Truyen3h.Co

Lưng Thẳng Tắp [Beta]

Chương 13.

dasklinh

Tiết học sáng nay của Lam bắt đầu với môn của giáo sư Minh Anh. Sau khi công khai mối quan hệ giữa Lam và Khôi thì người bất ngờ nhất lại là Duy với Hân. Bởi vì ban đầu Hân cho rằng Lam thật sự không có ý với Khôi, Lam và Khôi tuy đôi lúc có vài hành động ngọt ngào, nhưng thực chất vẫn chỉ là bạn bè.

Khôi cũng không giấu giếm việc mình sắp đi Úc, khiến Duy ngậm ngùi cả buổi vì khó khăn lắm mới tìm được người cùng tần số với mình vậy mà chẳng được bao lâu đã phải chia xa.

Vào giờ ăn trưa, Hân đã ngồi cạnh hỏi nhỏ Lam một vài chuyện, nét mặt vẫn nửa tin, nửa ngờ:

- Này, mày thật sự thích Khôi sao?

- Tất nhiên rồi. Tất nhiên là tao thích Khôi, vì thích nên mới hẹn hò với cậu ấy. - Lam vừa trả lời vừa cho một con tôm đã bóc vỏ vào miệng.

- Tao lại có cảm giác không phải vậy. Giống như Khôi chỉ là một lựa chọn dễ dàng hơn, là lựa chọn đáp ứng đủ các tiêu chí: an toàn, che chở, bảo vệ... và quan trọng nhất, Khôi thích mày. - Hân che miệng áp sát vào tai cô mà thì thầm suy nghĩ của mình.

Lam nghe đến đây rồi cũng khựng lại, là lựa chọn sao? Ý của Hân là, cô chưa từng để mắt đến Khôi mà mọi thứ chỉ đều bắt nguồn từ tình yêu một phía của Khôi. Sự chăm sóc chu đáo mỗi khi họ ở cạnh nhau, sự thân thuộc gần gũi và sẵn sàng chia sẻ tâm sự. Và sự bảo vệ theo bản năng của Khôi khiến Lam lầm tưởng rằng bản thân đã vì vậy mà thích Khôi? Nhưng chẳng phải là cô muốn ở bên Khôi hay sao? Đó không gọi là tình yêu à...?

- Lam, bây giờ mày thử nhắm mắt rồi nghĩ đến người làm trái tim mày đập rộn ràng xem nào? - Hân đề nghị.

Nhưng còn chưa kịp làm thì họ đã trông thấy Duy và Khôi bước đến trước mặt cùng hai đĩa cơm nóng hổi. Khôi còn mua thêm một cốc nước giải khát cho Lam, Duy thì mua đồ uống có ga cho bạn gái. Một bên má phồng lên, trông chẳng khác gì chuột hamster. Khôi bèn cười nhẹ chọt tay vào má của Lam khiến cô trợn mắt nhìn lên.

- Ăn từ từ thôi, tao mua nước cho mày này. - Khôi đẩy cốc nước sang phía cô rồi ngồi xuống.

Lam nói vội một câu cảm ơn rồi nhìn ngó xung quanh, bắt trọn dáng vóc của giáo sư Minh Anh đang đi từ xa đến. Cô bèn vẫy tay chào giáo sư:

- Thầy sang đây ăn cùng mọi người đi! - Lam vô thức gọi lớn, gọi là gọi thế thôi chứ cô biết rõ giáo sư không thích ngồi ở chỗ đông người.

Giáo sư Minh Anh và Minh Huy giống hệt nhau về tính cách, cực kì nghiêm khắc với bản thân và sống nội tâm, trầm lặng.

Nhưng không ngờ, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Lam. Giáo sư theo phản xạ nhìn lên, thấy đám học trò của mình rồi gật đầu với Lam. Cô ngẩn người, cái gật đầu ấy là lời chào hay ý của giáo sư là sẽ đến đây cùng ăn trưa?

Ăn thật à?

Lam chỉ nói vui thôi.

Khôi kéo cô ngồi xuống, cậu ta thấy giáo sư vừa mua xong thức ăn đã thực sự đi đến chỗ bọn họ. Thầy ung dung ngồi bên cạnh Duy, bầu không khí trong phút chốc liền thay đổi.

Nhưng mọi người đều không có ác cảm với giáo sư, tuy cả đám có hơi liếc mắt nhìn Lam vì không đâu lại kéo người khác đến ngồi chung.

- Giáo sư, cuối cùng thầy cũng chịu mở lòng với mọi người. - Thằng Duy cảm thấy hạnh phúc, nói.

- Tôi lạnh lùng trong mắt các cô cậu lắm sao?

Không ai đáp, nhưng ai cũng gật đầu lia lịa.

Nhắc đến giáo sư Minh Anh, Lam mới nhớ. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa thầy và em trai mình. Có chút gì đó vừa như người thân mà cũng vừa như người lạ. Mỗi lần gặp mặt Minh Huy. Lam để ý giáo sư rất ít khi nói chuyện với em trai. Dù thầy đã hi vọng Lam sẽ quan tâm anh. Nhưng, là anh trai thì thân thiết, tâm sự với em ruột của mình chẳng phải luôn tốt hơn người ngoài sao?

Mỗi khi nói về Minh Huy, trong mắt thầy luôn ẩn chứa một nét buồn nao nao. Là bộ dạng lầm lũi, muốn tiến đến mở lời. Trong phút chốc, liền khựng lại vì nguyên do nào đó và chỉ biết lặng thinh quay mặt rời đi.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Câu nói ấy vĩnh viễn không nói ra được.

Lam thở dài,

Khôi nhìn vào đĩa Lam. Ngoại trừ mấy món khác thì tôm đều hết sạch, Khôi cười dịu dàng gắp vài con tôm của mình sang phần cơm của Lam. Hành động nhỏ đó đã bị cả bọn thu vào tầm mắt, nhưng mọi người đều chẳng nói năng gì, ngoài lẳng lặng tiếp tục ăn. Thằng Duy ngồi cạnh cắn miếng thịt chiên xù, đột nhiên khoác tay Khôi rồi nói:

- Dù sao hết tháng này, mày sang Úc rồi. Hay nhóm tụi mình đi đâu đó làm tiệc chia tay đi, rủ cả anh Minh Huy theo nữa. Tao thấy có ảnh, nhóm mình xôm hơn ha sao á. - Nói đến đây, Duy xoay mặt sang giáo sư hỏi - Ủa mà... anh Huy là em trai thầy ạ?

Thấy giáo sư cũng gật gù không đáp. Thế rồi, Lam lại ồ lên một cái sau đó giải thích:

- Dạ, thật ra. Khôi sẽ sang Úc cuối tháng vì lý do cá nhân ạ.

Thầy nghe vậy rồi lại nói:

- Ừm tôi có nghe thông báo của hiệu trưởng, có lẽ Minh Huy sẽ đi đó. - Dứt câu, giáo sư Minh Anh nhìn sang phía Lam, là bởi vì có cô nên một đứa sống khép mình như em trai thầy mới chịu cởi mở với người khác nhiều hơn gần đây.

Giáo sư ăn xong phần của mình rồi đứng dậy trước. Cả bọn chào thầy rồi tiếp tục tám chuyện. Họ không biết, khi rời đi ở một khoảng cách đủ xa. Giáo sư Minh Anh đã ngoảnh đầu nhìn lại, hàng chân mày thầy khẽ nhíu. Mắt buồn se sắt, môi mấp máy vài lời khàn đặc:

- Thật tốt khi ông trời cho thằng bé gặp Lam. Xoa dịu những tổn thương trong quá khứ.

...

Hai tuần sau, vào một buổi sáng,

Cả nhóm quyết định làm tiệc chia tay Khôi bằng cách cùng nhau tổ chức cắm trại trên một ngọn đồi với sự góp mặt của Chung Nguyễn Minh Huy, đúng như lời của giáo sư Minh Anh đã nói cho Lam, chỉ cần bảo có cô đi cùng thì kiểu gì anh cũng đồng ý đến.

Đây cũng là địa điểm đẹp để có thể nhìn lên phía bầu trời xa xăm để ngắm sao sáng và trăng về đêm.

Lam với Hân thì nướng thịt, ba người đàn ông còn lại cùng nhau nhặt củi cũng như dựng lều. Sau khi xong xuôi họ ngồi xuống uống nước ướp lạnh và ăn thịt nướng, Lam lấy phần thịt chín vừa tới xếp thật đẹp ra một cái đĩa và đó cũng là phần nhiều nhất, ngon nhất.

Lam cẩn thận bưng đĩa thịt ra, Khôi thấy vậy có chút cảm động. Nhưng còn chưa đến ba giây, nụ cười trên môi cậu ta liền bị dập tắt khi thấy Lam đưa đĩa thịt cho Minh Huy. Điều đó làm Khôi đứng như trời trồng, có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang thất vọng. Đây không phải là lần đầu tiên Lam thiên vị cho Minh Huy mà là trước khi hẹn hò với Khôi, sự ưu tiên hàng đầu của bạn gái mình lại luôn thuộc về người đó thay vì bạn trai của cô ấy.

Lam đưa đĩa thịt nóng hổi toả mùi thơm phức ra trước mặt Huy định bảo anh nếm thử nhưng tay lại vô thức cầm đũa gắp sẵn một miếng. Đến lúc đưa lên thì mới thấy hành động của cô thật kì quặc.

Huy không nhận cái gắp ấy, anh ôm đĩa thịt rồi tự mình nếm. Khôi liền cảm giác bản thân thật thảm hại, đến mức không chấp nhận nổi. Nếu bây giờ có một điều gì đó dành cho Khôi thì chính là cả tràng cười toe toét, trêu ghẹo khi Khôi có thể ngu ngốc tin rằng bản thân mình cũng được Lam yêu thương.

Bây giờ thì Khôi nhận ra rằng không phải bất kì người nào cũng có thể phát hiện tình cảm thật sự của mình thuộc về ai.

Ánh sáng của Khôi ngay lập tức bị bóp nát như chính Lam đã dùng tay diệt sạch chúng.

Đến cuối cùng, Khôi ngộ ra một điều. Cậu ta vĩnh viễn sẽ không thể đánh cắp được tình cảm của cô. Vì trái tim chúng ta luôn chuyển động theo nhịp đập tựa trái đất vẫn xoay quanh mặt trời. Và nó chỉ không tuân theo ý ta khi có ai đó xuất hiện làm nó rúng động ngỡ như long trời lở đất rồi khiến ta hết lòng gói ghém tình cảm trao cho người đó.

Bản thân Lam là người đã chật kín ngăn chứa vì mọi điều tốt đẹp nhất cô luôn dành trọn cho Minh Huy. Nên không còn đủ chỗ để yêu thêm bất kì ai khác, kể cả Khôi.

- Khôi, sao thế đến đây đi. Chúng ta cùng ăn. - Lam vẫy tay gọi.

Khôi gật gù rồi đi đến, biểu cảm nhanh chóng thay đổi. Giấu nhẹm đi những tổn thương trong lòng bằng nụ cười tươi tắn trên môi, ngồi xuống bên cạnh Lam. Họ cùng nhau ăn uống, trò chuyện, xem thằng Duy kể mấy câu chuyện hài nhạt nhẽo đến mức buồn cười.

Lam nhìn sang phía Minh Huy đang ngồi yên lặng hóng gió mát, nắng nhẹ phủ lên một bên tóc, anh rất ít khi cười mà thay vào đó là thường rơi vào một khoảng không trầm ngâm. Khoảng không ấy như tách biệt anh ra khỏi cuộc sống của người bình thường, đó gọi là thế giới riêng của người từng đi qua bão giông. Lam không hiểu được thế giới ấy, bởi vì đến chính bản thân mình, cô còn chưa hiểu được trọn vẹn.

Lam lại nhìn sang chỗ Khôi vẫn đang trò chuyện cùng Duy, cô nghĩ đến nhành hoa ban tím mà mình được người mẹ tặng trong chuyến đi Mường Lát. Trái tim cô ngổn ngang, tự hỏi liệu Khôi có phải là chàng Khum của mình không?

Liệu mình có đủ dũng khí để tặng nhành hoa ấy cho Khôi hay không? Thế rồi cô nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ đến hình bóng của Khôi xem xem trái tim mình có đập loạn nhịp như lời Hân nói hay là cô tự ngộ nhận đó là tình yêu. Lam nghĩ về khuôn mặt Khôi, gò má, nụ cười và sự quan tâm, che chở.

Nhưng ngay sau đó Lam bừng tỉnh, bởi sóng biển không gợn sóng, nhịp tim cũng chẳng rộn ràng vì Khôi. Lam liền lo lắng, chắc chắn đã có sự nhầm lẫn gì đó ở đây vì cô chẳng hề cảm nhận được sự rung động nào đối với Khôi. Tình yêu dành cho cậu ta lại mờ nhạt hơn Lam nghĩ nhưng cô tự trấn an bản thân rằng chỉ là chưa đúng lúc thôi, có lẽ cô vẫn yêu Khôi theo một cách khác...

...

Hai tuần tiếp theo đến trường, Khôi đã hoàn tất thủ tục để xin nghỉ học vào cuối tháng này. Chuyện của Khôi đột ngột đến mức khiến Lam có chút hoài nghi về người ngồi cùng cô mỗi sáng bây giờ lại dần dần rời xa cô.

Tối hôm đó, Khôi hẹn Lam ra chỗ cũ của công viên vào bốn tuần trước. Họ ngồi vào ngay đúng vị trí mà cô đã được Khôi ngỏ lời hẹn hò, hôm nay Lam mang theo hộp kính chứa nhành hoa ban tím. Cô nghĩ có lẽ mình sẽ dành tặng bất ngờ này cho Khôi. Thoáng thấy cậu ta đem theo một cái túi, đưa túi cho Lam trước.

- Quà tao tặng, sau này tao đi rồi sẽ không thể chăm sóc mày chu đáo nữa. Sắp sang mùa đông, trời sẽ lạnh lắm nên nhớ giữ ấm và uống nước gừng mỗi sáng... - Ngưng một nhịp, mắt Khôi đỏ lên như sắp khóc, cậu ta lấy hết dũng khí để nói - Tao chưa kịp đưa mày đi hẹn hò đúng nghĩa, chưa kịp ôm, chưa kịp hôn, nhưng mày yên tâm. Sau này sẽ có người khác thay thế tao làm điều đó.

Lam ngẩn người, đột nhiên Khôi hẹn cô ra đây để tặng một món quà rồi nói những lời này là ý gì? Lam cúi đầu nhìn giỏ quà Khôi tặng, bên trong là một đôi giày.

Thế rồi Lam ngước mặt lên nhìn chăm chăm vào đối phương. Cô từng nghe ngoại bảo, ngày xưa người ta quan niệm rằng không nên tặng giày cho người yêu, quan niệm đó bắt đầu từ khi giày dép được mang trên chân.

Bởi vì khi tặng giày cho người mình yêu cũng tức là bạn đang cố đẩy xa người ấy rời khỏi mình, hoặc sẽ mang đến những điều bất hạnh trong mối quan hệ của nhau. Chính vì vậy mà người ta luôn tối kỵ việc tặng giày cho bạn gái.

Nhưng những điều mà Khôi làm, chắc chắn vì Khôi đã suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định đó, mục đích của cậu ta là đang cố để Lam rời xa mình, rời xa khỏi mối quan hệ của hai người. Lam không hỏi, nhưng đôi mắt luôn biết nói. Tất cả những gì Lam thắc mắc, Khôi đều hiểu được bèn hít một hơi, từng câu chữ là một vết cắt đến xé lòng:

- Mày không yêu tao như mày đã nghĩ đâu. Có thể lúc này lời tao nói mày sẽ không hiểu, nhưng đến một lúc nào đó mày sẽ biết ơn vì tao chấp nhận để mày rời xa tao.

Khôi đưa tay, vén tóc mái của cô sang một bên rồi tiếp tục:

- Chúng ta, chia tay nhé?

Lam sửng sốt khi nghe Khôi nói ra câu đó, nhành hoa ban mà cô giấu đi vẫn còn cất trong túi áo khoác chưa kịp tặng Khôi. Cô cứ nghĩ, bản thân đã đi đúng hướng nhưng hoá ra từ đầu tới giờ cô chỉ đang cố gắng đào một cái hố để tìm con đường thuận lợi nhất mà thôi.

Nhưng cái hố do Lam đào lại nông cạn đến ngu ngốc, Lam chưa từng yêu mà cô chỉ đang lạc vào một mê cung không lối thoát, hoặc cô đang cố gắng tìm ra kỳ tích bằng việc đợi ai đó đến cứu mình. Lam bàng hoàng nắm lấy tay Khôi, cô run khe khẽ, chân mày cũng nhíu lại vì nghe câu "chia tay".

- Tao yêu mày mà, rõ ràng là tao yêu mày. Ta có thể yêu xa, tao không cô đơn đâu...

- Nhưng tao cô đơn lắm! Tao cô đơn từ khi chúng ta chưa bắt đầu mối quan hệ và còn cô đơn trong suốt những ngày ta yêu nhau. Lam, tao không cảm nhận được tình yêu của mày như tao đã yêu mày rất nhiều, rất nhiều là đằng khác. - Khôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lam rồi khước từ cái nắm tay ấy.

Lam run giọng, cô chẳng biết phải làm thế nào. Bây giờ trong lòng cô cũng ngổn ngang tự hỏi bản thân, mình yêu Khôi hay là không yêu? Hoặc cô chỉ nhất thời vì những hành động ân cần của Khôi và cô nghĩ rằng mình cũng vô cùng yêu Khôi.

- Tao không hiểu được ý của mày. Tao không muốn gặp mày nữa! - Lam lau nước mắt giàn giụa trên gò má, cô để đôi giày mà người kia muốn tặng cho mình lại. Nhất quyết không nhận và rời đi chẳng hề ngoảnh đầu.

Buổi đêm, mặt hồ chậm rãi gợn sóng. Bầu trời cũng u uất kéo mây đen gầm gừ như trái tim đầy vết sẹo của cậu ta, Khôi không muốn ở bên cạnh một người vô tư đến mức hướng về ai đó mà chẳng nhận ra. Và tất cả chúng ta đều không hề muốn yêu người chỉ xem mình là một trong số những lựa chọn an toàn nhất nhưng chưa từng có tình cảm với người ấy.

Khôi biết Lam có ai trong lòng nhưng Khôi lại không muốn bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong mắt cô dù Khôi rất yêu Lam. Ngày đưa ra quyết định này cũng là thời khắc khó khăn nhất mà Khôi biết rằng, mình sẽ đánh mất cả tình bạn lẫn tình yêu với Lam. Khôi cười gượng nhìn ra xa xăm, đón một luồng gió nhè nhẹ lượn lờ quanh cơ thể, những gì cần nói cũng đã nói hết rồi.

Khôi đứng dậy trở về, không cầm theo túi giày mới tinh. Chính cậu ta đã tự phá huỷ mối tình mình yêu nhất, trân trọng nhất để rời đi mà không phải vướng bận lại chút gì. Dù sao Khôi biết mọi chuyện giữa Lam và mình đã kết thúc rồi, tan nát rồi.

Khuya ấy, Lam trằn trọc chẳng thể ngủ nổi. Cô cứ trăn trở về những điều mà Khôi nói, dù chỉ yêu nhau không lâu nhưng cảm giác của hai người đối với nhau hoàn toàn khác biệt.

Lam mơ hồ về những điều diễn ra xung quanh mình, có thể cô đã thật sự không yêu, mà chỉ đang lựa chọn một người an toàn hơn, một người luôn xem cô là duy nhất trong mắt.

Và luôn quan tâm đến cảm nhận của Lam. Nhưng cô chưa từng nhìn lại bản thân đã có những gì, một trái tim không hướng về người mình yêu. Lam với tay lấy chiếc hộp nhỏ, bên trong có nhành hoa ban óng ánh loé sáng dưới mặt kính.

Người mẹ đã nói, một nhành dành tặng cho Lam và nhành còn lại cô tặng cho người mình yêu nhất thì tình duyên sẽ nối chặt với nhau. Nhưng ngay cả người mà Lam yêu, Lam còn không nhận ra thì ai có thể khuyên cô đây?

Ngày hôm sau, cũng là ngày mà Khôi ra sân bay chuẩn bị tạm biệt vài người bạn thân thiết của mình để đi Úc. Trong giảng đường có khoảng bảy tám người đều đến chúc Khôi bình an.

Trong đó có Duy và Hân nhưng lại chẳng có Lam, Lam biết rõ hôm nay Khôi sẽ đi nhưng cô quyết định không đến. Hân kéo Khôi lại bảo hãy chờ thêm một lúc. Tuy nhiên họ đợi đến khi các bạn khác đều trở về mà Lam vẫn chưa đến.

Khôi lắc đầu bảo rằng không cần đợi nữa vì những gì cậu ta muốn nói với Lam đều đã nói hết rồi. Có lẽ cô cũng sẽ không đến và không đến mới chính là cách giải quyết êm đẹp nhất giữa mối tình dang dở của họ. Cuối cùng, Khôi chấp nhận quay lưng rời đi. Từng bước một như kim đâm vào chân nhưng lại thấy trái tim thật nhẹ tênh như đã trút hết mọi phiền muộn để tiến về phía trước.

Hôm ấy, bầu trời loang nắng. Ánh sáng vắt ngang hàng ghế chờ trong sân bay, phủ xuống mặt đất những vệt ấm áp, nắng cũng tiếc nuối cho đoạn tình cảm này giữa hai người họ.

Khôi, người không ngoảnh đầu lại...

Tạm biệt vùng trời ký ức đầy thương nhớ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co