Chương 1
Mí mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra, đập vào mắt cậu là vòm trần cao vút được chạm khắc những hoa văn cổ điển, tinh xảo. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn hoa lệ đến choáng ngợp, nệm giường bằng nhung lụa mềm mại như muốn lún cả cơ thể cậu vào trong. Cậu run rẩy chạm lên ngực mình - không có nhịp đập. Cậu đã chết rồi.
Ngay khi nỗi sợ hãi chuẩn bị ập đến, một tiếng "Ting" khô khốc vang lên, kéo theo một bảng cơ quang màu xanh lam hiện ra trước mặt:
[Chúc mừng người chơi đã tử vong. Bạn đã được kéo vào Hệ thống Phó bản Vô hạn.]
[Phân bổ thân phận NPC: Chủ nhân của Lâu đài Sương Mù.]
[Nhiệm vụ: Duy trì vận hành lâu đài và trấn an các sinh vật thuộc hạ. Hãy hoàn thành tốt vai diễn của mình.]
Bảng thông báo biến mất. Cậu ngơ ngác nhìn quanh căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Cậu nghĩ bụng, ra là mình may mắn không phải làm người chơi đi tìm chết, mà được hệ thống phát cho một công việc NPC "văn phòng" - đóng vai một chủ nhân bù nhìn để làm cảnh. Cậu hoàn toàn không biết rằng, từ "Chủ nhân" mà Chủ thần nói ở đây, chính là vị Boss Quỷ tối cao, kẻ nắm quyền sinh sát của toàn bộ phó bản này.
Cậu lò dò ngồi dậy, theo bản năng đưa tay sờ soạn khắp đầu giường. Khi ngón tay chạm vào gọng kính quen thuộc, cậu thở dài một tiếng rồi đeo lên. Cậu vốn tưởng chết đi thành quỷ thì sẽ được chữa hết cận thị, ai ngờ đâu thế giới của Chủ thần vẫn bắt cậu phải nhìn đời qua hai mảnh thủy tinh dày cộp.
Bước đến trước tấm gương lớn trong phòng, Lunar Onyx - cái tên mới mà hệ thống vừa hiển thị - nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cậu có một mái tóc đen ngắn hơi rối, làn da trắng nhạt thiếu sức sống của người chết, và một chiều cao khá khiêm tốn, chỉ tầm 1m65. Gương mặt cậu thanh tú, hài hòa, nhưng tuyệt đối không phải kiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành khiến người ta vừa nhìn đã động tâm. Cậu tự đánh giá mình: một NPC mờ nhạt, làm nền không hơn không kém.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa khô khốc, dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Lunar giật bắn mình, chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa gỗ nặng nề đã tự động đẩy ra.
Đi đầu là một gã quản gia có diện mạo tái mét, quỷ dị, theo sau gã là đám người hầu lâu đài. Bọn chúng không hề có chút cung kính nào dành cho "Chủ nhân". Ánh mắt của gã quản gia và đám thuộc hạ quét qua người Lunar, tràn ngập sự khinh bỉ và lạnh lùng, cứ như thể đang nhìn một đứa nhà quê nghèo hèn vô tình nhặt được chiếc vương miện quá khổ. Trong lòng đám quái vật này, vị người chơi vạn nhân mê trước kia mới là thần minh duy nhất, còn kẻ mang tên Lunar Onyx này chỉ là một đống rác rưởi do hệ thống nhét vào để lấp chỗ trống.
Trước áp lực tinh thần vô hình nhưng nặng trĩu ấy, Lunar run rẩy lùi lại, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt vạt áo. Cậu sợ hãi run lên, trong đầu chỉ tua đi tua lại một suy nghĩ duy nhất: Bọn chúng đáng sợ quá... Liệu giây tiếp theo, bọn chúng có lao vào xé xác mình ra không nhỉ?
Vì nghĩ bản thân chỉ đang đóng vai một NPC chủ nhân bù nhìn để làm cảnh, Lunar hoàn toàn không có ý định làm màu làm vẻ hay cố tỏ ra uy nghiêm làm gì. Cậu cứ đứng thẫn thờ, bờ vai gầy hơi co lại. Thấy thái độ cam chịu đó, đám quái vật xung quanh càng thêm khinh bỉ sự yếu đuối và hèn nhát của cậu. Lâu đài này từng đón tiếp một vị thần rực rỡ, làm sao có thể chấp nhận một kẻ phế vật nhút nhát thế này ngồi lên ngai vàng?
Gã quái vật quản gia tiến lên một bước. Gã không cúi đầu, dùng chất giọng khàn đặc, lạnh lùng thông báo:
"Thức ăn và trang phục của cậu, chúng tôi sẽ cho người mang lên định kỳ."
Nói đoạn, gã liền quay ngoắt đi, hành động dứt khoát và ghét bỏ y như đang muốn né tránh một thứ dịch bệnh hay ôn thần xui xẻo. Đám người hầu cũng lầm lũi bước theo sau, bỏ lại một cái bóng lưng lạnh ngắt. Lunar đứng trơ trọi giữa căn phòng hoa lệ, lòng ngập tràn hoang mang nhưng cậu chẳng biết phải làm sao ngoài việc đứng im chịu đựng.
Chuỗi ngày tự nhốt mình trong phòng cuối cùng cũng bị cắt ngang khi phó bản chính thức mở cửa. Là một NPC mang danh chủ nhân lâu đài, Lunar Onyx bắt buộc phải xuất hiện tại đại sảnh theo đúng quy định để làm cảnh cho người chơi tiến vào.
Thế nhưng, ngay khi bước xuống bậc thềm, Lunar đã hoàn toàn choáng váng. Đám quái vật gớm ghiếc ngày thường nay đã lột xác, khoác lên mình lớp da người tuấn mỹ vô song. Kẻ nào kẻ nấy đều sở hữu vóc dáng cao lớn, gương mặt sắc sảo như những tạo vật hoàn hảo nhất của thần linh. Lunar nhìn quanh một vòng, trong lòng dâng lên cảm giác tự ti tột cùng, tựa như một kẻ nghèo hèn vô tình lạc vào một buổi tuyển tú hoàng gia. Thế nhưng, dù có sở hữu gương mặt đẹp đẽ đến thế nào, ánh mắt của gã quản gia và đám người hầu nhìn cậu vẫn vẹn nguyên sự chán ghét và khinh bỉ. Cậu cúi đầu nhìn dĩa thức ăn được dâng lên theo nghĩa vụ, thầm nghĩ chẳng lẽ kiếp trước mình đã mắc nợ cả cái lâu đài này hay sao? Cậu không cần ăn để sống, việc đưa từng thìa súp vào miệng chỉ là để tìm chút khẩu vị quen thuộc thời còn làm người, nhưng những ánh mắt như dao găm xung quanh khiến cậu nuốt không trôi.
Không chịu nổi áp lực, Lunar đứng dậy bỏ về phòng sớm. Nào ngờ ngay tại khúc quanh của hành lang, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt cậu. Một người chơi do vi phạm quy tắc phó bản đã bị gã người hầu đứng cạnh hóa thành quái vật, thẳng tay xé xác. Tiếng thét xé lòng chưa kịp dứt, một dòng máu tươi nóng hổi đã bắn tung tóe, văng thẳng lên gọng kính và gò má trắng bệch của Lunar.
Toàn thân cậu run lên bần bật. Lunar chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu đến mức này, cậu lập tức khuỵu xuống, một tay bấu chặt lấy thành tường, tay kia bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét. Cơn buồn nôn cồn cào dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng, dạ dày cậu co thắt dữ dội. Nhưng cậu quên mất rằng mình đã là một con quỷ, cơ thể này làm gì có thức ăn để mà nôn ra? Cậu chỉ có thể nôn khan một cách bất lực và đau đớn, bờ vai gầy guộc run rẩy như chiếc lá trước gió. Ở phía sau, đám quái vật trong lốt mỹ nam lạnh lùng đứng nhìn vũng máu, rồi lại nhìn sang dáng vẻ thảm hại, hèn nhát của vị "chủ nhân" kia, ánh mắt chúng càng thêm phần khinh miệt và băng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co