Truyen3h.Co

Lưng Chừng Thanh Xuân

Công tác

MaiKhaVy

Cô nằm im một lát, rồi bỗng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng pha chút ngập ngừng:
"Sau này... con sẽ là Jung gì nhỉ? Em nghĩ mãi mà chưa ra tên phù hợp."

Anh đang ngồi bên cạnh, nghe vậy bỗng phắt dậy, ánh mắt đầy thắc mắc và hơi nghi ngờ:
"Tại sao lại là 'Jung'?"

Cô cười khẽ, nắm lấy tay anh, nói nhỏ:
"Em họ 'Jung' mà."

Anh cười gượng gạo, nhìn cô một cách chăm chú:
"Vậy còn anh thì sao?"

Cô không ngần ngại, ánh mắt thẳng thắn, giọng nói có phần kiên quyết:
"Chúng ta chia tay rồi mà."

Anh ngồi thụp xuống, mặt đột nhiên ảm đạm, ánh mắt như muốn rơi lệ:
"Sao... đến bây giờ em vẫn chưa thể tha thứ cho anh chuyện đó sao? Anh đã cố gắng, nhưng dường như mọi thứ không đủ."

Cô nhìn anh, nỗi buồn lặng lẽ lẩn khuất trong ánh mắt, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay anh như để nói rằng, dù có chia tay, những ký ức và cảm xúc vẫn còn đó, không dễ dàng phai mờ.

Khoảnh khắc im lặng ấy tràn đầy những cảm xúc chưa thể nói thành lời, như một nỗi đau vẫn âm ỉ cháy trong tim hai người. Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa, làm mờ mờ căn phòng nhỏ nơi anh và cô đang yên giấc, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cô mở mắt, ánh nhìn còn ngái ngủ chạm vào chiếc điện thoại trên bàn. Tiếng chuông cứ vang lên đều đều, cô nhấc máy, giọng của Scoups vang lên từ đầu dây bên kia, vừa nghiêm trọng lại vừa khẩn trương:

— "Mingyu à, lịch trình mới đã có rồi. Anh với em chuẩn bị ra mắt nhóm nhỏ, phải bay sang Mỹ ngay để làm nhạc và chuẩn bị cho chuỗi hoạt động sắp tới."

Anh cầm điện thoại, ánh mắt lướt qua cô người đang nằm yên bình trong vòng tay anh, đôi mắt nhắm nghiền nhưng thân hình đang mang một sinh linh bé nhỏ bên trong. Đột nhiên, trong lòng anh như bị cuộn lên những cảm xúc hỗn độn, lo âu và trăn trở. Làm sao anh có thể rời xa cô lúc này? Cô đang mang thai, đang cần anh hơn bao giờ hết. Các thành viên nhóm đang đi tour, giờ anh cũng phải lên đường, cô sẽ phải tự một mình vượt qua những tháng ngày quan trọng nhất sao?

Suy nghĩ ấy làm anh nặng trĩu tâm trí, mắt anh dõi nhìn cô, thấy rõ từng nhịp thở đều đặn, cảm nhận được sức mạnh kiên cường mà cô đang cố gắng gồng mình để vượt qua. Anh siết nhẹ tay cô trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô bỗng tỉnh giấc, cảm nhận được ánh mắt anh đằm thắm pha chút lo âu, cô nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh, thì thầm:

— "Anh, đừng lo cho em. Anh cứ yên tâm đi, công việc của anh quan trọng hơn hết. Em sẽ tự lo cho mình, cho con. Anh cứ tập trung làm nhạc, mọi thứ ở đây, em sẽ tự lo được."

Giọng cô dịu dàng mà kiên định, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh, như đang muốn nói rằng cô không yếu đuối, không đơn độc dù trong hoàn cảnh này. Anh nhìn cô, đôi mắt tràn đầy yêu thương nhưng vẫn không khỏi day dứt. Anh biết cô là người mạnh mẽ, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ, che chở cho cô. Anh sợ rằng một mình cô sẽ khó khăn, sẽ có lúc gục ngã.

Im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở đều hòa cùng nhịp tim hai người. Giây phút ấy như dừng lại, như thời gian cũng nín lặng để chờ đón thử thách và hy vọng của họ phía trước.

Anh thì thầm, như lời hứa mà cũng như lời nguyện cầu:

— "Anh sẽ cố gắng hết sức. Anh sẽ không để em và con phải chịu khổ một mình. Dù cho khó khăn thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp."

Cô mỉm cười, gật đầu nhẹ, cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh. Và trong lòng cô, tuy vẫn còn ngổn ngang những lo lắng, nhưng ánh sáng của hy vọng đã bắt đầu lóe lên hy vọng về một tương lai mà dù giông bão có đến, họ sẽ không bao giờ phải đơn độc. Mingyu dậy sớm, lặng lẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Còn Semi vẫn lăn lóc trên giường, cuộn trong chăn

"Dậy ăn sáng thôi, công chúa." Anh khẽ vén chăn, giọng pha chút nghiêm khắc.

"Ăn sáng hay ăn anh?" cô lười biếng đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.

Anh thở dài, đặt khay xuống, ngồi bên mép giường.
"Nào, há miệng."
Cô chậm rãi ngồi dậy, nhận miếng bánh anh đút, vừa nhai vừa nghe tiếng anh đều đều dặn dò:
"Đồ ăn trong tủ lạnh nhớ hâm lại mới ăn. Nước để ở bàn, uống đủ mỗi ngày. Đừng thức khuya. Cửa sổ nhớ đóng khi ngủ"
Cô lập tức nhại lại, nhăn mũi:
"điện thoại nhớ sạc, đèn nhớ tắt, và nhớ... bớt nói nhiều."
Anh nhướng mày, cười:
"Lần nào cũng cãi, nhưng thiếu anh là chẳng ai nhắc đâu."

Ăn xong, anh lấy từ tủ ra một túi lớn đầy snack và mấy hộp kem.
"Cái này để lúc anh đi công tác, em không chán."
Cô bật cười, lắc đầu:
"Anh đối xử với em như trẻ con thật đấy." Nhưng bàn tay vẫn hớn hở ôm lấy túi đồ.

Anh cúi xuống bọc từng góc bàn, cạnh tủ bằng xốp mềm.
"Để em không bị trầy."
Rồi ra siêu thị, chất đầy tủ lạnh những món cô thích. Semi chỉ đứng nhìn, cảm giác vừa ngọt ngào, vừa xa xăm như thể anh đang bù đắp cho một điều gì đó đã mất.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, anh xoa tay:
"Xong. Giờ thì em ở nhà thoải mái nhé."
Trong lúc anh còn bận dọn dẹp lần cuối, cô trở vào phòng, lấy chiếc vali của anh ra. Ngón tay gấp từng chiếc áo, từng thớ vải như đang gấp lại ký ức. Ánh sáng sớm rọi lên gương mặt cô, làm sống dậy hình ảnh những ngày họ vẫn còn yêu nhau, những buổi sáng không cần lời dặn dò... chỉ cần một cái ôm là đủ.

Và giữa những khoảng lặng, bàn tay cô vô thức đặt lên bụng. Một cảm giác ấm áp, vừa mong manh, vừa khiến tim nhói lên. Anh rời nhà, bước lên xe, lòng nặng trĩu suy tư. Hôm nay anh cùng S.Coups lên đường ra sân bay, bắt đầu chuyến công tác tại Mỹ. Nhưng trong từng nhịp bước, hình ảnh cô đơn lẻ bóng của Semi ở nhà cứ bám lấy anh không nguôi.

"Phải cố gắng trở về sớm nhất, để đưa cô ấy đi làm xét nghiệm NIPS sắp tới," anh tự nhủ, giọng trầm lại trong sự lo lắng khôn nguôi.

Giữa chuyến đi, anh lấy điện thoại, nhắn nhẹ nhàng cho chị Sohi, hỏi về lịch trình của ICY:
"Bao giờ nhóm sẽ về Hàn?"

Câu trả lời đến nhanh chóng, như một chiếc phao cứu sinh giữa biển cả bão giông:
"Còn hai ngày nữa."

Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được chút an ủi từ việc biết còn có các thành viên bên cạnh cô họ sẽ giúp cô vững vàng hơn trong những ngày xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co