỏ.

[Ngón tay út bên trái của anh ta lách vào kẽ ngón tay cuối cùng của anh rồi!]

[Chính là chỗ này!]

[...]

[Thế thì cũng làm gì tới mười ngón tay]

[Anh chỉ cần trả lời có lách vào hay không thôi!]

[Em đừng gọi là Vương Lỗ Kiệt nữa, đổi tên thành Vương Hẹp Hòi đi]

[Lòng dạ còn nhỏ hơn cả đầu mũi kim!]

[Tên WeChat cũng sửa luôn đi]

[Sửa cái gì mà Reflection, đổi thành Reaction luôn đi!]

Đối phương không đáp lại, anh bấm vào biểu tượng đại diện của cậu, kết quả nhận được dòng thông báo tự động:

Tôi đã vỗ nhẹ "Vương Lỗ Kiệt" và nói "Reaction! Vương ca em sai rồi mà~ Em biết lỗi rồi mà~"

[Vương Lỗ Kiệt!]

[Em biến đi cho tôi!]

[Tuần này cấm gửi tin nhắn cho tôi!]

Điều đáng tức giận là cái cậu Vương Lỗ Kiệt đáng ghét này lại thực sự không gửi thêm một tin nhắn nào sang nữa.

Cái gì thế không biết, bản thân có lỗi trước mà chẳng biết đường dỗ dành, đơn phương thích người ta bao nhiêu năm trời mà chẳng tinh ý một chút nào! Đúng là uổng công anh sở hữu chiếc miệng khéo léo đến thế.

Mục Chỉ Thừa ban đầu thấy bực bội trong lòng, tính để dành tới đại hội thể thao tuần sau sẽ mắng cho cậu một trận ngay trước mặt. Vừa hay trợ lý báo rằng đạo diễn một chương trình thực tế về vũ đạo đường phố gửi lời mời anh làm khách mời nhảy trợ diễn trong đêm chung kết, ngọn lửa hào hứng trong anh lập tức bùng cháy.

Chương trình thực tế này nghệ sĩ trong công ty đã tham gia không ít lần. Từ thế hệ đời đầu cho tới các anh lớn thế hệ thứ hai đều từng là khách mời, thậm chí còn ôm cúp đội trưởng quán quân.

Tiêu chí chương trình vốn dĩ hướng tới những vũ công chủ lực. Dù xét trong thế hệ thứ ba kĩ năng vũ đạo của Mục Chỉ Thừa không tồi, nhưng anh tự biết bản thân chưa đủ trình độ để làm giám khảo. Có được cơ hội hợp tác lúc này đã khiến anh thấy vô cùng mãn nguyện.

Càng miễn bàn tới việc anh đang cần một nơi để phân tán sự chú ý của bản thân. Bằng không, anh chẳng thể bảo đảm trên hình quay tại đại hội thể thao sắp tới sẽ giữ được nét mặt vui vẻ với Vương Lỗ Kiệt, người ngoài nhìn vào lại tưởng anh đang cố tình né tránh.

Né tránh thì không có, nhưng giận dỗi hờn ghen thì là sự thật mười mươi.

Đáng tiếc thay, họa phúc xưa nay vẫn luôn song hành. Cơ hội nếu không nắm bắt trọn vẹn sẽ dễ dàng biến thành một thảm họa.

Đêm chung kết là cuộc chạm trán đối đầu hai - hai của bốn thí sinh mạnh nhất toàn quốc. Thí sinh mà anh hỗ trợ nhảy cùng là một người quen cũ từng gặp ở lễ hội âm nhạc, mối quan hệ cũng chỉ dừng ở mức xã giao. Nói trắng ra, Mục Chỉ Thừa cần cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình, còn đối phương cần lưu lượng từ anh, đôi bên tự hiểu ngầm mà không cần nói ra.

Tuy nhưng một chiếc nắp chai nhỏ văng ra trên sân khấu đã khiến động tác nhảy của Mục Chỉ Thừa gặp sự cố. Bài nhảy nhóm vốn dĩ đòi hỏi sự đồng đều rất cao, giữa những động tác chuẩn chỉnh lại lòi ra một nhịp bị chùng xuống của anh, muốn người khác không chú ý cũng khó.

Sau cùng, anh bạn kia đành chấp nhận thua cuộc sát nút, thi đấu với nhóm còn lại và giành vị trí Á quân 2.

Trận tranh ngai vàng Quán quân sau đó vẫn tiếp diễn gay cấn bằng màn thi đấu ứng biến một - một. Các giám khảo chấm điểm trực tiếp tại chỗ, vừa thử thách nền tảng vũ đạo tự do lại vừa vắt kiệt thể lực của thí sinh. Những vũ công ngầm vốn dĩ đã lăn lộn qua muôn vàn giải đấu, chẳng ai là tay vừa, màn so tài cuối cùng kéo dài suốt gần hai tiếng đồng hồ.

Trong suốt hai tiếng ấy, toàn bộ khán phòng từ đạo diễn, MC, giám khảo cho tới các thí sinh đã bị loại đều hò reo cổ vũ cho trận chiến sinh tử. Duy chỉ có Mục Chỉ Thừa co ro ở một góc, sự tự trách đè nặng khiến đầu óc anh dâng lên niềm cay đắng.

Mỗi khi ống kính vô tình quét qua, anh bạn Á quân 2 lại giả vờ tiến đến vỗ vai anh, anh cũng đành gượng dậy nụ cười xã giao để đáp lại.

Buổi ghi hình kéo dài tới tận rạng sáng mới kết thúc, toàn bộ ê-kíp chương trình chìm trong không khí ăn mừng. Mục Chỉ Thừa từ chối lời mời của đạo diễn, cùng trợ lý vội vã rời địa điểm quay ở Thượng Hải để đáp chuyến bay tới Bắc Kinh chuẩn bị cho buổi tổng duyệt đại hội thể thao ngày hôm sau.

Chương trình phát sóng trực tiếp đã tạo nên làn sóng tranh luận không nhỏ trên mạng xã hội. Người thì chúc mừng Quán quân, kẻ lại tiếc nuối cho Á quân 1.

Riêng anh bạn giành vị trí Á quân 2 lại đăng một bài viết trên Weibo, trong số vô vàn khách mời trợ diễn chỉ gắn thẻ một mình anh: Cảm ơn em trai tiểu Mục đã trợ diễn, rất vui khi lại được gặp em! Hy vọng lần tới gặp lại cả hai chúng ta đều sẽ trưởng thành và tiến bộ hơn!

Nửa đầu thì bình thường, nhưng nửa sau nghe qua lại thấy có gì đó bất ổn.

Mục Chỉ Thừa tự biết mình có lỗi nên đã để lại bình luận chúc mừng đầy lịch sự.

Vừa định thoát khỏi ứng dụng, tên anh đã chễm chệ xuất hiện trên danh sách tìm kiếm nóng. Làn sóng tranh cãi giữa một bộ phận người hâm mộ của anh và phía đối phương bắt đầu bùng nổ, đều là những thành phần quá khích trong mỗi cộng đồng.

Những lời lăng mạ cay nghiệt nhắm thẳng vào điểm yếu của anh:

Trình kém thì lo mà luyện thêm đi, đừng có vác mặt lên sân khấu làm xấu thiếp hổ mang nữa!

Cứ tưởng vào được tận chung kết trợ diễn thì có tài cán gì, hóa ra ngoài việc xông xáo xào xáo couple ra thì chẳng có tí tài năng nào.

Được đào tạo trong phòng tập nhảy đúng là tệ hại thật, cái nắp chai mà cũng làm cho ngã chổng vó.

Đồng ý! Đừng để idol vào làm đục nước hồ, khó khăn lắm mới có một chương trình vũ đạo chất lượng để xem, sao tới tập cuối cùng còn bắt tôi nuốt cục tức này!

Phía hâm mộ anh đáp trả:

Cũng đâu thể đổ hết lỗi lên đầu em nhỏ nhà chúng tôi được?

Đội ngũ sản xuất không dọn dẹp sân khấu sạch sẽ trước khi diễn mà.

Bên nào cũng có một phần trách nhiệm hết nhé.

Ai bảo nhà mấy người đen xui, xoay cái chai chia nhóm thế nào mà lúc lên diễn nắp chai lại bay ra.

Biết đâu chừng do làm chuyện xấu sau lưng nên ông trời không gánh nổi đấy.

Lại có kẻ vào hùa kích bác phía đối diện:

Mấy người cẩn thận lời ăn tiếng nói nhé, ngón chân không cần nữa hả ha ha ha ha.

Cẩn thận ông chồng nhỏ của cậu ấy tới thu hoạch hết bây giờ.

Ảnh ngón chân.jpg

Fan phía bên kia bĩu môi khinh khỉnh:

Tới đây xem nào~

Sợ quá cơ đấy.

Thật sự không hiểu nổi tại sao có những kẻ càng kém cỏi lại càng lý sự.

Tôi nhớ hồi mùa đầu tiên fan của Thiên Tỷ đâu có như thế này.

Gia đình phong kiến đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước.

Lý Phi, tôi khinh bỉ ông.

Cuối cùng, vụ việc ngày càng leo thang dữ dội. Tới tận bốn giờ sáng, bên này lập bảng so sánh năng lực của giám khảo và thí sinh qua các mùa, bên kia cũng không chịu kém cạnh lập bảng tổng hợp các vũ công chủ lực cùng các chương trình thực tế mà nghệ sĩ SDFJ từng tham gia.

Không thể tìm được tiếng nói chung, đôi bên buông lời thách thức gay gắt:

Chìm nghỉm đúng là có lý do của nó, thật sự tưởng rằng dựa vào một chương trình nhảy là có thể phất lên sao?

Ha ha một cục bánh mì nguyên cám, đến cái vị trí còn chẳng giữ nổi mà cứ ở đấy sủa bậy!

Mục Chỉ Thừa rơi vào trạng thái mất ngủ. Sự cắn rứt lương tâm khiến anh hiểu rằng đây không phải là tai bay vạ gió, bản thân anh rõ ràng mang một phần trách nhiệm.

Thứ nhất, trước khi bước lên sân khấu anh đã không kiểm tra kỹ độ an toàn của sàn diễn. Thứ hai, tự vấn lại bản thân, đó chỉ là một bài nhảy trợ diễn không mấy phức tạp, lại thêm mối quan hệ xã giao với anh bạn Á quân 2 kia, anh thực chất chưa từng dốc sức chuẩn bị. Anh chỉ coi đó như một chuyến đi giải tỏa căng thẳng sau khi phát sinh mâu thuẫn với Vương Lỗ Kiệt.

Trước đây anh vẫn thường trách Vương Lỗ Kiệt mang bộ lọc quá dày khi nhìn về mình. Tuy nhưng giờ đây khi bộ lọc ấy bị người đời đập vỡ vụn, người anh muốn liên lạc nhất lại chính là Vương Lỗ Kiệt.

Và cũng chỉ muốn liên lạc với một mình Vương Lỗ Kiệt mà thôi.

Trằn trọc tới gần sáu giờ sáng không thể chịu đựng thêm được nữa, anh bấm số gọi sang cho cậu. Anh thầm nghĩ dù có làm phiền giấc ngủ của đối phương thì tầm giờ này cũng không đến mức ảnh hưởng quá nhiều.

Nhưng cuộc gọi lại được kết nối ngay lập tức.

"Alo, Mục Chỉ Thừa, anh không sao chứ?"

"... Em đều thấy hết rồi sao?"

"Ừm, anh đừng bận tâm tới họ, công ty đang xử lý đè tìm kiếm nóng xuống rồi."

Mục Chỉ Thừa tự giễu: "Trước đây người tôi ghét nhất chính là cái trò mua tìm kiếm nóng với xào nấu lưu lượng của công ty... Bây giờ, hóa ra tôi cũng chẳng thể sống thiếu mấy thứ đó..."

"Chuyện này không thể trách anh được Mục Chỉ Thừa, anh đừng tự trách bản thân quá."

Đúng như những gì anh dự đoán, Vương Lỗ Kiệt vẫn luôn thiên vị anh như thế, chưa từng thay đổi.

"Tôi không phải hoàn toàn vô tội, lý do sân khấu hợp tác bị chấm điểm thấp phần lớn là do tôi. Lỗ Lỗ, tôi cần một lời đánh giá chân thực từ em..." Không đợi cậu trả lời, anh lại cay đắng mỉm cười: "Nhưng tôi biết, làm vậy là đang đánh đố em, bởi vì em chưa bao giờ thấy tôi có điểm nào không tốt, dẫu cho tôi có làm sai em cũng chỉ tìm cách bào chữa cho tôi mà thôi..."

"Tôi thừa biết em sẽ thiên vị tôi, nhưng vẫn muốn đến để nghe xem em thiên vị thế nào..."

"Sư huynh, anh muốn em nói điều gì? Hay là em phải làm thế nào thì anh mới thấy dễ chịu hơn?"

"Tôi"

Tôi từng bực bội vì bộ lọc yêu thương của em, nhưng giờ đây lại luyến tiếc sự thiên vị ấy. Ngay lúc này khi đứng trước đầu sóng ngọn gió, tôi lại nhớ tới khoảng thời gian hình nền bị lộ, một mình em độc hành qua dông bão...

Lúc ấy em mới chỉ 15 tuổi, còn tôi cũng chỉ vừa mới biết được tên họ của em...

Lòng vòng một hồi, đến tận hôm nay anh mới bừng tỉnh nhận ra, cái bộ lọc tình yêu mà trước đây anh từng ra sức chối bỏ ấy thực chất lại mang theo cả một sự dũng cảm tuyệt đối.

"Tôi chỉ là thấy nhớ em..."

Đối phương rõ ràng bị câu nói ấy làm cho kinh ngạc đến bàng hoàng. Phải mất một lúc lâu, giọng nói nhẹ hẫng tựa lông vũ mới thận trọng vang lên qua đầu dây bên kia.

"Có thật không anh? Mấy ngày trước em vừa mới làm anh giận, vậy mà anh vẫn nhớ em sao?"

Hơn nữa chỉ vài tiếng đồng hồ nữa họ sẽ gặp nhau ở buổi tổng duyệt, vậy mà lúc này anh vẫn thấy nhớ cậu sao?

"Trước đây mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi đều tự mình gặm nhấm, nếu không chịu nổi nữa thì trò chuyện với người nhà. Thực ra cũng chẳng phải tâm sự về bản thân rắc rối ấy, chỉ là muốn trò chuyện với người thân thiết để đánh lạc hướng chú ý mà thôi..."

Giọng anh nghẹn ngào: "Nhưng giờ đây khi buồn phiền, người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là em... Vương Lỗ Kiệt, hóa ra lại chính là em..."

Nói một cách thực tế, sau khi nghe xong câu nói ấy của Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt đã có bốc đồng muốn lao ngay sang trước cửa phòng anh. Vị Đức Phật điềm tĩnh ngày nào giờ đây hóa thành chú khỉ ngộ nghĩnh, chạy cuống quýt trong phòng khách sạn do công ty sắp xếp.

Sợ làm ảnh hưởng tới người khác, cậu vội mở cửa bước ra cầu thang thoát hiểm của khách sạn.

Sau khi lấy lại bình tĩnh trở về phòng, mọi người đều đã thức dậy, chuẩn bị hành lý tiến về phía khu vực tổng duyệt đại hội thể thao.

Không biết có phải do cấp trên quyết tâm kéo sự chú ý của công chúng quay trở về với thế hệ thứ tư sắp sửa ra mắt hay không, lần này hai người không còn được xếp chung một nhóm.

Trương Hàm Thụy vừa kết thúc đợt bế quan thi đại học trở về vốn định cất lời an ủi Vương Lỗ Kiệt, nhưng thấy gương mặt cậu lúc nào cũng ngập tràn nụ cười rạng rỡ đành ngậm ngùi nuốt lời vào trong.

Cậu ta có đầy đủ lý do để nghi ngờ rằng, trong mấy tháng mình bế quan thi cử, mối quan hệ giữa cậu bạn thân và sư huynh tiểu Mục đã tiến triển thần tốc.

Bởi vậy, cậu ta lại tự giác gánh vác trách nhiệm của một "trưởng hội Lỗ Mục", chủ động xin canh chừng cho hai người. Thế nhưng Vương Lỗ Kiệt chê cậu ta làm bóng đèn cản trở nên lập tức từ chối thẳng thừng.

Gặp mặt là trao nhau một cái ôm, điều này dường như đã trở thành sự ngầm hiểu đầy nhịp nhàng giữa hai người.

Điểm khác biệt là, cái ôm lần này của Vương Lỗ Kiệt mang theo trọn vẹn sự xót xa.

"Tâm trạng anh đã khá hơn chút nào chưa?"

"... Em có thể quên cuộc gọi trước đi được không?"

Vương Lỗ Kiệt trừng mắt nhìn người trong lòng: "Anh lại thấy sến sẩm rồi sao?"

Mục Chỉ Thừa ngập ngừng một nhịp mới đáp: "... Một chút..."

"Sao anh lại giành thoại của em thế hả?"

"..."

"Anh không được làm thế đâu đấy~" Vương Lỗ Kiệt tỏ vẻ tủi thân: "Đã hứa là phải chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với em cơ mà."

"Chủ yếu là tôi đã tự giải tỏa xong rồi, không cần thiết phải trút những cảm xúc tồi tệ sang phía em nữa..."

"Thì ra là thế sao~" Vương Lỗ Kiệt lập tức phấn chấn trở lại: "Thế thì chúng mình không nói chuyện này nữa, kể về những chuyện vui vẻ khác là được rồi!"

Vương Lỗ Kiệt theo thói quen đưa tay vuốt nhẹ sau đầu anh, muốn vén lọn tóc bên tai anh ra sau nhưng mãi mà chẳng vén gọn được.

Cậu đang loay hoay thì vô tình nhìn qua khe cửa phòng nghỉ sau lưng Mục Chỉ Thừa. Không biết có phải do làn gió khẽ lướt qua hay không mà khe cửa mở rộng thêm một chút, để lộ ra một góc chiếc quần màu hồng.

Màu hồng, chiếc quần diêm dúa nổi bật đến thế...

Chính là Trương Tuấn Hào!

—————TIỂU KỊCH TRƯỜNG——————

27: Lần đó anh tự trách bản thân suốt cả một đêm cơ à?

11: Dù sao tôi cũng có lỗi, làm ảnh hưởng tới phần thi của người ta, thật sự không cách nào coi như không có chuyện gì xảy ra được.

27: Nếu em nhớ không nhầm thì anh bạn Á quân 2 đó lúc thi đấu nhảy nhóm đụng độ ngay phải Quán quân đúng không?

11: ... Ý em là, dẫu cho lúc đó tôi không mắc lỗi thì anh ta cũng chưa chắc đã thắng được sao?

27: Mặc dù kết quả thắng thua phụ thuộc vào đối thủ, nếu đấu một - một thực sự thì Quán quân thắng được Á quân 1 nhưng chưa chắc đã thắng được Á quân 2 - thế nhưng thực lực của Quán quân rõ ràng nhỉnh hơn anh ta rất nhiều.

11: (Xoa cằm) Đúng thật, lúc anh ta vào được tốp bốn toàn quốc cũng là nhờ đối thủ ở vòng bảy chọn bốn mắc sai lầm... Đánh giá một cách công bằng thì Á quân 1 cũng giỏi hơn anh ta nhiều, bằng không cuối cùng làm sao có thể giằng co với Quán quân suốt hai tiếng đồng hồ.

27: (Ôm lấy) Thế nên anh đâu có vì sai sót của mình mà làm thay đổi vận mệnh của người khác đâu.

11: (Ôm lại) Suy nghĩ như thế đúng là thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

27: Sư huynh của em đúng là một cục bánh mì nhỏ tốt bụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co