Truyen3h.Co

[LUMU]-THỜI SAI

CHƯƠNG 79

iloveyoumybb


"Đối với em, anh có sự kiên nhẫn vô tận, tình yêu vô tận, và cả những khao khát không thể nào dập tắt." - Albert Camus

Thật ra cái Tết quay đi quay lại cũng chỉ có chừng ấy thứ: ăn uống, chúc tụng, và những câu hỏi muôn năm cũ.

Rời khỏi công ty, Vương Lỗ Kiệt đêm Giao Thừa vẫn bị họ hàng kéo lên sân khấu góp vui. Cậu cố giữ góc môi khỏi trễ xuống, nghêu ngao vài câu chiếu lệ. Đứa em họ đứng bên cạnh giơ điện thoại quay lại, mắt sáng quắc vẻ xem náo nhiệt chẳng sợ chuyện to.

Lúc bước xuống, cậu nhận được bao lì xì mừng tuổi từ người lớn, còn đứa em kia thì hết cười nổi.

Nhớ lại năm đầu tiên mới vào công ty tham gia concert New Year, Vương Lỗ Kiệt từng ngờ ngợ bài Thiếu Niên Street Dance diễn cuối chương trình chính là tiết mục cố định mô phỏng lại Đêm hội Xuân Đán, chỉ khác ở chỗ bài hát gốc có tên Đêm Nay Khó Quên.

Khó quên hay không chẳng rõ, chỉ biết tiếng hát quen thuộc vẫn âm ầm vang vọng khắp căn phòng náo nhiệt. Mọi người đếm ngược xong liền nâng cốc chúc nhau một câu "Năm mới vui vẻ", thế là năm cũ chính thức khép lại trọn vẹn.

Vừa kết thúc đếm ngược, Vương Lỗ Kiệt đã gửi tin nhắn chúc Tết cho Mục Chỉ Thừa.

[Vương Lỗ Kiệt: Năm mới vui vẻ Mục Chỉ Thừa.]

[Vương Lỗ Kiệt: Năm mới vẫn phải thật vui vẻ mỗi ngày nhé!]

[Vương Lỗ Kiệt: Mỗi một năm sau này đều sẽ có Vương Lỗ Kiệt ở bên anh!]

Mục Chỉ Thừa phản hồi lại vỏn vẹn câu "Năm mới vui vẻ". Vương Lỗ Kiệt hơi bất mãn vì sự khách khí xã giao ấy, định bụng trêu anh gửi tin nhắn hàng loạt thì giây tiếp theo, một bao lì xì lớn xuất hiện trên màn hình.

Vương Lỗ Kiệt bấm mở: 999 tệ.

Cậu liền bấm hoàn trả, không phải vì muốn khách khí, mà vì không ưng con số này.

[Vương Lỗ Kiệt: Em muốn 1314 cơ.]

Mục Chỉ Thừa chiều theo ý cậu, chuyển lại một bao khác.

Lần này Vương Lỗ Kiệt mới chịu nhận. Cậu ngọt ngào gọi anh liên tục, gửi đủ loại biểu tượng cảm xúc lẫn ký tự đáng yêu để ôm hôn anh dồn dập.

Trở về phòng ngủ, Vương Lỗ Kiệt nằm xuống giường rồi bấm gọi video.

Mục Chỉ Thừa từ chối.

Cậu nghĩ chắc phía anh chưa tiện, sợ làm phiền người nhà. Chờ một lúc sau gọi lại, anh vẫn tiếp tục từ chối.

[Vương Lỗ Kiệt: Sao anh không nhận video?]

[Vương Lỗ Kiệt: Anh chuẩn bị ngủ rồi à?]

[Vương Lỗ Kiệt: Em chỉ muốn nhìn anh một chút thôi.]

[Vương Lỗ Kiệt: Mấy phút thôi cũng được.]

[Mục Chỉ Thừa: Không tiện.]

Vương Lỗ Kiệt không hiểu. Ngày mai phim đã ra rạp, theo lý mà nói đợt quảng bá đã kết thúc, sao lại có chuyện không tiện.

[Vương Lỗ Kiệt: Sợ làm phiền gia đình sao?]

[Vương Lỗ Kiệt: Chỗ anh vẫn chưa tan tiệc à?]

Rất lâu sau, Mục Chỉ Thừa mới gửi lại một dòng tin ngắn.

[Mục Chỉ Thừa: Tôi không về nhà ăn Tết.]

[Vương Lỗ Kiệt: Thế anh đang ở đâu?]

[Mục Chỉ Thừa: Thành Đô.]

Nhận được địa chỉ, Vương Lỗ Kiệt tức tốc lao đến khách sạn. Người ra mở cửa cho cậu là Mục Chỉ Thừa với sắc mặt nhạt nhòa, đôi mắt đong đầy sự mong chờ lẫn tự trách. Anh vốn không muốn ngày mùng Một Tết lại kéo Vương Lỗ Kiệt sang đây, nhưng nỗi nhớ nhung vượt quá tầm kiểm soát.

Đóng chặt cửa lại, Vương Lỗ Kiệt tháo mũ, khẩu trang, kính mát cùng đống đồ ngụy trang vướng víu. Rút kinh nghiệm lần trước, cậu cởi luôn chiếc áo khoác bám đầy hơi lạnh đêm xuân rồi mới kéo Mục Chỉ Thừa - người chỉ đang mặc bộ đồ ngủ mỏng vào lòng.

Mục Chỉ Thừa vòng tay qua hông cậu, giọng trầm xuống: "Năm mới vui vẻ, Lỗ Lỗ."

Cậu ôm lấy anh, chậm rãi dìu anh tiến về phía chiếc giường lớn: "Em thấy anh chẳng vui chút nào..."

Ấn anh ngồi xuống mép giường, cậu chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh: "Sao lại không về nhà ăn Tết? Vẫn còn lịch quảng bá sao?"

"Đợt quảng bá đầu tiên kết thúc hôm qua rồi, đợt hai bắt đầu từ ngày mai."

"... Vẫn còn đợt hai nữa ư?"

"Đợt đầu chủ yếu quay show giải trí với họp báo, đợt hai là vào rạp phim cùng khán giả xem suất chiếu đầu tiên từ mùng Một đến mùng Ba, giao lưu trực tiếp tại chỗ."

Vương Lỗ Kiệt nhíu mày: "Đoàn phim bóc lột vừa thôi chứ, đây rõ ràng là lạm dụng lao động vị thành niên!"

Mục Chỉ Thừa gượng bật cười: "Nói bừa gì thế, tôi đủ tuổi trưởng thành hơn hai năm rồi Vương Lỗ Kiệt."

"Ồ." Cậu lướt qua chủ đề này, "Thế sao anh lại ở Thành Đô? Lịch quảng bá hôm qua chẳng phải ở Côn Minh sao?"

"Đợt hai gồm ba thành phố do dàn diễn viên tự chọn." Anh siết nhẹ bàn tay phải đang được Vương Lỗ Kiệt nắm lấy. "Tôi chọn Thành Đô."

Lý do chọn Thành Đô, cả hai đều ngầm hiểu.

Nơi đây có Vương Lỗ Kiệt.

Lúc ấy, nam chính chọn thủ phủ Trường Sa của quê nhà, nam phụ chọn thủ đô. Đến lượt Mục Chỉ Thừa - người nhỏ tuổi nhất đoàn - ai cũng nghĩ anh sẽ chọn Trùng Khánh.

Nhưng anh lại xướng tên Thành Đô.

Địa danh vừa thốt ra, ánh mắt mọi người nhìn anh lập tức trở nên đầy ẩn ý. Họ vỗ tay ngầm hiểu, hò reo cổ vũ một cách vô cớ, cuối cùng còn trêu ghẹo cất tiếng "Được lắm được lắm".

Khắc ấy, anh cay đắng thừa nhận giới truyền thông nói chẳng sai. Anh quả thực không thể sống thiếu Vương Lỗ Kiệt, dù chỉ là thu hẹp khoảng cách địa lý cũng giúp anh tìm lại cảm giác an toàn.

Mấy lời trêu chọc đó, muốn nghĩ sao thì tùy. Trải qua chuỗi ngày quảng bá dồn dập, anh đã thấu hiểu quy luật: nói nhiều sai nhiều. Định kiến của họ đã cắm sâu, anh cũng chẳng buồn giải thích thêm.

Anh khẽ nhíu mày, ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt chim phượng của cậu: "Lỗ Lỗ, dạo này tôi thực sự mệt mỏi lắm..."

Kiệt sức từ trong tâm trí.

"Tôi chỉ muốn đến gần em thêm một chút..."

Nhận ra đồng tử Vương Lỗ Kiệt co lại chấn động, anh lại lo lắng hỏi thêm một câu: "Có làm phiền em không?"

"Không hề." Vương Lỗ Kiệt cúi thấp người hơn. "Lần trước từ Cáp Nhĩ Tân trở về chăm sóc em, anh nói em chưa từng làm ảnh hưởng đến anh. Bây giờ em cũng nói rõ cho anh biết, Mục Chỉ Thừa, anh chưa bao giờ là sự phiền phức đối với em."

Nói rồi, cậu nâng cằm anh lên, gục đầu hôn xuống bờ môi ấy.

Lẽ ra cậu nên kiên nhẫn vỗ về anh trước, nhưng nhìn đôi mắt tròn xoe đong đầy sự tủi thân của Mục Chỉ Thừa, cậu không tài nào kìm nén nổi. Anh đã mệt mỏi rồi, vậy thì hãy để thể xác anh được thả lỏng trọn vẹn trước đã.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tách rời, Vương Lỗ Kiệt cởi bỏ chiếc áo len trên người, bàn tay dò dẫm xuống cạp quần, nghiêng đầu dò hỏi ý anh.

"Tối nay em muốn ở lại với anh, được không?"

Mục Chỉ Thừa đưa ánh mắt mập mờ lướt qua khoảng không giữa hai chân cậu, khẽ gật đầu.

Sợ anh hiểu chưa tới, lại biết một khi đã leo lên chiếc giường này bản thân khó lòng kiềm chế, Vương Lỗ Kiệt giải thích thêm: "Anh ơi, em có thể không chỉ dừng ở việc trò chuyện hay ôm anh đâu, mà còn..."

Mục Chỉ Thừa vờ như phóng khoáng: "Tôi biết em muốn nói gì mà, ban đêm sinh ra vốn là để ngủ..."

Từ "ngủ" này, chắc chắn và hoàn toàn, là một động từ.

Hai người cùng quay mặt đi nơi khác, ngầm hiểu mà cởi bỏ chiếc quần dài, chỉ giữ lại chiếc quần trong phòng hộ. Cả hai chui vào chăn, Mục Chỉ Thừa đỏ bừng mặt mũi với tay tắt chiếc đèn chùm pha lê sáng rực, chỉ để lại ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp nơi đầu giường.

Vừa nằm xuống, Mục Chỉ Thừa đã áp lên người cậu, hai tay ôm lấy má Vương Lỗ Kiệt, gấp gáp cuốn lấy đối phương bằng một nụ hôn sâu.

Vương Lỗ Kiệt nhắm mắt, bàn tay vuốt ve tấm lưng anh, cảm giác thân mật quen thuộc tràn về mãnh liệt.

Đêm đầu tiên của năm mới, dường như cả hai đều không có ý định kìm nén bản thân. Âm thanh phát ra ngày một lớn và hỗn loạn, có tiếng môi lưỡi quấn quýt nhịp nhàng, có tiếng thở dốc nén lại nơi vòm họng, lại có cả tiếng da thịt mài xát vào lớp chăn nệm mềm mại.

Mục Chỉ Thừa hôn đến mức gương mặt nóng bừng đỏ rực, Vương Lỗ Kiệt cũng chẳng khá hơn là bao, ánh mắt đã bắt đầu phân tán tiêu cự.

Đột nhiên, Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu, phả hơi thở nóng hổi vào chân mày Vương Lỗ Kiệt, làm hàng mi cậu khẽ rung lên. Cậu gạt bớt những sợi tóc lộn xộn của anh ra sau, lúc này mới nhìn rõ toàn bộ gương mặt người trong lòng.

"Anh đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?"

Mục Chỉ Thừa gật đầu. Người ta khi đói khát về tinh thần cũng sẽ thèm khát những va chạm thể xác thế này. Chẳng việc gì phải giấu giếm, nếu vận dụng đúng cách, dopamine là một liều thuốc tuyệt vời. Mà người kích thích anh tiết ra dopamine lúc này lại là Vương Lỗ Kiệt, thế nên mọi thứ lại càng trọn vẹn hơn.

Mục Chỉ Thừa cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu, chân thành cất lời: "Cảm ơn em, Lỗ Lỗ."

"Em đã nói rồi mà, vĩnh viễn không cần xin lỗi hay cảm ơn em. Lỗ Lỗ sắp giận rồi đấy."

Mục Chỉ Thừa nương theo trò đùa của cậu: "Thế sao? Cậu giận thì sẽ làm gì nào?"

"Sẽ phạt anh..." Vương Lỗ Kiệt nở nụ cười ranh mãnh, nét mặt mà hiếm khi Mục Chỉ Thừa được nhìn thấy, "Phạt anh phải vui vẻ hơn nữa!"

Nói đoạn, cậu siết lấy hông anh, chân trái khẽ nghiêng, trong chớp mắt đã lật người đè Mục Chỉ Thừa xuống đệm. Anh còn chưa kịp nhắm mắt, những sợi tóc của Vương Lỗ Kiệt đã theo đà cúi đầu mà rủ xuống mặt anh.

Trong ký ức của anh, đây là nụ hôn mãnh liệt và kéo dài nhất giữa hai người. Cảm giác như bị quăng lên không trung rồi đáp xuống từng tảng mây mềm mại, sau cơn mưa rào dữ dội lại có làn gió nhẹ lướt qua.

Rời khỏi môi anh, Vương Lỗ Kiệt chuyển hướng trượt xuống vùng cổ. Mục Chỉ Thừa cuống cuồng đẩy vai cậu ra.

"Chỗ này không được! Sẽ để lại vết đấy!"

Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu, đôi mắt vướng vệt đỏ ngầu, tựa như ly rượu sóng sánh được pha chế từ dopamine và adrenaline, chuếnh choáng say.

Cậu vươn dài cổ: "Thế thì anh hôn chỗ này của em đi..."

"... Hả?"

"Anh ơi, hôn vào yết hầu của em đi. Nó được anh kích thích lớn lên từ đợt chơi Thử thách không rung động năm 25 đấy. Anh là người tạo ra nó, là công thần lớn nhất."

Cậu lại cúi đầu xuống, Mục Chỉ Thừa giữ lấy sau cổ cậu, in bờ môi mình lên phần trôn ốc phập phồng ấy.

Hành động ấy lập tức kích thích cả hai, phía dưới đều lần lượt trỗi dậy phản ứng.

Hai người ngầm hiểu mà tách ra một chút, Mục Chỉ Thừa chủ động vươn tay sang: "Lần này để tôi giúp em."

Yết hầu Vương Lỗ Kiệt trượt lên trượt xuống, hàng mi dài khẽ rung rinh: "Ừm..."

Họ quyết định hỗ trợ lẫn nhau, cùng một lúc.

Vương Lỗ Kiệt đã quá quen thuộc với nơi nhạy cảm của Mục Chỉ Thừa vì bàn tay trái từng kinh qua lần trước, nhưng Mục Chỉ Thừa thì lại hoàn toàn xa lạ với của cậu, bởi lần trước anh chỉ kịp lướt qua bằng mắt trong giây gạt gẫm.

Đến khi bàn tay phải thực sự chạm vào, cảm giác đúng là trùng khớp với ấn tượng ban đầu.

Lớn quá...

Phía dưới nhịp nhàng di chuyển, phía trên lại tiếp tục quấn quít. Phải đến thời điểm then chốt nhất phía dưới, nụ hôn phía trên mới giảm dần tần suất.

Mục Chỉ Thừa là người giải tỏa trước. Vương Lỗ Kiệt còn chưa kịp lau tay thì anh đã vùi đầu trở lại lòng cậu. Bàn tay trái dính vệt trắng đục của Vương Lỗ Kiệt lại tiếp tục áp lên tấm lưng trần của Mục Chỉ Thừa, nhịp nhàng vuốt ve.

Sau khi Vương Lỗ Kiệt giải tỏa trọn vẹn, Mục Chỉ Thừa xoay người nằm sang một bên. Cả hai cùng thở dốc, lưu luyến dư vị ấm áp và khoái lạc còn sót lại trên cơ thể.

Khi nhiệt độ dần trở về mức bình thường, Vương Lỗ Kiệt kéo anh vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên xoáy tóc anh.

"Lần trước em chưa nói hết câu."

"... Lần nào cơ?"

"Lần ở chung trong đợt Trận Chiến Vinh Quang năm ngoái. Em bảo em đã hôn lên tóc anh trên chiếc sofa ở Tam Á, anh lại nghĩ lúc nằm ngủ trên người em vô tình chạm phải. Thật ra không phải, nơi em hôn chính là xoáy tóc của anh."

"Đó mới là nụ hôn đầu tiên giữa hai chúng ta."

Mục Chỉ Thừa lười biếng gác tay phải lên vai trái của cậu: "Thế thì vẫn chừng mực chán so với dự đoán của tôi, tôi cứ tưởng ít nhất em cũng lén hôn vào má tôi cơ đấy..."

"Không đâu, hôn xong xoáy tóc là em đã tự dằn dặn bản thân rồi." Cậu bật cười bổ sung, "Nhưng đêm đến lại ngẫm nghĩ, không biết hôn vào vành tai sẽ có cảm giác thế nào, mà hôn vào môi thì sẽ ra sao..."

"Bây giờ hôn được rồi, cảm thấy thế nào?"

Vương Lỗ Kiệt cọ cọ vào tóc anh: "Kỳ diệu lắm Mục Chỉ Thừa. Dù có hôn anh bao nhiêu lần em cũng không thấy chán, giống như chuyện này hoàn toàn không có ngưỡng giới hạn, không thể chạm trần cũng chẳng thể chai sạn. Anh ở chỗ em lúc nào cũng tươi mới, cả về thể xác lẫn tâm hồn..."

Cậu nghiêm túc cất lời: "Em đã xác nhận lại rất nhiều lần rồi: Mục Chỉ Thừa, em vẫn rất thích anh, và sẽ luôn thích anh như thế. Đừng bận tâm người ngoài nói gì, chỉ cần thực lực của anh đặt ở đó, tự khắc họ sẽ tâm phục khẩu phục. Dù có thế nào, phía sau anh vẫn luôn có em. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể ngoảnh lại để xác nhận với em rằng 'anh thuộc về em'."

Khóe mắt Mục Chỉ Thừa bỗng dưng nóng bừng. Hóa ra cậu đều biết hết những chuyện anh vừa trải qua, và vẫn sẽ như một kẻ ngốc nhiệt huyết đứng ra đòi lại bất công cho anh.

Vương Lỗ Kiệt kiên định như đá chóp: "Mục Chỉ Thừa, em là sở hữu vật của anh, không phải tác phẩm đại diện của anh, nhưng anh là bản bia mộ của đời em."

Ghi chú:

(1) Nụ hôn lên xoáy tóc ở Tam Á xem lại Chương 59; Đợt tập trung Trận Chiến Vinh Quang xem lại Chương 63.

TIỂU KỊCH TRƯỜNG

27: Hôm đó ngủ ngon lắm đúng không?

11: Quả thực rất tốt.

27: Anh thấy chưa, rõ ràng Vương Lỗ Kiệt dùng tốt hơn mà~

11: (Dự cảm không lành) ... Ý em là sao?

27: (Nghiêm túc trong một giây) Dùng tốt hơn chơi CSGO đúng không?

11: (Bất lực) Sao lại quay về chủ đề cũ rồi?

27: (Gạ hỏi) Nói đi chứ Mục Chỉ Thừa, em có phải dùng tốt hơn game không?

11: Phải phải phải. Làm gì có ai dùng từ "dùng tốt" để tự miêu tả bản thân cơ chứ, thật là...

27: (Khoanh tay trước ngực) Mặc kệ, ở chỗ anh, em phải thắng tất cả mọi người trên mọi phương diện, bao gồm cả CSGO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co