Thơ
ừ anh
em nói khẽ
rồi tựa đầu lên bờ vai vững chãi
mình chỉ cần nhiêu đây thôi chứ cần gì hơn đâu
dẫu biết ta chẳng thể nuôi nhau bằng vạn ánh sao trời
nhưng mà em vẫn thích anh nói
anh sẽ hái cả sao trời thả vào mắt em
ta tựa vào nhau
nhìn qua khung cửa
gió thổi rì rào và tán lá khẽ lay
nơi chân trời một màu xanh biêng biếc
em tựa vào anh
rồi rơi vào bình yên không lối thoát
người ta cười chê những kẻ điên tình
em mặc kệ
em có quan tâm đâu vì mình đâu nhìn mặt người ta mà sống
anh thấy đúng không anh?
em yêu anh
và tiếng yêu em thốt lên rơi trên những thanh âm réo rắt
em muốn viết tên anh vào bản tình ca em vu vơ ngân nga ngày hè nắng cháy
muốn nhìn anh mỗi sớm bình minh
và vùi đầu vào hõm cổ khi gió đêm ùa về ngoài hiên cửa
mình cứ yêu đi anh
có gì đâu mà lo lắng
rồi sớm mai mình lao vào guồng quay
khi mình phải nhìn mặt người ta mà sống
nhưng anh ơi đừng lo chi hết
em vẫn yêu anh
điên dại
cuồng si
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co