Truyen3h.Co

Lưng chừng năm tháng

Chương 2

AnnLi42

Nhà hai chúng tôi gần trường, nên chỉ cần đi bộ khoảng mười phút là tới.

Nhưng vấn đề là… đi cùng tôi, thời gian đó chắc hẳn phải dài gấp đôi với Leo.

"Ê ê, Leo, cậu thích môn nào nhất? Toán hả? Hay Văn? Mà thôi, chắc là Toán rồi ha, nhìn mặt cậu là biết kiểu người giỏi Toán rồi. Còn tớ á, tớ thích mấy môn dễ dễ, như… thể dục chẳng hạn! Ha ha!"

Leo bước đều đặn, chẳng buồn đáp lại.

"Này, sao cậu im lặng vậy? Đừng nói là cậu đang tập trung đi bộ nha? Hay cậu đang nghĩ cách trốn khỏi tớ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta chằm chằm.

Leo vẫn lặng thinh, chỉ có bước chân là hơi chậm lại, như thể đang tuyệt vọng nghĩ xem có nên bỏ chạy ngay bây giờ không.

"À mà này, thư viện lớn không? Có mấy tầng? Chỗ nào đẹp nhất? Cậu hay ngồi ở đâu? Chỉ cho tớ với nhé!"

"Câm miệng."

Tôi bật cười, chẳng hề bị tổn thương bởi thái độ lạnh nhạt đó.

"Lại nhẫn tâm với tớ nữa rồi! Nhưng mà cậu biết không, tớ là kiểu người lạc quan cực kỳ á! Cậu có lạnh lùng cỡ nào thì tớ vẫn sẽ..."

"Biết rồi." Leo cắt ngang, giọng đầy bất lực.

Tôi nhìn cậu ta, cười toe toét.

"Vậy nghĩa là cậu đã quen với sự hiện diện của tớ rồi đúng không? Chà, tiến bộ ghê!"

Leo đột ngột dừng lại, nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu có thể im lặng ít nhất một phút không?"

Tôi suy nghĩ một chút, rồi vỗ tay.

"Được chứ! Tớ sẽ im lặng đúng một phút!"

Leo khẽ thở phào.

Và rồi đúng mười giây sau, tôi lại cất giọng:

"Chỉ là tớ muốn nói thêm một chút thôi, cậu không phiền chứ?"

Leo nheo mắt, chán chường.

"Chán thật…"

Tôi bật cười, tiếp tục líu lo. Dù Leo có lạnh lùng cỡ nào, tôi cũng không có ý định từ bỏ việc làm bạn với cậu ấy đâu!

Chúng tôi tiếp tục đi bộ trên con đường lát gạch dẫn đến thư viện. Trời hôm nay không quá nắng, gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc tôi bay phất phơ. Tôi vẫn không ngừng huyên thuyên bên cạnh Leo, trong khi cậu ấy chỉ im lặng bước đi, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, chống cằm suy nghĩ một lúc rồi hỏi nhỏ:

"Leo, cậu thực sự không thấy phiền khi tớ cứ nói mãi thế này à?"

Leo không dừng bước, chỉ khẽ liếc mắt sang tôi một giây rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Một lúc sau cậu ấy mới chậm rãi trả lời:

"Có phiền chứ."

Tôi bật cười, nhưng không hề có chút chột dạ nào.

"Nhưng cậu vẫn chịu đi chung với tớ, đúng không?"

Leo không trả lời ngay. Cậu ấy chỉ bước tiếp, như thể đang cân nhắc xem có nên đá tôi ra khỏi cuộc đời mình ngay tại đây hay không. Cuối cùng, cậu ấy thở dài:

"Không phải vì chịu, mà là vì không còn lựa chọn nào khác."

Tôi giả vờ ôm ngực, làm bộ đau lòng.

"Trời ạ, tớ cảm động quá đi mất! Cậu nói vậy chẳng khác gì thừa nhận tớ là một phần trong cuộc sống của cậu rồi còn gì!"

Leo khựng lại một giây, rồi tiếp tục đi nhanh hơn như thể muốn bỏ tôi lại phía sau. Nhưng tôi đâu dễ dàng chịu thua! Tôi vội vàng đuổi theo, sánh vai với cậu ấy.

Chúng tôi cứ thế bước đi trong sự đối lập hoàn toàn. Một người trầm mặc ít nói. Một người líu lo không ngừng nghỉ.

Tôi bước nhanh hơn một chút để đi ngang hàng với Leo, rồi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Mình nghe mẹ cậu nói là cậu ít nói lắm, nên mình quyết định sẽ giúp cậu nói nhiều hơn!"

Leo khẽ cau mày, liếc tôi bằng ánh mắt cảnh giác. "Không cần."

"Đừng ngại! Mình làm miễn phí luôn đó!" Tôi vỗ ngực tự hào. "Cứ đi với mình lâu dài, bảo đảm cậu sẽ bớt lạnh lùng, biết đâu còn trở thành người hoạt ngôn nhất lớp nữa chứ!"

"Ác mộng." Leo đáp gọn lỏn, rõ ràng là đang cố gắng chấm dứt cuộc trò chuyện.

Nhưng tiếc là tôi không dễ nản lòng như vậy.

"Trời ạ, cậu biết không, khi còn bé, mình cũng rất ít nói đấy!" Tôi chắp tay sau lưng, ngẩng mặt lên trời đầy tự hào. "Nhưng rồi mình nhận ra, thế giới này có quá nhiều điều thú vị, nên mình quyết định phải nói thật nhiều để tận hưởng nó!"

Leo chẳng buồn đáp lại, chỉ bước nhanh hơn. Tôi cũng vội chạy theo, không ngừng tiếp tục bài thuyết giảng của mình.

"Mà thực ra, im lặng cũng tốt đấy, nhưng nói chuyện nhiều thì vui hơn mà! Cậu thử nói gì đó xem, mình nghe đây!"

Leo vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt.

"Tôi đang cố tận hưởng sự im lặng."

Tôi bật cười khúc khích. "Thế thì không được rồi, vì mình vẫn sẽ ở đây, và mình vẫn sẽ nói!"

Leo thở dài, vẻ bất lực hiện rõ trên mặt. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy hình như cậu ấy đã quen dần với sự ồn ào của tôi rồi.

Chúng tôi bước vào thư viện, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách. Leo đi thẳng đến khu sách học tập mà không thèm nhìn ngang ngó dọc. Tôi thì lại hào hứng chạy đến quầy truyện tranh, nhanh chóng chọn vài cuốn có bìa bắt mắt rồi lon ton quay lại chỗ Leo.

Cậu ấy đã yên vị ở một góc bàn gần cửa sổ, trước mặt là chồng sách dày cộp toàn kiến thức. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, mở ngay một cuốn truyện ra đọc.

Ban đầu, tôi còn cố gắng kiềm chế, nhưng chỉ được vài phút là nhịn không nổi nữa. Tôi bật cười khúc khích khi đọc đến một đoạn hài hước, quên mất là mình đang trong thư viện.

Leo ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn tôi. "Im lặng."

Tôi che miệng, cố gắng nhịn cười nhưng hai vai vẫn run lên vì vui quá. "Xin lỗi, nhưng chỗ này buồn cười quá!"

Leo thở dài, lật trang sách tiếp theo, cố tình phớt lờ tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc, thỉnh thoảng lại bật cười rồi nghiêng sang thì thầm:

"Này, Leo, đoạn này vui lắm này, để mình kể cho cậu nghe—"

Leo lập tức đặt bút xuống bàn, mắt vẫn không rời khỏi sách nhưng giọng nói thì đầy cảnh cáo:

"Cậu mà còn nói nữa, tôi sẽ đổi chỗ."

Tôi bĩu môi, ôm cuốn truyện sát vào người, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng im lặng một chút. Dù vậy, tôi vẫn cứ ngồi bên cạnh cậu ấy, thỉnh thoảng lại nhích lại gần hơn một chút, đọc tiếp những câu chuyện của mình trong khi cậu ấy đắm chìm trong thế giới học tập của cậu ấy.

Leo vẫn đang chăm chú đọc sách thì nhận ra không gian bên cạnh mình bỗng yên ắng một cách lạ thường. Không còn tiếng lật trang truyện, không còn giọng nói ríu rít hay tiếng cười khúc khích. Cậu khẽ nhíu mày, liếc mắt sang bên cạnh.

Và rồi cậu thấy tôi, đầu gục xuống bàn, miệng hơi hé ra, ngủ say như chết. Cuốn truyện tranh vẫn mở trên bàn, tay tôi thậm chí còn đặt hờ lên trang giấy, như thể đang đọc dở rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Leo im lặng nhìn tôi một lát. Hàng mi tôi khẽ động đậy, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ vô lo.

Cậu khẽ chậc lưỡi, thầm nghĩ đúng là kiểu người nói nhiều đến cạn năng lượng rồi ngủ quên ngay tại chỗ. Nhưng thay vì đánh thức tôi, cậu chỉ lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục quay lại với quyển sách của mình.

Leo đóng sách lại sau khi đọc xong, vươn vai một chút rồi vô thức liếc sang tôi.

Vẫn ngủ. Say như chết.

Cậu ta thở dài, lười biếng đẩy ghế ra rồi đứng dậy, chẳng buồn gọi tôi dậy. Thành thật mà nói, cậu không muốn chịu thêm một chặng đường về nhà đầy ồn ào nữa. Nếu đánh thức tôi, tôi chắc chắn sẽ lại bô bô kể mấy câu chuyện vô nghĩa suốt cả quãng đường.

Thế nên, Leo dứt khoát cầm sách của mình rồi bước ra khỏi thư viện mà không thèm ngoảnh lại. Cậu ta cứ thế bỏ mặc tôi ngủ gục trên bàn, mặc kệ tôi sẽ tự xoay xở thế nào khi tỉnh dậy.

Lúc này, ngoài trời đã bắt đầu chuyển màu, ánh nắng nhạt dần, kéo theo những vệt sáng mờ ảo trong thư viện yên tĩnh. Và tôi, vẫn chẳng hay biết gì, cứ tiếp tục chìm trong giấc ngủ mà không hề hay rằng mình đã bị bỏ rơi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng vì giấc ngủ bất ngờ. Nhìn xung quanh, thư viện giờ đã vắng tanh, chỉ còn vài người lặng lẽ ngồi đọc sách ở góc xa.

Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng định thần lại. Cảm giác có gì đó sai sai.

Quay sang bên cạnh, tôi không thấy bóng dáng Leo đâu cả. Chỗ ngồi của cậu ta trống trơn, không có sách vở, không có dấu vết nào chứng tỏ cậu ấy còn ở đây.

Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng tôi. Tôi nhìn quanh quất, hy vọng cậu ta chỉ tạm rời đi đâu đó, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

"Leo?" Tôi gọi nhỏ.

Không có ai trả lời.

Tôi đứng bật dậy, đi nhanh ra cửa thư viện, dáo dác nhìn ra bên ngoài. Trời đã ngả chiều, nắng dần tắt. Mọi thứ đều yên lặng đến lạ, chỉ có gió khẽ thổi qua hàng cây bên đường.

Lúc này, tôi mới nhận ra sự thật.

Cậu ấy đã bỏ tôi lại.

Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng, tôi bặm môi, tự nhủ có lẽ Leo nghĩ tôi sẽ tự về được, hoặc… cậu ta không muốn chờ một đứa phiền phức như tôi nữa.

Tôi siết chặt cuốn truyện tranh trong tay, đứng đó vài giây rồi cúi đầu, lặng lẽ bước ra khỏi thư viện, một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co