Truyen3h.Co

lưng chừng

1

DatoNguyn

Ngồi trên ban công tầng hai, đón gió trời cứ liên tục tạt vào mặt quả là một cảm giác dễ chịu. Thứ cảm giác mà máy quạt, máy lạnh chẳng thể nào mang lại được.

Tôi đóng cuốn sách Rừng Na Uy, để trên mặt bàn, rồi nhâm nhi thêm tí cà phê. Vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi. Buổi tối, chỉ cần như này là sảng khoái lắm rồi. Nếu có thêm âm nhạc nữa thì tuyệt vời. Vậy nên, tôi lấy điện thoại từ trong túi quần, bắt một vài bài nhạc như Forever Young hay The Winner Takes It All cho phù hợp với tâm trạng của một học sinh cuối cấp.

Dạo gần đây, gu chọn nhạc của tôi có sự thay đổi kỳ lạ. Hồi xưa, tôi thường bật mấy loại nhạc dạng như trầm buồn, và vừa nghe vừa tỏ ra mình thật là ngầu mặc dù tôi chẳng buồn gì cả. Còn bây giờ, khi trải qua quãng thời gian cấp ba tương đối áp lực với vấn đề tương lai đè nặng lên vai thì âm nhạc, đối với tôi, phải là những bài có giai điệu và ca từ khiến bản thân muốn bước tiếp, dù phía trước còn mù mịt. Có lẽ càng lớn thì tôi không thể mãi chìm trong nỗi u buồn giả vờ được nữa.

Nghe nhạc xong, tôi tiếp tục cầm điện thoại lên và bấm vào messenger. Đột nhiên, tôi nổi hứng muốn rủ hai thằng đệ tử hiện đang học lớp mười một đi ăn sau giờ học ngày mai. Trước tiên, tôi nhắn cho thằng Long:

– Ê cu, mai đi ăn không?

Long đang trực tuyến nên chỉ mất vỏn vẹn vài giây đã trả lời:

– Thôi, mai em đi với ghệ rồi. Hẹn bữa khác nha.

Tôi thả một biểu tượng ngón giữa xong tắt máy, trong khi chưa nhắn rủ thằng còn lại. Dù gì, tôi cũng thích đi ăn ba người hơn, chứ đi hai người thì tôi thà ở nhà ăn vặt, xem phim, cho sướng cái thân.

Kể từ ngày quen được một con bé học cùng khối, thằng Long hiếm khi đi ăn với tôi và thằng Tú. Mỗi lần tôi rủ, nó lại hẹn dịp khác, lặp đi lặp lại đã gần chục lần như thế rồi. Đi ăn hàng quán không chỉ là dịp để chúng tôi trò chuyện, giải khuây, mà còn là dịp để tôi truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm về trường lớp cho mấy thằng đệ tử khờ dại. Nhưng có lẽ, tụi nó đã tìm được cách giải khuây khác nên vị trí của tôi dường như sắp chẳng còn cần thiết nữa.

Đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế, tôi để cơ thể mình thả lỏng.

Bên dưới đường, tiếng nẹt bộ rầm rầm của một chiếc xe phân khối lớn vừa lướt qua. Trời nổi gió mạnh hơn, làm những chậu hoa lan treo trên thanh xà đặt phía trên lan can khẽ đung đưa.

Bìa cuốn Rừng Na Uy bị gió lật mở. Tôi nhìn vào trang đầu tiên của cuốn Rừng Na Uy, thầm nghĩ liệu gió muốn mình đọc tiếp hay chăng? Nhưng ngay từ khúc Naoko chết, hứng thú đọc tiếp bên trong tôi hoàn toàn tan biến. Watanabe, Midori, Quốc Trưởng,... Những nhân vật ấy thật tuyệt, góp phần tạo nên một cốt truyện đầy biến động và nồng nặc mùi tuổi trẻ. Song, tôi vẫn thích Naoko hơn. Tôi có cảm giác mình thật sự là người hiểu Naoko nhất, mặc cho chỉ là người ngồi bên ngoài quan sát. Vậy nên, cái chết của Naoko là một cú đấm trời giáng vào cảm xúc, tinh thần tôi.

Tôi cầm lấy cuốn Rừng Na Uy, bước xuống lầu, cất nó vào kệ, rồi quay trở lại ban công.

Nhâm nhi thêm tí cà phê, tôi chép miệng. Loại cà phê này thật xứng đáng với cái giá của nó. Nước đá tan gần hết, nhưng vị đậm đà của cà phê vẫn không giảm đi chút nào. Chắc ngày mai tôi nên đi mua thêm ba, bốn bịch nữa nhằm dự trữ sẵn. Mẹ vừa mới chuyển thêm cho tôi khá nhiều tiền vào lúc sáng do trúng số giải nhất, vì thế tôi cho phép mình tiêu xài thoải mái trong một tuần.

Đêm nay mây dày đặc, che mất trăng và sao, khiến bầu trời trở nên đen kịt. Ngỡ là sắp mưa, nhưng tôi ngồi đây gần hai giờ đồng hồ vẫn chưa thấy một hạt mưa nào. Tôi nhìn bầu trời, và bỗng nổi hứng gõ ngón tay vào lan can theo nhịp bài hát The Winner Takes It All.

Và thế là tôi bắt đầu gõ.

Chân tôi dậm nhịp nhàng, miệng khẽ ngân nga lời bài hát:

– The winner takes it all. The loser has to fall.

Giọng Agnetha Fältskog bỗng vang lên. Tôi biết là do mình tưởng tượng ra, nhưng quả là rất chân thật, kiểu như nữ ca sĩ ấy đang ngồi trên lan can và hòa chung một giọng với tôi.

Chưa kịp hết điệp khúc, bỗng chiếc điện thoại rung lên. Ai lại gọi vào giờ này? Ban đầu, tôi tưởng là bọn lừa đảo có trụ sở đặt bên Mỹ. Dạo này bọn ấy thường gọi lừa đảo người dân, đặc biệt là tôi, vào giờ này lắm. Định nghe máy và chửi cho một hai câu bởi cái tội dám gọi ngay đúng đoạn cao trào nhất của bài hát, thì tôi đành thôi ý định ấy bởi người gọi là thằng Tú.

Thường thì Tú không gọi tôi vào khuya khoắt như này. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi tò mò lắm, vì vậy bắt máy ngay.

– A lô, giờ này anh còn thức hả?

Tú hỏi một câu khiến tôi hơi khó chịu. Là người thích đi thẳng, đi sâu vào vấn đề thì tôi cực kỳ ghét cái kiểu đã gọi rồi còn hỏi vòng vo. Ý định chửi một hai câu, vốn đã mất đi khi tôi biết người điện là Tú, quay trở lại. Tôi hơi gằn giọng:

– Mày gọi tao chỉ để hỏi tao còn thức không hả? Mày có biết tao đang hát tới đoạn hay nhất thì bị mày gọi làm phiền không?

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây. Tôi nghĩ bản thân căng thẳng quá mức. Chắc tại buổi tối làm cơ thể sinh khó chịu, tôi không biết vì sao nữa, nhưng đa phần là vậy.

Sau đó, Tú cười gượng, nói tiếp:

– Thôi thôi cho em xin lỗi. Anh già nóng quá anh già. Tại em đang ngại quá.

Nghe giọng nó như thế, cơn khó chịu trong tôi tan biến hẳn, thay vào đó là cảm giác vui vẻ. Thằng này mỗi lần gặp chuyện y như rằng nói năng lắp ba lắp bắp như mắc nợ. Mà nó ngại cái gì vậy nhỉ?

Nhâm nhi cà phê, rồi tôi hỏi:

– Nào. Có chuyện gì? Nay bày đặt ngại đồ cơ.

– Ừ thì... em định nhờ anh giúp vài chuyện.

– Thì hỏi mẹ đi, lòng vòng hoài lòng vòng mãi.

– Anh nhớ con bé mà bữa trước tụi mình gặp lúc đi ăn gà rán ở siêu thị không?

Con bé nào vậy? Một ngày, biết bao nhiêu con bé lướt qua cuộc đời tôi mà thường thì tôi chẳng mấy bận tâm, để ý. Ngoại trừ nếu con bé ấy có gì nổi bật, chẳng hạn như làm trò con bò hay đứng trước mặt tôi và chửi một câu thì có lẽ sẽ khắc sâu mãi vào tâm trí tôi. Dường như thấy tôi lặng thinh khá lâu, Tú hiểu ra, nói tiếp:

– Chắc là anh không nhớ rồi, ha ha. Cái con bé cột tóc đuôi ngựa, đeo cái vòng tay màu tím, mặt thon gọn và da trắng vãi ra đó.

– Ừ thì không nhớ. Nhưng sao vậy? Nhỏ đó làm gì tụi mình à?

– Nay lướt trúng facebook con bé ấy mới thấy nhỏ học cùng trường mình. Học giỏi nữa mới ghê, đứng thứ ba mươi học kỳ một của khối mười đấy.

Nghe nhưng chỉ lọt tai vài chữ, tôi nhâm nhi thêm cà phê, rồi hỏi thẳng vấn đề mình thắc mắc:

– Mày thích nhỏ hả?

Câu hỏi bất ngờ của tôi làm Tú ấp úng:

– Đúng... đúng... rồi.

– Không có cửa đâu thằng em. Ha ha.

Bỗng Tú không nói gì nữa. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng quạt máy rè rè và tiếng thở dài não nề. Tôi thấy có lỗi vì quá thẳng thừng với nó. Nhưng biết đâu được việc khiến nó từ bỏ lại tốt hơn thì sao?

– Thôi được rồi. – Tôi nói. – Mày điện tao để nhờ tư vấn phải không?

– Dạ...

– Cứ vậy từ đầu đi, lòng vòng mãi.

– Bữa anh giúp thằng Long cua được nhỏ kia nên em mới tin tưởng đấy.

– Ừ, giúp nó xong nó sắp bỏ anh em tụi mình luôn.

Thở dài, tôi ngước nhìn bầu trời đen kịt vẫn không có dấu hiệu trăng hay sao sẽ xuất hiện.

– Em không giống nó đâu, anh yên tâm.

– Ừ... Thôi, chuyện này nói qua điện thoại khó quá, mai đi quán nào rồi nói sau.

– Oke anh, có gì mai anh em mình hẹn ở quán cơm gà gần trường.

– Quán đó dở ẹc.

– Vậy quán hủ tiếu nha anh.

– Oke. Hẹn mày ở đó.

Dứt lời, tôi cúp máy, đặt điện thoại trở xuống bàn.

Vị trí của tôi, đối với cả hai thằng đệ tử, sắp chẳng còn cần thiết nữa.

Nước đá trong ly cà phê đã tan hết. Nhấp ngụm cà phê cuối cùng, vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi, tôi thích loại cà phê này quá chừng.

Dựa lưng vào ghế, tôi tiếp tục ngân nga âm nhạc nhưng lần này là bài Forever Young.

Những chậu lan treo trên thanh xà đung đưa nhè nhẹ, tỏa hương thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co