chương 9 : Thử lòng
Trưa hôm ấy, chú Tư - em của cha Thiên - về quê chơi. Chú ngồi chân xếp chân co trên bộ trường kỷ, miệng nhai trầu nhồm nhoàm, đưa mắc nhìn thằng Kỳ lúi húi ngoài sân một cách tính toán.
-Ủa, thằng nhỏ đó còn ở đây hả anh chị?
Má Thiên cười, tay châm trà mà nói:
-Ờ, nó siêng năng, hiểu chuyện, ngoan lắm, thằng hai thương nó dữ đa...
Chú Tư nheo mắt :
- Thương? Thương kiểu gì mà đi đâu cũng kè kè, dính sát rạt dậy. Ngó bộ có tình ý rồi á nghen....anh chị chắc chắn chưa.
Cha thiên thở dài, liếc sang vợ:
-Ờ, thằng hai nó cũng đã thưa rồi. Mà tuổi trẻ bồng bột, tui cũng muốn chắc chắn tấm lòng hai đứa nó dành cho nhau.
Chú Tư với bà cũng gật gù theo:
-Vậy hả? Rồi anh chị tính sao?
Ông tằn hắn, hạ giọng xuống thấp như sợ ai nghe thấy:
-Chú có ý kiến gì không? Tui cũng muốn biết cái tình tụi nó dành cho nhau như thế nào.
-Ờm, anh nói vậy rồi thì em cũng có ý này, mình thử lòng tụi nhỏ đi. Để em giúp anh chị, dù gì tụi nó cũng là cháu em mà, tụi nó hạnh phúc thì em mới an lòng.
Ba người túm tụm lại thì thầm như bàn tính chuyện hệ trọng lắm.
________________________________
Chiều hôm đó, Kỳ vừa bưng rổ rau vào bếp, thì ba từ sau bước tới, trầm giọng gọi nó ra hiên bà nói chút chuyện. Nó run rẩy theo bà, hông biết có chuyện gì mà bà nghiêm trọng vậy, bà có bao giờ vậy đâu.
-Ngồi xuống đây, tao có chuyện muốn nói.
Kỳ nghe xong, mặt mày giờ đã tái xanh. Má nói ngắn gọn thôi.
"Từ giờ mày nên tránh xa cậu hai đi. Mày là thằng ở, đừng có trèo cao. Nhà đang tính chuyện cưới vợ cho cậu. Tao nói vậy thôi, nói ít mong mầy hiểu nhiều."
Em cố giấu tiếng thở dốc nghẹn ngào, dạ một tiếng nhỏ. Rồi quay đi vào bếp, cõi lòng vừa được sưởi ấm của em giờ lại như tạt một thau nước lạnh. Nó lạnh lắm....thất vọng...đau đớn.
Em chẳng hay biết rằng đó chỉ là một lời nói dối. Một phép thử. Một vở kịch mà em là nhân vật chính, cái kết như nào là do em quyết định. Thứ sẽ thay đổi cả đời em.
________________________
Tối đó, khi mọi người con đang say giấc, chỉ là em nghĩ vậy thôi. Em xếp vài bộ đồ cũ vào túi vải, lia mắt tới cái khăn mà cậu trao cho em khi trước, cậu bảo giữ để mà sài mà em có dám sài đâu. Giờ em trả nó lại cho cậu nghen. Trời chưa sáng, em sẽ đi, đi khỏi cuộc đời cậu. Em không muốn làm phiền cậu, không muốn cậu bị mang tiếng, không muốn bị cho là thứ.....làm ô danh nhà giàu.
Kỳ rón rén ra khỏi bếp, chẳng hay biết bóng dáng cậu hai đang đứng lặng ngoài vườn, bất động dõi theo từng cử động của em.
Đến bờ sông, em rút lá thư kẹp cùng với khăn tay, nhét vội xuống hòn đá, chỉ có mấy chữ run rẩy:
Cậu ơi, em đi nghen. Cậu đừng tìm em nhé. Em thương cậu.....nhưng em hông dám gần cậu đâu đa.
__________________________
Kỳ chẳng biết mình bị lạc đi đâu, trời tối thui, còn mưa nữa chứ. Chẳng biết đi hướng nào nữa, màn mưa như đang giấu em khỏi ánh mắt nguời đời.
Cậu Thiên giờ đang phát điên lên:
-Kỳ đâu rồi? Ai thấy nó? Tụi bây kiếm nó cho tao. Ăn hại. Có một thằng nhỏ mà kiếm còn không ra. BẰNG MỌI GIÁ KIẾM NÓ VỀ CHO TAO.
Vài đứa trai làng chạy về hớt hải:
-Cậu hai....hahh.. Cậu hai, tụi con tìm đuợc cái khăn với lá thư viết tên Kỳ ở bến đỗ. Ở đó giờ tối lắm, không ai qua lại hết, còn có cướp nữa cậu. Không chừng nó bị.........
-IM!!! - Thiên thét - tụi bây đừng có nói bậy. Nó không bị gì hết!!
Đọc những dòng trên bức thư, mắt cậu đỏ hoe. Không nói không rằng, cầm chặt lá thư cùng khăn tay, cậu chạy như bay xuống bến đỗ, dẫm lên đống bùn đất trơn trượt.
_______________________
Rồi ông bà nội đến, thấy không khí trong nhà lạ quá. Cháu nội bà đâu, thằng nhỏ theo cháu bà cũng đâu mất dạng rồi. Bà lạnh giọng hỏi :
-Chuyện gì vậy?
Cha má Thiên và chú Tư thấy bà đến thì cứng nguời, nay sao bà không báo truớc. Sau khi nghe kể đầu đuôi câu chuyện, bà đập cây gậy xuống phản một cái rầm:
-Trời đất ơi, bây thử cái gì mà thử mất mạng thằng nhỏ vậy trời?! Tao nhìn ra từ đời nào rồi. Thằng hai thương nó, nó thương thằng hai, tụi bây mù hết rồi hả?! Già đầu hết rồi mà con không nhìn ra hả?!
Cả nhà im bặc, chẳng dám ho he. Bà chống gậy dõng dạc tuyên bố:
-Tao chỉ nói rõ một lần: Thằng Kỳ là đứa hiểu chuyện, phải phép, là nguời tao ưng, tao chọn cho thằng hai. Ai đụng tới nó là đụng là đụng tới tao. Ai muốn thử thì bước ra đây tao thử hết. Ai không vừa lòng thì đừng có nhìn mặt tao nữa!!!!
______________________
Lúc cậu đến, thì nó đang ngồi co ro trong cái chòi bỏ hoang, mưa tạt nó ướt sũng, run lên vì lạnh. Cậu nhìn dáo dát thì thấy nó, lao đến thét lên trong nước mắt:
-Mầy điên hả? Sao mầy bỏ cậu? Mầy tính bỏ tao đi thiệt hả?!
Kỳ chỉ biết khóc trong tủi thân. Thiên quỳ xuống, ôm ghì đầu nó vào lòng mình, mặc kệ quần áo lấm lem:
-Đừng làm vậy nữa nghe chưa...... Tao tuởng tao mất mầy rồi đó. .......Mầy biết tao đau cỡ nào không hả? Mầy bỏ tao rồi tao sao tao sống nổi hả?!
Kỳ ôm lấy cánh tay cậu, nhỏ như mèo con nhúng nước:
-Em tuởng cậu phải cưới vợ mà......
-Ừ. Cuới, tao chỉ cưới mầy thôi. Về đi tao cuới mầy. Nghe rõ chưa?
Trời mưa to, tiếng mưa nghe chừng cũng dịu đi chắc do lòng hai đứa đã nắng lên rồi.
___________________________
Sáng hôm sau, Kỳ và Thiên cũng về tới nhà. Mọi người đã chờ sẵn từ lâu, má Thiên không nói gì mà kéo Kỳ vào lòng, vỗ nhẹ lưng em :
-Má xin lỗi nghen con........ Hôm qua má nặng lời với con quá, chỉ tại má với cha muốn thử coi hai đứa có thiệt lòng không thôi. Chớ má thương con lắm. Từ hồi con mới vô làm, má thấy con lễ phép, ngoan hiền, má coi con như con trong nhà rồi đa. Má xin lỗi con, lần này má bậy làm con chịu thiệt rồi đa.
Kỳ đỏ hoen mắt, lí nhí :
-Dạ.......con hổng giận đâu.....
Chú Tư đứng kế, ngại ngùng gãi đầu :
-Tao cũng xin lỗi nghen.......tao chọc bây hơi quá..... Mà thấy hai đứa bây thương nhau vầy tao cũng mừng lung. Này tao nói thiệt đó.
Cả nhà cười nhẹ, bà nội ngồi nhìn nãy giờ cũng lên tiếng, nhấp ngụm trà cuời khoan khoái:
-Thôi, hông có thử gì nữa hết nghen. Còn thằng nhỏ.....có bà nội chống lưng để coi ai dám đụng tới mầy. Hahaa!!!
Thiên nắm tay Kỳ, nhìn nó không rời :
-Đó thấy chưa, giờ có nội, có cha má, có chú Tư còn cả mọi người nữa nên em không cần lo lắng. Từ nay hông ai tách được tụi mình nữa đâu đa.
____________________________
11/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co